Dm Sau Khi Doc Nhat Ky Cua Vo Ban Cung Phong Cua Toi
Văn Vũ luống cuống tay chân mở ra, đầu kia vang lên một giọng nam sinh trong trẻo: "Em đang ở thành phố Cầm ư?"Cậu dựa vào thành giường, đổi tư thế thoải mái: "Đúng vậy, trước đây nhà tôi ở đây, sau này bố tôi qua đời thì mới chuyển đến Lăng thị."Từ Yến Kỳ: "Em trở về thăm bố phải không?"Văn Vũ nhẹ nhà "ừm" một tiếng, "Đúng thế, hôm nay đi thăm ông ấy, sáng mai về Lăng thị."Từ Yến Kỳ bên kia dừng một chút: "Văn Vũ, đừng trở về sáng mai được không?"Văn Vũ: "Cậu nói sao cơ?"Điện thoại bên kia ngừng vài giây, tiện đà nhẹ nhàng nói: "Sáng sớm mai tôi muốn lên núi ngắm mặt trời mọc, bình minh mùa đông rất đẹp, chúng ta cùng nhau đi đi."Ánh trăng bên ngoài xa xa mà tỏa sáng vầng hào quang mờ ảo, mờ mịt nhu hòa, mây trong bóng đêm lơ lửng, chậm rãi trôi đi.Trong lòng Từ Yến Kỳ cũng chậm rãi rung rẩy, chờ đợi một đáp án đến trễ ba năm.Văn Vũ cài lại cúc áo: "Leo núi sao?"Từ Yến Kỳ: "Đúng vậy, hồi cấp 3 tôi có đến đó một lần. Tuyết trắng trên đỉnh núi bị ánh mặt trời một nhuộm hồng đỏ từng chút từng chút, rất đẹp. Cùng đi xem đi, được không em?"Văn Vũ đột nhiên nghe giọng điệu này có chút quen, lần trước sau khi uống say xong, hắn cũng nói chuyện với cậu y như vậy.Trong lòng Văn Vũ có chút cảm động, trước đây bố cậu rất thích leo núi, thường đem cậu đi cùng, dạy cậu rằng leo núi có thể rèn luyện tinh thần một người."Được." Âm thanh cậu nhẹ nhàng.Trái tim Từ Yến Kỳ chùng xuống, rung rinh trong ánh trăng mềm mại."Nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi đến đón em."Văn Vũ ừm một tiếng, trả lời: "Nhà cậu ở chỗ nào, có xa chỗ tôi không?"Từ Yến Kỳ gửi cho cậu một địa chỉ. Cậu nhìn một chút, khu Kim Nguyên cách nơi này rất xa, nếu Từ Yến Kỳ đến đón rồi bọn họ cùng xuất phát thì quá phiền toái. "Tôi ở Vịnh Thiển Thủy bên này, xa lắm, cậu đón tôi thì phiền qua, mình hẹn nhau ở trạm xe buýt đường Thúy Trúc đi."Từ Yến Kỳ cười cười: "Văn Vũ, chúng ta phải đi rất sớm, để tôi đến đón em.""khoảng 6h tôi đợi ở cửa tiểu khu của em, được không?"Văn Vũ xoa xoa tóc, ngoan ngoãn nói: "Được.""Vậy đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, Văn Vũ, ngủ ngon.""Được rồi, ngủ ngon nhé."Đồng ý xong, Văn Vũ trùm chăn kín mít, sao cậu lại đồng ý nhỉ, có lẽ lúc hắn đáng thương đưa ra yêu cầu với mình, khiến cậu nghĩ đến hôm đó hắn ôm lấy mình mà đôi mắt đỏ hoe sắp khóc.Từ Yến Kỳ nằm trên giờ trằn trọc không ngủ được, trong lòng hắn như cất giấu một đàn bươm bướm, không ngừng đập cánh khiến tim đập không ngừng.Hôm sau 5h30 Văn Vũ tỉnh dậy, cậu thu dọn đồ đạc một chút, cậu nhìn ra bên ngoài, màn đêm còn chưa tan, đèn neon lấp lánh, người đi đường tấp nập qua lại.Cửa hàng ăn sáng tầng dưới đã bắt đầu tỏa ra những làn khói trắng, mùi pháo hoa thoang thoảng khắp thành phố.Văn Vũ chưa từng quan sát thời gian sáng sớm bao giờ, cậu nghĩ thầm – thật ra mỗi sáng sớm chúng ta thức dậy, thế giới này đã bừng tỉnh từ lâu rồi.Tâm Văn Vũ rối loạn thì nghe thấy điện thoại Từ Yến Kỳ."Văn Vũ, tôi đang ở cửa tiểu khu, nhớ mang găng tay và khăn quàng cổ rồi xuống dưới."Văn Vũ thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài.Vừa ra khỏi cổng tiểu khu cậu đã nhìn thấy Từ Yến Kỳ đứng cạnh một chiếc ô tô trong màn đêm đen kịt, vừa nhìn thấy cậu thì liền tươi cười, hơi thở tỏa trắng làm nhạt ngũ quan của hắn, nhưng Văn Vũ vẫn nhìn thấy đựa đôi mắt sáng lấp lánh trên gương mặt đó."Lại đây."Văn Vũ đi qua, Từ Yến Kỳ giơ tay xoa xoa tóc cậu, Văn Vũ híp mắt rụt cổ lại. "Ngồi phía trước đi." Từ Yến Kỳ cầm lấy túi của Văn Vũ, nói.Cậu không nhúc nhích, ngẩng mặt nhìn hắn chớp mắt.Hắn quay đầu cười nhẹ: "Văn Vũ, tôi có bằng lái, rất an toàn, không chết sớm đâu."Văn Vũ bị hắn nói trúng tâm đen, mặt hơi trầm xuống: "Tôi mới không sợ hãi."Cậu ngồi vào, Từ Yến Kỳ cầm lấy túi bên cạnh đưa cho cậu: "Bữa sáng, mau ăn đi, tôi ăn rồi.""Cảm ơn cậu."Văn Vũ cắn một miếng nhỏ: "Sao cậu lại muốn đi ngắm mặt trời mọc?" Từ Yến Kỳ lái xe, đèn đường mờ ảo xuyên qua kính chiếu vào mặt hắn rồi nghịch ngợm rời đi."Bởi vì mặt trời mọc là luân hồi, những thứ trước đó đều chôn vùi vào đêm hôm trước, tôi muốn có một khởi đầu mới.""Hả?" Văn Vũ nhìn hắn, "Khởi đầu cái gì?""Chắc là bắt đầu giấc mơ bị đánh mất hồi niên thiếu của tôi." Từ Yến Kỳ nghiêm túc nói."Cậu sến súa quá, răng tôi cũng sắp rụng rồi." Văn Vũ ôm ngực mà đáng yêu nói. Hắn coi đó là điều hiển nhiên: "Đó là tài năng văn chương."Văn Vũ ngồi bên cạnh nghiêng đầu cười thành tiếng. Chưa đến 6 rưỡi họ đã tới nơi, Từ Yến Kỳ dừng xe ở chân núi.Văn Vũ đội mũ vào, vừa xuống xe cậu đã thấy một con đường quanh co khúc khuỷu.Khu vực này không dốc cao sừng sững nhưng phong cảnh rất đẹp, vào mùa xuân hạ cây cỏ mọc um tùm, xum xuê tươi tốt, suối núi róc rách, các loại hoa dại đua nhau khoe sắc.Tới rồi địa phương, mới không đến 6 giờ rưỡi, Từ Yến Kỳ đỗ xe ở chân núi.Vào mùa đông, thế giới ảm đạm, trên cây có vài chiếc lá khô vàng, được bao bọc bởi những hạt tuyết không tì vết, giống như những viên ngọc trai nở rộ trong núi.Văn Vũ đứng bên cạnh chờ Từ Yến Kỳ dừng xe, cậu nhìn về hướng xa xa, sương sớm xám xịt, cây cối cao lớn sừng sững trong sương sớm, giống như một người gác đêm tận trách đợi đến bóng tối cuối cùng của đêm đen.Văn Vũ nghiêng đầu nhìn mấy người cũng đến leo núi ngắm mặt trời mọc. Nam sinh xách túi, dắt theo một nữ sinh nhỏ tung ta tung tăng.Từ Yến Kỳ đậu xe xong thì chạy chậm tới cạnh cậu: "Đi thôi, chúng ta ước chừng một giờ nữa là có thể đến đỉnh núi."Khi nói chuyện, Văn Vũ lại nhìn thấy một nhóm người đi ngang qua họ."Không ngờ có người giống chúng ta ha."Từ Yến Kỳ cầm chiếc túi của Văn Vũ: "Mùa đông rất nhiều người tới đây xem mặt trời mọc."Cậu đi theo hắn, mặc dù bậc đá quanh co khúc khuỷu, nhưng cũng không khó đi, hắn luôn đi phía sau bên phải cậu một chút, vừa đi vừa cọ cọ bả vai của cậu."Em muốn nắm tay không?" Từ Yến Kỳ cười híp mắt, nhìn sườn mặt Văn Vũ, thấy ánh mắt cậu hướng về cặp đôi nắm tay leo núi.Văn Vũ quay đầu trừng hắn: "Không cần." Sắc trời ngày càng sáng, sương sớm cũng dần dần tản đi, chung quanh tán phát ra những nhánh cây kỳ lạ, phủ đầy bụi tuyết mịn màng.Cây tùng bách vẫn uyển chuyển, trên cành lá ngưng tụ một tầng băng tinh trắng như tuyết, thỉnh thoảng từ cành cây rủ xuống từng dải băng, giống như thắt lưng ngọc, mang theo một tia lạnh lùng mềm mại.Những khóm cỏ dại uốn cong vòng eo mềm mại, phủ một lớp băng mịn, rào rạt rung động vì gió thổi xào xạc.Những chiếc lá khô héo vàng úa nằm ngủ yên trong lớp đất cứng phủ một lớp sương muối, kết thành những bông hoa băng nở rộ giữa đất trời.Văn Vũ thả lỏng khăn quàng cổ, hít thở không khí mát mẻ buổi sáng, trong lòng cảm thán lẫn kinh ngạc vì cảnh sắc này. Dưới chân cậu không cẩn thận bị trượt, Từ Yến Kỳ liền vững vàng đỡ lấy.Hắn nghiêng mặt nhìn cậu cười cười, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang đeo găng của cậu rồi đi về phía trước.Văn Vũ nhìn chằm chằm tay bị hắn nắm lấy, bàn tay bắt đầu có chút nóng lên. Hai cô gái đuổi kịp họ phía sau, ríu rít như bàn bạc điều gì đó.Từ Yến Kỳ và Văn Vũ dừng một bên nhường đường cho bọn họ, hai cô nhìn chằm chằm vào tay hai người, lướt quay vẫn còn quay lại nhìn."Tao vừa mới gặp cặp đôi real!""Thật xứng đôi vừa lứa mà."Trời đã sáng, phương đông một màu đỏ ẩn ẩn muốn ló dạng.Khi gần đến đỉnh núi, Từ Yến Kỳ lặng yên không tiếng động mà buông tay Văn Vũ ra.Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay, giấu vào trong túi.Sau khi bước lên bậc đá cuối cùng, họ đi đến một cái bục rất rộng, trên đó đã có người chờ trước.Từ Yến Kỳ kéo tay áo Văn Vũ, kéo cậu đến bên cạnh rào chắn.Xung quanh mây và sương mù lượn lờ bên dưới, chúng nó và tuyết trắng xóa nối thành một mảnh nhìn như những tảng đá lởm chởm."Lên tới rồi!" Văn Vũ vui vẻ nói."Ừm, em thật giỏi!"Từ Yến Kỳ đè đè mái tóc đang dựng ngược lên của Văn Vũ: "Muốn hét lớn không?"Văn Vũ hưng phấn đến đỏ cả mặt: "Hét gì cơ?""Sao cũng được, tôi thấy phim truyền hình người ta đều hét lớn.""Cậu ngốc quá."Từ Yến Kỳ cười: "Hôm nay em tổn thương tôi hai lần rồi đấy.""Từ Yến Kỳ, cảm ơn cậu dẫn tôi tới đây."Văn Vũ vẫn vô tay hoan hô, âm thanh không phải quá lớn nhưng hai người đều có thể nghe được."Văn Vũ, đừng đổ bệnh!""Từ Yến Kỳ, cậu ngốc quá đi!""Văn Vũ nhất định phải luôn vui vẻ!""Từ Yến Kỳ thật đẹp trai!"Sau khi Văn Vũ hét xong, cậu nhìn chằm chằm Từ Yến Kỳ với đôi mắt sáng ngời, ý bảo, cậu có thể khen ngợi tôi để đáp lại. "Văn Vũ, tôi đeo đuổi em được không?" Lời tác giả:Sẽ ái muội vài chương, không yêu nhau sớm vậy đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co