Truyen3h.Co

Dm Sau Khi Doc Nhat Ky Cua Vo Ban Cung Phong Cua Toi

"...Hắn nhớ đến bức ảnh mà Tôn Nhất Phàm gửi cho mình, Từ Yến Kỳ thật không hiểu sao Lâm Đông Ngung có thể vô tư nói ra bí mật thân thể người khác như thế..."
—0—

Là cuộc gọi đến từ Trần Tập, cậu ta nói Lâm Đông Ngung đang bị thương nằm trong bệnh viện.

Lúc đầu Văn Vũ không có phản ứng gì, Lâm Đông Ngung bị thương sao không gọi điện thoại cho bố mẹ, gọi điện cho cậu thì có ích lợi gì.

"Văn Vũ, Lâm Đông Ngung đánh mấy đứa miệng tiện bắt nạt cậu. Trường học bây giờ vẫn chưa xử lý. Cậu ấy đang nằm trong bệnh viện, cậu thực sự không muốn đi thăm cậu ấy à."

Văn Vũ sững sờ, cầm điện thoại không lên tiếng.

"Văn Vũ, Lâm Đông Ngung rất thích cậu đó."

Dù là tháng 11, khi Văn Vũ chạy tới bệnh viện, trên người cậu đã đổ ra tầng mồ hôi mỏng, một ít lọn tóc dính vào thái dương.

Khi Văn Vũ bước vào, Lâm Đông Ngung đang xem Chân Hoàn Truyện với mấy bác trai bác gái, lời kịch của nhân vật Nữu Hỗ Lộc Chân Hoàn vang vọng trong phòng bệnh.

Lâm Đông Ngung thấy có người đẩy cửa vào, y liền liếc mắt nhìn, thấy là Văn Vũ, y hơi sững sờ một lúc, sau đó muốn cười rộ lên, nhưng tự dưng lại lên cơn đau đến mức không biết nên biểu hiện như nào.

Nhìn thấy y như vậy, Văn Vũ nhanh bước tới. Khi bước đến giường bệnh y, cậu nhăn mũi, ánh mắt bất an.

Lâm Đông Ngung nghĩ rằng, cuối cùng y đã nhìn thấy được một cảm xúc khác trong mắt Văn Vũ, không phải là sự bất đắc dĩ khi cậu nói không nên thích cậu, cũng không phải là sự thờ ơ đối với y.

Cuối cùng y cũng được coi như để lại gợi sóng trong lòng Văn Vũ, dù chỉ là mờ nhạt như bóng cây phản chiếu trên mặt nước.

Cho nên y nhất định phải nắm chắc, nếu không thì có thể không chờ nổi một cơ hội tiếp theo nào nữa.

Vì vậy, y nói, "Văn Vũ, làm bạn trai của anh đi."

Văn Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống, nói: "Lâm Đông Ngung, cậu không sao chứ?"

Lâm Đông Ngung đột nhiên muốn bán thảm: "Có chứ, Văn Vũ, anh đau quá, sắp để lại sẹo rồi."

Văn Vũ nhìn dáng vẻ hài hước của y, chớp chớp mắt.

Văn Vũ: "Trường học, xảy ra chuyện gì sao?"

Lâm Đông Ngung biết cậu đang ám chỉ việc xử phạt: "Trần Tập nói gì hả, đừng nghe cậu ta nói lung tung, em không cần lo lắng, nhiều nhất thì đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, nếu không phải điện thoại của anh bị hỏng, anh đã điện em từ lâu rồi."

Văn Vũ nhìn thiếu niên trước mặt, trên đầu quấn một lớp băng gạc dày, có vết máu, trên mặt còn có dấu vết bầm tím, vết sưng tấy vẫn chưa biến mất, nhưng trước mặt cậu vẫn vân đạm phong khinh mà nói không sao cả.

"Được." Văn Vũ nhẹ giọng nói.

Lâm Đông Ngung đang nói chuyện lập tức dừng lại, nghi là mình nghe nhầm.

"Em đáp ứng thật hả? Văn Vũ." Giọng nói của Lâm Đông Ngung tràn đầy vui sướng.

"Ừm, vì đêm qua em đã mơ thấy anh." Văn Vũ nói, "Nhưng Lâm Đông Ngung, nhưng em vẫn không biết là em có thực sự thích anh hay không, chúng ta có thể thử được không?"

"Không sao đâu. Văn Vũ, hiện tại anh không quan tâm, chỉ cần sau này em thích anh là được."

Lâm Đông Ngung nhanh chóng nắm lấy tay cậu rồi sau đó buông ra.

Văn Vũ đột nhiên sững sờ: "Chuyện đó, em còn chưa chuẩn bị tốt."

"Là anh vui quá, lần sau sẽ chú ý."

Nhờ có bố mẹ của Lâm Đông Ngung, cuối cùng y cũng không nhận bất kỳ hình phạt nào, chỉ đọc một bản kiểm điểm, mọi chuyện đã kết thúc.

Sau khi nghe Lâm Đông Ngung kể chuyện, khuôn mặt Tôn Nhất Phàm nghiêm nghị: "Mẹ kiếp, không ai nói với tôi kiếm bạn đời khó vậy hết."

Thẩm Nham vui vẻ: "Tuy nhiên, Lâm Đông Ngung, lợi hại nha, dùng khổ nhục kế dễ như trở bàn tay."

"Là khổ nhục kế ư? Là lòng dạ hẹp hòi mới đúng." Tôn Nhất Phàm nói, "Nhưng mà, bạn trai cậu là người liên giới tính thật hả?"

Lâm Đông Ngung cười cười: "Sao hả, cậu có ý kiến gì sao."

"Không có, không có, tình yêu đều mẹ nó có thể vượt qua giới tính giống loài, hai ngày trước tôi còn nhìn thấy tin tức, có người muốn kết hôn với nồi cơm điện của hắn, liên giới tính thì liên giới tính thôi, tôi chỉ tò mò một chút, vậy vợ cậu cũng sinh con được hả?"

"Về mặt lý thuyết thì có thể."

"Chết tiệt, đúng là bà xã bảo bối nha, sao lại bị cậu bắt được chứ."

"Mày sẽ không cong đấy chứ?" Thẩm Nham trêu ghẹo nói.

"Mày mới cong ấy, lão tử sẽ sao mà cong được, chỉ yêu em gái xinh đẹp, cảm ơn."

"Mày thật thô tục."

Từ Yến Kỳ nằm trên giường đeo tai nghe, nghe xong bật đi tắt lại, hắn cũng đã từng gặp qua người liên giới tính, hồi ở trường cấp 3 của hắn có một học trưởng tên là Khương Chu, đối tượng của cậu ta là người liên giới, là một nam sinh rất đẹp.

Hắn nhớ đến bức ảnh mà Tôn Nhất Phàm gửi cho mình, Từ Yến Kỳ thật không hiểu sao Lâm Đông Ngung có thể vô tư nói ra bí mật thân thể người khác như thế.

Từ Yến Kỳ tăng âm lượng trên điện thoại của mình, cảm thấy có chút chán nản, dù sao cũng không đến lượt hắn quản chuyện yêu đương của người khác.

Mấy ngày đầu nhập học, đôi khi Từ Yến Kỳ không ngủ lại buổi tối ở ký túc xá.

Lâm Đông Ngung là người ở thành phố này, thỉnh thoảng sẽ trở về, phòng kí túc thường chỉ còn lại Thẩm Nham và Tôn Nhất Phàm.

Từ Yến Kỳ về nhà, bố mẹ hắn thoạt nhìn tâm tình cũng rất tốt, không có cảm giác gì với việc hắn thích đàn ông.

Một đêm nọ, mẹ hắn còn thần thần bí bí lôi kéo hắn: "Con trai, mẹ có xem sách một chút, các con còn có phân ra công thụ, con thuộc phe nào vậy?"

Từ Yến Kỳ vừa uống xong một ngụm nước, suýt nữa sặc chết, ho khan một tiếng, mẹ hắn nhìn thấy hắn như thế liền nói: "Được rồi, được rồi, không hỏi, người ta nói giới của con cũng rất lộn xộn, con đừng có làm bậy, chuyện gì cũng phải đàng hoàng tử tế đấy. Mạnh Trừ đó, mẹ thấy nó..."

"Mẹ, mẹ đọc ở đâu vậy? Chuyện con với Mạnh Trừ không phải đã giải thích cho mẹ rồi sao?" Từ Yến Kỳ tìm khăn giấy lau tay, "Còn có, mẹ, trước khi khai giảng, không phải mẹ có gặp qua mẹ Mạnh Trừ rồi sao? Con và cậu ta mà hẹn hò thật, sau này mẹ làm sao đấu thắng lại mẹ cậu ta?"

Mẹ hắn lập tức im bặt: "Con nói cũng đúng, con có nhìn xem trong trường có ai phù hợp khác không?"

"..."

"Mẹ, mẹ đừng nhọc lòng điều đó."

Kỳ nghỉ kết thúc, Từ Yến Kỳ về ký túc xá.

Trên đường về, hắn gặp một cô gái, gọi hắn lại.

Cô gái rất đẹp, tiết trời se lạnh, khoác trên mình chiếc áo xanh, như một đóa sen tươi thắm. Nhưng Từ Yến Kỳ không quen biết cô ấy.

Người bạn của cô gái bên cạnh liên tục thúc giục cô: "Huyên Huyên, dũng cảm lên, làm đi".

Cô gái đỏ mặt bước đến gần hắn: "Từ Yến Kỳ, tôi tên là Lương Hạ Huyên, có thể mời cậu đi xem phim không?"

Các cô gái bên cạnh hận rằng sắt không thể thành thép: "Chuẩn bị lời tỏ tình sẵn rồi, sao giờ chỉ nói được một câu hả."

Từ Yến Kỳ không xa lạ với tình huống này, từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, có rất nhiều người thộ lộ tình cảm với hắn.

Từ Yến Kỳ hơi sửng sốt một chút, tôi có thể mời cậu đi xem phim không? Hắn dường như đã nói câu này với ai đó trước đây, nhưng không được đáp lại.

Thấy hắn ngẩn ngơ, cô gái dúi vé xem phim vào tay Từ Yến Kỳ, quay lưng bỏ chạy.

Từ Yến Kỳ thậm chí còn không có thời gian để từ chối, nhóm nữ sinh vừa đi vừa quay đầu lại: "Huyên Huyên, tôi đã thêm WeChat của cậu, nhớ xem qua nha."

Cũng tốt, có thể nói rõ với cô ấy trên Wechat.

Từ Yến Kỳ bỏ vé xem phim vào túi áo khoác, đi vào khu ký túc xá.

Mới tời gần phòng, hắn đã nghe thấy giọng của Tôn Nhất Phàm, liền gõ cửa đi vào.

Tôn Nhất Phàm đứng dậy ôm chầm hắn hắn một lúc: "Kỳ ca, đặc sản anh nói đem lên cho em đâu?"

Từ Yến Kỳ bị ôm suýt ngã, nhanh chống đẩy cậu ta ra.

Sau đó hắn mới phát hiện trên giường Lâm Đông Ngung có một thanh niên đang ngồi, còn Lâm Đông Ngung đang gọi điện ở ban công bên ngoài.

Nghe thấy có người đi vào, người thanh niên nọ ngẩng đầu lên.

Bàn tay đang cầm vali của Từ Yến Kỳ đột nhiên buông lỏng, vali rơi sang một bên, đập vào nền gạch trắng một tiếng động lớn, nhưng hắn không nghe thấy gì.

Tôn Nhất Phàm lôi kéo Từ Yến Kỳ về phía trước: "Suýt nữa thì quên mất, đây là đối tượng của Lâm Đông Ngung, gọi là..."

"Văn Vũ." Từ Yến Kỳ bổ sung thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co