Dm Song Tinh On Going Vai Lot Duong Doc Ac Khong Muon Song Nua Quan Moc
Chương 126: Dù có quay ngược thời gian một vạn lần hay bao nhiêu lần đi chăng nữa, Vệ Kinh Đàn vẫn sẽ yêu Dung NgọcEdit: RyalSau ba ngày, họ mới bước ra khỏi tẩm điện.Suốt khoảng thời gian đó, Dung Ngọc và Vệ Kinh Đàn cùng trò chuyện, đánh cờ, viết chữ, có khi còn đọc chung một cuốn sách, lúc tình nồng thì ân ái, lúc mệt thì ôm nhau ngủ.Cả hai không chia tách dù chỉ là một phút một giây, như thể muốn bù đắp lại khoảng thời gian thiếu vắng nhau trong đời. Linh hồn tàn khuyết và mệt mỏi của Dung Ngọc cũng được tình yêu bao dung vô bờ của Vệ Kinh Đàn xoa dịu, được đắp nặn lại từng chút, được một lần nữa ngập tràn sức sống.Vệ Kinh Đàn cẩn thận quấn cho Dung Ngọc một chiếc khăn lông cáo đen tuyền, đội mũ kín mít, lại nhét vào tay cậu một chiếc lò sưởi nhỏ xinh, đảm bảo trang phục của tiểu thiếu gia không hở chỗ nào rồi mới đẩy cậu ra khỏi cửa.Tuyết phủ kín khắp xung quanh, sắc trắng trải rộng không thấy hồi kết, thiên không cũng trắng xóa, chẳng thể phân biệt được đất trời.Dung Ngọc hít một hơi sâu, lòng thầm chấn động, cảm giác như mình đã sống mấy kiếp.Vệ Kinh Đàn cúi đầu nhìn, đưa tay kéo chiếc khăn lông thỏ lên cao, che kín khuôn mặt cậu, khiến cậu không thở nổi. Dung Ngọc giận dữ trừng mắt với hắn, lại cố tình kéo xuống cho bằng được.Vệ Kinh Đàn bất đắc dĩ: "Lạnh bây giờ".Tiểu thiếu gia mong manh như ngọc quý, hắn chỉ lo mình sơ sẩy khiến cậu vỡ tan.Dung Ngọc chẳng thèm để tâm đến hắn, chỉ hất cằm về phía trước, ý bảo hắn đưa mình đi nơi khác ngắm cảnh.Vệ Kinh Đàn đẩy cậu đi dạo trong vương phủ, nói là vương phủ chứ thực ra vốn là dinh thự của một tên tham quan, khi tịch biên tài sản thì Hoàng đế sửa lại cách bài trí theo nghi chế vương phủ rồi thưởng cho Hoài Nam Vương mới tới.Diện tích vương phủ rất lớn, hành lang chín khúc uốn lượn quanh co, nhìn đâu cũng thấy đình đài lầu các, dù đã bị tuyết trắng phủ lên nhưng vẫn có thể nhận ra lối kiến trúc hoa mỹ ngày nào.Dung Ngọc ngắm những chiếc đèn lồng đỏ treo trên hành lang, chợt nhớ ra phủ họ Dung cũng giăng đèn từa tựa vậy. "Sắp Tết rồi à?".Vệ Kinh Đàn đáp: "Hôm nay là hai mươi tám tháng Chạp".Mắt Dung Ngọc sáng lên, cậu ngước nhìn hắn, Vệ Kinh Đàn cũng cúi xuống nhìn cậu, khẽ mỉm cười như hiểu được những gì cậu đang nghĩ. "Giờ này năm ngoái, ta còn đang chịu phạt trong viện riêng của công tử".Không ngờ chỉ vừa chớp mắt mà một năm đã trôi qua. Cả thân phận lẫn mối quan hệ giữa hai người giờ đây rất khác, có không biết bao nhiêu thay đổi, chỉ duy một điều là bất biến."Đáng đời ngươi". Nhớ lại những chuyện Vệ Kinh Đàn gây ra ngày ấy, Dung Ngọc vẫn chưa hết giận – đúng là đồ hạ lưu vô sỉ.Vệ Kinh Đàn chẳng thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn dương dương tự đắc, hắn cười tủm tỉm: "Không có ngày ấy thì cũng chẳng có hôm nay".Ngày ấy Lục Ngạc giở trò với Dung Ngọc, hắn cứu tiểu thiếu gia rồi đưa cậu vào phòng tắm, nhờ đó phát hiện bí mật của tiểu thiếu gia.Hắn nhân cơ hội ấy để ngắm nghía cơ thể Dung Ngọc, nói không có ý định mờ ám thì là nói dối, nhưng đồng thời cũng mang tâm tư muốn trả đũa chuyện cậu đánh đập mình, nào ngờ kể từ lúc ấy lại sa chân, không thể quay đầu được nữa.Giờ nghĩ lại, nếu quay ngược thời gian, nếu hắn đi sai một bước, đi nhầm một bước, thì chưa chắc kết cục của ngày hôm nay đã tồn tại. Nhưng hắn sẽ không bao giờ có lựa chọn nào khác hơn là yêu Dung Ngọc, chỉ cần có Dung Ngọc tồn tại trên đời thì nhất định Vệ Kinh Đàn sẽ yêu cậu, yêu bằng tất thảy con tim.Dù có quay ngược thời gian một vạn lần hay bao nhiêu lần đi chăng nữa, Vệ Kinh Đàn vẫn sẽ yêu Dung Ngọc.Hắn im lặng một chốc rồi quỳ xuống trước mặt Dung Ngọc, đưa tay gạt nhẹ băng tuyết đọng giữa hàng mi cậu thiếu niên, đôi mắt đen như mực, dịu dàng mà sâu thẳm: "Không có ngày ấy thì vẫn có ngày hôm nay".Cậu thiếu niên bỗng thấy rung động như có dòng nước chảy qua tim. Gió đông lạnh buốt thổi ngang gò má, cậu lại cảm nhận trái tim mình nóng rực, bồi hồi. Xung quanh chìm vào thinh lặng, trong mắt cậu chỉ có bóng dáng gã trai phía trước.Đôi mắt hoa đào khẽ cong, Dung Ngọc hơi cúi xuống, Vệ Kinh Đàn thoáng nhổm dậy, quỳ một gối trên nền tuyết, đưa tay đỡ sau gáy cậu, ngửa đầu hôn cậu.Nụ hôn không vương ái dục diễn ra dưới tàng cây phủ tuyết, giữa đất trời trắng xóa, như phác họa nên mối tình hoàn mỹ và thuần khiết nhất thế gian.Đúng lúc Khương Tề chạy đến, bắt gặp cảnh tượng ấy, tuyết rơi trắng trời, hai người chìm đắm trong nụ hôn.Vốn dĩ Khương Tề chẳng có lòng quấy nhiễu, khổ nỗi lại vô tình giẫm phải một cành cây khô, "rắc" một tiếng, ánh mắt sắc lẹm của Thế tử lập tức lướt qua, khiến hắn ta run bần bật."Chuyện gì?". Vệ Kinh Đàn u ám hỏi, có ai bị làm phiền trong lúc đang hôn người yêu mà sắc mặt lại vui vẻ bao giờ.Khương Tề lúng túng chà hai tay vào nhau, nhìn về phía Dung Ngọc: "Thì là... thưa Thế tử phi, không phải, thưa công tử, cậu sai vặt của người đã tỉnh rồi ạ, cái cậu tên Mặc Thư ấy, đang dọa là sẽ tuyệt thực".Dĩ nhiên Dung Ngọc cũng đã nghe thấy cách xưng hô đầu tiên của Khương Tề, mí mắt cậu hơi giần giật, nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ đáp: "Đưa nó tới đây".Buổi hẹn hò bị phá đám, tâm trạng của Vệ Kinh Đàn cực kì tồi tệ, ánh mắt hắn nhìn Khương Tề lạnh buốt, quả thực có thể đâm xuyên cả trái tim người ta.Khương Tề cũng không còn cách nào khác, hắn ta đã khuyên rồi, cũng đã nói rồi, đã thử hết mọi biện pháp rồi, chưa từng thấy ai khó chơi như thế.Mặc Thư tỉnh lại từ ba ngày trước, chuyện đầu tiên nó làm là tìm công tử. Khương Tề nói với nó rằng Dung Ngọc rất an toàn, bảo nó cứ yên tâm chờ là được, Mặc Thư nhất quyết không tin, nhất định phải gặp trực tiếp Dung Ngọc rồi muốn làm gì thì làm.Nhưng khi ấy Dung Ngọc còn đang bận "cửu biệt trùng phùng" với Vệ Kinh Đàn trong phòng riêng, ai mà dám quấy rầy kia chứ. Khương Tề không còn cách nào khác, chỉ đành nhờ Vệ Ngũ đi khuyên nhủ. Nhìn thấy người quen là Vệ Ngũ, Mặc Thư mới chịu ngồi yên chốc lát, ai ngờ chốc lát ấy kéo dài tận một ngày một đêm.Lần này dù có thế nào thì Mặc Thư cũng không chịu yên tâm, còn mắng rằng Vệ Ngũ cũng chỉ là đồ cá mè một lứa với mấy kẻ này, dám tiếp tay hại công tử. Nó nhốt mình trong phòng, tuyệt thực, từ hôm qua đến hôm nay vẫn không thèm ăn uống.Tốt xấu gì Mặc Thư cũng là người theo hầu Dung Ngọc, Khương Tề không dám thất lễ, hắn ta nghe nói Thế tử đưa Thế tử phi ra ngoài tản bộ thì lập tức chạy đến tìm, chỉ sợ lỡ như đợi thêm một lúc nữa, cậu nhóc đang nhịn đói kia lại gặp chuyện chẳng lành thì sao.Vừa về điện chính, một bóng đen đã chạy vụt đến chỗ Dung Ngọc, ôm lấy chân cậu mà gào khóc thê thảm: "Ca nhi ơi, ca nhi, cậu không sao chứ, cậu đi đâu vậy, họ bắt giam em không cho em gặp cậu!".Dung Ngọc: "... Ta không sao, đừng khóc".Mặc Thư thút tha thút thít, ngắm nghía Dung Ngọc một lượt từ đầu xuống chân, không bỏ qua dù chỉ là một sợi tóc. Dung Ngọc mặc quần áo ấm rất dày, nó thậm chí còn muốn vạch áo cậu ra xem xét.Đến đây thì Vệ Kinh Đàn không chịu được nữa, hắn nghiến răng kèn kẹt, nhịn lắm mới không đạp Mặc Thư ra ngoài. Cuối cùng hắn chỉ túm cổ áo nó, nhấc nó ra sau rồi hạ giọng: "Cút xa ra".Đến lúc này Mặc Thư mới thấy bên cạnh Dung Ngọc còn một người khác, nó nhìn kẻ kia, sắc mặt trở nên trắng bệch: "Hoài, Hoài Nam Vương".Sao Hoài Nam Vương lại ở đây? Chẳng lẽ nơi này là phủ Hoài Nam Vương? Hoài Nam Vương bắt cóc công tử làm gì?Chỉ sau một thoáng, trong đầu Mặc Thư đã hiện lên vô số ý nghĩ đáng sợ, mặt cắt không còn giọt máu."Được rồi, đừng dọa nó".Dung Ngọc bảo Mặc Thư: "Lại đây".Mặc Thư lộn một vòng đến chỗ Dung Ngọc, còn giơ tay đứng chắn giữa cậu và Hoài Nam Vương, rõ ràng đang sợ đến mức run như cầy sấy mà vẫn nghiến răng tỏ vẻ có chết cũng không sờn lòng.Nó đã tận mắt nhìn thấy Hoài Nam Vương dâng lên cho Hoàng đế một cái đầu đẫm máu trong bữa tiệc hôm trước, vả lại ngoài kia ai cũng đồn rằng Hoài Nam Vương giết người không gớm tay, vô cùng đáng sợ.Nó nhất định phải bảo vệ công tử!Dung Ngọc thở dài: "Mặc Thư, ngươi nhìn kĩ xem hắn là ai?".Mặc Thư đâu dám nhìn thẳng, nghe lời công tử nói mới run run ngẩng đầu, cẩn thận thăm dò từng đường nét trên khuôn mặt Hoài Nam Vương.Nó càng nhìn càng thấy cái mặt nạ kia rất quen, còn cả vóc người và điệu bộ chiếm hữu hống hách khi ở bên Dung Ngọc nữa...Một tia sáng lóe lên trong đầu Mặc Thư, tất thảy trùng khớp với một hình bóng."Sở... Sở Đàn?". Mặc Thư không dám chắc, dè dặt gọi.Vệ Kinh Đàn mất kiên nhẫn, hắn cau mày, đưa tay gỡ mặt nạ xuống."Đúng là ngươi!". Mặc Thư hoảng sợ trợn mắt. "Sao ngươi lại biến thành Hoài Nam Vương? Ngươi giết hắn rồi à?".Vệ Kinh Đàn: ...Dung Ngọc: ...Căn phòng chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát, Dung Ngọc cạn lời chẳng biết nói sao, khẽ nhéo sống mũi: "Mặc Thư, ta không gặp nguy hiểm, ngươi đi ăn một bữa rồi về phủ bảo lại cho vú Tần biết chuyện đi, chắc hẳn vú đang lo lắm đấy".Mặc Thư hỏi: "Ca nhi không về phủ với em sao?".Dung Ngọc nhìn sang phía Vệ Kinh Đàn, hắn mím môi, sắc mặt tối sầm, trông vô cùng miễn cưỡng."Ta không về, nói với phụ thân là ta tới điền trang ăn Tết". Dung Ngọc ngẫm nghĩ. "Nếu muốn thì ngươi với vú Tần qua đây cũng được".Mặc Thư ngoan ngoãn gật đầu, trước khi ra ngoài còn liếc nhìn Vệ Kinh Đàn liên tục, dường như vẫn chưa tin nổi.Tiễn Mặc Thư đi rồi, Vệ Kinh Đàn bỗng bế xốc Dung Ngọc dậy, đè xuống giường mà hôn.Hơi thở của hắn nóng rẫy, ánh mắt nhìn cậu hưng phấn vô cùng: "Em không đi à? Em ở lại ăn Tết với ta sao?".Cậu thiếu niên quấn lấy một lọn tóc rủ bên má hắn, ngón tay tinh xảo như ngọc, lười biếng đáp: "Nếu ngươi còn chọc tức ta nữa thì quỳ dưới đất mà ăn cơm tất niên".Vệ Kinh Đàn vùi mặt vào hõm vai cậu, cười khẽ: "Nghe em hết".Hai người rúc vào nhau một thoáng, Vệ Kinh Đàn lại chợt nhớ ra điều gì."Ta còn một món quà muốn tặng em".Dung Ngọc nhíu mày."Tình cờ gặp được, nên tiện thể đưa về cho em".Vệ Kinh Đàn hạ lệnh, chẳng bao lâu sau đã có người mang đến một cái lồng sắt rộng khoảng chừng hai thước vuông, bên ngoài còn được phủ thêm một lớp vải.Còn chưa thấy thứ trong lồng, Dung Ngọc đã nghe bên trong có tiếng kêu chít chít, cái lồng thoáng lung lay.Cậu thấy tiếng kêu nghe khá quen tai, nhưng không nhớ nổi rốt cuộc là tiếng kêu của con vật nào, vẻ tò mò hiện lên trong mắt.Vệ Kinh Đàn cũng không thừa nước đục thả câu thêm nữa, hắn giơ tay xốc tấm vải lên, chỉ thấy trong lồng là một con thú đang nằm sấp, nó có bộ lông hai màu đen trắng, cái đầu tròn xoe cố húc mạnh vào chấn song, miệng không ngừng kêu chít chít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co