[ĐM/HOÀN] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ nhân tuyệt sắc bị giấu kín
Chương 17.1: 🌙
Chương 17.1: 🌙A... nên trừng phạt cậu thế nào mới tốt đây?Quả nhiên, hắn vẫn nên dùng xúc tu trói chặt lấy cơ thể, không để sót chút khe hở nào, mặc kệ cậu khóc lóc cầu xin thế nào cũng tuyệt đối không mềm lòng, cứ tiếp tục làm đến cùng mới đúng.Đầu lưỡi liếm nhẹ hàm răng sắc nhọn, dục vọng bệnh hoạn vừa phấn khích vừa dính nhớp khiến thân hình cao lớn vạm vỡ của thiếu niên khẽ run rẩy."Chắc lần này sẽ chơi vui vẻ hơn một chút rồi..."【Giá trị cấm kỵ của phản diện -60, giá trị hắc hóa đang tăng...】Nghe thấy hệ thống báo trong đầu, Phong Dao siết chặt lòng bàn tay đã hơi đẫm mồ hôi.【Xong rồi xong rồi, giá trị cấm kỵ của phản diện tụt dốc, giá trị hắc hóa còn đang tăng, giờ đã chuyển sang chế độ địa ngục rồi đó ký chủ, phải làm sao đây?!】【Chúng ta tại sao phải bỏ chạy? Nếu để phản diện biết, chẳng phải hắn sẽ càng nổi giận hơn sao?】Phong Dao không đáp lại giọng sốt ruột của Tiểu Linh, cậu vẫn luôn siết chặt nắm tay mình."Sao vậy? Không khỏe à?"
Giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên bên tai, mang theo vẻ quan tâm.Phong Dao ngẩng đầu nhìn thiếu niên ấm áp trước mặt, lắc đầu: "Không sao."Từ đêm đó, Giang Kỷ đã thấy có điều bất thường. Vốn còn định bàn với Phong Dao về chuyện đi chơi cuối tuần, nhưng nhắn tin thế nào cũng không được hồi đáp.Ban đầu anh nghĩ Phong Dao bận học nên chưa thấy tin nhắn, nhưng mãi tới hôm sau vẫn không có hồi âm.Anh rất hiểu Phong Dao không phải loại người tùy tiện thất hẹn.Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?Suốt hai ngày cuối tuần, toàn bộ tin nhắn Giang Kỷ gửi đi đều như đá chìm đáy biển. Đúng lúc anh gần như muốn từ bỏ, một tài khoản lạ với avatar mặc định bỗng gửi tin nhắn tới.【Ở đó không?】Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao, Giang Kỷ lại linh cảm người đó chính là Phong Dao. Anh vội nhắn hỏi mấy câu, nhưng lại giống như lần trước, chẳng có hồi đáp nào.Nghi ngờ trong lòng ngày càng dâng cao, Giang Kỷ vô thức liếc nhìn tài khoản lạ kia.Không có gì cả, trang cá nhân trống trơn.Suy nghĩ suốt cả đêm vẫn không ra đầu mối, hôm sau Giang Kỷ hiếm khi tới trường đúng lúc chuông vào lớp vang lên.Đứng ngoài cửa lớp, anh theo thói quen nhìn vào bên trong qua ô kính nhỏ.Phong Dao không đến.Sau khi vào lớp, ánh mắt Giang Kỷ chuyển thẳng tới người của Sang Liệt. Ánh mắt Sang Liệt khẽ đảo, liếc Giang Kỷ một cái, rồi lại nằm dài trên bàn.Ánh mắt Giang Kỷ chầm chậm lướt xuống, bỗng đồng tử co rút lại.Cổ tay Sang Liệt có một dấu răng.Dù đối phương che đi rất nhanh, nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ."Phong Dao sao lại không đến?" Giang Kỷ khẽ hỏi, ánh mắt dừng trên người Sang Liệt.Nghe vậy, Sang Liệt ngẩng đầu cười nhạt: "Nhà tớ với nhà cậu ấy chẳng ở gần nhau đâu, cậu hỏi tớ thì biết thế nào được? Hỏi thầy cô đi."Giang Kỷ tất nhiên biết đối phương sẽ không nói thật. Thu lại suy nghĩ, anh không hỏi nữa, chỉ nhìn chăm chăm lên bảng, lòng lần đầu dấy lên bực bội.-----Tan học.Giang Kỷ lên xe, chỉ tay về chiếc xe đen phía trước:
"Theo bọn chúng."Nhìn địa chỉ hiện ra trước mắt, trong mắt Giang Kỷ lóe lên tia trầm tư. Khu vực này thuộc sản nghiệp nhà họ Sang, Sang Liệt sống ở đây.Có lẽ... Phong Dao cũng ở bên trong.Giang Kỷ biết ngày mai Sang Liệt chắc chắn sẽ đến trường, vì vậy đặc biệt xin nghỉ trước. Anh lái xe đến biệt thự nhà Sang Liệt, tìm chỗ kín đáo để đỗ xe.Gần như ngay khi dừng lại, Giang Kỷ ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp mảnh mai ấy.Thiếu niên có gương mặt đẹp đến kinh diễm, dưới đáy mắt lấp lánh ý cười, đang nhẹ nhàng vẫy tay với hắn. Khoảnh khắc đó, Giang Kỷ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vang vọng như trống trận."Để tớ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra trước đã."Giang Kỷ nhìn Phong Dao đang ngồi trong xe, dấu vết hôn lên cổ cậu rõ mồn một, mỗi dấu đều in hằn dấu răng.Anh gần như không dám tưởng tượng những gì Phong Dao đã phải chịu đựng.Ghen tuông như cỏ dại hoang vu trong lòng anh bùng lên dữ dội, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi im lặng của cậu, anh lại nuốt tất cả sự tức giận xuống.Đến giờ phút này, anh vẫn chưa đoán được Phong Dao đang nghĩ gì."Tại sao cậu lại ở nhà Sang Liệt? Là hắn đưa cậu đến sao?" Giang Kỷ nắm vô lăng, tay siết chặt đến gân xanh nổi lên.Phong Dao cụp mắt: "Xin lỗi, bây giờ tớ không muốn nói về chuyện đó."Thấy vậy, Giang Kỷ cũng không ép, dịu giọng hỏi: "Đã ăn gì chưa? Tớ đưa cậu đi ăn trước nhé."Phong Dao không từ chối.Suất ăn ở căng tin trường thì tệ kinh khủng, mấy ngày theo Sang Liệt tiêu hao thể lực nhiều lại chẳng có khẩu vị, giờ có kẻ bao cơm miễn phí, cậu không ăn thì đúng là ngốc!Ngồi trong nhà hàng, Phong Dao ăn rất nhanh nhưng không hề thô lỗ, đôi má hơi phồng lên trông như thú nhỏ, cực kỳ đáng yêu."Cậu... lát nữa định đi đâu?" Giang Kỷ thăm dò hỏi.Phong Dao hiểu ý anh, cụp mắt, thản nhiên đáp:
"Tớ cũng chưa biết."Dĩ nhiên cậu sẽ không nói trắng ra, chỉ cần gợi ý mơ hồ thôi là đủ. Về phần lý do vì sao không biết đi đâu, Giang Kỷ thông minh, tự nhiên sẽ suy ra được nguyên nhân hợp lý."Nếu cậu lo Sang Liệt tìm đến gây chuyện, vậy hãy tạm ở nhà tớ."Giọng điệu Giang Kỷ trầm ổn, người cũng dịu dàng ấm áp."Cảm ơn cậu, nếu cần giúp gì, cứ gọi tớ bất cứ lúc nào." Phong Dao nhẹ cười, ánh mắt mang theo cảm kích.Đúng lúc món ăn tiếp tục được dọn lên bàn, một giọng nói bỗng vang lên:
"Phong Dao?!"Phong Dao ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải khuôn mặt kiêu ngạo pha nét trung tính ấy."Tô Diệp? Sao cậu lại ở đây?" Phong Dao nhìn Tô Diệp, cả hai đều thoáng sững sờ.Tô Diệp đặt khay cơm xuống:
"Tớ làm thêm ở đây, cậu sao lại tới? Còn cả Giang Kỷ, hai người sao đi cùng nhau?!""Trước bọn tớ hẹn nhau rồi, không ngờ gặp cậu. Cậu cũng quen Giang Kỷ à?"Tô Diệp bĩu môi: "Giang học bá ai mà chẳng nghe danh."Phong Dao khựng lại.Câu này... sao nghe quen thế?Cậu nhớ ra rồi.Khi tổng kết cốt truyện thế giới này, đây chính là cơ duyên khiến Tô Diệp lần đầu chạm mặt Giang Kỷ và thu hút sự chú ý của anh.Chẳng lẽ... bánh răng vận mệnh đã bắt đầu xoay?Phong Dao vô thức nhìn sang Giang Kỷ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh.Giang Kỷ dường như chẳng mấy để tâm lời Tô Diệp, chỉ cười nhàn nhạt: "Cậu ăn cơm đi không nguội mất."Tô Diệp cũng dời mắt về phía Phong Dao: "Cậu ăn đi, tớ phải đi làm tiếp, tan ca sẽ tìm cậu."Phong Dao định đáp thì giọng Giang Kỷ ấm áp lại lạnh nhạt cắt ngang:
"Không cần, ăn xong chúng tôi đi luôn, cậu cứ làm việc cho tốt."Tô Diệp cười khẩy: "Tôi có tìm Phong Dao hay không là chuyện của tôi, Phong Dao còn chưa nói không đồng ý mà, mắc gì cậu xen vào?"Xung quanh bắt đầu có người nhìn sang, Phong Dao vội hòa giải:
"Được rồi được rồi, cậu mau đi làm đi, coi chừng bị mắng."Cậu đẩy món ăn về phía Giang Kỷ, nhẹ giọng: "Ăn thôi."Giang Kỷ cũng không chấp Tô Diệp, chỉ dịu dàng đáp: "Ừ."Hai người này theo kịch bản phải đối đầu sau đó yêu đương với nhau, nhưng sao lại biến thành lấy cậu làm trung tâm mà giằng co rồi?Phong Dao nhức đầu thầm mắng.Chỉ mong đừng nảy sinh thêm chuyện gì phiền phức nữa."Bữa này coi như tớ mời cậu đi, trước đó chẳng phải đã hứa sẽ mời cậu ăn cơm rồi sao."Nghe vậy, đáy mắt Giang Kỷ dâng lên ý cười: "Lần đấy tớ chỉ đùa thôi, cậu không cần để ý đâu. Nhà hàng này là sản nghiệp nhà tớ, cậu cứ yên tâm ăn."Phong Dao đành phải đè xuống sự nhiệt tình muốn trả tiền của mình.Mẹ kiếp, quá sơ suất rồi, đối phương là một cậu ấm chính hiệu cơ mà.Ăn xong, Phong Dao theo Giang Kỷ đứng dậy rời đi, lúc ngang qua Tô Diệp, cậu khẽ vẫy tay: "Chúng tớ đi trước đây."Trong mắt Tô Diệp tràn đầy vẻ không nỡ: "Vậy được thôi, hôm khác tớ lại tìm cậu."Phong Dao cảm thấy hơi khó hiểu trước thái độ của Tô Diệp.Theo lý mà nói, cậu và Tô Diệp đâu có thân đến mức đó, thật sự không nghĩ ra được lý do vì sao Tô Diệp lại đột nhiên thân thiết với cậu như vậy.Nếu phải nói mọi chuyện bắt đầu từ bọn côn đồ thì đúng là như vậy. Khi ấy đúng là cô một mình quật ngã hết bọn chúng, bản thân cậu cũng chẳng giúp được gì.Thế mà cô lại cứ khăng khăng nói rằng cậu đã cứu cô ấy.Thật không hiểu nổi.Nhưng xét đến hiện tại, vì Tô Diệp có hảo cảm với cậu nên vận khí cũng theo đó tăng lên, đó không phải chuyện xấu.Chỉ cần giữ trong phạm vi kiểm soát, thỉnh thoảng tiếp cận một chút cũng chẳng sao."Để tớ đưa cậu đi mua ít đồ dùng trước đã."Giang Kỷ đỗ xe xong, dẫn Phong Dao tới siêu thị.Phong Dao không khỏi cảm thán, đúng là những thế giới này đỉnh thật, mới trưởng thành đã có thể lái xe thành thạo thế này rồi.Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao cũng là khí vận chi tử, xét kiểu gì cũng là nhân vật đứng đầu thế giới.Vào siêu thị, Phong Dao đơn giản chọn một cái khăn tắm và ít đồ vệ sinh cá nhân. Giang Kỷ nhìn Phong Dao, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ."Không mua chút đồ ăn vặt sao?"Phong Dao nhìn dãy kệ ngập tràn đồ ăn vặt, lắc đầu.Đã lừa người ta mời cơm một bữa, còn trốn ở nhà người ta, giờ mà còn mua thêm thì không hay cho lắm.Ai ngờ Giang Kỷ trực tiếp lấy mấy món bỏ vào xe đẩy: "Không biết cậu thích gì, vậy thì mua mỗi thứ một ít vậy."Phong Dao vội lên tiếng ngăn lại, cuối cùng chọn hai bịch khoai tây chiên coi như kết thúc.Ra khỏi siêu thị, Phong Dao đột nhiên rùng mình. Mới đầu thu mà gió đêm đã mang theo chút lành lạnh.Phong Dao xoa xoa cánh tay, nuốt nước bọt theo bản năng."Cậu đợi tớ ở đây một lát, tớ đi lấy xe."Phong Dao gật đầu, đứng tại chỗ chờ Giang Kỷ lái xe tới. Bất chợt, một ánh mắt lạnh lẽo, dính nhớp rơi lên lưng cậu, Phong Dao gần như theo bản năng quay đầu lại.Sắc mặt trắng bệch lập tức mất hết huyết sắc, đồng tử cậu co rút kịch liệt, cơ thể gần như phản xạ có điều kiện mà run rẩy.Một bóng người cao lớn đứng trong góc tối, lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm cậu."Phong Dao? Cậu sao vậy?"Giang Kỷ lái xe tới, mở cửa xe xuống đón lấy đồ trong tay Phong Dao, dịu dàng hỏi.Sắc mặt Phong Dao tái nhợt, trong lúc Giang Kỷ hỏi, cậu lại liếc nhìn về phía góc siêu thị. Chỗ đó trống không, tựa như cái bóng vừa rồi chỉ là ảo giác."Không sao..."Phong Dao nuốt nước bọt, vẫn còn hơi bàng hoàng.
Giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên bên tai, mang theo vẻ quan tâm.Phong Dao ngẩng đầu nhìn thiếu niên ấm áp trước mặt, lắc đầu: "Không sao."Từ đêm đó, Giang Kỷ đã thấy có điều bất thường. Vốn còn định bàn với Phong Dao về chuyện đi chơi cuối tuần, nhưng nhắn tin thế nào cũng không được hồi đáp.Ban đầu anh nghĩ Phong Dao bận học nên chưa thấy tin nhắn, nhưng mãi tới hôm sau vẫn không có hồi âm.Anh rất hiểu Phong Dao không phải loại người tùy tiện thất hẹn.Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?Suốt hai ngày cuối tuần, toàn bộ tin nhắn Giang Kỷ gửi đi đều như đá chìm đáy biển. Đúng lúc anh gần như muốn từ bỏ, một tài khoản lạ với avatar mặc định bỗng gửi tin nhắn tới.【Ở đó không?】Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao, Giang Kỷ lại linh cảm người đó chính là Phong Dao. Anh vội nhắn hỏi mấy câu, nhưng lại giống như lần trước, chẳng có hồi đáp nào.Nghi ngờ trong lòng ngày càng dâng cao, Giang Kỷ vô thức liếc nhìn tài khoản lạ kia.Không có gì cả, trang cá nhân trống trơn.Suy nghĩ suốt cả đêm vẫn không ra đầu mối, hôm sau Giang Kỷ hiếm khi tới trường đúng lúc chuông vào lớp vang lên.Đứng ngoài cửa lớp, anh theo thói quen nhìn vào bên trong qua ô kính nhỏ.Phong Dao không đến.Sau khi vào lớp, ánh mắt Giang Kỷ chuyển thẳng tới người của Sang Liệt. Ánh mắt Sang Liệt khẽ đảo, liếc Giang Kỷ một cái, rồi lại nằm dài trên bàn.Ánh mắt Giang Kỷ chầm chậm lướt xuống, bỗng đồng tử co rút lại.Cổ tay Sang Liệt có một dấu răng.Dù đối phương che đi rất nhanh, nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ."Phong Dao sao lại không đến?" Giang Kỷ khẽ hỏi, ánh mắt dừng trên người Sang Liệt.Nghe vậy, Sang Liệt ngẩng đầu cười nhạt: "Nhà tớ với nhà cậu ấy chẳng ở gần nhau đâu, cậu hỏi tớ thì biết thế nào được? Hỏi thầy cô đi."Giang Kỷ tất nhiên biết đối phương sẽ không nói thật. Thu lại suy nghĩ, anh không hỏi nữa, chỉ nhìn chăm chăm lên bảng, lòng lần đầu dấy lên bực bội.-----Tan học.Giang Kỷ lên xe, chỉ tay về chiếc xe đen phía trước:
"Theo bọn chúng."Nhìn địa chỉ hiện ra trước mắt, trong mắt Giang Kỷ lóe lên tia trầm tư. Khu vực này thuộc sản nghiệp nhà họ Sang, Sang Liệt sống ở đây.Có lẽ... Phong Dao cũng ở bên trong.Giang Kỷ biết ngày mai Sang Liệt chắc chắn sẽ đến trường, vì vậy đặc biệt xin nghỉ trước. Anh lái xe đến biệt thự nhà Sang Liệt, tìm chỗ kín đáo để đỗ xe.Gần như ngay khi dừng lại, Giang Kỷ ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp mảnh mai ấy.Thiếu niên có gương mặt đẹp đến kinh diễm, dưới đáy mắt lấp lánh ý cười, đang nhẹ nhàng vẫy tay với hắn. Khoảnh khắc đó, Giang Kỷ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vang vọng như trống trận."Để tớ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra trước đã."Giang Kỷ nhìn Phong Dao đang ngồi trong xe, dấu vết hôn lên cổ cậu rõ mồn một, mỗi dấu đều in hằn dấu răng.Anh gần như không dám tưởng tượng những gì Phong Dao đã phải chịu đựng.Ghen tuông như cỏ dại hoang vu trong lòng anh bùng lên dữ dội, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi im lặng của cậu, anh lại nuốt tất cả sự tức giận xuống.Đến giờ phút này, anh vẫn chưa đoán được Phong Dao đang nghĩ gì."Tại sao cậu lại ở nhà Sang Liệt? Là hắn đưa cậu đến sao?" Giang Kỷ nắm vô lăng, tay siết chặt đến gân xanh nổi lên.Phong Dao cụp mắt: "Xin lỗi, bây giờ tớ không muốn nói về chuyện đó."Thấy vậy, Giang Kỷ cũng không ép, dịu giọng hỏi: "Đã ăn gì chưa? Tớ đưa cậu đi ăn trước nhé."Phong Dao không từ chối.Suất ăn ở căng tin trường thì tệ kinh khủng, mấy ngày theo Sang Liệt tiêu hao thể lực nhiều lại chẳng có khẩu vị, giờ có kẻ bao cơm miễn phí, cậu không ăn thì đúng là ngốc!Ngồi trong nhà hàng, Phong Dao ăn rất nhanh nhưng không hề thô lỗ, đôi má hơi phồng lên trông như thú nhỏ, cực kỳ đáng yêu."Cậu... lát nữa định đi đâu?" Giang Kỷ thăm dò hỏi.Phong Dao hiểu ý anh, cụp mắt, thản nhiên đáp:
"Tớ cũng chưa biết."Dĩ nhiên cậu sẽ không nói trắng ra, chỉ cần gợi ý mơ hồ thôi là đủ. Về phần lý do vì sao không biết đi đâu, Giang Kỷ thông minh, tự nhiên sẽ suy ra được nguyên nhân hợp lý."Nếu cậu lo Sang Liệt tìm đến gây chuyện, vậy hãy tạm ở nhà tớ."Giọng điệu Giang Kỷ trầm ổn, người cũng dịu dàng ấm áp."Cảm ơn cậu, nếu cần giúp gì, cứ gọi tớ bất cứ lúc nào." Phong Dao nhẹ cười, ánh mắt mang theo cảm kích.Đúng lúc món ăn tiếp tục được dọn lên bàn, một giọng nói bỗng vang lên:
"Phong Dao?!"Phong Dao ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải khuôn mặt kiêu ngạo pha nét trung tính ấy."Tô Diệp? Sao cậu lại ở đây?" Phong Dao nhìn Tô Diệp, cả hai đều thoáng sững sờ.Tô Diệp đặt khay cơm xuống:
"Tớ làm thêm ở đây, cậu sao lại tới? Còn cả Giang Kỷ, hai người sao đi cùng nhau?!""Trước bọn tớ hẹn nhau rồi, không ngờ gặp cậu. Cậu cũng quen Giang Kỷ à?"Tô Diệp bĩu môi: "Giang học bá ai mà chẳng nghe danh."Phong Dao khựng lại.Câu này... sao nghe quen thế?Cậu nhớ ra rồi.Khi tổng kết cốt truyện thế giới này, đây chính là cơ duyên khiến Tô Diệp lần đầu chạm mặt Giang Kỷ và thu hút sự chú ý của anh.Chẳng lẽ... bánh răng vận mệnh đã bắt đầu xoay?Phong Dao vô thức nhìn sang Giang Kỷ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh.Giang Kỷ dường như chẳng mấy để tâm lời Tô Diệp, chỉ cười nhàn nhạt: "Cậu ăn cơm đi không nguội mất."Tô Diệp cũng dời mắt về phía Phong Dao: "Cậu ăn đi, tớ phải đi làm tiếp, tan ca sẽ tìm cậu."Phong Dao định đáp thì giọng Giang Kỷ ấm áp lại lạnh nhạt cắt ngang:
"Không cần, ăn xong chúng tôi đi luôn, cậu cứ làm việc cho tốt."Tô Diệp cười khẩy: "Tôi có tìm Phong Dao hay không là chuyện của tôi, Phong Dao còn chưa nói không đồng ý mà, mắc gì cậu xen vào?"Xung quanh bắt đầu có người nhìn sang, Phong Dao vội hòa giải:
"Được rồi được rồi, cậu mau đi làm đi, coi chừng bị mắng."Cậu đẩy món ăn về phía Giang Kỷ, nhẹ giọng: "Ăn thôi."Giang Kỷ cũng không chấp Tô Diệp, chỉ dịu dàng đáp: "Ừ."Hai người này theo kịch bản phải đối đầu sau đó yêu đương với nhau, nhưng sao lại biến thành lấy cậu làm trung tâm mà giằng co rồi?Phong Dao nhức đầu thầm mắng.Chỉ mong đừng nảy sinh thêm chuyện gì phiền phức nữa."Bữa này coi như tớ mời cậu đi, trước đó chẳng phải đã hứa sẽ mời cậu ăn cơm rồi sao."Nghe vậy, đáy mắt Giang Kỷ dâng lên ý cười: "Lần đấy tớ chỉ đùa thôi, cậu không cần để ý đâu. Nhà hàng này là sản nghiệp nhà tớ, cậu cứ yên tâm ăn."Phong Dao đành phải đè xuống sự nhiệt tình muốn trả tiền của mình.Mẹ kiếp, quá sơ suất rồi, đối phương là một cậu ấm chính hiệu cơ mà.Ăn xong, Phong Dao theo Giang Kỷ đứng dậy rời đi, lúc ngang qua Tô Diệp, cậu khẽ vẫy tay: "Chúng tớ đi trước đây."Trong mắt Tô Diệp tràn đầy vẻ không nỡ: "Vậy được thôi, hôm khác tớ lại tìm cậu."Phong Dao cảm thấy hơi khó hiểu trước thái độ của Tô Diệp.Theo lý mà nói, cậu và Tô Diệp đâu có thân đến mức đó, thật sự không nghĩ ra được lý do vì sao Tô Diệp lại đột nhiên thân thiết với cậu như vậy.Nếu phải nói mọi chuyện bắt đầu từ bọn côn đồ thì đúng là như vậy. Khi ấy đúng là cô một mình quật ngã hết bọn chúng, bản thân cậu cũng chẳng giúp được gì.Thế mà cô lại cứ khăng khăng nói rằng cậu đã cứu cô ấy.Thật không hiểu nổi.Nhưng xét đến hiện tại, vì Tô Diệp có hảo cảm với cậu nên vận khí cũng theo đó tăng lên, đó không phải chuyện xấu.Chỉ cần giữ trong phạm vi kiểm soát, thỉnh thoảng tiếp cận một chút cũng chẳng sao."Để tớ đưa cậu đi mua ít đồ dùng trước đã."Giang Kỷ đỗ xe xong, dẫn Phong Dao tới siêu thị.Phong Dao không khỏi cảm thán, đúng là những thế giới này đỉnh thật, mới trưởng thành đã có thể lái xe thành thạo thế này rồi.Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao cũng là khí vận chi tử, xét kiểu gì cũng là nhân vật đứng đầu thế giới.Vào siêu thị, Phong Dao đơn giản chọn một cái khăn tắm và ít đồ vệ sinh cá nhân. Giang Kỷ nhìn Phong Dao, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ."Không mua chút đồ ăn vặt sao?"Phong Dao nhìn dãy kệ ngập tràn đồ ăn vặt, lắc đầu.Đã lừa người ta mời cơm một bữa, còn trốn ở nhà người ta, giờ mà còn mua thêm thì không hay cho lắm.Ai ngờ Giang Kỷ trực tiếp lấy mấy món bỏ vào xe đẩy: "Không biết cậu thích gì, vậy thì mua mỗi thứ một ít vậy."Phong Dao vội lên tiếng ngăn lại, cuối cùng chọn hai bịch khoai tây chiên coi như kết thúc.Ra khỏi siêu thị, Phong Dao đột nhiên rùng mình. Mới đầu thu mà gió đêm đã mang theo chút lành lạnh.Phong Dao xoa xoa cánh tay, nuốt nước bọt theo bản năng."Cậu đợi tớ ở đây một lát, tớ đi lấy xe."Phong Dao gật đầu, đứng tại chỗ chờ Giang Kỷ lái xe tới. Bất chợt, một ánh mắt lạnh lẽo, dính nhớp rơi lên lưng cậu, Phong Dao gần như theo bản năng quay đầu lại.Sắc mặt trắng bệch lập tức mất hết huyết sắc, đồng tử cậu co rút kịch liệt, cơ thể gần như phản xạ có điều kiện mà run rẩy.Một bóng người cao lớn đứng trong góc tối, lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm cậu."Phong Dao? Cậu sao vậy?"Giang Kỷ lái xe tới, mở cửa xe xuống đón lấy đồ trong tay Phong Dao, dịu dàng hỏi.Sắc mặt Phong Dao tái nhợt, trong lúc Giang Kỷ hỏi, cậu lại liếc nhìn về phía góc siêu thị. Chỗ đó trống không, tựa như cái bóng vừa rồi chỉ là ảo giác."Không sao..."Phong Dao nuốt nước bọt, vẫn còn hơi bàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co