Truyen3h.Co

Dm Qua Cong Troi Duong Tuu Khanh

Chương 42: Trấn Tiểu Thắng. [3]

Được nhắc nhở, Giang Trạc mới nhớ ra chấm đỏ nơi viền mắt: "Cái này á? Ừ, Đúng thật, cái này nổi bật quá."

Y hơi suy tư, đoạn hỏi mượn Thiên Nam Tinh một mảnh vải để bịt lên mắt, cười nói: "Thế này là được rồi nhỉ? Sẽ không ai thấy nữa."

An Nô ở bên cạnh nói: "Được thì được, nhưng huynh bịt kín mắt như thế thì nhìn đường kiểu gì?"

Giang Trạc nói: "Ta có cách."

Mọi người tò mò: "Cách gì?"

Giang Trạc chỉ ba ngón tay lên không trung, cất tiếng niệm: "Khiển rối."

Y làm rất ra dáng, ai nhìn qua lại tưởng y là một quỷ sư bị mù thật. Bị y dọa, An Nô nhìn ngó một vòng xung quanh: "Rối đâu?"

Thiên Nam Tinh nói: "Rối gì, Tứ ca lại điêu đấy, huynh ấy là đệ tử Bà Sa môn, làm sao biết khiển rối? An huynh đệ, cậu lại bị lừa rồi!"

Giang Trạc cười: "Ai bảo ta điêu? Lát nữa ta sẽ gấp một lá bùa để nó làm con rối của mình, tới lúc đó vừa có thể dò đường gần vừa có thể đánh địch xa, chẳng phải tiện cả đôi đường sao?"

Nói rồi y vói tay vào trong tay áo, nào ngờ nửa chừng bị chặn lại. Ngay sau đó, đầu ngón tay chạm phải một phần cánh tay khác.

Lạc Tư hỏi: "Huynh định gấp cái gì?"

Giang Trạc nói: "Gà ba chân được không? Vừa biết bay vừa biết chạy, cũng không mất công."

Vừa nghe đến đây, Thiên Nam Tinh ho hắng: "Thôi đừng!"

Với tài cán của Tứ ca nàng, con gà ba chân gấp được ra chắc chắn sẽ xấu kinh thiên động địa, nếu chỉ vì nó mà khiến các quỷ sư khác chú ý thì lợi bất cập hại!

Lạc Tư nói: "Thế này nhé, ta làm con rối của huynh."

Giang Trạc nói: "Sao có thể làm vậy được?"

Lạc Tư nói: "Trong kia có trận pháp, gấp bùa cũng chưa chắc đã làm được gì, chi bằng ta với huynh đi chung, nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng dễ phối hợp với nhau."

Những lời này nói hoàn toàn có lý lẽ, không chê trách được gì, dù sao "con rối" này vốn dĩ cũng chỉ là cải trang, thế nên nghe xong Giang Trạc cũng không ngại nữa, đặt tay lên cánh tay hắn: "Nếu đã vậy thì phiền huynh nhìn đường giúp ta nhé."

Họ định cùng vào trấn với nhau, thế nhưng thị trấn được canh gác nghiêm ngặt bốn phía, ngoại trừ chú phong sơn còn có rất nhiều kỉ tử. Kỉ tử là một loài linh thú tuần tra núi, có thể ngửi được mùi của nhiều loại linh năng khác nhau, vì cực kì nhạy bén nên chúng được sở Thiên Mệnh dùng làm thú gác cổng.

Thiên Nam Tinh: "Chỗ ta có bốn lá bùa, có thể làm nhiễu loạn mùi, chúng ta mỗi người một lá."

Giang Trạc nhận lấy bùa, ngạc nhiên hỏi: "Sao cái này mà muội cũng có nữa?"

Thiên Nam Tinh nhét bùa vào trong tay áo, vì che mặt nên giọng nghèn nghẹt: "Mấy thứ như này đương nhiên là Đại sư tỷ cho rồi."

Cũng đúng, bình thường cũng chỉ có Đại sư tỷ mới dùng tới.

Mọi người chia bùa, rồi bắt đầu phân tích về hàng phòng thủ bên ngoài thị trấn.

Thiên Nam Tinh nói: "Bốn người chúng ta đi cùng nhau quá nguy hiểm, chia ra hành động thì hơn. Tứ ca, huynh cho ta một ấn ký của đèn dẫn đường, chúng ta gặp nhau ở chỗ bấc đèn."

Giang Trạc nói: "Được, nhưng nếu bùa này là Đại sư tỷ cho thì có thể sẽ mất hiệu lực bất cứ lúc nào, thế nên lát nữa vào trong nhớ phải giấu khí tức đi đấy nhé."

An Nô lật qua lật lại lá bùa ngắm nghía: "Ơ? Sẽ mất hiệu lực!"

Lạc Tư cũng nói: "Đại sư tỷ của mấy người..."

Thiên Nam Tinh nghiêm nghị: "Đại sư tỷ tiêu tiền không kém Tứ ca là bao, mua bùa đương nhiên cũng phải mua cả xe bùa. Mấy lá bùa này tỷ ấy đã để năm sáu năm rồi, không biết hiệu quả thế nào nữa, cẩn thận một chút vẫn hơn."

Bấy giờ Lạc Tư mới nói nốt nửa câu: "...đỉnh thật."

Sau khi thảo luận chi tiết, mọi người giải tán tại chỗ, Giang Trạc và Lạc Tư đi về hướng đông nam. Để tránh sở Thiên Mệnh, bọn họ đi một con đường mòn yên tĩnh.

Dưới bóng cây xếp chồng, Giang Trạc bỗng nói: "Ta nhớ hai mươi năm trước, huynh cũng dẫn ta đi một đoạn đường."

Lạc Tư nói: "Đêm ấy huynh muốn lên Liên Phong."

Giang Trạc nói: "Đêm ấy ta hẹn huynh uống rượu."

Lạc Tư khẽ nâng cánh tay, giọng đều đều: "Ta uống được rồi."

Bọn họ cách nhau không xa, đợi vượt qua mấy cái ổ gà, đáng lẽ Lạc Tư phải tiếp tục đi về phía trước, nhưng không hiểu sao hắn bước chậm lại, Giang Trạc cũng nhận ra: "Sao thế?"

Lạc Tư nói: "Đằng trước có kỉ tử."

Giang Trạc tưởng hắn sợ: "Ta xem qua bùa của Đại sư tỷ rồi, tạm thời chưa mất hiệu lực đâu, chúng ta cứ đi qua là được."

Lạc Tư nhẹ nhàng kéo cánh tay: "Huynh bảo vệ ta à?"

Giang Trạc được dẫn đi về phía trước, chỉ thấy mùi của hắn quẩn quanh chóp mũi mình: "Đương nhiên rồi, ta bảo vệ huynh. Đa số kỉ tử không thông minh đâu, huynh dùng chiêu "giương đông kích tây" ấy, chúng nó sẽ rời khỏi đây thôi."

Không biết Lạc Tư dùng chú quyết gì mà dẫn được kỉ tử đi thật. Đi về phía trước nữa là chú phong sơn, Giang Trạc định dùng quyết tàng hình, nhưng rồi bỗng nhận thấy điều bất thường: Sao không cảm nhận được linh năng dao động của bùa chú?

Y vươn tay khua khua phía trước, phát hiện ra chú phong sơn vốn được thiết lập ở đây đúng là không có tác dụng!

"Lạ thật." Giang Trạc nói, "Chú phong sơn này hẳn là mới được lập, sao tự dưng lại mất tác dụng? Chẳng lẽ gần đây không có quỷ sư nào sao?"

Không chỉ quỷ sư, đến cả tiếng kỉ tử kêu cũng không nghe thấy, mà theo lẽ thường, nơi đây đáng ra phải có rất nhiều nhân tài mới phải!

Lạc Tư nói: "Không có, chắc thị trấn xảy ra chuyện gì đó lan đến gần đây rồi."

Giang Trạc nói: "Dễ dàng thế này lại khiến người ta nghi ngờ."

Cứ thế, hai người vào trong trấn Tiểu Thắng. Vừa vào trấn, không khí đã nồng nặc mùi máu tươi, xung quanh ẩm ướt và nhớp nháp như vừa có mưa.

Giang Trạc lại hỏi: "Có người không?"

Lạc Tư liếc nhìn dưới chân: "Có một số."

Giang Trạc đang định hỏi là người như thế nào thì nghe từ đằng xa có tiếng bước chân đang vội vã tiến lại gần. Chỉ trong giây lát, quỷ sư đã tới trước mặt.

Quỷ sư một mình bước ra khỏi bóng tối kia sải bước đến: "Sao lại thế này?!"

Giang Trạc đang định trả lời thì quỷ sư kia đột nhiên dừng bước, dường như lắp bắp kinh hãi: "Sao... Sao lại có nhiều người chết thế này? Là người giết ư?! Ngươi đang luyện rối? Ngươi là ai?"

Hắn hỏi liên thanh như bắn pháo, Giang Trạc cũng sửng sốt, nghĩ thầm: Nhiều người chết gì cơ? Trên đường có người chết sao? Sao mình không hề biết!

Còn đang nghi hoặc, tên quỷ sư kia đã tiến vài bước lại gần, lướt qua Giang Trạc mà nói thẳng với Lạc Tư: "Ngươi ở đội ngũ nào? Quỷ trưởng là ai? Lập tức khai đúng sự thật!"

Giang Trạc quay người: "Ta..."

Y vừa mới cử động, quỷ sư kia liền hoảng sợ ấn xuống chuôi đao, liên tục lùi về sau mấy bước, mắng: "Những gì ta vừa hỏi ngươi là theo đúng thông lệ, ngươi điều khiển con rối làm gì? Dừng lại mau!"

Thì ra hắn nhận ngược, tưởng Giang Trạc là con rối!

Lạc Tư cười nhẹ: "Ừ, ta đang luyện con rối của ta."

Hắn lười giải thích, thừa nhận người chết la liệt dưới đất này đều là do mình làm. Nhưng kì quặc hơn cả là, quỷ sư nghe vậy lại không lấy làm lạ, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Nếu ngươi dám thừa nhận thì đúng là hảo hán đấy, nhưng bọn họ đắc tội ngươi hay sao?"

Lạc Tư nói: "Có thể coi là vậy."

Quỷ sư kia lại tiến đến gần: "Bọn chúng cũng xui thật, sao lại đắc tội ngươi ngay lúc này, không biết mấy hôm nay trên trấn rất loạn, mọi người toàn lấy cớ bị trúng tà để chém giết lung tung à... Huynh đệ, ngươi giết được nhiều người như thế tức là tu vi rất cao, ta không gây khó dễ với ngươi, chúng ta kết bạn được không?"

Lạc Tư nói: "Bạn? Ngươi muốn kết bạn với ta?"

Quỷ sư kia nói: "Đúng vậy, gặp được người tài giỏi như ngươi, ta bội phục sát đất. Ngươi ở trong đội quỷ sư nào? Đi theo Cảnh đại nhân à? Ồ, con rối của ngươi... Con rối của ngươi được đấy, y như người sống!"

Nói rồi tên kia còn định chạm tay lên. Tức khắc, chỉ nghe hai tiếng "bộp, bộp", có thứ gì đó vừa rơi xuống đất, tên quỷ sư kia lập tức la lên thảm thiết.

Lạc Tư thờ ơ: "Ta nói, đây là "của ta". Hơn nữa, y chưa cho phép ngươi chạm vào mà ngươi dám vươn tay?"

Giang Trạc không nhìn thấy, cổ tay tên quỷ sư kia vừa nâng lên một chút đã bị cắt đứt! Vì trời rất tối, xung quanh chỉ có mấy ngọn đuốc chiếu sáng, nửa người Lạc Tư ẩn trong bóng tối, càng tăng thêm cảm giác áp bức.

Quỷ sư kia bị thương nhưng không dám tức giận, cố nén đau đớn: "Đắc... Đắc tội rồi! Là ta mạo phạm, xin ngươi đừng tức giận!"

Quái lạ. Giang Trạc thầm nghĩ: Sao tên quỷ sư này lại khách khí thế?

Lạc Tư nói: "Đừng có bắn máu lên đây."

Quỷ sư kia loạng choạng lùi về sau, bỗng như bừng nhận ra: "Vâng, vâng! Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngươi... không không, ngài! Ngài đến trấn mà tiểu nhân không nhận được chút tin tức nào. Mấy tên ngu xuẩn ở cửa đông sáng nay còn tới bẩm báo rằng đại nhận mới rời khỏi núi Truyền Mang... Không ngờ lại đến nhanh như vậy! Tiểu nhân, tiểu nhân..."

Gã quỳ xuống cái "bộp", dập đầu nghe tiếng "bôm bốp", sợ hãi vô cùng: "Không ngờ tiểu nhân lại bông đùa trúng đại nhân, xin đại nhân tha tội!"

Nghe đến đây là Giang Trạc đã có thể xác định được, chắc chắn hắn nhận nhầm người rồi!

Gương mặt Lạc Tư giấu trong bóng tối, bình tĩnh: "Sao ngươi nhận ra là ta?"

Quỷ sư kia buông cổ tay còn tuôn máu xuống, run rẩy: "Đại nhân mặt mày như ngọc, khí vũ hiên ngang, lại đối xử... đối xử hòa nhã với người khác, là đại quỷ thánh tiếng tăm khắp gần xa."

Gã cũng gọi là kiên cường, bị chặt đứt tay rồi còn nói được hai chữ "hòa nhã".

Giang Trạc hơi quay đầu, kinh ngạc trước những lời này.

Cả thiên hạ đều biết sở Thiên Mệnh chỉ có mười hai người được gọi là "quỷ thánh", mà mười hai người này ai cũng có khả năng thông thiên. Mười năm trước, ở nơi chôn thần xảy ra dị tượng được nghi là Thái Thanh kích động, để trấn áp phong ấn, Huyền Phục đại đế đã phải triệu tập sáu đại tắc quan và mười hai quỷ thánh cùng nhau canh giữ phong ấn mới có thể khiến dị tượng biến mất -- Mấy năm nay bọn họ luôn luôn canh giữ cánh đồng tuyết ở nơi chôn thần, không dám tùy tiện rời đi dù chỉ nửa bước, vì vậy trên thế gian chẳng có mấy ai từng được trông thấy dung mạo thật của họ.

Giang Trạc lại càng hãi: Rốt cuộc trong trấn Tiểu Thắng đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể khiến sở Thiên Mệnh phải cử hẳn một vị quỷ thánh!

Quỷ sư kia không nghe thấy nói gì tiếp thì sợ Lạc Tư bực mình, nằm rạp ra đất vắt óc: "Ta đã nghe nói đại nhân sẽ tới từ lâu, chỉ là mấy ngày gần đây trong trấn có tà ma làm loạn, có mấy huynh đệ như bị nhập, bắt đầu giết hại lẫn nhau... Thế nên tiểu nhân vừa trông thấy... thấy xác chết ngổn ngang đầy đất thì cứ tưởng lại là..."

Vì để lấy lòng đại nhân, gã ra sức thoái thác, cứ như người vừa mới định a dua theo không phải là mình.

Giang Trạc lại nghĩ: Bảo sao nơi đây không có quỷ sư canh gác, thì ra là đã chết hết rồi. Nhưng lạ nỗi, mình vừa mới ở ngay gần đây, sao không nghe thấy chút động tĩnh nào?

Lạc Tư hỏi: "Nơi đây chỉ có mình ngươi đang tuần tra thôi sao?"

Quỷ sư kia nghe vậy thì rùng cả mình, tưởng hắn định diệt khẩu, vội nói: "Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân là một quỷ trưởng, dưới trướng còn có mười mấy huynh đệ đều đang đợi lệnh ở góc đường bên kia, ngài... Ngài hãy ta cho ta một mạng!"

Vì xin tha, thân mình gã gần như dán chặt xuống nền đất. Đang run lẩy bẩy, không biết lại nhìn thấy thứ gì mà gã lập tức la lên: "A!"

Như đáp lại tiếng kêu ấy, đèn đuốc xung quanh chợt tắt. Trong bóng tối, Giang Trạc nghe thấy vô số tiếng ma sát "sàn sạt" như tiếng một bầy rắn bò ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co