Truyen3h.Co

Dm Song Tinh Hoan Bien Tieu Bao Mau Thanh Vo

Nguyên Dương trộm quan sát sắc mặt Lý Cảnh Hành, thấy hắn xác thật không có ý tứ gì khác mới cùng nhau tiến vào siêu thị.

Bên trong siêu thị có rất nhiều sản phẩm khác nhau, Nguyên Dương chủ yếu muốn mua nguyên liệu nấu ăn cùng vật dụng hàng ngày, thế là đến thẳng khu thực phẩm, tiến tới những cái tủ đông lạnh, bên trong tủ đông lạnh có thực phẩm cùng sữa bò. Nguyên Dương lặng lẽ nhìn thoáng qua Lý Cảnh Hành, ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào những hộp sữa bò, cậu nhịn không được cười.

Lý Cảnh Hành thấy Nguyên Dương đột nhiên cười vui vẻ, nghi hoặc mà nhìn cậu.

Nguyên Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Cảnh Hành, thoả mãn cười cợt: "Lý tiên sinh đừng nghĩ đến việc mua sữa bò nữa, trong tủ lạnh ở nhà vẫn còn có rất nhiều."

Lý Cảnh Hành phản ứng lại lời Nguyên Dương nói, sắc mặt tuy không có thay đổi, nhưng bên tai lại lặng lẽ đỏ. Nguyên Dương kéo kéo Lý góc áo Cảnh Hành , khóe miệng ý cười còn chưa có hết, lấy lòng mà nói: "Lý tiên sinh, lấy thêm cũng được , chúng ta cùng đi đi."

Lý Cảnh Hành cứng đờ mà đi theo phía sau cậu, bên tai còn vương phấn hồng mãi vẫn chưa thể tan đi.

Nguyên Dương hiện tại càng phát hiện Lý tiên sinh rất đáng yêu, mặc kệ dù đã lớn nhưng nội tâm vẫn còn sự ngây thơ chất phác giống như khi còn nhỏ, ai có thể nghĩ rằng Lý tiên sinh thoạt nhìn lạnh nhạt lại ngoan ngoãn thích uống sữa đâu.

Nguyên Dương chờ Lý Cảnh Hành chọn xong sữa bò liền đi đến bên cạnh khu rau quả chọn đồ. Quầy kinh doanh bên trong trưng bày các loại rau quả, cũ có mới có, khiến cho người nhìn đến hoa cả mắt.

Nguyên Dương lưỡng lự, vẻ mặt buồn rầu hỏi: "Lý tiên sinh, đêm nay ngài muốn ăn đồ ăn gì?"

Lý Cảnh Hành nói: "Cá chua ngọt."

Nguyên Dương cảm thấy có thể, gật gật đầu: "Thuận tiện đêm nay lại làm món hải sản xàu rau xanh đi." Cậu một bên nói một bên đếm ngón tay.

Lý Cảnh Hành cảm thấy dáng vẻ Nguyên Dương rung đùi đắc ý có điểm đáng yêu, cố nhịn cười.

Đi vào hơn nửa giờ, đồ ăn cuối cùng lấy xong, Nguyên Dương còn thuận tiện mua vài vật dụng hàng ngày. Tính tiền xong, Nguyên Dương tính lấy tiền ra đếm chuẩn bị đưa cho nhân viên thu ngân, Lý Cảnh Hành liền đi trước một bước chắn trước mặt trả tiền rồi xách theo đồ vật đi trước.

Nguyên Dương trong giọng nói có chút oán trách: "Lý tiên sinh ngài đâu cần trả tiền, vốn dĩ cái này nên để tôi trả."

Lý Cảnh Hành không phản ứng lại.

Nguyên Dương đi theo phía sau Lý Cảnh Hành, phía sau lưng Lý Cảnh Hành thật rộng, thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn. Nguyên Dương chọc chọc phía sau lưng hắn, mềm mại mà nói: "Cảm ơn Lý tiên sinh."

Lý Cảnh Hành liền thả chậm bước chân, để cho Nguyên Dương đuổi kịp hắn.

-------

Lý Cảnh Hành bị Nguyên Dương chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng thật sự có chút thư thái, tuy rằng trên mặt hắn không hiện ra, nhưng đã thành thói quen mỗi ngày sáng tối đều cần đồ ăn mỹ vị, thậm chí có khi vào thời điểm chuẩn bị tan làm đều thất thần, từ lâu đã quên mất lúc trước nói với Nguyên Dương rằng bản thân không thường xuyên về nhà.

Trợ lý Lý Cảnh Hành nhạy bén phát hiện sự thay đổi của sếp. Trước kia sếp đem toàn bộ tinh lực đặt ở công ty, mỗi ngày vì muốn công ty phát triển mà hao tâm tổn sức, thức đêm một hai ngày đều không phải vấn đề.

Nhưng hiện tại, vừa đến thời gian tan làm, đôi mắt sếp thường xuyên trộm ngắm đồng hồ của hắn, trên mặt lại trưng bộ dáng nghiêm túc làm việc , nhưng vẫn tỏ rõ sự nóng vội. Nếu có xã giao, cũng nhất định sẽ gọi điện về nhà thông báo trước, trợ lý vô tình nghe lén đầu dây biên kia của điện thoại nói sếp uống ít rượu thôi, sếp cũng vui vẻ đồng ý.

Trợ lý cùng các chị gái trong công ty lập nhóm bàn về chuyện sinh hoạt cá nhân của sếp. Trải qua nhiều suy đoán, cuối cùng các nàng đưa ra kết luận: Sếp có bạn gái.

Thông tin này đã khiến cho nhiều chị em gái thích thầm sếp phải than khóc với trời đất, nhiều người không tin, cho rằng người lạnh lùng như sếp làm sao có thể có bạn gái, bọn họ đều lần lượt đơn phương thất tình.

"Tui đoán bạn gái sếp cũng phải là một người vô cùng kiên cường ."

"Tui cũng cảm thấy là, con người của sếp chúng ta như vậy, nữ nhân yếu đuối không phải sẽ bị hù cho khóc oa oa lên sao."

"Bạn gái sếp khẳng định là một ngự tỷ."

"Theo tui đoán thì không phải. Công ty chúng ta nhiều ngự tỷ như thế , giống như phó giám đốc Vương Tình, hồi trước đối với sếp một hai chung thủy, tính tình vô cùng uy mãnh, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể cưa đổ được sếp."

"Rốt cuộc bạn gái sếp là thần tiên phương nào aa."

......

Nguyên bạn- gái- của- sếp Dương hoàn toàn không biết có người thảo luận về cậu, cậu hiện tại đang rất buồn rầu.

Bởi vì thời tiết càng ngày càng nóng, ánh mặt trời độc ác làm con người không muốn sống, gió thổi tới cũng chẳng mát mẻ gì, ngược lại giống như nóng càng nóng, con người sắp bị nung nóng đến nơi.

Trong nhà tuy rằng mở điều hòa, nhưng Lý Cảnh Hành là loại tuổi trẻ khí thịnh, nhiệt độ vẫn chẳng hề tốt hơn bao nhiêu nên hắn vẫn như cũ chỉ mặc một cái quần đùi, bên trên trần trụi ở trong nhà đi tới đi lui.

Nếu đều là nam nhân khả năng cảm thấy không có gì, nhưng là Nguyên Dương cũng không tính hoàn toàn là nam nhân, cậu nhiều hơn người nam nhân thường một bộ phận sinh dục nữ.

Ban ngày Lý Cảnh Hành không ở nhà còn tốt, buổi tối Lý Cảnh Hành tắm rửa xong liền trần trụi thân trên, Nguyên Dương chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy, chỉ là không cẩn thận liếc mắt một cái liền cảm thấy mặt đỏ tim đập.

Có một lần, Nguyên Dương ngồi xổm xuống lấy đồ ăn từ ngăn dưới tủ lạnh, Lý cảnh Hành không nhìn thấy, duỗi tay kéo tầng trên của tủ lạnh ra lấy sữa bò. Nguyên Dương không biết hắn ở sau người, lập tức đứng lên, kết quả quay đầu liền nhìn thấy bộ ngực cường tráng của Lý Cảnh Hành ở ngay trước mắt cậu, khoảng cách giữa hai người rất gần, cậu hơi hơi động vào ngực cửa Lý Cảnh Hành, thoáng chốc cậu ngượng ngùng mà đỏ mặt, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nếu có người từ sau lưng xem, sẽ cảm thấy Lý Cảnh Hành đem Nguyên Dương toàn bộ vây trọn ở trong lồng ngực.

Sắc mặt Lý Cảnh Cành vẫn như thường lệ, không nhanh không chậm mà chọn sữa bò. Cánh tay hắn giống như muốn đem Nguyên Dương giam cầm trong lồng ngực, Nguyên Dương đầu óc cũng không rõ ràng lắm, kỳ thật cậu có thể chui ra, nhưng cậu lại không làm thế, ngẩng mặt, nuốt vài ngụm miếng run rẩy mà nói: "Lý tiên sinh... xích...xích ra một chút được không?"

Lý Cảnh Hành vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, phát hiện thay đổi của Nguyên Dương, hắn cúi gần xuống, vô tội chớp chớp mắt nói: "Nguyên Dương, cậu bị làm sao vậy? Mặt đỏ hết lên rồi?"

Nguyên Dương gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, nhìn chằm chằm Lý Cảnh Hành, mắt giống một chú thỏ con nóng nảy: "Lý tiên sinh, ngài, ngài xích ra một chút được không?"

Lý Cảnh Hành gật gật đầu, khóe miệng cong lên : "Nhưng tôi cũng không ngăn cản việc của cậu a."

Nguyên Dương đơ người, chẳng biết Lý Cành Hành từ lúc nào đã buông tay xuống, cậu cảm thấy thật xấu hổ, chính mình lại tự đa tình, bèn chạy trối chết vào trong bếp.

Cậu không nhìn thấy Lý Cảnh Hành ở đằng sau vẫn luôn nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười khi âm mưu thực hiện được.

Lý Cảnh Hành điều chỉnh biểu tình, xoay người lên lầu, mặt vô biểu tình mà một bên uống sữa một bên hồi tưởng chiếc mông vểnh của tiểu bảo mẫu cùng chiếc eo nhỏ chỉ cần một bàn tay có thể ôm gọn.

Lý Cảnh Hành tự nhận bản thân mình không phải người gì tốt, nếu đối phương không mang lại cho hắn lợi lộc gì, hắn nhất định không dễ dàng cùng người ấy làm quen.

Các bạn học thời đại học cảm thấy hắn là người hướng nội, kỳ thật là hắn vốn dĩ không định cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều, loại bỏ những cái quan hệ tốt.

Thật tình vẫn là lợi ích đối với hắn cao hơn.

Nguyên Dương được coi là ngoại lệ của hắn, hắn vốn tưởng rằng bản thân mình cùng Nguyên Dương chỉ có thể là quan hệ chủ nhà cùng bảo mẫu. Vẫn chỉ là do hắn nghĩ vậy...

Nguyên Dương từ khi còn nhỏ lâu lâu sẽ được ba ba khi tan làm mua đồ chơi nhỏ ngẫu nhiên về, làm cậu vô cùng vui sướng.

Ba và mẹ từ nhỏ đã luôn đặt kì vọng cao ở trên người cậu. Xung quanh hàng xóm, thân thích, bằng hữu đều cảm thấy cậu sau này cũng sẽ giống như cha mẹ mình làm giáo sư, làm một người tri thức tao nhã, viết sách ngâm thơ, nhấm nháp tình xưa ý họa.

Cha mẹ cậu không ngờ tới cậu sẽ dứt khoát chọn xây dựng sự nghiệp. Ở trong mắt bọn họ, gây dựng sự nghiệp so với làm một thầy giáo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Vì thế cậu và cha mẹ không ngừng tranh chấp vì chuyện này, biết cậu vào đại học lựa chọn học ngành tài chính, cha mẹ lại càng hiếm khi cùng cậu nói chuyện với nhau, ba và cậu đều có cái tôi riêng của bản thân, cuối cùng rõ ràng cả ba cùng sống trong một mái nhà, lại giống như người xa lạ.

Mẹ của Lý Cảnh Hành trên người bỗng dưng rơi ra một miếng thịt*, ngàn vạn lần không ngờ bản thân mang thai 10 tháng lại sinh ra một hài tử, mẹ hắn lúc trước cũng ít quan tâm tới hắn, vì bà còn có sự nghiệp riêng của bản thân mình, sau này khi hai người biết thấu hiểu hơn, quan hệ mới dần dần hòa hoãn lên.

* Ý là sinh ra Lý Cảnh Hành*

Lý Cảnh Hành chính trực tự bản thân mình gây dựng lên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trên người một phân tiền cũng không có, công ty thành lập lại không có tiền đầu tư vật chất, là mẹ hắn dành dụm tiền trong nhà cho hắn.

Lý Cảnh Hành cảm thấy chính mình hổ thẹn với cha mẹ, vốn định nửa đời sau cưới một người vợ mà cha mẹ hài lòng, để hai vợ chồng phụng dưỡng cha mẹ an an ổn ổn mà sống cả đời này.

Chính không ngờ hắn đụng phải Nguyên Dương.

Nguyên Dương rõ ràng chỉ là một người bình thường, điều nổi bật nhất ở cậu có lẽ là làm việc nhà rất tốt mà thôi, là người bình thường trong rất nhiều người thường khác mà hắn đã từng gặp. Nhưng mỗi khi hắn nhìn Nguyên Dương cười rộ lên, mỗi khi thấy Nguyên Dương xem phim truyền hình chỉ vì có cốt truyện cẩu huyết mà khóe mắt phiếm hồng thật mỹ lệ. Trái tim hắn như điên cuồng nhảy lên, có đôi lúc hắn tự lừa mình dối người rằng đây không phải tình yêu, nhưng muốn chối cũng không được.

Hắn tự ức chế sự rung động trong tâm mình, nhưng tình cảm có kìm nén thế nào cũng không được. Hắn tự hỏi từ bao giờ mà hắn lại thích Nguyên Dương trước, có thể là do Nguyên Dương ở trong phòng sửa sang quần áo cho hắn, hay vì sáng sớm đều ôn nhu gọi hắn thứ dậy, hay lần đi siêu thị mua sữa bò.

Nguyên Dương làm cho sinh hoạt thường ngày của hắn tràn ngập trong mong chờ cùng vui sướng, hắn tự hỏi những vấn đề đơn giản như: tiếp theo nên ăn cái gì. Không khí trong căn nhà ngày càng trở nên ấm áp hơn, hắn ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, cho dù Nguyên Dương có như thế nào hắn cũng đều thích.

Hắn nhận ra rõ được tâm ý của mình, hắn may mắn được ở cùng dưới một mái nhà cùng với Nguyên Dương, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hắn sẽ làm cho Nguyên Dương thích hắn trước. Nguyên Dương nhất định phải yêu hắn.

Nguyên Dương không nghĩ tới Lý Cảnh Hành đang bày ra mưu kế xấu, cậu chỉ cảm thấy mỗi lần đến gần đều cảm giác Lý Cảnh Hành đang nhìn chằm chằm vào cậu, loại suy nghĩ này càng khiến cậu cảm giác như mình đang làm bẩn Lý tiên sinh.

----------------
Bản edit chỉ có ở [email protected]@.d và được edit bởi thichrauram. Ngoài ra không còn trang nào nữa. Mong người đọc đúng chỗ và vote ủng hộ đúng người. Mình làm phi thương mại nên nguồn động lực lớn nhất của mình chính là sự ủng hộ của mọi người

[ Trong lúc đợi truyện ra chương thì hãy vote để Răm có động lực nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co