Dm Quyen 1 Khong Yeu Duong Trong The Gioi Chet Choc
Thời Lung không cần suy nghĩ đã cự tuyệt: Em không đi đâu !Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tỏ vẻ kiên quyết: Em thà chết đói chứ nhất quyết không làm diễn viên khỏa thân đâu...Vừa dứt lời, một âm thanh "Tích" vang lên: 【Chúc mừng người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ cá nhân! 】【Nhiệm vụ cá nhân: Tăng độ nổi tiếng và mức độ thiện cảm của người xem trong thế giới hiện tại. Nếu cả hai chỉ số đều đạt đến cấp S, bạn sẽ nhận được một lượt rút thưởng may mắn bổ sung khi trò chơi kết thúc. 】【Độ nổi tiếng hiện tại: Cấp E (thấp nhất) 】【Thiện cảm của người xem hiện tại: Cấp E (thấp nhất) 】Thời Lung: "..."Thời Lung không thốt nên lời: 9617 tiên sinh, tại sao nhiệm vụ của em lại là thu thập thiện cảm của người xem? Cái này có liên quan gì đến phó bản này chứ?Hệ thống trả lời: 【Một tác phẩm kinh dị xuất sắc không chỉ cần yếu tố đáng sợ—nó còn phải đa chiều, giàu cảm xúc, có tính bao dung và mang đậm chất nghệ thuật. Đó chính là hai tiêu chuẩn cốt lõi để đánh giá giá trị của nó. Là người chơi trong thế giới vô hạn, nhóc không chỉ phải sống sót vượt qua trò chơi mà còn phải giữ được tinh thần nghệ thuật bên trong nó. 】... Hả?
Thời Lung ngẩn người, há hốc miệng.
Những gì hệ thống vừa nói... nghe cao siêu đến mức cậu không hiểu nổi.Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như... cũng có lý thật....Tiên sinh, anh nói đúng đó !
Thời Lung giãn mày, nghiêm túc gật đầu, tán thành lời của hệ thống,
Đây là nghệ thuật... Ừm, đúng rồi, tất cả là vì nghệ thuật cả thôi.Hệ thống: 【...】May mà ký chủ của 9617 ngốc ngốcBởi vì tất cả những lời vừa rồi đều là 9617 bịa ra.Thông thường, nhiệm vụ cá nhân sẽ yêu cầu người chơi đơn thân độc mã chiến đấu với một con Boss nào đó.
Vậy mà lần này, ngay cả Hệ thống tiên sinh cũng không hiểu nổi vì sao Chủ Thần lại giao cho ký chủ bé nhỏ của mình một nhiệm vụ... kỳ quặc đến thế.
.......Ngày hôm sau, Thời Lung có mặt tại địa điểm thử vai.Studio nằm ở vùng ngoại ô thành phố A, không khí bận rộn tràn ngập khắp nơi. Các thành viên đoàn phim đang tất bật chuẩn bị cho buổi quay hôm nay.Lý do cho sự nhộn nhịp này, là vì hôm nay sẽ có hai nhân vật "máu mặt" xuất hiện.Một người là Lăng Yến — chuyên gia pha chế nước hoa hàng đầu của tập đoàn Lyle. Anh ta được mệnh danh là người sở hữu "khứu giác của quỷ dữ", từng sáng tạo nên vô số hương thơm khiến lòng người mê muội.Người còn lại chính là Lục Tri Phong — đại minh tinh nổi tiếng hàng đầu hiện nay.Hai người sẽ cùng nhau quay đoạn quảng cáo cho dòng nước hoa mới nhất của tập đoàn Lyle.Lúc này, một người phụ nữ cao ráo, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest công sở tiến về phía cậu."Cậu là Thời Lung đúng không?" Cô nói một cách dứt khoát: "Đến phỏng vấn cho vai người mẫu khỏa thân?"Cô gái nói bằng giọng điệu công việc nghiêm túc, không hề khách sáo nhưng cũng không có ý hạ thấp ai. Chỉ một câu nói đơn giản, lập tức khiến sự chú ý của những người đang bận rộn trong studio đồng loạt đổ dồn về phía Thời Lung.Mặt cậu "phụt" một cái đỏ bừng.
Cậu lắp bắp trả lời, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Là... là em..."Cô gái khẽ gật đầu: "Chào cậu, tôi là trợ lý của ngài Lăng Yến, họ Hứa. Cậu đi theo tôi, ngài ấy cần xem qua để xác nhận cậu có đủ tiêu chuẩn hay không. Nếu được, buổi chiều có thể bắt đầu quay."Trợ lý Hứa nói dứt khoát, không cho Thời Lung chút thời gian do dự. Vừa dứt lời liền xoay người rời đi, Thời Lung luống cuống vội vã bước theo sau.Ngay khi bóng hai người khuất sau góc hành lang, trong studio lập tức rộ lên những tiếng bàn tán xì xào.Một nam sinh trẻ trong tổ đạo cụ chống cằm nhìn theo hướng Thời Lung vừa đi, lẩm bẩm:
"Đây là diễn viên đến thử vai khỏa thân hả? Anh nhìn cái mặt kia đi, eo với chân đúng kiểu... câu người thật sự."Một người đàn ông lớn tuổi hơn ngồi kế bên cười nhạt, vẻ mặt đầy từng trải: "Dù sao thì người đóng chính là Lục Tri Phong, người đóng thế cũng không thể quá tệ được.""Nhưng mà sao tôi cảm giác, người đóng thế nhỏ này dường như còn đẹp hơn cả Lục Tri Phong nhỉ...?"Một cô gái khác trong tổ đạo cụ cũng đồng tình: "Tôi cũng thấy vậy."Người công nhân lớn tuổi lập tức cắt ngang cuộc nói chuyện:"Suỵt! Mấy người không biết tính tình của Lục Tri Phong à? Loại lời này mà lọt đến tai anh ấy, ngày mai đừng mơ còn chỗ đứng cho các người trong giới này !"Người đàn ông trẻ tuổi vẫn tỏ vẻ không phục, ánh mắt mang theo chút khinh thường:"Tên đó là đại minh tinh thì sao chứ? Chẳng lẽ có thể phong sát cả ngành được chắc?"Người công nhân lớn tuổi khẽ cười, ánh mắt nhìn anh chàng thanh niên trẻ như đang nhìn một đứa con nít chưa từng thấy mặt trái của giới giải trí.
Ông nâng ly trà lên, thong thả nói: "Thân phận minh tinh chỉ là cái vỏ ngoài thôi. Các cậu biết người chống lưng cho anh ta là ai không?"Ông nghiêng đầu gợi ý: "Người đó họ Lục.""Lục...," thanh niên kia nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi bỗng tròn mắt:
"Lục trong... Lục Nhiên?""Không sai." Người công nhân gật đầu, giọng chậm rãi như đang kể một chuyện đã cũ. "Lục Tri Phong là cháu trai của Lục Nhiên. Nếu không thì các cậu nghĩ, tại sao anh ta mới ra mắt vài năm đã càn quét show lớn show nhỏ, tài nguyên dồn dập như vậy? Bởi vì có Lục gia chống lưng—muốn gió được gió, muốn mưa có mưa."Chàng thanh niên trẻ tuổi lập tức im bặt.Người công nhân thở dài, giọng trầm xuống:"Lần này, nước hoa mới của Lăng tiên sinh theo chủ đề tôn vinh vẻ đẹp cơ thể con người, cho nên trong quảng cáo sẽ có vài cảnh bán nude, thậm chí là khỏa thân nghệ thuật. Nhưng ông tổ Lục Tri Phong kia thì khó chiều, không chịu để lộ da thịt trước ống kính. Hai bên giằng co mãi, cuối cùng mới thống nhất: tìm người để đóng thế."Ông khẽ liếc mắt về hướng mà Thời Lung vừa biến mất, ánh mắt mang theo chút lo lắng:"Lăng tiên sinh nổi tiếng khó tính, lại vốn đã bực mình vì chuyện của Lục Tri Phong. Hy vọng cậu diễn viên nhỏ kia có thể khiến ngài ấy hài lòng... Nếu không thì, cũng khó giữ được chỗ đứng trong cái đoàn này."
.....Căn phòng được thiết kế như một phòng thí nghiệm nghệ thuật. Ở giữa là một chiếc bàn dài, phía sau là quầy nguyên liệu rộng lớn, nơi các loại hương cơ được phân loại, sắp xếp ngăn nắp theo từng nhóm mùi.Lăng Yến đang ngồi trước bàn, chuyên chú thử hương.Anh mang trong mình một phần tư dòng máu Pháp, điều đó khiến vóc dáng cao lớn hơn hẳn người thường, vượt quá 1m9. Mái tóc hơi xoăn, đường nét khuôn mặt rõ ràng như tượng điêu khắc, đẹp đến mức lạnh lùng. Lông mi dài và rậm, đôi mắt mang sắc nhạt, ở một số góc nhìn ánh lên màu xanh biếc như mặt hồ trong buổi sớm mai.Trên tay anh là một lọ thủy tinh hình chữ nhật chứa chất lỏng đỏ sẫm, dưới ánh đèn vàng nhạt, nó ánh lên như một khối hồng ngọc đang tan chảy.Tầng hương đầu là hoa phong lữ, hoa hồng, hoa mơ—một cảm giác dịu nhẹ như sương mai vừa chạm vào da.
Tầng hương cuối là cỏ giấy, hổ phách và cỏ già—một sự trầm lắng, gợi cảm nhưng không kém phần sâu sắc, như tiếng đàn cello trầm ấm vang lên giữa màn đêm.Đây là tác phẩm mới nhất mà Lăng Yến tự tay điều chế.
Trong buổi đánh giá nội bộ của tập đoàn Lyle, nó nhận được vô số lời khen ngợi. Tập đoàn nhanh chóng quyết định chọn đây làm hương chủ đạo cho quý tới, đồng thời lên kế hoạch gấp rút quay đoạn phim quảng bá.Duy chỉ có một điều khiến Lăng Yến lặng người suốt buổi sáng nay. Anh vẫn chưa nghĩ ra cái tên xứng đáng với loại nước hoa này.Tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên, Lăng Yến nói: "Mời vào."Trợ lý Hứa bước vào văn phòng: "Lăng tiên sinh, diễn viên đóng thế đã đến rồi ạ."Lăng Yến đặt hương cơ xuống, nhíu mày tỏ vẻ không vui: "Lục Tri Phong không muốn diễn thì đổi người khác, dùng người đóng thế làm gì."Lăng Yến rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống mí mắt dưới của anh: "Loại cảm giác của nước hoa này, những người đóng thế tầm thường không thể thể hiện được."Trợ lý Hứa hỏi: "Ngài muốn cảm giác như thế nào?"Lăng Yến suy nghĩ một lát: "Tôi muốn một người như thế này, đã có bảy người chồng chết đi, vẫn có người đàn ông thứ tám chờ đợi cậu ta rủ lòng thương. Chỉ cần cậu ta liếc mắt một cái, tất cả đàn ông đều vẫn sẵn lòng từ bỏ tất cả chỉ cầu được hôn lên đầu ngón tay của cậu.""Mặc dù quyến rũ là thế, nhưng không được lả lơi. Cậu ta phải thanh thuần, vô tội. Cậu ta là thiên sứ thuần khiết, việc bị đàn ông theo đuổi không phải là lỗi của cậu, mà là do những người đàn ông đó không chịu nổi sự cám dỗ của dục vọng."Lăng Yến hỏi: "Hiểu rồi chứ?"Trợ lý Hứa: "............"Tôi bị điếc.....tôi bị mù.....tôi không hiểu !!!!!Loại miêu tả này... thật sự là có người như vậy ngoài đời sao?
Hay chỉ là một chàng thơ sống trong trí tưởng tượng đầy hương hoa và bi kịch của ngài thôi?Nghệ sĩ như ngài, xin đừng đến quay quảng cáo thương mại nữa. Cảm ơn.Trợ lý Hứa hơi nhíu mày, giọng mang theo chút bất lực: "Yêu cầu của ngài... thật sự quá trừu tượng. Tôi cũng không dễ gì tìm được người phù hợp trong thời gian ngắn như vậy. Người đóng thế kia hiện đang chờ ngoài phòng, hay là... ngài cứ xem thử trước một chút, được không thưa tiên sinh ?"Lăng Yến khoanh tay, tựa nhẹ ra sau ghế, ánh mắt lười biếng nhưng đầy soi mói:
"Đã đến rồi thì... gặp cũng được."Trợ lý Hứa khẽ gật đầu, lùi lại hai bước, mở cửa phòng.Ánh sáng từ bên ngoài len vào như một tấm màn mỏng bị kéo lên. Và rồi, giống như một cảnh quay chậm trong phim từng chút, từng chút một— người đẹp nhỏ đứng ngoài cửa dần hiện ra trước mắt Lăng Yến.Lăng Yến lơ đãng ngẩng mắt.Khoảnh khắc ấy—mọi thứ như ngưng lại.Chiếc bút thử hương dừng giữa không trung, ánh mắt Lăng Yến bị khóa chặt, không rời đi nổi dù chỉ một giây.
Trái tim anh đập chệch một nhịp... rồi dường như ngừng hẳn.Giống như có một tia sét đánh thẳng vào ngực, trong tích tắc ấy—anh đột nhiên biết phải đặt tên cho lọ nước hoa đỏ sẫm đầy mê hoặc kia là gì."Sương hồng giữa đêm."Là bởi vì:Dung mạo em, kiều diễm hơn hoa hồng.
Đôi mắt em, sáng lấp lánh hơn sao trời.Nhưng dù là hoa hồng hay sao trời,
Cũng đều không thể sánh bằng ánh nhìn của em.Thiếu niên chớp chớp mắt, đôi mắt hổ phách nhạt màu trong veo, ngơ ngác mà hồn nhiên, như còn chưa kịp hiểu hết sự đời. Giọng cậu khẽ khàng, mang theo chút rụt rè: "Chào ngài Lăng, em là diễn viên đến thử vai... khỏa thân. Em tên là Thời Lung."Nói đến hai chữ "khỏa thân", cậu hơi cúi đầu, vành tai đỏ ửng lên theo phản xạ.Lăng Yến hơi cau mày, ánh mắt khẽ động.
Anh đặt nhẹ lọ nước hoa lên bàn, mở ngăn kéo, lấy ra một đôi găng tay trắng.Từng động tác đều chậm rãi mà nghiêm túc. Găng tay ôm gọn đôi tay dài và gân guốc của anh, càng tôn lên sự sạch sẽ, chỉn chu đến gần như khắt khe.Lăng Yến đứng dậy, từng bước tiến về phía thiếu niên nhỏ gầy trước mặt."Chào cậu Thời," anh dừng lại cách cậu nửa sải tay, giọng trầm thấp như tỏa ra mùi hương của gỗ và sương sớm.
"Mời cậu ngồi. Vì yêu cầu hình ảnh, tôi sẽ tiến hành một cuộc phỏng vấn đơn giản. Cậu không ngại chứ?"Lăng Yến "lừa bịp" : "Chỉ là một vài câu hỏi đơn giản thôi."Thời Lung gật đầu: "A..Được ạ."Lăng Yến để cậu ngồi xuống ghế sofa, còn bản thân thì nửa quỳ phía trước. Nhờ vào chênh lệch chiều cao, hai người – một ngồi, một quỳ – có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.
Lăng Yến: "Cậu Thời bao nhiêu tuổi rồi ?"Thời Lung: "Dạ mười chín tuổi."Lăng Yến mỉm cười: "Ừm, không tồi, đã thành niên."Là chuyên gia pha chế nước hoa hàng đầu, khứu giác của Lăng Yến nhạy bén hơn người thường, khi lại gần Thời Lung anh lập tức nhận ra một mùi hương lạ.Lăng Yến bất ngờ vùi mặt vào cổ cậu, như đang ôm một chú mèo thơm phức, hít sâu một hơi: "Thơm thật đấy. Cậu đang dùng loại nước hoa nào vậy?"Thời Lung rụt cổ lại vì hơi thở ấm nóng phả lên da, khẽ lùi ra sau:
"Em...em không dùng nước hoa.""Vậy là... mùi hương cơ thể sao?" Lăng Yến lại cúi xuống, khẽ hít thêm một hơi, rồi mới lưu luyến rời khỏi chiếc cổ trắng ngần của cậu:
"Nếu có thể chiết xuất được mùi hương này, chắc chắn sẽ trở thành loại nước hoa bán chạy nhất thế giới đây."Thời Lung chưa từng được ai khen như vậy, nhất thời ngơ ra, ấp úng đáp:
"Cảm... cảm ơn ngài Lăng."9617: 【. 】
Nhóc con ngốc nghếch này, bị tên dâm ô này quấy rối mà còn cảm ơn.
Lăng Yến cười khẽ một tiếng, ánh mắt hướng xuống, rơi vào đôi bàn tay trắng nõn của Thời Lung. Đôi tay trắng nõn như ngọc khiến người ta muốn cầm lấy mà thưởng thức tỉ mỉ.Nghĩ vậy, anh liền làm thật.Bàn tay to lớn của Lăng Yến, bọc trong chiếc găng trắng nhẹ nhàng kéo tay Thời Lung vào lòng bàn tay mình. Ngón tay anh lướt qua từng khớp xương, nhào nặn như đang nắn bột, xoa nắn từng ngón tay thon dài, trắng trẻo, rồi trượt xuống lòng bàn tay mềm mại.Khóe môi khẽ cong lên, giọng trầm thấp mang theo ý cười: "Cả lòng bàn tay và đầu ngón tay của cậu đều hồng hào thật đấy."Lăng Yến khẽ vén tay áo cậu thiếu niên, để lộ làn da trắng mịn như tuyết.
"Ừm... trắng thật đấy. Ngay cả khuỷu tay cũng hồng hào."Thời Lung như một ly rượu ngon.... mới chạm môi đã khiến người ta chếnh choáng, nhưng càng uống lại càng khiến lòng khao khát.Lăng Yến hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy, từ trên cao cúi nhìn xuống "mỹ nhân nhỏ" đang chỉ cách mình trong gang tấc.
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, lịch thiệp, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút tò mò và khát vọng sâu kín: "Tôi có thể xem thêm... những chỗ khác không?"
Anh nghiêng đầu, môi khẽ cong lên như đang hỏi điều gì rất đỗi bình thường:
"Tôi thật sự rất tò mò... có phải khắp người cậu Thời đều chỉ có hai màu — trắng và hồng không ?"
Thời Lung ngẩn người, há hốc miệng.
Những gì hệ thống vừa nói... nghe cao siêu đến mức cậu không hiểu nổi.Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như... cũng có lý thật....Tiên sinh, anh nói đúng đó !
Thời Lung giãn mày, nghiêm túc gật đầu, tán thành lời của hệ thống,
Đây là nghệ thuật... Ừm, đúng rồi, tất cả là vì nghệ thuật cả thôi.Hệ thống: 【...】May mà ký chủ của 9617 ngốc ngốcBởi vì tất cả những lời vừa rồi đều là 9617 bịa ra.Thông thường, nhiệm vụ cá nhân sẽ yêu cầu người chơi đơn thân độc mã chiến đấu với một con Boss nào đó.
Vậy mà lần này, ngay cả Hệ thống tiên sinh cũng không hiểu nổi vì sao Chủ Thần lại giao cho ký chủ bé nhỏ của mình một nhiệm vụ... kỳ quặc đến thế.
.......Ngày hôm sau, Thời Lung có mặt tại địa điểm thử vai.Studio nằm ở vùng ngoại ô thành phố A, không khí bận rộn tràn ngập khắp nơi. Các thành viên đoàn phim đang tất bật chuẩn bị cho buổi quay hôm nay.Lý do cho sự nhộn nhịp này, là vì hôm nay sẽ có hai nhân vật "máu mặt" xuất hiện.Một người là Lăng Yến — chuyên gia pha chế nước hoa hàng đầu của tập đoàn Lyle. Anh ta được mệnh danh là người sở hữu "khứu giác của quỷ dữ", từng sáng tạo nên vô số hương thơm khiến lòng người mê muội.Người còn lại chính là Lục Tri Phong — đại minh tinh nổi tiếng hàng đầu hiện nay.Hai người sẽ cùng nhau quay đoạn quảng cáo cho dòng nước hoa mới nhất của tập đoàn Lyle.Lúc này, một người phụ nữ cao ráo, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest công sở tiến về phía cậu."Cậu là Thời Lung đúng không?" Cô nói một cách dứt khoát: "Đến phỏng vấn cho vai người mẫu khỏa thân?"Cô gái nói bằng giọng điệu công việc nghiêm túc, không hề khách sáo nhưng cũng không có ý hạ thấp ai. Chỉ một câu nói đơn giản, lập tức khiến sự chú ý của những người đang bận rộn trong studio đồng loạt đổ dồn về phía Thời Lung.Mặt cậu "phụt" một cái đỏ bừng.
Cậu lắp bắp trả lời, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Là... là em..."Cô gái khẽ gật đầu: "Chào cậu, tôi là trợ lý của ngài Lăng Yến, họ Hứa. Cậu đi theo tôi, ngài ấy cần xem qua để xác nhận cậu có đủ tiêu chuẩn hay không. Nếu được, buổi chiều có thể bắt đầu quay."Trợ lý Hứa nói dứt khoát, không cho Thời Lung chút thời gian do dự. Vừa dứt lời liền xoay người rời đi, Thời Lung luống cuống vội vã bước theo sau.Ngay khi bóng hai người khuất sau góc hành lang, trong studio lập tức rộ lên những tiếng bàn tán xì xào.Một nam sinh trẻ trong tổ đạo cụ chống cằm nhìn theo hướng Thời Lung vừa đi, lẩm bẩm:
"Đây là diễn viên đến thử vai khỏa thân hả? Anh nhìn cái mặt kia đi, eo với chân đúng kiểu... câu người thật sự."Một người đàn ông lớn tuổi hơn ngồi kế bên cười nhạt, vẻ mặt đầy từng trải: "Dù sao thì người đóng chính là Lục Tri Phong, người đóng thế cũng không thể quá tệ được.""Nhưng mà sao tôi cảm giác, người đóng thế nhỏ này dường như còn đẹp hơn cả Lục Tri Phong nhỉ...?"Một cô gái khác trong tổ đạo cụ cũng đồng tình: "Tôi cũng thấy vậy."Người công nhân lớn tuổi lập tức cắt ngang cuộc nói chuyện:"Suỵt! Mấy người không biết tính tình của Lục Tri Phong à? Loại lời này mà lọt đến tai anh ấy, ngày mai đừng mơ còn chỗ đứng cho các người trong giới này !"Người đàn ông trẻ tuổi vẫn tỏ vẻ không phục, ánh mắt mang theo chút khinh thường:"Tên đó là đại minh tinh thì sao chứ? Chẳng lẽ có thể phong sát cả ngành được chắc?"Người công nhân lớn tuổi khẽ cười, ánh mắt nhìn anh chàng thanh niên trẻ như đang nhìn một đứa con nít chưa từng thấy mặt trái của giới giải trí.
Ông nâng ly trà lên, thong thả nói: "Thân phận minh tinh chỉ là cái vỏ ngoài thôi. Các cậu biết người chống lưng cho anh ta là ai không?"Ông nghiêng đầu gợi ý: "Người đó họ Lục.""Lục...," thanh niên kia nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi bỗng tròn mắt:
"Lục trong... Lục Nhiên?""Không sai." Người công nhân gật đầu, giọng chậm rãi như đang kể một chuyện đã cũ. "Lục Tri Phong là cháu trai của Lục Nhiên. Nếu không thì các cậu nghĩ, tại sao anh ta mới ra mắt vài năm đã càn quét show lớn show nhỏ, tài nguyên dồn dập như vậy? Bởi vì có Lục gia chống lưng—muốn gió được gió, muốn mưa có mưa."Chàng thanh niên trẻ tuổi lập tức im bặt.Người công nhân thở dài, giọng trầm xuống:"Lần này, nước hoa mới của Lăng tiên sinh theo chủ đề tôn vinh vẻ đẹp cơ thể con người, cho nên trong quảng cáo sẽ có vài cảnh bán nude, thậm chí là khỏa thân nghệ thuật. Nhưng ông tổ Lục Tri Phong kia thì khó chiều, không chịu để lộ da thịt trước ống kính. Hai bên giằng co mãi, cuối cùng mới thống nhất: tìm người để đóng thế."Ông khẽ liếc mắt về hướng mà Thời Lung vừa biến mất, ánh mắt mang theo chút lo lắng:"Lăng tiên sinh nổi tiếng khó tính, lại vốn đã bực mình vì chuyện của Lục Tri Phong. Hy vọng cậu diễn viên nhỏ kia có thể khiến ngài ấy hài lòng... Nếu không thì, cũng khó giữ được chỗ đứng trong cái đoàn này."
.....Căn phòng được thiết kế như một phòng thí nghiệm nghệ thuật. Ở giữa là một chiếc bàn dài, phía sau là quầy nguyên liệu rộng lớn, nơi các loại hương cơ được phân loại, sắp xếp ngăn nắp theo từng nhóm mùi.Lăng Yến đang ngồi trước bàn, chuyên chú thử hương.Anh mang trong mình một phần tư dòng máu Pháp, điều đó khiến vóc dáng cao lớn hơn hẳn người thường, vượt quá 1m9. Mái tóc hơi xoăn, đường nét khuôn mặt rõ ràng như tượng điêu khắc, đẹp đến mức lạnh lùng. Lông mi dài và rậm, đôi mắt mang sắc nhạt, ở một số góc nhìn ánh lên màu xanh biếc như mặt hồ trong buổi sớm mai.Trên tay anh là một lọ thủy tinh hình chữ nhật chứa chất lỏng đỏ sẫm, dưới ánh đèn vàng nhạt, nó ánh lên như một khối hồng ngọc đang tan chảy.Tầng hương đầu là hoa phong lữ, hoa hồng, hoa mơ—một cảm giác dịu nhẹ như sương mai vừa chạm vào da.
Tầng hương cuối là cỏ giấy, hổ phách và cỏ già—một sự trầm lắng, gợi cảm nhưng không kém phần sâu sắc, như tiếng đàn cello trầm ấm vang lên giữa màn đêm.Đây là tác phẩm mới nhất mà Lăng Yến tự tay điều chế.
Trong buổi đánh giá nội bộ của tập đoàn Lyle, nó nhận được vô số lời khen ngợi. Tập đoàn nhanh chóng quyết định chọn đây làm hương chủ đạo cho quý tới, đồng thời lên kế hoạch gấp rút quay đoạn phim quảng bá.Duy chỉ có một điều khiến Lăng Yến lặng người suốt buổi sáng nay. Anh vẫn chưa nghĩ ra cái tên xứng đáng với loại nước hoa này.Tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên, Lăng Yến nói: "Mời vào."Trợ lý Hứa bước vào văn phòng: "Lăng tiên sinh, diễn viên đóng thế đã đến rồi ạ."Lăng Yến đặt hương cơ xuống, nhíu mày tỏ vẻ không vui: "Lục Tri Phong không muốn diễn thì đổi người khác, dùng người đóng thế làm gì."Lăng Yến rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống mí mắt dưới của anh: "Loại cảm giác của nước hoa này, những người đóng thế tầm thường không thể thể hiện được."Trợ lý Hứa hỏi: "Ngài muốn cảm giác như thế nào?"Lăng Yến suy nghĩ một lát: "Tôi muốn một người như thế này, đã có bảy người chồng chết đi, vẫn có người đàn ông thứ tám chờ đợi cậu ta rủ lòng thương. Chỉ cần cậu ta liếc mắt một cái, tất cả đàn ông đều vẫn sẵn lòng từ bỏ tất cả chỉ cầu được hôn lên đầu ngón tay của cậu.""Mặc dù quyến rũ là thế, nhưng không được lả lơi. Cậu ta phải thanh thuần, vô tội. Cậu ta là thiên sứ thuần khiết, việc bị đàn ông theo đuổi không phải là lỗi của cậu, mà là do những người đàn ông đó không chịu nổi sự cám dỗ của dục vọng."Lăng Yến hỏi: "Hiểu rồi chứ?"Trợ lý Hứa: "............"Tôi bị điếc.....tôi bị mù.....tôi không hiểu !!!!!Loại miêu tả này... thật sự là có người như vậy ngoài đời sao?
Hay chỉ là một chàng thơ sống trong trí tưởng tượng đầy hương hoa và bi kịch của ngài thôi?Nghệ sĩ như ngài, xin đừng đến quay quảng cáo thương mại nữa. Cảm ơn.Trợ lý Hứa hơi nhíu mày, giọng mang theo chút bất lực: "Yêu cầu của ngài... thật sự quá trừu tượng. Tôi cũng không dễ gì tìm được người phù hợp trong thời gian ngắn như vậy. Người đóng thế kia hiện đang chờ ngoài phòng, hay là... ngài cứ xem thử trước một chút, được không thưa tiên sinh ?"Lăng Yến khoanh tay, tựa nhẹ ra sau ghế, ánh mắt lười biếng nhưng đầy soi mói:
"Đã đến rồi thì... gặp cũng được."Trợ lý Hứa khẽ gật đầu, lùi lại hai bước, mở cửa phòng.Ánh sáng từ bên ngoài len vào như một tấm màn mỏng bị kéo lên. Và rồi, giống như một cảnh quay chậm trong phim từng chút, từng chút một— người đẹp nhỏ đứng ngoài cửa dần hiện ra trước mắt Lăng Yến.Lăng Yến lơ đãng ngẩng mắt.Khoảnh khắc ấy—mọi thứ như ngưng lại.Chiếc bút thử hương dừng giữa không trung, ánh mắt Lăng Yến bị khóa chặt, không rời đi nổi dù chỉ một giây.
Trái tim anh đập chệch một nhịp... rồi dường như ngừng hẳn.Giống như có một tia sét đánh thẳng vào ngực, trong tích tắc ấy—anh đột nhiên biết phải đặt tên cho lọ nước hoa đỏ sẫm đầy mê hoặc kia là gì."Sương hồng giữa đêm."Là bởi vì:Dung mạo em, kiều diễm hơn hoa hồng.
Đôi mắt em, sáng lấp lánh hơn sao trời.Nhưng dù là hoa hồng hay sao trời,
Cũng đều không thể sánh bằng ánh nhìn của em.Thiếu niên chớp chớp mắt, đôi mắt hổ phách nhạt màu trong veo, ngơ ngác mà hồn nhiên, như còn chưa kịp hiểu hết sự đời. Giọng cậu khẽ khàng, mang theo chút rụt rè: "Chào ngài Lăng, em là diễn viên đến thử vai... khỏa thân. Em tên là Thời Lung."Nói đến hai chữ "khỏa thân", cậu hơi cúi đầu, vành tai đỏ ửng lên theo phản xạ.Lăng Yến hơi cau mày, ánh mắt khẽ động.
Anh đặt nhẹ lọ nước hoa lên bàn, mở ngăn kéo, lấy ra một đôi găng tay trắng.Từng động tác đều chậm rãi mà nghiêm túc. Găng tay ôm gọn đôi tay dài và gân guốc của anh, càng tôn lên sự sạch sẽ, chỉn chu đến gần như khắt khe.Lăng Yến đứng dậy, từng bước tiến về phía thiếu niên nhỏ gầy trước mặt."Chào cậu Thời," anh dừng lại cách cậu nửa sải tay, giọng trầm thấp như tỏa ra mùi hương của gỗ và sương sớm.
"Mời cậu ngồi. Vì yêu cầu hình ảnh, tôi sẽ tiến hành một cuộc phỏng vấn đơn giản. Cậu không ngại chứ?"Lăng Yến "lừa bịp" : "Chỉ là một vài câu hỏi đơn giản thôi."Thời Lung gật đầu: "A..Được ạ."Lăng Yến để cậu ngồi xuống ghế sofa, còn bản thân thì nửa quỳ phía trước. Nhờ vào chênh lệch chiều cao, hai người – một ngồi, một quỳ – có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.
Lăng Yến: "Cậu Thời bao nhiêu tuổi rồi ?"Thời Lung: "Dạ mười chín tuổi."Lăng Yến mỉm cười: "Ừm, không tồi, đã thành niên."Là chuyên gia pha chế nước hoa hàng đầu, khứu giác của Lăng Yến nhạy bén hơn người thường, khi lại gần Thời Lung anh lập tức nhận ra một mùi hương lạ.Lăng Yến bất ngờ vùi mặt vào cổ cậu, như đang ôm một chú mèo thơm phức, hít sâu một hơi: "Thơm thật đấy. Cậu đang dùng loại nước hoa nào vậy?"Thời Lung rụt cổ lại vì hơi thở ấm nóng phả lên da, khẽ lùi ra sau:
"Em...em không dùng nước hoa.""Vậy là... mùi hương cơ thể sao?" Lăng Yến lại cúi xuống, khẽ hít thêm một hơi, rồi mới lưu luyến rời khỏi chiếc cổ trắng ngần của cậu:
"Nếu có thể chiết xuất được mùi hương này, chắc chắn sẽ trở thành loại nước hoa bán chạy nhất thế giới đây."Thời Lung chưa từng được ai khen như vậy, nhất thời ngơ ra, ấp úng đáp:
"Cảm... cảm ơn ngài Lăng."9617: 【. 】
Nhóc con ngốc nghếch này, bị tên dâm ô này quấy rối mà còn cảm ơn.
Lăng Yến cười khẽ một tiếng, ánh mắt hướng xuống, rơi vào đôi bàn tay trắng nõn của Thời Lung. Đôi tay trắng nõn như ngọc khiến người ta muốn cầm lấy mà thưởng thức tỉ mỉ.Nghĩ vậy, anh liền làm thật.Bàn tay to lớn của Lăng Yến, bọc trong chiếc găng trắng nhẹ nhàng kéo tay Thời Lung vào lòng bàn tay mình. Ngón tay anh lướt qua từng khớp xương, nhào nặn như đang nắn bột, xoa nắn từng ngón tay thon dài, trắng trẻo, rồi trượt xuống lòng bàn tay mềm mại.Khóe môi khẽ cong lên, giọng trầm thấp mang theo ý cười: "Cả lòng bàn tay và đầu ngón tay của cậu đều hồng hào thật đấy."Lăng Yến khẽ vén tay áo cậu thiếu niên, để lộ làn da trắng mịn như tuyết.
"Ừm... trắng thật đấy. Ngay cả khuỷu tay cũng hồng hào."Thời Lung như một ly rượu ngon.... mới chạm môi đã khiến người ta chếnh choáng, nhưng càng uống lại càng khiến lòng khao khát.Lăng Yến hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy, từ trên cao cúi nhìn xuống "mỹ nhân nhỏ" đang chỉ cách mình trong gang tấc.
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, lịch thiệp, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút tò mò và khát vọng sâu kín: "Tôi có thể xem thêm... những chỗ khác không?"
Anh nghiêng đầu, môi khẽ cong lên như đang hỏi điều gì rất đỗi bình thường:
"Tôi thật sự rất tò mò... có phải khắp người cậu Thời đều chỉ có hai màu — trắng và hồng không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co