[ĐM]Thói Quen Bắt Bẻ Hằng Ngày Của Đại Đế - Mộc Tô Lý
C:11.
Chương 11Tự gọt nhỏ mình là phương án bất khả thi, nhưng cái lỗ thông gió kia thì...Kevin liếc mắt nhìn lên trên, rồi lập tức thu lại ánh nhìn, cùng Oswid hấp tấp túm lưng quần của Mio."Á— Hai người làm gì vậy! Úiii— đừng kéo! Quần sắp tụt rồi đó!" Mio vừa giữ cạp quần vừa kêu oai oái, Kevin như một tên cướp giật mạnh thêm một cái khiến cậu hốt hoảng nhảy cẫng lên. Sau khi lấy được cái móc kim loại nhỏ trên cạp quần của Mio, Kevin liền ném qua cho Shaw: "Cầm lấy! Đi mở khoá các phòng khác, chỉ với vài người chúng ta thì không thể đối đầu trực diện với chúng được, cố mở được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhanh lên!"Mấy gã người thú to lớn thô kệch xưa giờ không hề giỏi làm chuyện lén lút tỉ mỉ như thế này, Shaw cầm que kim loại mảnh, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo sau cơn hôn mê, ngơ ngác hỏi: "Cứu thế nào?""Đừng ngốc nữa, đưa cho ta!" Oswid giật luôn cái que, bắt đầu mở khoá.Kỹ năng "tà đạo" này không biết hoàng đế bệ hạ đã học được ở đâu, xem ra đã thành thạo đến mức điêu luyện. Oswid chẳng thèm để ý người đang bị nhốt là ai, của tộc nào, cứ gặp ai là mở cho người đó. "Cạch, Cạch, Cạch---" tốc độ nhanh đến mức gần như ba giây xong một cái, mở liên tục ba cánh cửa phòng giam.Kevin học theo Oswid, giật thêm móc kim loại trên quần Mio, cũng nhanh chóng mở được hai phòng giam bên này.Một đội quân hùng hậu ào ào từ lối ra trên mặt đất tràn vào ngục tối. Mio gào một tiếng: "Kệ cha nó, xông lên!" rồi cùng hai người tộc nhân thú xông ra cản đám lính canh. Cậu tiện tay nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất, trên đó vẫn còn đâm xuyên qua trái tim của Sa Quỷ. Còn trái tim của tên giọng the thé kia hiển nhiên đã hóa thành cát."Đừng giẫm lên đống cát dưới đất!" Kevin vừa mở khóa vừa nhắc nhở bọn họ.Một phó chỉ huy không có thuộc hạ, trên người y chỉ mặc một chiếc áo giáp nhẹ, một người thú cao hơn hai mét tuy có thân hình cơ bắp cuồn cuộn nhưng cả người đang lâng lâng mơ màng vì tác dụng của thuốc mê cùng một con sư tử bị mù hai mắt, què một chân... Ba kẻ nhìn kiểu gì cũng toát ra vẻ khó có thể trụ nổi ấy lại thật sự chặn đứng được cả đội quân đang tràn vào trên hành lang nhà tù, ai xông vào giết ngay kẻ đó, trông thật sự có chút khí thế "một người giữ ải, vạn người không qua".Sư tử con cũng muốn xông lên, nhưng bị vuốt của cha nó ấn đầu xuống đất."Ban, con biết Dan không?! Dan bị nhốt ở phòng đối diện kìa, gọi hắn ta dậy đi! Mau lên!" Shaw vừa đánh vừa gào về phía Ban.Ban lăn lộn bò về, dừng lại ngay trước cửa phòng giam mà Kevin đang mở: "Nhanh nhanh nhanh!"Ổ khóa vang lên một tiếng "cách", Ban lao vào trong, nhóc dồn hết sức vừa đấm vừa đá vào một người đàn ông đang nằm dài trên đất."Dậy mau! Không dậy là bị đem nướng thành chim quay đấy!! Còn muốn sống nữa không!?" Ban kề sát vào tai Dan gào rống, sư tử con dốc hết sức để gào, suýt thì bị nước bọt của chính mình sặc chết.Chim quay? Chim...Kevin nhìn gã đàn ông to con kia một cái, rồi lại liếc lên lỗ thông gió to bằng nắm tay trên trần.Một dãy cửa phòng giam đã được Oswid cạy mở, cả nhà ngục loạn cào cào, những người bên trong cũng dần bị đánh thức. Kẻ ngất thật, người ngất giả, chết giả gì cũng bật dạy, chạy thoát khỏi buồng giam. loáng một cái cả hành lang nhỏ hẹp trong địa lao đã chật kín người... Đủ loại người; Có nhóm người gầy gò toàn thân quấn vải liệm của Linh tộc, nhóm người thú cao lớn cường tráng và cả những người Ouna bình thường như nhóm người của Kevin."Ouna" trong tiếng cổ có nghĩa là "di tích của thần". Nhưng tiếc thay, tộc Ouna ngoài việc được sinh ra với vẻ ngoài cân đối bắt mắt hơn những tộc khác một chút thì chẳng thừa hưởng được chút xíu thần lực nào. Linh tộc giỏi pháp thuật, tuổi thọ rất cao; tộc Nhân Thú khổng lồ trời sinh dũng mãnh, có sức mạnh thể chất vượt trội. Còn tộc nhân Ouna thường tự chia cắt thành nhiều quốc gia nhỏ. Họ chẳng có ưu thế bẩm sinh nào nên chỉ có thể dựa vào mưu lược, tính toán."Khôn vặt cũng có thể cứu mạng!" Oswid bẻ xong ổ khoá cuối cùng, ném luôn que kim loại.Các chủng tộc thường ngày ít nhiều đều có va chạm hoặc mâu thuẫn, hoặc là từng đánh nhau, hoặc là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng không ngờ trong hoàn cảnh nguy cấp bọn họ lại có thể phối hợp với nhau hài hoà đến thế."Ngẩn người ra đó làm gì, đánh đi!" Oswid bực bội quát.Dù bọn Mio dựa vào địa hình chiếm được chút ưu thế lúc đầu, nhưng họ chỉ có ba người, thật sự không thể đánh lại vạn quân. Cả bọn vừa đánh vừa lui, cuối cùng bị ép ngược trở về. Nhóm người vừa thoát khỏi buồng giam lúc này cũng hoàn hồn, không còn đứng ngây ngốc nữa, lập tức lao vào trận chiến."Ngươi đến từ thành Lôi Âm hay là đồng hương của bọn ta thế?! Thôi kệ đi, đều là người Ouna cả, mẹ kiếp! ngươi tưởng mình là người thú chắc? Tay không lao vào đánh cái rắm ấy! Cướp kiếm đi!" Mio vừa đánh vừa mắng, suýt nữa thổ huyết vì mấy tên Ouna đần độn tay không xông lên giết giặc."Tộc Nhân Thú - Hình Thú xông lên trước, Hình Người theo sau!""Tộc Ouna - bất kể đến từ quốc gia nào, cố gắng cướp kiếm, đánh vòng từ hai cánh!""Linh tộc dùng pháp thuật bày trận, nhìn rõ địch ta rồi hẵng giết!"Kevin một kiếm đâm xuyên ngực hai tên lính canh, gào lên với đám người đang chiến đấu hỗn loạn.Oswid cao lớn nổi bật giữa dòng người ào ào như thủy triều, vóc người của hắn vượt xa thể trạng trung bình của người Ouna, đứng chung với tộc người thú cũng không quá lép vế. Hắn bẻ cổ một tên lính canh, tránh một lưỡi kiếm đâm tới, rồi dùng tay đánh văng kiếm, sau đó nắm lấy cánh tay của kẻ đó, quật mạnh, đè cả người gã xuống đống cát của Sa Quỷ. Tên lính hét lên kinh hãi, trong chớp mắt đã bị đống cát nuốt chửng, xương cốt hoá thành bụi cát.Mio cũng dụ được một đám lính canh đuổi theo, sau đó dồn tất cả vào đống cát kia."Không ổn..." Oswid nhờ vào ưu thế chiều cao của mình, đảo mắt nhìn ra xa, sau đó "chậc" một tiếng: Giết xong một đợt lại đến đợt khác, lính canh vẫn liên tục tràn vào nhà ngục, không thấy điểm dừng. Nếu cứ thế này thì chưa đánh ra đến cửa bọn họ sẽ kiệt sức.Kevin không ngoảnh đầu, ngắn gọn nhắc nhở:"Quan sát kỹ lỗ thông gió trên trần nhà, tìm Dan!" Oswid ngửa đầu chăm chú quan sát, cuối cùng phát hiện bên cạnh lỗ thông gió có một vết nứt nhỏ như mạng nhện, lập tức hiểu ý của Kevin. Y quay đầu túm lấy gã người thú lực lưỡng đang đánh đấm hăng máu, hét lớn giữa âm thanh hỗn loạn: "Chim quay này— Hình thú của ngươi là gì?!"Dan: "...Chim quay con mẹ ngươi!""Trả lời nhanh! Muốn sống không?!" Oswid gần như muốn gào vào tai Dan, đáng tiếc dù hắn cao to hơn người Ouna bình thường, nhưng so với người thú vẫn thấp hơn kha khá, không thể ghé tai để quát."Được rồi, Đại Bàng!" Dan gầm lên.Oswid lại hạ gục thêm một lính canh, rồi tháo luôn giáp tay của tên đó, đeo vào tay mình, chỉ lên lỗ thông gió trên đầu mà quát: "Hóa thú! Bay lên đó!"Dan ngơ ngác nhìn đám người đang hỗn chiến, đầu đầy dấu chấm hỏi, miễn cưỡng biến hình. Tiếng chim đại bàng kêu vang vọng khắp hành lang, thân hình mãnh điểu to hơn cả người trong không gian chật hẹp này gần như không thể vung cánh. Dan vật lộn hồi lâu mới duỗi được đôi cánh.Oswid không chút do dự leo lên lưng đại bàng.Dan: "..."Đại bàng vỗ cánh, một luồng gió mạnh quét qua làm lính gác gần đó ngã nhào. Dan bỗng nhiên phát hiện ra một cách tấn công mới, lập tức hăng máu vỗ cánh phành phạch, khiến đám lính canh gần đó liêu xiêu nghiêng ngả."Mẹ kiếp-- nhẹ tay tí! Ta sắp bị quạt vô ổ địch rồi!!" Shaw với khuôn mặt đầy sẹo quay đầu gầm lên.Dan rất không phối hợp, hung hăng vỗ cánh thêm hai phát nữa.Shaw: "..."Oswid chật vật bám trên lưng đại bàng, áp sát trần nhà.Hắn đưa tay chạm vào cái lỗ thông gió, nhìn kỹ hướng nứt xung quanh, tay siết chặt thành quyền, đấm mạnh một cú vào chỗ đó. Sức mạnh của Oswid rất kinh người, một đấm dùng toàn lực, các thớ cơ bắp trên vai, lưng hiện lên rõ nét. Tay y đang đeo một chiếc giáp kim loại vừa lấy được từ lính gác, góc cạnh sắc bén. Chỉ với một đấm, các vết nứt xung quanh cái lỗ thông gió càng lan rộng, đá vụn bắt đầu rơi xuống, lả tả rải khắp lưng Dan.Dan da dày lông rậm, chút bụi đất đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì, hắn vẫn chăm chăm nhìn bọn lính canh bên dưới, tích cực vỗ cánh gây hỗn loạn.Oswid phía trên lại tung thêm một đấm, lần này không chỉ là đá vụn, mà còn có những tảng đá lớn rơi xuống.Dan kinh hãi, đầu chim lập tức biến lại thành đầu người, trên mặt vẫn còn đầy lông chim, hét toáng lên: "Mẹ kiếp! ngươi đang làm cái quái gì đấy?!"Oswid không đáp, hung ác tiếp tục nện từng đấm vào lỗ thông gió.Rắc——Âm thanh trần đá vỡ vụn vang lên không ngừng, giống như hiệu ứng dây chuyền, từng điểm kết nối với nhau lan rộng. Vết nứt kéo dài như mạng nhện khổng lồ, tỏa ra từ một điểm, nối liền đến những lỗ thông gió khác.Rầm —— Rầm —— Rầm ——Oswid nện thêm ba đấm nữa, lực đấm của hắn chẳng thua gì người của tộc Nhân Thú. Toàn bộ địa lao dường như cũng muốn rung chuyển dưới sức đập của Oswid, đất đá từ trần nhà rơi xuống trắng xoá, vừa ngột ngạt vừa cản tầm nhìn.Linh tộc trước đó đã bị tước hết pháp khí, ngoại trừ bộ "khăn liệm" đang quấn trên người, hầu như chẳng còn gì để dùng. Nhưng bẩm sinh Linh tộc đã có năng lực pháp thuật, dù tay không họ vẫn có thể sử dụng một số thuật pháp cơ bản nhất.Cả nhóm người Linh tộc cùng nhau cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó mà chẳng ai hiểu. Một lát sau, người đứng đầu nhóm tù binh Linh tộc đột nhiên chỉ tay về phía trước, toàn bộ lửa từ các bó đuốc trên hành lang địa lao lập tức bay về phía y, tụ lại thành một quả cầu lửa khổng lồ, rồi như một con rồng lửa bay dọc theo hành lang địa lao, phóng thẳng ra ngoài.Bộ giáp kim loại của lính canh trong nháy mắt bị nung nóng, tiếng gào thét hỗn loạn, lính canh dường như bị chiếc áo giáp trên người thiêu cháy da thịt."Tránh ra!" Oswid phía trên hét lớn, rồi lại tung thêm một cú đấm trời giáng.ẦM ——Một tiếng nổ trời long đất lở, trần nhà vốn đã đầy vết nứt bị Oswid đấm vỡ hoàn toàn. Những tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống địa lao.Dan: "Mẹ kiếp!!!"Hắn suýt bị đá đập trúng đầu choáng váng, hoảng hốt vỗ cánh bay loạn xạ. Oswid túm chặt nhúm lông sau gáy của đại bàng, ra lệnh: "Hạ thấp xuống một chút!"Đại bàng khom người xuống giữa cơn mưa đá đang rơi rào rào, Oswid hướng về phía đám người đang hoảng loạn hét lớn: "Người Thú nào biết bay thì mau biến hình! Những người còn lại, leo lên lưng cũng được, bám chân cũng được! Chỗ nào có thể bám được thì cố bám, đi thôi!"Nói xong hắn kéo mạnh tay Kevin, rồi tóm luôn cả Mio, lôi cả hai trèo lên lưng đại bàng.Sau lưng chợt vang lên từng tiếng chim săn rít dài, tiếng thú gầm rền rĩ dồn dập vang lên. Dan rít lên một tiếng, dẫn đầu đoàn thú, từ trong trần địa lao đổ sập lao vút ra bên ngoài.Từng đợt rung chấn dội lên dưới chân bọn họ — địa lao đổ sập hoàn toàn.Nhưng tất cả mọi người đã kịp chạy thoát.Oswid, Kevin và Mio từ tư thế nằm rạp trên lưng đại bàng loáng cái biến thành treo lủng lẳng, thiếu điều suýt nữa bị hất văng khỏi lưng Dan khi hắn lao vút lên trời. Cả ba buộc phải nắm chặt lấy những chiếc lông cứng như thép trên người hắn."Ta đệch mẹ nó bay không nổi nữa rồi-- Nặng quá trời quá đất đi aaaaa!" Dan duỗi cổ gào rống, sau đó nghiêng người lượn một vòng trên không trung, như thể sắp ném cả đám người đang dính lấy hắn xuống đất.Nhưng ngay giây sau, hắn lại không dám hạ cánh nữa — Bởi vì hắn nhìn thấy trên tường thành Feiling phía xa xa, từng hàng từng hàng binh lính dày đặc đang giương cao cung tên, dây cung đã kéo căng, nhắm thẳng về phía họ.[Edit by TeiDii]
__________*Các tộc người đã lên sàn đầy đủ:-Tộc Sa Quỷ: Hung ác, biến hoá khôn lường, sống ở sa mạc phía tây.-Cự Thú Nhân(Nhân thú khổng lồ): Khả năng hoá thú, Có ưu điểm về sức mạnh, là chiến binh trời sinh (nhma tộc này không được thông minh cho lắm:'))-Linh tộc: Bẩm sinh đã có pháp thuật, tuổi thọ cao.-Người Ouna: Được gọi là "Di tích của thần". Họ xem thần linh là tổ tiên, nhưng ngoài thừa hưởng được cái đẹp của thần ra thì chẳng có năng lực gì đặc biệt, là tộc người bình thường nhất (Oswid & Kevin là người Ouna). Người Ouna không có ưu điểm về thể chất nhưng khá thông minh, giỏi mưu lược.Tộc Ouna còn tự xung đột lẫn nhau, phân chia ra thành nhiều quốc gia: Kim Sư, Bắc Phỉ Thúy, Thành Lôi Âm...v...v..
.
__________*Các tộc người đã lên sàn đầy đủ:-Tộc Sa Quỷ: Hung ác, biến hoá khôn lường, sống ở sa mạc phía tây.-Cự Thú Nhân(Nhân thú khổng lồ): Khả năng hoá thú, Có ưu điểm về sức mạnh, là chiến binh trời sinh (nhma tộc này không được thông minh cho lắm:'))-Linh tộc: Bẩm sinh đã có pháp thuật, tuổi thọ cao.-Người Ouna: Được gọi là "Di tích của thần". Họ xem thần linh là tổ tiên, nhưng ngoài thừa hưởng được cái đẹp của thần ra thì chẳng có năng lực gì đặc biệt, là tộc người bình thường nhất (Oswid & Kevin là người Ouna). Người Ouna không có ưu điểm về thể chất nhưng khá thông minh, giỏi mưu lược.Tộc Ouna còn tự xung đột lẫn nhau, phân chia ra thành nhiều quốc gia: Kim Sư, Bắc Phỉ Thúy, Thành Lôi Âm...v...v..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co