Dm Song Tinh On Going Vai Lot Duong Doc Ac Khong Muon Song Nua Quan Moc
Chương 25: Trái tim trong lồng ngực mình đang loạn nhịp, là do con hổ hay do Sở Đàn?Edit: RyalNgựa phi như chớp, gió gào bên tai, cây cối trong rừng cũng lần lượt lùi bước.Dung Ngọc chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Trái tim cậu đập nhanh hơn, đôi mắt mở to ngắm nhìn tất thảy, những ngón tay trắng bệch siết chặt sợi dây cương.Tay Sở Đàn lặng lẽ dịch lên trên nắm lấy tay cậu.Dung Ngọc sợ hết hồn, lắc lắc tay: "Bỏ ra. Ta tự cầm".Sở Đàn im lặng một chốc rồi gác cằm lên vai cậu: "Gì cơ? Công tử nói lại đi, gió to quá nô tài không nghe thấy".Dung Ngọc: "...".Cậu bấm mạnh vào đùi hắn.Sở Đàn hít vào một hơi, vô thức kẹp chặt hai đùi, con ngựa tưởng hắn đang thúc giục nên lại càng phi nhanh như chớp.Dung Ngọc nghiêng ngả vì quán tính, hết va vào ngực Sở Đàn lại ngã chúi về phía trước. Ngay giây sau cậu bị một đôi tay rắn chắc ghì chặt lấy."Công tử ngồi ngoan nhé, không thì ta chẳng điều khiển nổi nó đâu". Giọng nói trầm thấp của Sở Đàn vang lên bên tai Dung Ngọc, khiến trái tim cậu run rẩy – cũng có thể là do gió lạnh và cảm giác bấp bênh.Cậu chớp mắt, nhếch môi, cũng ngồi yên thật.Con ngựa dần chậm bước, họ đã chạy vào sâu trong rừng."Được rồi, ngươi buông...". Dung Ngọc toan đập vào tay Sở Đàn thì bị tiếng suỵt khẽ của hắn ngăn lại.Hắn giơ tay ý bảo cậu nhìn phía trước.Cách đó không xa là một con thỏ đang chăm chú gặm cỏ, đôi mắt nhấp nháy, cái miệng nhai không ngừng.Hai mắt cậu rực sáng, giơ tay, Sở Đàn biết ý đặt cung tên vào tay cậu.Cây cung này có hơi nặng so với Dung Ngọc. Từ bé cậu đã ăn sung mặc sướng, cơ thể yếu ớt dễ đổ bệnh, cố lắm mới dựng được cung thì mũi tên bắn ra lại lảo đảo rơi xuống cách con thỏ một quãng khá dài.Hai tai nó giật giật đầy cảnh giác rồi nhảy thẳng vào bụi.Một tiếng cười khẽ vang lên.Dung Ngọc thoáng sầm mặt, quay lại lườm Sở Đàn.Hắn lập tức ngậm miệng, một lúc sau mới chân thành nói: "Lần đầu tiên mà công tử làm được thế là khá lắm rồi. Lúc năm tuổi ta cũng lần đầu tập bắn, còn chẳng kéo nổi dây cung".Nhưng những lời hắn thốt ra chẳng an ủi được Dung Ngọc chút nào, mặt cậu lại càng lạnh tanh, hai chữ duy nhất lọt qua kẽ răng nghiến chặt: "Năm tuổi?".Dung Ngọc năm nay đã mười bảy, sắp qua sinh nhật mười tám.Thất bại vừa rồi không khiến cậu cảm thấy thất bại, nhưng cậu bực vì Sở Đàn dám cười mình.Cảm xúc của Dung Ngọc không ổn định. Có đôi khi cậu rất kiên nhẫn – ví dụ như lúc đối diện với sự khích bác của đám người theo đuổi Dung Nguyệt mà mặt không đổi sắc, thậm chí còn có thể mỉm cười.Nhưng đôi khi cậu lại quá nhạy cảm và dễ phát bực chỉ vì chút chuyện cỏn con. Sở Đàn được xem là nhân tố nổi bật trong số những kẻ giỏi chọc cho cậu nổi cáu, hắn luôn có khả năng tác động đến cảm xúc của Dung Ngọc chỉ bằng đôi ba hành động đơn giản.Cơn giận càng lúc càng có xu hướng trở nên nghiêm trọng, Dung Ngọc cố hít sâu thở đều để kiềm chế, lạnh mặt hừ một tiếng rồi quay sang phía khác, chẳng thèm nhìn Sở Đàn nữa, chỉ sợ mình tức phát bệnh. Hiển nhiên tình huống bây giờ không quá thích hợp để cậu bực tức.Sở Đàn lại thấy Dung Ngọc rất dễ thương, hệt như một chú mèo cáu kỉnh đang giơ vuốt đe dọa con người, cuối cùng chỉ khụt khịt một tiếng trong cổ họng.Ý cười hiện lên trong mắt Sở Đàn, nhưng hắn không trêu chọc gì thêm mà chỉ nói: "Công tử đừng vội, trước lạ sau quen, chúng ta thử lại lần nữa nhé".Dung Ngọc cúi đầu không đáp, phát hiện Sở Đàn vẫn đang ôm mình thì đánh mạnh vào tay hắn: "Bỏ cái vuốt chó của ngươi ra! Còn dám chạm vào ta thêm lần nữa là ta chặt đấy!".Sở Đàn cụp mắt buông tay, trên gương mặt mà Dung Ngọc không thèm nhìn chẳng hề có vẻ sợ sệt, ngược lại còn suồng sã và đầy khiêu khích.Con ngựa lại chầm chậm thả bước trong rừng. Họ nhanh chóng phát hiện con mồi mới – một chú hươu sao với những đốm trắng trải dọc khắp cơ thể đang cúi đầu gặm lá cây.Cả hai cùng nín thở. Sở Đàn giục ngựa tới gần trong im lặng rồi giơ tay tháo cung, Dung Ngọc ngăn hắn lại, khẽ huýt sáo. Con hươu giật mình rồi nhanh chóng chạy mất."Là hươu mẹ đang mang thai". Cậu bình thản giải thích.Hội săn xuân có quy định không được săn thú mẹ đang mang thai. Mùa xuân là mùa sinh sản, nếu bắt thú mẹ mang thai thì số động vật trong rừng sẽ giảm xuống.Người thời xưa đã bắt đầu có ý thức bảo tồn sự phát triển của thiên nhiên."Công tử tinh mắt, nô tài tự thấy hổ thẹn". Sở Đàn nói.Mặt Dung Ngọc vẫn lạnh tanh, chẳng thèm phản ứng với câu nịnh của hắn. Thậm chí cậu còn hơi cạn lời.Bỗng dưng bụi cây gần đó động đậy, một con vật bước ra. Nó rất giống con hươu sao khi trước, chỉ khác ở chỗ toàn thân màu nâu chứ không có đốm, kích cỡ cũng nhỏ hơn nhiều."Hoẵng". Sở Đàn nói thật khẽ.Con hoẵng thấy họ nhưng không chạy, chỉ tò mò nghiêng đầu nhìn, miệng vẫn cố gặm lá cây.Sở Đàn đặt cung vào trong tay Dung Ngọc rồi hỏi nhỏ bằng giọng thật thấp: "Công tử cho ta một cơ hội thể hiện nhé? Ta kéo cung, công tử nhắm bắn, được không?".Dung Ngọc chỉ tập trung nhìn con hoẵng, không nhận ra Sở Đàn đang ở gần mình đến mức nào. Đôi môi mỏng của hắn dán sát tai cậu, nhẹ nhàng khép rồi lại mở, hơi thở nóng rực như đang ban tặng một nụ hôn.Cậu dán mắt vào con hoẵng kia, tự biết mình không kéo nổi cung nên gật đầu.Sở Đàn cong môi cầm tay Dung Ngọc, lắp tên vào dây cung rồi kéo căng ra, khẽ cười: "Công tử chỉ đâu ta bắn đó, tất thảy mọi chuyện ta đều vâng theo công tử".Dung Ngọc chỉ thấy tai nóng rực, không kìm nổi mà rùng mình một cái. Gương mặt hai người gần như áp sát vào nhau để nhắm bắn, dường như Sở Đàn đọc được suy nghĩ của cậu mà liên tục chỉnh hướng mũi tên.Tới khi cậu thầm nghĩ đã ổn, hắn kéo căng dây cung hết cỡ rồi buông tay.Mũi tên xé gió bay vút như một ngôi sao băng, nhắm thẳng vào con hoẵng. Cuối cùng nó cũng nhận ra tình hình nguy hiểm – nhưng muộn mất rồi, mũi tên cắm phập vào cổ nó, máu tươi trào ra.Con hoẵng ngã xuống đất, ngừng thở.Dung Ngọc rất phấn khích, đây là con mồi đầu tiên cậu săn được còn gì. Cậu quay đầu nhìn Sở Đàn mà quên mất khoảng cách giữa hai bên, bờ môi sượt qua cằm hắn, chạm vào một đôi môi khác mỏng và lành lạnh.Cậu ngẩn người, lập tức nhíu mày trách mắng: "Ngươi xáp vào gần thế làm gì? Tránh xa ra!".Sở Đàn còn chưa kịp vui đã bị đuổi, hắn thấy mình hơi ấm ức: "Để giúp công tử ngắm bắn mà, sao công tử nỡ qua cầu rút ván".Dung Ngọc nhíu mày, không nghe hắn nói xằng nói bậy mà chỉ hạ lệnh: "Mang con hoẵng ra đây"."Công tử nhớ ngồi thật vững, cẩn thận kẻo ngã mất". Sở Đàn xoay người nhảy xuống ngựa, nhổ mũi tên ra khỏi cổ con hoẵng rồi nhấc nó lên ước lượng.Động vật trong khu rừng này vừa trải qua một mùa đông khan hiếm thức ăn nên không được béo tốt, thế nhưng con hoẵng ngốc này có vẻ khá mũm mĩm.Sở Đàn mỉm cười, quay lại nhìn Dung Ngọc: "Công tử...".Hắn bỗng im thin thít.Một con rắn đang chầm chậm bò trên cành cây ngay sát người Dung Ngọc, đã vươn nửa mình khỏi thân cây và muốn tìm đường đáp xuống bờ vai cậu.Nhìn nét mặt hắn, Dung Ngọc cũng hiểu đã có chuyện xảy ra. Cậu liếc sang bên cạnh và trông thấy con rắn đang thè cái lưỡi thật dài, cả người lập tức cứng đơ, không dám nhúc nhích.Trên đời này Dung Ngọc sợ nhất hai kiểu sinh vật: một là những loài nhiều chân, hai là những loài không có chân.Con rắn đã bò lên vai cậu, may là áo choàng đã được Mặc Thư cài kín nên nó không tiếp xúc trực tiếp với làn da nơi cổ. Thế nhưng Dung Ngọc vẫn cảm nhận được nó đang trườn trên người mình, thậm chí còn như cảm nhận được những chiếc vảy rắn trơn trượt và lạnh căm căm, cậu sởn gai ốc.Nó ngẩng đầu, thè lưỡi, phát ra tiếng xì xì đặc biệt. Đó là dấu hiệu một con rắn sắp sửa tấn công."Xin công tử nhất định không được nhúc nhích". Sở Đàn trầm giọng dặn dò.Hắn gài tên, nhắm thẳng vào đầu con rắn, đôi mắt cũng sắc và tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo hệt như mũi tên trong tay vậy. Cằm hắn bạnh ra thành một đường bén ngót, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, cây cung bị kéo căng hết cỡ kêu lên những tiếng kèn kẹt.Hai người cùng nín thở.Ngay trong khoảnh khắc con rắn tấn công, mũi tên cũng xuất phát. Nó mang theo khí thế trước nay Dung Ngọc chưa từng thấy bao giờ, xẹt qua gò má cậu, cắm thẳng vào mắt con rắn rồi ghim chặt nó lên một cành cây.Sở Đàn nhanh chóng chạy sang, thấy Dung Ngọc vẫn còn ngẩn ngơ không nhúc nhích thì cau mày đầy khó hiểu. Lại nhìn đôi tay cậu vẫn nắm chặt lấy dây cương, hắn ngước lên như vừa tỉnh ngộ.Hắn lên ngựa, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hai tay bao trọn đôi tay lạnh ngắt.Sở Đàn xoa đôi tay ấy thật chậm, thật dịu dàng, truyền cho Dung Ngọc từng chút hơi ấm để làm mềm đôi tay đang cứng ngắc vì sợ hãi."Không sao đâu, công tử đừng sợ, con rắn đó đã bị ta giết chết rồi". Giọng hắn trầm, nhẹ và đầy kiên nhẫn, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.Dung Ngọc mở mắt trừng trừng. Lồng ngực Sở Đàn săn chắc và rất nóng, lòng bàn tay cũng nóng, khiến cơ thể lạnh lẽo cứng ngắc của cậu có thêm đôi phần ấm áp. Những thớ cơ căng chặt giãn ra, cậu mềm nhũn tựa vào lòng hắn.Sở Đàn thở phào nhẹ nhõm, nét tăm tối sâu trong đáy mắt nhanh chóng tan đi, đôi phần vui vẻ hiện lên thay vào đó. Hắn tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được ở sát gần Dung Ngọc, khẽ ngửi mùi thuốc Đông y hòa với hương thơm trên người cậu, đáy lòng nhộn nhạo si mê.Tiếc là Dung Ngọc nhanh chóng tỉnh táo lại. Cậu nửa bực nửa thẹn, bực vì mình lại đi sợ một con rắn, thẹn vì bị Sở Đàn coi như trẻ con mà dỗ dành.Cậu như chẳng để tâm tới chuyện bị Sở Đàn xoa tay nữa, cố giữ vẻ mặt bình thản, lạnh giọng: "Buông ra. Cút xuống dưới".Cậu muốn dời sự chú ý của bản thân sang hướng khác để mau chóng quên đi sự việc đáng xấu hổ này.Sở Đàn nhướng mày, tiểu thiếu gia trở mặt nhanh quá, đúng là biết vắt chanh bỏ vỏ.Hắn chỉ đành xuống ngựa, lại hỏi: "Công tử có muốn xuống nghỉ ngơi một lúc không?".Dung Ngọc lắc đầu, cậu sợ lại có thêm một con rắn nữa chui ra dưới đất.Sở Đàn bèn đi nhặt con rắn kia về. Cả người nó chưa dài đến hai thước, xanh rờn rợn, chóp đuôi màu nâu đỏ."Là rắn lục đuôi đỏ, có độc". Hắn nói. "May là ta kịp bắn chết con súc sinh này cứu công tử".Đôi mắt hắn sáng rỡ như đang ám chỉ mình muốn được khen.Dung Ngọc chẳng thèm để ý, cậu giơ tay: "Đưa con rắn cho ta".Sở Đàn ngạc nhiên: "Công tử không sợ à?".
"Chết rồi thì sao phải sợ". Ngoài miệng Dung Ngọc tỏ ra cứng cỏi, thực chất vẫn cố giấu đi sự sợ hãi.Chẳng phải Dung Ngọc sợ rắn vì sợ bị rắn cắn, mà cậu sợ cái cảm giác rùng mình khi nhìn những thứ không chân, lạnh lẽo và dính dớp. Cảm giác ấy không mất đi chỉ vì nó đã chết.Dung Ngọc mím chặt môi mà nhận lấy cái xác rắn trong tay Sở Đàn, đầu rắn bị mũi tên bắn nát, chẳng thể xác định mắt nó nằm ở đâu nữa.Cậu nghiến răng, một tay cầm cổ rắn, một tay rút dao găm giắt bên hông ra đâm mạnh vào đầu nó, xẻ xác nó thành hai nửa.Máu văng ra khắp nơi, thậm chí có vài giọt bắn lên mặt cậu, những vết đỏ tươi trên gương mặt tái trắng trượt xuống thành dòng.Dung Ngọc không nhúc nhích, nhìn máu phụt ra từ xác rắn chảy qua những ngón tay thon dài và xuống tận cổ tay, đôi mắt sáng màu lạnh lẽo.Chốc lát sau, cậu bỗng cong môi. Những vệt máu như bị bóp méo. Nét mặt cậu hưng phấn kì lạ, đôi môi đỏ thẫm còn tươi hơn màu máu.Cách tốt nhất để đối diện với nỗi sợ là gì? Đương nhiên là tự tay phá hủy nỗi sợ ấy.Dung Ngọc biết, từ nay về sau cậu sẽ không còn sợ rắn nữa.Bỗng có chiếc khăn mềm mại chạm vào má cậu, Dung Ngọc ngước lên, thấy Sở Đàn vẫn rất bình thường. Hắn không mảy may phản ứng với hành động đầy đột ngột của cậu vừa rồi mà bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Hắn dịu dàng cầm khăn lau sạch vết máu trên mặt cậu, lại bỏ hai mảnh xác rắn vào trong túi, sau đó tiếp tục lau nốt ngón tay và cổ tay cho cậu đến khi chúng quay về với màu trắng nõn nà."Dính máu rồi". Sở Đàn nói."Khi nào về ta sẽ ban thưởng cho ngươi". Dung Ngọc hờ hững nói.Sở Đàn cười khẽ: "Vậy công tử nên để ta tự chọn phần thưởng mới đúng".Dung Ngọc rụt tay lại: "Đừng có được voi đòi tiên".Sở Đàn nhíu mày đưa túi nước sang, Dung Ngọc uống một hớp, hắn lấy lại rồi xoay miệng túi để môi mình gián tiếp chạm môi cậu, cũng uống một hớp.Dung Ngọc nhíu mày, toan mắng hắn không hiểu phép tắc, bỗng có tiếng người lao xao vọng tới.Hình như ai đó đang săn mồi.Sở Đàn cảnh giác, lập tức trèo lên ngựa rồi thúc nó chạy đi.Nhưng đã quá muộn. Một cái bóng khổng lồ phóng qua lùm cây, đáp xuống mặt đất.Một con hổ vằn.Nó nhìn chằm chằm Sở Đàn và Dung Ngọc bằng đôi mắt sáng rợn, chân trước cào cào mặt đất, thân mình hơi cúi xuống, nước dãi nhỏ ra từ những chiếc răng nanh. Đám người phía sau cứ đuổi theo từ nãy tới giờ, cơn thịnh nộ của chúa sơn lâm đã lên tới đỉnh điểm, nó quyết định sẽ giết hai kẻ lạc đàn kia cho hả giận.Con hổ vọt tới chỗ họ, nhanh đến mức chỉ thấy một cái bóng màu cam thấp thoáng.Giờ có giương cung lên bắn cũng đã muộn rồi, Sở Đàn chỉ đành thúc ngựa chạy đi, con hổ cũng bám theo ngay sát. Đương lúc họ sắp bị đuổi kịp thì bỗng một mũi tên từ đâu vọt tới sượt qua trán nó.Con hổ lập tức dừng lại.Những người đi săn cũng đã chạy tới.Là đoàn người của Cố Việt Trạch và Quận chúa Gia Dương.Nhìn thấy Sở Đàn và Dung Ngọc, Cố Việt Trạch chớp mắt đầy hả hê: "Các ngươi cũng ở đây à? Coi như các ngươi may mắn nên mới được ta cứu mạng, nếu không đã rơi vào miệng cọp rồi".Dung Ngọc chưa hoàn hồn – đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con hổ bên ngoài sở thú, tim vẫn còn đang đập mạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh mà đáp: "Nếu Cố tiểu tướng quân không dồn con hổ tới đây thì bọn ta cũng đâu gặp nguy hiểm".Cố Việt Trạch nheo mắt, vừa định trả treo thì bị Quận chúa Gia Dương ngắt lời."Rõ ràng ta mới là người bắn mũi tên kia, ngươi đừng có tự dát vàng lên mặt!". Nàng bất mãn nói.Cố Việt Trạch lập tức đổi mục tiêu. "Con hổ này là do ta phát hiện trước!"."Ngươi phát hiện trước ấy à, có giỏi thì tự bắt nó đi!"."Cô nghĩ ta muốn nhờ vả cô lắm chắc?!"....Hai người lại cãi nhau một trận."Được rồi đấy! Giờ là lúc nào mà còn lời qua tiếng lại!". Thái tử cùng một toán thị vệ từ phía sau đi tới.Gã nhìn Dung Ngọc và Sở Đàn, rồi lại nhìn Cố Việt Trạch và Quận chúa Gia Dương: "Không cần tranh cãi làm gì. Ai giết được con hổ này thì công lao là của người đó".Mọi người bao vây con hổ trong một khoảng đất trống, nó không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ.Quận chúa Gia Dương hừ lạnh một tiếng với Cố Việt Trạch rồi ra lệnh cho đám thị vệ: "Các ngươi cẩn thận đừng làm rách da hổ, ta muốn may áo choàng từ nó!".Cố Việt Trạch cười khẩy: "Cô đừng tự mãn, ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu!".Lẽ ra đoàn người trang bị đầy đủ vũ khí có thể dễ dàng bắt giết một con hổ, nhưng vì mệnh lệnh của Quận chúa Gia Dương mà ai cũng chùn tay, chẳng dám tự tiện bắn tên. Họ đành từng bước áp sát con hổ để dùng chiến thuật tiêu hao sức lực.Hậu quả là con hổ càng lúc càng giận dữ, lông khắp người nó dựng đứng cả lên, tiếng gầm cũng càng lúc càng lớn, đất trời như rung chuyển.Cố Việt Trạch rất tin vào thực lực của mình. Hắn ta khiêu khích con hổ bằng cách bắn ra từng mũi tên không trúng đích, khiến đôi mắt nó phừng phừng lửa hận.Chợt hắn ta nhìn Sở Đàn và Dung Ngọc ở cách đó không xa, cong môi, một suy nghĩ xấu xí đột nhiên xuất hiện.Cố Việt Trạch vừa cưỡi ngựa vừa tiếp tục bắn tên xua con hổ về phía hai người.Vốn phía Dung Ngọc chẳng có ai canh giữ nên đã trở thành lỗ hổng duy nhất trong vòng vây, con hổ lập tức nhào tới chỗ họ.Sở Đàn tỉnh táo bắn vài mũi tên để làm giảm tốc độ của con thú kia, nói nhanh với Dung Ngọc: "Công tử đừng sợ, hãy ôm cổ ngựa thật chặt vào".Dung Ngọc nhìn hắn, nửa hiểu nửa không. Sở Đàn quất mạnh một cái vào mông ngựa rồi đạp lên lưng nó mà nhảy xuống, chạy sang một phía khác.Dĩ nhiên con hổ chọn đuổi theo kẻ đã bắn nó. Sở Đàn nhanh chóng trèo lên một cái cây, xoay người, bắn thẳng vào cái miệng há to đang gầm gào không ngớt.Con hổ bị thương, nhưng vết thương chưa đủ trí mạng. Nó tung mình nhào tới ngay khi thấy Sở Đàn nhảy xuống từ cành cây. Hắn thuận thế trượt xuống dưới thân con hổ, tay cầm mũi tên cuối cùng còn sót lại, cắm thẳng vào vị trí yếu ớt nhất nơi cổ họng nó.Con hổ gầm lên, gục xuống, bụi đất mù mịt tung bay. Vị chúa của rừng xanh gầm gừ một lần cuối trong đời rồi tắt thở, hoàn toàn im lặng.Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Xung quanh còn chưa kịp phản ứng, Sở Đàn đã chui ra từ dưới xác hổ rồi đứng dậy, đạp vào thân cây mà nhảy lên, nhanh chóng đuổi theo con ngựa đang sợ hãi, ghìm chặt dây cương để ép nó dừng bước.Dung Ngọc quay đầu, cặp mắt hoa đào tròn xoe vì kinh ngạc.Khắp người Sở Đàn lấm lem bụi đất, tóc tai lòa xòa, gương mặt tuấn tú vẫn còn dính máu hổ. Một giọt mồ hôi hòa lẫn với máu chảy qua xương mày cứng cáp và chạm vào mi mắt hắn.Hai mắt Sở Đàn sáng rực, đỏ ngầu, chẳng rõ là do máu hổ hay vì sát khí.Dung Ngọc nhìn hắn, cảnh tượng vừa nãy lại xuất hiện trong đầu cậu.Sở Đàn nhảy xuống trong tâm thế ra sao? Hắn thực sự đã tính toán để giết con hổ từ trước hay chỉ muốn liều mạng cứu mình?Còn mình thì sao? Trái tim trong lồng ngực mình đang loạn nhịp, là do con hổ hay do Sở Đàn?Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ kĩ, một mũi tên đã lao vút tới cắm vào mông ngựa.Con ngựa hí lên đầy đau đớn, lồng lên, chạy đi như phát cuồng.Cố Việt Trạch hạ cung xuống, cười ngượng: "Ôi chao. Trượt tay mất rồi".Lời tác giả:Hiệu ứng cầu treo chỉ tình huống nhầm lẫn trái tim loạn nhịp vì nguy hiểm và sợ hãi thành cảm giác sét đánh trong tình yêu.Rốt cuộc Ngọc Ngọc đang mắc phải hiệu ứng cầu treo hay đã thực sự động lòng đây? Hì hì.
"Chết rồi thì sao phải sợ". Ngoài miệng Dung Ngọc tỏ ra cứng cỏi, thực chất vẫn cố giấu đi sự sợ hãi.Chẳng phải Dung Ngọc sợ rắn vì sợ bị rắn cắn, mà cậu sợ cái cảm giác rùng mình khi nhìn những thứ không chân, lạnh lẽo và dính dớp. Cảm giác ấy không mất đi chỉ vì nó đã chết.Dung Ngọc mím chặt môi mà nhận lấy cái xác rắn trong tay Sở Đàn, đầu rắn bị mũi tên bắn nát, chẳng thể xác định mắt nó nằm ở đâu nữa.Cậu nghiến răng, một tay cầm cổ rắn, một tay rút dao găm giắt bên hông ra đâm mạnh vào đầu nó, xẻ xác nó thành hai nửa.Máu văng ra khắp nơi, thậm chí có vài giọt bắn lên mặt cậu, những vết đỏ tươi trên gương mặt tái trắng trượt xuống thành dòng.Dung Ngọc không nhúc nhích, nhìn máu phụt ra từ xác rắn chảy qua những ngón tay thon dài và xuống tận cổ tay, đôi mắt sáng màu lạnh lẽo.Chốc lát sau, cậu bỗng cong môi. Những vệt máu như bị bóp méo. Nét mặt cậu hưng phấn kì lạ, đôi môi đỏ thẫm còn tươi hơn màu máu.Cách tốt nhất để đối diện với nỗi sợ là gì? Đương nhiên là tự tay phá hủy nỗi sợ ấy.Dung Ngọc biết, từ nay về sau cậu sẽ không còn sợ rắn nữa.Bỗng có chiếc khăn mềm mại chạm vào má cậu, Dung Ngọc ngước lên, thấy Sở Đàn vẫn rất bình thường. Hắn không mảy may phản ứng với hành động đầy đột ngột của cậu vừa rồi mà bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Hắn dịu dàng cầm khăn lau sạch vết máu trên mặt cậu, lại bỏ hai mảnh xác rắn vào trong túi, sau đó tiếp tục lau nốt ngón tay và cổ tay cho cậu đến khi chúng quay về với màu trắng nõn nà."Dính máu rồi". Sở Đàn nói."Khi nào về ta sẽ ban thưởng cho ngươi". Dung Ngọc hờ hững nói.Sở Đàn cười khẽ: "Vậy công tử nên để ta tự chọn phần thưởng mới đúng".Dung Ngọc rụt tay lại: "Đừng có được voi đòi tiên".Sở Đàn nhíu mày đưa túi nước sang, Dung Ngọc uống một hớp, hắn lấy lại rồi xoay miệng túi để môi mình gián tiếp chạm môi cậu, cũng uống một hớp.Dung Ngọc nhíu mày, toan mắng hắn không hiểu phép tắc, bỗng có tiếng người lao xao vọng tới.Hình như ai đó đang săn mồi.Sở Đàn cảnh giác, lập tức trèo lên ngựa rồi thúc nó chạy đi.Nhưng đã quá muộn. Một cái bóng khổng lồ phóng qua lùm cây, đáp xuống mặt đất.Một con hổ vằn.Nó nhìn chằm chằm Sở Đàn và Dung Ngọc bằng đôi mắt sáng rợn, chân trước cào cào mặt đất, thân mình hơi cúi xuống, nước dãi nhỏ ra từ những chiếc răng nanh. Đám người phía sau cứ đuổi theo từ nãy tới giờ, cơn thịnh nộ của chúa sơn lâm đã lên tới đỉnh điểm, nó quyết định sẽ giết hai kẻ lạc đàn kia cho hả giận.Con hổ vọt tới chỗ họ, nhanh đến mức chỉ thấy một cái bóng màu cam thấp thoáng.Giờ có giương cung lên bắn cũng đã muộn rồi, Sở Đàn chỉ đành thúc ngựa chạy đi, con hổ cũng bám theo ngay sát. Đương lúc họ sắp bị đuổi kịp thì bỗng một mũi tên từ đâu vọt tới sượt qua trán nó.Con hổ lập tức dừng lại.Những người đi săn cũng đã chạy tới.Là đoàn người của Cố Việt Trạch và Quận chúa Gia Dương.Nhìn thấy Sở Đàn và Dung Ngọc, Cố Việt Trạch chớp mắt đầy hả hê: "Các ngươi cũng ở đây à? Coi như các ngươi may mắn nên mới được ta cứu mạng, nếu không đã rơi vào miệng cọp rồi".Dung Ngọc chưa hoàn hồn – đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con hổ bên ngoài sở thú, tim vẫn còn đang đập mạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh mà đáp: "Nếu Cố tiểu tướng quân không dồn con hổ tới đây thì bọn ta cũng đâu gặp nguy hiểm".Cố Việt Trạch nheo mắt, vừa định trả treo thì bị Quận chúa Gia Dương ngắt lời."Rõ ràng ta mới là người bắn mũi tên kia, ngươi đừng có tự dát vàng lên mặt!". Nàng bất mãn nói.Cố Việt Trạch lập tức đổi mục tiêu. "Con hổ này là do ta phát hiện trước!"."Ngươi phát hiện trước ấy à, có giỏi thì tự bắt nó đi!"."Cô nghĩ ta muốn nhờ vả cô lắm chắc?!"....Hai người lại cãi nhau một trận."Được rồi đấy! Giờ là lúc nào mà còn lời qua tiếng lại!". Thái tử cùng một toán thị vệ từ phía sau đi tới.Gã nhìn Dung Ngọc và Sở Đàn, rồi lại nhìn Cố Việt Trạch và Quận chúa Gia Dương: "Không cần tranh cãi làm gì. Ai giết được con hổ này thì công lao là của người đó".Mọi người bao vây con hổ trong một khoảng đất trống, nó không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ.Quận chúa Gia Dương hừ lạnh một tiếng với Cố Việt Trạch rồi ra lệnh cho đám thị vệ: "Các ngươi cẩn thận đừng làm rách da hổ, ta muốn may áo choàng từ nó!".Cố Việt Trạch cười khẩy: "Cô đừng tự mãn, ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu!".Lẽ ra đoàn người trang bị đầy đủ vũ khí có thể dễ dàng bắt giết một con hổ, nhưng vì mệnh lệnh của Quận chúa Gia Dương mà ai cũng chùn tay, chẳng dám tự tiện bắn tên. Họ đành từng bước áp sát con hổ để dùng chiến thuật tiêu hao sức lực.Hậu quả là con hổ càng lúc càng giận dữ, lông khắp người nó dựng đứng cả lên, tiếng gầm cũng càng lúc càng lớn, đất trời như rung chuyển.Cố Việt Trạch rất tin vào thực lực của mình. Hắn ta khiêu khích con hổ bằng cách bắn ra từng mũi tên không trúng đích, khiến đôi mắt nó phừng phừng lửa hận.Chợt hắn ta nhìn Sở Đàn và Dung Ngọc ở cách đó không xa, cong môi, một suy nghĩ xấu xí đột nhiên xuất hiện.Cố Việt Trạch vừa cưỡi ngựa vừa tiếp tục bắn tên xua con hổ về phía hai người.Vốn phía Dung Ngọc chẳng có ai canh giữ nên đã trở thành lỗ hổng duy nhất trong vòng vây, con hổ lập tức nhào tới chỗ họ.Sở Đàn tỉnh táo bắn vài mũi tên để làm giảm tốc độ của con thú kia, nói nhanh với Dung Ngọc: "Công tử đừng sợ, hãy ôm cổ ngựa thật chặt vào".Dung Ngọc nhìn hắn, nửa hiểu nửa không. Sở Đàn quất mạnh một cái vào mông ngựa rồi đạp lên lưng nó mà nhảy xuống, chạy sang một phía khác.Dĩ nhiên con hổ chọn đuổi theo kẻ đã bắn nó. Sở Đàn nhanh chóng trèo lên một cái cây, xoay người, bắn thẳng vào cái miệng há to đang gầm gào không ngớt.Con hổ bị thương, nhưng vết thương chưa đủ trí mạng. Nó tung mình nhào tới ngay khi thấy Sở Đàn nhảy xuống từ cành cây. Hắn thuận thế trượt xuống dưới thân con hổ, tay cầm mũi tên cuối cùng còn sót lại, cắm thẳng vào vị trí yếu ớt nhất nơi cổ họng nó.Con hổ gầm lên, gục xuống, bụi đất mù mịt tung bay. Vị chúa của rừng xanh gầm gừ một lần cuối trong đời rồi tắt thở, hoàn toàn im lặng.Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Xung quanh còn chưa kịp phản ứng, Sở Đàn đã chui ra từ dưới xác hổ rồi đứng dậy, đạp vào thân cây mà nhảy lên, nhanh chóng đuổi theo con ngựa đang sợ hãi, ghìm chặt dây cương để ép nó dừng bước.Dung Ngọc quay đầu, cặp mắt hoa đào tròn xoe vì kinh ngạc.Khắp người Sở Đàn lấm lem bụi đất, tóc tai lòa xòa, gương mặt tuấn tú vẫn còn dính máu hổ. Một giọt mồ hôi hòa lẫn với máu chảy qua xương mày cứng cáp và chạm vào mi mắt hắn.Hai mắt Sở Đàn sáng rực, đỏ ngầu, chẳng rõ là do máu hổ hay vì sát khí.Dung Ngọc nhìn hắn, cảnh tượng vừa nãy lại xuất hiện trong đầu cậu.Sở Đàn nhảy xuống trong tâm thế ra sao? Hắn thực sự đã tính toán để giết con hổ từ trước hay chỉ muốn liều mạng cứu mình?Còn mình thì sao? Trái tim trong lồng ngực mình đang loạn nhịp, là do con hổ hay do Sở Đàn?Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ kĩ, một mũi tên đã lao vút tới cắm vào mông ngựa.Con ngựa hí lên đầy đau đớn, lồng lên, chạy đi như phát cuồng.Cố Việt Trạch hạ cung xuống, cười ngượng: "Ôi chao. Trượt tay mất rồi".Lời tác giả:Hiệu ứng cầu treo chỉ tình huống nhầm lẫn trái tim loạn nhịp vì nguy hiểm và sợ hãi thành cảm giác sét đánh trong tình yêu.Rốt cuộc Ngọc Ngọc đang mắc phải hiệu ứng cầu treo hay đã thực sự động lòng đây? Hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co