Truyen3h.Co

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang

🐟Chương 49🐟

OdaIris290

Buổi đấu giá hôm nay bắt đầu vào buổi chiều, người tới tham gia còn nhiều hơn ngày hôm qua.

Lúc Đường Dục đi vào thì bị một thiếu niên ngăn lại, cậu ta mặc đồng phục cao trung, cổ tay áo đã sờn tới bạc màu, thiếu niên nhìn Đường Dục, đôi mắt lãnh đạm mang theo một tia cảm kích: "Cảm ơn anh."

Đường Dục không quen biết người này: "Cảm ơn tôi?"

Đường Dục có thể nhìn ra thiếu niên này vốn kiêu ngạo, chỉ là không biết nguyên nhân vì sao lại khiến cho cậu thiếu niên giấu đi sự kiêu ngạo đó, nguyện ý cong lưng với một người xa lạ.

Thiếu niên nói: "Tôi biết anh là người đã mua đồ rửa bút của tôi, cảm ơn anh vì đã nguyện ý tiêu nhiều tiền như vậy."

Đường Dục đã hiểu: "Đồ rửa bút kia là của cậu?"

Gò má thiếu niên hơi hóp lại, cho thấy gần đây cậu ta rất mệt mỏi, trong thời gian ngắn sút nhiều cân gây nên.

Thiếu niên gật gật đầu nói: "Hiện tại nó là của anh, tôi chỉ muốn tới cảm ơn anh vì đã nguyện ý ra giá cao như vậy, bằng không nếu bị ông nội tôi phát hiện, chỉ sợ tôi sẽ bị ông ấy đánh gãy chân mất."

Ngày hôm qua sau khi mang đồ rửa bút về, Đường Dục đã nhìn kỹ hồi lâu, đây không phải là một đồ vật phủ đầy bụi lâu ngày, mà là món đồ vẫn luôn được người khác sử dụng, khi một món đồ được người ta sử dụng lâu ngày sẽ không dễ bị thay đổi, trừ phi......

Đường Dục nhìn thiếu niên: "Giá trị của đồ rửa bút kia xứng đáng với cái giá này, cậu không cần cảm ơn tôi, tôi thích nên mới mua về."

Thiếu niên không định theo chân bọn họ vào trong, hôm nay cậu ta tới đây thuần túy là muốn biểu đạt sự cảm kích của mình, nói xong, cậu ta xốc lại cặp sách: "Tôi phải trở về trường đi học, chúc anh hôm nay cũng có thể mua được thứ tốt."

Dư Nhạc Dương nheo mắt.

...... Con mẹ nó đây là chúc phúc hả?

Nam đấu giá viên ngày hôm qua tình cờ đi ngang qua, vừa vặn thấy thiếu niên rời đi, hắn thở dài: "Cũng thật đáng thương."

Vương Từ hỏi: "Ai đáng thương?"

Đấu giá viên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhận ra Đường Dục: "Là cậu, vừa rồi đứa nhỏ kia tới tìm cậu đúng chứ?"

Đường Dục gật gật đầu: "Ừm, nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?"

Vừa nhìn mấy người bọn họ liền biết là người từ nơi khác tới, đấu giá viên nghe Đường Dục hỏi như vậy còn khá tò mò: "Làm sao cậu biết nhà cậu ta đã xảy ra chuyện?"

Đường Dục phân tích: "Đồ rửa bút hẳn là đồ của ông nội cậu ta, vừa rồi cậu ta có nói sợ bị ông nội đánh gãy chân, nếu nhà bọn họ không xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng sẽ không mạo hiểm bị đánh gãy chân, lấy đồ mà ông nội hay dùng đem bán lấy tiền, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cậu ta cũng không giống người hay phung phí."

Đám người Vương Từ vừa nghe, hình như thật sự có chuyện như vậy.

Hoắc Quân có chút không xác định: "Thằng nhóc vừa rồi là con trai của Phùng Thành?"

Đấu giá viên nói: "Không phải hắn thì còn ai nữa."

Đàm Nam Sơn hỏi: "Phùng Thành là ai?"

Chuyện này nói ra thì dài dòng, Hoắc Quân không thích đề cập tới lắm, hắn "chậc" một tiếng: "Trước kia Phùng Thành là một thương nhân giàu có ở chỗ chúng tôi, sau này do ham mê đánh bạc, thua đến táng gia bại sản, vào hôm đang ăn tết thì bọn cho vay nặng lãi tìm tới cửa, ngoại trừ thằng nhóc vừa rồi đang tới bệnh viện chăm sóc ông nội, thì chỉ còn lại già trẻ một nhà bốn người cùng với ba tên cho vay nặng lãi, vợ của Phùng Thành thì còn sống, nhưng đứa con gái 10 tuổi lại không thấy đâu. Chuyện này nháo rất lớn, nhưng không công khai thẩm tra xử lí, nghe nói Phùng Thành bị vợ hắn đâm chết, nguyên nhân là do Phùng Thành vì nợ cờ bạc mà bán con gái của hắn cho bọn vay nặng lãi."

Đường Dục nghe đến một thân nổi da gà.

Dư Nhạc Dương chà xát cánh tay: "Ôi mẹ ơi, thật đáng sợ."

Đấu giá viên nói: "Hiện tại cả nhà bọn họ chỉ còn lại hai ông cháu, người ông lại bị ung thư, nằm viện trường kỳ, chỉ tội nghiệp cho đứa nhỏ, thằng bé rất đáng tin cậy, không giống như cha của nó."

Đường Dục hiểu rồi, cho nên cậu ta mới phải bán đồ rửa bút, chỉ là chỗ đấu giá này cũng quá lừa người, đưa ra giá thấp như vậy, khó trách hôm nay cậu ta đặc biệt tới đây để cảm ơn cậu.

Vào trong hội trường, Vương Từ hỏi Hoắc Quân: "Tần suất phạm tội ở chỗ các anh có phải rất cao hay không?"

Hoắc Quân nói: "Không đến nỗi, đơn giản chỉ là đánh chém nhau trên đường, đêm khuya nhân lúc không có ai thì cướp của, gặp người lạ thì tìm cớ để gây sự, cũng không phải chuyện gì lớn."

Vương Từ: "......"

Dư Nhạc Dương: "......"

Đường Dục nghe vậy thì sợ hãi: "Đây mà không phải chuyện lớn sao?"

Hoắc Quân hù dọa bọn họ: "Cho nên buổi tối có đi đêm thì tốt nhất đừng có tò mò nhìn ngó xung quanh, đặc biệt là vào lúc đường hẻm nhỏ không có ai, có thể chạy thì phải tận lực chạy cho nhanh."

Ngay cả đi bộ cũng lười - Đường Dục: "......"

Hay là đổi một chỗ khác định cư đi.

Đồ bán đấu giá hôm nay quả thật tốt hơn so với ngày hôm qua, người ra giá liên tiếp không ngừng, ngay cả Đàm Nam Sơn cũng tham gia náo nhiệt.

Lúc buổi bán đấu giá gần kết thúc, Đường Dục vẫn không giơ bảng lần nào, Hoắc Quân hỏi cậu: "Hôm nay cậu không xem trọng thứ nào sao?"

Đường Dục nói: "Thật ra cũng có."

Chỉ là cậu không có nhiều tiền lắm, mà cái giá cuối cùng của mấy món kia lại không đáng giá nhiều tiền như vậy.

Trong lúc nói chuyện, vật phẩm cuối cùng cũng được mang lên, là một cái bàn cờ ngọc bích.

Hai mắt Vương Từ sáng lên: "Là bàn cờ!"

Đáy mắt Đường Dục gợi lên ý cười nhợt nhạt, rơi vào trên bàn cờ ngọc bích kia, cậu cũng thích.

Đường Dục hỏi Vương Từ: "Cậu muốn mua sao?"

Giá khởi điểm của bàn cờ là 500 vạn, Vương Từ nhíu mày: "Tôi không mua nổi."

Tiền tiêu vặt của cậu ta không nhiều đến mức đó.

Đường Dục nói: "Nếu tôi không đủ tiền, cậu cho tôi mượn một ít nhé."

Vương Từ vừa nghe lời này liền biết Đường Dục muốn mua cái bàn cờ này bằng bất cứ giá nào, tất nhiên cậu ta sẽ toàn lực ủng hộ.

Đàm Nam Sơn liếc mắt nhìn Đường Dục một cái, kỳ lạ, sao lại phải vay tiền của người khác, chẳng lẽ Tần Thời Luật không cho cậu ấy đủ tiền sao?

Dư Nhạc Dương biết Đường Dục muốn mua bàn cờ này, Vương Từ còn ở bên cạnh xúi giục nói cho Đường Dục mượn tiền. Dư Nhạc Dương giơ tay bịt tai lại, cậu ta chịu không nổi kích thích này.

Dư Nhạc Dương không nghe thấy âm thanh, chỉ nhìn thấy Đường Dục hết lần này đến lần khác giơ bảng, cậu giơ bảng một lần, trái tim Dư Nhạc Dương lại suy kiệt thêm một chút.

Rốt cuộc cũng thấy đấu giá viên trên sân khấu gõ búa, Dư Nhạc Dương buông tay xuống, liền nghe thấy giọng nói rành mạch truyền qua microphone: "Chúc mừng vị tiên sinh này đã đấu giá thành công vật phẩm số 89 với giá 1390 vạn."

Dư Nhạc Dương: "......"

Mẹ nó, rốt cuộc vẫn nghe thấy!

Đàm Nam Sơn hỏi Đường Dục: "Sao lại ra giá lẻ như vậy?"

Đường Dục vuốt cái túi trống rỗng nói: "Đây là toàn bộ tiền của tôi."

Nếu lại có người muốn tăng giá, thì cậu thật sự phải mượn tiền của Vương Từ, hiện tại trong túi chẳng còn lấy một xu, cậu suy nghĩ, có lẽ sau khi trở về cậu lại phải vẽ thêm mấy bức tranh đem bán.

Đàm Nam Sơn không tiếp tục hỏi "toàn bộ tiền" là có ý gì, theo suy nghĩ của hắn, Tần Thời Luật hẳn sẽ không hạn chế Đường Dục tiêu tiền.

Rời rời khỏi phòng đấu giá, Đàm Nam Sơn bắt đầu báo cáo hành tung hôm nay của Đường Dục cho Tần Thời Luật:【Hai ngày nay Tiểu Đường tiêu rất nhiều tiền, nhớ kiểm tra tài khoản thường xuyên, không biết ngày mai cậu ấy có mua thêm gì nữa không.】

Tần Thời Luật vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn, hắn kiểm tra lịch sử giao dịch của tấm thẻ hắn đưa cho Đường Dục, chi tiêu hàng ngày chỉ có ăn uống, số tiền lớn hơn một chút cũng chỉ mua chút đồ linh tinh trên mạng.

Tần Thời Luật cảm thấy Đàm Nam Sơn càng ngày càng trở nên nhỏ mọn, tốn mấy ngàn ăn một bữa cơm mà cũng gọi là tiêu tiền?

Tần Thời Luật:【Cứ để em ấy tuỳ ý tiêu, cũng chẳng tiêu được bao nhiêu.】

Đàm Nam Sơn nhìn tin nhắn của Tần Thời Luật, "chậc" một tiếng.

Không hổ là Tần tổng, ra tay rất rộng rãi.

Đàm Nam Sơn lo lắng ngày mai Đường Dục lại tiếp tục tiêu tiền, nhưng không ngờ lại không tránh được đêm nay.

Hôm nay hàng mới của Hoắc Quân đến, Đàm Nam Sơn dẫn theo Đường Dục tới xem hàng, còn chưa kịp để hắn nhìn hai ba món, Đường Dục đã nhét bàn cờ vào trong lòng Vương Từ, chen lên đứng trước mặt hắn.

Đàm Nam Sơn thấy cậu nhìn chằm chằm vào một món không phân biệt được là đầu trâu hay đầu ngựa, hỏi: "Đây coi trọng món nào à?"

Đường Dục chỉ vào một cái đầu trâu dài bằng nửa cánh tay, rộng cỡ một cánh tay màu đồng, đầu trâu bị dây thừng quấn quanh, cặp sừng cao vút lên trời, con ngươi hung ác dữ tợn, nhìn không đẹp chút nào.

Hoắc Quân vốn định mua thứ này về để trừ tà, thứ này nhìn dọa người, hắn cảm thấy đặt ở cửa phòng trừ tà khá tốt.

Hoắc Quân nhìn Đường Dục, đứa nhỏ này lớn lên da thịt non mịn, không nghĩ tới khẩu vị rất nặng nha: "Cậu thích sao? Cậu thích thì tôi tặng cậu luôn!"

Đường Dục lắc đầu: "Tôi mua, anh ra giá đi."

Dư Nhạc Dương vội vàng giữ chặt Đường Dục: "Anh, em gọi anh một tiếng anh luôn được chưa, anh mua cái thứ này về làm gì, nhìn rất đáng sợ."

Đàm Nam Sơn cũng cảm thấy thứ này khó coi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Đường Dục có vẻ mặt như vậy khi nhìn thấy một thứ gì đó, ánh sáng nhỏ vụn nơi đáy mắt khác hẳn với thời điểm cậu nhìn thấy bàn cờ, nhưng hắn lại không nói được khác ở chỗ nào.

Đàm Nam Sơn lần nữa đánh giá cái đầu trâu kia, nhưng hắn chỉ cảm thấy thứ này xấu lợi hại, ngoài ra hắn không thấy được điểm gì khác.

Hắn lấy điện thoại ra, quay đầu chụp một tấm ảnh gửi cho Chu lão.

Đường Dục nói với Hoắc Quân: "Anh ra giá đi, có thể ra giá cao một chút."

Dư Nhạc Dương đều muốn quỳ luôn rồi, cậu ta chưa từng thấy ai đi mua đồ mà còn kêu người ta ra giá cao một chút, đây có được tính là một loại tật xấu hay không?

Hoắc Quân cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền mua cái đầu trâu này, tặng luôn cho cậu cũng được, nhưng Đường Dục cứ một hai phải trả tiền.

Kinh doanh thì phải có quy luật rõ ràng, nếu không trả tiền thì không phải mua bán, tiền trao cháo múc, xong việc thì không có bồi thường bù trừ gì hết.

Hoắc Quân bị vẻ mặt nghiêm túc của Đường Dục làm cho do dự một chút, hắn nhìn cái đầu trâu xấu quắc kia, tâm nói cái này không thể nào là thứ gì đáng giá được.

Hoắc Quân đành phải nói: "Thứ này tôi mua 2 vạn, nếu cậu muốn, cứ đưa tôi 2 vạn là được."

Đường Dục quay đầu nhìn về phía Vương Từ: "Cho tôi mượn 200 vạn, ngày mai trả cho cậu."

Vương Từ không nói hai lời đã lập tức chuyển 200 vạn cho Hoắc Quân.

Hoắc Quân: "......"

Có phải đứa nhỏ này có oán niệm gì với tiền bạc hay không?

Đàm Nam Sơn cũng không hiểu nổi, giá 2 vạn, cậu lại trả 200 vạn, gia đình giàu cỡ nào cũng không thể tiêu tiền như vậy chứ, chẳng lẽ cậu giận dỗi Tần Thời Luật nên mới cố ý tiêu tiền?

Cũng không đúng, nếu thật là vậy thì tại sao cậu còn mượn tiền của Vương Từ để mua đồ?

Chu lão trả lời:【Lại gần một chút, chụp rõ cái thứ quấn trên đầu trâu cho ta xem.】

Đàm Nam Sơn đến gần, chụp lại một tấm, chụp xong mới phát hiện thứ được quấn trên đầu trâu không phải dây thừng, mà là một con rắn đồng quấn tách ra khỏi đầu trâu nhưng được khảm rất kín kẽ.

Ảnh chụp gửi qua chưa đến hai mươi giây, Chu lão đã lập tức gọi điện thoại tới.

Đàm Nam Sơn tránh đi vài bước, nghe điện thoại: "Chu lão."

Chu Bình Giang vội la lên: "Đây là khoá đầu trâu, mặc kệ nó bao nhiêu tiền cũng phải mua cho bằng được!"

Đàm Nam Sơn ngẩn người.

Tuy khoá đầu trâu không phải là văn vật quốc gia, nhưng cũng là đồ vật bị trôi dạt khắp nơi hơn trăm năm, bởi vì nó là một vật thể lớn, còn bị đánh cắp, cho nên rất ít người biết đến.

Đàm Nam Sơn chỉ nghe nói qua, hắn cho rằng khoá đầu trâu sẽ là một món đồ lớn cỡ nắm tay, bởi vì cái từ "khoá" này làm cho người ta liên tưởng đến một thứ không quá lớn, mà cái thứ trước mắt này......

Chu Bình Giang không nghe thấy hắn nói gì, vội vàng thúc giục: "Tiểu Đàm, cậu nghe thấy không, bao nhiêu tiền cũng phải mua cho bằng được, chắc hẳn cậu cũng biết giá trị của nó."

Giá trị...... Thật đúng là giá trên trời.

Đàm Nam Sơn nhìn Đường Dục đang cố hết sức nâng cái khoá đầu trâu lên: "...... Đã bị mua rồi."

Chu Bình Giang vội la lên: "Người nào mua?"

Người nào?

Đàm Nam Sơn cười khổ: "Là Đường Dục."

*********

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad OdaIris290 và Wordpress OdaIris. Mọi trang khác đều là ĂN CẮP. Ai thương em thì nhớ cho em một

*********

Hơn nửa đêm, Tần Thời Luật nhận được một tin nhắn không thể hiểu nổi của Đàm Nam Sơn:【Anh khuyên em tốt nhất nên lập tức đón Đường Dục về, bằng không đến lúc đó người chạy mất, chỉ sợ ngay cả hai chữ hối hận cũng không kịp viết đâu.】

Tần Thời Luật cảm thấy Đàm Nam Sơn có bệnh, nói cái gì hắn không thể hiểu được.

Sáng sớm hôm sau, Đàm Nam Sơn tới tìm Đường Dục, vừa muốn gõ cửa, cửa đã bị người mở ra, người đi ra không phải Đường Dục, mà là Dư Nhạc Dương, "Cậu chờ một chút, tôi đi mua thuốc cho cậu."

Dư Nhạc Dương quay đầu liền đụng vào ngực Đàm Nam Sơn, Đàm Nam Sơn đẩy đỉnh đầu cậu ta ra, "Hấp tấp như vậy, muốn mua thuốc gì?"

Dư Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn thấy là hắn, đẩy tay hắn ra nói: "Vương Từ bị tiêu chảy, tôi đi mua chút thuốc cho cậu ta."

Đàm Nam Sơn nhìn số phòng, "Đây không phải phòng Đường Dục sao, sao hai người các cậu lại ở đây?"

Từ đêm qua Vương Từ đã bắt đầu tiêu chảy, kéo dài đến buổi sáng càng thêm nghiêm trọng, cơ thể có chút mất nước, cậu ta từ toilet ra tới, nhìn thoáng qua Đàm Nam Sơn đang đứng ở cửa: "Anh Đàm, chào buổi sáng."

Dư Nhạc Dương nói: "Ngày hôm qua Đường Dục ôm cái đầu trâu kia về, nói là sợ buổi tối ngủ sẽ bị người trộm mất, kêu hai người bọn tôi qua phòng cậu ấy, tối hôm qua chúng tôi đều ngủ ở đây."

Đàm Nam Sơn đứng cửa nửa ngày vẫn không nhìn thấy Đường Dục: "Đường Dục đâu?"

Dư Nhạc Dương: "Cậu ấy đi bán đầu trâu rồi."

Đàm Nam Sơn sửng sốt, hiện tại còn chưa đến 8 giờ: "Cậu ấy đi đâu bán đầu trâu?"

Dư Nhạc Dương ngại hắn phiền: "Không biết."

Đường Dục nói đi bán đầu trâu vào lúc trời vừa rạng sáng, Vương Từ còn đang trong mộng, Dư Nhạc Dương cũng chưa tỉnh ngủ, Dư Nhạc Dương vốn muốn đi cùng, nhưng Đường Dục nói thân thể Vương Từ không thoải mái, để cậu ta ở lại với Vương Từ.

Đàm Nam Sơn nhíu mày, thầm nói lá gan của mấy nhóc con này cũng lớn thật, lần đầu tiên tới Miến Giang, trời xa đất lạ mà dám một mình ôm đồ đi bán.

Cũng may Đường Dục không tắt máy, Đàm Nam Sơn gọi điện thoại một lúc đối phương đã tiếp.

Đường Dục không nói bản thân đang ở đâu, chỉ nói cậu đang nhờ một người kiểm tra khoá đầu trâu là thật hay giả, còn không quên hỏi tình hình của Vương Từ.

Vương Từ không ổn lắm, không biết có phải do không quen khí hậu ở đây hay không, bắt đầu nôn mửa tiêu chảy, Dư Nhạc Dương và Đàm Nam Sơn đưa cậu ta tới bệnh viện truyền nước, mãi cho đến buổi chiều Đường Dục mới gọi tới hỏi bọn họ đang ở đâu.

Buổi đấu giá buổi tối Vương Từ không đi được, truyền xong một bình nước, cậu ta cũng đỡ hơn một chút, nhưng cả người lại không có sức lực.

Đàm Nam Sơn thấy Đường Dục tay không trở về, hỏi cậu đã bán đầu trâu cho ai, Đường Dục nói: "Vẫn chưa biết sẽ bán cho ai."

Đàm Nam Sơn giống như đã đoán được cậu đưa đầu trâu đi đâu: "Chắc cậu sẽ không........"

Còn chưa nói dứt lời, Hoắc Quân đã tới rồi.

Hoắc Quân tới tìm bọn họ cùng đi tới buổi đấu giá, hắn xem người khác tiêu tiền đến nghiện, tuy rằng cuối cùng tiền cũng không phải của hắn, nhưng xem người này người kia tới tiêu tiền như rác cũng là một loại vui sướng, hắn nhìn đến vui vẻ.

"Đi thôi, đi xem đấu giá." Thấy Vương Từ sắc mặt tái nhợt, Hoắc Quân ai u một tiếng: "Đây là bị làm sao vậy, trúng độc?"

Vương Từ chống đỡ cơ thể mệt mỏi của mình, cười khổ: "Không trúng độc, chỉ là không quen khí hậu ở đây."

Hoắc Quân tấm tắc hai tiếng: "Đúng là người của thành phố lớn, thân thể kiều quý."

Thấy Hoắc Quân nóng lòng muốn tới buổi đấu giá, Đàm Nam Sơn ngăn hắn lại: "Nếu không hôm nay cậu đừng đi, tôi sợ cậu chịu không nổi."

Hoắc Quân nói: "Người khác tiêu tiền chứ đâu phải tôi tiêu, có gì mà chịu không nổi chứ?"

Đàm Nam Sơn nhìn Đường Dục, cậu vẫn một bộ dáng bình tĩnh, Đàm Nam Sơn có chút dở khóc dở cười.

*****

Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi đấu giá, vật phẩm đấu giá không nhiều, nhưng người tới lại không ít, rất nhiều người đều tới đây hôm nay để mở mang tầm mắt.

Bán đấu giá bắt đầu, không thể không nói, mỗi vật phẩm được mang lên đều là những thứ có tên tuổi, giá cũng cao ngất ngưỡng khiến người ta phải tê cả da đầu.

Đấu giá viên: "Vật phẩm tiếp theo là một món mới được lâm thời thêm vào buổi bán đấu giá ngày hôm nay."

Đàm Nam Sơn đã đoán được là món gì, hắn nhìn Đường Dục — Sự bình tĩnh này...... rốt cuộc là học từ ai?

Vải đỏ được xốc lên, trong nháy mắt, Hoắc Quân trợn tròn mắt......

Nghe đấu giá viên tỉ mỉ giới thiệu lai lịch và giá khởi điểm của khoá đầu trâu, Hoắc Quân biểu tình run rẩy, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Khoá đầu trâu là vật phẩm có giá trị cao nhất trong ngày hôm nay, giá khởi điểm 4000 vạn.

Dư Nhạc Dương sửng sốt hồi lâu, nghe giá không ngừng được nâng lên, cậu ta không thể tưởng tượng hỏi Đường Dục: "Thứ này, là thứ mà ngày hôm qua cậu mua của ông chủ Hoắc đúng không?"

Đêm qua trở lại khách sạn, Dư Nhạc Dương ngồi nghiên cứu cái đầu trâu kia nửa ngày, càng nhìn càng cảm thấy đáng sợ, cậu ta ôm đầu trâu vào trong toilet, sợ nhìn thứ này lại không ngủ được.

Hơn nửa đêm, Vương Từ bị tiêu chảy chạy vào toilet, bị cái đầu kia doạ hoảng sợ, cuối cùng Đường Dục đành phải ôm đến chỗ cửa canh cả đêm.

Dư Nhạc Dương cảm thấy bản thân chắc chắn không nhận sai, sau đó liền nghe thấy Đường Dục "Ừm" một tiếng.

Dư Nhạc Dương: "......"

Cho nên tại sao cậu ta lại phải lo lắng Đường Dục tiêu tiền loạn?

Dư Nhạc Dương một lời khó nói hết, bội phục nhìn Đường Dục, những con số bên tai không ngừng được nâng lên, cậu ta đột nhiên cảm thấy Đường Dục cũng không phải là người phá của, tuy rằng cậu tiêu tiền vô độ, nhưng cậu kiếm lại chỉ có hơn chứ không kém.

Lúc trước một bức tranh bán 1000 vạn, hiện tại mua cái khoá đầu trâu này với giá 200 vạn, nhưng lại qua tay tới vài ngàn vạn!

Dư Nhạc Dương cảm thấy sau này cậu ta không cần phải quản Đường Dục tiêu tiền nữa, tiền qua tay Đường Dục với tiền mà cậu ta biết căn bản không cùng một thứ, hoặc phải nói là một cái ở dương gian, một cái ở âm phủ......

Cuối cùng, khoá đầu trâu được bán với giá 12000 vạn*, từ đầu đến cuối Đường Dục chưa từng quay đầu lại nhìn người đã giành được đầu trâu, cậu đứng lên: "Đi thôi."

*12000 vạn = 120 triệu (tệ) khoảng 409 tỉ vnd

Đường Dục lúc này mới phát hiện biểu tình trên mặt bọn họ đều rất "đặc sắc", cậu khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Đàm Nam Sơn đứng lên vỗ vỗ vai cậu: "Không sao cả, chỉ cảm thấy nếu sau này Tần Thời Luật không đi làm nữa chắc cũng chẳng có vấn đề gì lớn."

Đường Dục: "!!!"

Nói cái gì vậy hả!?

Tần Thời Luật không đi làm??? Chẳng phải là cậu sẽ chết đói sao!!!!

Đường Dục nhíu mày: "Tần Thời Luật gặp khó khăn gì sao?"

Đàm Nam Sơn ý vị thâm trường cười cười: "Nó thì không gặp khó khăn gì, nhưng hình như ông chủ Hoắc đang gặp khó khăn thì phải."

Đường Dục nhìn về phía Hoắc Quân đang ngồi cứng ngắc như bị hoá đá bên kia: "Ông nhủ Hoắc, anh không sao chứ?"

Hoắc Quân quay đầu nhìn cậu một cái: "Nhóc con này, thật là......"

"Ông chủ Hoắc." Ngoại trừ lần đầu tiên mới vừa quen biết Hoắc Quân, về sau Đàm Nam Sơn cũng không gọi hắn là ông chủ Hoắc nữa, "Tiền bạc hai bên đã thoả thuận xong, hạ cờ thì không thể rút lại, chắc ông chủ Hoắc sẽ không phá luật chứ?"

Rất hiếm khi thấy Đàm Nam Sơn nghiêm túc như vậy, Hoắc Quân sửng sốt một chút: "Nói cái gì vậy, cậu xem tôi là người thế nào, cũng không phải ngày đầu tiên tôi buôn bán, nếu tôi muốn kiếm chuyện với cậu ấy, cậu cho rằng một người ngoài như cậu có thể ngăn được sao?"

Nghe vậy, Đàm Nam Sơn lại lần nữa lộ ra nụ cười tủm tỉm: "Cũng đúng."

Hoắc Quân trừng hắn một cái: "Bảo vệ người ta chặt chẽ như vậy, hay là cậu có ý với Tiểu Đường?"

Đàm Nam Sơn nói: "Tôi không có suy nghĩ đó đối với em rể của mình."

Hoắc Quân chưa từng hỏi về quan hệ giữa bọn họ, nghe Đàm Nam Sơn nói Đường Dục là em rể, Hoắc Quân có hơi sửng sốt, nhưng vẫn tỏ ý tôn trọng.

Hoắc Quân cũng không phải người non nớt chưa hiểu sự đời, thoáng kinh ngạc một chút rồi thôi, hắn nhìn Đường Dục: "Tôi chỉ thắc mắc, cậu ấy tuổi cũng không lớn, rốt cuộc làm thế nào mà có được đôi mắt "độc" như vậy, tối hôm qua vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra đồ quý?"

Trước khi xuyên thư, mỗi ngày Đường Dục đều nhàn rỗi không có chuyện gì làm, thích đồ gì cũng sẽ có người đặc biệt đưa đến trước mặt, không cần hối hả ngược xuôi, cũng không cần phải phí tâm tư kiếm tiền, thời gian rảnh rỗi đều dành để nghiên cứu sách cùng các loại đồ cổ, cậu còn có một người thầy đã gần 90 tuổi, thứ hiếm lạ gì cũng đều gặp qua, Đường Dục mưa dầm thấm đất, tất nhiên cũng hiểu biết nhiều hơn người bình thường một chút.

Nếu nói Hoắc Quân không chua là không có khả năng, vịt đã nấu chín cứ như vậy bị người ta lừa mất, trái tim đều chua đến lên men.

Hoắc Quân hù dọa cậu: "Cậu đi ra khỏi chỗ này thì cẩn thận một chút, nơi này rất nhiều người, kiểu người gì cũng có, nếu biết thứ này là do cậu bán, coi chừng bọn họ sẽ bắt cóc cậu đó."

Đường Dục một chút cũng không sợ, cậu nói: "Chỉ cần anh không nói, chắc chắn sẽ không ai biết khoá đầu trâu là do tôi bán."

Đường Dục hiểu rõ đạo lí "tài phú không lộ ra ngoài", cho nên từ đầu tới cuối cậu không hề quay lại nhìn người mua được đầu trâu lần nào, chỉ cần cậu làm như chuyện này không liên quan đến mình, thì sẽ không có ai biết người bán đầu trâu chính là cậu.

Toàn bộ phòng đấu giá, chỉ có ông chủ nơi này biết khoá đầu trâu là do cậu mang đến, ngay cả đấu giá viên cũng không biết, cho nên cậu rất an toàn.

Hoắc Quân phục cậu rồi: "Nếu không cậu cứ ở lại nơi này đừng về nữa, lập nghiệp cùng tôi đi, tôi thấy cậu có hỏa nhãn kim tinh rất thích hợp hành nghề này, tôi có tiền, cậu có đôi mắt, hai anh em chúng ta cùng nhau làm giàu đi!"

Mục tiêu nhân sinh của Đường Dục không phải là lao tâm lao lực đi làm giàu, cậu lắc đầu: "Tôi không cần, chồng tôi còn đang ở nhà chờ tôi."

Hoắc Quân giống như lái buôn dẫn dắt từng bước: "Là đàn ông sao, chồng cậu có tốt không, có cậu rồi thì hắn có đi kiếm tiền không? Tiền hắn kiếm có nhiều hơn cậu không? Mỗi tháng hắn cho cậu bao nhiêu tiền tiêu vặt, có nhiều hơn số tiền cậu bán khoá đầu trâu không?"

Hoắc Quân đánh thẳng vào nơi yếu ớt nhất của Đường Dục...... Tần Thời Luật cho cậu tiền tiêu vặt.... quả thật không nhiều lắm.

Đường Dục cúi đầu, nhìn giống như đang do dự có nên ở lại lập nghiệp với Hoắc Quân hay không, doạ Đàm Nam Sơn một trận sợ hãi, "Hoắc gia, Hoắc gia, anh tha tôi đi, nếu tôi dẫn người đi mà không dẫn người về, thằng em họ kia của tôi sẽ lái máy bay ném bom xuống Miến Giang tiêu diệt chúng ta mất."

Hoắc Quân "chậc" một tiếng, tiếp tục chọc vào tim Đường Dục: "Đấy, cậu xem đi, tính tình còn không tốt nữa, cậu ở cùng hắn làm gì, tự mình kiếm tiền không thoải mái sao?"

Tự mình kiếm tiền thoải mái sao?

Đường Dục không cảm thấy như vậy, làm gì có con cá mặn nào tự lật mặt?

Hơn nữa, cho dù cậu muốn tự lật mặt, nhưng lỡ như lật không tốt, tới lúc đó mạng nhỏ cũng không còn thì phải làm sao!

Đường Dục lời lẽ chính đáng cự tuyệt Hoắc Quân, Tần Thời Luật đã nhận sai rồi, cậu cũng nên trở về.

Ra khỏi buổi đấu giá, Đường Dục mời mọi người ăn cơm, trên bàn cơm Hoắc Quân vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên cậu ở lại, nhưng Đường Dục đã quyết tâm, cho dù có nói cái gì cậu cũng đều quyết tâm phải hoàn thành sứ mệnh làm cá mặn của mình.

Hoắc Quân uống không ít rượu, uống đến nói không rõ ràng, Đường Dục vẫn luôn  uống cùng hắn, nhưng cậu lại giống như chưa thấm, một chút cũng không nhìn ra cậu đã uống rất nhiều rượu.

Đường Dục gọi người phục vụ đóng gói đồ ăn, "Tôi trở về đưa cơm cho Vương Từ, anh đưa ông chủ Hoắc về nhà đi."

Dư Nhạc Dương lảo đảo đứng lên: "Tôi đi đưa cơm với cậu."

Đường Dục nhìn cậu ta đến đứng cũng không vững, ghét bỏ đẩy ra.

...... Cậu muốn mệt chết tôi hả?

Đường Dục đẩy Dư Nhạc Dương cho Đàm Nam Sơn: "Tôi không muốn cõng cậu ta, hai người đi cùng nhau đi."

*****

Khách sạn Đường Dục ở phải đi qua một con đường nhỏ mới xuống được đường lớn, lúc sáng cậu cũng không cảm thấy con đường nhỏ này dài bao nhiêu, nhưng khi trời tối, Đường Dục đột nhiên cảm thấy con đường này vừa tối vừa dài, còn đáng sợ một cách kì lạ.

Đèn đường lập loè lóe lên vài cái, Đường Dục mơ hồ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.

Tiếng bước chân từ giao lộ vẫn luôn đi theo, cậu trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua, con đường nhỏ tối tăm quả nhiên có người, cậu quay đầu lại, người nọ cũng dừng bước không đi tiếp.

Nghĩ đến những lời ông chủ Hoắc nói lúc trước, Đường Dục sợ hãi nghĩ, chẳng lẽ cậu thật sự bị cái miệng quạ đen của hắn nói trúng?

Đường Dục ôm túi đồ ăn bước nhanh hơn, đột nhiên thấy phía dưới chân tường có một chồng gạch, cậu làm bộ ngồi xổm xuống cột dây giày, nhân cơ hội lấy một cục gạch bỏ vào trong túi.

Cậu xách túi, vừa muốn đứng dậy, bả vai đột nhiên bị người từ phía sau túm lấy, Đường Dục nhắm mắt lại la lên một tiếng: "Cứu mạng!" Túi đựng cơm trong tay xoay tròn, vụt ra phía sau xẹt theo tiếng gió......

Người phía sau lập tức chế trụ cổ tay cậu, ngữ khí kinh hãi nói: "Là anh."

Giọng nói này......

Đường Dục mở hai mắt đang nhắm chặt ra, trong bóng đêm chậm rãi thấy rõ gương mặt kia, "...... Tần, Tần Thời Luật?"

Tần Thời Luật thiếu chút nữa bị cậu hù chết, hắn lấy cái túi đang bị Đường Dục  nắm chặt trong tay ra, sau khi thấy rõ thứ bên trong thì híp mắt: "Em muốn giết người hả?"

Nếu bị thứ này đập vào mặt, liệu hắn có còn sống không?

Mấy ngày không gặp, Tần Thời Luật không ngờ cậu lại chuẩn bị một phần quà "cứng" như vậy, thật là muốn mạng hắn mà!

Sau khi xác định thật sự là Tần Thời Luật, thân thể căng chặt của Đường Dục trong nháy mắt mềm nhũn, thanh âm mềm mại còn mang theo chút run rẩy: "Em còn tưởng là người xấu."

Người xấu thì dùng gạch đập người ta?

...... Ờ thì..... cũng không sai.

Tần Thời Luật ném túi đồ ăn cùng viên gạch vào một góc, hộp đồ ăn bên trong đã bị viên gạch đè dẹp lép, hắn ôm người vào trong lòng, tay vỗ vỗ lưng trấn an: "Đã trễ thế này sao em còn ra ngoài một mình, Đàm Nam Sơn đâu?"

Kể từ khi Đường Dục đơn phương chiến tranh lạnh với Tần Thời Luật, đã thật lâu cậu không được hắn ôm như vậy, đại khái là vừa mới bị dọa, bây giờ được Tần Thời Luật ôm trong lòng, Đường Dục cảm thấy đặc biệt an tâm.

"Ông chủ Hoắc uống nhiều quá, Đàm Nam Sơn và Dư Nhạc Dương phải đưa hắn về, Vương Từ không quen khí hậu nên bị tiêu chảy, em mang cơm về cho cậu ta."

Tần Thời Luật thầm mắng Đàm Nam Sơn không đáng tin, kêu anh ta chiếu cố người, kết quả tối muộn còn để cậu một mình lang thang trên đường.

Nếu thật sự gặp người xấu thì phải làm sao?

Lá gan em ấy nhỏ như vậy!

Trở lại khách sạn, vào cửa Tần Thời Luật liền ôm Đường Dục đặt lên trên bàn, Tần Thời Luật hỏi: "Nhớ anh không?"

Xem như nhớ đi, lúc đi trên xe lửa cậu nhớ hắn, không biết lúc trở về cậu có bị hắn đánh gãy chân hay không, buổi tối hôm trước cậu ngủ không được nên rất nhớ hắn, muốn hắn tới ngủ cùng.

Tuy rằng phương thức nhớ không thuần túy lắm, nhưng......

Tần Thời Luật cũng không thật sự muốn biết câu trả lời, hắn gác cằm lên vai Đường Dục, mỏi mệt nói: "Anh nhớ em."

Đường Dục hơi bối rối.

Nhớ như thế nào? Nhớ muốn đánh gãy chân cậu hả?

Đường Dục phân tích ngữ khí của hắn, cảm thấy không phải, cậu nhìn Tần Thời Luật, Tần Thời Luật vẫn chưa dịch đầu ra khỏi vai cậu.

"Uống rượu?" Tần Thời Luật ngửi được mùi rượu trên người cậu.

Đường Dục gật gật đầu: "Dạ."

Tần Thời Luật: "Uống say sao?"

Thật ra không cần hỏi cũng biết, có thể vung tay đập gạch vào mặt người ta thì chắc chắn là cậu không say rồi.

Trước nay đều là Đường Dục ỷ lại người khác, cậu nhìn Tần Thời Luật đang dựa trên vai mình, đột nhiên có loại cảm giác mới lạ, lá gan bỗng trở nên lớn hơn, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ lên ót Tần Thời Luật, "Tửu lượng em rất tốt."

Tần Thời Luật ngẩng đầu, nhìn chằm chằm môi Đường Dục: "Hôn anh."

Lúc trước đều là Tần Thời Luật chủ động, hắn giống như bề trên, khống chế vận mệnh và hết thảy mọi thứ của Đường Dục, lần đầu tiên cậu phản kháng, cho rằng bản thân sẽ khó giữ được mạng nhỏ, hiện tại cậu lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng cảm nhận được sự khiêm nhường của Tần Thời Luật.

Đường Dục tuy lười, nhưng cậu cũng là đàn ông, không có người đàn ông nào lại không thích được bạn đời ỷ lại.

Đường Dục cúi đầu hôn Tần Thời Luật, chỉ tiếc tài nghệ không giỏi, vươn đầu lưỡi chạm vào môi đối phương, trong khoảnh khắc đã bị người ta công thành đoạt đất ngược lại.

Đường Dục nghĩ thầm, bỏ đi bỏ đi, mình đã là đàn ông rồi, luyện tập nhiều làm chi cho mệt.

Tần Thời Luật hôn rất thô bạo, hắn bóp eo Đường Dục, ôm người từ trên bàn xuống, Đường Dục lập tức dùng tay chân quấn chặt lấy hắn.

Tần Thời Luật thấp giọng cười: "Ôm chặt vậy em?"

Đường Dục ôm chặt cổ hắn: "Em sợ ngã."

Tần Thời Luật ôm người đến mép giường, vỗ vỗ mông cậu: "Đừng kẹp chặt như vậy, xuống nào."

Đường Dục buông lỏng chân, không rớt xuống giường như trong dự đoán, được Tần Thời Luật cẩn thận đặt xuống, Tần Thời Luật hôn lên trán cậu một cái, "Anh đi tắm."

Vừa định đứng dậy, cổ áo bị một bàn tay kéo lấy, Tần Thời Luật cười xấu xa, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Đường Dục: "Sao thế?"

Đường Dục dùng sức túm cổ áo hắn: "Đừng đi."

Đường Dục nói "Đừng đi" cũng không có ý gì khác, cậu chỉ đột nhiên không muốn để hắn đi, Đường Dục cũng không giải thích được là vì sao, có lẽ...... Có lẽ là do vừa rồi bị doạ ở trên đường.

Nhưng hai chữ này lọt vào tai Tần Thời Luật thì không phải như vậy, hắn lại bế Đường Dục lên, trực tiếp ôm vào phòng tắm: "Cùng tắm đi."

Tắm chung là một trong những cơn ác mộng của Đường Dục, chủ yếu là do thời gian của Tần Thời Luật rất lâu, còn bắt cậu phải đứng, cuối cùng hai đùi cậu giống như sợi mì, nếu Tần Thời Luật không đỡ thì cậu cũng không đứng nổi.

Nhưng Tần Thời Luật lại không tính kết thúc "trận chiến" trong một lần, trở lại trên giường, lại bắt đầu một vòng cướp đoạt mới.

Đường Dục mệt mỏi, nằm trên giường tùy ý hắn lăn lộn.

Lúc này điện thoại vang lên một tiếng.

Đường Dục phân tâm.

Tần Thời Luật quay mặt cậu lại, môi dán môi, "Tập trung."

Tròng mắt Đường Dục chuyển một vòng, không nghiêm túc chút nào, vừa gật đầu, vừa duỗi tay với lấy điện thoại: "Em nhìn xem là ai."

Cho dù là ai cũng không nên phân tâm vào thời điểm này, Tần Thời Luật bất mãn dùng sức, Đường Dục bị đâm "a" một tiếng, tiếp theo là một tiếng kinh hô: "Chết rồi!"

Động tác Tần Thời Luật hơi ngưng lại: "Làm sao vậy?"

"Em quên đưa cơm cho Vương Từ rồi." Đường Dục giãy giụa muốn thoát ra.

Tần Thời Luật lập tức ấn người trở về.

Lúc này mà còn muốn đi đưa cơm?

Nhịn ăn một bữa thì có thể đói chết cậu ta sao!

Tần Thời Luật đột nhiên trở nên mạnh bạo, Đường Dục thở hồng hộc, dùng tay đẩy ngực hắn ra một chút, đứt quãng nói: "Anh, anh chờ một lát, đừng động...... Em đặt cơm hộp cho cậu ấy đã."

Chuyện này có thể chờ sao?

Tốc độ đặt cơm hộp của Đường Dục rất nhanh, nhưng Tần Thời Luật cũng không chờ cậu, hẳn chỉ thả chậm tốc độ, nhưng mỗi một lần đều vừa sâu vừa chính xác.

Đường Dục bị đâm đến nóng nảy, đưa tay đẩy hắn ra.

Đường Dục đặt đồ ăn giao tận nơi, nói với Tần Thời Luật: "Em gọi cho Vương Từ đã."

Tần Thời Luật cười xấu xa nhìn cậu: "Em cứ gọi đi."

Máy đóng cọc bắt đầu đẩy nhanh tần suất, lúc Vương Từ nghe điện thoại, cậu ta liền nghe được tiếng kêu quỷ dị của Đường Dục.

Vương Từ hoảng sợ: "Ông nhỏ, ông không sao chứ?"

Đường Dục không có cách nào thoát khỏi tay Tần Thời Luật, giọng nói đứt quãng phát ra tiếng "ưm ư": "Tôi, tôi không sao, tôi đặt cơm hộp cho cậu, cậu chờ một lát, chút nữa nhớ mở cửa......"

Thanh âm này nghe không ổn chút nào, Vương Từ có chút lo lắng: "Cậu không sao thật chứ, tôi nghe cậu nói chuyện cứ kì kì."

"Tôi, tôi không sao, a......."

Trong điện thoại truyền đến một tiếng "Bang", sau đó liền nghe Đường Dục kêu lên: "Anh đừng động, em đang nói chuyện mà!"

Ở trong một phòng khác, lần đầu tiên trong cuộc đời, Tần Thời Luật bị người khác dùng chân đạp vào mặt.

...... Tránh được một viên gạch của Đường Dục, nhưng lại không tránh được chân cậu, khuôn mặt này của hắn đã được định sẵn phải bị ăn đòn trong đêm nay.

Đường Dục một chân đá vào mặt Tần Thời Luật, lúc này chân còn chưa có rời khỏi, cậu nói với người trong điện thoại: "Bên chỗ tôi có chút việc, cậu nhớ phải ăn cơm đó, tôi cúp trước đây."

~~~~~~~~~

Tần Thời Luật belike:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co