[ĐM]Thói Quen Bắt Bẻ Hằng Ngày Của Đại Đế - Mộc Tô Lý
C:35.
Chương 35“Ầm!”Dường như có thứ gì đó đang mất kiểm soát, không thể ngăn lại, đâm sầm vào bức tường ngoài đại điện, có lẽ đã đập trúng vào một trong những cây cột lớn chống đỡ Thần Mộ, khiến cả điện chính rung chuyển nhẹ.Tiếng ồn ào hỗn loạn truyền từ bên ngoài vào, có người đang lớn giọng kêu la, có người đang kinh hãi gào thét, còn có những câu nói đứt quãng xen lẫn: "Mẹ nó… khống chế thứ này kiểu gì?! A— ta sắp bị hất văng rồi!”"Chết tiệt! đám vong linh này điên cuồng quá!”“Có thể nhắm đúng hướng không! Hả?!”"Chú ý theo sát, nhanh— Bệ hạ đã vào trong rồi!”Kevin: “…” Nghe có vẻ như đã dùng một phương pháp hết sức cực đoan.Ngay giây tiếp theo, một cơn gió đen chết chóc như mang theo hơi thở của tử thần đột ngột xô mạnh cánh cổng đá điện chính, ập thẳng vào mặt Kevin. Anh nhanh tay lẹ mắt túm chặt lấy phần trụ đỡ của chén đá, mới miễn cưỡng không bị thổi bay.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng quỷ khóc sói tru tràn ngập cả điện chính trong Thần Mộ. Có tiếng hung thú gầm rú, tiếng rít dài của mãnh điểu nối tiếp nhau vang lên liên hồi, tất cả dồn dập nã vào tai, trong đầu "Ong" một tiếng, khiến Kevin xây xẩm, đầu như muốn phình to ra gấp đôi.Mẹ kiếp— lùa nguyên cái trang trại vào đây hả?!?Cổng đá nặng nề mở toang, đập mạnh vào hai bên tường, đá vụn rơi lả tả xuống đất như mưa, gió cuốn theo lớp bụi mù tích tụ bao năm, khiến mắt người ta cay xè không mở nổi.Kevin đưa tay dụi mắt, vừa chớp mắt mấy cái đã thấy một cái bóng đen to lớn đang xòe cánh lao xuống đầu, tiếng gọi của Oswid từ trên cao vọng xuống giữa âm thanh hỗn loạn:“Tránh qua một bên! Đừng để chúng đụng vào thần tượng, mạo phạm thần linh!”Trong truyền thuyết lưu truyền từ ngàn đời trên lục địa, bất kể là Vạn Thần Chi Mộ hay Mộ Thần Fae, điện chính ngoài những biểu tượng như đồ đằng, còn có những tượng đá khổng lồ tượng trưng cho thần. Những pho tượng lớn đó không chỉ là những tác phẩm điêu khắc đơn thuần, mà là những cỗ quan tài.Chúng bên ngoài cứng cáp, bên trong rỗng ruột, tương truyền rằng di thể thần linh đang nằm ngủ yên trong đó hàng ngàn năm. Tượng trưng cho việc thần dù đã chết đi vẫn mãi mãi cao cao tại thượng, đứng thẳng hiên ngang.Truyền thuyết xa xưa ấy truyền từ đời này sang đời khác, sau này gần như trở thành sự thật được mọi người công nhận, mặc dù chưa ai từng xác nhận, cũng không có cơ hội để xác nhận.“Vào hết chưa? Lùa thứ kia ra ngoài, đóng cửa điện chính lại."Kevin còn chưa kịp mở mắt ra thì đã cảm thấy đôi cánh trên đỉnh đầu lại vỗ mạnh, tạo ra một trận gió lớn. Đám sương đen quỷ khóc sói tru bị thổi ra phía cửa, trận gió lớn đến nỗi suýt nữa đã thổi luôn cả anh ra ngoài.Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, nhưng mọi thứ dường như vẫn nằm trong sự kiểm soát của hoàng đế. Trông thấy đám sương đen khủng khiếp kia sắp bị quét ra cửa, có ai đó thở phào một hơi, thốt ra một câu: “Cuối cùng thì…”Hắn vừa nói được đến đây thôi, đám sương đen đột ngột đổi hướng, dường như thứ gì đó trong điện chính còn hấp dẫn sự chú ý của chúng hơn cả người sống. Đám sương đen cuồng thét hỗn loạn, sau đó chúng lao thẳng đến pho tượng thần khổng lồ của Fae. “Ầm!”Một tiếng đá lớn va chạm với mặt đất vang dội, sau đó là một loạt âm thanh đá vụn lăn lóc cóc. Tượng thần Fae cô độc đứng sừng sững trong chính điện không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, cứ như vậy mà ngã đổ tan tành.Mọi người: “…”Cả đội sợ hãi nhắm tịt mắt, đến tim cũng muốn ngừng đập: Fae... Là Fae! Mẹ kiếp— Đây là mộ của Fae đó! Chúng ta đào mồ cuốc mả thần còn chưa nói, lại còn làm vỡ cả quan tài của ngài... cứu… mạng!Người ngồi trên lưng nhắm mắt thì thôi, ngay cả nhóm người thú đang hóa thành mãnh điểu khổng lồ cũng nhắm tịt mắt, chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc ai cũng có thể tưởng tượng ra được.Chỉ nghe thấy liên tiếp mấy tiếng va chạm trầm đục vang lên, người thì đâm sầm vào cửa, người lao thẳng vào tường, cả đoàn ngã nghiêng xiêu vẹo. Đến khi không thể mò mẫm trong bóng tối được nữa, đoàn người mới dám mở hé mắt, sau đó họ liền phát hiện đám sương đen chứa hàng ngàn vong linh đang gào thét kia không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy tăm hơi.“Vong… vong linh đâu rồi?” Nick lắp bắp hỏi, hắn cố gắng dời tầm mắt, không dám nhìn về phía tượng thần vỡ nát.“Hình như khi tượng thần đổ thì không nghe thấy nữa…” Có người nhỏ giọng đáp một câu.Tượng thần đổ… Mẹ kiếp! sao lại nhắc đến tượng thần đổ chứ…Tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu, hít sâu một hơi."Nằm rạp xuống đó làm gì? Đứng lên!” Giọng nói lạnh lùng thiếu kiên nhẫn của Oswid xoá tan bầu không khí u ám, hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm: "Bên trong tượng thần hoàn toàn rỗng, không có di thể của Quang Minh thần như lời đồn.”Mọi người nghe vậy ngẩn ra, sau đó nhanh chóng bò dậy, cúi đầu nhìn về phía đống đá vụn lớn kia, quả nhiên không thấy thứ gì giống như di thể lẫn trong đó cả, như vậy thì nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.Nick và nhóm kỵ sĩ vỗ vỗ ngực, thở phào.Kevin đứng bên cạnh chiếc chén đá, trơ mắt nhìn chính điện Thần Mộ tan hoang như vừa bị giông bão quét qua, vẻ mặt có chút tê dại: "Đám cháu chắt không biết cách bao nhiêu đời này có phải là hơi vô pháp vô thiên rồi không? Hả?!"Đương nhiên, hai chữ “cháu chắt” ở đây thuần túy là mắng người, không hề có ý nhận thân.Việc tượng thần Fae bị tông đổ đối với Oswid quả thực có sức chấn động cực lớn, nhưng khi hắn phát hiện di thể của thần không có ở đây, thì một vấn đề khác đang chiếm thế thượng phong rõ rệt trong tâm trí hắn; Ngài Kevin•Fassbinder đáng kính đang đứng tạo dáng bên cạnh chén đá trong chính điện cao quý.Oswid híp mắt, chân dài bước lên mấy bước đã đi qua đống đất đá vụn.Hoàng đế vừa đi về phía Kevin vừa cười lạnh: “Ngài Fassbinder, thuốc mê ngài dùng có sướng không? Sao không tăng liều lượng thêm chút nữa, cho bọn ta ngủ thẳng cẳng đến thế kỷ sau luôn đi?”Kevin: “…”Theo tính cách vốn có của anh, nếu là ngày thường chắc chắn sẽ buột miệng thốt ra một câu đại loại như "Lỡ dùng quá liều, sợ làm các ngươi biến thành đám ngốc luôn". Nhưng lúc này, anh tự dưng thức thời ngậm miệng, nuốt cái câu đáng đánh kia ngược trở vào.Hoàng đế bệ hạ trông vẫn rất bình tĩnh, ngoài nụ cười lạnh lùng quen thuộc treo trên khoé môi thì không còn bất cứ biểu cảm thừa thãi nào khác. Ngài Fassbinder triệu năm nay ăn nói chưa từng nhìn mặt người, lần này lại hiếm hoi dò xét vài phần, càng nhìn càng cảm thấy... Vẻ bình tĩnh của Oswid tựa như đang kiềm nén một cơn giận khủng khiếp có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.Cơn giận này có vẻ không chỉ là sự bực tức đơn thuần, khác biệt cụ thể ở đâu Kevin cũng không diễn tả được, chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ này của hoàng đế, anh bỗng có chút chột dạ...Ta có gì phải chột dạ chứ?Kevin tự giễu trong lòng một câu, rồi giơ tay chỉ vào chén đá trước mặt, nói: “Này – Thánh Thủy.”Oswid đã đi đến trước mặt, lạnh lùng liếc sang.Trong chiếc chén đá trước bệ thờ kia quả thực chứa rất nhiều nước, chiếm khoảng hai phần ba thể tích của chén. Nước này đã được cất giữ dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn trong vắt như gương. Sau trận hỗn loạn vừa rồi, mặt nước thậm chí còn không dính một hạt bụi, có thể thấy được loại nước này không tầm thường.Khi nhìn thấy Thánh Thủy, Oswid khẽ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lại đụng ngay cái mặt của Kevin lần nữa, hắn lại biến sắc, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.Kevin: “…”Anh nghĩ ngợi một lát rồi hỏi dò: "Các ngươi vào đây bằng cách nào?"Không hỏi thì thôi, hỏi xong càng thấy gương mặt đẹp trai của hoàng đế đen hơn đít nồi. Kevin lần đầu tiên cảm thấy cái miệng này của mình thật đáng đánh.Oswid lạnh lùng đáp: “Ngươi nói xem? Chẳng phải người vào đầu tiên là ngươi sao?!Kevin: “…” Phương pháp của ta rõ ràng không giống các ngươi.Sư tử con - Ban mặt mũi lấm lem bò ra khỏi đống đá vụn, nó thấy Kevin liền muốn nhào tới nhưng lại bị Dan túm chặt, hắn còn nháy nháy mắt với nó. Ban ngơ ngác, rõ ràng không hiểu được cái mặt đen thui của ông chú mình tự dưng nhăn nhúm lại là có ý gì? Nhưng nó lại không thể dẫy thoát khỏi bàn tay to lớn của Dan. Nó chỉ đành gào to lên, múa máy tay chân loạn xạ từ xa với Kevin:"Ta kể cho ngài nghe, trâu bò lắm nha! Bọn ta đã xới tung lớp đất trước hàng rào dây leo, đào xuống sâu hơn cả mét lận đấy. Kết quả ngài đoán xem.. Bọn ta đào ra được cả núi xương dã thú! À— Da lông chúng vẫn còn y nguyên luôn."Kevin: “…”Nói vậy thì... Anh đột nhiên nhớ tới lúc mới 'đội mồ sống dậy' ở rừng Andoha, khi Thần Quan Viện nhận được Tín Sa, vì để xác minh sự việc, Oswid từng nhắc đến việc đi quật mộ anh.Lần đó cộng thêm lần xông vào lăng mộ đợt này——Đang yên lành, trong một thời gian ngắn bị người ta đào mộ sống hai lần, thù giết cha chắc cũng không quá đến mức này đâu.Khi Kevin đang tự giễu cợt bản thân trong đầu, Ban lại chỉ vào Oswid, dõng dạc gào tiếp: “Hoàng đế nói xương thú vỡ nát tượng trưng cho lời nguyền, là nguyền rủa thần linh đó! Trời ơi— Cái này chắc chắn ngài không tưởng tượng ra nổi đâu."Kevin: “…” Cái tên thần linh xui xẻo bị nguyền rủa là ta đây! Việc này chắc chắn ngươi nằm mơ cũng không ngờ đến. Nhưng khi nghe thấy từ “nguyền rủa”, vẻ mặt anh vẫn thoáng có chút phức tạp, nhưng rất nhanh đã trở lại điềm nhiên như cũ, hỏi: “Sau đó thì sao?"“Ngươi có nhìn thấy nửa phần dưới của tấm bia đồng ngoài cửa lăng mộ không?” Oswid cuối cùng cũng lên tiếng: “Ta sờ thấy trên đó có câu ‘vong linh mở đường’. Đám vong linh bị đào lên khí thế hung hãn, vừa khéo đúng lúc đang cần dùng, cứ dùng tạm chúng vậy."Kevin vẻ mặt khâm phục: “… Ngài quả nhiên gan to bằng trời.”“Vậy thì –” Oswid nhìn thẳng vào mắt Kevin, chậm rãi nói: “Ngươi đã vào bằng cách nào?”Kevin bị câu hỏi bất ngờ của hắn làm cho ngẩn người, một lát sau mới có phản ứng. Anh nhướng mày với hoàng đế, rồi đưa mắt nhìn về phía những người đang đứng ở xa, sau đó ghé tai Oswid, thì thầm với hắn: "Cũng là nhờ 'vong linh mở đường', chỉ là ta không cần ai giúp, vì ta chính là vong linh."Anh nói xong thì đưa tay trái lên trước mặt hoàng đế, chỉ chỉ vào cổ tay mình: "Ngươi quên rồi sao? Ta không phải người sống."Oswid: “…”Khi Kevin dời ánh mắt từ cổ tay mình lên lần nữa, đã phát hiện sắc mặt của hoàng đế bệ hạ lại có sự thay đổi. Anh không khỏi thầm thán phục cái lớp da mặt mỏng manh của hắn có thể đồng thời chứa đựng nhiều loại cảm xúc có hàm ý phức tạp như vậy, quả thật cũng không dễ dàng. "Lời nguyền chôn trước cửa lăng mộ, ngươi có biết không..." Oswid hỏi một câu, nhưng giọng điệu lại không giống câu nghi vấn: “Vừa nãy khi Ban nhắc tới, ngươi không ngạc nhiên chút nào."“Coi như biết đi.”Kevin nhún vai, nói cụ thể hơn: “Ban đầu không biết, sau này biết một chút.”Oswid nhíu mày: “Trước đây ngươi nói sở dĩ ngươi thành ra như bây giờ, là có liên quan đến Mộ Thần Fae, là vì bị lời nguyền này ảnh hưởng sao?"Kevin càng thêm bội phục khả năng liên tưởng của hoàng đế: “Quả thực có chút liên quan, nhưng cũng không hoàn toàn.”Nghe anh khẳng định như vậy, sắc mặt Oswid lập tức càng khó coi hơn: "Đám vong linh kia sau khi đâm vào tượng thần thì biến mất, lời nguyền xem như đã được giải chưa?""Loại nguyền rủa này chung quy bắt nguồn từ sự oán hận của những vong linh bị giam cầm, bây giờ đã giải phóng cho chúng rồi, hiệu lực cũng sẽ dần tiêu tan thôi.” Kevin thuận miệng an ủi hắn một câu.Oswid bị cái vẻ thứ gì cũng biết của Kevin kích thích quá độ, vẻ mặt có chút tê dại, hắn không nói gì thêm, nhưng lại nhìn chằm chằm vào anh một hồi lâu.“…” Kevin có chút bất lực, nhắc nhở hắn: “Ta phát hiện gần đây ngươi rất thích nhìn chằm chằm vào mắt người khác, tin ta đi— Đây không phải là kiểu nhìn khiến người ta thoải mái đâu!”Lời vào tai hoàng đế cứ như nước đổ lá khoai, hắn thích nhìn thì vẫn nhìn, không chịu dời mắt. Oswid trầm ngâm một lúc, sau đó cứng nhắc mở lời:"Ta thậm chí còn đang nghi ngờ rằng, năm xưa lúc hoàng đế Basserman vào Thần Mộ Fae, ngươi cũng có tham gia."Kevin gõ gõ vào vành chén đá, thong thả nói: “Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu câu hỏi thì cứ lôi ra hỏi hết một lượt đi, đừng có như đổ đậu đổ từng hạt một ra thế.”“Vậy câu trả lời của ngươi là.." Oswid không buông tha.“Được thôi, miễn cưỡng coi như có phần của ta.” Kevin thở dài nói.Oswid: “…”“Ngươi trưng ra cái vẻ mặt gì vậy?” Kevin bị gương mặt như đau răng của hoàng đế chọc cười, anh dứt khoát đứng thẳng người dậy khoanh tay lại, chậm rãi nói: “Lần trước ngươi hỏi ta rốt cuộc sống bao nhiêu năm, bây giờ có thể đoán được chưa? Hay là đổi cách xưng hô, gọi ta là cụ cụ cụ cố gì đó cũng được!"Tên lưu manh vô liêm sỉ này khi trêu đùa người khác thường có chút quá đà, vừa trêu xong đã gặp báo ứng. Chỉ thấy ánh mắt Oswid lướt nhanh qua cánh tay kia đột ngột dừng lại, hắn bất ngờ túm chặt lấy cổ tay Kevin, lực đạo lớn đến kinh người, kéo mạnh đến mức anh loạng choạng suýt ngã.“Tay ngươi làm sao vậy?!” Cơn giận mà Oswid kiềm nén nửa ngày trời cuối cùng cũng bùng nổ, hắn trừng mắt, quát to:"Tại sao đang yên lành lại bị thương?!"Lực tay của hoàng đế rất lớn, nhưng hắn chỉ siết chặt lấy cổ tay anh, cố ý tránh xa tất cả những vết thương loang lổ đột ngột xuất hiện.Các khớp ngón tay và hổ khẩu của hắn đều căng cứng trắng bệch, không còn chút máu, có thể thấy đã dùng bao nhiêu sức, giận dữ đến mức nào.Vết thương kia ngay dưới mí mắt của hắn càng lúc càng lan rộng, máu thịt nhầy nhụa. Máu tươi theo cánh tay Kevin rỉ xuống từng dòng, trong chớp mắt đã ướt đẫm tay Oswid.“Nói đi chứ!!!” Vẻ mặt Oswid trông như muốn nuốt sống người ta đến nơi rồi, Kevin lại thoáng cảm thấy có chút chột dạ.Nhiều năm trước ở trang viên Parson, anh chỉ cảm thấy vị tiểu thiếu gia này tính cách có hơi quái gở, chắc là vì môi trường trưởng thành không bình thường đã ảnh hưởng rất nhiều đến hắn, dẫn đến cách biểu đạt tình cảm của hắn luôn khác người. Trong lòng thích nhưng ngoài miệng sẽ luôn nói ghét; Muốn gây chú ý thì đặc biệt sẽ luôn làm trái ý người ta; Mới có tí tuổi đầu nhưng lại cực kỳ cố chấp, dễ dẫn đến xu hướng cực đoan. Nhưng xét về bản chất thì không xấu.Chút tâm tư vụn vặt thời trẻ con của hắn, anh chỉ cần liếc sơ đã tỏ tường. Nhưng tiếc thay, anh là kẻ khốn nạn trời sinh. Biết thì biết, nhưng anh chẳng đời nào chiều theo ý của tiểu thiếu gia, cứ phải trêu chọc người ta đến mức chỉ hận không thể xắn tay áo lên mà đấm nhau mới hả dạ.Anh tự hiểu rõ mình là một tên khốn nạn nên cũng rất biết thân biết phận. Lúc nhỏ anh suốt ngày cứ trêu đùa hắn như vậy, tiểu thiếu gia lớn lên chưa hận anh là may rồi, sao có thể thích anh cho được.Khi anh đến gặp hoàng đế, đề nghị với hắn để anh đi đến Mộ Thần Fae một mình, phản ứng của hắn khi đó khiến anh khá ngạc nhiên.Anh có thể nhìn ra được hoàng đế bệ hạ tuy suốt ngày treo cái mặt cao ngạo lạnh lùng khó ở, nhưng khi ngăn cản anh, hắn thực sự là vì quan tâm và lo lắng cho an nguy của anh. Đến nỗi mấy ngày sau đó, anh sâu sắc cảm thấy Oswid rất có tiềm chất của một kẻ 'cuồng ngược'.Nhưng lần này lại khác, lần trước tuy hoàng đế vì lo lắng nên cực lực phản đối đề nghị của anh. Tuy nhiên, hắn không hề tức giận đến mức này.Cơn giận của hắn khiến anh không giấu nổi sự kinh ngạc.Có lẽ vì nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt anh, các ngón tay Oswid đang siết chặt bỗng hơi buông lỏng ra một chút. Hắn miễn cưỡng đè nén cơn giận, gương mặt cũng dịu đi đôi phần, hắn hạ giọng hỏi lại lần nữa:"Rốt cuộc là ngươi bị làm sao? Rõ ràng là không bị thương, tại sao lại có những vết thối rữa này?"Kevin đáp:"Thể trạng của ta khi ở trong Mộ Thần sẽ không được ổn định lắm. Dù sao nơi này cũng không thích hợp để người sống ở lâu. Khi ra ngoài rồi chắc sẽ đỡ hơn thôi.”Anh nói xong lại chỉ vào cánh tay đang bị Oswid nắm lấy: “Thấy chưa? Đang bắt đầu lành lại rồi.”Đúng như lời anh nói, vết thương kinh hoàng gần như lộ cả xương kia sau khi lan rộng đến cực hạn, thì lại khép miệng, từ gân cốt đến da thịt đều đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.“Được rồi, không có gì đâu! Ngươi bận gì thì cứ đi làm đi. Không cần lấy Thánh Thủy nữa à? Nhỡ lát nữa cạn khô thì sao?” Kevin xua tay, lại trở về dáng vẻ tràn đầy năng lượng.Nhưng thân thể anh dường như cũng đang muốn tạo phản. Lời vừa dứt, phần cổ gần vai của anh lại nứt toát ra, rồi bắt đầu thối rữa, khiến anh ăn đau không chịu được mà nhíu mày.Oswid: “...”Kevin: “...”Thật lòng mà nói.. Bất kể là quá trình thối rữa hay quá trình lành lại, tất cả đều rất chướng mắt, hoàn toàn chẳng đẹp đẽ gì. So với vết thương nhỏ ở cổ tay lần trước thì lần này còn đáng sợ hơn nhiều.Trong mắt Kevin, chuyện này không phải là chuyện thích hợp để mời người khác 'chiêm ngưỡng'. Anh buồn bực hừ lạnh một tiếng rồi muốn quay đi, nhưng cổ tay vẫn bị ai kia nắm cứng ngắt, anh vừa cử động ngón tay vừa nhướng mày nhìn hắn: "Sắp xong rồi, tay ta bị ngươi nắm đến mức tê dại rồi, ngươi càng làm vậy cổ ta lại càng đau. Buông tay đi, để ta hoạt động một chút."Oswid vẫn không chịu buông cổ tay anh, hắn trầm mặc, đôi mắt vẫn dán vào vết thương trên cổ anh như đang nghiền ngẫm gì đó. Một lúc sau, hắn gật đầu, chậm rãi nhả ra một chữ: "Được." Sau đó từ từ buông tay.Chỉ là đứng gần nhau trò chuyện có mấy phút ngắn ngủi, nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng bầu không khí cứ quái lạ...Kevin thu tay về, anh theo thói quen lùi lại một bước, sau đó bắt đầu xoa xoa cổ tay cho máu lưu thông.Oswid bỏ đi ngay, hắn bước nhanh về phía nhóm người, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, không rõ là đang nghĩ gì.Kevin nghe thấy hoàng đế ra lệnh cho đội thiết kỵ Ô Kim: “Ai mang túi nước rỗng thì qua đây, lấy Thánh Thủy.” Hắn nói xong rồi lại đảo mắt tìm kiếm:"Ngự y đâu? Ngự y ở đâu rồi?”“Bệ hạ, thần ở đây! Đá va vào chân nên bị chuột rút, ngài có gì phân phó ạ?"Ngự y đang ngồi bên pho tượng thần đổ nát giơ tay ra hiệu, loạng choạng muốn đứng dậy.“Thôi đừng động, ta qua đó.” Oswid nói xong thì sải chân bước qua vài khối đá vụn, đi đến trước mặt vị ngự y, ngồi xuống hỏi thăm tình trạng.Kevin thấy vậy cũng dời tầm mắt, không chú ý đến phía bên kia nữa. Anh đứng một mình một góc, trầm ngâm suy nghĩ về chuyện liên quan đến lời nguyền.Nhưng chưa được bao lâu, tiếng bước chân quen thuộc, trầm ổn lại tiến gần về phía này.Kevin bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, liền thấy hoàng đế ngoắc ngoắc tay với mình: “Ta bảo bọn họ đi lấy Thánh thủy rồi. Ngươi đừng đứng đó tạo dáng nữa, qua đây chuẩn bị rút lui."Kevin gật đầu bước tới, khi đến gần thì thấy Oswid đang xoay người lại, hắn nghiêm mặt hạ giọng: "Vết thương lớn như vậy, không thể lành lại nhanh được. Ta có lấy chút thuốc bột ở chỗ ngự y đến cho ngươi.""Không cần thuốc đâu…” Kevin dở khóc dở cười: “Còn chưa kịp rắc xong, vết thương đã lành rồi. Ngoài được cái lỡ gặp gió là thuốc bay dính đầy mặt ta thì còn có tác dụng gì đâ——"Chữ "đâu" còn chưa kịp nói ra, Oswid đã dựa vào lợi thế chiều cao của mình, hắn một tay giữ gáy Kevin, tay kia trực tiếp dán lên mặt anh.Kevin bỗng ngửi thấy một mùi dược liệu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, chớp mắt đã tràn đầy khoang mũi. Giây tiếp theo anh liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, đầu óc nặng nề như bị đổ đầy bùn đặc, khuấy mãi cũng không tan.Trước mắt anh tối sầm, khi đầu óc mơ màng hỗn độn vẫn loé lên một ý nghĩ: "Dám ám toán ông... Ngươi lại ngứa da rồi phải không?!"Sau đó anh hoàn toàn ngất lịm.Ngoài mấy câu gắt gỏng bộc phát của Oswid, khi trò chuyện với nhau cả hai đều cố ý hạ thấp giọng, đám người đang có mặt ở đây hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra.“Ta chỉ mới cúi đầu một cái rồi ngẩng lên, sao chỉ huy mặt trắng đã ngã quỵ rồi?" Hai vòng mắt trắng nõn nổi bật trên gương mặt đen sì của Dan ngạc nhiên trợn tròn, xong lại ngơ ngác nhìn Oswid:"Hắn.. Hắn còn thở không?"Oswid bế Kevin đi qua đám đông, chưa gì đã nhận ngay câu hỏi ngờ nghệch của tên ngốc này. Hắn lườm Dan một cái, cáu kỉnh đáp: “Tất nhiên là còn thở! Hắn đơn thân độc mã xông vào Thần Mộ nên kiệt sức, ta bảo ngự y lấy cho hắn chút thuốc giảm đau, hắn dùng xong thì ngủ thiếp đi rồi."Ngự y vừa vét hết mê dược trong túi của mình đưa cho hoàng đế cúi đầu làm thinh, đưa tay dụi mũi, cuối cùng khẽ ho một cái rồi lên tiếng phụ hoạ: “Ừm, thuốc giảm đau, chỉ là thuốc giảm đau thôi.”Dan: “…” Hắn thật sự không hiểu vì sao thuốc giảm đau lại khiến người ta ngủ mê man.Nhưng nhớ lại cảnh tượng hắn và các đồng tộc đã thấy trước cửa lăng mộ, Dan quyết định vẫn nên ngậm miệng thì hơn.“Bệ hạ, Thánh Thủy đã lấy xong.” Nick cùng hai người khác vừa đi vừa lắc túi nước trong tay:“Giờ chúng ta rút lui chứ ạ?”Một viên tướng khác do dự liếc nhìn đống đá vụn dưới đất: “Còn tượng thần thì… cứ để nguyên vậy sao?”Oswid ra hiệu cho Dan biến thành Đại Bàng, rồi đặt Kevin đang ngủ say lên lưng hắn, sau đó mới bước đến bên pho tượng nát vụn, cúi người lục soát cẩn thận.“Ngài đang tìm gì vậy, Bệ hạ?” Nick không kiềm được hỏi.“Các ngươi không thấy sao, tượng thần này rõ ràng là rỗng...” Oswid chỉ vào một cánh tay gãy trước chân mình, lại quét mắt nhìn các khối đá khác, tiếp tục nói: “Nếu không phải để đặt thứ gì đó bên trong, thì cần gì phải làm rỗng?"Mọi người nghe xong đều thấy rất có lý.Nếu đã cất công dựng lên một pho tượng rỗng, bên trong chắc chắn phải ẩn chứa thứ gì đó. Hoàng đế đang muốn tìm manh mối trong đống đá vụn này.Tượng thần quá to lớn, đá vụn quá nhiều nên việc tìm kiếm quả thật mất khá nhiều công sức, nhất là trong chính điện Thần Mộ hiện tại chỉ có một chiếc đèn côn trùng do Kevin mang vào, rất thiếu ánh sáng.May là họ có nhân lực đông, mỗi người cầm vài khối đá đến gần đèn soi, chẳng mấy chốc đã xem được hơn phân nửa."Bệ hạ! Chỗ này! Ngài qua đây xem đi!" Một kỵ sĩ giơ tay ra hiệu."Sao vậy?" Oswid vội đi qua, nhìn lên khối đá mà kỵ sĩ đang chỉ vào."Ngài xem cái độ cong này nè, nếu thần đoán không sai thì đây là phần đế của tượng thần." kỵ sĩ dùng ngón tay khoanh một vòng trên không trung: "Ngài xem chỗ này, giống dấu chân không?"Oswid nhíu mày, cầm đèn côn trùng người bên cạnh đưa qua, ghé sát vào khối đá. Chỉ thấy ở đó có một dấu vết mờ mờ ảo ảo, giống như một loại chất lỏng sẫm màu nào đó, có thể là vệt máu dính dưới chân, in lại dấu vết bên trong tượng đá.Dấu vết này không biết đã được lưu từ đời nào, chỉ còn lại đường viền mờ nhạt.Phần đế bên trong tượng thần có một dấu chân, vậy có nghĩa là...Mọi người trong khoảnh khắc đó gần như nín thở—— Truyền thuyết kia lẽ nào là thật, ngoài di thể của Fae thì còn có thứ gì có thể lưu lại dấu chân máu bên trong tượng thần?"Khoan đã!" Nick ở bên cạnh lại lật ra một tảng đá, hắn đưa tảng đá đó ra soi dưới đèn côn trùng, nói: "Chỗ này còn có thứ khác nữa...""Cái gì?""Đây là... một cái tên và một hình vẽ gì đó." Nick đưa đèn côn trùng cho Oswid rồi nâng tảng đá lên: "Bệ hạ, hình vẽ này ta nhìn không hiểu, ta cũng không đọc được cổ ngữ."Oswid xem xét tảng đá đó một lúc, trầm giọng nói: "Hình vẽ là hoa... không đúng, là dây leo, dây leo có gai. Tên là..."Chữ viết cổ xưa khác biệt khá lớn so với chữ viết hiện tại, nhưng vẫn có một số nét tương đồng, dựa vào đó cũng có thể đoán được đại khái.Ánh mắt hoàng đế dừng lại trên cái tên xa lạ đó rất lâu, rồi thử đọc thành tiếng: "Melo— cái tên được khắc trên đá là Melo."[Edit by TeiDii]
______Phải đánh thuốc lại mới chịu, bệ hạ đúng là ăn miếng trả miếng:))
______Phải đánh thuốc lại mới chịu, bệ hạ đúng là ăn miếng trả miếng:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co