Truyen3h.Co

Dm Sau Khi Doc Nhat Ky Cua Vo Ban Cung Phong Cua Toi

Chương 20 đáng yêuVăn Vũ không hiểu vì sao mà lòng bỗng chấn động, theo bản năng trả lời: "Khó chịu sao còn uống nhiều như vậy?"

Từ Yến Kỳ cau mày, đôi mắt liếc nhìn thoáng qua Lâm Đông Ngung, tiện đà ấm ức mà nói: "Y bắt tôi phải uống, đừng trách tôi mà..."

Văn Vũ: ......

Tôn Nhất Phàm nâng đầu Lâm Đông Ngung lên, y miễn cưỡng mở to mắt nhìn Văn Vũ ngồi đối diện: "Vợ, vợ, anh đau đầu..."

Lâm Đông Ngung thực sự uống say, bình thường y biết Văn Vũ không thích y gọi cậu là vợ, nhưng giờ y đang say nên không kiêng nể gì mà gọi mấy lần.

Văn Vũ quay sang nhìn Lâm Đông Ngung, giây tiếp theo, tay cậu dưới bàn lập tức bị Từ Yến Kỳ nắm thật chặt.

Văn Vũ quay đầu nhìn hắn, nam sinh hơi híp mắt, khóe mắt ửng hồng, đôi mắt thì rủ xuống nhìn như một chú cún vô tội.

Có vẻ như hắn uống say nên vô thức nắm lấy.

Rồi cậu cảm nhận được đôi tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mình, một chút ngứa ngáy nổi lên.

Toàn thân Văn Vũ cứng đờ, tim đập cậu đập nhanh, lỗ tai nóng lên.

"Mỹ nhân."

Tôn Nhất Phàm kêu lên. Văn Vũ sực tỉnh, vội vàng rút tay ra.

Từ Yến Kỳ đổ người xuống một chút, nhìn Văn Vũ với ánh mắt tủi nghẹn như đang hỏi: Sao em lại đẩy tôi ra?

Văn Vũ xấu hổ mà cười cười.

"Hai bọn họ phải về rồi! Thời gian cũng không còn sớm nữa."

Hai gò má Văn Vũ ửng hồng tựa hồ cũng đang say: "Ồ, ừm."

"Tôi vừa bắt một chiếc taxi, gần tới rồi."

Văn Vũ hơi cúi đầu, "ừm" một tiếng rồi an tĩnh mà nhìn tay mình.

"Ừm, xe tới rồi, tôi đỡ Lâm Đông Ngung qua trước, cậu với Kỳ ca đợi một chút, tôi lập tức quay lại."

Từ Yến Kỳ nghe cậu ta nói vậy, loạng choạng muốn đứng lên, giống như một đứa trẻ khoác lác mà nói: "Không cần đỡ, tôi có thể tự đi."

Tôn Nhất Phàm nhíu mày: "Kỳ ca, anh uống say tùy hứng như vậy nhà anh có biết không?"

Từ Yến Kỳ đưa tay đặt bên miệng, "Suỵt" một tiếng: "Không biết, cậu đừng nói nha!"

Tôn Nhất Phàm:....

Văn Vũ nhịn không được mà bật cười, cảm giác tim đập thình thịch vừa rồi đã phai nhạt đi một chút.

"Không cần đỡ, không cần cậu đỡ, tôi tự đi, tự mình đi..." Từ Yến Kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Nhìn hắn muốn tự mình đứng lên, Tôn Nhất Phàm hết chỗ nói: "Được, được, không để em giúp, mỹ nhân đỡ anh ha?"

Từ Yến Kỳ nghe thấy câu này ngơ ngác vài giây rồi vui vẻ nói: "Được!"

Tôn Nhất Phàm:..........

Tôn Nhất Phàm đỡ Lâm Đông Ngung đi ra ngoài,

Từ Yến Kỳ nhìn chằm chằm Văn Vũ, hai tay ôm lấy eo cậu: "Mau giúp tôi đi đường đi, tôi hoa mắt."

Văn Vũ cười đến mức không để ý hai tay ôm eo mình, chỉ cảm thấy người này lúc say thật đáng yêu.

Cậu vòng tay một tay qua cổ Từ Yến Kỳ, tay kia vòng qua eo hắn.

Văn Vũ sờ sờ vòng eo thoạt nhìn gầy yếu mà săn chắc của người bên cạnh.

Thân thể hắn dựa vào người cậu như thể không còn chút sức lực nào, nhưng Văn Vũ vẫn có thể cảm nhận được, người này không hề dùng sức.

Cậu đỡ hắn từng bước một đi ra ngoài, tóc cậu thỉnh thoảng lướt qua cằm Từ Yến Kỳ.

Hắn liền ngửi ngửi rồi nói: "Em thơm quá."

Văn Vũ nghe vậy cắn môi dưới, mặt có chút thẹn thùng.

Sau khi ra khỏi cổng, Tôn Nhất Phàm nhìn bọn thấy bọn họ liền chạy nhanh tới hỗ trợ.

"Văn Vũ, cậu vất vả rồi."

Tôn Nhất Phàm đi vào ngồi chính giữa, còn hai con ma men thì ngồi hai bên.

"Cậu ngồi đằng trước đi, tôi chăm sóc hai người họ."

Văn Vũ đáp ứng rồi lên trước ngồi.

Lâm Đông Ngung mơ màng sắp ngủ, y tựa đầu vào vai Tôn Nhất Phàm: "Đi đâu vậy?"

Tôn Nhất Phàm vô ngữ nói: "Đi Tây Thiên thỉnh kinh."

Lâm Đông Ngung không nói gì nhưng Từ Yến Kỳ lại nháo lên.

"Không lấy kinh, tôi không xuất gia..."

Tôn Nhất Phàm:........

"Kỳ ca, em thật muốn quay lại cho anh xem, anh nghe lời em đi. Con người có thể chết nhưng không thể nhục chết được."

Văn Vũ ở phía trước cười cười.

Tôn Nhất Phàm lướt lướt điện thoại tìm địa chỉ đưa tài xế.

Từ Yến Kỳ tò mò nhìn hắn: "Cậu đang tìm cái gì?"

"Tìm cho anh một hành tinh để ngày mai anh trốn khỏi Trái Đất thì đến đó."

"Tôi không muốn làm hòa thượng, thật phiền phức..." Từ Yến Kỳ thấp giọng nói: "Làm hòa thượng không thể yêu thương..."

Hắn giống như sợ bị bắt đi xuất gia, sống chết đòi xuống xe về nhà.

Tôn Nhất Phàm trấn an hắn: "Không đi tu, về trường, về trường..."

"Không, tôi phải về nhà, không về trường..."

Tôn Nhất Phàm nghe giọng điệu làm nũng của hắn mà nói: "Anh không phải Kỳ ca của em nữa."

"Vậy chúng ta đưa hắn về nhà trước đi, hắn có nhà ở bên ngoài."

Văn Vũ quay đầu lại: "Hắn như thế này có thể tự mình về nhà chứ?"

Tôn Nhất Phàm: "Chắc không sao đâu, tôi nhớ Kỳ ca nói ảnh có tửu lượng khá tốt, không biết sao đêm nay lại say thành như vậy."

Từ Yến Kỳ vẫn cứ lầm bầm muốn về nhà.

"Được, được, về, về, về ngay bây giờ."

Tài xế thay đổi địa chỉ đến tiểu khu của Từ Yến Kỳ.

Văn Vũ xuống xe mở cửa cho Từ Yến Kỳ, Tôn Nhất Phàm nói: "Đây là nhà ảnh, để tôi đem ảnh vào."

Thế nhưng Lâm Đông Ngung lại ôm Tôn Nhất Phàm không chịu buông.

Văn Vũ nhìn thoáng qua rồi nói: "Để tôi đi."

Tôn Nhất Phàm vỗ vỗ mặt Lâm Đông Ngung một cái: "Thằng nhóc xui xẻo, cậu muốn vắt kiệt sức Văn Vũ nhà cậu hả?" rồi quay đầu nhìn Văn Vũ nói: "Nhà Kỳ ca ở tầng 12, phòng 1205."

"Ừm."

Tôn Nhất Phàm nhìn Từ Yến Kỳ: "Kỳ ca, chìa khóa đâu."

Từ Yến Kỳ mơ màng nói: "Trong túi tôi nha!"

Văn Vũ đỡ Từ Yến Kỳ vào thang máy còn Tôn Nhất Phàm và Lâm Đông Ngung ở trong xe chờ.

Từ Yến Kỳ ôm eo Văn Vũ làm cậu cảm thấy da thịt mình có chút nóng lên.

Văn Vũ thổi thổi tóc trên trán: "Từ Yến Kỳ, tới rồi."

Hắn duỗi tay lấy chìa khóa rồi đưa như đưa kẹo cho Văn Vũ: "Đây này!"

Cậu thấy hắn thật đáng yêu, lấy chìa khóa mở cửa.

"Cậu cần tắm rửa không?"

"Không tắm, buồn ngủ, mai dậy sớm tắm."

"ừm."

Văn Vũ đỡ hắn lên phòng, bật điều hòa lên.

"Cậu tự cởi quần áo được không?"

"Có thể."

Văn Vũ đỡ hắn đến bên giường, theo quán tính, cậu cũng bị đổ người xuống rồi đè lên người Từ Yến Kỳ.

Từ Yến Kỳ "ừm" một tiếng

Văn Vũ vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, tuy rằng gầy, nhưng vẫn là nam nhân, sẽ không bị đè chết chứ?

Từ Yến Kỳ mở mắt rồi nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Văn Vũ bị hắn nhìn đến sợ: "Xe còn ở bên ngoài, tôi...a..."

Cậu chưa nói xong liền bị hắn ôm lấy lật người xuống đè dưới thân.

"Giày, giày dơ..." Văn Vũ nhỏ giọng kêu.

Hôm nay Văn Vũ mặc áo hoodie, khăn quàng cổ đã bỏ ở trên xe làm cho cái cổ trắng nõng lộ ra ngoài, Từ Yến Kỳ ôm lấy cậu rồi dụi dụi mặt vào cổ cậu.

Văn Vũ có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào cổ mình, giống như cảm giác lúc tay hắn cọ cọ lấy cậu.

"Hả....?" Văn Vũ trong nháy mắt mở to hai mắt.

Từ Yến Kỳ hắn, hắn hôn lên cổ mình.

Đầu óc Văn Vũ ong ong ong nhưng một đám ong mật sống ở trong lòng.

Đôi môi Từ Yến Kỳ khô lạnh mang theo mùi rượu thoang thoảng.

Hắn chỉ như vậy mà một chút, một chút hôn cậu, trận trọng và cẩn thận.

Đột nhiên Văn Vũ cảm giác được một chút ướt át xẹt qua, mang theo chút nóng rát, đây là đầu lưỡi sao?

Sắc mặt cậu lập tức đỏ bừng, toàn thân nóng rực, không hiểu sao lại thấy xúc cảm này lại rất quen thuộc.

Trong giấc mơ kỳ quái lần trước cũng là như này.

Từ Yến Kỳ thè lưỡi liếm cổ Văn Vũ, mang theo chút nước bọt rất nhanh bốc hơi thành không khí.

Văn Vũ bắt đầu giãy giụa, thật không nên như vậy.

Hắn làm sao có thể liếm mình, hắn say, nhưng cậu còn tỉnh táo.

"Từ Yến Kỳ, cậu say rồi, cậu để tôi ngồi dậy đi."

Hắn vùi đầu vào cổ cậu: "Đừng đi...." Thanh âm của hắn tựa hồ nhuốm nước mắt, "Tôi cũng có thể thành mèo, thành hổ, thành chó dầm mưa, tôi cũng đã vì em mà đánh nhau, bị thương để lại sẹo....đừng đi..."

"Cái gì?"

------

Lời tác giả:

Thành chó dầm mưa đã từng xuất hiện ở chương 9.

Thật ra phía trước cũng có điềm báo của vết sạo, không biết các bạn có phát hiện ra không?

Vũ à, con thấy hắn đáng yêu, con xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co