Dm Ongoing Bat Kham Tri Tong Tra
Chương Quý Trung Hàn ăn được một nửa, mới phát hiện Phong Thích đã lâu không động đũa. Lẽ nào khẩu vị của Phong Thích đã thay đổi, không thích ăn những thứ này?Ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đang chăm chú xem điện thoại, vẻ mặt khó đoán, không biết đang xem gì.Quý Trung Hàn hỏi: "Sao thế, có phải bên chương trình có việc tìm anh về không?"Phong Thích cất điện thoại, lắc đầu nói không có.Hắn không có ý nhiều lời, Quý Trung Hàn cũng không tiện hỏi thêm.Ăn tối xong trở về, thời gian đã không còn sớm. Phong Thích không đưa y về khách sạn mà chở y ra bờ sông bằng mô tô, bảo là muốn dẫn y đi giải khuây.Không biết có phải vì thái độ tránh hiềm nghi của Quý Trung Hàn trong chương trình ảnh hưởng đến Phong Thích hay không, cho nên hôm nay ở bên ngoài, hắn vẫn chưa tiếp xúc cơ thể với y.Bọn họ đi cạnh nhau, khuỷu tay cọ xát vào nhau, đó là khoảng cách ái muội nhất và là tiếp xúc thân mật nhất đối với Quý Trung Hàn.Gió đêm thổi bay bao muộn phiền, Quý Trung Hàn ném hết Stockholm gì đó ra sau lưng, chỉ muốn đắm chìm trong sự thư thái của khoảnh khắc này.Y giẫm lên cỏ, nhớ lại chuyện trước đây, không khỏi bật cười nói: "Trông giống chỗ trước kia chúng ta thường đến ha."Bờ sông thường đến ngồi tán gẫu, ăn xiên nướng, bờ sông Phong Thích nói muốn tỏ tình với Văn Nguyên.Nghĩ tới đây, Quý Trung Hàn nhận ra Phong Thích không thể nào tỏ tình với Văn Nguyên. Người trước kia Phong Thích thật sự muốn tỏ tình ở bờ sông rốt cuộc là ai thì đã quá rõ ràng.Vậy đêm nay, tại sao hắn lại đưa y đến bờ sông? Chẳng lẽ là muốn bù đắp cho lời tỏ tình trước đó?Quý Trung Hàn dừng bước, Phong Thích đi được một đoạn thì phát hiện y không đi theo, vậy nên quay đầu lại.Phong Thích không hỏi y có chuyện gì, cũng không chủ động mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn y.Y nhận ra câu vừa rồi Phong Thích cũng không trả lời.Chẳng lẽ là do lần tỏ tình bên bờ sông kia, là một lần tỏ tình thất bại, là một kỉ niệm không đẹp đối với Phong Thích, cho nên hắn không thể trả lời với giọng điệu thoải mái như Quý Trung Hàn.Quý Trung Hàn cảm thấy xót xa ân hận, dường như sau khi nhận ra tâm ý của Phong Thích y thường xuyên cảm thấy mắc nợ, vì sự đần độn, vì sự không hiểu biết của bản thân."Xin lỗi." Quý Trung Hàn áy náy nói.Đèn ven sông lần lượt sáng lên, Phong Thích tình cờ đứng dưới ánh đèn: "Xin lỗi cái gì?"Quý Trung Hàn nhấc chân, chầm chậm đi tới chỗ Phong Thích: "Em không nên nhắc tới con sông đó."Phong Thích giơ tay, trước tiên là kéo cánh tay Quý Trung Hàn, đây là lần đầu tiên hắn chạm vào Quý Trung Hàn trong ngày hôm nay, từ cánh tay đến lưng, theo đó là một cái ôm.Ban đầu ở trong lồng ngực hắn, Quý Trung Hàn vẫn có chút cứng ngắc, nhưng theo thời gian thì dần dần mềm ra, tan thành kẹo mềm trong vòng tay của Phong Thích.Phong Thích vùi chóp mũi vào cổ y: "Đừng xin lỗi, tôi thích em, không phải là điều để em phải xin lỗi.""Khi đó muốn tỏ tình với em, nhưng tôi lại quá nhát gan, sợ em nghe xong sẽ sợ tôi nên không dám nói ra." Phong Thích nhẹ giọng nói.Quý Trung Hàn không biết nếu như lúc đó Phong Thích tỏ tình với mình, y sẽ phản ứng như thế nào, có thể sẽ căng thẳng, sẽ phiền não, hoặc thậm chí là không thể hiểu nổi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không phải sợ hãi.Y nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Phong Thích, ngập ngừng vỗ hai lần, nói như an ủi: "Bây giờ em cũng không sợ." Dừng lại, Quý Trung Hàn lại bổ sung: "Hơn nữa lần này là em chủ động hôn anh mà, không phải sao?"Phong Thích thầm cười một tiếng: "Rốt cuộc khi đó em đang nghĩ gì vậy hả?"Quý Trung Hàn trả lời không được, khi đó phần nhiều là y muốn thử xem, thuận theo hành vi bản năng, có thể nói là chả nghĩ gì cả.Hắn hung hăng xoa tóc y: "Dù nói thế nào thì bây giờ em cũng không thể hối hận nữa rồi."Nói xong, hắn buông Quý Trung Hàn ra, thay vào đó nắm tay y, dẫn y ra ngồi trên ghế dài bên bờ sông.Cảm giác khi tay nắm tay bước đi rất lạ lẫm, cũng rất mới mẻ, y nhìn tay mình và Phong Thích nắm chặt lấy nhau, lòng bàn tay của hắn không còn nhẵn nhụi như trước, y nhớ hồi chừng mười tuổi, tay của Phong Thích rất đẹp.Hồi đó, hắn còn học piano, ngón tay thon dài, lòng bàn tay nhẵn mịn.Bây giờ lòng bàn tay hơi thô ráp, có vết chai, không biết do trước kia làm quá nhiều việc nên đến giờ chưa dưỡng lại được hay không.Còn cái đầu gối kia, trời mưa thì sẽ đau, sao toàn thân của người này lại đầy rẫy thương tổn thế kia.Thấy y đã lâu không lên tiếng, Phong Thích bèn hỏi: "Nghĩ gì thế?""Anh." Quý Trung Hàn nói.Phong Thích kinh ngạc nhìn y, chẳng lâu sau lỗ tai đã hơi ửng hồng : "Lời này em học đâu ra vậy?"Cách lớp quần áo, Quý Trung Hàn đặt tay lên quần hắn: "Chân này bị sao vậy?"Phong Thích hời hợt nói: "Bị tai nạn xe.""Xảy ra khi nào?" Quý Trung Hàn hỏi chuyện y muốn biết nhất.Phong Thích nhìn y hồi lâu, mới nói: "Khi mà em không biết."Câu trả lời không thẳng thắn khiến Quý Trung Hàn cau mày: "Nói thật đi, đừng gạt em."Phong Thích vẫn không nói.Thực ra trong lòng Quý Trung Hàn đã sớm có câu trả lời, mà không dám hỏi, nhưng bây giờ, chịu đựng chóp mũi chua xót, y vẫn hỏi: "Có phải là hôm anh đến sân bay đuổi theo em không?"Hắn vẫn không lên tiếng, Quý Trung Hàn túm nhăn cả quần ngay đầu gối của Phong Thích: "Anh..." Giọng y khản đi, cả buổi sau mới nói tiếp: "Sao có thể làm liều như thế, tại sao lúc đó không đi bệnh viện?"Phong Thích đè lên mu bàn tay của y: "Lúc đó không thấy đau, trong lòng càng sợ em sẽ đi hơn, sợ cái té đó của tôi sẽ làm lỡ thời gian.""Thân thể của anh mới là quan trọng nhất!" Giọng của Quý Trung Hàn cao lên, y thực sự không nhịn được.Phong Thích cầu xin khoan dung nói: "Được rồi, bây giờ đã không sao rồi mà.""Sao lại không sao chứ, lần trước trời mưa anh đau đến như vậy mà còn nói không sao hả?" Quý Trung Hàn không đồng ý.Phong Thích nắm lấy tay hắn, không khỏi bật cười, cười đến có chút đáng ghét.Quý Trung Hàn hít một hơi, đưa mắt sang chỗ khác không nhìn hắn, cho đến khi sự chua xót trong mắt giảm bớt mới quay lại: "Sau đấy tại sao Phong Hành Lộ muốn đánh anh?"Lúc nhắc tới cái tên này, nụ cười của Phong Thích liền nhạt đi rất nhiều.Quý Trung Hàn cũng không muốn nhắc tới ông ta, nhưng y muốn biết hết mọi chuyện năm đó.Phong Thích nghịch đầu ngón tay của y, nói: "Bởi vì tôi muốn cắt đứt quan hệ cha con với ông ta."Vậy nên Phong Hành Lộ liền xuống tay độc ác như vậy? Đánh con trai ruột tới gãy xương, ném vào bệnh viện rồi bỏ xó ở đó?Hắn nói tiếp: "Ông ta không đồng ý, thế là tôi nói với ổng, tôi là đồng tính luyến ái, không thể nối dõi tông đường cho ổng, để ông ta nhân lúc còn có thể động được mà sinh thêm một đứa, kẻo hương khói đứt đoạn ở chỗ tôi."Giọng của Phong Thích cực kỳ châm biếm, Quý Trung Hàn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của hắn khi nói những lời này với Phong Hành Lộ, có lẽ khá là chọc điên người ta.Năm đó Phong Thích cứ như vậy mà come out? Chẳng trách Phong Hành Lộ thật sự có thể tàn nhẫn bỏ mặc hắn.Quý Trung Hàn đang suy nghĩ miên man thì cảm thấy Phong Thích cứ liên tục nhìn mình chằm chằm, y không khỏi sờ mặt: "Sao thế?"Hắn lắc đầu nói: "Vậy còn em, mấy năm nay ở nước ngoài, có người mình thích không?"Khi nói câu này, Phong Thích có vẻ dửng dưng, như thể dù Quý Trung Hàn có yêu đương hẹn hò nhiều lần thì vẫn không thành vấn đề.Quý Trung Hàn nghĩ đến hắn từng hiểu lầm mối quan hệ của y và Hứa Vi, lại cho rằng y thầm mến Văn Nguyên.Trước kia dù y nói thế nào, Phong Thích đều xem như y đang nguỵ biện, bây giờ có thể nói rõ ràng, đương nhiên Quý Trung Hàn phải giải thích."Không có, em không hẹn hò với ai cả." Quý Trung Hàn nói.Quý Trung Hàn nghĩ tới Diêu Dã, lại nói: "Thậm chí không có đối tượng mập mờ luôn, không giống như anh."Phong Thích nhướng mày nói: "Tôi làm sao?""Anh không lên mạng tự tìm mình à?" Quý Trung Hàn hỏi ngược lại.Phong Thích không tìm thật, ai khi không lại lên mạng tìm mình làm gì, không biết có bao nhiêu tin đồn thất thiệt.Quý Trung Hàn nói: "Bên cạnh anh luôn có nhiều người như vậy, bọn họ đều nghĩ anh có quan hệ với Diêu Dã, sau đó có một lần... không phải anh coi em thành Diêu Dã sao?"Phong Thích lập tức phản bác: "Tôi coi em thành Diêu Dã khi nào!"Quý Trung Hàn nhắc lại cái hôm Diêu Dã đi ra từ phòng Phong Thích, sau đó y đi vào thì bị Phong Thích say rượu ôm trên giường và đối xử dịu dàng.Nói mãi nói mãi, Quý Trung Hàn đột nhiên phản ứng lại, hôm đó dường như Phong Thích không hề gọi tiếng Diêu Dã nào.Chỉ là y tiên nhập vi chủ(*) cho rằng, Diêu Dã mới đi ra từ phòng của hắn, y lại đi vào nên bị Phong Thích nhận nhầm.(*) vào trước là chủ; ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới)Nếu như Phong Thích không hề nhận nhầm thì sao? Càng nghĩ, hai má Quý Trung Hàn càng nóng hơn.Phong Thích dường như đã nhận ra rốt cuộc Quý Trung Hàn đã hiểu lầm cái gì, nghiền ngẫm cười với y: "Cho nên em cho rằng tôi coi em thành Diêu Dã? Chả trách, giận tôi à."Quý Trung Hàn nói: "Khi đó không giận, chỉ nghĩ nếu như anh nhận ra em thì sẽ không đối xử tốt với em như vậy."Y nói thật, những lời này lọt vào tai Phong Thích lại làm nụ cười trên mặt hắn biến mất.Hắn im lặng, sau đó nhỏ giọng xin lỗi Quý Trung Hàn.Quý Trung Hàn xoa xoa lỗ tai: "Không sao, khi đó anh ghét em là chuyện bình thường mà.""Tôi không có ghét em." Phong Thích nghiêm túc nói.Quý Trung Hàn không nhìn Phong Thích, trái lại bị hắn nắm cằm, buộc phải quay lại.Phong Thích nhìn chằm chằm vào mắt Quý Trung Hàn nói: "Khi mới gặp lại, đúng là rất hận em."Từ "hận" quá chói tai, quá cực đoan, Quý Trung Hàn nghe thấy mà cảm thấy trái tim khẽ co lại.Giọng của hắn cực trầm, càng nói càng gần: "Hận em đi lâu như vậy, hận em ở bên người khác, hận em ghê tởm tôi, hận em... tại sao không thể là của tôi."Nói câu cuối cùng, thanh âm của Phong Thích nhẹ đến khó tin.Đồng thời, môi hắn cũng cách Quý Trung Hàn rất gần: "Đêm chúng ta gặp nhau, quay về tôi liền nằm mơ."Quý Trung Hàn dường như bị mê hoặc, nỉ non như trong mơ: "Mơ cái gì?"Y chỉ cảm thấy dường như có một phong vị ái muội dâng trào giữa mình và Phong Thích, quấn chặt quanh mình và hắn, càng vùng vẫy, càng đặc sệt, chỉ có thể tiến lại gần hơn mới có thể có được chút không gian để thở.Quý Trung Hàn chỉ cảm thấy choáng váng, rõ ràng không say, mà lại như say, đầu óc không suy nghĩ được, lý tính cũng không thể tìm về.Dục vọng chiếm hữu tràn đầy, Phong Thích đưa tay giữ gáy của y, trước khi hôn lên môi y, thì thầm: "Giống như bây giờ, em để mặc tôi... muốn làm gì thì làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co