Truyen3h.Co

Dm Sau Khi Doc Nhat Ky Cua Vo Ban Cung Phong Cua Toi

Văn Vũ trợn tròn mắt nhìn Từ Yến Kỳ, miệng có chút hé ra.

Lúc này không biết có ai hô to một tiếng: "Mặt trời lên rồi."

Ánh mắt Từ Yến Kỳ dịu dàng, giơ tay xoa đầu con người mà ánh mắt đang nhìn hắn không chớp ,chuyển đi hướng khác.

"Mặt trời lên rồi, chu kỳ mới cũng bắt đầu."

Văn Vũ theo bản năng ngước mắt nhìn, chỉ thấy dãy núi vẫn bị bao phủ bởi màu xám sắt, nhưng bầu trời trên đầu lại trong xanh, ở phương xa mênh mông sương mù, có một vầng sáng đỏ rực dường như đang xếp thành tầng lớp, màu dần trở nhạt thành màu đỏ mờ.

Thái dương từng chút từng chút nhô lên, chậm rãi xoay tròn trên bầu trời giống như một quả bóng nhỏ, mỗi lần xoay lại tỏa ra những tia sáng đỏ vàng cho đến khi biến nửa bầu trời đỏ rực, tràn đầy rực rỡ.

Cuối cùng, sau ánh bình minh của phương đông, mặt trời thoát khỏi xiềng xích rồi tỏa sáng, bầu trời đầy mây đỏ và tia sáng, giống như một con rồng khổng lồ phun ra vạn thác nước vàng.

Ngọn núi toàn một màu trắng bạc, nhìn từ xa, ánh vàng lấp lánh, ánh sáng trong như pha lê, lại giống như một con bướm vàng nhảy qua nhảy lại trên mặt tuyết, đổi sắc, hồng, đỏ vàng... chói mắt.

Du khách xung quanh ai nấy đều trầm trồ, thán phục trước khung cảnh hoang sơ của thiên nhiên.

Tâm Văn Vũ đập thình thịch, quay đầu nhìn Từ Yến Kỳ, thiếu niên toàn thân sáng chói, tóc giống như bị gió thổi bay che khuất khuôn mặt tươi cười nhìn về phương xa .

Hắn vừa mới nói gì vậy, Văn Vũ hoài nghi mình nghe lầm.

Từ Yến Kỳ cũng quay đầu nhìn cậu, thiếu niên đứng ngược sáng, Văn Vũ chỉ có thể nhìn môi hắn hé mở: "Ngốc."

Cậu sửng sốt hỏi: "Cậu nói cái gì?"

Từ Yến Kỳ xoa xoa đầu cậu: "Tôi mới nói gì em điều nghe thấy phải không?"

Văn Vũ mím môi, cậu quả nhiên không nghe lầm: "Chỉ là....hình như nghe được..."

Hắn cười, bả vai khẽ run, "Nghe được thì tốt rồi."

Cậu ngước mắt nhìn Từ Yến Kỳ, trong mắt hiện lên nghi hoặc.

"Muốn hỏi gì sao?"

Văn Vũ nhìn chằm chằm hắn: "Theo đuổi tôi? Ý cậu là cậu... thích tôi sao?"

Cậu khó hiểu, sao Từ Yến Kỳ lại thích mình chứ, bọn họ cũng chỉ mới quen, lần tiếp xúc gần nhất là khi hắn đưa cậu đi bệnh viện.

Lần uống rượu cậu đưa hắn về nhà, hắn có lẽ cũng không nhớ rõ.

Cậu đối với chàng trai này, chắc chắn là không có chán ghét, cũng sẵn sàn kết thân với hắn, sau vài lần tiếp xúc, cậu có thể cảm thấy hắn là một người tốt.

Nhưng đối với việc hắn muốn theo đuổi mình, Văn Vũ có chút không rõ nguyên do, lúc trước còn không phải có chuyện hắn và cô gái họ Lương nào đó sao? Sao lại đột nhiên theo đuổi cậu?

Còn có, mình thích hắn ư? Cậu còn chưa bao giờ suy nghĩ về nó.

Từ Yến Kỳ vẫn đang cười, hắn biết mình nói điều này quá sớm, nhưng hắn không nhịn nổi.

Hắn đã từng nghĩ rằng bọn họ còn nhiều thời gian, cho nên hắn đợi 7 ngày, lại làm bọn họ bỏ lỡ ba năm.

Nếu lần này hắn không nói ra, liệu hắn có thể lại bỏ lỡ cậu lần nữa không?

Sau khi biết Văn Vũ chia tay, Từ Yến Kỳ đã từng nằm mơ – khi hắn muốn tỏ tình với cậu nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra thành tiếng, trơ mắt nhìn Văn Vũ nắm tay một nam sinh khác tới trước mặt hắn, nói với hắn, đây là bạn trai mới của cậu.

Từ Yến Kỳ tỉnh lại mà mồ hôi đầm đìa, không thể phân biệt được thực và mơ làm hắn hoảng sợ.

Vì vậy, hắn phải nói ra, kể cả Văn Vũ chưa quên Lâm Đông Ngung, hắn cũng phải chen vào.

Nếu Văn Vũ không muốn sớm như vậy đã bắt đầu mối quan hệ mới, thì hắn sẽ chờ.

"Thích em." Từ Yến Kỳ nhẹ giọng nói.

"Nhưng bây giờ tôi..."

"Văn Vũ, đây không phải là tỏ tình, chỉ là tôi muốn nói cho em biết, tôi thích em, muốn theo đuổi em, bây giờ em không cần vội vàng từ chối, tôi chỉ là xếp hàng trước, chờ em muốn bắt đầu mối quan hệ mới thì coi như tôi có quyền ưu tiên trước thôi?"

Văn Vũ nhìn người trước mặt, hắn nói không nhanh không chậm, phảng phất như những lời này hắn đã luyện tập hàng ngàn lần trong lòng.

Từ Yến Kỳ nhẹ nhàng dựa vào rào chắn, vai rũ xuống, nhìn ánh nắng vàng nhảy nhót trên tóc Văn Vũ: "Văn Vũ, em đồng ý chứ?"

Văn Vũ chậm chạp chớp mắt mấy cái, cằm nhăn thành một hố nhỏ, trầm mặc không nói gì.

Bọn họ ngồi cáp treo xuống núi, Văn Vũ nhìn chằm chằm những cành cây cong mọc ra từ khe đá, không nhúc nhích.

Cậu đã nhận rất nhiều lời tỏ tình, cả nam lẫn nữ, họ đều hào phóng thể hiện trước mặt cậu bộ dáng thanh xuân và tươi tắn.

Nhưng ai cậu cũng đều có thể dễ dàng từ chối.

Còn lúc Từ Yến Kỳ nói với cậu, thích cậu, muốn theo đuổi cậu, trong nháy mắt thứ Văn Vũ nghĩ đến không phải là cự tuyệt.

Văn Vũ bất giác đỏ mặt.

Từ Yến Kỳ nhìn vành tai trắng mềm mại của đối phương càng lúc càng hồng, hắn cúi đầu cười cười.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Hả?" suy nghĩ của Văn Vũ bị cắt ngang, "Không có, không có gì, gió thổi thôi."

Từ Yến Kỳ vừa muốn trả lời, điện thoại đã vang lên.

"Chị." Đầu kia là Từ Thanh Nhã.

"Hôm qua chị đi công tác không gặp em, sáng nay về thì em không có ở nhà, mẹ nói em đi leo núi." Từ Thanh Nhã dừng một chút, "Sao vội vàng thế? Chị còn chưa thấy mặt em đen hay đỏ đấy?"

Từ Yến Kỳ: "Chị đoán đi."

Từ Thanh Nhã: "Nhìn sắc mặt em, mẹ nói em đi tìm con dâu cho mẹ?"

Không gian trên cáp treo không phải rộng lớn gì nên Văn Vũ nghe đối phương nói rất rõ, cậu quay mặt đi chỗ khác, mặt lại đỏ thêm vài phần.

Từ Yến Kỳ: "Mẹ nói bừa đấy, trong núi làm gì có con dâu, chỉ có yêu tinh xinh đẹp thôi."

Văn Vũ: ...

Từ Thanh Nhã: ...

Từ Yến Kỳ cúp điện thoại: "Buổi trưa chị tôi muốn rủ tôi đi ăn cơm, em..."

"Tôi không đi đâu." Văn Vũ dứt khoát từ chối.

Từ Yến Kỳ hơi sửng sốt, cười nói: "Ừm, tôi chỉ muốn nói, ăn cơm xong tôi đến nhà em tìm em rồi chúng ta cùng về Lăng thị."

"Hả?" Văn Vũ biểu tình ngơ ngác, cúi đầu.

Mất mặt quá! Sao cậu lại cảm thấy hắn sẽ dẫn mình đi ăn cơm với người nhà cơ chứ?

"Được." cậu nhỏ giọng đáp.

Từ Yến Kỳ lái xe chở cậu về nhà: "Nhớ ăn cơm trưa đấy."

"Ừm."

"Ngoan lắm."

Lâm Đông Ngung hai ngày nay không liên lạc gì với Văn Vũ, cậu cũng không cho y vào blacklist, nhưng hể y gửi tin nhắn gì, cậu đều coi như đá chìm đáy bể,

Trong lòng Lâm Đông Ngung lúc này gấp gáp lắm rồi, y đứng ngồi không yên, hai ngày qua y suy nghĩ rất nhiều.

Nghĩ đến ngày đầu tiên gặp Văn Vũ, là một ngày mưa mù sương đầy.

Nghĩ đến khi cậu đồng ý ở bên y, mùi nước sát trùng ở bệnh viện.

Nghĩ đến khi cậu nói chia tay, ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa cố chấp.

Y nhất định phải theo đuổi Văn Vũ lại, sau đó dù cậu có muốn làm gì y cũng không miễn cưỡng nữa.

Lâm Đông Ngung biết sáng mai cậu có tiết, hôm nay nhất định sẽ về phòng ngủ.

Y kiểm tra chuyến tàu từ thành phố Cầm đến Lăng thị, thời gian phù hợp nhất là chuyến tàu cao tốc lúc 5h chiều.

Nên giờ y đã đứng đợi trước cửa phòng ngủ Văn Vũ.

Lâm Đông Ngung đứng đóng, mặt trời dần dần lặn xuống phía chân trời, bầu trời đỏ rực, gió lạnh thổi qua có chút mát mẻ, lòng y tràn ngập đầy hoài bão, y cảm thấy mình có rất điều muốn nói.

Lâm Đông Ngung nhìn Văn Vũ đến gần, ánh mắt sáng rực lên.

Đột nhiên, trong lòng y nhảy dựng lên như bị ai nắm chặt con tim, Lâm Đông Ngung thấy cậu đang đứng cạnh một người con trai khác, cậu nghiêng đầu nói chuyện với người kia, gương mặt dịu dàng cười cười.

Mà người kia là Từ Yến Kỳ.

-------

Lời tác giả:

Hiện tại Lâm Đông Ngung bắt đầu đứng một bên nhìn đến tan nát cõi lòng

Lời người dịch:

HEHE, năm mới xin chúc mọi người luôn vui vẻ, khỏe mạnh, vạn sự như ý~

mong truyện không flop, xin cảm ơn tất cả reader cute hột me <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co