Truyen3h.Co

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang

🐟Chương 112 - (1)🐟

OdaIris290

Đại kết cục: Cậu muốn nhàn rỗi, mãi mãi nhàn rỗi.

--------------------

Đường Lạc về nước, tới thị trấn nhỏ nơi hai vợ chồng Đường Vĩ Hoành đang sống.

Trở về cùng chuyến bay với Đường Lạc còn có Kỷ Bạch và Tiêu Sí Hành.

Sở dĩ Tiêu Sí Hành trở về muộn như vậy là vì hắn bị thương nặng, không biết Đường Lạc đã bám lên được người nào, mỗi ngày đi qua đi lại đều có người bảo vệ, một người luẩn quẩn trong lòng như Tiêu Sí Hành tìm tới cửa, kết quả bị đánh cho một trận suýt mất mạng.

Gặp lại Kỷ Bạch sau hơn một tháng, Đường Dục nhìn chằm chằm hắn hơn nửa ngày, đột nhiên, trước mắt cậu tối sầm, một bàn tay to lớn che khuất mắt cậu.

"Nhìn đủ chưa?"

Đường Dục đẩy tay Tần Thời Luật đang che trước mắt mình ra: "Anh đừng có nhỏ mọn như vậy."

Tần Thời Luật thật sự rất nhỏ mọn, trong một tháng này hắn nghe đã nghe rất nhiều về chuyện 'quá khứ' ở cái thế giới mà không có mặt hắn, hắn biết trong ba năm hắn không ở bên cạnh Đường Dục, chính Kỷ Bạch là người đã ở bên cạnh cậu.

Cộng cả hai đời lại, thời gian hắn ở bên cạnh Đường Dục còn chưa đến hai năm, hắn có thể không ghen sao?

Đường Dục nhìn Kỷ Bạch là vì Kỷ Bạch đã cắt tóc, không còn mái tóc dài, dù ở đời trước Kỷ Bạch chưa từng cắt tóc.

Kỷ Bạch ghẹo Đường Dục: "Thế nào, có phải cảm thấy anh đây cắt tóc xong thì đẹp trai hơn không, hối hận rồi, muốn ly hôn à?"

Đường Dục nhìn Kỷ Bạch, nói: "Cũng đẹp, nhưng còn chưa tới mức khiến tôi muốn ly hôn."

Kỷ Bạch vuốt tóc: "Hay là tôi cắt thêm chút nữa?"

Đường Dục: "Đừng, ngắn nữa sẽ xấu."

Lần này Kỷ Bạch trở về là vì muốn nói với bọn họ chuyện của Đường Lạc, không biết Đường Lạc đã làm thế nào mà quen biết được ông trùm địa phương, làm tình nhân rất thành công, có thể hô mưa gọi gió, ngay cả lần này về thủ đô cũng được sắp xếp vài người đi theo.

Kỷ Bạch chưa nói người Đường Lạc đi theo là ai, hắn trao đổi ánh mắt với Tần Thời Luật.

Đường Dục tỏ vẻ lơ đãng như không nhìn thấy, như nhìn không hiểu, nhưng mà cậu lại nói: "Melbourne là địa bàn của Đồng Minh, anh ta đang theo Đồng Minh à?"

Kỷ Bạch sửng sốt: "Làm sao cậu biết?"

Đường Dục dùng ngón tay chỉ Kỷ Bạch và Tần Thời Luật: "Hai người các anh mắt đi mày lại, cấu kết làm bậy khi tôi không nhìn thấy."

Tần Thời Luật kéo người vào trong lòng: "Mắt đi mày lại thì cũng thôi đi, cấu kết làm bậy là cái quỷ gì?"

Đường Dục hừ một tiếng: "Cái gì cũng muốn giấu em, chẳng lẽ hai người không biết chuyện em biết còn nhiều hơn hai người sao?" Đường Dục nhìn về phía Lâm Triết: "Đúng không anh Tiểu Lâm?"

Lâm Triết gật đầu: "Đúng vậy."

Đường Dục lo lắng nhất chính là Tiêu Sí Hành và Đồng Minh hợp tác, kết quả hiện tại Đường Lạc lại thành tình nhân của Đồng Minh, cậu cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Nếu vậy, có lẽ Tiêu Sí Hành và Đồng Minh sẽ không thể trở thành đối tác được nữa, dù sao...... Quan hệ giữa người mới và người cũ, ít nhiều gì cũng như nước với lửa.

Đường Dục cười nhếch mép, Tần Thời Luật nhéo nhéo mặt cậu: "Biểu cảm gì đây?"

Đường Dục cảm thấy ghê tởm: "Khẩu vị Đường Lạc cũng nặng thật."

Tần Thời Luật cảm thấy có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng bao giờ theo kịp mạch não của Đường Dục, hắn thì đang lo lắng không biết cậu có căng thẳng khi biết được mối quan hệ giữa Đường Lạc và Đồng Minh hay không, cậu thì hay rồi, suy nghĩ lệch sang rãnh mương nào rồi?

Đường Dục cũng không muốn nghĩ tới, nhưng cậu đã tiếp xúc với Đồng Minh quá lâu, năm nay Đồng Minh cũng đã năm mươi mấy, tuy trông không già đến mức đó, nhưng thật ra cũng cùng một tuổi với Đường Vĩ Hoành, Đường Lạc làm tình nhân cho ông ta, chắc cũng phải quyết tâm lắm.

Đường Dục đột nhiên nổi máu nhiều chuyện, cậu nói: "Em kể cho hai người nghe, Đồng Minh kỳ thật có hơi biến thái, ông ta thích chơi mấy nam sinh nhỏ tuổi, còn chơi người ta tới chết."

Lời này từ miệng cậu nói ra thật sự có chút không hợp, Kỷ Bạch cạn lời nói: "Họ Tần, anh có quản hay không, anh nghe thử xem cậu ấy đang nói cái gì vậy?"

Tần Thời Luật duỗi tay che miệng Đường Dục, Đường Dục tránh đi, cậu tiếp tục nói: "Em nói thật mà, ông ta có rất nhiều tình nhân, không tin hai người hỏi anh Tiểu Lâm đi, anh Tiểu Lâm đã từng nhìn thấy rồi."

Lâm Triết ngồi im lặng ở một bên, nghe vậy thì gật đầu: "Ừm."

*****

Hai ngày sau, Đồng Minh cũng về nước, nguyên nhân là do cảnh sát nước ngoài giám sát ông ta quá chặt, trong thời gian này ông ta đã xử lý không ít thủ hạ, nhưng vẫn có người tiết lộ cho cảnh sát hành động của ông ta.

Ông ta trở về nước, Khương Bá Ngôn lại bắt đầu theo dõi, nhưng mà lần này ngay khi Đồng Minh về nước đã ẩn náu rất kĩ, ngay cả Khương Bá Ngôn cũng không biết hành tung của ông ta.

"Phú Dương."

Buổi tối, Đường Dục tắm rửa xong ngồi ở trên giường, không đầu không đuôi thốt ra một câu, Tần Thời Luật đang sấy tóc cho cậu, không nghe rõ: "Cái gì?"

Đường Dục quay đầu, cười hì hì nói: "Em nói em thích anh."

Tần Thời Luật hôn lên đỉnh đầu ẩm ướt của cậu một cái: "Gần đây cứ thích nói mấy lời ngọt ngào để dỗ anh, có phải em định làm chuyện xấu gì đúng không?"

Đường Dục vòng tay qua cổ Tần Thời Luật, trèo lên người hắn: "Tần Thời Luật, nếu em nói em muốn làm một chuyện có chút nguy hiểm, anh sẽ đồng ý chứ?"

Tần Thời Luật đặt máy sấy xuống, bế Đường Dục lên ước lượng: "Em nói xem?"

Gần đây Đường Dục gầy đi, hai tháng trước vất vả lắm mới nuôi tròn lên được một chút, hiện tại lại gầy trở về rồi.

Đường Dục ôm cổ hắn lẩm bẩm: "Anh sẽ không đồng ý."

"Biết thì tốt," Tần Thời Luật hôn lên môi cậu một cái: "Đừng có suốt ngày nghĩ tới những chuyện nguy hiểm nữa, ngoan ngoãn ngồi yên đi."

Đường Dục biết hắn sẽ nói vậy.

Đường Dục sẽ không nhắc lại việc cậu sẽ làm chuyện nguy hiểm trước mặt Tần Thời Luật nữa, nhưng cậu cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên như Tần Thời Luật nói.

Chân của cậu đã hồi phục, đã có thể đi lại, mỗi ngày cậu đều mặc áo khoác thật dày ra ngoài đi dạo, bên cạnh chỉ có một mình Lâm Triết đi theo, Tần Thời Luật bảo Lý Chấn cùng đi với cậu, nhưng có nói thế nào Đường Dục cũng không chịu.

Ngày 8 tháng 12 là sinh nhật thật sự của Đường Dục, là ngày mà Đường Nhạc Á sinh ra cậu, Đường Dục ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện bên ngoài cửa sổ đã một mảnh trắng xoá.

Đêm qua có một trận tuyết lớn, phủ kín cả nhà ấm trồng hoa.

Trước khi rời khỏi nhà, Tần Thời Luật bảo cậu ở nhà chờ hắn về, hắn tới công ty mở họp, giữa trưa sẽ trở về dẫn cậu ra ngoài ăn sinh nhật, chỉ có hai người bọn họ.

Tần Thời Luật vừa đi không lâu, Đường Dục cũng đã mặc xong quần áo chuẩn bị ra cửa.

Dì Trương hỏi: "Tiểu Đường thiếu gia muốn ra ngoài sao? Bên ngoài tuyết lớn như vậy, hay là cậu đừng đi nữa."

Đường Dục nói: "Hôm nay là sinh nhật con, con muốn đi thăm mẹ."

Dì Trương không biết tro cốt của Đường Nhạc Á đã sớm không còn ở đây, nghe Đường Dục nói muốn đi thăm mẹ, dì Trương chỉ dặn cậu mặc thêm quần áo, sau đó để cậu rời đi.

Tần Thời Luật trở lại vào đúng giữa trưa, nhưng về đến nhà thì lại không thấy Đường Dục.

Hắn hỏi dì Trương Đường Dục đi đâu, dì Trương nói: "Tiểu Đường thiếu gia đi thăm mẹ cậu ấy."

Nghe vậy, Tần Thời Luật nhíu mày: "Em ấy đi đâu thăm?"

Còn có thể đi đâu thăm?

Dì Trương nói: "Chắc là tới nghĩa trang."

Tần Thời Luật xoay người ra cửa, vừa đi vừa gọi cho Đường Dục.

Điện thoại Đường Dục tắt máy, Tần Thời Luật lại gọi cho Lâm Triết.

Số điện thoại của Lâm Triết thì hiển thị số máy này không nằm trong vùng phủ sóng.

Tần Thời Luật bỗng có dự cảm không lành, mấy ngày trước Tần Thời Luật đã nói với Đường Dục chuyện tổ chức sinh nhật, nhưng Đường Dục lại chưa từng đề cập đến việc muốn đi thăm mẹ.

Tần Thời Luật gọi cho Khương Nghiêu: "Đường Dục có tới tìm cậu không?"

Khương Nghiêu: "Vừa rồi em ấy có gọi cho tôi, tôi nói muốn tổ chức sinh nhật cho em ấy, nhưng em ấy nói hôm nay muốn ở bên cạnh anh."

Tần Thời Luật lên xe, đạp ga lái ra ngoài: "Ở bên cạnh cái rắm, em ấy chạy rồi, nói là đi thăm mẹ gì đó, tro cốt của mẹ em ấy ở Lâm Giang, em ấy đi đâu thăm?! Còn Lâm Triết nữa, điện thoại của hắn không gọi được, tôi nghi ngờ hai người bọn họ lại chạy đi làm chuyện lớn rồi!"

Lúc trước Tần Thời Luật vẫn luôn cảm thấy những việc mà Đường Dục và Lâm Triết làm không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng không có gì nguy hại, muốn làm thì làm, hiện tại hắn mới biết được, hai người này mà không có gì nguy hại hả? Bọn họ có thể nắm được nhiều nhược điểm của Đồng Minh như vậy, cũng đủ để chứng minh bọn họ có bao nhiêu nguy hại!

Tần Thời Luật và Khương Nghiêu gần như đến nghĩa trang cùng lúc, trước mộ Đường Nhạc Á ngoại trừ có một bó hoa hồng trắng, còn có một bó hoa cúc.

Điện thoại Đường Dục rơi ở đây, màn hình đã nát.

Tần Thời Luật thử khởi động máy, kết quả lại mở lên được......

Điện thoại không bị hư, mà là bị người nào đó tắt máy rồi đạp vỡ màn hình, nếu nhìn kỹ thì kỳ thật màn hình vẫn chưa bị hỏng, cùng lắm chỉ bị vỡ kính cường lực.

Khương Nghiêu nhìn chiếc điện thoại vẫn còn nguyên vẹn: "Em ấy đã tới đây."

Đường Dục đã tới đây, nhưng hiện tại không còn ở đây nữa, điện thoại bị rơi, hoặc cậu cố ý ném lại, nhưng dù thế nào thì cũng có thể chứng minh, không phải cậu tự mình rời đi.

Khương Nghiêu hỏi Tần Thời Luật: "Vừa rồi anh nói bọn họ đi làm chuyện lớn, là chuyện lớn gì?"

Tần Thời Luật cũng không biết rốt cuộc Đường Dục muốn làm gì, nhớ lại hôm cậu nói muốn làm chuyện nguy hiểm, hình như là ngày Đồng Minh về nước rồi biến mất.

Tần Thời Luật nhíu mày: "Có thể em ấy bị Đồng Minh bắt đi rồi."

......

Đường Dục tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở trong một kho hàng bỏ hoang.

Tay cậu bị trói ở sau lưng, trong kho hàng không có ai, nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ ở bên ngoài.

Việc cậu đến thăm Đường Nhạc Á hôm nay không phải là quyết định nhất thời, mà là kế hoạch đã được lên vài ngày trước. Suốt nhiều năm qua, vào sinh nhật mỗi năm, Đường Vĩ Hoành đều dẫn cậu tới thăm Đường Nhạc Á, điểm này Đường Lạc là người rõ nhất, nếu Đường Lạc muốn ra tay với cậu, thì chắn chắn sẽ chọn hôm nay.

Kết quả thật đúng như cậu dự đoán, Đường Lạc thật sự tới, còn mua hoa cho Đường Nhạc Á.

Hai người bọn họ trò chuyện một lúc, Đường Lạc vẫn là Đường Lạc, cho dù đã lưu lạc đến mức này vẫn không bao giờ phát điên với cậu, anh ta bình tĩnh lên kế hoạch cho mọi thứ, lợi dụng tất cả những người có thể lợi dụng.

Cửa kho hàng đột nhiên mở ra, Đường Dục theo bản năng nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Đường Dục quyết định giữ im lặng trước.

"Anh..... Anh."

Đường Dục nghe thấy một tiếng gọi rất thận trọng, mở mắt ra, trước mắt là một thiếu niên có làn da hơi đen, có chút gầy, còn có chút quen mắt.

Thấy Đường Dục mở mắt ra, thiếu niên đề phòng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đè thấp giọng: "Anh tỉnh rồi?"

Đường Dục nhìn cậu ta: "Cậu đang nói với ai vậy?"

"Em là Phùng Dư." Phùng Dư nói: "Anh không nhớ em à? Ở Miến Giang, anh mua đồ rửa bút của em, chúng ta từng gặp nhau rồi."

Đường Dục nhớ lại, cậu kinh ngạc nhìn Phùng Dư: "Là cậu? Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu còn đang đi học sao?"

Phùng Dư cười khổ: "Không học nữa, ông nội em qua đời, đồ vật có giá trị trong nhà đều bị em đem bán hết rồi, em không đi học nổi nữa, nên ra ngoài đi làm."

Đường Dục muốn nói gì đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Phùng Dư ra dấu im lặng, chờ tiếng bước chân ở cửa đi xa, cậu ta mới nói: "Em đi theo một nhóm người địa phương, tuần trước bọn họ đưa em ra ngoài, nói là làm chuyện lớn, lúc tới em mới biết bọn họ định bắt người, nhưng em không ngờ người bị bắt lại là anh, anh, anh chờ một chút, chờ đến buổi tối bọn họ đi ngủ, em sẽ nghĩ cách thả anh ra."

Đường Dục trăm phương ngàn kế để bị bắt cóc, không phải để cậu nhóc này cứu ra ngoài, "Tôi khát."

Phùng Dư sửng sốt: "Hả?"

Đường Dục nói: "Tôi muốn uống nước, có nước ấm không, tôi thấy hơi lạnh."

Phùng Dư: "Hình như không có......"

Đường Dục nhìn cậu ta: "Cậu có thể giúp tôi gửi tin nhắn không, nói tôi không sao, bảo hắn không cần lo lắng."

Đường Dục đọc số điện thoại của Tần Thời Luật cho Phùng Dư, Phùng Dư mới vừa ghi nhớ, cửa kho hàng đã được mở ra, người đi vào là một người đã lâu không gặp - Đồng Minh, bên cạnh Đồng Minh có ba bốn người, trong đó có Đường Lạc.

Đồng Minh thấy Phùng Dư đang ngồi xổm ở đó, nhíu mày hỏi cậu ta: "Mày ở đây làm gì?"

Phùng Dư vội vàng đứng lên: "Anh ta nói anh ta muốn uống nước."

"Uống nước?" Đồng Minh hỏi Đường Lạc đang đi theo bên cạnh: "Cậu em trai này của em trông có vẻ bình tĩnh nhỉ, có phải nó không biết bản thân đang bị bắt cóc hay không?"

Đường Lạc thầm nói, không phải là bình tĩnh, mà là không tim không phổi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Đồng Minh đi đến trước mặt Đường Dục, từ trên cao nhìn xuống Đường Dục đang ngồi dưới đất: "Lớn lên không tệ, tên Khương Bá Ngôn kia vậy mà lại có thể sinh ra một đứa con trai đẹp như vậy."

Đường Dục sửng sốt một chút: "Ông nói nhảm gì vậy?"

Đồng Minh: "Nói nhảm? Cậu không phải con riêng của Khương Bá Ngôn à?"

Đường Dục nhìn Đường Lạc: "Con riêng?"

Đường Lạc nói: "Tao biết hết rồi, cha của mày là Khương Bá Ngôn, lúc Tiêu Sí Hành và Tiêu Ngạn Thu nói chuyện, tao đã nghe thấy."

Đường Dục không biết tại sao lại có sự hiểu lầm như vậy: "Không phải, cha của tôi không phải Khương Bá Ngôn, Khương Bá Ngôn là chú của tôi."

Đường Lạc không tin, rõ ràng Tiêu Sí Hành đã nói Đường Dục là con trai của Khương Bá Ngôn.

Có người mang ghế đến cho Đồng Minh, Đồng Minh lại không ngồi, ông ta ngồi xổm trước mặt Đường Dục, đánh giá cậu: "Khương Bá Ngôn là chú của cậu? Vậy cha cậu là ai?"

Đường Dục nói: "Ông đã đoán được rồi, còn hỏi tôi làm gì?"

Đồng Minh nhìn Đường Dục, cảm thấy gương mặt này không giống Khương Bá Ngôn lắm, quá mức ôn nhu tao nhã, hiện tại ngẫm lại, cậu quả thật không giống Khương Bá Ngôn, mà là cực kỳ giống Cố Văn Lễ.

Ngoại trừ con của Cố Văn Lễ, trên đời này còn ai có thể gọi Khương Bá Ngôn là chú?

Đồng Minh nắm cằm Đường Dục: "Cậu là con trai của Cố Văn Lễ?"

Đường Dục bị ông ta siết có chút đau, cậu nhíu mày: "Ông là Đồng Minh, người giết cha tôi?"

Đồng Minh vung tay, cười: "Không tệ, tính tình cứng cỏi y hệt Cố Văn Lễ."

Đường Dục chùi cằm lên vai: "Cảm ơn đã khen."

"Thú vị." Đồng Minh nói: "Tôi còn tưởng cậu là con trai của Khương Bá Ngôn nên mới bắt cậu tới đây, tuy bây giờ đã biết cậu không phải, nhưng tôi cũng sẽ không tha cho cậu, con trai của Cố Văn Lễ, Khương Bá Ngôn sẽ càng để ý hơn."

Chân Đường Dục co lại có chút tê, cậu duỗi thẳng về phía trước, không cẩn thận đạp trúng chân Đồng Minh.

Đồng Minh nhìn cậu: "Còn chưa hết thuốc à, mất sức?"

Đường Dục phàn nàn: "Tôi chỉ muốn duỗi chân thôi, ông cản đường tôi."

Đồng Minh cũng không tới mức tính toán với một thằng nhóc, ông ta dịch sang bên cạnh một chút, Đường Dục thuận thế duỗi thẳng chân ra: "Trên đất lạnh quá, ông không ngồi cái ghế kia thì cho tôi ngồi đi."

Đồng Minh quay đầu nhìn thoáng qua cái ghế phía sau: "Nhóc con, nhìn cho rõ đi, bây giờ cậu đang bị bắt cóc, không phải mời cậu tới để hưởng thụ."

Đường Dục nhìn cái ghế không có ai ngồi kia, lại nhìn Đồng Minh: "Ngồi cái ghế nát cũng được coi là hưởng thụ, có phải ông chưa từng được hưởng thụ đúng không? Chú Khương nói mấy năm nay ông vẫn luôn ở nước ngoài, ông lưu lạc ra nước ngoài à?"

Đồng Minh: "......"

Đồng Minh không biết thằng nhóc này đã làm thế nào mà có thể nói chuyện vừa đâm chọc vừa chậm rãi như vậy, nghe khó chịu chết đi được.

Đồng Minh đứng lên, phất tay với Phùng Dư: "Cho nó ngồi."

Phùng Dư mang ghế tới, đỡ Đường Dục từ trên mặt đất dậy, để cậu ngồi lên ghế, sau đó nói với Đồng Minh: "Vừa rồi anh ta còn nói muốn uống nước ấm."

Trước khi trói người tới, Đồng Minh không nghĩ bản thân lại trói về một đứa phiền phức như vậy: "Ở nơi hoang vu thế này thì lấy đâu ra nước ấm?"

Đường Dục ngồi ở trên ghế, nói: "Nấu đi, ông lưu lạc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có kỹ năng sinh tồn sao?"

Đồng Minh sống hơn nửa đời người, ông ta chưa từng bị chọc tức thế này bao giờ: "Tôi không có lưu lạc! Chỉ có nước khoáng, không uống thì thôi!"

Đường Dục thật sự không uống, cái thứ lạnh lẽo đó, uống vào không phải càng lạnh hơn sao.

Đường Dục chọc Đồng Minh tức giận rời đi, mấy tên còn lại cũng đi theo, Đường Dục nhìn về phía Đường Lạc: "Sao anh không đi?"

Đường Lạc hỏi: "Mày biết ông ta là ai mà mày không sợ à?"

Đường Dục hỏi lại: "Vậy còn anh, sợ không? Làm tình nhân của ông ta chỉ để đối phó tôi?"

"Đối phó mày?" Hai chữ 'tình nhân' này khiến Đường Lạc không thoải mái: "Mày không xứng, hơn nữa, tao không phải tình nhân của ông ta."

Đường Dục tò mò hỏi: "Vậy là gì, bạn giường?"

Đường Lạc: "......"

Đường Lạc tóm lấy cổ áo cậu: "Đường Dục, hiện tại mày đang ở trong tay tao, tốt nhất là nên nói chuyện cẩn thận một chút, mày có tin bây giờ tao lập tức lấy mạng mày không?"

"Tôi không tin." Đường Dục nhìn thoáng qua tay Đường Lạc, trên cổ áo của cậu có một cái nút, nếu dùng lực thêm chút nữa thì có thể sẽ bị rơi ra: "Người bắt tôi tới là Đồng Minh, ông ta muốn dùng tôi để áp chế chú Khương, nếu anh giết tôi, ông ta cũng sẽ giết anh."

Làm sao Đường Lạc lại không biết đi theo Đồng Minh không phải là một lựa chọn tốt, trông Đồng Minh có vẻ là một chỗ dựa vững chãi, nhưng gần đây việc kinh doanh của ông ta ở nước ngoài cũng không mấy yên ổn, hơn nữa lúc ông ta chơi trên giường, còn thích gọi thêm người tới cùng chơi, Đường Lạc từng từ chối một lần, kết quả là bị ép uống thuốc, suýt chút nữa mất nửa cái mạng.

Đường Lạc nhắm mắt lại: "Mày vẫn nên quan tâm đến bản thân đi, có thể sống sót rời khỏi đây hay không còn phụ thuộc vào chú Khương của mày có thể tới cứu mày không đã."

Đường Dục ngẩn ra: "Mục tiêu của ông ta là chú Khương?"

Đường Lạc: "Bằng không thì sao?"

Điều này khác hẳn với suy nghĩ của Đường Dục.

Cậu cho rằng việc trói cậu đến đây là chủ ý của Đường Lạc, kết quả Đường Lạc lại nói cậu không xứng, mục tiêu của Đồng Minh là Khương Bá Ngôn, nói như vậy là mấy ngày này cậu đang tự chui đầu vô lưới, ngay từ đầu đã sai rồi sao?

Đường Dục không tin Đường Lạc lại lương thiện như vậy: "Anh không muốn giết tôi?"

Đường Lạc nhìn cậu một cái: "Thuốc an thần ảnh hưởng đến não luôn rồi à? Tại sao tao phải giết mày, bởi vì Tiêu Sí Hành? Vốn dĩ tao cũng chỉ lợi dụng hắn mà thôi, mày cho rằng tao sẽ thích cái loại người này giống mày sao?"

Lời này làm Đường Dục có chút muốn đáp trả, cậu cũng không thích cái loại này được không, đổ oan cho ai vậy?

Cậu còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Đường Lạc giật giật cái tay đã tàn phế: "Còn về cái tay này, yên tâm, nếu Đồng Minh thả mày, trước khi mày đi tao sẽ đòi lại tất cả."

*****

Tần Thời Luật nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ:【Anh Đường Dục bị bắt cóc, người bắt cóc anh ấy là Đồng Minh, anh ấy bảo tôi nói cho anh biết, anh ấy không sao, anh đừng lo lắng.】

Tần Thời Luật nhìn thấy tin nhắn này, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Khả năng kết bạn mọi lúc mọi nơi của Đường Dục quả thực làm hắn không thể không nói một tiếng bội phục, em ấy đã làm thế nào mà ngay cả bọn bắt cóc cũng phải gọi một tiếng 'anh' vậy?

Tần Thời Luật ấn gọi số điện thoại đó, kết quả đối phương lại tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co