Truyen3h.Co

Dm Ongoing Bat Kham Tri Tong Tra

Câu nói này giống như đấm thẳng vào điểm yếu của Quý Trung Hàn, y không thể bỏ qua khuyết điểm của Phong Thích, sai lầm của hắn lần nữa khiến y vô cùng thất vọng.

Nhưng Phong Thích đã tự hạ mình nói những lời như vậy, lại làm cho y rất khó chịu.

Đối với Quý Trung Hàn, Phong Thích từng là người quan trọng nhất của y, là sự ỷ lại và ngóng trông của y.

Ngoài những khuyết điểm đó, Phong Thích cũng có rất nhiều ưu điểm, nhưng điều y không thể chấp nhận là...

Quý Trung Hàn đẩy hắn ra: "Sao anh biết anh có thể giúp tôi?"

Phong Thích ngẩn người, y nghiến răng nói: "Anh điều tra bệnh án của tôi?"

Chỉ có mình Lâm Ngư biết việc Phong Thích là đối tượng thoát mẫn của y. Phong Thích chủ động đề nghị giúp y, nhất định hắn đã biết về việc này.

Có thể tra được y ở bệnh viện nào, lại tìm được Lâm Ngư, hắn không thể không điều tra bệnh án của y.

Quý Trung Hàn lạnh mặt, sự dao động trên mặt vừa rồi đã biến mất.

Phong Thích tự biết mình lỡ lời nên không nói gì nữa.

Cho đến khi trở lại khách sạn của chương trình, hắn mới tháo dây an toàn xuống xe, trước tiên đóng sầm cửa lại, lực hơi mạnh, trông có vẻ đang tức giận.

Quý Trung Hàn ngồi trên xe, đau đầu đỡ trán, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Với tính cách của Phong Thích, hắn không thể đi theo con đường vỗ về. Nhưng gần đây lại khác thường như vậy, cũng không biết là ai dạy hắn.

Nhưng nếu Phong Thích cứ vậy thêm vài lần nữa, có lẽ Quý Trung Hàn sẽ không kiềm được thật.

Chỉ là chuyện của Hứa Vi lần này, y thật sự muốn dạy cho Phong Thích một bài học.

Phải cho hắn biết có một số việc không thể làm, chẳng hạn như việc tùy ý tổn thương người khác.

Lần này Hứa Vi có thể bỏ qua, nhưng lần sau Phong Thích lại đắc tội người khác thì sao?

Y không biết mình có năng lực hoặc phân lượng lớn như vậy để thay đổi Phong Thích hay không, y chỉ biết nếu Phong Thích vẫn còn như hôm nay thì ngay cả khi y nhượng bộ và quay lại với hắn, trong tương lai họ vẫn sẽ có vô vàn vấn đề.

Bây giờ mọi vấn đề và sai lầm của mọi người đều được phơi bày dưới ánh mặt trời, thế mà lại là một dịp tốt để có thể cân nhắc kỹ lưỡng xem liệu họ có phù hợp với nhau hay không.

Trong những ngày rạn nứt với Phong Thích, Quý Trung Hàn không phải không khó chịu, thậm chí y còn cảm nhận nỗi đau một cách rõ ràng.

Nỗi đau này còn tồi tệ hơn cả năm đó y cùng gia đình ra nước ngoài.

Khi đó, y chỉ cần nhìn chiếc mũ bảo hiểm bị Phong Thích bỏ lại ở sân bay, trong lòng đã cảm thấy đau nhói.

Vì vậy, sau đó y đã cất đi tất cả những thứ liên quan đến Phong Thích, trong khi dọn đồ đạc, Quý Trung Hàn mới phát hiện hóa ra vết tích của hắn ở khắp mọi nơi.

Dòng chữ còn sót lại trong sách, ảnh chụp chung từ nhỏ đến lớn, hình vẽ bậy trên vali, thậm chí cả vết sẹo trên đầu gối cũng là thứ để lại khi chơi cùng Phong Thích.

Nó là do khi bọn họ cùng đá bóng để lại, sau khi y té bị thương đầu gối, không thể chơi được nữa, thế là hắn cũng không chơi nữa.

Phong Thích đưa đón y đi học, thậm chí còn cõng y về nhà.

Vốn dĩ hồi đá bóng, có một huấn luyện viên rất xem trọng Phong Thích, nào ngờ hắn Phong lại dễ dàng từ bỏ như vậy, nếu hỏi thì hắn bảo, Quý Trung Hàn không đá thì hắn cũng không đá.

Phong Thích luôn tùy hứng như thế, khi đối xử tốt với một người, bất kể cách thức đúng hay sai, hắn sẽ giống như muốn trao trọn cả trái tim cho bạn.

Y đã nghĩ vô số lần rằng nếu lúc đó y cất điện thoại đi, không cho Phong Thích xem tin nhắn, chuyện này không xảy ra, có phải họ sẽ không đi tới ngày hôm nay không.

Lừa mình dối người ở bên nhau, có lẽ sẽ không đau.

Chỉ cần suy nghĩ này chợt lóe lên trong y, cảm giác áy náy vô tận và sự ghê tởm bản thân mãnh liệt sẽ không ngừng nhấn chìm y.

Lời xin lỗi với Hứa Vi là thật lòng.

Về nguyên tắc, y biết điều đó là không thể, nhưng về tình cảm lại không nhịn được muốn cho nhau một cơ hội.

Nếu như thực sự là Stockholm thì tốt rồi, vậy thì có thể được chữa khỏi.

Ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, Quý Trung Hàn lại trở về với công việc. Diêu Dã đã thăng tiến thành công và lọt vào vòng tiếp theo.

Vì nội dung ghi hình đã kết thúc nên Văn Nguyên đã rời khỏi chương trình.

Vào ngày cô ta rời đi, rõ ràng tâm trạng của Phong Thích rất tốt, thậm chí còn giữ nụ cười hiếm hoi trong buổi ghi hình cho chương trình.

Bầu không khí kỳ lạ đến mức đạo diễn cũng cảm thấy choáng ngợp, may là mỗi chương trình tạp kỹ đều được biên tập trước khi phát.

Cho dù bề ngoài hai vị khách mời không hợp nhau như thế nào, biên tập viên thậm chí có thể tùy theo yêu cầu mà cắt ghép ra cảm giác CP (couple).

Nhưng lần này, cả Văn Nguyên và Phong Thích đều khá kháng cự việc bị cắt ghép thành CP, hoàn toàn không thể thương lượng.

Mà bên này, Quý Trung Hàn đã gặp người mẫu hợp tác tiếp theo của mình.

Là một cô nàng tóc ngắn gọn gàng.

Mặc dù ngoại hình không giống với thẩm mỹ đại chúng, nhưng vẫn có sức hút của riêng mình, dáng người cao gầy với tỉ lệ vượt trội.

Khi đứng cùng Quý Trung Hàn, khí thế thậm chí còn mạnh hơn y.

Khi Phong Thích đến hướng dẫn cho thí sinh, nữ người mẫu và Quý Trung Hàn đang cùng nhau xem ảnh đã chụp.

Nữ người mẫu nói gì đó, Quý Trung Hàn quay mặt đi, không nhịn được cười.

Khi ở cùng Phong Thích, y rất ít khi cười. Ngay cả trong những ngày yên bình nhất của họ, Quý Trung Hàn cũng chưa từng thoải mái đến vậy.

Từ lông mày giãn ra đến khóe miệng cong lên, đó là nụ cười chân thật của Quý Trung Hàn.

Phong Thích bước tới, hắn nhìn thấy y bị thu hút bởi động tĩnh xung quanh và nhìn sang. Ngay khi ánh mắt dừng trên người hắn, nụ cười của y liền vụt tắt.

Ngôn ngữ cơ thể đã giải thích đầy đủ rằng y chẳng mấy vui vẻ khi nhìn thấy hắn.

Phong Thích dừng bước, đi ngược về trường quay, kiểm tra ánh sáng, không đi về phía Quý Trung Hàn nữa.

Còn Quý Trung Hàn lại theo bản năng đứng xa nữ người mẫu hơn một chút, chỉ sợ Phong Thích lại cảm thấy y đang mập mờ với người khác.

Nhưng lần này Phong Thích chỉ nhanh chóng đến hướng dẫn nữ người mẫu sau đó rời đi, vội vã đến cảnh kế tiếp.

Hành động rất vì việc chung, chẳng chút dây dưa dài dòng lại khiến Quý Trung Hàn hơi lấy làm lạ.

Sau một ngày ghi hình suôn sẻ, Quý Trung Hàn từ chối lời mời cùng đi uống rượu của nữ người mẫu, trở lại khách sạn một mình.

Y ở trong phòng đợi một lúc, lấy điện thoại ra kiểm tra WeChat.

Không có tin nhắn, cũng không điện thoại.

Sau khi Phong Thích và y trở về từ chỗ Lâm Ngư hôm đó, Phong Thích rời chương trình để đi quay những quảng cáo khác.

Mặc dù người đã đi nhưng WeChat lại gửi đến điện thoại của Quý Trung Hàn không thiếu ngày nào.

Thậm chí hắn còn để Lâm Nhuế ở lại đây để chăm sóc y.

Mặc Quý Trung Hàn không nghĩ mình cần dùng đến trợ lý, nhưng Lâm Nhuế lại nói nếu y không cần cô, cô sẽ bị Phong Thích sa thải, vì vậy Quý Trung Hàn chỉ đành Lâm Nhuế giữ lại.

Lâm Nhuế còn mang theo một cuốn sổ nhỏ, Quý Trung Hàn đã tình cờ nhìn thấy trên đó ghi lại chất gây dị ứng và sở thích của y.

Còn có cả việc y uống cà phê nhất định phải để vài viên đường.

Nhưng đó đã là thói quen của rất nhiều năm về trước, bây giờ Quý Trung Hàn có thể không nhăn mặt ngay cả khi uống cafe đen.

Nhưng y không nói gì cả, Lâm Nhuế cho y gì thì y uống đó.

Sau khi Văn Nguyên rời đi, Hứa Vi cũng rời khỏi khách sạn, không ở lại trông chừng y nữa.

Quý Trung Hàn gọi cho cô vài lần, âm thanh xung quanh Hứa Vi luôn rất ồn ào, cực kỳ bận.

Hồi thì phải giao tiếp với người mẫu, hồi thì phải tranh luận với công ty, bận rộn vô cùng.

Vừa nghĩ đến Hứa Vi là cuộc gọi video của cô tới ngay.

Quý Trung Hàn nhận máy, sau khi hai người nói ngắn gọn về chuyện công việc, Hứa Vi bắt đầu kể khổ với y, nói cô bận quá nên gầy mất vài cân, cũng coi như trong cái rủi có cái may.

Sau khi nói xong, Hứa Vi vén tóc, nói với y gần đây tìm được một nhiếp ảnh gia mới, rất trẻ và đẹp không thua gì Quý Trung Hàn, có thể đi theo con đường của Quý Trung Hàn, lăng xê thành trai đẹp chụp ảnh.

Quý Trung Hàn không có ý kiến gì với chuyện này, nhưng thấy Hứa Vi thèm nhỏ dãi khi nhắc đến trai đẹp, y không khỏi muốn nói lại thôi.

Hứa Vi thấy thế: "Cậu sợ tôi xơi zai đẹp à, yên tâm đi, bà đây không ra tay với người của mình."

Video bị đơ một lúc, chốc sau hình ảnh Hứa Vi lại xuất hiện trên màn ảnh điện thoại: "Phiền quá, Cảnh Hà lại gọi cho tôi."

Quý Trung Hàn: "Cậu với anh ta sao rồi?"

Hứa Vi trợn mắt: "Chẳng sao cả, không ai có thể ngăn tôi kiếm tiền, đàn ông càng không. Cho nên Trung Hàn à, phải nhớ kỹ, đàn ông có thể không chơi nhưng tiền thì không thể không kiếm!"

Quý Trung Hàn ngại gần chết, y luôn cảm thấy từ khi biết xu hướng tính dục của mình, Hứa Vi ngày càng coi y như chị em, nói chuyện cũng thoáng hơn trước rất nhiều.

Trò chuyện với Hứa Vi xong, Quý Trung Hàn vọt ngay vào tắm, phòng tắm trong phòng cách cửa rất xa, đến khi y đi ra, mới phát hiện Phong Thích đang ngồi trên ghế sô pha.

Y sợ hết hồn rồi mới muộn màng nhớ ra trước đây y đã đưa cho Phong Thích thẻ phòng của mình.

Phong Thích dường như không có phản ứng gì khi thấy y mặc áo ngủ lỏng lẽo và mái tóc ướt đang buông xõa.

Quý Trung Hàn mất tự nhiên kéo khăn tắm trên cổ, che lại lồng ngực đang rộng mở: "Trả thẻ phòng cho tôi."

Phong Thích dường như vốn đang không vui, câu đầu tiên của Quý Trung Hàn lại là câu này, hắn không khỏi đứng lên.

Quý Trung Hàn lập tức lùi về sau, nhìn chằm chằn hắn một cách phòng bị.

Phong Thích đứng yên tại chỗ, cuối cùng cười khổ: "Em cho rằng tôi sẽ hại em sao?"

Quý Trung Hàn siết chặt khăn tắm trong lòng bàn tay, có ý muốn hóa giải bầu không khí nhưng lại nghe Phong Thích thở dài.

Hắn nói với Quý Trung Hàn: "Đến phòng tôi ngủ đi, tôi đặt sẵn giường cho em."

Thấy y không nhúc nhích, Phong Thích lo lắng vò đầu bứt tóc: "Em không muốn chữa trị à!"

Quý Trung Hàn bán tín bán nghi đến phòng của Phong Thích thì thấy phòng dành cho khách nhỏ trong phòng của hắn đã được thay bằng một chiếc sô pha lớn mềm mại.

Kết cấu của ghế sô pha có chút đặc biệt, rộng hơn nhiều so với ghế sô pha thông thường, có thể thoải mái trở mình, lại không giống một chiếc giường.

Gối chăn đã được trải sẵn, trông vô cùng thoải mái.

Cũng không biết Phong Thích đã làm như thế nào và làm sao để thuyết phục khách sạn thay thế.

Phong Thích đứng bên cạnh ghế sô pha: "Nếu em sợ thì ban đêm em có thể khóa cửa này, tôi không thể vào được."

Quý Trung Hàn chậm rãi đi tới ghế sô pha kia: "Thật ra, tôi ngủ trong phòng mình tốt hơn."

"Với lại tôi chỉ dùng chăn mà tôi mang tới." Đó là cách để y có cảm giác an toàn hơn.

Phong Thích nhìn chiếc ghế sô pha mà mình đã lắp rất lâu, như thể vừa nhận ra mình đã một việc ngu ngốc.

"Tôi biết rồi, em về phòng đi." Phong Thích ngơ ngác nhìn kia cái ghế sa lon, thấp giọng nói.

Quý Trung Hàn bước ra khỏi phòng dành cho khách, đột nhiên phát hiện một hộp tủ dụng cụ trên tủ giày, với một số đinh ốc và búa nằm rải rác xung quanh.

Y chợt nhận ra gì đó: "Ghế sô pha này là anh lắp sao?"

Phong Thích dường như có hơi mệt mỏi, nhìn lướt qua hộp dụng cụ: "Sao vậy được, do công nhân làm cả đó."

Lúc này Lâm Nhuế mở cửa bước vào, nhìn thấy Quý Trung Hàn, cười nói: "Anh Quý, anh thấy ghế sô pha chưa, anh thích không? Anh họ thiết kế nó mất mấy ngày đó, tự mình lắp luôn."

Vừa dứt lời, Lâm Nhuế trông thấy Phong Thích dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình.

Cô lập tức ngậm miệng, sợ hãi tột độ.

Lần cuối cùng Phong Thích nhìn cô như thế này, cô đã suýt bị hắn đuổi cổ.

Chẳng lẽ lần này cô đã làm sai điều gì?

Lâm Nhuế hốt hoảng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co