Dm Song Tinh On Going Vai Lot Duong Doc Ac Khong Muon Song Nua Quan Moc
Edit: RyalThành Ninh là tòa thành lớn nhất trong số tám tòa thành ở vùng biên ải, cũng là tòa thành hỗn loạn nhất sau khi bạo động nổ ra.Năm ngày trước, ở nơi đây có ít nhất ba phe phái tự lập. Mười canh giờ sau khi quân Chu Tước tiến vào, chỉ còn mình Vệ Kinh Đàn xưng bá.Quân Chu Tước tinh nhuệ dũng mãnh, lại có Vệ Kinh Đàn cầm cương. Hắn nằm gai nếm mật biết bao nhiêu năm trời, binh thư không ngày nào lơi lỏng, hiểu rõ từng sách lược khôn ngoan nhất.Hắn không sợ nguy hiểm mà đi đầu toàn quân mỗi lúc xông pha trận mạc, cây thương Sóc Hàn lạnh lẽo tước đi vô số mạng người.Hắn là đầu não, cũng là mũi đao của quân Chu Tước.Nhờ sự dẫn dắt của hắn, những thế lực nhỏ lẻ khắp nơi nhanh chóng hàng phục. Vệ Kinh Đàn thu nhận hết binh mã và quân lương, bổ sung thêm vào phần dự trữ thiếu thốn trăm bề, khiến quân Chu Tước lại càng thêm lớn mạnh.Đúng lúc này, một tin vui truyền đến.Trụ cột gồng gánh cả Đại Chu – Trấn Viễn Tướng quân – cuối cùng cũng bị tên Hoàng đế Nguyên Cảnh ngu độn giết chết!Thoạt đầu không ai tin nổi, nhưng họ vẫn mừng như điên. Không có kẻ địch mạnh như Trấn Viễn Tướng quân cản đường, tốc độ bành trướng của quân Chu Tước tăng lên gấp bội, áp lực cũng giảm hẳn xuống.Chỉ là người tập võ thường mang lòng đồng cảm với nhau. Dù Trấn Viễn Tướng quân không cùng chiến tuyến nhưng họ chẳng thể coi khinh những công trạng gần đây ông ta đạt được, một dũng tướng bậc nhất mà lại chết oan uổng vì cái tính đa nghi của tên Hoàng đế vô dụng trên ngai vàng, tiếc nuối làm sao.Nhưng đây cũng không phải lần đầu lão khỏi vòng cong đuôi. Chủ nhân của họ ngày trước, Vệ Vương – người canh giữ một vùng biên ải, cũng vì lòng đa nghi của Hoàng đế mà bị giết sạch cả gia đình. Chỉ còn mình Thế tử sống sót.Họ lại nhìn về phía gã trai đang ngồi trên ghế chủ tọa.Vệ Kinh Đàn đeo mặt nạ sói, đôi mắt u ám hẹp dài ẩn sau lớp kim loại lạnh như băng, người ngoài chỉ thấy được đôi môi mỏng và cái cằm sắc nét.Hắn cúi đầu, cẩn thận chà lau mũi thương Sóc Hàn đen nhánh.Suốt thời gian qua, đã vô số lần quân Chu Tước được chứng kiến sự lợi hại của mũi thương này. Mũi thương được thiết kế tinh xảo tựa như tác phẩm nghệ thuật, lại sở hữu uy lực vô song, chém sắt như chém bùn, có thể dễ dàng đâm xuyên lớp áo giáp để tạo thành vết thương trí mạng cho những kẻ đối đầu với nó.Thương Sóc Hàn từng là vũ khí của Vệ Vương, nay lại mạnh gấp mấy lần khi được Vệ Kinh Đàn sở hữu. Một số tướng sĩ có vốn hiểu biết sâu rộng cũng đoán được rằng nguyên nhân là bởi mũi thương kì lạ kia.Tả Tướng quân muốn hỏi mượn mũi thương để quan sát, bị Vệ Kinh Đàn từ chối thẳng. Hắn và cây thương như hình với bóng, không ai được phép chạm vào.Có lần Khương Tề thầm oán trách: Mũi thương chứ có phải người thương đâu.Cậu ta chẳng biết mũi thương kia là do người thương của Vệ Kinh Đàn đưa tặng. Đúng lúc này, một món quà khác cũng vừa được gửi tới.Tiếng vút vang lên ngoài cửa sổ, một cái bóng bay tới chỗ Vệ Kinh Đàn nhanh như chớp.... Là chim sẻ Châm Vĩ [1]. Mọi bậc lão làng trong quân Chu Tước đều sở hữu loại chim này, chúng là do phủ Vệ Vương đào tạo, chuyên dùng để truyền tin, tốc độ còn nhanh hơn cả chim ưng, mỗi ngày chu du mấy nghìn dặm.[1] Mình tra Baidu thì thấy đây là chi chim Synallaxis của họ Furnariidae thuộc bộ chim Sẻ, nhưng chắc tác giả chỉ lấy ngoại hình làm mẫu thôi chứ sao mà mấy ẻm thần thông như trong truyện được =)))) Mấy ẻm béo ú nu thế này nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co