"Lâm Đông Ngung nhìn cậu, chật vật kiễng chân đứng lên, muốn chào hỏi với Văn Vũ.
Văn Vũ vội vã lướt qua y như một cơn gió, biểu tình vui vẻ trên mặt Lâm Đông Ngung chưa kịp hoàn chỉnh đã nhìn thấy Văn Vũ đứng lại cạnh Từ Yến Kỳ."
--o--
Văn Vũ mới tan học thì nhận được tin nhắn của Tôn Nhất Phàm, cậu còn chưa kịp xem thì thấy tin nhắn của Từ Yến Kỳ gửi tới.Theo bản năng cậu check tin nhắn Từ Yến Kỳ trước, thì thấy hắn hỏi có muốn đi xem mèo không.Văn Vũ đáp ứng rồi mở tin nhắn Tôn Nhất Phàm.
"Mỹ nhân, Lâm Đông Ngung bị thương, ở sân thể dục khu Bắc, cậu ta nói cậu tan học tới đây nhìn cậu ta, có chuyện cần nói với cậu. Cậu...cậu không tới cũng không sao! Tôi biết hai người đã chia tay! Cậu ta khăng khăng muốn tôi nhắn, tôi chỉ truyền lời thôi."Vài giây sau, Tôn Nhất Phàm gửi tiếp:
Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. JPG![](https://img.wattpad.com/28740b8bc9f26c53d710a4732ec920c0175282ad/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f47366a57346d4c5a3072554d54673d3d2d313330393831353133362e313733653335666664383466323864663834313237343835313831322e6a7067)
Văn Vũ ngẩn người, Lâm Đông Ngung bị thương thì tìm mình làm gì?Lại là sân thể dục khu bắc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở đó?Cậu mở lại tin nhắn Từ Yến Kỳ, đột nghĩ nghĩ, không phải Từ Yến Kỳ và Lâm Đông Ngung đánh nhau đấy chứ?Cậu xách cặp vội ra ngoài.Không biết Từ Yến Kỳ có bị thương không, cậu chỉ biết, thoạt nhìn Lâm Đông Ngung không cường tráng lắm, nhưng y lại đánh nhau rất tàn nhẫn.Người xung quanh nhìn Lâm Đông Ngung không có chuyện lớn gì thì tản ra.Thẩm Nham chọc chọc Tôn Nhất Phàm: "Hai chúng ta cũng bỏ chạy đi.""Không được, lát nữa mỹ nhân có thể tới, nếu đánh nhau thật sao mỹ nhân ngăn nổi.""Lâm Đông Ngung muốn làm gì chứ? Không phải chia tay rồi sao?""Chia tay mà một bên còn chưa hết yêu đương, đại khái là cái dạng này.""Không phải độc thân muôn đời hả, mày lấy đâu ra lý thuyết đó?""Mày thật nông cạn."Thẩm Nham và Lâm Đông Ngung đứng một bên, Lâm Đông Ngung ngồi ở khán đài sân thể dục, như có như không mà nhìn chằm Từ Yến Kỳ.Hắn đang thu dọn áo quần và điện thoại, chuẩn bị rời đi.Hắn yêu cầu Văn Vũ lại đây cũng chỉ là do bị ngữ khí khích tướng của Lâm Đông Ngung mà thôi.Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn chẳng cần phải nổi giận với Lâm Đông Ngung làm gì, huống hồ là Văn Vũ, hắn cũng quá ngây thơ rồi, cậu không phải công cụ để hai người tranh chấp kịch liệt.Nên Từ Yến Kỳ gửi lại cho Văn Vũ một tin nhắn, nói cậu không cần lại đây, nếu cậu muốn đi xem thì hắn sẽ tới lớp tìm cậu.Nhưng Văn Vũ không trả lời, cậu sẽ đến đây luôn sao?Hắn ở đây là vì ai chứ?Từ Yến Kỳ mặc áo khoác vào, chào Tôn Nhất Phàm, chuẩn bị rời đi.Vừa nhấc mắt thì thấy Văn Vũ mặc balo trên lưng, thở hổn hển chạy tới.Bóng cậu gầy gầy xuyên qua dòng người hỗn loạn, gió thổi tóc chàng thiếu niên loạn lên, mũ áo lông vũ phấp phới theo bước chân của cậu.Từ Yến Kỳ bất động, yên lặng nhìn Văn Vũ chạy tới.Lâm Đông Ngung nhìn cậu, chật vật kiễng chân đứng lên, muốn chào hỏi với Văn Vũ.Văn Vũ vội vã lướt qua y như một cơn gió, biểu tình vui vẻ trên mặt Lâm Đông Ngung chưa kịp hoàn chỉnh đã nhìn thấy Văn Vũ đứng lại cạnh Từ Yến Kỳ.Văn Vũ thở phì phò, đôi mắt và mũi đẫm nước, nhìn từ trên xuống dưới cả người Từ Yến Kỳ.Từ Yến Kỳ cau mày: "Sao em lại tới đây?""Cậu bị thương ở đâu?""Gì cơ?""Bị thương ở đâu?" Văn Vũ kéo tay hắn, xem ra không có chuyện gì.Từ Yến Kỳ trầm mặc vài giây: "Em nghĩ tôi bị thương nên mới tới đây?"Lâm Đông Ngung đứng bên cạnh nhìn hai người như đang tạo thành một kết giới, tay y nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch.Văn Vũ chần chờ: "Cậu không bị thương sao?""Không có, ai nói tôi bị thương?" Ánh mắt Từ Yến Kỳ dần rơi vào người Lâm Đông Ngung.Văn Vũ quay lại nhìn mới thấy Lâm Đông Ngung đang khoanh chân nhìn cậu, bên cạnh là Tôn Nhất Phàm nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. "Văn Vũ, em muốn tới xem mèo sao?"Văn Vũ quay đầu nhìn Từ Yến Kỳ: "Chờ tớ một chút."Từ Yến Kỳ không hiểu sao lại cảm thấy Lâm Đông Ngung thật phiền, một người cũ đủ tư cách thì nên như một người chết luôn mới phải.Cậu đi vài bước đến trước mặt Lâm Đông Ngung.Tôn Nhất Phàm biết chuyện lặng lẽ bỏ đi."Văn Vũ." Lâm Đông Ngung đột nhiên cảm thấy chân rất đau, "Em xem tin nhắn rồi sao? Anh...""Không xem." Văn Vũ đánh gãy lời y, khẽ mím môi: "Tôi nên xem sao? Chúng ta chia tay rồi, Lâm Đông Ngung, loại gian tình này không thích hợp giữa tôi và cậu."Lâm Đông Ngung như bị đâm vài nhát dao bởi những từ ngữ ấy, thế nhưng chỉ nhẹ nhàng cười: "Chúng ta không thích hợp, vậy ai thích hợp, Từ Yến Kỳ sao?"Văn Vũ nghe xong, không hiểu, chớp mắt hai lần: "Lâm Đông Ngung, chúng ta chia tay không liên quan đến người khác. Những gì cậu làm và những gì cậu nói bây giờ không đủ để giải thích vì sao chúng ta chia tay sao?""Văn Vũ, anh nói sai rồi." Lâm Đông Ngung nhận ra lời nói của mình không ổn, "Lời này không phải nhằm vào em.""Không cần xin lỗi, chuyện nên nói tôi đã nói rõ ràng rồi, không cần dò xét, cũng không cần dây dưa gì nữa."Văn Vũ nói xong thì xoay người rời đi.Dưới ánh chiều ta, Từ Yến Kỳ không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, chỉ thấy một bóng người mềm mại.Hắn đột nhiên cảm thấy thời gian uyển chuyển như bóng câu qua khe cửa, hắn tựa như vẫn đứng ở đấy, ở góc tường nhìn liếc qua một cái là thấy được người mình thích."Đi nào.""Ừm?""Đi xem mèo."Lâm Đông Ngung nhìn hoàng hôn chìm xuống bóng dáng hai người.Y nghĩ, trong trận chiến tình yêu này, y giống như một tên lính không nghe thấy tiếng hò hét, tiếng trống ồn ào, không biết khi nào nên đánh giáp lá cà, không biết khi nào nên yển giáp tức binh, cho nên y luôn làm sai mọi việc – một tên hiếu chiến mà đấu đá lung tung, toàn bại trận.Từ Yến Kỳ mở cửa đi vào, mèo nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên sô pha.Đây là lần thứ ba Văn Vũ gặp bé mèo, Từ Yến Kỳ lấy cho cậu một đôi dép lê.Hắn vỗ vỗ mèo con tỉnh lại: "Đừng ngủ nữa, bản thể khác của con tới đây rồi."Văn Vũ: ...Mèo con khó chịu mà ngáy ngủ bị Từ Yến Kỳ nhét vào trong lòng ngực Văn Vũ.Từ Yến Kỳ đi đến phòng bếp đun nước nóng.Văn Vũ ôm mèo con, vuốt lông cho nó. Bóp bóp hai chân trước, cẩn thận nhìn kỹ, mình giống mèo nhỏ này chỗ nào chứ?Từ Yến Kỳ quay đầu lại thì thấy Văn Vũ đang nhìn từ trên xuống dưới bé mèo."Em thấy như đang soi gương đúng không?""Không, không giống chút nào." Văn Vũ dựa vào sô pha, vuốt ve đầu nhóc mèo. "Nó còn hận cậu sao?""Không, đã quên lâu rồi." Từ Yến Kỳ cười cười, "Em muốn ăn gì?""Hả? Cậu muốn nấu ăn à?"Từ Yến Kỳ mở tủ lạnh ra, phải hiện chỉ còn một ít khoai tây và gà."Không có đồ gì cả, quên đi, gọi đồ ăn ngoài.""Tớ không..." Văn Vũ vừa định nói cậu tới đây không phải để ăn, nào ngờ mèo con túm lấy áo len của cậu mà nhảy lên, hai móng vuốt ấn ngay ở ngực cậu, dường như đang làm nũng mà đánh tới núm vú của cậu."Hừ." Cách áo lông, ngực Văn Vũ bị mèo trắng ấn tới đau."Làm sao thế?" Từ Yến Kỳ thò nửa đầu ra, "Nó cào em à?""A?" Văn Vũ đỏ mặt, mang mèo con đang làm nũng đặt trên đùi.Từ Yến Kỳ nhìn người đang hồng cả lỗ tai ngồi trên sô pha, trong lòng cười đầy ẩn ý."Không cho cười tớ." Thanh âm mềm mại như mèo cào người, Từ Yến Kỳ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.Bên ngoài trời sắp tối, gió thổi mạnh, người người vội vã trở về nhà càng làm cho mùa đông uể oải thêm phần náo nhiệt.Ghế sô pha nhẹ nhàng hãm xuống, hương vị thuộc về Từ Yến Kỳ tỏa khắp xung quanh Văn Vũ.Vai Văn Vũ cứng ngắc, cậu nuốt nước miếng, lén lút dịch dịch sang bên cạnh một chút, mèo con trên đầu gối tựa như hiểu được sự mất tự nhiên của cậu mà meo meo hai tiếng, lười biếng nhìn cậu.Từ Yến Kỳ xoa đầu mèo nhỏ, nhận lấy nó."Có lẽ là nhìn thấy bản thể khác nên phương thức chào hỏi hơi kích động một chút."Văn Vũ như trẻ con mà nhăn mũi: "Không giống tẹo nào.""Giống." Từ Yến Kỳ nâng mặt mèo lười như muốn hôn lên, "Em muốn biết khi nào là giống nhất không?""Hả?" Văn Vũ theo bản năng ngẩng đầu."Nhìn xem."Hắn nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt nhóc mèo, mèo con lập tức nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cọ cọ môi Từ Yến Kỳ.Văn Vũ mở to hai mắt, phảng phất như biết chuyện gì sắp xảy ra. Một giây kế tiếp, môi Từ Yến Kỳ đã dính ngay lên môi cậu, hơi dời ra chút khoảng cách, "Nhắm mắt lại, không thì không giống thế đâu."----------Lời tác giả:Một trăm phương thức tìm cơ hội hôn bà xã.Lời người dịchyahhh, chương sau hai bạn trẻ hun nhau rồi :3 mai tui đăng nhé.