Dm Oneshot Vampire Nho Cua Chu Tich Thua
___________
Thừa Khả Đông, một chủ tịch với nhiều công ty kinh doanh lớn nhỏ trong và ngoài nước. Hắn chính là một cái đùi bằng vàng béo bở để bám vào.Nhưng nếu dễ như vậy thì chắc chắn họ đã giàu to rồi, nhưng vị chủ tịch khó tính lại lạnh lùng đó xát suất gặp hắn chưa tới 10% đâu.Thừa Khả Đông ngồi trên sofa, tay phải cầm bảng báo cáo kết quả kinh doanh. Đôi chân dài được lớp vải màu đen đắt tiền che lại đang dũi thẳng ra.Trong lòng hắn là một thiếu niên đang ngủ, thiếu niên có mái tóc đen, làn da trắng như sữa. Các mạch máu ẩn hiện sau lớp da mỏng manh ấy.Tay trái Thừa Khả Đông dơ lên rồi nhẹ nhàng vuốt tóc thiếu niên đang nằm trong lòng mình. Lý Mạn Ninh mềm mại ưm a vài tiếng rồi mở mắt ngồi thẳng dậy:-Đánh thức em sao.Nhìn Lý Mạn Ninh đang mơ màng dụi mắt, giọng nói của hắn cũng dịu dàng đi mấy phần.Bây giờ có thể nhìn rõ dung mạo của thiếu niên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mắt to tròn long lanh như mắt ướt, trông vừa đáng thương lại đáng yêu không thể tả.Đôi môi nhỏ xíu lại chúm chím đỏ hồng, vừa nhìn đã muốn cắn mấy phát lên đó. Cơ thể nhỏ bé chưa tới 50kg bị ôm liền như một đứa trẻ 14 tuổi. Nhưng dù sao thì Lý Mạn Ninh đã gần 18 rồi.Thừa Khả Đông kéo cậu lại rồi ôn nhu hôn lên môi thiếu niên. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước chỉ sợ thiếu niên sẽ đau.Lý Mạn Ninh được sống trong sự dung túng và cưng chiều của Thừa Khả Đông. Gan cậu cũng ngày càng lớn vì cậu biết, Thừa Khả Đông sẽ luôn ở phía sau chống lưng cho mình:-Máu...đói đói.Vừa mở mắt đã đói, cậu coi Thừa Khả Đông hắn là đồ ăn của cậu à. Nhéo má phải thiếu niên một cái như trừng phạt cuối cùng hắn chỉ thở dài.Cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, nhẹ nhàng gạch lên cánh tay một vết không sâu. Máu bắt đầu chảy ra từ kẽ hở nhỏ kia.Đôi mắt đen xinh đẹp giờ lại bị một màu máu đỏ thẫm biến đổi. Lý Mạn Ninh cuối cùng thè chiếc lưỡi đỏ hỏn của mình ra liếm dọc cánh tay hắn.Thừa Khả Đông mặc cậu làm gì, hắn nhìn bảng báo cáo bên cạnh rồi lại như đang suy nghĩ gì đó. Đợi Lý Mạn Ninh uống no, hắn mới nhẹ nhàng khử trùng rồi băng lại cánh tay.Vỗ vỗ nhẹ lên lưng thiếu niên, Lý Mạn Ninh dụi dụi vào vai hắn. Đôi mắt lại trở về màu đen hơi híp lại như buồn ngủ:-N...ngủ.-Ngoan, ngủ đi tôi vỗ cho em.Lý Mạn Ninh thoải mái được Thừa Khả Đông vỗ lưng cho mình, rất nhanh đã ngủ mất. Thừa Khả Đông nhìn cậu đã ngủ say liền nhắm mắt nhớ lại quá khứ.Lý Mạn Ninh trước đây là thí nghiệm của một nhà nghiên cứu lớn. Chỉ là nghiên cứu thất bại, thấy cậu không nguy hiểm nên mới bán cậu vào hội đấu giá ngầm.Lúc đó Thừa Khả Đông cũng chính là lần đầu tiên được gặp cậu, Lý Mạn Ninh nhỏ bé bị nhốt trong lồng sắt. Đôi mắt đỏ tươi liếc nhìn đám người trước mặt.Miệng nhỏ hé mở gầm gừ như thú hoang, hắn nhìn vật nhỏ bị người khác dùng roi quất liền đau lòng. Tranh chấp một lúc, Thừa Khả Đông thành công mua cậu với giá hơn 15 tỷ.Nhìn chiếc lồng được mở, thiếu niên bị trói hai tay lại với nhau đang cảnh giác nhìn hắn. Thừa Khả Đông đã nghe chủ thầu nói rằng cậu là một Vampire.Dù cho có hút máu người khác thì người đó cũng sẽ không bị lây nhiễm thành vampire giống cậu. Thừa Khả Đông nhếch môi thích thú cắt một đường trên cánh tay.Máu cứ tí tách chảy xuống, Lý Mạn Ninh ngửi được mùi máu thơm ngọt mê người. Cậu nhịn không được liền lao tới há miệng cố chấp liếm từng giọt máu chảy dọc cánh tay kia:-Ngoan, về với tôi. Tôi cho em những thứ em muốn.Lý Mạn Ninh vẫn say mê liếm máu, sau này hắn chính là người sẽ che chở cho cậu. Sẽ là người yêu thương và chống lưng cho cậu. Kẻ nào dám động, giết không tha.
Sau 2 năm, Lý Mạn Ninh được Thừa Khả Đông chăm sóc cũng mập lên không ít. Nhưng đối với hắn, cậu vẫn quá gầy.
Sót xa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia, Thừa Khả Đông lại hôn lên đó một cái rồi ôm cậu vào ngực. Để đầu cậu tựa vào vai mình, đôi chân thon thả kia vắt qua đùi hắn:
-Bé con, dù có chết tôi cũng phải hoá quỷ quay về bảo vệ cho em.
-------------
Tối hôm nay có một cuộc giao dịch, đối phương đã thầu một phòng vip ở quán bar nổi tiếng nhất nhì thành thị này chỉ vì muốn gặp Thừa Khả Đông.
Gã đàn ông xoa xoa tay, cái bụng phệ đang được che giấu bởi chiếc áo sơ mi trắng. Sau gần 20 lần cố gắng, gã đã mời được Thừa Khả Đông tới bàn về cuộc giao dịch làm ăn lần này.
Gã đã thuê một phòng vip, ánh đèn không ngừng nhấp nháy. Các cô gái trẻ xung quanh lắc lư, cặp bưởi to bự đung đưa qua lại khiến gã chảy cả dãi.
Không bao lâu, cửa được một bảo vệ mở ra. Thừa Khả Đông mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm sát người, chiếc áo bị cơ bắp săn chắc của hắn làm cho căng ra.
Thừa Khả Đông không cài hai cúc đầu nên để lộ lồng ngực săn chắc, nhưng thứ gã chú ý lại là một thiếu niên nho nhỏ được áo vest đen của Thừa Khả Đông che lại.
Thiếu niên vừa nhìn đã biết là rất xinh đẹp vì đôi chân mảnh khảnh trắng nõn kia.
Thừa Khả Đông không muốn mang theo Lý Mạn Ninh đến nơi bẩn thỉu này, chỉ là nếu để cậu ở nhà. Sau khi thức dậy không thấy hắn, thiếu niên sẽ khóc toáng lên.
Gã đàn ông thấy hắn bước vào liền đứng lên đi tới, miệng mỉm cười rồi đưa tay muốn bắt lấy bàn tay của hắn. Vì lịch sự, Thừa Khả Đông cũng bắt tay lại.
Nhìn ánh mắt thèm thuồng của con lợn béo đã phóng tới đôi chân nhỏ của thiếu niên trong ngực, Thừa Khả Đông đôi mắt sát khí nhìn gã đàn ông kia.
Gã bị Thừa Khả Đông nhìn liền sợ hãi cụp mắt không dám nhìn nữa, các cô gái xinh đẹp thấy hắn liền muốn đi tới đưa đẩy.
Một cô gái tóc vàng táo bạo đi tới, cô muốn ôm lấy cổ hắn cạ cạ bộ ngực bự của mình vào tấm lưng rộng lớn kia. Nhưng vô tình bàn tay lại đụng trúng đôi nhỏ của thiếu niên kia:
-Chát.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô gái liền ăn một cái tát đau điếng. Nó mạnh đến mức khiến cô ngã ra sàn, thấy Thừa Khả Đông đang âm trầm nhìn mình cô liền sợ hãi.
Mấy cô gái khác thấy vậy cũng không dám tới gần, gã đàn ông nhìn màn này cũng nuốt nước bọt bắt đầu về việc giao dịch với đối phương.
Thừa Khả Đông lấy giấy lau tay rồi lại vỗ nhẹ thiếu niên trong lòng, nghe cách giao dịch của gã đàn ông xong Thừa Khả Đông liền nói:
-Vậy thì 3/7.
Gã biết phần 3 là của gã, phần 7 là của Thừa Khả Đông. Muốn ép lên một chút cũng không được, cuối cùng chỉ bất lực gật đầu.
------------
Ra về, vì tiếng nhạc mà Lý Mạn Ninh đang ngủ cũng tỉnh dậy. Cậu cựa quậy muốn được thả xuống, nhưng chân lại không mang giầy nên Thừa Khả Đông không cho phép:
-Ngoan nào, về nhà nhé.
-Ưm, e...em tự...đi.
Dù đã lớn nhưng cách nói chuyện của Lý Mạn Ninh vẫn như một đứa trẻ, lâu lâu sẽ thiếu vài chữ hoặc lắp bắp nói:
-Em không mang giầy, đi bộ sẽ dơ chân.
-K..không...chịu..huhu.
Thấy Lý Mạn Ninh lại dở thói hư tật xấu, Thừa Khả Đông chỉ có thể cởi giầy của mình cho con mèo nhỏ kia đeo vào.
Đôi giầy to hơn chân cậu gấp 2,3 lần. Vừa đi vừa lết, Lý Mạn Ninh vui vẻ nắm tay hắn được hắn dẫn đi ra ngoài phòng vip.
Gã bụng phệ nhìn thiếu niên và Thừa Khả Đông vừa đi, liền thở dài. Lúc nãy đừng nói gã sợ hãi bao nhiêu, nếu lúc đó gã chỉ cần chạm nhẹ vào thiếu niên. Không chừng Thừa Khả Đông liền chặt tay gã.
--------------
Ra tới ngoài, bầu trời tối đen như mực. Thừa Khả Đông mặc vest nhưng lại đi chân trần có hơi buồn cười, tài xế thấy hắn đi ra liền nhanh chóng mở cửa xe cho hắn vào.
Lý Mạn Ninh lại chen lên trước rồi mỉm cười nhìn Thừa Khả Đông vào sau:
-Nghịch ngợm.
-Ưm, Đông Đông buồn cười.
Thừa Khả Đông nghe cậu nói vậy chỉ cưng chiều xoa đầu rồi kêu tài xế lái về biệt thự.
-----------
Về đến nhà, Lý Mạn Ninh liền nhanh chóng chạy vào cửa chính trước. Người hầu đứng kế bên cửa thấy cậu liền mở sẵn:
-Mừng phu nhân, ông chủ đã về.
-Chào...c..chị.
-Chào phu nhân.
Lý Mạn Ninh vừa về đã bị Thừa Khả Đông bắt đi tắm chung.
Sạch sẽ mặc bộ đồ hình con gấu trúc bước ra, Lý Mạn Ninh ôm lấy eo Thừa Khả Đông. Giọng nói mềm mại vang lên:
-Đ..đói đói...Đông Đông máu.
Thửa Khả Đông ôm cậu lên đi về phía sofa trong phòng, đặt cậu ngồi lên đùi rồi từ từ vạch cổ áo xuống.
Cái cổ đầy dấu răng lộ ra, Lý Mạn Ninh hưng phấn há miệng nhỏ cắn phập một cái. Lượng máu nóng liên tục chảy ra khiến cậu vui vẻ không thôi.
Liếm a liếm, Thừa Khả Đông vẫn đang nhìn điện thoại. Đợi Lý Mạn Ninh no rồi lại khử trùng băng lại. Mỗi lần ăn no xong, Lý Mạn Ninh đều cảm thấy buồn ngủ.
Rất nhanh sau đó cậu đã gục trên vai Thừa Khả Đông đánh một giấc. Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mông cậu rồi ôm cậu về giường. Hắn muốn ở cạnh cậu bây giờ, đến cơm cũng chẳng muốn ăn.
Tắt hết đèn, ôm Lý Mạn Ninh vào lòng. Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm vào ngực hắn, xoa xoa mái tóc đen mềm mại kia rồi trân quý hôn lên đó:
-Ngủ ngon, Ninh Ninh.
-Ưm hưm...ng..ngon..Đông Đông.
Thừa Khả Đông mỉm cười ôm cậu chặt cứng rồi lặng lẽ nhắm mắt lại, một ngày dài mệt mỏi nhưng khi được ngủ cạnh Lý Mạn Ninh mọi thứ mệt mỏi liền biến mất.
_____________
TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi.
TG: Nếu thấy hay hãy bình chọn và bình luận để góp ý cho Habibi nhé. Cảm ơn rất nhìu (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co