Truyen3h.Co

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh Tôn

Chương 80: Thư Thư Mười Tuổi

lynnkhuong

Năm năm sau...

Thư Lê 10 tuổi đã cao thêm một tấc, trong tộc yêu tinh, giờ cậu đã trở thành một thiếu niên yêu tinh danh xứng với thực!

Hôm nay lại tới ngày đến Vương Quốc Tinh Linh để học tập với Tinh Linh Vương, cậu dậy từ sáng sớm, chỉnh trang bản thân thật gọn gàng, sạch sẽ.

Mái tóc dài đến thắt lưng được buộc thành một chiếc đuôi ngựa, chiếc vương miện hoa nhỏ màu xanh lục biến hóa thành một vòng trán bạc đơn giản. Thư Lê khoác lên mình một bộ trường bào màu trắng mềm mại, nhẹ nhàng, thắt ngang eo là chiếc thắt lưng được dệt từ tơ vàng, hai bên sườn được điểm xuyết bằng những chuỗi ngọc trai vàng nhỏ nhắn.

Cậu đi một đôi giày thoáng mát, dây giày bằng tơ vàng quấn quanh đến bắp chân. Bên đùi phải, một chiếc vòng kim loại chạm khắc hoa văn tinh xảo được cố định, trên vòng gắn một con dao găm nhỏ nằm trong vỏ. Mỗi khi cậu bước đi, áo bào khẽ lay động, để lộ con dao găm thoắt ẩn thoắt hiện.

Sáng sớm, khi ánh mặt trời xuyên qua tán lá rậm rạp của Cây Thần, chiếu lên mái kí túc xá của các tiểu yêu tinh, tạo thành những đốm sáng lấp lánh rải rác.

Các yêu tinh trưởng thành vì nhiệm vụ thu thập "dinh dưỡng" cho Cây Thần nên đã đi gõ cửa từng nhà một.

Sau khi Thư Lê chuẩn bị xong xuôi, nghe thấy tiếng gõ cửa lịch sự, cậu mở cửa phòng, nở một nụ cười tươi đón chào.

"Chào buổi sáng, Vetter."

"Chào buổi sáng, Sperion."

Thư Lê nghiêng người tránh sang một bên, nhường đường cho Vetter thi triển ma pháp: "Hôm nay lại phải làm phiền anh tiếp rồi."

Vetter búng tay một cái: "Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo."

Rất nhanh, ma pháp hệ gió và ma pháp hệ nước lần lượt được thi triển, mang theo "dinh dưỡng", dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh và thay nước trong lu.

Làm xong mọi việc, Vetter và chiếc xe chim của hắn lại bay đến nhà của tiểu yêu tinh tiếp theo.

Thư Lê đứng trước cửa lớn, giơ hai tay vươn vai, đón gió sáng, hít thở không khí trong lành, tinh thần vui vẻ, thoải mái.

Sau ba ngày mưa tầm tã, cuối cùng trời cũng hửng nắng.

"Chào buổi sáng nhé Sperion, hôm nay cậu lại đến lâu đài Thủy Tinh sao?"

Các tiểu yêu tinh lần lượt bước ra ngoài, nhìn thấy Thư Lê thì lập tức chào hỏi nồng nhiệt.

"Chào buổi sáng..." Thư Lê đáp lời từng người: "Đúng vậy, nửa tháng tới chúng ta không thể gặp mặt nhau được rồi."

"Chúng tớ sẽ nhớ cậu lắm."

"Tớ cùng sẽ nhớ các cậu."

Cánh cửa của hai căn phòng bên cạnh vừa mở, Angel và Dicio bước ra, trông thấy Thư Lê thì bay tới ngay lập tức.

"Sperion, cậu phải về sớm đấy! Những bé yêu tinh mới sắp rời nhà ấp rồi, đừng bỏ lỡ nhé!" Angel nói.

"Ừ, tớ biết rồi." Thư Lê gật đầu.

Những nụ hoa trong nhà ấp của yêu tinh, mỗi mười năm sẽ sinh ra một lứa yêu tinh mới.

Hai tháng rưỡi trước, đã sinh ra 8 em bé yêu tinh.

Khi Thư Lê biết được số lượng, cậu vô cùng ngạc nhiên. Phải biết rằng, lứa tiểu yêu tinh lần này lên đến tận 25 bé đấy!

Elsa nói với cậu, số lượng yêu tinh ra đời trong mỗi nhà ấp là khác nhau, nhiều thì 20 - 30 bé, còn ít chỉ chỉ có 2 - 3 bé.

Thông thường, số lượng chỉ giữ ở mức khoảng 10 bé, nhưng một lần sinh ra 25 bé con yêu tinh như lứa của Thư Lê thì quả là hiếm thấy.

Sự kiện bé con yêu tinh rời khỏi nhà ấp sau khi đầy tháng là một sự kiện rất quan trọng, tất cả yêu tinh đều sẽ tụ tập trước cửa nhà ấp để chào đón chúng. Vì vậy, Thư Lê phải trở về vào cuối tháng để không bỏ lỡ chuyện này.

"Tớ sẽ chép bài giảng giúp cậu." Dicio nói rất nghiêm túc.

Thư Lê cảm động, ôm chầm lấy nhóc: "Người anh em tốt!"

Mỗi lần rời Cây Thần để đến Vương Quốc Tinh Linh học ma pháp, Thư Lê đều bỏ lỡ bài học của nửa tháng. Để bắt kịp tiến độ học tập của các yêu tinh khác, khi trở về cậu luôn phải điên cuồng học bù.

Ba người anh em tốt, thay phiên chép bài giảng giúp cậu, quả thực khiến cậu cảm động không thôi.

"Sperion..."

Tiếng Budno gọi truyền đến từ phía xa xa.

Nhà của nhóc ta cách nhà bọn họ một khoảng, cộng thêm thói quen thích ngủ nướng nên lần nào cũng là người cuối cùng rời khỏi nhà.

Budno mười suổi sau khi khống chế sức ăn và cao lên, cuối cùng cũng thoát khỏi biệt danh "nhóc mập", dáng người trở nên thon gọn, nhẹ nhàng như các thiếu niên yêu tinh khác, giúp giảm bớt gánh nặng cho đôi cánh sau lưng.

Nhóc ta bay đến trước mặt Thư Lê, chớp chớp đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh: "Quả romy lần trước cậu mang về ăn ngon lắm."

Nhóc ta nói vậy, Thư Lê sao mà không hiểu chứ?

"Muốn ăn nữa sao?" Cậu cười, hỏi.

"Muốn!" Budno gật đầu rất thành thật. Sau khi giảm cân, lớp mỡ trên gương mặt nhóc ta biến mất, để lộ những đường nét tinh xảo.

Thư Lê thấy nhóc ta mong đợi như vậy, không đành lòng từ chối: "Được rồi, tớ sẽ mang về thêm mấy quả Romy, nhưng cậu ăn từ từ thôi đấy."

"Tớ đảm bảo mỗi ngày chỉ ăn một quả!" Budno giơ bốn ngón tay lên trời, mặt mày không giấu nổi vẻ thích thú.

Angel đặt tay lên vai nhóc ta, nghiêm túc nói với Thư Lê: "Tớ sẽ giám sát cậu ấy."

Mặt Budno cứng đờ.

Khóe miệng Thư Lê giật giật.

Angel từ nhỏ đã rất mưu mô, đồ tham ăn Budno này đã bị cậu bé trừng trị nghiêm khắc.

"Vậy tớ đi trước đây." Thư Lê vẫy tay với các bản nhỏ, vỗ cánh bay về phía quảng trường nhỏ, ngón cái và ngón trỏ chụm lại, cậu đưa đến bên miệng rồi thổi nhẹ, một tiếng huýt sáo trong trẻo vang vọng khắp bầu trời."

"Chiếp..."

Một tiếng chim ưng rít dài vang vọng từ xa đến gần, dưới ánh mắt chăm chú của các thiếu niên yêu tinh, một con chim ma khổng lồ màu đen lao từ trên trời xuống.

"Wao... Là chim Sekern kìa!"

Các thiếu niên yêu tinh kinh ngạc hô lên.

Chim Sekern thuộc loại chim ma cao cấp, có biệt danh là cuồng phong, là chúa tể của bầu trời. Con Sekern nổi tiếng nhất tên Declert, từng "bắt cóc" Sperion vào mười năm trước, ném cậu vào bìa rừng của Rừng Rậm Yêu Tinh.

Chú chim Sekern trước mắt này đã là khách quen của Cây Thần, 5 năm trước được một con chim Tagunya ấp nở, nuôi dưỡng, là bạn của các yêu tinh.

Quảng trường nhỏ đối với yêu tinh thì rất rộng nhưng đối với chim Sekern thì lại có phần chật chội, nó cẩn thận đáp xuống, thu đôi cánh dài rộng lại, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống.

"Doré, hôm nay lại phải phiền cậu rồi!"

Thư Lê vui vẻ nhào lên tấm lưng rộng lớn của chim Sekern, vùi mình vào lớp lông mềm mại, lăn một vòng.

Doré là một trong năm quả trứng chim khổng lồ hồi đó.

Món quà mà ngài rắn lớn tặng cho cậu suýt chút nữa đã trở thành đồ ăn cho bé nhân ngư và rồng con, may mà có Tinh Linh Vương ngăn cản kịp thời, khi ấy cậu mới biết là trứng của chim ma Sekern, có khả năng sẽ nở ra những chú chim con.

Để truy tìm nguồn gốc của chúng, Thư Lê đã đặc biệt viết thư hỏi ngài rắn lớn.

Ngài rắn lớn nói rằng những quả trứng khổng lồ được phát hiện trong túi trữ đồ của những kẻ xâm phạm đến từ Rừng Rậm Ma Thú, cha mẹ của chúng có khả năng đã bị những đội săn ma thú mạo hiểm chuyên nghiệp giết chết.

Thư Lê rất đồng cảm với chúng nên đã nhờ chim mập lớn ấp trứng giúp.

Năm năm sau, những chú chim Sekern đã trưởng thành cả.

Chờ cánh chim của chúng đủ cứng cáp, có thể bay lượn trên bầu trời, Thư Lê sẽ có thêm một "phương tiện giao thông" mới mỗi khi đến Vương Quốc Tinh Linh.

Doré thân với Thư Lê nhất, mỗi lần đều do nó hộ tống cậu.

"Chiếp~"

Doré đáp lại, ra hiệu cho tiểu yêu tinh ngồi vững trên lưng mình, nó chuẩn bị cất cánh.

Thư Lê lập tức giấu mình dưới lớp lông vũ dày dặn của Doré, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, đồng thời, hai tay nắm lấy vài chiếc lông vũ để đề phòng mình bị văng ra ngoài.

Doré dang rộng đôi cánh to lớn, nhẹ nhàng vỗ một cái, tạo ra một cơn gió mạnh, khiến những chiếc lá cây vang lên xào xạc.

Chỉ trong chớp mắt, nó đã bay lên cao hàng chục mét, rồi lại vỗ cánh thêm vài lần nữa, rời khỏi phạm vi Cây Thần.

Chú chim ma to lớn bay lượn trong khoảng không của Rừng Rậm Yêu Tinh, các chim ma khổng lồ khác đều nhiệt tình nhường đường, Doré bay thẳng một mạch về hướng Đông, hoàn toàn ngược hướng với Vương Quốc Tinh Linh.

Nhưng, không phải nó bay sai mà đây là ý của Thư Lê.

Trước khi đến Vương Quốc Tinh Linh, cậu muốn đến phía Đông của Rừng Rậm Yêu Tinh một chuyến.

Từ khi cậu thăng cấp lên thành Ma Pháp Sư cấp trung, lại có "phương tiện giao thông" an toàn và thuận tiện là Doré ở đây, cậu thường xuyên đến tặng quà cho ngài rắn lớn.

Nửa tháng trước, khi cậu còn ở Vương Quốc Tinh Linh học tập, ngài rắn lớn đã tặng quà cho cậu, để ở chỗ người giao thư, khi cậu trở về Cây Thần, người giao thư giao quà tới tận tay.

Để cảm ơn ngài rắn lớn, cậu quyết định hôm nay sẽ đến thăm nó, thuận tiện tặng quà lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co