Truyen3h.Co

[ĐM] Thiếu Đế không muốn tái sinh - Trúc Diệp Nãi (Hoàn tất)

334-351

chener1997

334

Lần này Sở Hoài Thần không nhiều lời với Phong Yến Chu, giơ tay bế luôn Tiểu Cửu nhà mình từ trên lưng ngựa ô xuống.

Sau khi đặt Sở Hoài Cẩn ra sau lưng, y mới chau mày nói với Phong Yến Chu nửa quan tâm, nửa chất vấn: "Sao Phong vương gia có thể buông thả thế, đêm khuya còn dẫn Tiểu Cửu rời khỏi trại? Nếu xảy ra bất trắc, e là còn chẳng kịp kêu cứu!"

Phong Yến Chu ngồi trên ngựa, liếc nhìn rừng rậm tối tăm ngoài doanh trại, "Lẽ nào thánh thượng chưa bảo điện hạ, chuyến đi này bản vương được đặc biệt cho phép dẫn thêm vài thị vệ theo đến bãi săn à?"

Hắn nhìn từ cao xuống dưới, cười khẩy với thái tử điện hạ, "Bản vương chỉ là dẫn Hoài Cẩn ra suối ngắm đom đóm thôi. Đây vừa là ngoại ô kinh thành, vừa cách thánh giá không xa, nếu bản vương dẫn theo thị vệ cưỡi báo cũng gặp nguy hiểm, thế thì e là có người định... mưu phản."

Hai chữ "mưu phản", Phong Yến Chu không phát ra tiếng, chỉ làm khẩu hình.

Sở Hoài Thần sững sờ, lập tức đanh giọng nói: "Nếu thế thì, xin nói năng thận trọng. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, nếu vương gia nói với kẻ khác, chưa biết chừng sẽ bị đối phương mượn việc này làm hại vương gia."

"Người theo trường phái Thiệu gia, quả nhiên thận trọng từ lời nói đến cử chỉ, tuân thủ quy củ hết mực." Phong Yến Chu vỗ tay như khen ngợi, rồi hắn chắp tay, nói bằng giọng kính cẩn: "Thế bản vương chúc điện hạ sau này làm một minh quân, thánh hiền tài đức, không vượt ranh giới nửa bước."

Phong Yến Chu ra vẻ như vậy, Sở Hoài Thần bèn làm bộ cổ vũ khuyên bảo, "Cô sẽ thường xuyên tự kiểm điểm, không phụ lòng tốt của vương gia. Cũng mong Phong vương gia làm được hiền thần trung lương, là trụ cột của triều Đại Ninh ta."

Nói đoạn, hai kẻ này nhìn nhau cười, nom đúng là giống hiền thần minh quân trong tương lai hẹn ước liên minh.

335

Nếu không phải đã sống qua một lần, biết hai kẻ này đều muốn có được thiên hạ, chắc chắn chả ai tin lời ai, cây cải chíp không được giáo dục về chính trị là Sở Hoài Cẩn sẽ tin hai con bướm đêm này thật mất.

336

Cũng chẳng biết có phải đêm nay điên ở bờ suối đủ rồi hay không, sau đó Phong Yến Chu không đặt câu hỏi chết người kiểu "Cẩn muốn ở cùng ta hay ở cùng hoàng huynh" cho Sở Hoài Cẩn nữa, chỉ nói "muộn rồi, Hoài Cẩn nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai nhổ trai, ta lại đến tìm Cẩn", rồi giục ngựa phi theo hướng lều của vương phủ họ.

Sở Hoài Cẩn bị Sở Hoài Thần xách đến lều của Đông Cung.

Về cơ bản là méo có tình cha con gì với Ninh Uy Đế, Sở Cải Chíp vốn lo Tam hoàng huynh nhà mình là quân vương tương lai sẽ ở gần lều của phụ vương quá, cậu sẽ không tránh khỏi phải chạm trán vài lần với ông bô hoàng đế không cho vời mình.

Kết quả sau khi đến thật, cậu bèn phát hiện ra nơi ở của thái tử nói là "sát lều vua", nhưng thực tế thì ít nhất phải cách cái lều treo cờ vua ấy phải 30 40 mét.

Thậm chí hai cái lều ở mặt bên kia lều vua còn cách xa hơn.

Mà xung quanh lều vua còn có hai đội thị vệ cầm đao đang tuần tra.

Trong tình hình này, nếu cậu không được cho vời mà chạm trán với Ninh Uy Đế, thì cậu phải "mưu phản" thật mới làm được.

Trước kia Sở Hoài Cẩn đã hiểu nhầm bởi những bộ phim tiết kiệm kinh phí đó.

Hoàng gia đích thực du hành, đâu có tồi tàn như lều cắm trại hiện đại.

337

Gì cơ, bạn hỏi cậu là người bản địa triều Ninh tái sinh, sao lại thiếu hiểu biết như người xuyên việt tầm thường thế á?

Ai bảo Sở Thiếu Đế làm bù nhìn chẳng ra dáng tẹo nào, Nhiếp Chính Vương lại toàn nhớ nhung đến quốc khố trống rỗng, kiếp trước cậu làm hoàng đế mười hai năm, chưa bao giờ tổ chức đi săn, chứ đừng nói là đi thị sát.

Kiểu hoàng đế muốn tốn tiền khổ dân là làm tốn tiền khổ dân luôn như Càn Long, Tuỳ Dương Đế, không phải có thịnh thế do tổ tiên để lại cơ nghiệp chống đỡ, thì là ngu ngốc làm bậy, chuẩn bị mất nước.

Có điều, bây giờ Sở Hoài Cẩn cũng chẳng thiếu thốn gì đi săn và thị sát phương Nam cả.

Cậu là người từng chứng kiến cực quang ở Nam Cực cơ đấy, mỗi vài ngày du lịch ở Giang Nam, Sở thiếu gia cơ bản là méo thèm dao động.

338

Sở Hoài Cẩn vừa ngắm nghía lều vua từ xa, vừa theo thái tử bước vào lều Đông Cung.

Trong lều có hai cái sạp trúc, ở giữa được ngăn cách bằng bình phong.

Sở Hoài Thần chỉ vào sạp trúc bên phải, "Mấy ngày đi đường, Tiểu Cửu ở tạm với hoàng huynh nhé. Đến bãi săn, ta sẽ tìm chỗ ở riêng cho đệ."

Y nói xong, đang định gọi người vào hầu hạ họ tắm rửa, thì bỗng nhận ra thắt lưng Sở Hoài Cẩn đang đeo túi thơm.

Thái tử chau mày, tiến lên một bước, cầm lấy cái túi gấm màu xanh nhạt vừa nhìn là biết đã dùng lụa thượng hạng đó, "Tiểu Cửu lấy đâu ra cái túi thơm này thế? Đệ có biết là hoàng tử lén nhận đút lót..."

Sau khi nhìn rõ cái túi thơm xấu quắc méo mó, chẳng biết thêu những cục gì trắng trắng đó, Sở Hoài Thần bèn nuốt hai chữ "cấm kỵ" vào bụng, ngập ngừng: "Cái này... là Tiểu Cửu tự thêu à?"

Sở Hoài Cẩn cạn lời nhìn Tam hoàng huynh nhà mình, cậu nghi ngờ Sở Hoài Thần đang xúc phạm gu của cậu, hơn nữa cậu còn có chứng cứ.

339

Sở Hoài Cẩn vốn định nói đúng sự thật là do Phong Yến Chu cho, nhưng nghĩ đến biến hoá khôn lường giữa ông anh thái tử nhà mình và Trấn Nam Vương, ngộ nhỡ túi thơm này bị tịch thu, Nhiếp Chính Vương mà hỏi cậu thì...

Cuối cùng Sở Hoài Cẩn vẫn nuốt lệ thừa nhận thứ đó méo có gu này, "Vâng, em nghe Ngọc Thiền kể về hương liệu tránh muỗi, lúc rảnh rỗi bèn thử làm một cái."

Sở Hoài Thần nghe xong, ngắm nghía cái túi thơm trong tay rất lâu, rồi nhoẻn cười đánh giá: "Tiểu Cửu làm độc đáo lắm."

Anh à, anh đúng là anh ruột của tôi, lúc trước cậu cũng bảo Phong Yến Chu y như vậy.

340

Sở Hoài Cẩn đang nghĩ thầm trong lòng, bỗng nghe thấy vế sau của ông anh ruột: "Nhưng sao Tiểu Cửu không nghĩ đến việc làm một cái cho cả hoàng huynh nữa?"

...

.........

Có phải, cậu vừa mới, đào một cái hố to, tự chôn bản thân luôn không.

341

Phong hoàng thúc, thợ may thần tiên ở phủ nhà ngươi có nhận đồ đệ không?!

342

Chẳng biết có phải do đã nhận lời làm túi thơm cho thái tử hay không, Sở Hoài Cẩn nằm mơ thêu chữ thập suốt đêm, ngày hôm sau khi thức giấc, cậu còn cảm thấy mình đang cầm kim đâm lên đâm xuống.

Sáng sớm thái tử đã bị Ôn thượng thư bộ Lễ mời đi mất, phụ huynh không ở nhà, đương nhiên một ông hoàng thúc nào đó bèn cắp mất thằng cu trông nhà là Sở Cải Chíp đi một cách dễ dàng, lại ôm vào lòng, cưỡi ngựa lên đường theo đoàn đi săn.

Sở Hoài Cẩn rúc trong lòng Phong Yến Chu, nghe hắn nói chuyện, hồi lâu sau cuối cùng cậu cũng gom đủ can đảm, hỏi: "Phong hoàng thúc, túi thơm thúc cho cháu, là do ai thêu vậy?"

Kẻ đang ôm cậu cứng đờ, rồi hỏi bên tai cậu: "Sao tự dưng Hoài Cẩn lại hỏi thế?"

Vẫn may, về câu hỏi của Phong Yến Chu, trước đây cậu đã nghĩ trước đáp án mất rất lâu rồi, "Hôm qua thái tử ca ca nhìn thấy túi thơm thúc cho cháu, ca ca rất thích, cũng muốn một cái. Cháu không muốn làm phiền thợ may của quý phủ chỉ vì thế, chi bằng học theo, tự cháu làm cho hoàng huynh một cái."

Người đằng sau cậu chẳng nói chẳng rằng rất lâu, mãi mới đáp: "Thợ may ở phủ ta tất nhiên rất vui lòng làm cho thái tử, việc thêu thùa chỉ phụ nữ mới học, Hoài Cẩn đừng đích thân làm thì hơn."

Nhiếp Chính Vương nói rất thoải mái, có điều nghe giọng điệu đó thì như rít ra từ kẽ răng vậy.

343

Nhưng Sở Hoài Cẩn thật lòng không muốn nhờ người khác bỏ công giùm.

Một là vì cậu sợ ngộ nhỡ hôm nào đó bị vạch trần, cậu không dễ gì thanh minh với thái tử;

Hai là vì người phủ Trấn Nam Vương làm một cái túi thơm cho cây cải chíp lãnh cung như cậu chưa là gì, nhưng cho thái tử đương triều thì có dấu hiệu đút lót hối lộ.

Tuy nhiên lúc này Ôn Đình Viễn lại phi ngựa tới, Sở Hoài Cẩn tự giác im bặt, trả sân khấu cho cặp quyền thần và trọng thần tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co