Truyen3h.Co

Dm Sau Khi Doc Nhat Ky Cua Vo Ban Cung Phong Cua Toi

SOS: Có chi tiết công tiể* vào trong thụ 

Học kỳ mới bắt đầu, Văn Vũ bị bắt phải chuyển đến nơi ở của Từ Yến Kỳ, hắn một mực chắc rằng Tống Thanh Sâm thích cậu, dù thế nào cũng không muốn cậu ở lại KTX.

Văn Vũ cứ như vậy mà ở lại nhà Từ Yến Kỳ, không có việc gì cũng bị hắn đè lên giường chọc ghẹo, hắn còn mua váy ngủ cho cậu, Từ Yến Kỳ luôn rất thích mút núm vú của cậu, đôi khi núm vú bị ăn đến đỏ tấy, sưng lên, trầy da; mặc váy ngủ rộng rãi thì núm vú không bị ma sát nữa.

Lần đầu tiên Văn Vũ mặc nó, cậu xấu hổ đến mức không dám ra khỏi phòng tắm, lúc nãy mới làm bậy với Từ Yến Kỳ, vốn dĩ đầu ngực chỉ hơi cong cong nhưng giờ trên ngực cậu đã có hai cục thịt mềm mại, thậm chí núm vú cũng to hơn, váy ngủ căng ra rõ ràng.

Từ Yến Kỳ thấy cậu mặc váy ngủ, dâm đến mức muốn chui vào trong váy liếm láp cậu, Văn Vũ không nhìn thấy động tác của hắn, cậu chỉ cảm nhận được đầu răng của hắn nghiến nát thịt le cùng lồn nhỏ, phát ra tiếng xèo xèo bên trong chiếc váy ngủ.

Thứ tư, Từ Yến Kỳ rời giường đi học thì Văn Vũ vẫn chưa tỉnh ngủ, tối qua làm quá sức nên Văn Vũ buồn ngủ mệt mỏi không chịu nổi.

"Buổi sáng không có nhiều tiết, em ngủ thêm một lát nhé?"

Văn Vũ "Ừm" một tiếng, đẩy Từ Yến Kỳ ra.

Kể từ lần hắn dùng dương vật dụ dỗ cậu đi tiểu cách đây không lâu, mỗi khi cậu đi tiểu thì luôn có vài giọt nước tiểu chảy ra từ niệu đạo, cậu mất tận mấy ngày mới bình thường lại. Vậy mà tối hôm qua, hắn lại chịch cậu đến mức tiểu ra tiếp, lần này không biết lồn nhỏ nhạy cảm mấy ngày nữa đây.

Từ Yến Kỳ hôn cậu rồi đứng dậy tắm rửa.

Trên đường đến lớp, Từ Yến Kỳ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Văn Vũ, chưa kịp gõ chữ nào thì đã bị một người khác ôm chặt.

Lâm Đông Ngung – người đi cuối cùng, cau mày.

"Anh ơi... cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi."

Từ Yến Kỳ sững sờ vài giây rồi đẩy người kia ra.

"Mạnh Trữ..."

Mạnh Trữ sau khi bị đẩy loạng choạng vẫn cố nắm lấy tay áo Từ Yến Kỳ, hai mắt đỏ hoe: "Anh ơi, em nhớ anh lắm..."

Cũng là đang giờ tan học, xung quanh có rất nhiều người, nhiều người hiếu kỳ nhìn về phía họ thảo luận gì đó.

Từ Yến Kỳ quay sang Tôn Nhất Phàm nói: "Là bạn của tôi, cậu đi học trước đi, đợt lát nữa tôi qua."

"Sao cậu lại ở đây?"

Sau khi Từ Yến Kỳ rời đi, Văn Vũ lại chìm vào giấc ngủ, không biết bao lâu sau thì điện thoại của cậu không ngừng đổ chuông, cậu tưởng là Từ Yến Kỳ, không ngờ là Tống Thanh Sâm.

Văn Vũ nhìn dòng số trên tin nhắn mà cau mày, từ sau khi ở rạp chiếu phim y không có tìm mình nữa, đây là muốn làm gì đây?

Cậu bấm mở, vài bức ảnh hiện ra.

Là một nam sinh đang ôm... Ôm Từ Yến Kỳ.

Văn Vũ lập tức tỉnh táo, ngồi dậy.

"Văn Vũ, đây là bạn trai của cậu sao?"

"Tớ vừa xem mấy bức ảnh này trong nhóm trường. Người này nhìn trông không giống cậu."

"Cậu có biết chuyện này không?"

Văn Vũ bấm vào diễn đàn trường, trong này kiểu người nào cũng có, lúc mới nhập học cậu có tham gia.

Có rất nhiều tin tức.

"Sao lại đăng bài này? Soái ca này là ai, không biết."

"Đàn em năm nhất Từ Yến Kỳ, chị gái trong nhóm tôi theo đuổi cậu ta!"

"Ở trong trường mà hai nam sinh ôm ôm ấp ấp, chậc chậc. . ."

"Chậc cái gì? Không phải rất xứng sao, thì ra chị gái tui nhầm giới tính, dở khóc dở cười.jpg"

"Không đúng nha, tôi biết Từ Yến Kỳ, bạn trai của tôi cùng khoa với cậu ta, cậu ta cũng có bạn trai mà, tên gì ta? Văn Vũ, chính là Văn Vũ!"

"Vậy là, ngoại tình à?"

"............"

"Ôm nhau ở nơi công cộng, cũng không đến mức đó chứ."

Trong diễn đàn nhanh chóng tràn ngập tin tức spam khác, Văn Vũ thấy rất kì lạ là vì sao những tấm ảnh này lại bị upload lên diễn đàn.

Cậu sửng sốt vài giây, Tống Thanh Sâm lại gửi tin nhắn khác.

"Văn Vũ, cậu xem chưa?"

Bây giờ Văn Vũ bắt đầu tin tưởng lời Từ Yến Kỳ nói, Tống Thanh Sâm hình như thích cậu thì phải.

Cậu cắn cắn môi, trả lời: "Tớ biết rồi, là bạn trai tớ, không phiền cậu lo lắng đâu."

Văn Vũ bấm vào Wechat Từ Yến Kỳ, cậu không nghi ngờ gì, chỉ là có chút tò mò, cách nam sinh họ ôm Từ Yến Kỳ và ánh mắt của hắn rất quen thuộc.

Nam sinh này chắc chắn là thích Từ Yến Kỳ, nhưng hắn chưa từng nói về người này với cậu. Trong lòng Văn Vũ có chút không vui. Nhưng rất nhanh cậu đã gạt bỏ đi, cậu mới không cần ghen đâu.

Lúc này, Từ Yến Kỳ và Mạnh Trữ ngồi trong quán cafe gần trường.

Đôi mắt Mạnh Trữ đỏ hoe: "Anh, mẹ em lén kiểm tra điện thoại của em thì thấy tin nhắn em viết cho anh nhưng chưa gửi, nhà anh có làm khó anh không, anh ơi, em..."

"Không làm khó." Từ Yến Kỳ cười ngắt lời nói, "Còn nữa, tôi đang ở bên người mình thích."

Vì vậy một số việc không cần nói ra.

Mạnh Trữ bỗng nhiên ngẩng đầu: "Anh đang yêu đương sao?"

Từ Yến Kỳ gật đầu.

Mạnh Trữ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang kìm nén điều gì đó: "Anh ơi, anh biết em muốn nói gì phải không?"

Từ Yến Kỳ không trả lời.

"Em biết trước kia anh giúp em là có ý tốt, nhưng em vẫn muốn được ở bên anh. Em tưởng chúng ta có thể vào cùng một trường đại học..." Giọng Mạnh Trữ càng ngày càng nhỏ, "Em nên làm thế nào đây? "

Cậu ta bị gia đình bắt đi nghỉ hè, điện thoại di động cũng bị tịch thu, ngay cả khi học đại học, mẹ thỉnh thoảng vẫn đến thăm Mạnh Trữ, cuối cùng khi cậu ta phải vật lộn với gia đình đến mức có được một tia hy vọng, thì Từ Yến Kỳ đã có bạn trai.

Mạnh Trữ hung hăng dụi dụi mắt: "Dù sao cũng cảm ơn anh, hy vọng anh vui vẻ."

Từ Yến Kỳ cảm thấy mình có thể hiểu được tâm trạng của Mạnh Trữ nhưng không có cách nào, không phải ai cũng may mắn như vậy, có thể đoàn tụ với số mệnh đã bỏ lỡ.

Cuộc sống là như vậy, không có nhiều chuyện đẹp đẽ xảy ra mà lại có rất nhiều thế sự vô thường chua xót.

Tôn Nhất Phàm gửi Wechat cho Từ Yến Kỳ: "Kỳ ca, trên diễn đàn trường mình có bài đăng ảnh anh với người bạn lúc sáng, không phải là Lâm Đông Ngung đăng đấy chứ."

Từ Yến Kỳ nhìn mấy cái ảnh chụp màn hình, đã đăng từ lúc sáng, Văn Vũ cũng thấy rồi sao?

Nếu thật là Lâm Đông Ngung, coi bộ suốt thời gian qua y vẫn không tiến bộ chút nào.

"Kỳ ca, em đã giúp anh, yên tâm."

Từ Yến Kỳ nhắn lại: "Ừ, cảm ơn."

Giữa trưa ăn cơm với Văn Vũ, Văn Vũ cũng không chủ động hỏi chuyện này, nhưng Từ Yến Kỳ nhìn không nổi nữa.

"Em thấy ảnh chụp chưa?"

Văn Vũ dừng một chút: "Ừm."

"Sao em không hỏi anh?"

Văn Vũ nắm chặt tay Từ Yến Kỳ, hào phóng nói: "Em tin tưởng anh, anh muốn nói gì thì nói."

Trong lòng Văn Vũ tự cho mình 10 điểm, trời ơi, cậu đúng là bạn trai chu đáo, Từ Yến Kỳ nhất định cảm động chết mất!

Từ Yến Kỳ không hiểu câu chuyện lòng vòng trong lòng Văn Vũ, hắn chỉ mặt không biểu tình, thành thật giải thích với Văn Vũ, chuyện hắn với Mạnh Trữ.

Văn Vũ nghe xong liền vỗ vỗ vai Từ Yến Kỳ: "Không sao đâu, em hiểu rồi, em không có keo kiệt như vậy nha."

Mình thật hiểu chuyện mà! Yêu chết mình rồi!

Suốt cả chiều Từ Yến Kỳ đều không vui, đến buổi tối, tắm rửa xong, Văn Vũ đã bị đè lên giường.

"Chẳng lẽ anh để ý việc Tống Thanh Sâm thích em là vì anh không tin em sao?"

"A?"

"Đó là vì anh thích em!"

Văn Vũ bị hôn đến choáng váng, theo bản năng nói: "Em cũng thích anh mà."

Từ Yến Kỳ xoa nắn lồn nhỏ qua lớp quần lót, vải dệt rất nhanh bị ướt đẫm: "Nếu thích anh thì sao lại không ghen?"

Văn Vũ kẹp chặt chân, núm vú bị người ta ăn vào trong miệng, cậu rên rỉ: "Anh muốn em ghen sao? Em tưởng... a... em giả vờ ân cần, anh sẽ... xúc động."

Từ Yến Kỳ gần như tức giận mà bật cười: "Vợ ngốc thật, chịch chết em."

"Anh dữ quá à."

Hai chân Văn Vũ bị duỗi thẳng, Từ Yến Kỳ cúi đầu cắn xương hông cậu qua một lớp quần trong, răng ngậm mảnh quần nhỏ kéo xuống tận đùi.

Hàm răng để lại dấu hôn trên da đùi trắng nõn, Văn Vũ như cá mắc cạn, mu bàn chân cậu căng cứng, cong chân cởi quần nhỏ mình ra.

Lỗ nhỏ ẩm ướt, thịt lồn dưới ảnh đèn đỏ ừng ướt át, Từ Yến Kỳ dùng ngón tay cắm hai lần, vang lên tiếng nước chảy tỏn phòng ngủ,

Dục vọng của Văn Vũ bắt nổi lên, cậu lặng lẽ dùng tay xoa bóp ngực còn lại, nhưng bị Từ Yến Kỳ tát đẩy ra.

"Ưm..."

Từ Yến Kỳ chui từ dưới lên cổ áo của cậu như một đứa trẻ nghịch ngợm, dùng tay cưởi áo sơ mi của cậu, ấn bộ ngực tới mức biến dạng, cắn môi Văn Vũ: "Tin tưởng anh được bao nhiêu?"

Văn Vũ không nói nên lời, đôi chân gầy khẽ run lên.

Từ Yến Kỳ ngồi dậy, gập hai chân Văn Vũ lại, dương vật từng chút từng chút cắm vào lồn nhỏ của cậu.

Cặc lớn thong thả mà đưa đẩy, đi vào nông một chút mà lồn dâm đã không chịu nỗi mút mát lấy đầu cặc, rồi côn thịt lại bị rút ra, sự đụng chạm này như gãi không đúng chỗ ngứa khiến lồn nhỏ đã quen với tình dục không thể chịu nổi, căn bản không thể thỏa mãn nên mỗi lần côn thịt rút ra, miệng nhỏ đều co tút dữ dội để giữ nó lại.

Từ Yến Kỳ rút ra cũng không vội vã đâm vào lại, chỉ dùng quy đầu nghiền nát hạt le và xương mu, hạt le bị cọ đến sưng to, đỏ lên. Từ Yến Kỳ lại dùng tay vân vê hạt le rồi lại đẩy nó vào trong lồn nhỏ.

Cái bụng trắng nõn mềm mại của Văn Vũ phầp phòng, giọng điệu cậu đầy nước mắt: "Không, đừng như vậy mà, anh vào đi, được không... Bên trong ngứa."

Từ Yến Kỳ hôn đi nước mắt của cậu, cặc lớn đâm vào thật sâu: "Vợ ơi, ghen không có nghĩa là em không tin đối phương, em không ăn dấm, anh thật sự rất đau lòng."

"A..." Âm hộ cuối cùng cũng được lấp đầy như ý nguyện, Văn Vũ sờ sờ đầu Từ Yến Kỳ, "Đừng đau lòng mà, em rất thích anh. Em tưởng như vậy sẽ khiến em ân cần và hiểu chuyện hơn."

Dương vật nặng nề mà thọc vào, dần dần vang lên những tiếng da thịt va chạm, lông mu đen cứng vì va chạm vào xước vào lỗ nhỏ khiến nó ngứa ngáy và tê dại. Nước từ lồn nhỏ bắn ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống lông mu.

"Em hiểu chuyện như vậy làm gì?"

Văn Vũ bị đụ đến mức toàn thân đỏ bừng, lồn nhỏ sưng tấy, dương vật cậu run rẩy, lắc lư trong không trung rồi phun ra một dòng tinh dịch.

Sao anh ấy vẫn chưa xuất tin chứ? Chân mình đau quá.

"Từ... Từ Yến Kỳ, chúng ta đổi vị trí nha? Chân em đau quá."

Thừa dịp lúc Từ Yến Kỳ rút dương vật ra, Văn Vũ nhanh chóng xoay người, không để ý nước dâm từ lồn nhỏ của mình đang chảy xuống đùi, đôi chân yếu ớt bò về phía trước, dang rộng cặp mông đỏ bừng đối mặt với Từ Yến Kỳ.

"Cắm vào như vậy đi nha."

Từ Yến Kỳ nhìn thấy cặp mông hồng nhạt, ướt đẫm mồ hồi, thịt lồn rũ ra ngoài trong thật đáng thương.

Hắn lại đâm vào, cúi người hôn lên hai xương cánh bướm xinh đẹp.

Từ Yến Kỳ đụ vào rất sâu và mạnh, mông Văn Vũ lắc lư như đậu phụ mềm theo chuyển động của lỗ nhỏ, hắn nhéo eo cậu rồi ngẩn đầu lên, thở ra một hơi nặng nề từ cổ họng.

Văn Vũ biết hắn sắp cao trào rồi, mông nhấc lên ngoan ngoãn đón lên tinh dịch sắp phun trào vào cơ thể, lúc bị bắn vào trong, Văn Vũ cũng run rẩy lên đỉnh.

Trong lòng Từ Yến Kỳ như lửa đốt, hắn bắn rất sâu, quy đầu áp vào miệng cổ tử cung, tinh dịch từ từ phun trào ra ngoài. Văn Vũ có thể cảm giác được lần này hắn phun rất nhiều, làm cho tử cung cậu no căng đồng thời còn có một ít dịch trắng theo dương vật chảy ra.

Thân thể Văn Vũ ngã xuống, dương vật tuột ra ngoài. Cậu ôm bụng lẩm bẩm: "Lớn nữa rồi."

Từ Yến Kỳ nhìn cậu như thể bị chịch đến ngốc, hắn kéo chân cậu lại gần rồi lại đụ vào.

Văn Vũ tưởng cậu muốn làm lại lần nữa, liền lắc đầu nói không được.

"Văn Văn, anh muốn xem em tin tưởng anh tới mức nào."

Từ Yến Kỳ ôm eo cậu, hôn lên cổ cậu, dùng sức dập mạnh vào lồn nhỏ của cậu vài cái, bỗng nhiên một dòng nước nóng chảy vào cơ thể cậu, nó cọ xát vào tử cung non nớt và phát ra âm thanh xèo xèo, sột sột soạt soạt mà chảy vào bên trong.

Đôi mắt chìm trong tình dục của Văn Vũ lập tức mở to, nóng rực, và tràn đầy.

Trong không khí có một mùi tanh thoang thoảng, Văn Vũ biết đó là mùi gì, đó là mùi khi cậu đi tiểu bằng lồn nhỏ mấy ngày trước.

Chất lỏng nóng hổi khiến lỗ nhỏ của cậu co lại mạnh mẽ hơn, thậm chí lỗ đít nhỏ phía sau cũng đóng mở phun ra dịch ruột.

Từ Yến Kỳ... Hắn, hắn tiểu vào cơ thể cậu, vào tử cung của cậu, cậu nhìn bụng mình đang sưng lên giống như phụ nữ có thai.

Cái nơi vốn dĩ dành cho em bé nhưng bây giờ lại tràn ngập nước tiểu.

Toàn thân cậu từ trong ra ngoài đều là mùi vị của Từ Yến Kỳ.

"Vẫn tin anh sao?"

Tinh dịch và nước tiểu lúc này đã hòa quyện vào nhau trong bụng cậu, ấm áp đong đưa, chỉ cần cậu cử động một chút thì những thứ bên trong như muốn tràn ra ngoài nhưng âm hộ của cậu chặn nó lại.

Văn Vũ che mặt không muốn thừa nhận, điều này kỳ thật cũng khá thoải mái.

Từ Yến Kỳ bế cậu vào phòng tắm khi dương vật của hắn vẫn còn ở trong cơ thể cậu, một ít nước tiểu do cử động mà rỉ ra ngoài, chảy xuống đùi Văn Vũ rồi để lại dấu vết khó thấy trên mặt đất.

"Ưm..."

Văn Vũ có thể cảm nhận được sau khi được bế lên, nước tiểu đè ép tử cung làm cậu có cảm giác muốn tè ra.

"Anh, anh đi nhanh lên, em cũng muốn tiểu."

Từ Yến Kỳ bước vào phòng tắm, vừa rút dương vật ra thì nước tiểu từ trong lồn nhỏ phóng ra dữ dội, sau đó Văn Vũ cũng tiểu ra, trên người cậu tận ba chỗ tiểu ra cùng một lúc, tí tách tí tách rất lâu.

Lồn nhỏ lại tè ra nữa rồi.

Văn Vũ thoải mái mà rùng mình, nằm bất động trong vòng tay Từ Yến Kỳ.

"Tức giận sao?"

Văn Vũ tựa hồ choáng váng, cậu chỉ há miệng thở dốc, trong đầu như một bộ phim tràn ngập đủ loiaj hình ảnh.

"Bây giờ em là của anh rồi, em biết không hả?"

"Ừm?"

"Anh nói, em bị anh tiểu vào trong rồi, em biết như vậy em là gì của anh không?" Từ Yến Kỳ bóp má cậu, nhất định bắt cậu trả lời.

Ý định ban đầu của Từ Yến Kỳ là để Văn Vũ nói cái gì đó dễ thương mà gợi cảm.

Không ngờ Văn Vũ chớp mắt 2 cái, đầu óc choáng váng, không hiểu gì: "Ưu...... Ưu nhạc mỹ?"

Gốc là 优乐美 tớ search ra tên của hãng trà sữa. Ai hiểu giúp tớ với !!

Từ Yến Kỳ: "..."

Từ Yến Kỳ: "Vẫn là quên nó đi."

Tháng năm là sinh nhật của Văn Tường, Từ Yến Kỳ và Văn Vũ đến thành phố Cầm thăm ông.

Từ Yến Kỳ nắm tay Văn Vũ, đứng trước bia mộ, người đàn ông trong ảnh rất hiền lành và dịu dàng, Văn Vũ trông rất giống ông ấy.

Chú đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc Văn Vũ thật tốt, chúng cháu sẽ bên nhau cả đời."

Văn Vũ quay đầu nhìn Từ Yến Kỳ, người này nói từng câu từng chữ đều rất nghiêm túc.

Trên đường trở về, bọn họ nhìn thấy dưới chân núi có một ngôi miếu nhỏ, Văn Vũ đã tới thăm ba rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy.

"Thế nào, muốn đi bái Bồ Tát sao?"

Ánh nắng trong trẻo chiếu lên con đường đá xanh, những bức tường của ngôi chùa nhỏ đổ nát lốm đốm.

Văn Vũ kéo Từ Yến Kỳ tới, đứng trước tượng Bồ Tát, nhắm mắt lại, thầm thầm ước nguyện trong lòng.

Chỉ là Từ Yến Kỳ nhìn chằm chằm Văn Vũ, nhìn ánh nắng chiếu vào mặt cậu, rũ xuống một chút bóng râm, đôi môi mềm mại của cậu mím lại, hồn nhiên lại thành kính.

Văn Vũ mở mắt ra thì nhìn thấy Từ Yến Kỳ đang nhìn cậu chằm chằm: "Sao lại nhìn em? Ước nguyện đi!"

"Mong." Từ Yến Kỳ lặng lẽ nói: "Con hy vọng người sẽ nghe được điều con cầu xin, sở cầu tức đoạt được, sở thất cũng không hám, vĩnh viễn bình yên vui vẻ, tránh xa sự lừa dối và chiếu lệ."

"徐宴期幽幽道,"希望我的闻闻,所求即所得,所失亦无憾,永远平安喜乐,远离欺骗与敷衍。"
Ôi cái câu trên thậc khó hỉu :( xin hãy cứu tui

Văn Vũ mặt đỏ hồng, che miệng hắn lại: "Không thể nói ra, chỉ có thể nói một mình Bồ Tát!"

Không sao đâu, Từ Yến Kỳ nghĩ, bởi vì Bồ Tát của người khác ở trên trời, còn Bồ Tát của hắn thì ở ngay trước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co