Truyen3h.Co

Dm Song Tinh Hoan Bien Tieu Bao Mau Thanh Vo

Bản thân cậu tự hù dọa mình đến nỗi khóc lúc nào không hay, Nguyên Dương muốn tránh thoát khỏi vòng tay của Lý Cảnh Hành. Động tác làm loạn khiến cho Lý Cảnh Hành bừng tỉnh, lông mi hắn giật giật.

Nguyên Dương trong quá khứ nhất định sẽ chăm chú nhìn hàng lông mi của lý Cảnh Hành, nhưng hiện tại đầu cậu không thể nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc Lý Cảnh Hành đối với cậu kinh hãi như người gặp ma, nhiêu đó thôi cũng khiến cậu gục ngã.

Lý Cảnh Hành vẫn không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác người trong lòng giãy giụa, hắn nhíu mày, mở miệng ngậm lấy đầu vú của Nguyên dương đang đong đưa như trêu hắn, đầu lưỡi khiêu khích vú. Nguyên Dương càng thêm sợ hãi, nước mắt cậu chảy dài xuống, rơi xuống trên xương quai xanh, hốc mắt phiếm hồng ngập nước, không dám phát ra âm thanh, nhưng người trước ngực cứ trêu đùa khiến cậu khộng nhin được thoải mái rên rỉ.

Lý Cảnh Hành uống thêm mấy ngụm sữa xong mới hoàn toàn thanh tỉnh, vị của đầu vú thật ngon, Lý Cảnh hành mút thêm vài cái mới buông tha.

Âm thanh Lý cảnh hành mút sữa vang lên khắp căn phòng, Nguyên Dương khóc không thở nổi, cậu thấy Lý  Cảnh Hành cuối cùng cũng buông ngực cậu, cậu vươn đôi tay run rẩy kéo vạt áo xuống.

Lý cảnh Hành mở mắt ra đã thấy người trước mặt khóc thút thít, ý thức hắn không rõ ràng lắm, mở miệng mang theo giọng khàn khàn: "Nguyên Nguyên, cậu bị làm sao vậy?"

Nguyên Dương thấy Lý Cảnh Hành tơ lơ mơ không biết gì, trong lòng ủy khuất sợ hãi, nhịn không được khóc lớn, nức nở. Cậu vốn muốn bình tĩnh mà nói chuyện với Lý cảnh Hành, nhưng dù cố gắng hết sức giữ cho giọng bình tĩnh nhưng âm thanh cậu vẫn mang theo nức nở. Giọng nói đứt quãng: " Lý Cảnh Hành, Lý Cảnh Hành anh...anh là đồ biến thái*!!"

* Thay đổi xung hô! Bé nhà đã giận*

Lý Cảnh Hành vươn tay định lau sạch đi nước mắt của Nguyên Dương, nhưng "chát" một tiếng, cánh tay lại bị Nguyên Dương gạt phăng đi. Lý cảnh Hành bị đánh đến phát ngốc, hắn lập thức ý thức được bản thân vừa làm những gì, sốt ruột giải thích: "Nguyên Nguyên đừng khóc, đều là tôi sai, trước tiên cậu đừng khóc nữa, là tôi bị tinh trùng thượng não, Nguyên Nguyên?"

Nguyên Dương khóc lóc nói: “Lý Cảnh Hành, Lý Cảnh Hành, anh.... anh buông tôi ra...”

Lý Cảnh Hành nghe nghe vậy lập tức buông tay ra, Nguyên Dương thấy vậy lập tức vọt xuống giường chạy trối chết, Lý Cảnh Hành vốn định đuổi theo, nhưng nghĩ lại hiện tại tâm lý của Nguyên Dương đang chịu đả kích rất lớn, thế là chỉ có thể nhìn Nguyên Dương chạy ra khỏi phòng. Lý Cảnh Hành nắm tóc mình, thầm trách bản thân quá nóng vội.

Nguyên Dương trốn trong phòng của mình, chạy về phía giường dùng chăn che hết đầu mình lại, chỉ khi ở bên trong chăn mới có thể cho cậu cảm giác an toàn, nhưng nội tâm vẫn không ngăn được sự sợ hãi, cậu mong đây chỉ là một giấc mộng, mở mắt ra là một ngày mới bình thường như bao ngày.

Nguyên Dương nghĩ mình hỏng rồi. Cậu không ngờ rằng một ngày nào đó bị mật của mình lại bị Lý Cảnh Hành phát hiện, Lý Cảnh Hành còn ôm cậu như thế. Cứ nghĩ đến việc vô số giấc mộng của mình lại bỗng chỗ trở thành hiện thực, cả người cậu phát run.

Lý Cảnh Hành tại sao lại làm như vậy? Hắn có đem bí mật của cậu nói cho người khác biết hay không? Cậu sau này sẽ như thế nào đây? Cậu có phải sẽ bị người khác bắt đi làm thí nghiệm trên cơ thể hay không? Nguyên Dương bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, mờ hôi cùng nước mắt trộn lẫn với nhau làm ướt hết cả cổ áo.

Nguyên Dương cuộn lại chân, đôi tay vòng lấy chân thu gọn bản thân lại, cậu dựa đầu vào tay mà ấm ức khóc. Mồ hôi từ đầu ngọn tóc chảy xuống phía sau lưng. Quần áo bị nước thấm trở nên trong suốt, dính trên da, cảm giác như có một con mãng xà từ đâu quấn lấy cơ thể cậu.

Trong chăn không khí dần trở nên vẩn đục, ẩm ướt oi bức. Nguyên Dương không thở nổi mới kéo chăn ra khỏi người, hít thở không khí trong lành bên ngoài.

Không ngờ Lý Cảnh Hành từ đâu xuất hiện, chẳng biết hắn ở đấy từ bao giờ, bờ mi hắn nhíu lại, hai mắt lo lắng. Nguyên Dương bị hoảng sợ, nhìn người trước mặt không biết phải làm sao, cậu sợ tới mức không kịp khóc. Vừa hoảng sợ vừa bối rối đem chắn kéo lên lại, gân tay căng chặt.

Lý Cảnh Hành trong phòng suy nghĩ lại, vẫn là không yên lòng để Nguyên Dương một mình, thế là rón ra rón rén mà đi vào phòng của Nguyên Dương, đứng yên lặng bên cạnh chờ Nguyên Dương kéo chăn ra.

Lý Cảnh Hành vừa thấy Nguyên Dương liên đau lòng muốn chết, tóc mái bị mồ hôi làm dính trên mặt, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng lên, hồng hồng, bộ dạng trông cực kì ủy khuất, chẳng còn đáng yêu như trước kia.

Lý Cảnh Hành nói giọng khàn khàn; " Nguyên Dương, Nguyên Dương, Nguyên Nguyên, cậu đừng chốn trong chăn nữa, không thở được thì phải làm sao, chúng ta nói chuyện đi?"

Nguyên Dương vốn định không để ý tới Lý Cảnh Hành, nhưng khi nghe hắn vừa cậu lại không thể không lo lắng cho bệnh tình của hắn. Ngày hôm qua còn phát sốt, hôm nay không biết hắn đã tốt hơn chưa, đầu không biết còn choáng váng hay không? Nguyên Dương nghĩ.

Rốt cuộc Nguyên Dương vẫn mềm lòng, cọ tới cọ lui đã lâu, chuẩn bị tốt tâm lý mới kéo chăn ra, nhưng cũng chỉ để lộ ra đôi mắt, vẫn chưa hết hoảng sợ mà nhìn Lý Cảnh Hành.

Lý Cảnh Hành vui mừng phát hiện trong chăn chuyển động, lộ ra một đôi mắt nai dường như trong suốt.

Nguyên Dương nhìn chằm chằm đôi môi của Lý Cảnh Hành, trên mặt hắn còn mang theo vết sữa, làm cậu lại nghĩ đến sáng hôm nay Lý Cảnh Hành giống như trẻ con mà ngậm mút sữa cậu, cái mũi xót xa, chớp chớp đôi mắt, cậu quyết định mở miệng nói chuyện trước để nắm quyền chủ động: "Lý Cảnh Hành! Anh...anh từ khi nào đã phát hiện tôi là.. là người song tính??" Khi nói đến "người song tính", Nguyên Dương do dự một hồi mới gian nan mở miệng.

Lý Cảnh Hành nhìn khóe mắt Nguyên Dương, khóe miệng hắn vô thức hơi kéo lên như đang nhớ về điều gì tốt đẹp: "Mấy tháng trước."

Nguyên Dương không nghĩ rằng Lý Cảnh Hành lại phát hiện bí mật của cậu từ lâu như vậy, dũng khí còn chưa lấy lại được nên thanh âm cậu còn run rẩy: "Vậy... Vậy anh có cảm thấy đáng sợ không?"

Lý Cảnh Hành ôn nhu cười, giọng điệu trân trọng như đang đối xử với một bảo vật trân quý: "Không bao giờ có chuyện đấy? Nguyên Nguyên rất đẹp. Em biết không? Trong truyền thuyết cổ đại có một thần tiên được gọi là Dẫn Dương. Hắn cũng giống như Nguyên Nguyên, nhưng hắn chưa từng cảm thấy bản thân kì quái, mọi người xung quanh cũng kính ngưỡng hắn, bởi vì cơ thể hắn có âm lẫn dương, vừa có nửa nam tuấn tiêu sái, lại có nửa nữ tính nhu mì gợi cảm, hơn nữa hắn rất thích giúp đỡ người, khi hạ phàm thường xuyên cứu giúp dân nghèo. Mọi đàn ông đều muốn cưới hắn làm vợ, mọi phụ nữ đều muốn gả cho hắn. Tôi cảm thấy Nguyên Nguyên so với hắn còn tốt hơn." Nói xong, bàn tay hắn chậm rãi với vào trong chăn, sờ soạng được một cái chân nhỏ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại ấy.

Nguyên Dương nghe xong ngây người, không chú ý tới bàn tay của Lý Cảnh Hành đang chui vào ổ chăn, cậu ngơ ngác nói: " Không chừng....đúng là như vậy." ( hết dận rồi^^) Cậu đem chăn kéo xuống, để lộ toàn bộ gương mặt.

Nguyên Dương lại nghĩ đến tình cảnh buổi sáng, không tự giác chu chu lên miệng nhỏ, trừng mắt nhìn Lý cảnh Hành: "Vậy ngài... tại sao buổi sáng lại làm vậy với tôi?!"

Lý Cảnh Hành nhìn gương mặt nhỏ đang tức giận, cảm thấy Nguyên Dương rất giống một con mèo nhỏ khó ở, lộ ra móng vuốt nhọn giả làm bộ dáng giương nanh múa vuốt, Nguyên Dương không hề biết bản thân trong mắt người kia không hề có sự uy hiếp, ngược lại còn đáng yêu, làm người kia lại nổi lên hứng thú muốn sờ mó.

Lý Cảnh Hành lại bị suy nghĩ biến thái của mình chiếm giữ, nghĩ đến Nguyên Dương đeo lên tai mèo, còn ngoài miệng giả bộ không biết gì: "Tôi đã làm cái gì?"

Nguyên Dương mặt đỏ, ngập ngừng lúng túng mở miệng: "Chính là...là việc ngài muốn hút sữa của tôi?" Giọng nói càng về sau càng nhỏ, rõ ràng bản thân mới là người bị hại, nhưng lại không được tự nhiên nhìn về hướng khác.

Lý Cảnh Hành mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Đương nhiên là bởi vì tôi thích em a.”

Nguyên Dương hoảng sợ, không thể tin tưởng mà nhìn Lý Cảnh Hành, nói lắp: “Sao....không thể nào...”

Lý - Oscar ảnh đế - Cảnh Hành cười khổ, trong mắt hiện lên bóng đen không rõ: "Thật sự tôi vẫn luôn thích em, em có phải cảm thấy như vậy là ghê tởm không? Thật xin lỗi, là tôi không nhịn được thích em.”

Nguyên Dương không nghĩ tới người ưu tú như Lý Cảnh Hành lại thích mình, phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ rằng Lý Cảnh Hành đang đùa bỡn. Thật ra trong tận đáy lòng cậu cũng thích Lý Cảnh Hành, nhưng cậu cảm thấy bản thân chỉ có bằng tốt nghiệp cao trung, chỉ biết làm thuê cho người ta, không có đầu óc kiếm tiền, khuôn mặt cũng bình thường như bao người, cho nên cậu mới đem tinh cảm say mê của mình giấu kín trong lòng, chỉ có thể trong mộng bày tỏ.

Nguyên Dương như bị nhỡ một nhịp tim, nhỏ giọng nói: "Không, không phải tôi cảm thấy ghê tởm." Trong mắt cậu nhiễm một tầng hơi nước, hỏi:" Ngài thật sự nói thật?"

Lý Cảnh Hành nâng mắt lên: "Lời tôi nói toàn bộ đều là sự thật. Nếu không phải sự thật, cả đời tôi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn!"

Nguyên Dương trong mắt lộ ra tia thẹn thùng, chớp chớp mắt, lông mi cậu lóe lên giống cánh bướm, cậu cười nhẹ, lộ ra hai má lúm đồng tiền: "Kỳ thật...Tôi cũng thích ngài."

Trong lòng Lý Cảnh Hành vui mừng như muốn nổ tung, cười đến mất đi dáng vẻ thanh lãnh thường ngày, hắn lập tức nhào tới, gắt gao ôm lấy Nguyên dương, giọng nói run rẩy: "Nguyên Nguyên, tôi thích em, tôi rất rất thích em." Hắn thật giống một đứa trẻ con đang vui vẻ với món đồ chơi mà mình thích nhất.

Nguyên Dương cũng ngại ngùng, tinh thần cậu phục hồi lại không ít, cũng có thể hiểu được tại sao Lý Cảnh Hành lại cao hứng qua việc hắn ôm cậu.

Lý Cảnh Hành ôm một lúc lâu, Nguyên Dương bị chèn ép đến không thoải mái, mở miệng nói: "Lý Cảnh Hành, anh buông em ra, anh nặng quá."

**Thay đổi xung hô hơi nhiều cho hợp hoàn cảnh, mọi người thông cảm**

Lý trí của Lý Cảnh Hành dần dần hồi phục, hắn nghiêng người nằm bên cạnh nguyên Dương, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Nguyên Dương. Khiến cho Nguyên Dương ngượng ngùng, cậu bèn nghĩ ra đề tài: "Lý Cảnh Hành, anh có đói bụng không? Em, em đi xuống làm cơm sáng trước."

Lý Cảnh Hành cũng cảm thấy đói bụng, gật đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyên Dương, nhìn Nguyên Dương sửa sang lại quần áo bị rối tung, đi ra khỏi cửa.

Lỗ tai Nguyên Dương đỏ rực, tay chân bối rối mà mãi chưa sửa soạn xong.

“Nguyên nguyên......”

Nguyên Dương vừa mới tắm rửa xong, mở cửa WC nghĩ đi ra, kết quả đụng phải tường thịt mềm mềm. Lý Cảnh Hành đứng chắn ở cửa, mắt vẫn dán lên người Nguyên Dương.

Nguyên Dương vừa mới tắm rửa xong, hơi nước bốc lên làm cho gương mặt Nguyên Dương trở nên đỏ hồng, trên người vương hơi ấm. Quần áo rộng thùng thình che khuất đi đường cong mỹ miều của cơ thể, nhưng cổ áo lại đặc biệt rộng, làm lộ ra làn da trắng nõn. Còn để lộ ra bọt nước dính ở trên xương quai xanh, Lý Cảnh Hành cúi đầu là có thể thấy được đầu vú như ẩn như hiện của Nguyên Dương.

Nguyên Dương dù đã cùng hắn xác lập mối quan hệ nhưng khi cùng giường vẫn luôn ngại ngùng, Lý Cảnh Hành cũng mong muốn Nguyên Dương có thể buông bỏ phòng bị ngủ cùng hắn. Sau khi vài tháng qua đi, từ mùa thu chuyển qua mùa đông, Lý Cảnh Hành sắp đợi không được nữa. Mỗi lần Lý Cảnh Hành nói ra vấn đề này, ánh mắt Nguyên Dương tỏ ra vẻ mơ hồ không hiểu chuyện, ý tứ chính là không muốn đồng ý với hắn. Lý Cảnh Hành tức giận đến nỗi mỗi buổi sáng thức dậy đều muốn hung hăng khi dễ Nguyên Dương mới dễ chịu hơn.

-------------------

Bản edit chỉ có ở [email protected]@.d và được edit bởi thichrauram. Ngoài ra không còn trang nào nữa. Mong người đọc đúng chỗ và vote ủng hộ đúng người. Mình làm phi thương mại nên nguồn động lực lớn nhất của mình chính là sự ủng hộ của mọi người

[ Trong lúc đợi truyện hãy vote nhoa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co