Truyen3h.Co

Dm Sau Khi Doc Nhat Ky Cua Vo Ban Cung Phong Cua Toi

Lâm Đông Ngung đưa Chu Thư Dương về, liền chạy tới nhà Văn Vũ.

Dọc đường đi y suy nghĩ, y luôn cho rằng Văn Vũ không cố ý đẩy thằng bé, hẳn chỉ là nó bướng bỉnh nghịch ngợm, sau đó khả năng là cậu không cẩn thận đụng phải nhóc.

Thì ra không phải vậy, là Chu Thư Dương hoảng loạn mà ra, giờ y cũng không biết tìm được Văn Vũ thì nói thế nào, y chỉ là muốn đi gặp cậu ngay lập tức.

Đến nhà Văn Vũ, trong lòng Lâm Đông Ngung rối loạn, phải làm sao để cậu tha thứ cho y đây?

Nhưng mà Lâm Đông Ngung không gặp được Văn Vũ.

Trần Phương nhìn thanh niên đôi mắt hồng hồng trước mắt: "Văn Vũ không ở đây, nó về quê rồi."

Lâm Đông Ngung cảm thấy như đang có thanh kiếm sắc bén kề trên cổ mình, nghe câu nói Văn Vũ không ở đây, tim y như rơi xuống vách đá.

Y gọi điện cho Văn Vũ, nhưng vẫn như cũ – cậu không bắt máy.

Y không thể tìm thấy Văn Vũ nữa.

--

Từ Yến Kỳ không nhờ gia đình đến đón mà bắt taxi từ nhà ga trở về.

Mẹ hắn mở cửa rồi nhìn nhìn đằng sao hắn.

Từ Yến Kỳ nghi hoặc: "Sao vậy ạ?"

"Hôm qua vui vẻ như vậy, còn tưởng con tìm được con dâu đem về nhà cho mẹ xem chứ." Cao Dung nữ sĩ nói.

"Mẹ, con đã nói với mẹ là con thích..."

"Con trai cũng có thể làm con dâu mà, nhưng nếu con muốn làm con dâu nhà người khác,... mẹ cũng...cũng có thể tiếp thu..."

Từ Yến Kỳ:.....

--

Văn Vũ trở về căn nhà cũ ở quê, Trần Phương không bán căn này đi, nơi này là bà cùng Văn Tường hai người dồn tiền mua, sau này Văn Tường qua đời, bọn họ về quê của Trần Phương – Lăng thị, căn nhà này vẫn bỏ trống như vậy, sẽ có người quét dọn định kỳ, đôi khi Trần Phương cũng sẽ về thăm.

Văn Vũ nhìn đồ trang trí trong phòng, mọi thứ dường như không có gì thay đổi, nhưng hình như hết thảy chỉ là cảnh còn người mất.

Buổi sáng cậu đi thăm mộ bố cậu – Văn Tường, dọc theo đường đi, tâm trạng cậu vẫn luôn nặng trĩu như một miếng bọt biển tẩm nước.

Văn Tường là một giáo viên tiểu học, ông trông rất hiền lành và dịu dàng, tính cách Văn Vũ thực ra có chút giống bố mình.

Gia đình họ từng rất hạnh phúc, Trần Phương và Văn Tường tình cảm rất tốt, tuy Văn Vũ khác với những đứa trẻ bình thường nhưng bố mẹ cậu không để ý điều đó.

Cậu nghĩ rằng mình mãi sẽ hạnh phúc như vậy, cho đến khi cậu lên cấp 3.

Khi đó, Văn Tường đã lâu không đi làm ở trường, ở nhà buồn bực không vui.

Cậu hỏi bố làm sao vậy, Văn Tường chỉ nhẹ nhàng nói: "Bố không khỏe, xin trường nghỉ dạy."

Tuy mẹ cũng đi làm mỗi ngày, nhưng Văn Vũ thấy dường mẹ không vui vẻ gì.

Trực giác mách bảo cậu hẳn đã có chuyện gì rồi.

Văn Vũ lặng lẽ đi hỏi mẹ, Trần Phương chỉ lắc đầu nói không có gì.

Sau này, khi đi học thì cậu nghe hàng xóm thì thầm bàn tán gì đấy.

Cậu cẩn thận lắng nghe một chút, là đang nói đến bố cậu, Văn Tường.

"Hắn không đi làm, ở nhà hả?"

"Bị đuổi rồi thì sao mà đi được?"

"Đứa bé còn nhỏ như vậy, sao mà xuống tay được thể không biết."

"Mấy ngày trước mới thấy hắn đi cùng vợ, nhìn hắn không giống người như vậy mà?"

"Biết người biết mặt sao biết lòng (Tri nhân tri diện bất tri tâm) hả, xã hội bây giờ tệ lắm!"

Văn Vũ cau mày, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu đi về nhà, đẩy cửa ra thì thấy mẹ đang ngồi trên sô pha, hai mắt bà đẫm lệ.

"Mẹ, bố xảy ra chuyện gì đúng không? Rốt cuộc là sao vậy?" Văn Vũ có chút sốt ruột, "Con lớn rồi, mẹ đừng gạt con nữa."

Trần Phương lau nước mắt, ôm Văn Vũ.

Sau đó Văn Vũ mới biết được, bố cậu đưa một đứa trẻ trong lớp về nhà, mẹ của đứa bé đó phát hiện trên người con mình có mấy vết đỏ, dò hỏi nói thì đứa bé nói là giáo viên chạm vào nó.

Bố mẹ đứa trẻ kia hỏi sao giáo viên lại chạm vào con, thì nó trả lời để xem con đáng yêu thế nào.

Rồi phụ huynh kia khiếu nại với trường, nói là đứa trẻ bị lạm dụng tình dục ở trường, hiệu trưởng tìm gặp Văn Tường thì ông một mực phủ nhận.

Ông có chút ấn tượng với học trò kia, bình thường nhóc rất trầm mặc, ít nói, trên lớp biểu hiện cũng không tốt nhưng nhắc nhở cũng chỉ có 2 lần, cũng chưa từng làm gì khác.

Mẹ thằng nhóc tỏ vẻ lo lắng: "Thằng bé mới học lớp 1, cái gì cũng không hiểu, nếu không phải hắn làm thì sao nó nói như thế được."

Bà yêu cầu trường học phải giải thích đoàng hoàng, nào ngờ việc này truyền đi rộng rãi, phụ huynh lan truyền tin đồn rằng trong trường có một giáo viên Ngữ Văn hành vi không đoan chính, động tay động chân với trẻ con, làm cho nhiều phụ huynh khác muốn chuyển lớp, thậm chí là chuyển trường.

Gia đình nhà đứa nhỏ kia đến khiếu nại, đòi đuổi giáo viên, nếu không thì sẽ kiện lên Phòng giáo dục.

Dưới áp lực, rốt cuộc hiệu trưởng cũng phải thôi việc Văn Tường.

"Bố sẽ không làm như vậy." Văn Vũ nghe xong chuyện, hai tay nắm chặt, nước mắt dâng đầy trong khóe mắt.

"Mẹ biết, mẹ biết...nhưng chúng ta biết cũng vô dụng." Giọng Trần Phương nghẹn ngào.

"Những người đó, bọn họ căn bản không biết, không hiểu bố, sao lại muốn bịa đặt tin đồn?"

Đó là lần đầu tiên Văn Vũ biết được miệng đời đáng sợ đến cỡ nào, nó như một con dao vô tình, cắt từng miếng thịt của mình cho đến khi máu chảy thành dòng, thì đối với người khác mà nói – nó cũng chỉ là lời bàn tán không liên quan gì đến họ.

Khi Văn Vũ đi học, thường có mấy người nhìn trộm cậu rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.

Cậu chỉ muốn xé nát khuôn mặt từng người đó, nói là bố cậu không có làm như vậy.

Nhưng vô ích, những lời đồn đoán như sinh sôi trong miệng từng người, phát triển dữ dội từ những miếng nước bọt.

Cuối cùng, còn đồn thổi là đứa trẻ bị dâm loạn đã mất vì tinh thần trạng thái không ổn định.

Văn Tường vẫn luôn ở nhà, không đi ra người. Ông gầy ốm đi qua từng ngày.

Sau này, gia đình đứa trẻ kia xấu hổ mà đến gặp hiệu trưởng, kể rằng sau khi hỏi lại con, đứa bé nói là do Văn Tường mấy ngày trước phê bình nhóc không hoàn thành bài tập, hơn nữa vì mình nghịch ngợm, tự chơi tự làm mình bị thương mà không dám nói với bố mẹ, nên mới nói là bị giáo viên đụng chạm.

Mẹ thằng nhóc kia tươi cười: Không nghĩ là sẽ oan uổng người tốt, thật ngại quá, giáo viên kia, giáo viên kia,..hẳn là không bị sa thải đi.

Kẻ tung đồn nhẹ nhàng xin lỗi, thậm chí còn không gặp Văn Tường.

Có lẽ bà ta cũng cảm thấy ngượng, hôm sau liền cho con chuyển trường.

Chỉ có Văn Tường – người bị người khác chỉ trích, từng chút từng chút bị xử trảm.

Một lời đồn truyền đi rất đơn giản, nhưng thu hồi lại rất khó.

Khi nhà trường thông báo cho Văn Tường, Văn Vũ nhìn thấy bố khóc, từng giọt nước mắt dính ướt khóe mắt.

Cậu biết, đó không phải là ấm ức câu xin lỗi, mà là bi thương sau mây mù qua đi.

Lúc đó, Văn Vũ tưởng rằng mọi chuyện đã qua rồi, lại không biết rằng đó mới chỉ là khởi đầu.

Khi Văn Tường đi làm, các bậc cha mẹ vẫn không cho con ở lớp của ông, bắt đầu chỉ chỉ trỏ tỏ.

Không ai qua tâm chân tướng là thế nào, thậm chí chuyện càng hay, họ càng muốn hóng.

Dù bố cậu đi làm trở lại nhưng càng ngày càng không vui, ông rất ít khi tươi cười.

Qua một thời gia, Văn Tường từ chức, sức khỏe ngày càng sa sút, không ra ngoài, cả ngày ở nhà cũng không ngủ được.

Nửa học kì đầu cậu học cấp 3, ông qua đời.

Văn Vũ vẫn nhớ rõ ngày đó, buổi sáng hơi se lạnh, gió lạnh thổi thẳng vào cổ họng người ta, cậu ngồi trong lớp tâm không yên mà thì thầm: Trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam, vòng thụ tam táp, gì chi nhưng y......

Cô giáo gọi cậu ra ngoài, báo tin cho cậu biết.

Cậu thực sự bất lực.

Bố qua đời, mẹ cảm thấy rất buồn, họ không ở lại thành phố Cầm nữa, mẹ con trở về quê Trần Phương, trừ khi đến thăm Văn Tường, thỉnh thoảng họ cũng quay về đây thăm ông bà.

Văn Vũ nằm trên giường, nhìn khung cảnh quen thuộc mà cũng xa lạ, suy nghĩ lung tung một chút.

Cậu nhớ đến Lâm Đông Ngung, nghĩ đến Chu Thư Dương, nghĩ đến những lời chỉ trích ngày đó.

Cậu biết bản thân thế nào, đứa nhỏ khả năng cũng không có ác gì lớn gì, nhưng kết quả cứ làm cậu canh cánh trong lòng.

Điện thoại rung nhẹ đánh gãy suy nghĩ của cậu, Văn Vũ cầm nó lên.

Từ Yến Kỳ: Mỗi lần về nhà đều phải mang đặc sản lên cho Tôn Nhất Phàm, em có muốn ăn không, tôi sẽ để phần cho em.

Văn Vũ click mở hình ảnh,là khô bò thành phố Cầm.

Cậu ngẩn người, quê Từ Yến Kỳ là thành phố Cầm?

Văn Vũ trả lời: "Nhà cậu ở thành phố Cầm sao? Tôi bây giờ cũng đang ở đây."

Khóe miệng Từ Yến Kỳ cong cong lộ ra chút ý cười, giống như đang nhử mồi trả lời: "Thật sao?"

Một giây sau, Văn Vũ nhận được 1 đoạn ghi âm từ hắn.

Lời tác giả:

Không cần trách móc nặng nề đứa nhóc với bố mẹ nó.

Trên thực tế, nhạy cảm về chuyện này là tốt.

Những phải làm đúng phương pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co