Truyen3h.Co

Dm Sau Khi Doc Nhat Ky Cua Vo Ban Cung Phong Cua Toi

SOS: Có tình tiết NTR – không chịu được xin dừng bước.

Bàn tay Từ Yến Kỳ nhẹ nhàng phác họa hình dáng khuôn mặt Văn Vũ, từ lông mày đến mắt, mũi đến môi – nơi ánh mắt hắn dừng lại thật lâu.

Văn Vũ như đang nằm mơ, nhíu mày một hồi, trong miệng thì thào nói gì đó.

Từ Yến Kỳ ngồi xuống, đặt ngón tay lên đôi môi khô khốc vì sốt của cậu.

Hắn không biết mình muốn làm gì, chỉ là sau khi đọc xong cuốn nhật ký đó, trái tim hắn như bị ném đá xuống hồ nước, giống như pháo hoa nổ tung trên mặt đất, hồi lâu không thể bình tĩnh lại.

"Hóa ra em chuyển trường sở dĩ không phải bởi vì những người trong trường nói này nói nọ sao?"

"Hóa ra em từng về thành phố Cầm, nhưng tôi chưa từng gặp lại em."

"Tôi gửi tin nhắn cho em, thật là em không thấy được sao?"

Từ Yến Kỳ cúi người, cảm giác được hơi thở của Văn Vũ phả vào mặt mình ấm nóng đến ngứa ngáy.

"Văn Vũ, duyên phận đúng là một đứa trẻ chạy lung tung, cần một viên kẹo như cơ hội để duy trì. Gặp lại em, đưa em đến bệnh viện, lại cho tôi đọc được nhật kí của em, tôi tin rằng ông trời đây là không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau đấy."

Trong giấc mơ, Văn Vũ dường như cảm giác được có người thì thầm bên tai mình, vươn tay ôm lấy Từ Yến Kỳ.

Hai tay Từ Yến Kỳ chống xuống giường, trượt xuống ngã vào bên người Văn Vũ.

Văn Vũ tiến càng lúc càng gần Từ Yến Kỳ. Dưới bóng đèn tường, Từ Yến Kỳ có thể thấy rõ những sợi tóc lõa xõa trước trán cậu và cả vết lõm do cậu đang cau mày.

Từ Yến Kỳ theo bản năng giãy giụa một chút, Văn Vũ lại ôm hắn càng chặt, đôi môi đỏ của cậu nhẹ nhàng chạm vào môi hắn.

Sợi dây đàn trong đầu Từ Yến Kỳ "bụp" một tiếng mà đứt thành đôi, hắn có thể cảm nhận được cánh môi mỏng của Văn Vũ đang áp lên môi hắn, một cách vô tình mà như đổ thêm dầu vào lửa, hắn vươn đầu lưỡi ra liếm láp môi trên của cậu. Một tia xúc cảm lành lạnh mang theo ngọt ngào đáp lại Từ Yến Kỳ.

"Văn Vũ, làm em bắt đầu trước." Hốc mắt Từ Yến Kỳ đỏ lên.

Văn Vũ còn chưa cảm nhận được hơi thở nguy hiểm mà liếm vài cái rồi thở ra một hơi.

Giây tiếp theo, đôi môi bị xâm phạm một cách thô bạo.

Ngọn lửa được nhóm lên trong trái tim Từ Yến Kỳ như đốt cháy cả người hắn.

Hắn ngậm lấy cánh môi của Văn Vũ, cậu "hừ hừ" miếng tiếng, âm thanh nhu hòa, kiều diễm.

Thừa dịp cậu há mồm thở, hắn lập tức đem đầu lưỡi trượt vào trong miệng Văn Vũ. Đó là lần đầu tiên Từ Yến Kỳ nếm thử hương vị nước bọt ngọt ngào, giống như vị táo.

Từ Yến Kỳ dùng đầu lưỡi đảo qua lại trong miệng Văn Vũ, liễm liễm hàm răng trắng chỉnh tề, vòm miệng tinh tế ẩm ướt, sau đó bắt đầu khiêu khích đầu lưỡi mềm mại thẹn thùng.

Văn Vũ bị liếm đến thở hồng hộc, từ trong miệng phát ra vài tiếng rên rỉ kiều mị, một ít nước bọt do đầu lưỡi của Từ Yến Kỳ chảy xuống, tạo thành một vệt nước sáng bóng dọc theo khuôn mặt trắng nõn của cậu.

Từ Yến Kỳ lùi lại một chút, lấy tay lau mặt cho cậu, liền nhìn thấy Văn Vũ như đang ngẩng đầu lên dùng đôi môi dính đầy nước của mình đi tìm hắn hôn, ngay khi hắn đến gần, cậu liền ngoan ngoãn mà mở miệng, đầu lưỡi dấu đằng sau hàm răng lập tức bị Từ Yến Kỳ bắt lấy.

Từ Yến Kỳ vươn đầu lưỡi dây dưa với cậu, Văn Vũ cũng thè chiếc lưỡi nhỏ đáp lại Từ Yến Kỳ, dùng môi trên nhẹ nhàng quấn lấy môi dưới của hắn, giống đứa trẻ mút lấy đầu lưỡi của Từ Yến Kỳ.

Tiếng hôn môi nhớp nháp vang lên, tiếng mút nước bọt, tiếng Văn Vũ ngâm nga đều đan xen nhau trong biển dục vọng.

Từ Yến Kỳ cảm giác mình lại cương cứng, hắn chịu không nổi Văn Vũ thanh thuần dụ dỗ như thế, hắn ngậm đầu lưỡi cậu, liếm môi, vô ý thức nuốt xuống dịch thể, hắn theo môi Văn Vũ mà hôn xuống cằm, cổ, xương quai xanh, từng chút từng chút hôn xuống, gặm nhấm, để nước bọt của Văn Vũ lần nữa lưu lại trên người cậu.

Văn Vũ tựa hồ bị hôn rất thoải mái, vươn tay ôm Từ Yến Kỳ, bộ ngực mềm mại áp vào người Từ Yến Kỳ, bị ép biến dạng.

Từ Yến Kỳ hơi ngẩn người, đây là ngực Văn Vũ sao?

Đầu óc hắn sắp nổ tung, hình như Văn Vũ có mặc áo ngực nên chỉ cảm nhận được ngực nhũ mềm mại, không có thấy được núm ngực.

"Hừ...khó chịu..."

Văn Vũ nhỏ giọng lên tiếng, giống như bị hôn nên toàn thân mềm nhũn, cánh tay đang ôm Từ Yến Kỳ nhẹ nhàng trượt xuống, lúc này Từ Yến Kỳ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hắn đang làm gì thế này? Hắn nhìn cánh môi sưng đỏ lên vì nụ hôn của Văn Vũ, nước bọt chảy đến tận cổ cậu, nếu như lúc bắt đầu là hắn không nhịn được vì bị Văn Vũ trêu chọc, thì sau này là do những cảm xúc đê hèn mà con người không kiềm chế được.

Không còn hôn nữa nên Văn Vũ nhẹ nhàng động vài cái rồi an tĩnh lại.

Từ Yến Kỳ lấy giấy lau sạch mặt và cổ cho Văn Vũ, quay người rời khỏi phòng.

Hắn bước vào phòng tắm, bắt đầu lần tắm và thủ dâm thứ hai tối nay.

Lần này hắn đã nếm thử hương vị của Văn Vũ, cảm thụ sự mềm mại đó, tưởng tượng trong trí óc lại càng thêm cụ thể điên cuồng.

Giải quyết xong lần thứ hai, Từ Yến Kỳ lau người, hắn quay đầu thì nhìn thấy một mảnh giấy dính máu mà Văn Vũ ném vào thùng rác trong phòng tắm, có thể thấy được cậu đã cố cẩn thận che đậy.

Từ Yến Kỳ như một kẻ biến thái mà rút tờ giấy ra xem.

Đây là từ trong thân thể của Văn Vũ chảy ra, là từ cổ tử cung cậu tiết ra, xuyên qua âm đạo tinh tế từ lỗ nhỏ chảy ra ngoài làm ướt đẫm quần nhỏ của cậu.

Hắn lại nghĩ đến bộ ngực mềm mại của Văn Vũ.

Hắn thầm nghĩ, làm sao lại có người như Văn Vũ cơ chứ, cậu dịu dàng điềm tĩnh, toàn thân đầy hương thơm, như một vị Bồ Tát trong núi.

Nhưng Bồ Tát thì sao lại mở miệng cho người đàn ông khác nuốt nước bọt của mình?

Từ Yến Kỳ không hiểu, hắn chỉ biết, hắn đã thua vị Bồ Tát này rồi.

Cho dù cậu trong sạch, cho dù cậu thánh thiện, dù cậu cao cao tại thượng cứu lành vết thương cho hắn, hắn vẫn muốn kéo cậu xuống khỏi thần đàn, xuống trần thế mà rơi vào luân hồi, chìm đắm trong dục vọng với hắn.

Từ Yến Kỳ mặc quần áo vào, đã gần 3h sáng nhưng hắn ngủ không được, đầu óc toàn là Văn Vũ.

Cả đêm Văn Vũ đều ngủ chập chờn, cậu luôn cảm thấy mình đang nằm mơ một người đàn ông mà cậu không nhìn rõ là ai, chỉ biết đó không phải Lâm Đông Ngung.

Người đàn ông đè cậu xuống hôn thật mạnh, nhưng trong mộng bản thân cậu lại thấy rất thoải mái, tay vòng qua cổ chủ động đáp lại nụ hôn của hắn.

Miệng, mặt, cổ của Văn Vũ đều bị người đó hôn xuống, thậm chí hắn còn liếm cả nước bọt mà thích thú nuốt xuống.

Văn Vũ tỉnh lại một lần lúc 4h30 sáng, đầu óc cậu mơ hồ, sờ lên môi thì cảm giác có chút nóng giống như thực sự bị hôn.

Cậu đỏ mặt, cậu mộng xuân hả trời? Qua đêm nhà người khác mà còn mộng xuân thì thật là xấu hổ, chẳng lẽ là do kỳ kinh nguyệt tới nên nổi lên dục vọng sao?

Quá chân thật, bị hôn trong mơ có rất chân thật.

Cậu thậm chí cả thẩy cảm nhận được người đàn ông liếm lấy đầu lưỡi rồi cổ của mình, cảm nhận được cả dòng điện khoái cảm lướt qua người cậu.

Văn Vũ lại sờ sờ cổ mình, cũng không có gì, trong mơ người đó dùng đầu lưỡi lướt qua cái cổ này, trên đó có thể có nước bọt mà hắn lưu lại.

Trời ạ, thật là xấu hổ.

Văn Vũ dùng chăn che mặt, một lúc sau liền thở không nổi.

Cậu ngẩng đầu, chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh thay băng vệ sinh.

Văn Vũ rón rén mà đi, bật đèn lên, xe băng vệ sinh dính máu cuộn lại bỏ vào thùng rác.

"Hừm," cậu có chút khó hiểu, "Mình nhớ đã ném tờ giấy xuống dưới rồi mà sao giờ lại nằm trên này?"

Cậu cảm thấy thẹn mà cuộn băng vệ sinh với tờ giấy nhét xuống sâu hơn nữa.

Lời tác giả:

Lâm Đông Ngung: Đầu tôi xanh rồi ư?

*Đầu màu xanh ám chỉ đến việc bị cắm sừng

看了室友老婆日记后 

tên tiếng trung của truyện cho bạn nào cần nhé. Mình thấy có bạn cmt xin mà nó trôi đi đâu mình tìm không ra .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co