Truyen3h.Co

Dm Reup Yeu O Hamo Can Sac Ivy

15. Bánh quy ngày lễ tình nhân

Vu Nhược Tường, anh không được không thích!… Lễ tình nhân vui vẻ.

 

Tiểu Ưu đang nghiêm túc viết gì đó lên giấy, Hạ Trăn nghiêng đầu qua xem.

“Được rồi đây!”

Tiểu Ưu đặt bút xuống, kéo tờ giấy từ trên máy tính xách tay xuống đưa cho Hạ Trăn.

“Nghiên cứu cẩn thận đi nhé.”

Hạ Trăn đón lấy, mày nhíu chặt xem rất nghiêm túc.

“Bơ bò… Bơ bò là cái gì?”

“Cậu không thể hiểu nổi ý nghĩa ở ngay trên mặt chữ sao?”

“À cái này… Thì ra là bơ trên người con bò.”

Vung tay lên đóng laptop lại rồi quay qua gõ một cái lên đầu cái tên ngu ngốc không có kiến thức thông thường này.

“Là bơ mịn được tinh luyện ra từ sữa bò!!”

“À à…”

Hạ Trăn ôm đầu, nước mắt rưng rưng.

“Có cần thiết phải hung dữ như vậy không…”

Giả bộ đáng thương xong lại lập tức phát huy tính độc miệng.

“Trách không được không có người đàn ông nào thích cậu!”

Tiểu Ưu tức giận, nhưng chỉ đưa tay ra rồi lại âm trầm nói:

“Đến đây nào, công thức vẫn còn nữa.”

Lần này thì nước mắt đã thực sự tuôn rơi.

“… Tôi sai rồi.”

“Không được cãi lời, giao ra đây nhanh lên chút coi.”

Hạ Trăn vừa túm chặt tờ giấy vừa lấy lòng:

“Tôi sai rồi, thật sự sai rồi, sự quyến rũ của chị gái đây bốn phía đều không thể chống đỡ…” Nhưng mà vẫn không có người đàn ông nào thích cậu.

May mắn là nửa câu phía sau chưa nói ra khỏi miệng.

Tiểu Ưu liếc nhìn cậu hỏi:

“Đã viết rõ ràng ra cho cậu như thế rồi, không còn vấn đề gì nữa chứ?”

Chịu khó gật đầu:

“Nếu còn chỗ nào không biết thì tôi sẽ lại gọi cho cậu!”

Nhét luôn tờ giấy kia vào trong túi quần.

“Không thể nào còn không biết nữa, đã viết rõ ràng rành mạch như vậy thì ngay cả heo nhìn cũng sẽ biết làm.”

Đáng tiếc là, chỉ số thông minh của Hạ Trăn ở mặt này thực sự không phải là kẻ ngu ngốc bình thường có thể địch nổi.

Vừa mua xong nguyên liệu nấu ăn về nhà, cậu liền nhấc điện thoại lên gọi cho Tiểu Ưu.

“Alo, cho tôi hỏi cái. Cậu viết là 330 gam bột mỳ, 330 gam này là ít hay nhiều? Là vài thìa hay là vài bát?”

Tiểu Ưu đang ở trong tiệm ngó ngó Vu Nhược Tường đang bận rộn trong nhà bếp, lòng thầm cảm thấy anh đáng thương: Ai, ông chủ sao lại có thể rơi trúng vào tay cái tên ngu ngốc này vậy? Một tay cầm điện thoại nhỏ giọng nói chuyện với người ở đầu bên kia:

“Óc cậu bị úng nước hả? Cậu không biết đong hay sao!?”

“Đong? Đong kiểu gì?”

Hạ Trăn đứng trong trong bếp nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn trước mắt, không biết bắt tay từ đâu.

“Vớ vẩn, đừng nói với tôi là trong nhà không có dụng cụ đong đấy.”

“What!? sao cậu biết rõ vậy, đúng là không có này.”

Người ở đầu bên kia chỉ biết cười hắc hắc ngớ ngẩn hai tiếng.

“Bạn nhỏ Hạ Trăn này, cậu có biết là lúc cần dùng thứ gì mà trong nhà không có thì có thể đến siêu thị mua không?”

“Ai, sao cậu không nói sớm chứ, dài dòng lâu như thế làm gì. Được rồi, tôi đi đây!”

Ngày vui cũng chẳng kéo dài.

“Tiểu Ưu, tôi hỏi cậu này, vì sao không thể pha lẫn bột ca cao vào được? Còn nữa, vì sao… Vì sao? Vì sao?”

Tiểu Ưu cũng sắp sụp đổ rồi. Rõ ràng đã viết rõ ràng chi tiết từng giai đoạn cho cậu ta như vậy, cậu ta vẫn có thể hỏi ra một đống câu hỏi vì sao.

“Sao ‘công việc’ của chị hôm nay lại bận rộn thế?”

Khang Tích thấy Tiểu Ưu gọi điện thoại không ngừng, nhịn không được nghiêng đầu qua hỏi.

Tiểu Ưu cúp điện thoại, bất đắc dĩ nhìn trời:

“Là Hạ Trăn đấy…”

“Anh ấy gọi làm gì?”

Tiểu Ưu ngó thấy Vu Nhược Tường không có đây, liền nói với Khang Tích:

“Cậu ta muốn học làm bánh quy làm quà tặng ông chủ vào ngày Lễ Tình nhân, muốn tôi dạy cậu ta.”

Khang Tích nghe vậy thì im lặng tầm ba giây, sau đó thản nhiên mở miệng:

“Sao anh ấy lại chọn nhiệm vụ không thể nào hoàn thành như vậy…”

“Thánh thượng anh minh…”

“Tặng đồ ngọt cho bậc thầy làm đồ ngọt, đây còn không phải là đâm đầu thẳng vào họng súng sao, rõ ràng là muốn chết mà…”

“Khụ khụ, cậu đúng là thẳng thắn… Nếu bị cái tên kia nghe được thì cậu chết chắc. Chuyện đó có sao đâu, khích lệ là chính, khích lệ là chính…”

“Tiểu Ưu, đến giúp một tay đi!”

Nghe thấy Vu Nhược Tường đang ở trong phòng bếp gọi mình, Tiểu Ưu bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ với Khang Tích rồi chạy vào trong bếp.

Lúc này, mặt Hạ Trăn trắng bóc toàn bột mỳ, cậu phát sầu nhìn một đống bột dù có nhào thế nào cũng không đồng đều được.

Không ổn, thực sự là làm sai chỗ nào rồi – làm lại.

“250 gam bơ bò… Dùng máy đánh trứng đánh đến khi chuyển thành màu vàng… Ừm, đánh đến khi chuyển thành màu vàng… Cho thêm hai quả trứng gà…”

Làm lại lần thứ N từng bước từng bước trong công thức mà Tiểu Ưu viết ra cho cậu.

“Đặt bột mỳ vào trong tủ lạnh cho cứng lại… A ha ha, hình như lần này thành công rồi!”

Sau đó lấy ra cắt thành miếng, lại bỏ vào trong lò nướng mười lăm phút.

Nghe thấy một tiếng ‘đinh’ vang lên, Hạ Trăn mở lò nướng lấy bánh quy chocolate hạnh nhân lần đầu tiên mình tự làm ra. Oa, vẫn còn nóng, mau nếm thử!

Ừm, rất thơm, đúng là vừa thơm vừa giòn, mùi bơ bò và chocolate rất đậm, nhưng vì sao lại nhạt vậy?

Chết rồi – hình như là còn phải cho thêm đường cát! Lại kéo tờ công thức qua xem, quả thực là còn phải bỏ thêm đường cát, ngay từ lúc đánh bơ bò đã phải cho thêm rồi.

Nhìn mấy miếng bánh quy nằm trong khay, miếng bánh vì lúc cắt có độ dày không giống nhau mà có miếng chưa được nướng chín, có miếng lại hơi cháy xém, nhưng bỏ những miếng này đi thì còn mấy miếng khác có độ dày vừa phải, chẳng qua là đã quên không bỏ thêm đường.

Vật vã lâu như vậy mà vẫn thất bại, mắt thấy Vu Nhược Tường sắp tan ca về nhà, không sao, ngày mai tiếp tục cố gắng không ngừng!

Hạ Trăn cấp tốc thu dọn hết đống hỗn độn trong nhà bếp. Tuy rằng đồ đạc đã được thu dọn sạch sẽ nhưng mùi bánh quy nồng đậm trong nhà bếp lại mãi không tan đi. Sau đó cậu đành bất đắc dĩ cầm một lọ nước hoa có mùi hương tươi mát xịt mạnh vào trong phòng bếp hai cái, ngửi ngửi lại lần nữa, ừm, rất tốt, giờ thì chỉ còn lại hương chanh thơm mát thôi.

Đến đúng ngày lễ Tình nhân, khách hàng trong tiệm Hamo đặc biệt nhiều, các đôi tình nhân tay trong tay cùng đến đây thưởng thức bữa trà ngọt ngào buổi chiều.

“Ông chủ, anh còn nhớ hôm nay là lễ Tình nhân không?”

Tiểu Ưu chọt chọt Vu Nhược Tường.

“A… Nhớ chứ.”

Còn nhớ là tốt rồi, chỉ sợ anh ngày thường luôn ngơ ngơ ngẩn ngẩn lại quên mất ngày lễ Tình nhân.

“Lát nữa tôi sẽ về nhà sớm một chút, trong tiệm nhờ em và Khang Tích nhé.”

Khang Tích lấy mấy miếng bánh ngọt từ trong tủ lạnh ra cho khách, thì thầm đầy ước ao:

“Người đang yêu đương thì có thể về nhà sớm vào lễ Tình nhân à? Thật tốt mà…”

Tiểu Ưu ngồi ở quầy bar đằng trước thầm lo lắng không biết cái tên Hạ Trăn này đã làm xong món bánh quy chocolate hạnh nhân đơn giản kia chưa? Nếu như làm hỏng thì ngàn vạn lần đừng nói là do cô dạy dỗ.

Sự thực chứng minh rằng lo lắng của Tiểu Ưu không phải là hoàn toàn vô lý.

Hạ Trăn không ngờ rằng ngày hôm nay Vu Nhược Tường sẽ về sớm hơn, đống hỗn độn do bận rộn trong nhà bếp hồi lâu vẫn chưa được thu dọn, cậu còn đang ngây người ra trước khay bánh quy méo mó vừa mới ra lò. Thấy Vu Nhược Tường đã quay về rồi, giờ cậu có muốn giấu cũng không biết giấu đi đâu.

“Em đang làm gì thế?”

Thấy một bên má Hạ Trăn còn dính bột mỳ, Vu Nhược Tường nghi hoặc hỏi. Vừa đến gần nhà bếp anh đã ngửi thấy mùi bơ bò tươi rất nồng.

“Em đang nướng bánh quy?”

Được rồi, học nhiều ngày như vậy hôm nay dù thế nào cũng phải biểu diễn thành quả một chút, Hạ Trăn mặt dày mang bánh quy vừa mới ra lò đi ra.

“Đây là bánh quy chocolate hạnh nhân em làm, cái này… Khụ, bởi vì bước cuối cùng lúc đưa vào lò nướng thì có làm sai một thao tác nho nhỏ nên hơi cháy xém… Tuy rằng chắc chắn không làm ngon bằng anh, nhưng Vu Nhược Tường, em không cho phép anh không thích!… Lễ Tình nhân vui vẻ.”

Bởi vì là em làm, cho nên anh không thích cũng phải thích.

Ngữ điệu có chút quen thuộc, mặc dù trong lòng lại không có chút chắc chắn nào.

Vu Nhược Tường cúi đầu nhìn mấy chiếc bánh quy bị nướng hơi cháy nằm trong khay, mỉm cười cầm một chiếc lên thưởng thức.

“A, em làm kiểu gì, cũng không tệ lắm đâu.”

Hạ Trăn đá nhẹ anh một cái.

“Người như anh sao chỉ nịnh nọt một chút thôi cũng không làm tốt được.”

Vu Nhược Tường cào cào tóc nghiêng mặt xuống hôn cậu, lúc buông ra thì mỉm cười liếm liếm môi:

“Ầy, ăn được bột mỳ này… Lễ Tình nhân vui vẻ.”

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt món quà đã chuẩn bị từ trước đến trước mặt Hạ Trăn, một món quà được gói rất đẹp.

“Là gì đây?”

Hạ Trăn lắc lắc hộp hỏi.

“Tự em mở ra xem đi.”

Thân lọ được thiết kế hoàn toàn theo phong cách hiện đại được chiết thành những đường cong xinh đẹp, chiếc lọ được chế tác thủ công cao cấp cùng nước hoa màu xanh nước biển trong suốt phối với nhau rất hợp, nhãn hiệu Pour Homme II của hãng GUCCI này có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ.

Hiện tại loại nước hoa này đã không còn mua được ở hầu khắp các quầy hàng, Hạ Trăn nhìn thấy mà ánh mắt cũng tỏa sáng, trước kia cậu còn ganh tỵ với cô gái đi mua nước hoa tặng cho bạn trai mình, thì ra người yêu này của mình không phải là không biết, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi.

Hạ Trăn hôn chụt một cái lên mặt Vu Nhược Tường, không quấn quít gắn bó giống như thường ngày, cũng không mang theo chút hàm ý tình dục nào, chỉ là một nụ hôn gắn kết vô cùng thân thiết, ấm áp ngọt ngào giống như kẹo đường mềm mại.

Bởi vì  nướng ở nhiệt độ quá cao nên bánh quy mang theo chút mùi khét cũng có vị không ngon lắm, Hạ Trăn tự ăn một cái rồi cực kỳ xấu hổ lè lưỡi:

“Lần sau làm lại chắc chắc ăn sẽ cực kỳ ngon!”

Vu Nhược Tường mỉm cười.

“Lần sau đến lượt anh làm cho em ăn.”

16. Đều là do nước hoa gây họa

Dám dùng mánh khóe ve vãn với ông đây, anh còn non lắm.

 

Trong bộ sưu tầm nước hoa nhiều không đếm xuể của Hạ Trăn, Vu Nhược Tường có thể tiếp nhận mùi hương Light Blue của D&G nhất, mùi cam quýt và tùng tuyết phối hợp vừa đủ nên không gay mũi, ngược lại còn có mùi hương thanh nhẹ khiến người khác cảm thấy muốn đến gần.

Bởi vì Vu Nhược Tường thích, cho nên trong tiềm thức Hạ Trăn luôn thích dùng loại nước hoa này. Có một lần ra ngoài chơi với đám Tiểu A, lúc về đến nhà thì cậu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu đen.

“Áo khoác của em đâu rồi?”

“À, áo khoác…”

Lúc này cậu mới nhớ ra, hình như là để quên ở quán bar rồi, bằng không thì chính là lúc Tiểu A đưa cậu về cậu đã để quên trên xe của Tiểu A.

“Em đúng là giỏi thật đấy, bây giờ mới là đầu xuân thôi, chỉ mặc một chiếc áo cộc tay mà chạy khắp nơi bên ngoài. Em không thấy lạnh à?”

“Không lạnh không lạnh.”

Hạ Trăn nhảy lên sô pha gọi điện thoại cho Tiểu A.

“Này, cậu xem xem có thấy áo khoác của tôi không? Cái nào á? Là chiếc áo khoác màu xanh sẫm đó, có ở trên xe cậu không hả?”

Nghe đầu bên kia nói vài câu, Hạ Trăn lại nói:

“Ờ ờ, được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn nhé.”

“Sao rồi?”

Vu Nhược Tường rót một tách trà nóng đưa cho cậu, vừa để giải rượu lại vừa làm ấm người.

“Không có, Tiểu A bảo là chắc ở trong quán bar thôi, không sao đâu, cậu ta quen biết người pha rượu trong quán bar, ngày mai đến đó hỏi xem. Dù sao thì đó chỉ là một cái áo cũ, không ai thèm lấy đâu.”

Nói xong liền lập tức nằm gối đầu lên đùi Vu Nhược Tường ngoan ngoãn nằm xem chương trình TV, mùi hương của Light Blue lập tức chậm rãi tản ra.

Chiều ngày hôm sau, trong quán bar.

“Hey Andy, hôm qua tôi để quên một chiếc áo khoác ở chỗ cậu, cậu có thấy không?”

Tiểu A là khách quen ở chỗ này, rất thân thiết với người pha chế rượu.

Người thanh niên tên Andy ngừng động tác trong tay, nghi hoặc hỏi:

“Áo khoác? Không có. Xác định là quên ở trong quán chứ?”

“Ừ, chắc là không sai đâu.”

“Áo màu xanh sẫm, kiểu áo khoác thể thao dài tay ấy.”

Hạ Trăn đứng ở phía sau bồi thêm một câu.

“Không có, không có bất cứ chiếc áo nào cả, cậu thử nghĩ kỹ lại xem? Có lẽ là không để quên ở trong tiệm đâu.”

“Được rồi… Cảm ơn nhé!”

Tiểu A cực kỳ xấu hổ chào thanh niên kia rồi cảm ơn.

“Đúng là kỳ lạ, một chiếc áo sao lại biến mất được…”

Hạ Trăn ngẫm nghĩ lại hồi lâu cũng không cảm thấy mình sẽ nhét áo vào chỗ nào khác.

“Thôi kệ đi, chỉ là một chiếc áo khoác cũ thôi, tìm không được thì quên đi.”

Đang chuẩn bị dẹp đường về nhà thì có một người đàn ông đi ra từ trong một góc tối của quán bar.

“Chào.”

Hạ Trăn nhìn lướt qua người đàn ông xa lạ kia, cao lớn đẹp trai, là một tên vai u thịt bắp chính hiệu, tuyệt đối là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Nheo nheo mắt lại, chỉ đáng tiếc mình không còn là con mèo tinh thích lăng nhăng ngày trước nữa.

“Chào.”

Tốt tính đáp lời với người đàn ông bắt chuyện.

“Chúng ta không quen biết nhau đúng không?”

“Đây không phải là lập tức quen biết rồi sao?”

Bên dưới sự dịu dàng của người đàn ông dường như có cất giấu một con dao, gã nghiêng người qua ngửi ngửi rồi chớp mắt nhạy bén hỏi:

“Light Blue? Tôi cũng dùng hơn nửa năm rồi.”

Loại mánh khóe tán tỉnh này Hạ Trăn đã thấy rất nhiều.

“Ồ, cũng biết hàng lắm đấy, tiếc rằng tôi có chuyện phải đi trước đây, xin lỗi không tiếp được.”

Đối với lời từ chối lạnh nhạt của Hạ Trăn, người đàn ông dường như cũng không có vẻ quá thất vọng, chỉ đứng ở phía sau Hạ Trăn thản nhiên gọi cậu.

“Chờ chút, áo khoác của cậu.”

Hạ Trăn ngoảnh đầu lại nhìn liền thấy chiếc áo thể thao của mình đang nằm vắt trên tay người đàn ông kia, cậu liền đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác từ tay gã.

“Cảm ơn.”

“Tôi cất chiếc áo khoác này giùm cậu, cậu không định mời tôi uống một ly coi như là cảm ơn sao?”

“… Anh muốn uống gì?”

“Tùy cậu quyết định.”

Gã cười cực kỳ mờ ám.

Hạ Trăn móc một tờ tiền giấy trong ví ra đặt lên quầy bar, không hề nhường nhịn chút nào:

“Vậy tùy anh đi.”

Người đàn ông nháy mắt bắt được bàn tay đang muốn lùi về của cậu, gã kéo Hạ Trăn.

“… Sao không nể mặt vậy chứ?”

Lời nói của đàn ông, lúc nên tỉnh táo thì tuyệt đối không thể mù quáng, lúc nên kiên quyết cũng tuyệt đối không thể mềm lòng! Hạ Trăn nhớ đến trong nhà còn có một người dịu dàng ngốc nghếch đang đợi mình về, tuy không vội vã giãy ra khỏi gã kia nhưng lại dựa sát vào gã nghiến răng bật ra từng chữ một:

“Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Nếu muốn chơi bời thì đi tìm người khác đi.”

Người đàn ông nghe được tin tức này ngược lại cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, gã từ tốn ghé sát bên tai cậu thì thầm:

“… Có bạn trai rồi thì không thể chơi bời hay sao… Tôi rất vừa ý những người đàn ông dùng Light Blue, cậu là món ngon của tôi… Tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu sung sướng, có muốn thử xem không?”

Hạ Trăn gạt tay gã ra, khóe miệng nhếch lên lộ ra một mạt cười lạnh, sóng mắt hấp háy chuyển động cực mê người, nhưng lời nói ra ngược lại không hề nể mặt một chút nào.

“Anh không phải là khẩu vị của tôi, nhìn cái mặt anh ông đây còn thật sự không thể cứng lên được ấy.”

Cuối cùng tàn bạo ném một ánh mắt xem thường cho gã, cậu không quên bồi thêm một câu.

“Muốn chơi trò tán tỉnh với ông đây, anh còn non lắm.”

Có lẽ là vì trước giờ chưa từng gặp phải người đẹp độc miệng giống như Hạ Trăn, sắc mặt người đàn ông hết xanh lại trắng, lúng túng ngồi trước quầy bar nhìn bóng lưng Hạ Trăn rời đi rồi thấp giọng chửi rủa một câu.

Trên đường về nhà, Tiểu A mỉm cười vui vẻ:

“Mấy câu của cậu vừa rồi cũng tàn nhẫn thật đấy, nếu có kẻ nào dám nói nhìn thấy mình không cứng nổi thì mình chắc chắn sẽ lột da kẻ đó!”

Hạ Trăn lười nhác nâng cằm.

“Hừ, loại mặt hàng như vậy ông đây thấy nhiều rồi.”

“Cậu thôi đi, khoe mẽ ít thôi.”

Tiểu A không thèm nể mặt mà vạch trần cậu:

“Lúc cậu mới gặp anh yêu nhà này, ngay cả mắt cũng trừng lên muốn lọt tròng luôn!”

Phải công nhận, gã vừa rồi rất đẹp trai, vừa đẹp trai vừa cao ráo.

“Đẹp trai thì dùng mẹ gì được!? Không lọt mắt ông đây thì làm được cái lông gì?”

Hiện tại cậu giống như một con mèo hoang tình nguyện bị cắt hết móng vuốt, vừa nghĩ đến nụ cười của người yêu liền không xòe nổi móng ra nữa.

“Cậu đúng là đã cải tà quy chính rồi, cũng tốt cũng tốt, đỡ cho cậu lại đi gây họa cho nhân gian.”

“…”

Hạ Trăn từ từ khép mắt lười phản bác.

Tai họa á, muốn gây họa cũng phải gây họa cho anh ấy ấy. Không biết là nếu nói chuyện này cho anh, anh ấy sẽ có phản ứng gì đây?

Hạ Trăn nhắm mắt lại cũng thầm bật cười.

17. An ổn

Không biết từ lúc nào, mọi thứ lại cứ trôi qua an ổn như vậy.

 

“Tìm thấy rồi?”

Chính là đang nói về chiếc áo khoác mà Hạ Trăn bỏ quên ở quán bar.

“Ừm.”

Hạ Trăn ném áo lên sô pha rồi đi vào nhà bếp nhìn xem Vu Nhược Tường đang bận rộn làm cái gì.

“Canh ngân nhĩ hạt sen nấu với đường phèn, có thích không?”

Vu Nhược Tường đang mải chăm lo đến bữa khuya còn đặt trên bếp.

Hạ Trăn đến gần hít hà, thơm quá, màu sắc nhìn qua cũng rất đẹp, trong nhà có một người nấu ăn ngon thực sự là khiến người ta hạnh phúc đến mức trào nước mắt!

Cậu vui vẻ đứng tựa bên cửa nhà bếp, chợt nảy lên một suy nghĩ, nếu như Vu Nhược Tường nghe được chuyện xảy ra ở quán bar lúc nãy thì sẽ có phản ứng gì nhỉ?

“Em nói cho anh biết này, vừa rồi ở quán bar em suýt nữa đã bị một kẻ bắt nạt đấy.”

Giả vờ bày ra ngữ điệu yếu đuối, nghe vào ngược lại còn giống như đang làm nũng.

Vu Nhược Tường không cho là thật, vừa quấy món canh trong nồi vừa pha trò:

“Thật hay giả đây, em không đi ức hiếp người khác thì đã phải cảm ơn trời đất rồi mà?”

“Không phải! Là thật…”

Thấy Hạ Trăn nghiêm túc phản đối, lúc này anh mới nghiêm chỉnh thay đổi ngữ điệu:

“Sao vậy?”

Hạ Trăn ôm cánh tay anh kể lại một hồi, cuối cùng vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Vu Nhược Tường, đầu tựa lên lưng anh, im lặng không nói gì cả. Vu Nhược Tường thấy cậu như vậy thì quay qua.

“… Không làm gì em đấy chứ?”

Đầu lắc nhẹ một cái, hai tay vòng qua ôm lại không hề buông ra.

Trước kia từng ôm ấp rất nhiều người, làm tình rồi da thịt kề cận hết lần này đến lần khác, cậu còn tưởng rằng mình chỉ là tham lam chút ấm áp và yêu thương, nhưng đến lúc này cậu mới hiểu được thì ra mình chưa từng yêu bao giờ.

Rõ ràng người này không phải loại hình mình từng mơ ước, nhưng bản thân lại bị mấy bát cháo nóng bên giường bệnh cùng vài câu quan tâm cẩn thận chinh phục mất. Không biết từ lúc nào, mọi thứ lại cứ trôi qua an ổn như vậy.

“Anh sao lại… Không hề cố sức chút nào…” Đã có thể thu phục con tim lạnh lùng của em…?

Không nghe rõ lời thì thầm của Hạ Trăn, Vu Nhược Tường gạt mấy lọn tóc rơi trên trán cậu ra, nhìn cậu hỏi:

“Em nói gì vậy? Sao rồi, bị dọa đến phát ngốc à?”

“Không, không phải đâu…”

Cảm thấy có một bàn tay không ngoan đang chui vào trong áo mình, Vu Nhược Tường chậc một tiếng thấp giọng nói:

“Đừng quậy, còn đang nấu đồ ăn mà.”

Người kia vẫn vỗ về lưng anh, chậm rãi lại tràn đầy hàm ý khiêu khích.

“Anh… Làm đi, em muốn…”

Trong lòng giống như bị đốt lên một ngọn lửa, anh vội vàng kéo tay Hạ Trăn ra cảnh cáo:

“Đừng có làm mấy chuyện xấu! Nếu không lát nữa em chờ xem.”

Yêu tinh mỉm cười tiếp tục tựa sát lại hôn anh, vui vẻ thì thầm:

“Bây giờ em muốn xem đây… Ai nha… Nào… Vu Nhược Tường anh phải chịu trách nhiệm với em chứ…”

Biết rõ dục vọng của tên nhóc này là sâu không thấy đáy, vạn năm động dục, lúc đã hạ quyết tâm thì bất kể thời gian hay địa điểm, nói làm là làm. Vu Nhược Tường đưa tay chạm xuống phía dưới của cậu thì thấy quả nhiên là đã ngóc đầu lên rồi.

Nâng cằm cậu lên hôn sâu, người kia lập tức có chút hưởng thụ mà ôm lấy cổ anh, đôi môi nóng bỏng dán chặt lấy nhau, giữa hai thân thể không còn một chút khe hở nào.

Vu Nhược Tường đẩy người kia đến bên bệ bếp, kéo áo cậu ra gấp gáp hôn thẳng xuống rồi lại nhanh chóng rời đi, quay lại từ đầu. Lồng ngực, bên rốn, không bỏ qua bất cứ một chỗ mẫn cảm nào. Hạ Trăn sảng khoái ngửa cổ lên nhẹ thở dốc, nghe thấy tiếng canh ngân nhĩ hạt sen đang sôi lục bục trong nồi trên bếp, cậu vươn tay tắt lửa đi.

Nụ hôn nhẹ nhàng di chuyển xuống cạnh đến cạp quần rồi lẩn quẩn ở đó, lại không chịu xuống thêm chút nữa. Bị dằn vặt đến mức có chút vội vàng, cậu vò tóc Vu Nhược Tường thở dốc:

“… Anh học trò xấu… Mẹ nó nhanh lên chút đi.”

Ánh mắt Vu Nhược Tường ngước nhìn từ dưới lên, Hạ Trăn chợt cảm thấy anh lúc này rất dã tính, cũng rất… quyến rũ. Dạng này so với Vu Nhược Tường lúc thường dường như rất không giống nhau, nhưng giờ phút này cảm xúc quả thực là thật sự.

Vào khoảnh khắc yếu ớt nhất, khi nơi cần được an ủi bị đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào, toàn thân Hạ Trăn liền không nhịn được bắt đầu run rẩy. Loại cảm giác hít thở khó khăn ấy nhanh chóng xông lên đầu Hạ Trăn, bởi vì lo rằng nếu cứ tiếp tục thì chân mình sẽ mềm nhũn rồi trượt xuống, cậu liền gắng sức chống lấy bệ bếp.

Vu Nhược Tường dùng cả tay lẫn miệng hầu hạ đến mức cậu sung sướng bật lên tiếng rên hừ hừ. Khi chút tình dục dâng lên cuối cùng phóng ra, Hạ Trăn được làm đến thoải mái mà rên rỉ hai tiếng.

Hơi bình ổn lại một chút, yêu nghiệt đang quấn lấy Vu Nhược Tường lập tức mỉm cười, không hiểu sao hôm nay anh lại đặc biệt mạnh mẽ.

“Ai, em nói này… Sao hôm nay anh lại như thế … Là bởi vì đang ở trong nhà bếp sao?”

“…”

Bởi vì bình thường luôn đắm mình làm việc trong nhà bếp cả ngày, cho nên lúc làm ở nhà bếp mới khiến anh đặc biệt hưng phấn? Có lẽ vậy đi – Oa ha ha, vậy ông đây càng muốn làm trong nhà bếp.

Hạ Trăn liếm liếm môi, đã làm phải làm đến cùng. Cậu cũng vươn tay chạm xuống phía dưới của Vu Nhược Tường, đúng như cậu dự đoán, của anh cũng đã cứng rồi. Thấy Vu Nhược Tường lập tức ôm lấy cậu chuẩn bị đi vào trong phòng ngủ, Hạ Trăn mặt dày nằm sắp xuống tựa bên bệ bếp, cái mông vểnh lên quyến rũ:

“Làm ở đây đi… Tiến vào… Nhanh lên chút…”

Dâm mỹ mà động tình.

Thân dưới vừa bị lần sờ đang vận sức chờ tiến lên, là đàn ông thì khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khả năng miễn dịch và tình cảm lý trí đều sẽ chết sạch.

Thực sự thì, lần này mãnh liệt hơn bất cứ một lần nào trước đây. Cảm giác bị tiến vào từ phía sau rất kích thích, khi người ở đằng sau mạnh mẽ đâm rút, cậu chỉ có thể chôn mặt trong cánh tay mình rên rỉ. Khi làm đến tận cùng thì toàn bộ thân thể cậu vô lực tựa trên bệ bếp lạnh lẽo, mỗi một lần bị thứ kia tiến vào đều mất trọng tâm giống như sắp bị đâm ra ngoài, sau đó lại bị bàn tay của anh ôm eo kéo lại. Đầu gần như sắp đâm đến nứt tường, Vu Nhược Tường lại không hề mất đi sự dịu dàng đặt lòng bàn tay bên dưới đầu Hạ Trăn.

Hạ Trăn chìm trong cao trào rất lâu, cậu có chút hoảng hốt – vậy mà đã thực sự quấn lấy Vu Nhược Tường làm trong nhà bếp rồi. Nếu như với người khác, làm tình trong nhà bếp thì sự kích thích sẽ gấp đôi lúc ở trên giường, nhưng với Vu Nhược Tường thì sự kích thích đại khái sẽ tăng lên vô số lần.

Hạ Trăn lười biếng nằm im trong bồn tắm nheo mắt thì thầm trò chuyện lúc có lúc không với Vu Nhược Tường, cậu bất chợt đề nghị:

“Ngày mai mình đi xem phim đi.”

Vu Nhược Tường tựa ở một góc khác vươn tay kéo Hạ Trăn ôm vào trong lòng:

“Muốn xem phim gì?”

“Xem Transformers!”

Anh hơi giật mình ngẩn ra.

“Lần trước hỏi em thì không phải em nói là không có hứng thú sao? Bây giờ sắp hết ngày chiếu rồi lại còn muốn xem?”

Hạ Trăn nằm trong lòng anh để mặc làn nước ấm vây lấy hai người.

“Em kể cho anh nghe chuyện này! Hôm trước lúc Tiểu A lái xe đưa em về, lúc ấy vừa đúng giờ tan tầm cao điểm, cả một đoạn đường bị tắc không đi được, em đợi đến chán nên mở nóc xe ra muốn vươn người nhìn tình hình đằng trước thôi. Kết quả là mấy đứa nít ranh đứng ven đường chỉ vào em ồn ào kêu lên, nói cái gì mà ‘Oa! Ô tô kia sắp biến đổi kìa!!’. Mấy đứa nhóc đó đều đã xem Transformers hết rồi…”

Lời này vừa nói ra, Vu Nhược Tường không kìm được liền bật cười hai tiếng.

“Này, anh cười quái gì chứ, không được cười.”

Hạ Trăn cáu kỉnh dùng khuỷu tay chọc anh.

“… Em bảo này, hay là mai hai chúng ta đi xem đi, dù sao cũng sắp cuối tuần rồi. Ngày mai em không có ca làm, bên tiệm thì anh nhờ đám Tiểu Ưu trông chừng một chút là được.”

“Em nói cái gì thì là cái đó.”

Cậu liền đắc ý ngâm nga, nhắm mắt lại ngửa đầu tựa lên bờ vai của Vu Nhược Tường.

18. Bản sửa chữa v2.0

Bản 2.0 thì là gì chứ, cho dù em muốn bản 3.0, anh cũng sẽ nghe theo không cãi.

 

Khi Hạ Trăn nhìn thấy ‘Ba điều quy ước’ lúc đầu của hai người vẫn còn dán trên tủ lạnh trong nhà thì không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Dán lâu như vậy rồi, đã quen với sự tồn tại của tờ giấy này.

Thứ nhất, buổi tối nếu có chuyện quan trọng không về nhà thì phải nói trước cho đối phương.

Thứ hai, không được đưa bạn gái về ngủ qua đêm.

Thứ ba, không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau.

Bên dưới còn có chữ ký của bên A là Hạ Trăn và bên B là Vu Nhược Tường.

Thế nhưng, mấy điều này lại hoàn toàn không phù hợp với tình hình của bọn họ bây giờ — Vì vậy, sau khi Hạ Trăn cân nhắc suy nghĩ liên tục đã viết lại nó và thăng cấp thành bản chỉnh sửa ver 2.0.

Trong bản chỉnh sửa này, cái gọi là ‘Ba điều’ được chỉnh sửa thành:

Thứ nhất, buổi tối nếu bên A có chuyện quan trọng không về nhà thì phải nói cho bên B trước; buổi tối bên B có chuyện quan trọng không về nhà thì phải thành thật nói rõ trước cho bên A là nguyên nhân, mục đích ở ngoài, khi nào thì về nhà, sau khi được bên A đồng ý thì mới được phép qua đêm ở bên ngoài.

Thứ hai, hai bên A, B đều không được có quan hệ lung tung với bất cứ kẻ nào bên ngoài ngoại trừ đối phương, mang theo người về nhà ngủ là giết, dám thuê phòng bên ngoài chém không tha.

Thứ ba, bên B dưới tình huống chưa được bên A cho phép thì không được can thiệp vào cuộc sống của bên A; bên A vào bất cứ lúc nào đều có quyền can thiệp vào cuộc sống của bên B.

Ngoài ra, yêu cầu bên B tích cực phối hợp hoàn thành một trăm điều dưới đây:

1. Đứng bán hàng ở quầy cả ngày, bên A cảm thấy mệt mỏi thì bên B phải nhẫn nhịn chịu đựng xoa bóp cho bên A, chân cũng phải xoa bóp. (Biểu hiện tốt bên A sẽ yêu thương bên B. ><”)

2. Bên A cố gắng làm đồ ăn, bất kể có thích hay không thì bên B đều phải ăn hết không được để thừa.

3. Nếu như cãi nhau, hạn cho bên B trong phòng ba tiếng phải tự động nhận lỗi, quá thời gian sẽ mặc kệ.

4. Bất kể mỗi lần XXOO muốn kéo dài bao lâu thì mong bên B không được nhăn nhó, phải to gan tuyên bố ‘Anh muốn em!’ với bên A. (Bên A nghe vậy sẽ rất vui vẻ ~)

5. Nếu như không phải cố ý, địa điểm XXOO phải nghe theo sự sắp xếp của bên A, nếu muốn ở nhà bếp thì bên B không được chần chừ chút nào.

6. Tất cả những món tráng miệng và đồ ăn đặc sắc mà bên B làm ra thì bên A phải là người hợp pháp duy nhất được ăn thử đầu tiên.

7. Nếu bên B vô ý làm đổ hoặc làm hỏng nước hoa mà bên A cất chứa trong lúc quét dọn nhà cửa thì phải tự động, tự chủ, tự nguyện đến phòng ngủ nằm yên chờ bên A trừng phạt.

8. Ở trước mặt tất cả khách hàng và người ngoài ở trong tiệm, cho dù bên A làm việc ngốc nghếch thì bên B cũng không được trách mắng. (Vỗ nhẹ lên gáy cũng không được! Hừ! Nếu anh dám!)

9. Cho dù bên A giận dỗi cũng không cho phép bên B chạy đến phòng khách ngủ.

10. Bên B phải đối tốt với bên A vô điều kiện; bên A có thể tùy tiện lựa chọn đối xử tốt với đối phương đến mức nào.

11. Bất kể đối phương về nhà muộn bao nhiêu thì đều phải cố gắng đợi sau khi đối phương về nhà mới được ngủ, nếu bên A lỡ ngủ quên mất thì không tính.

12. Giữa hai bên A, B vĩnh viễn không thể có ‘Thật xin lỗi’, chỉ có thể là ‘Anh/Em yêu em/anh’. (Trừ cái đó ra, khuyến khích bên B nói câu ‘Anh muốn em’ nhiều hơn.)

13. Nghiêm túc nghe lời đối phương nói, không được tự cho là giỏi giang. Lời nói của bên A là thánh chỉ; lời của của bên B… là lời nói của bên B.

14. Phải coi bất kể mọi việc lớn nhỏ của bên A là việc lớn. Việc dù lớn hay nhỏ đều phải bàn bạc với nhau, không được tự ý quyết định.

15. Nhớ kỹ ngày kỷ niệm chung của hai bên A, B, ít nhất ngày đó phải ra ngoài cho lãng mạn một chút.

16. Phải ở cùng nhau vào mỗi dịp sinh nhật. (Bên A muốn ăn bánh quy ngon lành mà bên B tự tay làm! Còn có bánh bơ Blueberry! Bánh Soufflé! Bánh tháp hạch đào!… Lược bỏ một trăm chữ bên dưới).

17. Ít nhất phải đi du lịch nước ngoài một lần, Bắc Âu là tốt nhất.

18. Lúc bên A vui vẻ, bên B phải đồng ý để mặc bên A một buổi sáng nào đó đến cạo râu cho bên B.

19. … (Bên B ~ từ từ rồi tìm, vẫn chưa chưa nghĩ ra. = =)

98. Điều lệ từ mười chín đến chín mươi bảy để sau này suy nghĩ rồi sẽ thay đổi bổ sung bất cứ lúc nào.

99. Bên B phải thừa nhận những điều mà bên A liệt kê ra có điều kiện vĩnh viễn công bằng và chính đáng.

100. Bên B không được oán trách hay hối hận, quyết định ký tên thật nhanh! ^0^

Bên A: Hạ Trăn.

Bên B: …

“Đây là cái gì?”

Thấy Hạ Trăn đưa hai tờ giấy qua, Vu Nhược Tường ngẩng đầu lên hỏi.

Hạ Trăn đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, chân vắt lên:

“Bản cập nhật quy ước ba điều ver 2.0. Khụ khụ, còn có các điều khoản kèm theo ~”

Gương mặt tươi cười quỷ dị ghé sát lại.

Vu Nhược Tường bắt đầu nghiêm túc ngồi đọc, quy ước ba điều đã trải qua chỉnh sửa… Một luồng oán niệm mạnh mẽ theo ánh mắt mỗi lần đưa qua một phần của anh mà chậm rãi bốc lên. Tất cả oán niệm cuối cùng biến thành một câu hỏi:

“… Vì sao anh cảm thẩy bản 2.0 này còn hơn cả bản 1.0…” Tàn nhẫn hơn…?

Hạ Trăn cũng hiểu rõ ý của anh nên cười hắc hắc.

“Xin hãy lật sang trang hai, tham khảo điều khoản kèm thêm số chín mươi chín.”

“…”

Thôi, thôi đi…

Tiếp tục đọc, anh liền thấy phần kèm thêm: [Yêu cầu bên B tích cực phối hợp hoàn thành 100 điều khoản này].

Anh ngây ngốc đọc lên từng từ một:

“10. Bên B phải đối tốt với bên A vô điều kiện; bên A có thể tùy tiện lựa chọn đối xử tốt với đối phương đến mức nào.”

Thấy sắc mặt Vu Nhược Tường có chút mờ mịt nhưng không tệ, Hạ Trăn liền bổ sung thêm thuyết minh:

“Muốn biết vì sao không? Lật sang trang, tham khảo điều chín mươi chín. Hì hì.”

“… Phía sau điều mười tám sao lại không có gì cả?”

“Bên A là em bây giờ còn chưa nghĩ ra, nhưng điều chín mươi tám đã nói rõ là sau này còn có thể tùy tiện bổ sung mà ~”

“…”

Trong mười chín điều đã có không có mấy cái là dành cho người bình thường, Vu Nhược Tường nhíu mày buông bản ‘Quy ước’ trong tay xuống, không biết sợ nói:

“… Không ký.”

“Không được.”

“Vì sao lại không được?”

“Bởi vì điều thứ một trăm đã nói rõ ràng, anh phải ký.”

“…”

Thực ra cậu cũng chỉ là người miệng lưỡi cay độc nhưng lòng thì mềm như đậu hũ thôi. Miệng nói một kiểu, lúc hành động lại thành một kiểu khác. Cậu cũng sẽ len lén ở nhà luyện tập làm cách nào để bưng được ba bát nước lớn trên khay mà vẫn ổn định, chỉ là để có thể giúp đỡ chút công việc cho mình lúc ở tiệm; mặc dù là người vừa mới học được cách phân biệt đường và muối khác nhau như thế nào, một tên nhóc không có chút kiến thức thông thường nhưng lại đi học cách nướng bánh quy, chì là vì muốn có thể cho mình một niềm vui bất ngờ vào ngày lễ Tình nhân…

Thực ra còn có rất nhiều điều khác nữa, cậu không phải là người không biết chăm sóc, chỉ là nói ít làm nhiều thôi.

Vu Nhược Tường mỉm cười ký tên mình lên giấy. Việc này ngược lại còn khiến Hạ Trăn hơi giật mình:

“Sao lại thẳng thắn như vậy chứ?”

Vu Nhược Tường kéo cậu lại gần không nói gì, giống như rất nhiều những lúc khác.

Anh ăn nói vụng về, có những lúc không biết biểu lộ cảm xúc như thế nào, chẳng qua chỉ cần như vậy là Hạ Trăn cũng đủ hiểu. Vì vậy, không nói thì không nói.

Phiên bản 2.0 là gì chứ, cho dù em có nghĩ ra bản 3.0 thì anh cũng sẽ nghe theo ký tên không cãi.

19. Ghi chép nhỏ về cơn bão

Mèo lười nằm trên đùi Vu Nhược Tường, mắt hơi híp lại nghỉ ngơi, dáng dấp vô cùng thoải mái.

 

Tin tức địa phương lúc bảy giờ tối.

Hạ Trăn vẫn giống như một con mèo lười oằn người nằm trên sô pha nghe bản tin đưa trên TV:

“Tin tức hôm nay, theo dự báo của bộ phận khí tượng, bão Morakot đang đi dọc xuống phía Nam, chậm nhất tối nay sẽ tiến vào đất liền. Ngày hôm nay ở rất nhiều khu vực bão đi qua, lượng mưa và cấp gió đã tăng lên đột biến. Màn mưa dày đặc không ngừng bay về phía Đông Nam, tốc độ di chuyển của tầng mây đen dày cũng nhanh hơn…”

Chậc, bão về.

Hạ Trằm cuộn người nằm trên sô pha, một tay chống đầu.

Vu Nhược Tường đi từ trong bếp ra vỗ vỗ cẳng chân cậu, ý bảo cậu nhường ra một chỗ trống. Hạ Trăn cũng rất nghe lời mà ngoan ngoãn thu chân lại, ngồi thẳng dậy xếp bằng trên ghế sô pha.

“Bão sắp đổ bộ rồi, chẳng trách chiều hôm nay trời lại tối sầm như thế.”

Vu Nhược Tường nhìn TV không rời mắt, vươn tay qua túm lấy cánh tay Hạ Trăn. Kéo một cái, cậu lập tức nằm tựa lên đùi anh.

“… 17 giờ hôm nay, đài khí tượng đã đồng thời phát lời cảnh báo bão và tín hiệu báo động bão màu vàng. Dự báo trong khoảng hai ngày tới thành phố sẽ chịu ảnh hưởng mạnh của mưa bão, mưa to xảy ra cục bộ, mong người dân chú ý đến thời tiết, giảm bớt số lần ra ngoài, đóng kín cửa sổ, bỏ đồ vật ở trên cao xuống, cần phải cẩn thận…”

“Anh có nghe thấy không Vu Nhược Tường?”

“Cái gì?”

Cậu chớp chớp mắt.

“Chị gái dẫn chương trình tin tức nói anh phải giảm bớt số lần ra ngoài kìa ~ ngày mai đừng đến tiệm nữa.”

Dù sao thì ngày mai em cũng không có ca làm.

“Sao như vậy được, trong tiệm chỉ có hai người Tiểu Ưu sẽ bận đến không mở mắt nổi mất.”

Cậu có hơi không vui.

“Bão sắp đổ bộ đến nơi rồi, còn có ai rảnh việc đến mức ra ngoài uống café ăn đồ ngọt chứ, bằng không ngày mai anh nghỉ bán một ngày đi.”

Ông đây là đang lo lắng cho anh đấy, sao anh lại không biết cảm kích chút nào vậy.

Vu Nhược Tường vuốt ve phần gáy cậu.

“Em đừng lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Mắt mở to chớp chớp: Ai nha, anh cũng biết là em lo lắng cho anh cơ đấy.

Tin tức vẫn còn tiếp tục phát, Vu Nhược Tường hỏi:

“Sáng mai ăn bánh bí đỏ được không?”

“Không phải là anh còn muốn đến tiệm à, sao lại vội vàng giống như muốn đi đầu thai vậy… Không bận á, sáng sớm không phải là bận rộn trông nom mọi thứ sao. Làm tùy tiện đi, có cái gì thì ăn cái đó.”

“… Nhóc ngốc, sáng sớm làm vẫn kịp. Anh đã làm xong để vào tủ lạnh rồi, sáng mai bỏ vào nồi là được. Ừm, ngày mai chắc chắn em sẽ lười biếng ngủ dậy muộn, anh sẽ bỏ bánh bí đỏ vào trong nồi cho em, nếu em không muốn ăn lạnh thì cho vào lò viba nhé, đặt một phút là đủ rồi.”

“…”

Vì bão nên nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Giữa ngày hè mà không hề cảm thấy oi bức, nếu mở cửa sổ ở ban công ra thì sẽ có gió lùa vào không ngừng, không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng giọt mưa thưa thớt đập lên lá cây.

TV trong phòng khách không ngừng truyền ra tiếng nói, có một con mèo lười đang nằm trên đùi Vu Nhược Tường khép hờ mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ vô cùng thích ý.

Sáng sớm, cậu mơ mơ màng màng cảm giác anh nhẹ nhàng đặt tay cậu qua, đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Vị trí bên cạnh trống không, cậu xoay người thay đổi tư thế, trong tai ngoại trừ từng tiếng động nhỏ nhất của người yêu thì còn có tiếng mưa đã rơi tí tách tí tách cả một đêm bên ngoài cửa sổ.

Anh đánh răng, rửa mặt, sau đó đến nhà bếp làm bữa sáng.

Anh luôn rất cẩn trọng, làm việc gì cũng luôn cẩn thận tỉ mỉ. Nếu như Hạ Trăn còn đang ngủ thì tiếng nồi bát chậu rửa đều sẽ không phát ra chút tiếng vang nào.

Hạ Trăn mơ màng nằm rốn trên giường thêm một lát rồi dậy, cậu sợ rằng mình còn nằm dính trên giường nữa thì sẽ lại vùi đầu vào gối ngủ tiếp.

“Sao đã dậy rồi? Còn sớm mà.”

“Ưm… Không ngủ được.”

Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc buồn ngủ lại cầm bàn chải của Vu Nhược Tường lên đánh xong rồi mới nhận ra. Sau khi đánh răng xong thì lén đổi bàn chải của hai người – hì hì, thỉnh thoảng nghịch ngợm một chút, Vu Nhược Tường anh chắc sẽ không trách cứ em đâu nhỉ.

Cháo đậu xanh, bánh bí đỏ, hai thứ vẫn còn ấm, không nóng không lạnh rất vừa.

“Anh đi đây.”

Vu Nhược Tường cầm ô bước ra chỗ huyền quan đi giày.

Hạ Trăn ăn xong rồi vẫn còn ngồi bên bàn.

“Anh đi đường nhớ cẩn thận.”

Vu Nhược Tường nhẹ mỉm cười.

“Anh biết.”

Lúc xoay người mở cửa lại nghe thấy Hạ Trăn kêu lên một tiếng:

“Anh này…!”

“Hở? Gì vậy?”

Lúc đứng lên thì vội vàng đến mức không cả xỏ dép, cậu để chân trần chạy qua hôn lên môi anh một cái.

“… Không có gì, em chỉ muốn kêu anh về nhà sớm một chút thôi!”

“… Biết rồi. Em phải ngoan ngoãn ngồi trong nhà đấy, đừng có chạy ra ngoài.”

“Được rồi được rồi đi mau đi, nhớ cẩn thận mỗi bước đi đấy, đừng có để thành vĩnh biệt liệt sĩ là được.”

Sau khi bão đổ bộ thì mưa to trút xuống không ngờ nổi, gió thổi mạnh đập vào cửa sổ kêu bang bang, Hạ Trăn vội vàng đóng kín toàn bộ cửa lại.

Đến giữa trưa thì Vu Nhược Tường về, toàn thân anh ướt sũng, quần áo ướt đến độ cả vạt áo cũng đang nhỏ nước. Cảnh tượng này quả thực giống như sau khi mặc quần áo nhảy xuống biển bơi vậy.

“Sao lại thành ra thế này!? Ô của anh đâu?”

Vu Nhược Tường vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rồi cởi quần áo ra ném vào trong giỏ đồ giặt.

“Ô hỏng mất rồi, gió lớn quá.”

“Hừ, nói bừa. Anh cho là chữ ‘đài’ của người ra là hư danh chắc?”

Tuy là nói như vậy, cậu vẫn cầm một chiếc khăn mặt khô đưa cho anh.

“Đi vào tắm rửa đi, ngày hè mà anh cũng bị cảm được thì đừng trách em không nể mặt cười nhạo anh.”

Nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm, Hạ Trăn vắt chân ngồi ở ngoài.

“… Đúng là một người ngốc nghếch mà!”

Bão vẫn chưa tan.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vu Nhược Tường đến tiệm từ sáng sớm, lúc ra ngoài thì Hạ Trăn vẫn còn đang ngủ.

Trên giá giày đặt ở chỗ huyền quan là một chiếc ô mới mà đêm qua Hạ Trăn chuẩn bị cho anh, bên dưới chiếc ô có dán một mảnh giấy lần thứ N:

Lúc ô bị hỏng thì phải học được cách gọi điện thoại về nhà! Anh ngốc!

20. Công viên nước và nghiêm phạt lúc về nhà

Em biết sai rồi, em xin nghiêm túc kiểm điểm, lần sau thực sự không dám nữa.

 

Giữa những ngày hè này, khu vui chơi đầu tư tiền tài và thiết kế lấy chủ đề chính là nước cuối cùng cũng mở cửa.

Từ ba tháng trước, khi Hạ Trăn nhìn thấy phần quảng cáo có nhắc đến nơi như vậy trong tạp chí thì đã ồn ào nói đợi sau khi xây dựng xong thì nhất định phải đến đó chơi. Ngước đầu trông mong tròn ba tháng, ngày thứ hai sau khi công viên nước khai trương thì cậu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, kéo Vu Nhược Tường tiến thẳng đến mục tiêu.

Mà khi đó, Tiểu Ưu và Khang Tích đang ai oán trông tiệm.

“Ông chủ đâu rồi?”

“ ‘Ngày mai ông chủ của hai người có việc bận nên không thể đích thân đến tiệm, vậy nên anh ấy nhờ tôi báo cho hai người biết.’ — Này, đây là tin nhắn hôm qua Hạ Trăn gửi cho chị.”

“…”

Nghe nói công viên nước này chiếm diện tích hơn một trăm năm mươi mẫu, trong công viên có xây dựng hồ nước, bãi cát, còn có hơn ba mươi loại trò chơi trượt nước mạo hiểm kích thích khác.

Đi vào phòng thay đồ rộng rãi dành cho nam thay quần bơi trước, Hạ Trăn thầm cười hì hì quỷ dị.

Thứ bắt mắt nhất trong công viên chính là trò ‘Cơn lốc cát’. Đó là một hồ tạo sóng được thiết kế theo phong cách nhiệt đơi, nước biển màu lam cùng bãi cát xinh đẹp khiến người ta cỏ cảm giác như bản thân đã được đến vùng nhiệt đơi. Mỗi cột sóng sau lại cao hơn cột sóng trước đổ ập về phía mọi người, trên đầu sóng nhấp nhô các loại phao cứu sinh đủ màu sắc cùng từng đoàn nam nữ đứng ở ven bờ, tiếng thét chói tai vang lên liên tục, quả giống như bản thân vừa bước vào một cảnh giới kỳ lạ khác.

Hạ Trăn lúc đầu còn không biết độ mạnh của sóng, lúc đứng ở dưới nước còn vẫy vẫy tay gọi Vu Nhược Tường hãy còn ở trên bờ cát:

“Nhanh nhanh xuống đây đi! Không hề đáng sợ đâu, không hề –“

Cậu còn chưa nói dứt lời thì một con sóng lớn từ phía sau ập xuống bao trùm toàn thân cậu, vì thế cậu lập tức la hoảng lên. Vu Nhược Tường đứng ở trên bờ nhịn không được bật cười ha ha, người kia đầu tóc ướt sũng, lỗ tai cũng bị nước vào hô với anh đang ở trên bờ:

“Anh cười cái rắm! Đồ khốn nhà anh xuống đây cho em!!”

Ở trong ‘Phiêu lưu nhiệt đới’, Vu Nhược Tường nằm trên chiếc thuyền cứu hộ mới thuê về trôi nổi lập lờ trên mặt nước, vô cùng thích ý. Lúc đang nghĩ nên quay qua tìm Hạ Trăn thì chiếc thuyền đột ngột bị lật úp, anh không hề đề phòng lập tức bị ngã xuống nước. Anh bị sặc mấy ngụm nước nên ho khan vài tiếng, thấy nhóc con kia đang đeo kính bơi dáng vẻ vô cùng đắc ý, lại vì đã thực hiện được trò đùa dai của mình mà chống nạnh cười to – Đây rõ ràng là trả thù trắng trợn!

Hai người cùng ngồi trên chiếc thuyền cũng đủ rộng rãi xuôi dòng đi phiêu lưu. Trong khuôn viên khu ‘Phiêu lưu nhiệt đới’ dài hơn 1200 mét được nói là khu vui chơi dưới nước nội địa dài nhất châu Á, trên đường đi có rất nhiều chỗ vui chơi, du khách có thể tùy ý lựa chọn một trò mà mình cảm thấy hứng thú rồi tùy tiện ‘xuống xe’ vui chơi.

Lúc nhìn thấy ‘Khe sâu can đảm’, Hạ Trăn tràn đầy nhiệt huyết càng kích động hơn.

“Cái này này! Nhất định là cực kỳ kích thích!”

Cậu vội vàng kéo Vu Nhược Tường chạy sang bên kia.

‘Đường hoa cáp treo’ cao cao, cả độ cao lẫn độ dốc đều không cần phải bàn, lúc đi lên giống như là bay lên vậy. Thấy người lao từ trên ‘Đường hoa cáp treo’ xuống đều thét chói tai không ngừng, Hạ Trăn xuýt xoa:

“Oa, trò này thật là vui. Em muốn chơi trò này!”

“… Thật à?”

“Đúng vậy ~ nào nào nào, chúng ta đi cùng nhau!… Sao thế? Anh không dám à?”

“…”

Anh là sợ em không dám ấy…

Lúc đứng trên chỗ đài cao nhất chờ đợi, nhìn thấy từng người một ở đằng trước rơi xuống, tốc độ cực nhanh, tiếng kêu cũng thê thảm, Hạ Trăn nuốt nước miếng.

“… Vu Nhược Tường… Hình như, rất vui đấy…”

“Hạ Trăn, thực sự rất cao.”

“Nói thừa! Em, em biết rõ mà…”

“… Lướt thẳng từ trên xuống như vậy rất khinh khủng.”

“…”

“Thưa ngài?”

Nhân viên cứu hộ trên đài cao gọi Hạ Trăn.

Xem ra… cũng chỉ có thể liều mình thôi.

“Lúc trượt xuống thì cố gắng khép chặt hai chân lại, thả lỏng thân thể ngửa ra phía sau là được.”

“… Ừm.”

Thấy Hạ Trăn bồn chồn giống như sắp phải lên pháp trường, Vu Nhược Tường không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhóc này trước giờ vẫn luôn như vậy.

“Này, em đừng hồi hộp mà, anh ở ngay phía sau em đấy.”

Hạ Trăn mở to mắt nhìn anh hồi lâu rồi nhắm mắt lại trượt xuống. Tiếp đó, Vu Nhược Tường nghe thấy một tiếng hét ‘A ~~~!!!’ kéo dài liên tục thảm thiết hơn bất cứ ai.

… Giết lợn cũng không đến mức đó đi?

Vu Nhược Tường trượt xuống ngay phía sau. Lúc tìm được Hạ Trăn ở chỗ cửa ra, Vu Nhược Tường cố nén cười hỏi cậu:

“Không cần phải kêu to như vậy chứ?”

Hạ Trăn vẫn còn đang đứng trong chỗ nước cạn, nghe vậy thì tức giận vung chân lên muốn hất hết đám bọt nước về phía Vu Nhược Tường, không ngờ lại không giữ được thăng bằng nên ngã cắm đầu vào trong nước.

Người biến mất?

Vài giây sau Vu Nhược Tường không thấy người liền cuống quít bơi qua tìm cậu, lại không hề nhìn thấy người đâu.

“Hạ Trăn? Hạ Trăn!?”

Gọi hai tiếng vẫn không có ai trả lời.

Đeo kính bơi vào tiếp tục bơi vào bên trong, ngụp dưới nước tìm kiếm bóng dáng cậu, anh lo lắng nhỡ như xảy ra chuyện gì mất rồi. Từ khu trẻ em nông nhất đến khu nước cạn rồi khu nước sâu, anh đều không tìm thấy cậu.

“Hạ Trăn!!”

Lại gọi một tiếng, vẫn không có ai trả lời… Rốt cuộc là ở đâu rồi?!

Vu Nhược Tường bơi lại về khu nước cạn tiếp tục tìm. Người ngụp trong nước, thỉnh thoảng lộ ra nửa thân trên đưa mắt gấp gáp tìm kiếm bóng người quen thuộc. Bất chợt bị người ở dưới nước ôm chặt lấy eo, anh bị dọa giật mình, chân thiếu chút nữa là trượt đi.

Cảm xúc quen thuộc đến không thể quen hơn, ngón tay men đến chỗ bụng dưới sờ soạng một hồi rồi người kia mới vươn ra khỏi mặt nước.

“Hì hì.”

“… Em dọa chết…” Anh.

Còn chưa nói dứt lời thì người kia đã nhẹ nhàng ‘xuỵt…’ một tiếng với anh, rồi cậu lại bướng bỉnh luồn vào trong nước. Bàn tay đặt trên eo anh không hề buông ra, trái lại còn lúc có lúc không lướt xuống bên dưới.

Người trong khu nước cạn rất nhiều. Anh có thể cảm giác được có người bơi qua bơi lại bên người anh, nhưng thằng nhóc kia vẫn còn tiếp tục động tác hư hỏng ở bên dưới. Khi ngón tay của Hạ Trăn lướt đến vị trí quan trọng thì Vu Nhược Tường giật mình hoảng sợ vươn tay xuống dưới nước túm lấy cậu.

Người kia cuối cùng cũng bị túm cổ lôi ra, gương mặt tươi cười xấu xa. Biết rõ Vu Nhược Tường cũng sắp phản ứng lại rồi, Hạ Trăn cười hai tiếng vô hại ghé sát bên tai anh hỏi:

“Kích thích đúng không?”

Da mặt anh lại không dày như Hạ Trăn. Người trong khu nước cạn nhiều như thế, cũng không thể làm gì ngoài việc gõ gõ lên trán cậu:

“Này, em chừng mực một chút cho anh.”

Hạ Trăn nhéo mắt ôm trán:

“A, đau đau đau…”

Vu Nhược Tường liếc mắt nhìn cậu thầm nghĩ, không dùng chút lực nào thì đau quái gì?!

Đương nhiêu, trêu chọc Vu Nhược Tường nhiều lần như vậy ở công viên nước cuối cùng sẽ mang đến sự trừng phạt lúc về nhà.

Chẳng qua việc này không có ý nghĩa giống như trừng phạt thực sự. Ở bên nhau đã lâu, trong lòng Vu Nhược Tường hiểu rõ nhất việc gì có thể coi là trừng phạt nghiêm khắc với Hạ Trăn.

Kéo về nhà OOXX? – Đương nhiên không phải! Là kéo về nhà rồi từ chối OOXX!

Ngày hôm nay Hạ Trăn chơi vô cùng vui vẻ, nếu như còn có thể có thêm một buổi tối tràn đầy hạnh phúc nữa thì hôm nay quả thực chính là một ngày hoàn mỹ!

Chỉ đáng tiếc, trời không chiều lòng người, tiểu công nhà cậu cũng không thỏa mãn mong ước của cậu. Khi cậu nghiêng người đến cọ cọ, Vu Nhược Tường liếc mắt nhìn cậu rồi phun ra hai chữ qua kẽ răng:

“Không làm.”

— Năm tia sét đánh xuống.

“Vu Nhược Tường…”

“Không làm.”

“… 555, Vu Nhược Tường…”

“… 666, 777 cũng không làm.”

Biết rõ Vu Nhược Tường không vui vì trò đùa dai của cậu ở công viên nước, Hạ Trăn ngoan ngoãn nhận sai:

“… Em sai rồi.”

“Ừ, vậy đi ngủ thôi.”

“Em sai rồi, em sẽ nghiêm túc kiểm điểm, tha lỗi cho em đi…”

Thực ra là muốn nói ‘Làm đi…’

“Tha thứ cho em, ngủ đi.”

Hạ Trăn buồn bực thầm nghĩ sao hôm nay anh lại cứng đầu kiên quyết như vậy chứ? Ông đây cũng không tin là anh không muốn tôi!

A ha ha, anh muốn cứng đầu thì ông đây cho anh cứng.

Ôm lấy anh từ phía sau, lay lay anh mấy cái:

“Vu Nhược Tường…”

Em đang chơi xấu đây!

“…”

Không có phản ứng.

Tiếp tục đùa.

“… Chạm vào em một cái đi.”

“Đừng có sờ mó.”

Bàn tay sờ soạng chỗ bụng dưới anh bị gạt ra, không cam lòng, tiếp tục sờ.

Hì hì hì hì hì… Đàn ông mà. Lúc nên cứng sẽ cứng, lúc không nên cứng… cũng vẫn sẽ cứng.

“… Em ngoan ngoãn chút đi.”

“Không ngoan không ngoan không ngoan…”

Cậu thầm nghĩ, đúng là trò chơi xấu vẫn có tác dụng đó.

“Em biết em sai rồi mà, em sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại, lần sau thật sự không dám nữa đâu… Vu Nhược Tường… Cho em đi…”

Mẹ nó, yêu nghiệt.

Không còn cứu vãn được nữa, cũng chỉ đành đổ thừa cho thằng nhỏ của mình không chịu thua kém mà thôi.

Sau này Vu Nhược Tường mới biết được, cái câu ‘Em biết em sai rồi mà, em sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại, lần sau thật sự không dám nữa đâu…’ của Hạ Trăn chính là một câu chơi xấu điển hình.

Bởi vì cậu chưa từng nghiêm túc hối lỗi, cũng chưa từng có chuyện nào mà cậu không dám làm…

21. Cái gọi là phản công

Mỗi người đàn ông dù ít hay nhiều đều có một loại ham muốn chinh phục biến thái.

 

“Phúc hắc thụ là gì?”

“Chính là loại thụ bề ngoài thì dịu dàng nhưng trong đầu thì đầy suy nghĩ xấu xa đó.”

“Vậy phản công thì sao?”

“Chính là lúc bên thụ phát uy, sau đó vị trí công thụ phải đảo lộn.”

“Ồ em biết rồi! Chính là anh Hạ Trăn công ông chủ!”

“Trẻ nhỏ thật dễ dạy ~”

Vừa đi từ trong nhà bếp ra liền nghe thấy một câu ‘Hạ Trăn công ông chủ’ này, tay hơi run lên một chút, Vu Nhược Tường đen mặt.

“Tiểu Ưu, em đừng có dạy Khang Tích mấy thứ vớ vẩn đó, tránh làm hỏng trụ cột của đất nước trong tương lai…”

“Ai da, trụ cột tương lai của đất nước phải phát triển toàn diện tất cả các mặt đạo đức, trí tuệ, thể chất, vẻ đẹp, siêng năng và hủ bại chứ ~”

Kiến thức của Khang Tích về mấy mặt này gần như là bằng không, nhưng trí tò mò trái lại là một trăm phần trăm, cậu lén lút hỏi:

“Vậy bên làm công đều sẽ để thụ phản công sao?”

Tiểu Ưu nâng cằm:

“Ừm, câu này hỏi hay lắm… Chẳng qua việc đó còn phải căn cứ theo tình huống cụ thể để xác định, không thể vơ đũa cả nắm được. Nhưng cậu biết đấy, đàn ông các cậu luôn có một loại ham muốn chinh phục biến thái, nhất là bên làm công. Chậc… Loại có thể dịu dàng trung khuyển đến cảnh giới xuất sắc giống như ông chủ thế này là cực ít không có mấy đâu… Cho nên chuyện phản công hơn nửa là đều sẽ thất bại.”

“Wow, Tiểu Ưu chị hiểu biết thật đấy.”

Tiểu Ưu đang đắc ý thì lại nghe thấy Khang Tích ngốc nghếch hỏi một câu:

“Vậy có nghĩa là nếu như Hạ Trăn phản công thì sẽ thành công? Là ý đó đúng không?”

Tiểu Ưu vì ngại khí thế mạnh mẽ của Vu Nhược Tường truyền đến từ phía bên kia nên đành quệt mồ hôi.

“Khụ khụ, cậu không cần thiết phải lấy ví dụ cụ thể như vậy đâu…”

Thực ra trong lòng cô nghĩ, vấn đề này không phải ở chỗ cậu ta có thể phản công hay không, mà là ở chỗ cậu ta có muốn phản công hay không đó…

“Tiểu Ưu.”

“Dạ…???”

Vu Nhược Tường không hề mất phong độ mà mỉm cười, nhân lúc khách hàng hiện giờ vẫn chưa nhiều nên đưa khăn lau trong tay cho cô.

“Đi nào. Lau hết trong ngoài ba lần, khi nào dọn xong rồi thì gọi tôi.”

Dù sao cô cũng quá nhàn rỗi.

“Khang Tích, vào nhà bếp giúp đỡ!”

Mỗi người đàn ông dù ít hay nhiều đều có một loại ham muốn chinh phục biến thái.

Cả ngày hôm này trong đầu Vu Nhược Tường lại chỉ nhớ kỹ câu nói này của Tiểu Ưu.

“Ai da anh đã về rồi.”

Hạ Trăn nhếch môi cười, chiếc răng nanh nho nhỏ lộ ra, bỏ tờ tạp chí trong tay xuống bước đến:

“Có mệt lắm không? Muốn tắm rửa, muốn ăn gì đó hay là muốn em?”

Vu Nhược Tường sửng sốt đưa tay qua áp lên trán Hạ Trăn:

“… Em bị sốt hay là làm sao vậy?”

“Em biết ngay anh sẽ nói thế…”

Hạ Trăn vùng vằng ngồi xuống sô pha.

“Em nói anh nghe này, đây là lời Tiểu A không biết học được ở chỗ nào, cậu ta nói lúc người yêu cậu ta về nhà thì cậu ta vội vàng nói câu này, kết quả người yêu cậu ta vừa nghe câu đó thì quăng một câu ‘Muốn em!’ rồi nhào về phía cậu ta, sau khi xong việc còn hỏi cậu ta: ‘Sao hôm nay em lại nghe lời vậy chứ?’. Em muốn hỏi thử anh một câu như vậy để xem anh có phản ứng gì.”

“… Vậy sao em lại biết rõ anh sẽ trả lời như thế kia?”

“Hừ, anh cũng không nhìn xem em là ai?”

Cậu nằm im trên sô pha lầm bầm.

“… Anh có bao nhiêu sợi lông ông đây cũng biết rõ.”

Kích tình qua đi, Vu Nhược Tường ngắm nhìn Hạ Trăn nằm ở bên cạnh anh vẫn còn đang thở dốc, nửa đùa nửa thật hỏi một câu:

“Thật sự thoải mái vậy à?”

Hạ Trăn nghiêng đầu ôm cổ Vu Nhược Tường, chậm rãi nhắm mắt lại cười nói:

“Anh còn chưa đủ lợi hại chắc?”

Nghĩ đến cậu vừa nhắc tới Tiểu A, cho nên anh lại lòng vòng hỏi:

“Tiểu A và bạn trai gần đây vẫn tốt chứ?”

“Ừm, cũng được.”

Giọng nói nhẹ bẫng thật giống như cũng không đang nghiêm túc trả lời.

“Chỉ cần Tiểu A không gây chuyện ầm ĩ ngoan ngoãn nằm xuống thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Chẳng qua quậy cũng không quậy nổi, lửa còn chưa kịp bùng lên thì đã bị người yêu cậu ta ném lên giường rồi.”

“Cậu ta là 0?”

“Phụt, anh nhìn xem cậu ta như vậy thì có thể là 1?”

Dường như đánh hơi được chút bất thường trong không khí, Hạ Trăn ngẩng đầu lên hỏi:

“… Sao nào, tự dưng lại hỏi đến chuyện này làm gì?”

Vu Nhược Tường mỉm cười lắc đầu:

“Không có gì.”

Hạ Trăn chống nửa người lên, cười toe toét đến mức hai mắt híp lại, cậu ghé sát qua:

“… Chẳng lẽ, anh muốn thử cảm giác làm 0?”

“Không muốn!”

“Cho dù anh muốn thì em cũng không cho đâu… Ưm, thật đúng là siêu sướng…”

Hạ Trăn ngồi lên bên hồng anh, chủ động đưa môi lên.

“Tuy rằng em cũng muốn đi vào nơi chưa từng có ai chạm vào của anh…”

Chỉ là, cậu vẫn quen với phương thức thu được khoái cảm lớn nhất mà mình luôn quen thuộc thôi.

Cảm thấy tay cậu lại vươn đến nơi vừa mới tắt lửa, anh hỏi:

“Còn muốn?”

“Anh không được?”

“Em mới không được…”

======

Ngoài lề:

Nữ vương vung vẩy chiếc roi nhỏ:

“Bottom là địa bàn của ta! Gào gào ~”

— Chính truyện – End —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co