[ĐM - Q1] [Mau Xuyên] Mỹ nhân tuyệt sắc bị giấu kín
Thế giới 1: Thiếu niên bị giam trong phòng tối - Chương 1 🌸
Edit + beta: bông (Đã beta lần 2)Thế giới 1: Thiếu niên bị giam trong phòng tốiChương 1: 🌸Máu... khắp sàn toàn là máu...Là từ cơ thể cậu... chảy ra sao?Lạnh quá...Phong Dao khẽ động đầu ngón tay, ngực bị đâm sâu một nhát, đến hơi thở cũng tanh mùi máu nồng đặc.Tên cướp vẫn đang lục tung mọi thứ. Phong Dao nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ gần như không thể nhận ra.Có gì đáng để cướp sao? Nếu có, cậu đã rời khỏi cái xó ổ chuột này từ lâu rồi.Mi mắt ngày càng nặng, Phong Dao cũng chẳng còn hứng thú xem hắn lục được gì nữa. Cho đến khi ánh sáng cuối cùng trong tầm mắt vụt tắt, ý thức của cậu hoàn toàn rơi vào bóng tối.【Đang xác định ký chủ... Đã liên kết thành công.】Âm thanh vang lên trong đầu khiến Phong Dao ngỡ ngàng.Cậu không phải đã chết rồi sao? Là ai đang nói chuyện?【Chào mừng ký chủ đã liên kết với Hệ thống cấm kỵ. Đã phát hiện cơ thể ký chủ tử vong. Nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được một cơ hội thực hiện điều ước.】"...Nhiệm vụ gì?"【Dụ dỗ những phản diện ở các thế giới khác nhau – những kẻ đe dọa vận mệnh của khí vận chi tử, khơi dậy mặt tối và dục vọng bẩn thỉu nhất trong họ. Khi chỉ số cấm kỵ tích lũy đạt 100, nhiệm vụ sẽ hoàn thành.】Nực cười.Nghe thế nào... cũng vô lý đến mức khó tin.Nhưng cái lạnh đang bao phủ toàn thân cùng khoảng tối bao trùm tầm nhìn – tất cả đều nói với cậu rằng: cậu thật sự đã chết."...Được, tôi đồng ý." Giọng Phong Dao lạnh nhạt đến mức gần như không có cảm xúc.Nếu chẳng còn cách nào giải thích, cũng không thể sống lại... thì việc hoàn thành cái gọi là "nhiệm vụ", chính là lựa chọn duy nhất hiện tại.【Chuẩn bị truyền tống đến thế giới mục tiêu.】Một luồng hấp lực mạnh mẽ ập đến khiến ý thức cậu tạm thời đứt đoạn. Khi mở mắt ra lần nữa, Phong Dao đang ngồi dưới gốc cây hóng mát trong sân trường.Cảm giác cơ thể mệt rã rời, đầu óc choáng váng khiến cậu phải ôm lấy trán."Phong Dao, cậu không sao chứ?" Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn, lập tức nhận ra người trước mặt.Khuôn mặt sạch sẽ, thanh tú thoáng hiện vẻ lo lắng. Một bàn tay thon dài đưa cho cậu chai nước khoáng.Đó là Triệu Du Du, bạn cùng bàn của cậu – và cũng là con cưng của thế giới này.Nhận lấy chai nước, Phong Dao ngửa đầu uống vài ngụm lớn."...Cảm ơn."Triệu Du Du ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói trách móc pha chút oán giận:
"Cậu cũng thật là! Thể trạng yếu như vậy còn cố chấp đi chạy 1000m... May mà cậu không sao, dọa tớ sợ chết khiếp đi được!"【Phát hiện phản diện trong phạm vi 50m. Xin ký chủ lưu ý.】Bàn tay đang vặn nắp chai của Phong Dao hơi khựng lại, ánh mắt theo bản năng quét khắp sân.Mọi người đều đang chơi đùa, chạy nhảy ngoài sân – chỉ có một người hoàn toàn ngược lại.Hắn ngồi một mình trong góc, tựa như pho tượng được điêu khắc tinh xảo giữa khung cảnh ồn ào. Lạnh lùng, tĩnh lặng, và lạc lõng một cách tuyệt đối khỏi thế giới xung quanh.Như cảm nhận được ánh mắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu.Chỉ một cái chạm mắt ngắn ngủi, Phong Dao đã sững người, đồng tử khẽ co lại.Ánh mắt ấy... lạnh băng, vô cảm, không mang theo lấy một tia gợn sóng. Như cá vàng bơi trong bể kính – trống rỗng và ngột ngạt. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.Người mà cậu phải dụ dỗ... lại là kiểu này sao?Vài giây sau, đối phương dời ánh nhìn đi, vẫn lặng lẽ ngồi yên như cũ."Cậu đang nhìn ai vậy?" – Triệu Du Du nhìn theo hướng cậu, cả người khẽ khựng lại:
"Cậu đang nhìn Tống Sát à? Cậu ấy luôn kỳ quặc như thế đó, chưa từng nói chuyện với ai, cứ như một cái xác không hồn vậy."Tống Sát...?Không chỉ bản thân hắn kỳ lạ, đến cái tên cũng khiến người ta rợn người.Cha mẹ kiểu gì lại đặt tên con như vậy?Sau giờ tan học, khi học sinh đều đã rời khỏi lớp, Tống Sát mới chậm rãi đeo ba lô, rời khỏi phòng học.Từ tầng trên, Phong Dao đứng lặng lẽ, ánh mắt dõi theo bóng lưng dần khuất xa của hắn.Bỗng nhiên, giọng hệ thống lại vang lên:【Nhiệm vụ đầu tiên: Theo dõi Tống Sát.】
"Cậu cũng thật là! Thể trạng yếu như vậy còn cố chấp đi chạy 1000m... May mà cậu không sao, dọa tớ sợ chết khiếp đi được!"【Phát hiện phản diện trong phạm vi 50m. Xin ký chủ lưu ý.】Bàn tay đang vặn nắp chai của Phong Dao hơi khựng lại, ánh mắt theo bản năng quét khắp sân.Mọi người đều đang chơi đùa, chạy nhảy ngoài sân – chỉ có một người hoàn toàn ngược lại.Hắn ngồi một mình trong góc, tựa như pho tượng được điêu khắc tinh xảo giữa khung cảnh ồn ào. Lạnh lùng, tĩnh lặng, và lạc lõng một cách tuyệt đối khỏi thế giới xung quanh.Như cảm nhận được ánh mắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu.Chỉ một cái chạm mắt ngắn ngủi, Phong Dao đã sững người, đồng tử khẽ co lại.Ánh mắt ấy... lạnh băng, vô cảm, không mang theo lấy một tia gợn sóng. Như cá vàng bơi trong bể kính – trống rỗng và ngột ngạt. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.Người mà cậu phải dụ dỗ... lại là kiểu này sao?Vài giây sau, đối phương dời ánh nhìn đi, vẫn lặng lẽ ngồi yên như cũ."Cậu đang nhìn ai vậy?" – Triệu Du Du nhìn theo hướng cậu, cả người khẽ khựng lại:
"Cậu đang nhìn Tống Sát à? Cậu ấy luôn kỳ quặc như thế đó, chưa từng nói chuyện với ai, cứ như một cái xác không hồn vậy."Tống Sát...?Không chỉ bản thân hắn kỳ lạ, đến cái tên cũng khiến người ta rợn người.Cha mẹ kiểu gì lại đặt tên con như vậy?Sau giờ tan học, khi học sinh đều đã rời khỏi lớp, Tống Sát mới chậm rãi đeo ba lô, rời khỏi phòng học.Từ tầng trên, Phong Dao đứng lặng lẽ, ánh mắt dõi theo bóng lưng dần khuất xa của hắn.Bỗng nhiên, giọng hệ thống lại vang lên:【Nhiệm vụ đầu tiên: Theo dõi Tống Sát.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co