[ ĐM - REUP ] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O
Chương 46
Giản Tùng Ý đã từng nói, bắn cho Bách Hoài một ngàn quả tim, anh chỉ việc đón hắn chiến thắng trở về là tốt rồi.
Cho nên giờ anh tới đón hắn trở về trong chiến thắng đây.
Anh thấy trong hẻm nhỏ âm u, người thiếu niên kia giống như một chùm sáng chiếu xuyên bóng tối xấu xa, không một chút sợ hãi, cứng cỏi đối đầu.
Tất cả tia sáng ấy hội tụ trong đáy mắt của Bách Hoài.
Lúc anh thấy Vương Hải, trong lòng đã gần như đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Nháy mắt một loạt cảm xúc hỗn loạn hòa trộn giữa cảm động, tự trách, áy náy, đau lòng còn có tình cảm mãnh liệt và cảm xúc cuồn cuộn phá tan giam cầm nơi đáy lòng, muốn phát tiết ra ngoài nhưng lại bởi vì quá cẩn thật, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một cái hôn nhẹ lên khóe môi.
Mà Giản Tùng Ý như là người bị kéo ra khỏi giấc mộng, đứng cứng ngắc tại chỗ, không hề nhúc nhích giống như treo máy.
Cho tới tận lúc cảnh sát xuất hiện, IQ mới bắt đầu đăng nhập vào não lại, ngơ ngác dùng ngón tay chỉ vào di động đang sáng màn hình nằm ở một góc.
''Chứng cứ.''
Cảnh sát đi qua nhặt lên, phát hiện điện thoại đang bật camera, còn có một đoạn quay nhòe nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm bằng chứng về âm thanh và hình ảnh.
Một người trong số đó gật đầu: ''Mọi việc tương đối rõ ràng nhưng chúng tôi cần hai em về cục cảnh sát phối hợp điều tra, tường trình sự việc.''
''Còn bạn học Omega này... Em có cần nhân viên tâm lí chuyên nghiệp tới nói chuyện không?''
Lúc báo cảnh sát, có người đã nói rằng có Omega đang ở trong thời kì nhạy cảm cho nên cần nhân viên tâm lí chuyên ngành Omega đi theo. Mọi người thấy hiện trường như vậy, ai cũng lo lắng, lại nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Omega kia cho nên sợ là hắn bị đả kích tinh thần rất lớn, ảnh hưởng tới tâm lí.
Bách Hoài rũ mắt: ''Nếu có thể, xin cho chúng tôi mười phút đồng hồ, tôi muốn trấn an Omega của tôi một chút.''
''Được, không thành vấn đề, bây giờ trạng thái tâm lí của Omega là quan trọng nhất, những thứ khác không cần vội. Tôi ở đầu ngõ chờ hai người, nếu cần giúp đỡ thì hãy lên tiếng nhé.''Omega trên thế giới này vừa quý hiếm lại yếu ớt cho nên được bảo hộ cực kì nghiêm ngặt.
Tất cả mọi người đều hiểu được chuyện này, duy chỉ có Giản Tùng Ý không biết.
Trong hẻm tối chỉ còn lại hai người bọn họ.
Giản Tùng Ý lấy lại tinh thần, kịp phản ứng mình vừa rồi hình như bị Bách Hoài hôn, còn chưa kiếm ra chứng cớ để quy tội anh thì anh đã nắm lấy cằm hắn, môi một lần nữa bị anh chiếm lấy.
Nụ hôn lúc này đây không còn là chuồn chuồn nhẹ nhàng lướt nước mà là bá đạo không cho phép người nói lí, mang theo đau lòng và tất cả những khắc chế ẩn nhẫn trong một thời gian dài.
Như là trừng phạt.
Máu chảy ra hơi tanh tanh, hòa trộn cùng tức giận và âu lo của anh, tin tức tố mùi tuyết tùng kia thiếu chút nữa đã không khống chế được.
Ý tứ của nhân viên cảnh sát ban nãy rất rõ ràng, dưới tình huống như vậy Omega rất có khả năng chịu thương tổn tâm lí không thể chữa lành. Chỉ cần nghĩ tới phương diện kia khiến cho Giản Tùng Ý sang chấn tâm lí, lí trí của Bách Hoài cũng sắp đóng băng rồi.
(*ám chỉ phương diện bị ra.pe)
Anh không dám tưởng tượng nếu hôm nay những Alpha này mạnh hơn thì sẽ như thế nào? Nếu trạng thái của Giản Tùng Ý yếu hơn thì sẽ như thế nào?
Giản Tùng Ý là người mà anh nâng niu nuông chiều yêu thương hết mực mười mấy năm, nuôi đến xinh đẹp quý giá như vậy, làm sao lại có kẻ dám tơ tưởng chạm vào? Làm sao có kẻ xứng? Mà chính Giản Tùng Ý lại dựa vào cái gì mà không biết trân trọng bản thân mình?!
Giản Tùng Ý bị nụ hôn mạnh mẽ đầy chiếm đoạt của anh làm cho mất đi năng lực tự hỏi.
Hắn chưa từng thấy qua Bách Hoài như vậy bao giờ, vừa lạnh lùng vừa ngang ngược, không cần kiềm chế.
Mà hắn cũng chưa bao giờ có cảm thụ kì lạ thế này, áp lực nóng rẫy trong người bị nén lại đã lâu mà dưới nụ hôn lạnh lùng này, đột nhiên như nước vỡ đê.
Giản Tùng Ý bị chống ở trên tường, hưởng thụ nụ hôn này, hắn híp mắt lại, đánh giá Bách Hoài lại phát hiện ra lông mày, mắt, mũi, môi của anh không hiểu sao lại dễ thương như vậy.
Tin tức tố cũng rất thơm.
Cái gì cũng tốt.Hắn quên mất mọi thứ, chỉ cảm thấy muốn anh mà thôi.
Không phải Bách Hoài chinh phục hắn.
Là hắn muốn chinh phục Bách Hoài.
Giản Tùng Ý đưa tay, một tay vòng quanh cổ anh, một tay đặt lên gáy anh, kéo anh lại gần mình hơn một chút.
Là đáp lại theo bản năng, muốn nhiều hơn thế nữa, hắn nghĩ Bách Hoài cũng sẽ đồng ý.
Nhưng Bách Hoài ngừng lại.
Anh ngẩng đầu, nhìn hắn: ''Muốn kí hiệu?''
Giản Tùng Ý luồn tay vào tóc anh, ngón tay hơi ngập ngừng bấu nhẹ vào da đầu anh rồi thả lỏng, xem như đồng ý.
Tin tức tố của Bách Hoài và nụ hôn của anh đã khuếch đại cảm quan của hắn tới mức cao nhất. Vốn độ khớp tin tức tố của mình và Bách Hoài đã đạt tới mức phù hợp hoàn mĩ, hoàn mĩ đến ngay cả thuốc kích tình kia cũng trở thành trái cấm ngon ngọt nhất.
Hắn gắng gượng được qua tin tức tố hướng dẫn lẫn thuốc kích tình nhưng lại không thể gắng gượng qua nụ hôn này.Vậy thì Bách Hoài cũng không còn lí do để không kí hiệu hắn.
Giản Tùng Ý nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi.
Nhưng cho tới tận lúc luồng khí nóng từ tuyến thể từng đợt từng đợt tràn ra khắp toàn thân, vì vừa rồi quá áp lực cho nên bây giờ dưới sự hấp dẫn của tin tức tố của Alpha cao cấp cho nên bắt đầu có phản ứng ngược.
Hắn không đợi nổi Bách Hoài tới kí hiệu mình.
Mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương xuống, sau lưng đương nhiên cũng ướt đẫm, cả cơ thể bắt đầu từng đợt co rút nhè nhẹ.
Là khó chịu chưa từng trải qua một lần nào trong đời.
Bách Hoài giống như chuyện gì cũng biết, thấp giọng dụ dỗ: ''Nói tôi biết, bây giờ em khó chịu sao?''
Giản Tùng Ý gật gật đầu, tiềm thức mách bảo cho hắn biết nếu làm như vậy, Bách Hoài sẽ vỗ về mình.
Nhưng chỉ có điều hắn không nghĩ ra được, một giây sau, Bách Hoài lại có khả năng đẩy mình ra khỏi anh.
Sau đó lại dùng giọng nói lạnh lùng cùng cực mà nói với hắn.
''Biết khó chịu là giỏi.''
Giống như một chậu nước đá đổ xuống người.
Giản Tùng Ý mờ mịt trợn mắt nhìn về phía anh, con ngươi luôn luôn ung dung thong dong lúc này phiếm mờ long lanh hơi nước, lần đầu tiên vật nhỏ bị người ta giáo huấn.
So với tất cả, thì Bách Hoài là người đau lòng hắn nhất.
Anh lại nhẫn tâm, giọng nói lí trí đến mức bình thản.
''Tôi sẽ không kí hiệu em, cũng sẽ không cho em thuốc ức chế, bởi vì tôi muốn em nhớ rõ khó chịu vào giờ này phút này. Nhớ kĩ đây là cảm giác của Omega trong thời kì động dục, hai lần trước kì phát tình chỉ là bước khởi đầu cho nên em sẽ không thấy có gì lớn. Bây giờ tôi nói cho em biết, bức bối khó chịu này còn hơn cả em nghĩ nữa, lát nữa em sẽ còn khó chịu hơn cả bây giờ.''
Giản Tùng Ý càng lúc càng thấy nhọc trong người, thậm chí thiếu chút nữa hắn đã đứng không vững, nếu không dựa tường thì phỏng chừng đã té xuống đất.
Hắn muốn ôm ôm Bách Hoài, ôm một chút cũng được.
Giản Tùng Ý vươn tay ra nhưng Bách Hoài lại lui về phía sau một bước.
Tay hắn chơi vơi giữa không trung, Giản Tùng Ý không biết nên làm sao bây giờ.
Hắn hoàn toàn không biết làm một Omega như thế nào mới phải phép, mỗi một lần đều là Bách Hoài giúp, thế nhưng lần này Bách Hoài không giúp, hắn cũng không biết làm cái gì.
Giản Tùng Ý luống cuống.
Một người luôn luôn mạnh mẽ tự phụ trước mặt kẻ địch như Giản Tùng Ý, lần đầu tiên ở trước mặt người mình tín nhiệm nhất mà toát ra yếu ớt bất an.
Trái tim anh nhức nhối đến không thở được, thế mà vẫn gằn từng tiếng bình tĩnh đến đáng sợ.
''Giản Tùng Ý, tôi biết em giỏi, không có chuyện gì em không giải quyết được, không có gì là khó khăn chướng ngại trong mắt em. Em giỏi, dù có là Omega vẫn rất giỏi. Thế nhưng em đã từng bao giờ nghĩ tới chuyện rốt cuộc làm Omega là như thế nào hay chưa?''
''Đúng, lần này không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lỡ đâu lần sau xuất hiện một Alpha giống tôi hay mạnh hơn tôi thì sao? Nếu như đó là một Alpha có độ khớp với em cũng cao như vậy thì sao? Còn nếu như Alpha đó mang theo một thùng thuốc kích tình thì sao? Em nên làm cái gì bây giờ? Em có thể làm được cái gì không?!"
''Tôi biết một ngày nào đó em sẽ vượt qua được nhược điểm này, tôi chưa từng hoài nghi bởi tôi chưa từng thấy có người nào như em, chỉ cần em muốn, bằng cách nào cũng sẽ có thể tự thực hiện được. Thế nhưng tôi nói rồi, chuyện này cũng không phải muốn là có thể ngay, ngày dài tháng rộng như vậy, tôi vẫn ở đây mà.''
''Cho nên xin em nhìn thẳng vào nhược điểm của mình được không? Có thể thử dựa vào tôi được không? Có thể nhớ em còn quen một kẻ nào đó tên là Bách Hoài, cho dù người này có hi sinh tất cả cũng không nỡ để em bị một chút tổn thương, vậy có được không?!''
''Nếu em không nhớ được thì phần khó chịu này thì cứ tiếp tục chịu đựng đi, chịu cho đến khi em nhớ kĩ mới thôi.''
Bách Hoài lời ít ý nhiều, anh dùng giọng điệu lạnh nhạt trong trẻo như nói với người lạ. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy bên trong toàn là cảm xúc đang đè nặng thế mà vẫn có khả năng lạnh lùng vô tình như thế. Tin tức tố của Alpha cao cấp hiển nhiên sinh ra là để làm kẻ thống trị, khiến người người thần phục.
Nhưng mà Giản Tùng Ý thì không.
Hầu kết Giản Tùng Ý như đông lại, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, giọng điệu cũng bình tĩnh như vậy: ''Được, vậy tôi ráng chịu.''
Không kí hiệu, không thuốc ức chế, độ nóng trong cơ thể dần tăng vọt, tất cả đều chống đỡ bằng sức lực của ý chí, chỉ một câu lạnh nhạt kia mà lại bị đè nén về điểm xuất phát.
Hắn cắn môi, máu lại chảy ra.
Quật cường đứng thẳng lưng, không nói một lời.
Trái tim của Bách Hoài như bị kẻ khác mạnh bạo đấm một cái.
Anh lại nỗ lực duy trì chút lạnh nhạt cuối cùng của mình: ''Cảm thấy tôi nói sai sao? Không phục đúng không?''
Giản Tùng Ý mím môi, không nói gì.
Từ trước đến giờ mỗi khi cãi nhau, cả hai đều không đi tới cùng, không nhiều lời bởi vì Bách Hoài luôn biết cách dỗ hắn, chưa bao giờ giận hắn, luôn luôn là cực kì cưng nựng nuông chiều đến không có đạo lí.
Song lần này không giống, hắn chật vật như vậy mà Bách Hoài vẫn chỉ thờ ơ lạnh nhạt, anh gật đầu, thản nhiên nói.
''Được, không phục không sao, vậy thì cứ tiếp tục chịu đựng, chịu cho đến khi em phục mới thôi.''
Nói xong anh quay người đi ra khỏi ngõ nhỏ, hơn nữa cũng đồng thởi thả ra tin tức tố mãnh liệt, giống như sợ Giản Tùng Ý còn chưa nếm đủ đau khổ vậy.
Giản Tùng Ý vẫn không mở miệng chịu thua.
Bách Hoài từng bước từng bước rời xa hắn.
Nhất quyết không mở miệng là không mở miệng.
Bước thứ hai.
Giản Tùng Ý không mở miệng.
Bước thứ ba.
Giản Tùng Ý tiếp tục không mở miệng.
...
Bước thứ bảy.
Giản Tùng Ý vẫn kiên quyết giữ im lặng.
Bách Hoài dừng lại, không đi nữa, lòng đau như xé, đau đến độ không thể chịu được.
Ngõ nhỏ rơi vào tĩnh mịch, mùi hoa hồng hoang dã quật cường ngạo mạn, đối kháng với bão tuyết rung chuyển trời đất, dù có giá nào cũng không chịu khuất phục.
Bách Hoài cam chịu mà thở dài một hơi, xoay người dùng tốc độ nhanh nhất quay về, dùng một tay kéo hắn vào lòng, tin tức tố mạnh mẽ nháy mắt biến thành ôn nhu trấn an đến cùng cực.
Giọng anh thật bất đắc dĩ: ''Giản Tùng Ý, em chắc chắn là bất đắc dĩ duy nhất của tôi....''
''Tôi không phải.''
Trong lòng của Giản Tùng Ý loạn cào cào, thanh âm run rẩy nhưng cũng rất kiên định.
''Tôi chỉ không phục.''
Bách Hoài trầm mặc ôm hắn, nghe hắn bình tĩnh lí trí gằn từng tiếng một.
''Tôi không ngốc, nếu tôi biết ở đây có tới những ba tên Alpha, tôi sẽ không tới. Tôi nếu biết Vương Hải biết tôi là Omega, tôi cũng sẽ không tới. Mẹ nó, tôi lại biết thế đéo nào được thằng chó Lý Đình kia lại thông đồng với Vương Hải?! Ai có thể ngờ một học sinh trung học lại có thể hành xử bẩn thỉu như vậy? Tôi rất tự phụ nhưng tôi không ngu, sẽ không biết tự lượng sức mình như vậy.''
''Tôi tới đây chỉ là bởi vì không muốn anh gặp những chuyện tồi tệ như ngày trước. Tôi thấy chuyện xấu này cũng không có gì lớn cho nên tình nguyện nhận hết phiền toái cũng không muốn Vương Hải nhảy nhót gây sự trước mặt anh, chọc giận anh. Bởi vì tôi sợ lỡ đâu anh không vui, lại đi thêm ba năm nữa thì sao bây giờ?''
''Thật ra tôi cũng không phải không phục, tôi biết tôi sai rồi, tôi biết tôi không nên lúc nào cũng tự cho mình là đúng như vậy. Tôi biết tôi không nên lúc nào cũng quên mất mình là Omega, không nên trốn tránh nhược điểm này mãi. Sau này tôi nhất định sẽ sửa đổi.''
''Tôi chỉ không phục câu kia, có người tên Bách Hoài, đúng là anh ta có liều mạng cũng không nỡ để cho tôi bị một chút tổn thương.''
''Anh nói tôi biết đi, người nói ra những lời này thì có tư cách gì trút giận lên tôi? Chẳng lẽ chỉ có anh ta không nỡ, còn tôi thì nỡ sao?''
Giản Tùng Ý thật sự nếm đủ đau khổ rồi, ngoại trừ khó chịu của kì phát tình thì còn có một gậy gỗ sau lưng cực kì đau nhức nữa. Thế mà hắn vẫn nhất quyết quật cường đứng thẳng lưng tại nơi đó, một chút cũng không chịu mềm đi.
Giọng nói bướng bỉnh tới cùng lại khiến cho khóe mắt Bách Hoài bỗng nhiên rất cay.
Hốc mắt xót, chóp mũi xót, trong lòng cũng xót.
Thì ra em ấy cũng đau lòng cho mình.
Anh nhấn đầu Giản Tùng Ý vào hõm vai của mình, không để cho hắn thấy mắt mình đang ửng đỏ lên, giọng điệu hơi run rẩy: ''Giản Tùng Ý, em nói tôi nên làm thế nào với em đây?''
Không giận được, chửi không xong, đau đến như cào như xé, buông thì lại không buông, dùng chữ thích để miêu tả cũng không có cách nào bộc lộ hết.
Tận cùng của thâm tình, đương nhiên chính là bất đắc dĩ.
Mà sức mạnh thể lực lẫn ý chí của Giản Tùng Ý trong suốt một ngày dài dần lơi ra, tiêu hao tới cực hạn. Cho tới tận lúc được Bách Hoài ôm vào lồng ngực của anh, hắn mới an tâm.
Cãi nhau thì cãi nhau, Bách Hoài vẫn là người dỗ mình.
Nháy mắt hắn vừa tức vừa buồn cười, bật cười nói với anh.
''Vậy giờ anh làm gì được tôi, nên đội tôi lên đầu là vừa rồi đấy.''
''Được, đội em lên đầu.''
''Vậy anh đáp ứng tôi một chuyện đi.''
''Chuyện gì?''
''Về sau hai chúng ta không cần liều mạng vì đối phương.''
Rõ ràng cũng chỉ là vì muốn tốt cho đối phương, vậy tại sao lại cứ gánh hết chuyện một mình, vì sao lại không cùng nhau đối mặt, mà những thứ râu ria xung quanh, dựa vào cái gì mà đáng giá bằng cả sự liều mạng của bọn họ?
Coi trọng tình nghĩa khí phách của thời trẻ không thể biến thành xúc động mất lí trí, làm ra chuyện không thể vãn hồi được.
Bọn họ đều sẽ lớn lên.
Bách Hoài càng ôm chặt Giản Tùng Ý hơn: ''Được, tôi đáp ứng em.''
Trong nháy mắt đó, Giản Tùng Ý hạ xuống tất cả gai nhọn phòng bị, ý chí mạnh mẽ chống đỡ cơ thể sụp đổ nhanh chóng, cơ năng của cơ thể cũng không thể kiên trì hơn nữa. Trước mắt hắn tối sầm, từ giây phút ấy bắt đầu rơi vào hôn mê trong lòng Bách Hoài.
[...]
Lúc Giản Tùng Ý tỉnh lại, tứ chi mệt rã rời, cả người giống như được sống thêm một kiếp nữa vậy.
Hắn chống tay ngồi dậy trên giường, đánh giá bốn phía, nơi đây nhỏ, sạch, thoáng, không phải ở nhà cũng không phải ở bệnh viện.
Một nữ cảnh sát còn trẻ tuổi đi tới, thấy hắn tỉnh thì vội vàng tới gần hỏi han thân mật: ''Em còn khó chịu nữa hay không?''
Ngoại trừ cực kì cực kì mệt, mọi thứ ổn hơn nhiều lắm.
''Dạ không.''
''Vậy thì tốt rồi.'' Nữ cảnh sát kia rót cho hắn một cốc nước, từng chút một giải đáp nghi ngờ của hắn.
''Đây là phòng nghỉ của cục công an, em tuột huyết áp nên bất tỉnh, ngủ năm sáu tiếng rồi. Chúng tôi đã truyền cho em hai túi đường glucô, bởi vì em là trẻ vị thành niên cho nên người phụ trách Omega đã tiêm thuốc ức chế miễn phí. Bây giờ chắc là cơ thể em cũng ổn định rồi. Bạn trai của em đã làm xong bản tường trình, bây giờ người nhà đối phương yêu cầu giải hòa, cậu ấy đang ở phòng đàm phán.''
Giản Tùng Ý không nghe kịp những thứ kia, chỉ nghe được ba chữ 'bạn trai em', tai ngay lập tức đỏ lên: ''Anh ấy không phải bạn trai em!''
''Xấu hổ gì nữa.'' Nữ cảnh sát kia bật cười, ''Yêu sớm cũng đâu sao đâu, đừng phủ nhận thế chứ.''
''Không phải mà...''
''Em giai à, ánh mắt chị không nhìn sai bao giờ đâu, nếu không phải bạn trai thì làm sao có thể đối với em tốt như vậy? Chị không nói AO không thể có tình bạn thuần khiết, thế nhưng nếu là tình bạn thuần khiết thì tuyệt đối sẽ không ôm công chúa đâu nha.''
''Ôm công chúa?!''
''Đúng rồi, em được cậu ấy dùng tư thế ôm công chúa ôm vào xe cảnh sát đấy. Ái chà, sao da mặt em mỏng thế, mới chỉ có vậy mà đã thẹn thùng, đỏ đến vậy sao? Trời đất ạ, chẳng lẽ bây giờ các em học sinh đều đáng yêu thế này sao?''
Lỗ tai của Giản Tùng Ý dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ đỏ ửng lên kia, bây giờ hắn chỉ hận không thể ngay lập tức bất tỉnh thêm một lần nữa.
Nữ cảnh sát kia đã nói thì phải nói cho hết.
''Chỉ có điều em may mắn thật đó, bạn trai em vừa cool vừa A muốn xỉu luôn, đã thế còn thương em như vậy nữa. Từ đầu năm tới giờ chị vẫn chưa thấy có có cậu nào lại thương người yêu mình tới vậy. Hơn nữa em không thấy thái độ của cậu ấy đối với người nhà đối phương đâu, cực kì cứng rắn. Chậc chậc chậc, làm sao một học sinh trung học mười tám tuổi, quả thực đúng là tổng tài bá đạo bao che cho người nhà no limit luôn nha...''
''Chị ơi, chị đừng nói nữa...'' Lỗ tai của hắn nóng ran, thật sự xấu hổ muốn chết, nhỏ giọng rên rĩ một câu.
''OK OK OK, không nói nữa.'' Nữ cảnh sát sợ dọa người ta xấu hổ chạy mất tiêu, Alpha kia quay về lại tìm mình tính sổ thì toi, cười cười rồi lại rót cho hắn một cốc nước ấm.
''Em nghỉ ngơi một chút đi, chị đi qua bên kia xem tình huống thế nào, nếu xong thì chị sẽ kêu bạn bè của em qua đón em nha.''
Nói xong cô đi ra ngoài.
Hai chữ bạn bè còn cố ý cường điệu nhấn nhá thêm mới chịu.
Giản Tùng Ý xấu hổ tới mức nằm lì ở trên giường, dùng chăn bọc lấy mình kín mít, giống hệt con đà điểu rút đầu, có ý muốn buồn chết quách đi cho rồi.
Buồn chết nhưng thật ra không chết buồn, ngược lại trí nhớ mờ ảo bắt đầu chậm rãi lôi chuyện cũ ra nhai lại.
Ví dụ như Bách Hoài hôn mình.
Đã thế còn hôn hai cái.
Hắn, Giản Tùng Ý, một người có kinh nghiệm mười mấy năm làm Alpha lại cứ thế mà bị một Alpha khác cưỡng đoạt đi nụ hôn đầu thần thánh!
Mà tên Alpha đó lại còn là anh em tốt của mình!
Đậu.
Đậu.
Đậu má mười ngàn lần.
Bách Hoài có bệnh lâu năm mà giấu đúng không? Tự nhiên lại làm như vậy, tự nhiên hôn mình à, mình có cái gì đáng hôn hay sao? Không phải anh ta là chính nhân quân tử sao? Sao có thể đục nước thả câu, lợi dụng người ta lúc khó khăn như vậy chứ?
Mấu chốt là tên này hôn mình xong rồi lại đẩy mình ra, hơn nữa còn cự tuyệt lời mời của mình!
Cho dù Giản Tùng Ý là một Omega, trừ khi việc xuất hiện thêm người mê hoặc hơn hắn, vậy mà lại có kẻ dám cự tuyệt lời mời kí hiệu của hắn à?!
Vậy thì chỉ có thể nói rõ kẻ này ăn xong chùi mép, ăn ốc bắt người khác đổ vỏ đây mà!
Amazing hơ nì à! Tên rác rưởi, rác rưởi bự, tra nam, súc sinh, chó thối!
Tốt nhất là tên tra nam này cả đời cũng đừng nghĩ tới chuyện kí hiệu mình, nếu không mình nhảy từ trên đây xuống luôn, có chết cũng không để anh ta thực hiện được ý đồ!
Đây là phần cứng rắn nằm trong đạo làm người của Giản Tùng Ý.
Ai đó nhớ lại cảnh mình thế mà xuống nước chủ động mời Bách Hoài kí hiệu mình, xấu hổ muốn đột tử ngay tại chỗ.
Chỉ có điều nói qua cũng phải nói lại, vấn đề mấu chốt nhất đó chính là tại sao Bách Hoài lại muốn hôn mình.
Còn nói với hắn mấy lời kia.
Còn có cái ôm công chúa trong truyền thuyết nữa.
Còn chuyện làm loạn linh tinh các thứ các kiểu từ trước đến giờ nữa, tất cả gom lại cũng đếm không xuể rồi.
Giản Tùng Ý tiếp tục treo máy, buồn đến chết tâm, bất động trong chăn.
Sinh vật đơn bào tiêu hóa tình cảm của động vật bậc cao quả thật rất mất sức.
Thế nhưng cũng dần dần tiêu hóa được một tí tẹo.
Hắn không dám cử động dù chỉ là một ít, giống như chỉ cần nằm yên, đáp án hắn không dám động vào kia sẽ không tự rơi ra bên ngoài.
Đột nhiên đầu chăn của hắn bị kéo lỏng ra một chút, Giản Tùng Ý kéo chăn về, dùng tay đè lên, giấu mình ở bên trong.
Lại bị kéo lỏng ra một chút, hắn lại túm chăn kéo trở về, nằm bẹp lên mép chăn, giấu mình ở trong đó.
Cứ cù cưa cút kít như thế bốn năm lần liên tục.
Cuối cùng bên ngoài chăn không kìm được mà vang lên tiếng cười nhẹ: ''Em cho là em trùm chăn kín mít vậy là tôi sẽ không thấy em? Có phải em cảm thấy rằng tôi không thể ôm cả người lẫn chăn dậy đúng không?''
Giản Tùng Ý sợ run cảnh tượng Bách Hoài ở cục cảnh sát thần thánh ôm mình theo kiểu công chúa kia, nhảy dựng lên nói: ''Anh chờ tôi nghĩ xong đã! Nghĩ rõ ràng rồi thì tôi lại cãi nhau với anh!''
''Tôi không cãi nhau với em.''
''Tôi muốn cãi nhau với anh!''
''Thế muốn cãi cái gì?''
''Cãi...''
Cãi nhau chuyện anh vì sao lại hôn ông đấy!
Thế nhưng những lời này Giản Tiểu Tùng không có cách nào nói lên được, âm thanh cứ nghẹn ngang nơi cổ họng.
Đáy lòng gợn lên một ít cảm xúc, cố tìm những từ ngữ chính xác quy phạm hơn, muốn cho vấn đề này không có vẻ xấu hổ như vậy.
Sau đó lâu ơi là lâu, hắn mới phát hiện bên ngoài chăn cũng không có tiếng người nói chuyện, không chỉ có yên lặng đến đáng ngờ mà một chút động tĩnh khác cũng không có, hệt như phòng trống vậy.
Chẳng lẽ Bách Hoài đi rồi?
Giản Tùng Ý lén lút che đầu rồi xốc chăn he hé lên một góc nhỏ, muốn âm thầm quan sát tình hình bên ngoài.
Kết quả là chăn vừa mới xốc lên thành cái khe hẹp đã bị một cánh tay thon dài thừa dịp nhẹ như không bắt lấy, kéo lên bên trên, cũng phủ qua đỉnh đầu mình rồi anh cúi người, kề mặt gần sát với gương mặt nhỏ nhắn của Giản Tùng Ý. Vì ỷ là ở trong chăn cho nên nhanh chóng ở trên môi ai đó tiếp tục làm hành vi phạm tội.
Trong chăn, ánh sáng rất mờ ảo, lờ mờ có ánh đèn từ bên ngoài hắt vào theo khe chăn đang được vén lên, cực kì ám muội tôn lên cặp mắt rất giống hồ li tinh kia của Bách Hoài.
Anh nhìn Giản Tùng Ý, dịu dàng cười khẽ: ''Em muốn cãi nhau với tôi chuyện này sao?''
╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co