Truyen3h.Co

Dm Quyen 1 Khong Yeu Duong Trong The Gioi Chet Choc

Thời Lung thoạt đầu vẫn còn chút nghi hoặc, ngập ngừng hỏi hệ thống: Anh ta thật sự muốn biết câu trả lời, hay chỉ đang... trêu chọc em vậy?

Hệ thống tiên sinh im lặng một lúc, rồi đáp lại bằng một câu hỏi: [ Nhóc đoán xem ? ]

Thời Lung cắn môi, giọng nói không chắc chắn: Anh ta... chắc là đang đùa em thôi đúng không anh ?

[ Bingo! Cục cưng, nhóc đoán đúng rồi đấy ! Thằng cha này đang có ý định trêu trọc nhóc thôi.]

[ Đây là phong thái quý ông sao? Chậc chậc chậc.]

[ Con trai hay con gái gì ra ngoài cũng phải biết tự bảo vệ bản thân mình, nhất là đối với những thiếu niên xinh đẹp và ngây thơ như bé Thời nhà ta. ]

Thời Lung thoát khỏi vòng tay rộng lớn của Lăng Yến, lùi lại một chút rồi mím môi, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội.

"Ngài Lăng, mong anh giữ chút lịch sự. Làm ơn đừng những lời như thế nữa. Em không thích đâu ! "

Bé con tức đến mức hai má phồng lên, ánh mắt đầy giận dữ.

"Đây là công việc của em, anh không thể lợi dụng chức vụ để cư xử tùy tiện như vậy được!"

Gương mặt trắng mịn của Thời Lung vì tức giận mà ửng hồng. Đôi mắt hổ phách nhạt ánh nước, long lanh đến lạ, thậm chí còn quyến rũ hơn cả lúc nãy.

Lăng Yến khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Anh chững lại, nhã nhặn lùi về sau một bước, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Cậu Thời, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không hề có ý quấy rối cậu đâu."

Anh đưa tay cầm lấy chai nước hoa đặt trên bàn – lọ nước hoa do chính anh đặt tên:

"Sương hồng giữa đêm".

Chất lỏng đỏ sẫm bên trong khẽ ánh lên dưới ánh đèn, lấp lánh như ánh sao lặn sâu trong đáy thủy tinh, đẹp tựa ánh mắt người đang đứng trước mặt anh.

Lăng Yến cầm chai nước hoa đưa cho Thời Lung, ánh mắt nhìn thẳng, giọng điệu điềm đạm, không chút quanh co.

"Cậu xem, vì loại nước hoa này có màu đỏ... nên trong quảng cáo, chúng tôi sẽ để một giọt nước hoa chảy dọc trên cơ thể người mẫu để làm nổi bật màu sắc ấy."

Anh dừng một nhịp, như để chắc rằng mình nói đủ rõ ràng, rồi tiếp tục.

"Vì vậy, tôi mong cơ thể diễn viên càng ít màu càng tốt. Tốt nhất chỉ có trắng và hồng nhạt thôi, để không làm loãng sắc đỏ của nước hoa."

Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Thời Lung, giọng nói vẫn bình thản như cũ.

"Có lẽ câu hỏi lúc nãy khiến cậu hiểu lầm? Thật xin lỗi... Tôi không hề có ý gì khác."

Hả...?

À há.....Thì ra mọi chuyện là như vậy sao !

Thời Lung bị anh ta thuyết phục, nghiêm túc quan sát chai nước hoa trong tay. Nghĩ lại lời Lăng Yến vừa nói... cậu cảm thấy anh thật sự có lý.

Nhìn gương mặt nghiêm túc, chính trực của đối phương, Thời Lung chỉ thấy trào lên một cảm giác áy náy. Vị tiên sinh này rõ ràng chỉ đang tận tâm với sản phẩm của mình — vậy mà cậu lại hiểu lầm, còn nặng lời với anh ấy nữa.

Cậu lúng túng đứng dậy, mắt không dám nhìn thẳng.

"Ngài Lăng, em....em...xin lỗi. Vừa rồi em đã hiểu lầm anh rồi."

"Không sao," Lăng Yến khẽ cười, giọng trầm ổn. "Cũng tại câu hỏi của tôi hơi đường đột."

Anh lặng lẽ thở phào, ánh mắt vẫn không giấu được sự lưu luyến. Tầm nhìn vô thức dừng lại nơi vạt áo chưa cài kín của Thời Lung — làn da trắng mịn thấp thoáng sau lớp vải mỏng khiến người ta chẳng thể rời mắt.

"Vậy... tôi có thể biết câu trả lời cho câu hỏi ban nãy không?"

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo tia trêu chọc mờ nhạt.

"Trên người cậu, thật sự chỉ có màu trắng và hồng nhạt thôi đúng không ?"

Thời Lung nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Dạ."

Lúc tắm, cậu có để ý rồi. Dường như trên người cậu thật sự không có màu sắc nào khác.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lăng Yến, trong mắt là sự ngây thơ vô tội.

"Chẳng lẽ... trên người các anh còn có màu khác ư?"

Lăng Yến nghẹn họng. Anh khẽ ho một tiếng, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

"Thật sao... Vậy thì tốt quá rồi."

Anh vươn tay, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay trắng như tuyết của Thời Lung, nắm vừa đủ chặt nhưng không hề thô bạo.

"Cậu Thời, chúc mừng cậu đã trở thành gương mặt đại diện chính trong chiến dịch quảng cáo nước hoa Sương hồng giữa đêm. Mong rằng chúng ta sẽ có một sự hợp tác thật suôn sẻ và đáng nhớ."

Lăng Yến mỉm cười, đáy mắt chan chứa sự dịu dàng mà Thời Lung chưa từng thấy ở ai khác.

"Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi... cảm hứng trong đầu tôi đã không ngừng nhảy múa. Cậu chính là " tia nắng nhỏ " mà tôi tìm kiếm."

Kênh chat gần như muốn cười chết vì màn tương tác của hai người.

[Ủa alo? Bà xã tỉnh táo được mấy phút thôi đó, rồi lại rơi vào bẫy của sói ca đuôi to rồi ~ ]

[Tiểu Lung (bĩu môi): Biết hết á, nhưng giả vờ không biết thui.]

Trợ lý Hứa hơi do dự, nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở:

"Ngài Lăng, cậu Thời đến phỏng vấn vai đóng thế mà. Diễn viên chính là Lục Tri Phong."

Lăng Yến không ngẩng đầu lên, giọng điệu bình thản như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay.

"Tôi biết. Nhưng bây giờ không có Lục Tri Phong, diễn viên chính chỉ có mình Thời Lung mà thôi."

Cả Thời Lung lẫn trợ lý Hứa đều đồng loạt sững người.

Thời Lung thì choáng váng cứ như một chiếc bánh kem to tướng từ trên trời rơi trúng đầu mình — ngọt ngào đến mức không tin nổi. Trong khi đó, trợ lý Hứa lại chỉ thấy đau đầu không thôi với sự tùy hứng của vị tổng giám đốc này.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh.

"Nhưng mà... bên phía Lục gia..."

Chưa kịp nói hết câu, Lăng Yến đã nhẹ nhàng cắt lời.

"Chuyện bên Lục gia tôi sẽ lo liệu. Cô cứ thông báo với Lục Tri Phong, nói chiều nay anh ta không cần đến nữa."

Một thoáng sững người, rồi trợ lý Hứa bừng tỉnh.

Phải rồi.

Cô suýt quên mất .... dù Lăng Yến nhiều năm sống và làm việc ở Pháp, nhưng Lăng gia đứng sau anh vẫn là một thế lực không hề e ngại cái tên Lục gia.

Cô lập tức đứng dậy, giọng dứt khoát:

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay."

Ngay khi cô vừa quay đi, một giọng nói có phần lúng túng vang lên phía sau:

"À...chị Hứa ơi, xin chờ một chút."

Trợ lý Hứa quay lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Thời Lung hơi đỏ mặt, tay lúng túng siết nhẹ gấu áo, giọng ngập ngừng:

"Nếu... nếu bây giờ em là diễn viên chính, thì thù lao... có tăng lên một chút nào không ạ ?"

Ánh mắt cậu mang theo chút mong chờ, chút dè dặt, lại có vẻ gì đó rất đáng yêu. Nhưng phía sau đó, đầu óc cậu đang nhanh chóng tính toán.

Theo như cậu biết, thù lao giữa vai diễn đóng thế và diễn viên chính đúng là cách biệt một trời một vực. Nếu lần này cậu có thể chính thức đóng một bộ quảng cáo với vai chính, biết đâu sau này... cậu sẽ không cần làm diễn viên đóng thế nữa.

Hứa trợ lý gật đầu: "Được chứ, thưa cậu Thời... Giá cát-xê dành cho diễn viên chính là như thế này."

Cô nhanh chóng mở máy tính bảng, đưa cho Thời Lung xem bảng thù lao vừa được điều chỉnh. Các con số nhảy múa trước mắt khiến cậu thiếu niên không khỏi sững người.

Cậu tròn mắt nhìn con số, gần như nghi ngờ bản thân đang nằm mơ. So với mức lương của một diễn viên đóng thế... đây đúng là một bước lên mây.

Thời Lung: "!!!"

Cậu bị chiếc bánh lớn hơn nữa làm choáng váng, cả người như bay bổng. Gương mặt ngập tràn vui sướng, Thời Lung ngây ngất nói:

"Oa....thật sự tốt quá....Em cảm ơn !"

Bên dưới, khán giả cười nghiêng ngả trong phòng livestream.

[ Cho em này bé đáng yêu ]

[ Thưởng gấp cho bé ham tiền này một chiếc tên lửa cỡ đại và một con sư tử khổng lồ luôn ]

Thời Lung không ngờ chỉ vì một câu nói lỡ miệng đáng yêu mà tiền thưởng trong phòng livestream lại tăng vọt như sóng thần. Cậu vội vàng cúi đầu cảm ơn, giọng líu ríu vì xúc động:

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Tiểu Lung... sẽ tiếp tục cố gắng thật nhiều hơn nữa!"

.......

Tại phòng làm việc của Lục Tri Phong — nơi hắn dựa vào tài nguyên hùng hậu từ Lục gia để làm mưa làm gió trong giới giải trí — bầu không khí lúc này vẫn vô cùng ung dung.

Phòng làm việc nằm giữa khu trung tâm sầm uất nhất thành phố A, một tòa nhà ba tầng yên tĩnh giữa lòng đô thị ồn ào. Vốn là nơi vàng đất tính từng centimet, nơi đây lại yên ả như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, đúng chuẩn phong cách của Lục gia.

Cửa phòng đột ngột bật mở.

Người đại diện của Lục Tri Phong hớt hải lao vào, mặt tái không còn giọt máu.

"Tri Phong! Không hay rồi!!"

Trong giới đầy rẫy mỹ nam mỹ nữ, Lục Tri Phong vẫn được xem là một "khuôn mặt đẹp". Hắn mang khí chất thanh thuần, ngũ quan tinh xảo — chính vì thế, ban đầu Lăng Yến mới chọn hắn làm gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng cáo lần này.

Buổi chiều đã có lịch quay, vậy mà hắn vẫn nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc, đắp mặt nạ dưỡng da, chơi game như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không buồn ngẩng đầu, Lục Tri Phong lười biếng đáp:

"Chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Để tôi chơi xong ván đã rồi nói."

Người đại diện giơ tay ôm trán, đành bất lực đứng chờ.

Một ván game nhanh chóng kết thúc, đi kèm là tiếng hắn chửi bới đối thủ không thương tiếc:

"Đồ thứ ngu, chơi kiểu đ*o gì thế không biết !"

Sau khi xả xong, hắn mới quay lại, giọng điệu vẫn hờ hững:

"Nói đi, chuyện gì khiến anh phải cuống cuồng như cháy nhà vậy?"

Người đại diện nuốt khan, cố giữ bình tĩnh:

"Tập đoàn Lyle muốn hủy hợp tác với chúng ta."

Lục Tri Phong sững người. Chiếc mặt nạ suýt nữa trượt khỏi mặt.

"Cái gì?! Tập đoàn Lyle còn muốn làm ăn ở thành phố A không?!"

Người đại diện cắn răng:

"Là do Lăng Yến đích thân ra quyết định."

Câu trả lời khiến sắc mặt Lục Tri Phong trở nên khó coi. Nếu là tập đoàn Lyle tự ý, hắn còn có thể lên tiếng đe dọa, tạo áp lực. Nhưng nếu là Lăng Yến thì hắn chẳng thể làm gì được.

"Vậy... hắn muốn đổi tôi bằng ai?" Giọng Lục Tri Phong trầm xuống.

Người đại diện liếc hắn một cái, khó nén vẻ khinh thường:

"Một tên đóng thế vô danh, chẳng ai biết từ đâu chui ra."

Lục Tri Phong giật phăng chiếc mặt nạ trên mặt, giận dữ ném vào thùng rác.

Một chiến dịch quảng cáo nước hoa, nói thật, cũng chẳng phải chuyện gì lớn với hắn. Nhưng bị một kẻ không tên không tuổi vượt mặt, cướp vai diễn của hắn?

Đúng là mất mặt không thể tả nổi.

"Ai mà chẳng biết mấy tên diễn viên đóng thế đó leo lên được vị trí là nhờ gì."

Lục Tri Phong cười lạnh, mắt ánh lên vẻ khinh thường.

"Chắc chắn là có tài hầu hạ người khác... mê hoặc Lăng Yến đến thần hồn điên đảo rồi chứ gì."

Cơn giận như lửa đốt khiến hắn không thể nuốt trôi nổi cục tức này.

Hắn nghiến răng, gằn giọng:

"Anh lập tức đi tìm cậu nhỏ của tôi ngay. Kể hết mọi chuyện, cứ nói thẳng với cậu nhỏ là Lăng Yến dám giẫm lên đầu Lục gia!"

Người đại diện có chút do dự.

"Nhưng... Tổng giám đốc Lục bận trăm công ngàn việc, liệu có quan tâm đến chuyện này không?"

Lục Tri Phong ngẩng đầu, ngữ khí đầy tự tin.

"Cậu nhỏ thương tôi nhất. Chắc chắn cậu sẽ đứng ra bênh vực tôi."

Người đại diện khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng bất giác nhận ra điều gì đó.

"Vậy... cậu không đi cùng tôi sao?"

Lục Tri Phong khoanh tay, hất cằm, đôi mắt lóe lên sự kiêu ngạo gần như trẻ con.

"Tôi sẽ đi thẳng đến phim trường. Tôi muốn tận mắt nhìn xem cái tên diễn viên đóng thế kia có gì đặc biệt không."

Nói đến đây, khóe môi hắn nhếch lên, cả người giống như một con công kiêu hãnh đang xòe đuôi bước đi giữa ánh sáng sân khấu.

"Tôi và tên nhãi đó đứng cạnh nhau, ai là cá chết ai là trân châu — nhìn một cái là biết ngay."

"Để xem Lăng Yến rốt cuộc chọn ai."

......

Cùng lúc đó, tại nhà cũ của Lục gia, chủ đề cũng xoay quanh diễn viên đóng thế nhỏ kia.

Lục Nhiên ngoài miệng nói sẽ "làm lơ" con chim hoàng yến nhỏ vài ngày, đợi cậu nhóc quay về cầu xin mình, nhưng vừa sang ngày hôm sau đã không nhịn được mà gọi cấp dưới đến hỏi thăm tình hình của Thời Lung.

Kết quả nhận được suýt nữa khiến anh ta tức đến sôi máu.

"Cậu vừa nói gì cơ?!" Lục Nhiên nâng cao giọng, không thể tin nổi: "Thời Lung đi làm diễn viên đóng thế?!"

Cấp dưới rụt rè trả lời: "Nghe nói là ngài Lăng Yến đích thân chỉ định phu nhân, thưa thiếu gia."

Lục Nhiên phập phồng cánh mũi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm: "Bỏ vị trí phu nhân Lục gia không làm, lại muốn đi làm con hồ ly quyến rũ thằng đàn ông khác... Lục gia không thể vì một con sâu mà sầu nồi canh như vậy được."

Anh đứng bật dậy, cài cúc cuối cùng của bộ vest, nói lạnh lùng: "Đến phim trường."

Lục Nhiên muốn đích thân bắt con chim hoàng yến nhỏ này về, nhốt lại thật kỹ trong lồng vàng, sau đó chậm rãi vuốt ve từng chiếc lông vũ của nó để nó biết hậu quả của việc tự ý khoe mẽ vẻ đẹp với thằng đàn ông khác là gì.

Nửa tiếng sau, người đại diện của Lục Tri Phong đến nhà cũ Lục gia, chỉ để nghe tin: Lục Nhiên đã sớm đến trường quay của tập đoàn Lyle.

Người đại diện sững người, ngay sau đó mặt mày hớn hở gọi điện cho Lục Tri Phong: "Tổng giám đốc Lục đã biết chuyện cậu bị chèn ép, đang đến trường quay để giúp cậu đòi lại công bằng!"

Lục Tri Phong vô cùng đắc ý, khí thế tăng vọt: "Cậu nhỏ tôi mà ra tay, hôm nay nhất định phải khiến tên diễn viên đóng thế kia biết thế nào là lễ độ!"

Cùng lúc đó, ở một khu vực khác của thành phố A, một người phụ trách ánh sáng vừa kết thúc công việc buổi sáng.

Anh ta nhìn lịch trình, buổi chiều phải đến phim trường của tập đoàn Lyle để hỗ trợ quay một quảng cáo nước hoa.

Người phụ trách ánh sáng vẫy tay với đồng nghiệp, nói:

"Làm suốt cả buổi sáng, nghẹt thở quá. Tôi đi giải quyết chút rồi chúng ta đi."

"Được, cậu đi đi, tôi chờ ở đây."

Anh ta huýt sáo, thong thả đi vào nhà vệ sinh. Sau khi xong việc, anh ta bước tới bồn rửa tay, tiện tay chỉnh lại kiểu tóc trước gương thì phát hiện trên gương có một vệt đen sì.

"Gì thế này?" – anh ta lẩm bẩm, rút khăn giấy, thấm nước, định lau vệt đen ấy đi.

Nhưng trước khi khăn giấy kịp chạm vào mặt gương, anh ta bỗng thấy... vệt "sơn" đen đó khẽ rung động một chút, như đang cựa mình.

Một phút sau, người phụ trách ánh sáng rời khỏi nhà vệ sinh.

Vẻ mặt vẫn bình thản như thường, nhưng ánh mắt lại vô cớ mang đến cảm giác lạnh lẽo gai sống lưng.

Trên hành lang, anh ta bước đi bằng tay trái và chân trái cùng lúc, rồi lại đổi sang tay phải và chân phải. Sau khi duy trì bước đi kỳ quái đó chừng mười mét, anh ta nghiêng đầu, dường như phát hiện ra mình khác với những người xung quanh.

Anh ta rũ mắt, yên lặng điều chỉnh lại bước chân, trở về nhịp điệu bình thường.

Người đồng nghiệp không phát hiện gì, cười vỗ vai anh ta:

"Cuối cùng cũng ra rồi hả? Lâu thật đấy. Đi thôi, buổi chiều còn đến Lyle nữa."

"...Được." – người thợ ánh sáng cong môi, nụ cười mang theo vẻ âm u kỳ dị.

Ba con đường, ba mục đích khác nhau, cuối cùng lại giao nhau tại một điểm duy nhất: Lại là thiếu niên nhỏ xinh đẹp kia.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Nhiên: Sao rồi em ấy chịu nhận lỗi rồi chứ?

Cấp dưới: Dạ xin thưa là không ! Phu nhân bảo: "Muốn liếm thì liếm, không liếm thì biến". Xong rồi phu nhân còn bảo sẽ tìm thêm mấy tên đàn ông để dự phòng nữa !!!

Lục Nhiên: Tôi... tôi bị cắm sừng tập thể à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co