Truyen3h.Co

Dm Thi Dai Hoc Toan Cau 132 Hoan

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng không muốn mình lại nuốt lời.
Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ thất hứa nữa.
_____________


Hôm nay là một ngày khó quên đối với y tá Tiểu Lý.

Cô mặc nguyên đồng phục, ngủ trên một chiếc giường gấp trong phòng trực, cho đến khi đồng nghiệp đến thay ca gọi cô dậy.

"Mấy giờ rồi?" Tiểu Lý ngáp dài ngồi bên mép giường, lừ đừ mệt mỏi như một con lật đật.

"Năm giờ."
Đồng nghiệp chỉ ra ngoài: "Cậu ra rửa mặt cho tỉnh táo chút đi, ngoài trời đang có tuyết rơi, đường trơn lắm, lúc về nhớ cẩn thận."

Tiểu Lý đứng bên bồn rửa mặt tát nước ba lần nhưng chẳng tỉnh táo hơn là bao. Người vẫn cứ mơ màng, cô nàng bảo đồng nghiệp: "Cậu thay quần áo đi, làm ấm người chút, mình đi kiểm tra các phòng bệnh."

Cô ôm sổ ghi chép đi qua hành lang, cả tầng lầu yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng động nhỏ nhất.

Trước đây không hề như thế, bất kể ngày hay đêm, hành lang này lúc nào cũng không ngớt tiếng rên rỉ của bệnh nhân.

Từ khi nhóm bệnh nhân đặc biệt kia chiếm trọn cả tầng này, cô không còn nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn nào, đến mức cô từng nghi ngờ có phải rằng thuốc gây mê đã đổi qua loại khác, có tác dụng dài hơn.

Giờ thì phần lớn bệnh nhân đã xuất viện, cả tầng lầu trở nên yên ắng đến mức giống như bị ma ám.

Những người lính đứng gác qua đêm vẫn đứng ở đó, tư thế thẳng lưng, nghiêm trang như vài giờ trước.

Tiểu Lý mơ màng nở một nụ cười với họ, sau đó bước vào phòng 906.

Theo yêu cầu của Cao Tề, phòng 906 bây giờ đã trở thành phòng đôi, với hai chiếc giường đặt cạnh nhau. Trên đầu giường có một tấm kẹp trong suốt, ghi tên bệnh nhân. Giường bên cửa sổ là "Tần Cứu", giường gần cửa ra vào là "Du Hoặc".

Tiểu Lý kiểm tra xong dịch truyền của Tần Cứu, đi đến bên giường Du Hoặc.

Đèn trắng lạnh trên trần chưa được bật sáng, căn phòng bệnh chìm trong bóng tối u ám, chỉ có màn hình theo dõi và bộ điều chỉnh dịch truyền nhè nhẹ phát ra ánh sáng nhạt.
Dưới ánh sáng ấy, Tiểu Lý đang ghi chép lại các chỉ số dao động. Lúc ghi xong cô nàng ngẩng đầu lên, đã chạm ngay ánh mắt lạnh lẽo của Du Hoặc, cậu đã mở mắt từ lúc nào không ai hay, lặng lẽ nhìn Tiểu Lý.

Cô nàng hét toáng lên, sổ ghi chép "độp" rơi xuống đất.

Những người lính gác bên ngoài vội mở cửa lao vào, ngay sau đó đồng nghiệp đã thay quần áo cũng chạy vào như cơn gió, hỏi: "Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì rồi sao??"

Tiểu Lý còn chưa hoàn hồn: "Anh ấy tỉnh rồi!"

"Thật sao?!" Đồng nghiệp chạy đến bên giường, kiểm tra một lúc rồi quay đầu hỏi: "Cậu chắc không?"

"Chắc chắn mà, anh ấy vừa mở mắt!" Tiểu Lý vừa nói vừa bước lại gần, chỉ thấy người trên giường nọ đang quay mặt vào trong, nhắm mắt thở đều, như thể chưa từng tỉnh dậy.

"Trưởng khoa bảo phải ba bốn ngày nữa mới tỉnh cơ mà." Đồng nghiệp bật màn hình theo dõi lên, thấy một đường sóng dài đột ngột nhảy vọt vài giây trước, rồi ngay lập tức trở lại ổn định.

Tiểu Lý nói: "Tôi chắc chắn đã nhìn thấy anh ấy tỉnh lại, không chỉ mở mắt, ảnh còn sờ sờ vào tai của mình nữa."

"Chạm vào tai sao?" Đồng nghiệp cúi đầu nhìn một cái rồi nói: "Ồ, bên này có một chiếc khuyên tai."

Hai người kiểm tra xong các chỉ số, rồi kiên nhẫn đứng đợi thêm một lúc, nhưng Du Hoặc vẫn không có ý định mở mắt. Như thể cậu chỉ đang mơ thấy ai đó, một điều gì đó, làm cho cậu giật mình tỉnh dậy, sau khi xác nhận không có chuyện gì, cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Lý bị dọa một phen tỉnh cả người, không còn buồn ngủ tí nào. Cô không vội về nhà, định ở nán lại đến 7 giờ rưỡi, đợi nhà ăn mở cửa thì ăn sáng xong rồi mới về.

Cô ở lại để rồi lại bị dọa lần nữa----

Lúc 7 giờ 5 phút sáng, cô giúp đồng nghiệp đi thay dịch truyền trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Vừa bước vào phòng, cô nàng nhìn thấy một anh thanh niên đang ngồi bên giường, tay đang tháo cái gì đó trong khi ánh mắt lại luôn dán vào chiếc giường bên cạnh.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, đôi mắt đen sẫm hơi nheo lại, như để nhìn rõ xem ai vừa đến.

Người ấy toát ra khí chất trầm ổn, dáng vẻ có vài phần lười biếng, gợi lên phong thái tự tin phóng khoáng bất kham, điều này khiến cho Tiểu Lý hơi căng thẳng.

"Xin lỗi, tôi nhầm phòng."

Tiểu Lý xin lỗi theo phản xạ, rồi vội vàng chuồn ra ngoài, cô lui ra đến cửa vừa ngẩng đầu lên liền chạm mắt với những anh lính gác.

Lính gác: "?"

Tiểu Lý: "???"

Cô ngơ ngác nhìn lên, số phòng là 906, đúng rồi mà, có nhầm đâu?

Vậy người ngồi bên giường khi nãy là ai???

Tiểu Lý ngây người hai giây, rồi lại đẩy cửa bước vào.

Lần này cô đã nhìn rõ--- Tấm chăn trên chiếc giường kê cạnh cửa sổ đã được vén lên, chàng thanh niên cao lớn ấy đã đứng dậy. Anh ta cao đến mức phải cúi đầu để tránh va vào chai nước nhỏ giọt đang treo phía trên.

Không phải Tần Cứu thì còn có thể là ai?!

"Anh tỉnh rồi à?! Tỉnh từ lúc nào vậy? Tôi là y tá phụ trách ở đây, cứ gọi tôi là Tiểu Lý." Tiểu Lý đi đến, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Tần Cứu gật đầu, trả lời: "Vừa mới tỉnh."

Đã lâu không nói chuyện, giọng anh càng trầm thấp, có hơi khàn khàn mệt mỏi.

Cô y tá nhỏ da mặt mỏng, nghe thấy giọng nói ấy bỗng nhiên mặt mũi đỏ bừng.

Cô nàng ngại ngùng cúi đầu, vừa cúi xuống liền nhìn thấy vật mà Tần Cứu đang cầm trong tay--- Một cây kim truyền dịch vừa bị tháo ra, phía trên còn dính hai miếng băng keo treo tòn ten.

Tiểu Lý: "..."

"Sao anh lại tháo ra thế?!!"
Cô y tá nhỏ vừa đỏ mặt đã chuyển sắc trắng bệch, giọng nói trở nên nghiêm nghị.

Tần Cứu "Ồ" một tiếng, đáp: "Tôi thấy chai nước nhỏ giọt sắp hết rồi, gọi người phiền quá, nên tự mình làm."

Nói rồi anh và Tiểu Lý cùng nhìn về phía chai nước nhỏ giọt...

Bên trong vẫn còn hơn phân nửa đang đung đưa vô tội.

Tiểu Lý: "..."

"Trông thế nào mà thấy sắp cạn vậy?" Cô chỉ vào chai truyền dịch, trừng mắt.

"Xin lỗi, mới tỉnh nên còn hơi choáng, có lẽ tôi nhìn nhầm." Thái độ của Tần Cứu rất lịch sự và chân thành, nhưng tiếc là cô y tá kia vốn đã gặp nhiều người như vậy rồi, hoàn toàn không bị mắc lừa.

Cô nàng ôm sổ ghi chép, mặt đầy nghi ngờ, trên trán in hẵng câu: "Nói dối, để tôi xem anh nói tiếp!!!"

"Tôi nói cho anh biết, không chỉ mình anh đâu, trước đây mấy người bạn hoặc đồng đội của anh cũng từng làm chuyện này." Tiểu Lý cau mày nói.

"Người của chúng tôi? Họ đều ở đây à?" Tần Cứu nghe vậy liền bước ra cửa, ngay lập tức nhìn thấy những người lính gác, với cả thấy tấm biển tên "Sở Nguyệt" treo trên cửa đối diện.

"Họ từng ở đây, nhưng vào mấy ngày trước vết thương lành rồi nên xuất viện, hình như có việc quan trọng."

Tiểu Lý nhớ lại những lời dặn dò của Cao Tề, giải thích: "Anh bạn tên Cao Tề của anh nói là gì đó... Trở về đơn vị để kiểm tra? Hiện tại ở đây chỉ còn lại hai người các anh, và bệnh nhân họ Sở ở phòng đối diện, mắt cô ấy đã phẫu thuật xong, nhưng còn cần thời gian để hồi phục.

Tôi nói trước nhé, ban đầu các anh đều có phòng riêng, Cao Tề bảo tôi sắp xếp cho các anh vào chung một phòng. Nếu thấy không hài lòng thì anh đi tìm anh ta.'

Khi nói chuyện Tiểu Lý vẫn luôn nhìn về phía Tần Cứu.

Vừa nghe Tiểu Lý nhắc đến tên Cao Tề và Sở Nguyệt, phần cơ bắp ở cổ và vai của Tần Cứu có chút căng thẳng.
Là một người làm việc trong bệnh viện, Tiểu Lý hiểu rất rõ những thay đổi này là dấu hiệu của loại phản ứng như thế nào. Đến lúc này, cô mới nhận ra rằng Tần Cứu dường như tỏ ra thoải mái, nhưng thực tế lại mang theo sự đề phòng rất mạnh mẽ và khá hung hăng.

Tiểu Lý sợ ngây người rồi.

Cô thầm nghĩ, nếu vừa rồi mình vô ý nói sai điều gì, có phải bây giờ bản thân đã nằm dài trên sàn rồi không?

"Tôi xem qua phòng bệnh đối diện có tiện không?" Tần Cứu quay đầu hỏi cô.

Tiểu Lý sợ hãi nhìn anh.

Tần Cứu nhìn vào mắt cô vài giây, rồi bật cười: "Xin lỗi thật đấy, trước khi xác định rõ tình hình ở đây, tôi luôn phải cảnh giác một chút. Làm cô hoảng sợ rồi phải không?"

"Không không, không sao đâu." Tiểu Lý vô thức lắc đầu, "Tôi hiểu mà, không sao."

Lắc đầu xong, cô lại thầm mắng mình: "Ôi trời, đúng là bị nhan sắc làm cho mù quáng rồi, mình dễ bị thuyết phục thế sao??"

"Vậy phòng bệnh đối diện--- " Tần Cứu hấc cằm.

Tiểu Lý nói: "Không sao đâu, tôi vừa mới đắp chăn cho cô ấy, cô ấy vẫn chưa tỉnh, trưởng khoa bảo cần thêm vài ngày nữa."

Cô tuôn ra hết tình trạng của Sở Nguyệt, kết quả kiểm tra và những rủi ro có thể xảy ra, để tránh cho Tần Cứu vẫn còn cảnh giác.

Nhưng ngay sau đó Tiểu Lý nhanh chóng nhận ra rằng anh chàng cao to này là người rất dứt khoát, nói suông sẽ không thể thuyết phục được anh.
Chỉ đến khi anh xem qua các chỉ số theo dõi bệnh trạng của Sở Nguyệt, anh mới thả lỏng một chút, chẳng cần Tiểu Lý phải giải thích thêm.

"Những dữ liệu này cũng khá chuyên môn đấy, anh xem có hiểu không?" Tiểu Lý vừa đóng cửa phòng của Sở Nguyệt, vừa cùng Tần Cứu quay về phòng 906.

"Một chút." Tần Cứu trả lời.

Thực tế, anh rất rành về những chỉ số này, bởi vì anh từng ở trung tâm y tế của hệ thống trong suốt hơn nửa năm, ngày nào cũng phải làm việc với mớ dữ liệu tương tự, đến mức gần như trở thành nửa chuyên gia rồi.

Tần Cứu kéo ghế lại, ngồi bên cạnh giường của Du Hoặc.

Tiểu Lý bật máy theo dõi, chỉ vào màn hình và hỏi: "Anh không muốn xem qua các chỉ số của anh ấy à?"

"Tôi xem rồi." Tần Cứu đáp.

"Xem khi nào vậy?" Tiểu Lý ngạc nhiên hỏi.

"Khi vừa tỉnh."

"......"

Trong lúc bối rối, Tiểu Lý liếc thấy trên mu bàn tay với những đường gân rõ ràng của Tần Cứu có một vết bầm tím. Với kinh nghiệm của mình, cô biết ngay vết bầm này là do đâu; Tình trạng dẫn đến vết thâm tím này là do lúc truyền dịch không chú ý mà kéo căn kim truyền.

Tại sao anh ta lại kéo căng kim truyền?

Có lẽ khi vừa tỉnh dậy, anh ấy chỉ lo kiểm tra tình hình của người bên cạnh nên không để ý bản thân vẫn đang truyền nước.

Ánh sáng xanh dịu nhẹ từ chiếc máy theo dõi hắt lên khuôn mặt của Tần Cứu, làm nổi bật những đường nét sâu sắc và anh tuấn. Anh ngồi cúi người, tay chống cằm, ánh mắt hơi hạ thấp, dán xuống giường và không dời mắt đi nữa.

Toàn bộ khí chất hung hăng và nguy hiểm toát ra trên người anh ban nãy giờ đây đều thu lại, anh cứ lặng lẽ quan sát người đang nằm trên giường như đang muốn trông chừng người nọ.

Tiểu Lý định nói: "Để tôi treo lại dịch truyền cho anh nhé", nhưng cô bỗng cảm thấy bầu không khí lúc này không thích hợp để nói gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định tránh mặt đi.....

Và sự "tránh mặt" ấy kéo dài ba ngày.

.....

Trong ba ngày đó, ngoài việc đi rửa mặt, Tần Cứu hầu như không hề rời khỏi vị trí bên cạnh giường.

Tiểu Lý cuối cùng không nhịn nổi nữa, liền đi mách với trưởng khoa: "Anh ấy ăn uống thì bình thường, nhưng ngủ thì tôi không biết, lần nào tôi vào đó kiểm tra cũng thấy anh ấy đang thức."

Trưởng khoa hỏi lại: "Các chỉ số theo dõi thì sao?"

"Ồ... vẫn bình thường thôi, tình trạng so ra còn khỏe hơn tôi." Tiểu Lý bực bội đáp.

Trưởng khoa ngập ngừng nói: "Vậy thì được..."

"Trưởng khoa, ông sợ anh ta đúng không?"

"Cô nói bậy bạ gì vậy!"

"Vậy sao ông không đi mắng cho anh ta một trận?"

Tiểu Lý nói. "Trước đây nếu có bệnh nhân nào hành động như vậy, ông chắc chắn đã mắng người ta một trận rồi, mắng đến khi họ phải ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta bây giờ cần anh ta hợp tác, ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, nếu anh ta cứ nói để vài ngày nữa rồi hẵng làm thì biết sao đây?"

Trưởng khoa nghiêm túc đáp: "Không đâu, ngày mai lão Ngô và bên quân đội cử người đến rồi, chắc chắn họ sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng cho anh ta. Hiểu rõ tình hình thì anh ta sẽ hợp tác thôi."

"Khoan đã... Ông nghĩ anh ta làm vậy là do không hợp tác sao?" Tiểu Lý hỏi.

"Cũng không hẵng, có lẽ là vì vẫn chưa tin tưởng chúng ta."

Trưởng khoa trầm ngâm nói. "Dù sao với những gì họ từng phải trải qua... đúng là rất phức tạp. Nếu là tôi, có khi tôi còn cảnh giác hơn nữa, cô không hiểu được đâu."

Tiểu Lý lén liếc nhìn cái đầu hói của trưởng khoa, cảm thấy bản thân không thể giao tiếp nổi với lão già cổ hủ này nữa.

***

Điện thoại của Tần Cứu và những người khác khi vừa nhập viện đã bị tịch thu để kiểm tra. Vì vậy, khoảng thời gian chờ đợi của anh thực sự chỉ là chờ đợi, chẳng có gì để giết thời gian.

Tiểu Lý thử đặt mình vào vị trí của anh.. Nếu là cô, chắc chắn đã không thể ngồi yên như vậy được.

Cô luôn cảm thấy Tần Cứu chắc chắn không phải là loại người dịu dàng. Người sắc bén như anh, dù có tỏ ra yên tĩnh thì vẫn mang theo một chút gai góc. Khó mà tưởng tượng được anh lại có thể kiên nhẫn như vậy.

Có một lần Tiểu Lý không kiềm được mà nói với anh: "Ở đây có cái chuông báo đặc biệt, nếu anh ấy tỉnh lại, anh chỉ cần ấn chuông, chúng tôi sẽ biết ngay, sẽ không chậm trễ chút nào đâu! Anh không cần phải cứ ngồi canh như thế."

Tần Cứu đáp:"Không sao, cũng không phải vì tôi sợ chậm trễ."

Tiểu Lý tò mò: "Vậy tại sao anh lại ngồi đây?"

Tần Cứu chỉ cười nhạt, không đáp nữa.

Tiểu Lý cũng rất biết điều, không hỏi thêm. Cô chỉ thỉnh thoảng tự hỏi mình: "Anh ấy còn phải đợi đến bao giờ?"

May mắn thay, thời gian đó cũng không kéo dài quá lâu.

Sáng hôm sau, Tiểu Lý cũng đang chuẩn bị đổi ca với đồng nghiệp như thường lệ. Trước khi giao ca, cô lại đi kiểm tra phòng bệnh một vòng.

Cô thay bình truyền dịch mới, điều chỉnh tốc độ truyền, nói vài lời dặn dò đơn giản với Tần Cứu rồi định rời đi.

Khi cô vừa lui ra ngoài và khép cửa lại, qua tấm kính vuông nhỏ, cô bỗng thấy người đã ngồi chờ đợi mấy ngày qua bên chiếc giường ấy hơi nghiêng người về phía trước.

Bên ngoài tấm rèm nửa khép là một bầu trời trắng xóa. Tuyết đã rơi suốt ba ngày liền, cả bầu trời lạnh lẽo băng giá.

Nhiệt độ bên ngoài hành lang lạnh hơn trong phòng, nhưng Tiểu Lý cứ đứng ngơ ngẩn mãi ở đó, đến khi ngón tay của mình sắp lạnh cóng, cô mới nhận ra... Người trên giường cuối cùng đã tỉnh lại.

·

Du Hoặc đã mơ một giấc mơ, trong mơ cậu đã đi một quãng đường rất rất dài... Khi đi đến cuối con đường, cậu cảm thấy có người ôm chặt lấy mình.

Cả người Du Hoặc đang chìm trong mùi hương quen thuộc, mạnh mẽ, thân mật nhưng cũng rất dịu dàng. Đôi mày đang nhíu chặt vì khó chịu của cậu từ từ giãn ra, dù vẫn chưa thể mở mắt hoàn toàn, cậu đã khàn giọng khẽ gọi:"Tần Cứu.."

Du Hoặc đã quá lâu không nói chuyện, tiếng gọi của cậu chỉ là một thanh âm mơ hồ không rõ ràng, nhưng dường như Tần Cứu vẫn nghe thấy...

Anh lúc nào cũng có thể nghe thấy.

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai Cậu: "Anh đây."

Anh nói: "Em yêu.. Em đã ngủ một giấc rất dài."

Ngày hôm đó, cô y tá hỏi anh, tại sao cứ phải ngồi đợi mãi như vậy.

Anh không trả lời.

Thực ra là vì từ rất lâu trước đây, anh từng nói với tổng giám thị của mình một câu: "Đợi đến khi chúng ta có thể thoát khỏi cái hệ thống xui xẻo này, anh sẽ đưa em đi kiểm tra tổng thể đôi mắt một lần. Nếu cần phẫu thuật cũng không sao, anh sẽ ở bên cạnh chờ đợi em mở mắt."

Sau này, vì quá nhiều những biến cố bất ngờ xảy đến, anh đã để lỡ mất, thậm chí còn quên đi lời hứa này... Khiến anh cứ luôn canh cánh trong lòng.

Thế nên lúc này đây, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng không muốn mình lại nuốt lời.

Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ thất hứa nữa.

[Edit by TeiDii]

_________

Hnay lên liền một lúc 2 chương luôn, cùng đếm ngược 3 chương cuối thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co