[ĐM] Trẫm, Hôn Quân Mất Nước???
Chương 21- Cầu điện hạ thương xót
Edit by meomeocuteĐoạn Vân Phong: “Ngươi… ưm—”Tiêu Hành đưa tay bóp lấy hai má y, khiến Đoạn Vân Phong ngậm miệng lại, sau đó “vèo—” một tiếng kéo rèm xe xuống, phất tay ra hiệu cho tiểu đồng đánh xe nhanh chóng rời đi.Bên trong cỗ xe đang dần rời xa.“Hừ…” Đoạn Vân Phong khoanh tay trước ngực, lẩm bẩm trong lòng: “Không hôn thì thôi, sau này công chúa muốn hôn, bản thân ta cũng không cho hắn hôn, xem hắn làm thế nào.”…Trong thư phòng ấm áp có lò sưởi.Trương Chí Thành đứng hầu rất cung kính ở một bên, trông chẳng khác gì học trò đang chờ tiên sinh tới lớp.Chốc lát sau, cửa phòng “két” một tiếng mở ra, gió tuyết theo đó ùa vào. Một người đi ngược chiều gió tuyết tiến vào trong phòng, tháo áo choàng trên người giao cho thái giám bên cạnh.“Điện hạ…”Trương Chí Thành chỉ lờ mờ cảm thấy người trước mắt vóc dáng rất cao lớn, khí thế bức người. Đúng lúc Tiêu Hành cúi mắt nhìn xuống, dường như toàn bộ gió tuyết bên ngoài đều tràn cả vào trong phòng. Trương Chí Thành chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, một ánh nhìn của đối phương thôi đã khiến hắn lạnh từ đầu đến tận lòng bàn chân, hoảng hốt cúi đầu, né tránh ánh mắt của Tiêu Hành.Trên người người trước mắt mang một loại áp lực khó tả, hắn không biết phải hình dung ra sao. Nếu nói cảm giác sợ hãi khi đối mặt với Đoạn Vân Phong là do y mang theo đao, tạo thành nỗi sợ mang tính sinh lý, thì người trước mặt này chỉ đi cùng một lão thái giám, không mang theo bất kỳ thị vệ nào, nhìn qua hoàn toàn không có gì đe dọa, nhưng lại khiến hắn sợ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hành.Đứng trước Tiêu Hành, Trương Chí Thành chợt cảm thấy thân phận của mình trở nên hết sức thấp hèn.Tiêu Hành ngồi vào chiếc ghế chính giữa, hắn nâng tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu bảo Trương Chí Thành ngồi xuống.—— Trong buổi tiệc hôm nay, lời thế tử nói, biệt giá không cần để bụng, chẳng qua là lúc men say lên đầu nên lời nói không giữ mồm giữ miệng.“Không dám, không dám…” Nghe Tiêu Hành nói vậy, Trương Chí Thành trong lòng nhẹ nhõm đôi chút, dè dặt hỏi: “Công chúa những ngày qua ở lại Trương phủ có thấy thoải mái không? Gia nhân có chiêu đãi sơ suất điều gì chăng?”Tiêu Hành:—— Rất tốt.—— Ta thấy ngoài Trương phủ ra, biệt giá cũng trị lý Tấn châu không tồi.Trương Chí Thành vội xua tay, “Điện hạ quá khen.”Qua vài câu trò chuyện, tinh thần hắn đã không còn căng thẳng như trước, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên mấy lễ vật mấy hôm trước đưa đi đã có hiệu quả, chỉ cần mình nỗ lực thêm chút nữa, một khi nắm được công chúa trong tay, Đoạn Vân Phong chắc hẳn cũng không dám làm gì hắn và Trương gia nữa.Tiêu Hành:—— Ta gọi ngươi đến là muốn cho ngươi xem một thứ.Trương Chí Thành: “Công chúa muốn hạ quan xem vật gì?”Ánh mắt hắn vô thức liếc sang chiếc hộp mà Lý Tiến Hỉ đang cầm trong tay.Bảo vật ngọc khí?Hay là thư họa danh gia?Lý Tiến Hỉ mở chiếc hộp ra, bên trong là một cuộn thư tín, ông ta rất cẩn trọng mở thư ra, trình đến trước mặt Trương Chí Thành. Chỉ thấy trên đó ghi rõ:“Ti cử Tấn châu, Tiền Khám kính thượng.”Tiền Khám sau khi quay sang đầu phục Lý Ký Xương thì đã sai người đưa thư cho đối phương, bên phía Lý Ký Xương vẫn chưa hay biết Tấn châu đã bị quân Trấn Bắc chiếm lại, lúc này sứ giả mang thư phúc đáp của Lý Ký Xương cho Tiền Khám vừa mới tới nơi, trong thư nói rằng đại tướng quân Chinh Bắc dưới trướng y là Hàn Hổ đã dẫn theo năm vạn binh mã lên đường, sáng mai có thể đến Tấn châu.Lá thư này truyền đạt một tin tức hết sức đơn giản:Lý Ký Xương muốn bộ tướng của mình là Hàn Hổ thay Tiền Khám tiếp quản Tấn châu, còn Tiền Khám thì được y ban cho một chức quan hư danh ở trung ương.Trương Chí Thành vừa nhìn thấy lá thư liền có cảm giác như bị một thùng nước đá dội từ đầu đến chân. Mãi đến lúc này hắn mới hiểu được ý đồ thực sự của Tiêu Hành. Hắn “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, “Điện hạ thứ tội! Việc Tiền Khám thông địch, hạ quan hoàn toàn không biết! Điện hạ thứ tội…”Trong sự tĩnh lặng vô biên,“Đứng dậy trả lời đi.” Lý Tiến Hỉ truyền lại ý của Tiêu Hành, “Điện hạ không có ý trách tội biệt giá Trương.”“Hạ quan không dám.” Đầu Trương Chí Thành gần như dập sát xuống đất, hoảng loạn vô cùng, “Hạ quan tuy không biết, nhưng là tả quan của châu mục, để xảy ra biến cố lớn như vậy ở Tấn châu, hạ quan khó thể thoái thác trách nhiệm!”Tiêu Hành không tỏ thái độ, chỉ ngược lại hỏi:— Ngươi cho rằng chuyện này nên xử trí thế nào?Trương Chí Thành suy nghĩ một lúc, nói:
"Thần sẽ lập tức viết thư trình bày tình hình trong thành Tấn Châu, từ chối đối phương..."Lời còn chưa dứt, trên đầu đã vang lên một tiếng cười nhạt.Tiêu Hành:
— Trương biệt giá quả thật có một tấm lòng trẻ con.Tuy Trương Chí Thành không sinh ra cái đầu bảy khiếu tinh xảo, nhưng cũng không ngu. Hắn lập tức hiểu Tiêu Hành đang bóng gió châm biếm hắn tuổi đã không nhỏ mà vẫn ngây thơ như trẻ con.Hắn lập tức đổi giọng nói:
"Thần ngu muội, kính xin điện hạ chỉ giáo."Tiêu Hành:
— Năm vạn binh mã của Hàn Hổ đều là tinh binh của quân Sở, nếu đối đầu chính diện, tất sẽ là một trận chiến ác liệt. Ta muốn giữ được Tấn Châu, ngươi hiểu không? Còn dùng cách nào, thì tùy vào biệt giá ngươi, nhưng ta hi vọng là một cách không tốn sức cho lắm.Bất chợt, Trương Chí Thành như thể đoán ra được dụng ý của Tiêu Hành, trong lòng thoáng chốc hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng lúc này hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể nghiến răng nói:
"Hiểu rồi! Thần nguyện dốc toàn lực, phụ trợ điện hạ! Mọi điều điện hạ nói, không dám không theo!"Tiêu Hành:
— Sứ giả của quân Sở hiện đang ở tiền sảnh, nên nói gì, nên làm gì, ta nghĩ ngươi đã hiểu rồi.— Đi đi."Dạ!"Khi Trương Chí Thành đứng dậy, lưng hắn đã ướt đẫm một tầng mồ hôi....Buổi sớm.Chinh Bắc đại tướng quân Hàn Hổ dẫn theo năm vạn đại quân rầm rộ tiến về Tấn Châu, nhất thời cờ hiệu che trời, giáp đen như dòng chảy đổ tràn đồng bằng, kéo dài mấy chục dặm.Thám báo dưới quyền Hàn Hổ tới báo, họ phát hiện doanh trại bỏ hoang của quân Trấn Bắc dọc theo bờ sông Bạc Đà, cờ xí lộn xộn, dấu vết rối loạn, hẳn là do hành quân gấp mà để lại, xung quanh không thấy tung tích quân Trấn Bắc hay phục binh.Hàn Hổ cầm thư hàng do sứ giả thành Tấn Châu đưa tới, cười nhạo:
"Đoạn Vân Phong thằng nhãi đó chắc đã chạy về hang ổ Thái Nguyên rồi, đang khóc lóc trước mặt Trấn Bắc Vương đây."Ngay sau đó, hắn ném một phong chiếu thư cho sứ giả thành Tấn Châu đến hàng:
"Về nói với các ngươi Tư Mã, binh mã Đại Sở đã đến, bảo hắn nhanh chóng mở cổng thành cho bản tướng quân.""Dạ!"Sứ giả nhận lệnh, vội vã rời đi.Mưu sĩ dưới quyền Hàn Hổ nói:
"Tướng quân, Tấn Châu dù sao cũng thuộc trấn Hà Đông của Trấn Bắc Vương, nguyên từ sử Tô Duyệt cũng là người của hắn, cứ thế tự ý hàng Đại Sở, liệu có phải có gian trá? Chúng ta có nên cẩn trọng một chút?"Hàn Hổ:
"Quân ta có đủ năm vạn tinh binh, lương thảo hậu cần mang theo đủ để đại quân duy trì một tháng. Dù chỉ vây mà không đánh, cũng có thể vây chết Tấn Châu, hắn dám giả hàng sao?""Huống hồ, Tiền Khám còn dâng cả đầu Tô Duyệt lên cho bệ hạ rồi, chẳng lẽ còn có thể là giả?"Mưu sĩ:
"Dạ, tướng quân nói đúng, chỉ là quân Trấn Bắc..."Hàn Hổ:
"Cơ hội khiến thành Tấn Châu chủ động mở cửa đang ở ngay trước mắt, ngươi lại nhắc đến quân Trấn Bắc chẳng thấy bóng dáng đâu, nam tử hán không biết nắm bắt thời cơ chiến đấu, chỉ biết lo trước lo sau, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao!"Hàn Hổ vốn nổi tiếng nghiêm khắc trong việc trị quân, một khi ra tiền tuyến, chỉ cần binh sĩ nào thể hiện chút sợ hãi liền sẽ bị quan đốc quân dưới trướng hắn chém đầu. Cũng chính vì vậy mà trong quân, mệnh lệnh và uy vọng của Hàn Hổ không ai có thể lay chuyển.Thấy hắn đã quyết ý, thuộc hạ không dám nói gì thêm.Chẳng bao lâu, Hàn Hổ đã dẫn phần lớn binh lực của quân Sở tiến đến dưới chân thành Tấn Châu.Trong làn sương mù mênh mông, Trương Chí Thành – biệt giá thành Tấn Châu – dẫn theo mấy quan lại đứng trên lầu thành, thấy Hàn Hổ đến liền lập tức sai người xuống mở cổng thành cho quân Sở.Cổng thành rất nhanh đã được từ từ nâng lên như đã thỏa thuận từ trước.Thấy mọi việc tiến triển suôn sẻ, Hàn Hổ tâm trạng cũng vô cùng tốt, dù sao nếu có thể đoạt được thành Tấn Châu kiên cố này mà không tổn một binh một tốt, quả thật là một công trạng lớn. Hắn lập tức ra lệnh cho đội tiên phong tiến vào thành trước.Năm nghìn bộ binh tinh nhuệ bước đi như sấm, cuồn cuộn tràn vào ngoại thành như thủy triều.Thấy đội tiên phong tiến vào thuận lợi, Hàn Hổ không chút nghi ngờ, liền thúc ngựa tự mình dẫn trung quân tiến về cổng thành Tấn Châu.Ngay khoảnh khắc thân ảnh hắn cùng cận vệ hai bên khuất vào bóng tối cao ngất của tường thành.“Keng!”Cửa chặn nặng ngàn cân bất ngờ rơi xuống, chém ngang giữa cổng thành, cắt đứt quân Sở bên trong và bên ngoài thành làm hai nửa.Vô số phục binh từ trên lầu thành tràn ra, trong khoảnh khắc tiếng hò hét rung trời, tên đá từ các lầu tên dội xuống như mưa, năm nghìn quân tiên phong của quân Sở lập tức trở thành cá nằm trong chum trong ống thành.“Cổng thành có bẫy—”“Quân Trấn Bắc! Là quân Trấn Bắc! Trên lầu thành có phục binh của quân Trấn Bắc!”Quân tiên phong của quân Sở bị nhốt trong ống thành lập tức trận hình đại loạn, rất nhanh liền bị quân Trấn Bắc từ bốn phương tám hướng tràn ra bao vây tiêu diệt toàn bộ.“Mẹ nó, dám giả hàng!”Ngay giữa lúc biến cố xảy ra, người ngã ngựa đổ, Hàn Hổ quả không hổ là danh tướng bách chiến bách thắng của quân Sở, gần như theo phản xạ liền nhảy khỏi lưng ngựa, lăn một vòng dưới đất, lao ra khỏi cổng chắn.“Dựng trận—”Giữa tiếng hí vang dội của chiến mã, Hàn Hổ rút đao chém chết mấy tên lính đào ngũ, theo tiếng hét của hắn, đội hình quân Sở vốn đã tan vỡ ngoài cổng thành lập tức ổn định lại, hàng trước của bộ binh lần lượt giơ cao thuẫn sắt, kết thành một bức tường đồng vách sắt kín không kẽ hở, vừa ngăn cản quân địch, vừa trật tự rút lui.Hàn Hổ dẫn đại bộ phận quân Sở rút về ngoài tầm tấn công của thành Tấn Châu.Hắn bị tập kích bất ngờ bởi màn giả hàng trong thành Tấn Châu, lúc này đã giận đến cực độ, lập tức ra lệnh toàn quân chỉnh đốn, tấn công thành ngay, quyết phải chiếm được Tấn Châu.Với tư cách là đại tướng, Hàn Hổ có uy thế rất lớn trong quân Sở, cho dù đội tiên phong vừa rồi gặp phải tập kích thảm khốc, đại quân Sở vẫn giữ vững tinh thần, và chỉ trong thời gian ngắn đã tái tổ chức lại trận hình phản công.“Tấn công thành cho ta!”Theo một tiếng hô của Hàn Hổ.Quân đội nước Sở như mây đen áp sát, ồ ạt tiến công thành Tấn Châu.Trong chớp mắt, các loại khí cụ công thành như cọc đâm, thang mây, xe thiết giáp lần lượt được đưa lên tiền tuyến.Mà trên tường thành thì mưa tên, đá lăn và dầu sôi cùng lúc bắn xuống.Trận công thành này từ giờ Mão đánh đến tận giờ Thân, kéo dài gần bốn canh giờ (tám tiếng đồng hồ), quân đội của Hàn Hổ nhiều lần phá được vài lỗ hổng lớn trên tường thành Tấn Châu, nhưng lập tức bị quân giữ thành dùng đất nện lấp kín. Mãi cho đến khi trời chạng vạng, quân Sở vẫn chưa thể phá được cổng thành.Quân giữ thành bên trong Tấn Châu có thể luân phiên ra trận, còn có chỗ nghỉ ngơi, nhưng quân Sở bên ngoài thì đánh liên tục không ngừng nghỉ, ngay cả thời gian uống nước cũng không có, cộng thêm đã hành quân suốt chặng đường dài, lúc này đã mệt mỏi đến cực điểm, sức lực chẳng khác gì cung đã hết đà.Hàn Hổ buộc phải ra lệnh thu binh, dẫn đại quân nước Sở lui về đóng trại bên bờ sông Bột Đà, nổi lửa nấu cơm.Quân Sở đói đến hoa mắt, trong đầu lúc này chỉ còn một suy nghĩ: nhanh chóng được ăn một bữa no rồi lăn ra ngủ một giấc.Nhưng ngay lúc ấy, từ đằng xa bỗng vang lên tiếng la mắng, trong màn bụi mịt mù, họ chỉ thấy một đội kỵ binh Mạc Bắc hùng hổ xông vào đại doanh quân Sở.Đám quân Trấn Bắc vô lại này chẳng làm gì khác, chỉ chuyên cầm trường kích đi đập nồi phá bếp của quân Sở. Sau khi nồi niêu bị lật tung, quân Sở đành phải gắng gượng tinh thần, lập lại trận hình bộ binh để nghênh chiến, nhưng khi vừa xếp xong đội hình, chuẩn bị xuất kích thì đám kỵ binh Mạc Bắc đã phi nhanh như gió mà biến mất không thấy tăm hơi.Quân Sở chửi rủa, lại bắt đầu nấu cơm.Chẳng bao lâu sau, lại vang lên tiếng la hét và bụi bay mù mịt.Quân Trấn Bắc lại đến.Quân Sở xông ra.Quân Trấn Bắc lại rút.Lại đến.Lại rút.Lại đến.Lại rút...Dưới sự quấy nhiễu liên tiếp của kỵ binh Mạc Bắc, quân Sở phải nhai lương khô nguội ngắt để qua buổi chiều, hễ có chút gió thổi cỏ lay cũng giật mình lo sợ, trong trại còn liên tiếp xảy ra mấy vụ đâm giết nhầm người cùng phe.Trong tình trạng kiệt sức và tinh thần suy nhược như vậy, màn đêm lặng lẽ buông xuống.Giờ Dần ba khắc, sắc trời xám xịt.Bốn phía thành Tấn Châu dâng lên làn sương dày đặc.Cổng thành Tấn Châu lặng lẽ mở ra, một vạn tinh binh Trấn Bắc quân mặc giáp đen, chỉnh tề chờ lệnh, như rồng lặn xuống biển, lặng lẽ ẩn vào màn đêm....Tiếng tù và vang lên, Hàn Hổ lao ra khỏi trướng, xung quanh đã rực lửa.Thiết kỵ Mạc Bắc lợi dụng đêm tối và sương mù để tập kích, đến khi lính gác quân Sở kịp phản ứng thì Đoạn Vân Phong đã đích thân dẫn tinh binh đột kích vào trung quân chỉ huy doanh của quân Sở.Trong ánh lửa rực cháy, Hàn Hổ nhìn thấy một người cưỡi ngựa lao qua đội hình giáp sắt dày đặc, dải khăn trên trán tung bay trong gió, có cùng sắc với lửa cháy, sau lưng là mấy nghìn thiết kỵ tinh nhuệ phi ngựa lao tới theo sát, trong khoảnh khắc tiếng binh khí va chạm đất trời rung động, tiếng hô giết vang dội.Ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ do chính Đoạn Vân Phong dẫn đầu như mãnh hổ xông ra từ rừng sâu, liên tục tấn công tàn sát tàn quân Sở đang tháo chạy, nơi đi qua toàn là máu chảy thành sông, xác thịt vung vãi.Thấy đại quân dưới sự tập kích của quân Trấn Bắc bị đánh cho như chim sợ cành cong, không có chút sức phản kháng, Hàn Hổ biết đại thế đã mất, chỉ đành vội vàng nhảy lên ngựa, chuẩn bị cùng thân binh xông ra vòng vây, rút lui cùng tàn quân.“Vút—”Ngay lúc ông ta đang tháo chạy trong hỗn loạn, phía sau bỗng nổi lên một cơn gió tên dữ dội.Đoạn Vân Phong một tiễn bắn ngã ngựa của Hàn Hổ.Trong cơn trời đất quay cuồng, Hàn Hổ ngã lăn xuống đất, trước khi bị quân Trấn Bắc lao đến bắt sống, ông ta thấy người đó cầm cung Huyền Thiết, cưỡi ngựa, đang từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống mình....Trận Tấn Châu, chủ soái quân Sở Hàn Hổ bị bắt sống, năm vạn tinh binh Sở quân đại bại, phó tướng của Hàn Hổ chỉ đành bỏ lại lương thảo và khí cụ công thành, dẫn theo chưa đến một vạn tàn binh lôi thôi lếch thếch chạy về Biện Châu.Quân Trấn Bắc thu được hơn bảy nghìn bộ giáp sắt, vô số lương thảo và dụng cụ công thành.Ngày hôm sau, sau khi đại phá quân Sở, Trương Chí Thành – Biệt giá thành Tấn Châu, đích thân giám sát hành hình, chém đầu Hàn Hổ và Tiền Khám trước mặt các tù binh nước Sở.Ngay sau đó, ông ta thả vài tù binh nước Sở về nước, lại còn phái sứ giả hộ tống họ suốt dọc đường trở về Biện Châu.Cùng được đưa đến Biện Châu còn có một món “lễ vật” gửi cho hoàng đế Đại Sở Lý Kỵ Xương, do chính Trương Chí Thành đứng tên....“A—”Lý Kỵ Xương siết chặt lá thư mắng nhiếc mà Trương Chí Thành gửi đến, gầm lên một tiếng, hai cái đầu người trên bàn lập tức lăn xuống đất. Nhìn đôi mắt mở to không nhắm được của Hàn Hổ và Tiền Khám, ông ta đá lật cả cái bàn: “Tốt lắm, tên Biệt giá Tấn Châu Trương Chí Thành!”“Hắn dám… dám cả gan khiêu khích trẫm như vậy!”“Trẫm phải tự mình dẫn binh...”“Bệ hạ bớt giận! Bệ hạ bớt giận!”Đám mưu sĩ dưới trướng vội vàng khuyên can: “Bệ hạ, tuyệt đối không thể hành động bốc đồng, tướng quân Hàn Hổ dẫn năm vạn tinh binh mà nay đã tổn thất một nửa, hiện tại Trấn Bắc quân lại đóng giữ ở Tấn Châu, nếu mạo muội tấn công, đối với sĩ khí quân ta vô cùng bất lợi. Nếu lại thua thêm một trận nữa, thì sẽ không chỉ là dao động lòng quân đơn giản như vậy. Sau này quân ta mà đối đầu với Trấn Bắc quân, e là sẽ bản năng mà kinh sợ như chuột gặp mèo. Hiện giờ bệ hạ mới đăng cơ chưa lâu, căn cơ chưa vững, Ngô vương ở Giang Nam liên tục xâm phạm biên cương, lưu dân ở Hoài Nam nổi loạn không ngừng, Trương Chí Thành chẳng qua chỉ là một tiểu lại phó quan châu mục, bệ hạ nên lấy việc bình định phản loạn, an dân làm chính, chuyện báo thù Trương Chí Thành thì để sau cũng chưa muộn.”Dưới sự khuyên nhủ hết lần này đến lần khác, Lý Kỵ Xương mới miễn cưỡng đè nén cơn giận....Tấn Châu thành, phủ Thứ sử.“Điện hạ…” Trương Chí Thành vẻ mặt thê thảm quỳ trước mặt Tiêu Hành, “Hiện nay Trương gia và Tấn Châu chỉ có thể dựa vào điện hạ, mong điện hạ thương xót!”Trước đó, khi Hàn Hổ binh lâm thành hạ, Trương Chí Thành bị Tiêu Hành uy hiếp, không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải tỏ rõ thái độ.Hắn giả hàng Sở quân, sau đó lại đích thân chém tướng soái chủ lực Sở quân, còn sai người lăng mạ Lý Kỵ Xương, đến nay đã đắc tội triệt để, với Lý Kỵ Xương là không đội trời chung. Trương Chí Thành tự biết từ nay về sau chỉ có thể cùng Tiêu Hành và Trấn Bắc quân buộc chặt vào cùng một chiếc thuyền, chỉ có thể đi đến cùng, không có đường lui.Để thể hiện thành ý quy phục, Trương Chí Thành lấy ra chìa khóa kho tiền trong biệt trang ngoài thành của Trương gia, hai tay dâng lên: “Hạ quan thân không có tài vật gì, chút lòng thành mọn mỏi này, mong điện hạ nhận cho.”Tài sản của Trương gia vốn không chỉ có bấy nhiêu.Nhưng kho tiền này là phần tích góp lớn nhất của mấy đời tổ tiên Trương gia.Ánh mắt Tiêu Hành dừng lại một thoáng trên chiếc chìa khóa, hắn cúi đầu nhấp một ngụm trà trong chén.Trương Chí Thành tuy giảo hoạt, nhưng biết điều. Phần lớn thời gian chỉ cần ám chỉ một chút, hắn liền có thể lĩnh hội được dụng ý.Hắn không bài xích loại quan viên thích suy đoán tâm tư thượng cấp như vậy.Tiêu Hành:— Ta đã nói sẽ bảo vệ Tấn Châu, thì Tấn Châu tất sẽ không gặp nguy.Trương Chí Thành cảm kích nói: “Có lời này của điện hạ, hạ quan yên tâm rồi!”“Còn chìa khóa này...”— Không cần.Tiêu Hành chỉ để lại một câu như vậy, thần sắc thản nhiên xoay người bước ra khỏi phủ Thứ sử.Tại đại sảnh, Tống Thời Dụ vẫn còn ở lại thì đau lòng không thôi, “Điện hạ thật sự không nhận sao?”Từ khi rời khỏi Lạc Dương, quân lương và quân phí của Trấn Bắc quân mỗi ngày đều tiêu hao khổng lồ, dù sao cũng có ba vạn miệng ăn, trong đó còn có một vạn là kỵ binh, ngày nào cũng trông chờ được ăn cơm.Lần này họ đại thắng Tiền Khám và Hàn Hổ, đoạt lại Tấn Châu, phần thưởng hứa với binh sĩ còn chưa phát được.Nguyên nhân không gì khác, thế tử nhà họ thực sự không còn tiền, tiếp tục như vậy e là phải bán cả tài sản gia đình.Bên cạnh, Vương Mộc Xuyên vuốt râu, ánh mắt không nhìn sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: “Điện hạ đây là noi theo các bậc thánh hiền xưa kia, thi hành lễ tam từ tam nhượng.”Tống Thời Dụ cảm thán: “Công chúa quả không hổ là người học rộng biết nhiều, tầm nhìn và khí độ thật không giống như chúng ta, bọn võ phu thô lỗ, thật là trầm ổn.”Vương Mộc Xuyên: “Điện hạ tất nhiên là như vậy.”Tống Thời Dụ liếc sang nhìn Vương Mộc Xuyên, chỉ thấy đối phương thần sắc bình thản, bộ dáng như có mưu tính trong lòng, không bị ảnh hưởng bởi ngoại vật, trong lòng không khỏi cảm khái, “Năm mươi vạn lượng bạc, nếu là ta...”“Cái gì?” Vương Mộc Xuyên vô thức kêu to.Ngay sau đó, ông ta ý thức được mình thất thố, lập tức đưa tay bịt miệng, hạ giọng nói: “Năm mươi vạn lượng?”Chừng đó đủ nuôi ba vạn binh mã trong hai tháng, còn dư.“Đúng vậy...”Còn chưa đợi Tống Thời Dụ nói hết, Vương Mộc Xuyên đã như một cơn gió đuổi theo Tiêu Hành...Tam từ tam nhượng cái gì chứ, thánh hiền cổ nhân cái gì chứ.Điện hạ, điện hạ, ngài nhất định phải nhận số tiền này!...Sau một phen giằng co, cuối cùng Trương Chí Thành cũng giao được chìa khóa kho tiền cho thái giám Lý Tiến Hỉ bên cạnh Tiêu Hành.Tối đó, khi hắn trở lại Trương phủ, cả người gần như ngã vật xuống ghế thái sư.Trương phu nhân rót cho hắn chén trà, “Lão gia mấy ngày nay thật vất vả rồi.”Trương Chí Thành thở dài liên tục, mấy ngày nay hắn cảm thấy mình như đi qua bãi mìn, chỉ sơ suất một chút là có thể bị trời giáng sét đánh, “Vị công chúa này thực không phải người tầm thường, không đơn giản, không đơn giản chút nào. Từ nay trở đi, Trương gia ta và Trấn Bắc vương coi như đã buộc chặt, tuyệt không còn đường lui nữa...”Trương phu nhân: “Thế nhưng, hiện tại thiên hạ loạn lạc, nếu Sở vương xuất binh tấn công Tấn Châu thì sao...”Trương Chí Thành an ủi nàng: “Cũng không cần quá lo. Tuy rằng Lý Kỵ Xương hiện tại nhìn có vẻ thế lớn, địa bàn rộng, nhưng ta ngược lại lại xem trọng Trấn Bắc quân hơn. Giang sơn này của Lý Kỵ Xương tuyệt đối không ngồi được bao lâu đâu, nàng cứ chờ mà xem.”Trương phu nhân tò mò: “Lão gia sao lại nói vậy?”Trương Chí Thành: “Phụ tử Trấn Bắc vương vốn dĩ đều là danh tướng hạng nhất, vốn chỉ làm phiên vương xưng bá một phương thì không có vấn đề gì, nhưng nói đến thống nhất Trung Nguyên thì vẫn còn thiếu hỏa hầu. Nhưng giờ trong quân họ lại có thêm một người biết mưu tính đại cục, biết nắm toàn cục trong tay, tình thế giờ đã hoàn toàn khác rồi.”“Bà cứ nhìn hôm qua thì biết, tên Hàn Hổ kia mang theo năm vạn tinh binh Sở quân đến, Trấn Bắc quân đầu tiên là dùng kế giả hàng, làm suy giảm nhuệ khí của đội tiên phong Sở quân, lại một chiêu chọc giận chủ soái Sở quân. Hàn Hổ tức giận, bất chấp binh sĩ mệt mỏi vẫn cưỡng ép hạ lệnh công thành, Trấn Bắc quân lúc ấy kiên thủ không ra, đợi đến khi Sở quân lui binh thì liên tục phái ra những đội nhỏ quấy nhiễu. Một chiêu địch tiến ta lui, địch mệt ta quấy, đã trực tiếp đả kích nặng nề sĩ khí của Sở quân.”Phu nhân họ Trương nghe ông nói vậy thì yên tâm hơn.Trương Chí Thành nhấp một ngụm trà, rồi bất chợt ghé sát lại phu nhân, hạ giọng nói: “Gần đây bà chẳng phải đang tìm người mai mối cho Thanh Thanh sao? Theo ta thấy, không bằng tìm trong Trấn Bắc quân một người thích hợp, thời buổi này, gia thế với tước vị gì đó đều là hư danh, có binh có ngựa mới có tiếng nói, mới thật sự đáng trông cậy.”Trương gia đã quyết tâm quy thuận Trấn Bắc quân, chi bằng kết thêm một mối hôn nhân, như thế Tiêu Hành mới có thể yên tâm hơn với họ, mà họ cũng có thể dựa chắc vào con thuyền lớn Trấn Bắc quân này.Phu nhân họ Trương nghe vậy liền hào hứng hẳn lên: “Lão gia nói có lý! Ta thấy vị thế tử Trấn Bắc vương – Đoạn Vân Phong chẳng phải rất khôi ngô sao?”Trương Chí Thành đập mạnh đùi, lắc đầu như trống bỏi: “Ôi chao!”Phu nhân họ Trương: “Sao vậy?”Trương Chí Thành chỉ tay vào bà: “Bà đúng là nhìn không xa, hồ đồ quá!”Trương Chí Thành nói: “Không nói tới việc Đoạn Vân Phong đã có chính thất, dù thế nào thì Thanh Thanh nhà ta gả qua đó cũng chỉ là làm thiếp, bà có muốn biết thế tử phi của hắn là ai không? Là Chiêu Nghĩa công chúa đấy!”“Hồi đó Lý Kỵ Xương bày tiệc ở Lạc Dương ám sát thế tử, nghe nói chính là công chúa tự mình dẫn người xông lên thành lâu mở cổng thành, chỉ riêng đêm đó thôi, nàng đã giết mấy chục người.”Phu nhân họ Trương hoảng hốt đưa tay ôm ngực: “Trời ơi, chẳng phải chém đến mòn cả đao rồi sao?”Công chúa này hung hãn đến thế, con gái mình mà gả qua đó, thì phía trước chẳng khác nào địa ngục.Bà lập tức không nhắc đến Đoạn Vân Phong nữa, mà hỏi lại Trương Chí Thành: “Vậy lão gia có ai vừa ý rồi sao?”Trương Chí Thành đáp: “Ta thấy vị phó tướng Tống Thời Dụ kia cũng khá tốt, có thể làm trợ thủ cho Đoạn Vân Phong thì hẳn là chịu khó chịu khổ, hơn nữa hiện giờ còn được Đoạn Vân Phong rất coi trọng, tương lai chắc chắn không tầm thường.”“Đúng vậy, vị phó tướng kia trông cũng nho nhã.” Phu nhân họ Trương rõ ràng đã bị thuyết phục, “Đã vậy thì, ngày mai lão gia cho người đi dò hỏi thử xem?”
"Thần sẽ lập tức viết thư trình bày tình hình trong thành Tấn Châu, từ chối đối phương..."Lời còn chưa dứt, trên đầu đã vang lên một tiếng cười nhạt.Tiêu Hành:
— Trương biệt giá quả thật có một tấm lòng trẻ con.Tuy Trương Chí Thành không sinh ra cái đầu bảy khiếu tinh xảo, nhưng cũng không ngu. Hắn lập tức hiểu Tiêu Hành đang bóng gió châm biếm hắn tuổi đã không nhỏ mà vẫn ngây thơ như trẻ con.Hắn lập tức đổi giọng nói:
"Thần ngu muội, kính xin điện hạ chỉ giáo."Tiêu Hành:
— Năm vạn binh mã của Hàn Hổ đều là tinh binh của quân Sở, nếu đối đầu chính diện, tất sẽ là một trận chiến ác liệt. Ta muốn giữ được Tấn Châu, ngươi hiểu không? Còn dùng cách nào, thì tùy vào biệt giá ngươi, nhưng ta hi vọng là một cách không tốn sức cho lắm.Bất chợt, Trương Chí Thành như thể đoán ra được dụng ý của Tiêu Hành, trong lòng thoáng chốc hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng lúc này hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể nghiến răng nói:
"Hiểu rồi! Thần nguyện dốc toàn lực, phụ trợ điện hạ! Mọi điều điện hạ nói, không dám không theo!"Tiêu Hành:
— Sứ giả của quân Sở hiện đang ở tiền sảnh, nên nói gì, nên làm gì, ta nghĩ ngươi đã hiểu rồi.— Đi đi."Dạ!"Khi Trương Chí Thành đứng dậy, lưng hắn đã ướt đẫm một tầng mồ hôi....Buổi sớm.Chinh Bắc đại tướng quân Hàn Hổ dẫn theo năm vạn đại quân rầm rộ tiến về Tấn Châu, nhất thời cờ hiệu che trời, giáp đen như dòng chảy đổ tràn đồng bằng, kéo dài mấy chục dặm.Thám báo dưới quyền Hàn Hổ tới báo, họ phát hiện doanh trại bỏ hoang của quân Trấn Bắc dọc theo bờ sông Bạc Đà, cờ xí lộn xộn, dấu vết rối loạn, hẳn là do hành quân gấp mà để lại, xung quanh không thấy tung tích quân Trấn Bắc hay phục binh.Hàn Hổ cầm thư hàng do sứ giả thành Tấn Châu đưa tới, cười nhạo:
"Đoạn Vân Phong thằng nhãi đó chắc đã chạy về hang ổ Thái Nguyên rồi, đang khóc lóc trước mặt Trấn Bắc Vương đây."Ngay sau đó, hắn ném một phong chiếu thư cho sứ giả thành Tấn Châu đến hàng:
"Về nói với các ngươi Tư Mã, binh mã Đại Sở đã đến, bảo hắn nhanh chóng mở cổng thành cho bản tướng quân.""Dạ!"Sứ giả nhận lệnh, vội vã rời đi.Mưu sĩ dưới quyền Hàn Hổ nói:
"Tướng quân, Tấn Châu dù sao cũng thuộc trấn Hà Đông của Trấn Bắc Vương, nguyên từ sử Tô Duyệt cũng là người của hắn, cứ thế tự ý hàng Đại Sở, liệu có phải có gian trá? Chúng ta có nên cẩn trọng một chút?"Hàn Hổ:
"Quân ta có đủ năm vạn tinh binh, lương thảo hậu cần mang theo đủ để đại quân duy trì một tháng. Dù chỉ vây mà không đánh, cũng có thể vây chết Tấn Châu, hắn dám giả hàng sao?""Huống hồ, Tiền Khám còn dâng cả đầu Tô Duyệt lên cho bệ hạ rồi, chẳng lẽ còn có thể là giả?"Mưu sĩ:
"Dạ, tướng quân nói đúng, chỉ là quân Trấn Bắc..."Hàn Hổ:
"Cơ hội khiến thành Tấn Châu chủ động mở cửa đang ở ngay trước mắt, ngươi lại nhắc đến quân Trấn Bắc chẳng thấy bóng dáng đâu, nam tử hán không biết nắm bắt thời cơ chiến đấu, chỉ biết lo trước lo sau, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao!"Hàn Hổ vốn nổi tiếng nghiêm khắc trong việc trị quân, một khi ra tiền tuyến, chỉ cần binh sĩ nào thể hiện chút sợ hãi liền sẽ bị quan đốc quân dưới trướng hắn chém đầu. Cũng chính vì vậy mà trong quân, mệnh lệnh và uy vọng của Hàn Hổ không ai có thể lay chuyển.Thấy hắn đã quyết ý, thuộc hạ không dám nói gì thêm.Chẳng bao lâu, Hàn Hổ đã dẫn phần lớn binh lực của quân Sở tiến đến dưới chân thành Tấn Châu.Trong làn sương mù mênh mông, Trương Chí Thành – biệt giá thành Tấn Châu – dẫn theo mấy quan lại đứng trên lầu thành, thấy Hàn Hổ đến liền lập tức sai người xuống mở cổng thành cho quân Sở.Cổng thành rất nhanh đã được từ từ nâng lên như đã thỏa thuận từ trước.Thấy mọi việc tiến triển suôn sẻ, Hàn Hổ tâm trạng cũng vô cùng tốt, dù sao nếu có thể đoạt được thành Tấn Châu kiên cố này mà không tổn một binh một tốt, quả thật là một công trạng lớn. Hắn lập tức ra lệnh cho đội tiên phong tiến vào thành trước.Năm nghìn bộ binh tinh nhuệ bước đi như sấm, cuồn cuộn tràn vào ngoại thành như thủy triều.Thấy đội tiên phong tiến vào thuận lợi, Hàn Hổ không chút nghi ngờ, liền thúc ngựa tự mình dẫn trung quân tiến về cổng thành Tấn Châu.Ngay khoảnh khắc thân ảnh hắn cùng cận vệ hai bên khuất vào bóng tối cao ngất của tường thành.“Keng!”Cửa chặn nặng ngàn cân bất ngờ rơi xuống, chém ngang giữa cổng thành, cắt đứt quân Sở bên trong và bên ngoài thành làm hai nửa.Vô số phục binh từ trên lầu thành tràn ra, trong khoảnh khắc tiếng hò hét rung trời, tên đá từ các lầu tên dội xuống như mưa, năm nghìn quân tiên phong của quân Sở lập tức trở thành cá nằm trong chum trong ống thành.“Cổng thành có bẫy—”“Quân Trấn Bắc! Là quân Trấn Bắc! Trên lầu thành có phục binh của quân Trấn Bắc!”Quân tiên phong của quân Sở bị nhốt trong ống thành lập tức trận hình đại loạn, rất nhanh liền bị quân Trấn Bắc từ bốn phương tám hướng tràn ra bao vây tiêu diệt toàn bộ.“Mẹ nó, dám giả hàng!”Ngay giữa lúc biến cố xảy ra, người ngã ngựa đổ, Hàn Hổ quả không hổ là danh tướng bách chiến bách thắng của quân Sở, gần như theo phản xạ liền nhảy khỏi lưng ngựa, lăn một vòng dưới đất, lao ra khỏi cổng chắn.“Dựng trận—”Giữa tiếng hí vang dội của chiến mã, Hàn Hổ rút đao chém chết mấy tên lính đào ngũ, theo tiếng hét của hắn, đội hình quân Sở vốn đã tan vỡ ngoài cổng thành lập tức ổn định lại, hàng trước của bộ binh lần lượt giơ cao thuẫn sắt, kết thành một bức tường đồng vách sắt kín không kẽ hở, vừa ngăn cản quân địch, vừa trật tự rút lui.Hàn Hổ dẫn đại bộ phận quân Sở rút về ngoài tầm tấn công của thành Tấn Châu.Hắn bị tập kích bất ngờ bởi màn giả hàng trong thành Tấn Châu, lúc này đã giận đến cực độ, lập tức ra lệnh toàn quân chỉnh đốn, tấn công thành ngay, quyết phải chiếm được Tấn Châu.Với tư cách là đại tướng, Hàn Hổ có uy thế rất lớn trong quân Sở, cho dù đội tiên phong vừa rồi gặp phải tập kích thảm khốc, đại quân Sở vẫn giữ vững tinh thần, và chỉ trong thời gian ngắn đã tái tổ chức lại trận hình phản công.“Tấn công thành cho ta!”Theo một tiếng hô của Hàn Hổ.Quân đội nước Sở như mây đen áp sát, ồ ạt tiến công thành Tấn Châu.Trong chớp mắt, các loại khí cụ công thành như cọc đâm, thang mây, xe thiết giáp lần lượt được đưa lên tiền tuyến.Mà trên tường thành thì mưa tên, đá lăn và dầu sôi cùng lúc bắn xuống.Trận công thành này từ giờ Mão đánh đến tận giờ Thân, kéo dài gần bốn canh giờ (tám tiếng đồng hồ), quân đội của Hàn Hổ nhiều lần phá được vài lỗ hổng lớn trên tường thành Tấn Châu, nhưng lập tức bị quân giữ thành dùng đất nện lấp kín. Mãi cho đến khi trời chạng vạng, quân Sở vẫn chưa thể phá được cổng thành.Quân giữ thành bên trong Tấn Châu có thể luân phiên ra trận, còn có chỗ nghỉ ngơi, nhưng quân Sở bên ngoài thì đánh liên tục không ngừng nghỉ, ngay cả thời gian uống nước cũng không có, cộng thêm đã hành quân suốt chặng đường dài, lúc này đã mệt mỏi đến cực điểm, sức lực chẳng khác gì cung đã hết đà.Hàn Hổ buộc phải ra lệnh thu binh, dẫn đại quân nước Sở lui về đóng trại bên bờ sông Bột Đà, nổi lửa nấu cơm.Quân Sở đói đến hoa mắt, trong đầu lúc này chỉ còn một suy nghĩ: nhanh chóng được ăn một bữa no rồi lăn ra ngủ một giấc.Nhưng ngay lúc ấy, từ đằng xa bỗng vang lên tiếng la mắng, trong màn bụi mịt mù, họ chỉ thấy một đội kỵ binh Mạc Bắc hùng hổ xông vào đại doanh quân Sở.Đám quân Trấn Bắc vô lại này chẳng làm gì khác, chỉ chuyên cầm trường kích đi đập nồi phá bếp của quân Sở. Sau khi nồi niêu bị lật tung, quân Sở đành phải gắng gượng tinh thần, lập lại trận hình bộ binh để nghênh chiến, nhưng khi vừa xếp xong đội hình, chuẩn bị xuất kích thì đám kỵ binh Mạc Bắc đã phi nhanh như gió mà biến mất không thấy tăm hơi.Quân Sở chửi rủa, lại bắt đầu nấu cơm.Chẳng bao lâu sau, lại vang lên tiếng la hét và bụi bay mù mịt.Quân Trấn Bắc lại đến.Quân Sở xông ra.Quân Trấn Bắc lại rút.Lại đến.Lại rút.Lại đến.Lại rút...Dưới sự quấy nhiễu liên tiếp của kỵ binh Mạc Bắc, quân Sở phải nhai lương khô nguội ngắt để qua buổi chiều, hễ có chút gió thổi cỏ lay cũng giật mình lo sợ, trong trại còn liên tiếp xảy ra mấy vụ đâm giết nhầm người cùng phe.Trong tình trạng kiệt sức và tinh thần suy nhược như vậy, màn đêm lặng lẽ buông xuống.Giờ Dần ba khắc, sắc trời xám xịt.Bốn phía thành Tấn Châu dâng lên làn sương dày đặc.Cổng thành Tấn Châu lặng lẽ mở ra, một vạn tinh binh Trấn Bắc quân mặc giáp đen, chỉnh tề chờ lệnh, như rồng lặn xuống biển, lặng lẽ ẩn vào màn đêm....Tiếng tù và vang lên, Hàn Hổ lao ra khỏi trướng, xung quanh đã rực lửa.Thiết kỵ Mạc Bắc lợi dụng đêm tối và sương mù để tập kích, đến khi lính gác quân Sở kịp phản ứng thì Đoạn Vân Phong đã đích thân dẫn tinh binh đột kích vào trung quân chỉ huy doanh của quân Sở.Trong ánh lửa rực cháy, Hàn Hổ nhìn thấy một người cưỡi ngựa lao qua đội hình giáp sắt dày đặc, dải khăn trên trán tung bay trong gió, có cùng sắc với lửa cháy, sau lưng là mấy nghìn thiết kỵ tinh nhuệ phi ngựa lao tới theo sát, trong khoảnh khắc tiếng binh khí va chạm đất trời rung động, tiếng hô giết vang dội.Ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ do chính Đoạn Vân Phong dẫn đầu như mãnh hổ xông ra từ rừng sâu, liên tục tấn công tàn sát tàn quân Sở đang tháo chạy, nơi đi qua toàn là máu chảy thành sông, xác thịt vung vãi.Thấy đại quân dưới sự tập kích của quân Trấn Bắc bị đánh cho như chim sợ cành cong, không có chút sức phản kháng, Hàn Hổ biết đại thế đã mất, chỉ đành vội vàng nhảy lên ngựa, chuẩn bị cùng thân binh xông ra vòng vây, rút lui cùng tàn quân.“Vút—”Ngay lúc ông ta đang tháo chạy trong hỗn loạn, phía sau bỗng nổi lên một cơn gió tên dữ dội.Đoạn Vân Phong một tiễn bắn ngã ngựa của Hàn Hổ.Trong cơn trời đất quay cuồng, Hàn Hổ ngã lăn xuống đất, trước khi bị quân Trấn Bắc lao đến bắt sống, ông ta thấy người đó cầm cung Huyền Thiết, cưỡi ngựa, đang từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống mình....Trận Tấn Châu, chủ soái quân Sở Hàn Hổ bị bắt sống, năm vạn tinh binh Sở quân đại bại, phó tướng của Hàn Hổ chỉ đành bỏ lại lương thảo và khí cụ công thành, dẫn theo chưa đến một vạn tàn binh lôi thôi lếch thếch chạy về Biện Châu.Quân Trấn Bắc thu được hơn bảy nghìn bộ giáp sắt, vô số lương thảo và dụng cụ công thành.Ngày hôm sau, sau khi đại phá quân Sở, Trương Chí Thành – Biệt giá thành Tấn Châu, đích thân giám sát hành hình, chém đầu Hàn Hổ và Tiền Khám trước mặt các tù binh nước Sở.Ngay sau đó, ông ta thả vài tù binh nước Sở về nước, lại còn phái sứ giả hộ tống họ suốt dọc đường trở về Biện Châu.Cùng được đưa đến Biện Châu còn có một món “lễ vật” gửi cho hoàng đế Đại Sở Lý Kỵ Xương, do chính Trương Chí Thành đứng tên....“A—”Lý Kỵ Xương siết chặt lá thư mắng nhiếc mà Trương Chí Thành gửi đến, gầm lên một tiếng, hai cái đầu người trên bàn lập tức lăn xuống đất. Nhìn đôi mắt mở to không nhắm được của Hàn Hổ và Tiền Khám, ông ta đá lật cả cái bàn: “Tốt lắm, tên Biệt giá Tấn Châu Trương Chí Thành!”“Hắn dám… dám cả gan khiêu khích trẫm như vậy!”“Trẫm phải tự mình dẫn binh...”“Bệ hạ bớt giận! Bệ hạ bớt giận!”Đám mưu sĩ dưới trướng vội vàng khuyên can: “Bệ hạ, tuyệt đối không thể hành động bốc đồng, tướng quân Hàn Hổ dẫn năm vạn tinh binh mà nay đã tổn thất một nửa, hiện tại Trấn Bắc quân lại đóng giữ ở Tấn Châu, nếu mạo muội tấn công, đối với sĩ khí quân ta vô cùng bất lợi. Nếu lại thua thêm một trận nữa, thì sẽ không chỉ là dao động lòng quân đơn giản như vậy. Sau này quân ta mà đối đầu với Trấn Bắc quân, e là sẽ bản năng mà kinh sợ như chuột gặp mèo. Hiện giờ bệ hạ mới đăng cơ chưa lâu, căn cơ chưa vững, Ngô vương ở Giang Nam liên tục xâm phạm biên cương, lưu dân ở Hoài Nam nổi loạn không ngừng, Trương Chí Thành chẳng qua chỉ là một tiểu lại phó quan châu mục, bệ hạ nên lấy việc bình định phản loạn, an dân làm chính, chuyện báo thù Trương Chí Thành thì để sau cũng chưa muộn.”Dưới sự khuyên nhủ hết lần này đến lần khác, Lý Kỵ Xương mới miễn cưỡng đè nén cơn giận....Tấn Châu thành, phủ Thứ sử.“Điện hạ…” Trương Chí Thành vẻ mặt thê thảm quỳ trước mặt Tiêu Hành, “Hiện nay Trương gia và Tấn Châu chỉ có thể dựa vào điện hạ, mong điện hạ thương xót!”Trước đó, khi Hàn Hổ binh lâm thành hạ, Trương Chí Thành bị Tiêu Hành uy hiếp, không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải tỏ rõ thái độ.Hắn giả hàng Sở quân, sau đó lại đích thân chém tướng soái chủ lực Sở quân, còn sai người lăng mạ Lý Kỵ Xương, đến nay đã đắc tội triệt để, với Lý Kỵ Xương là không đội trời chung. Trương Chí Thành tự biết từ nay về sau chỉ có thể cùng Tiêu Hành và Trấn Bắc quân buộc chặt vào cùng một chiếc thuyền, chỉ có thể đi đến cùng, không có đường lui.Để thể hiện thành ý quy phục, Trương Chí Thành lấy ra chìa khóa kho tiền trong biệt trang ngoài thành của Trương gia, hai tay dâng lên: “Hạ quan thân không có tài vật gì, chút lòng thành mọn mỏi này, mong điện hạ nhận cho.”Tài sản của Trương gia vốn không chỉ có bấy nhiêu.Nhưng kho tiền này là phần tích góp lớn nhất của mấy đời tổ tiên Trương gia.Ánh mắt Tiêu Hành dừng lại một thoáng trên chiếc chìa khóa, hắn cúi đầu nhấp một ngụm trà trong chén.Trương Chí Thành tuy giảo hoạt, nhưng biết điều. Phần lớn thời gian chỉ cần ám chỉ một chút, hắn liền có thể lĩnh hội được dụng ý.Hắn không bài xích loại quan viên thích suy đoán tâm tư thượng cấp như vậy.Tiêu Hành:— Ta đã nói sẽ bảo vệ Tấn Châu, thì Tấn Châu tất sẽ không gặp nguy.Trương Chí Thành cảm kích nói: “Có lời này của điện hạ, hạ quan yên tâm rồi!”“Còn chìa khóa này...”— Không cần.Tiêu Hành chỉ để lại một câu như vậy, thần sắc thản nhiên xoay người bước ra khỏi phủ Thứ sử.Tại đại sảnh, Tống Thời Dụ vẫn còn ở lại thì đau lòng không thôi, “Điện hạ thật sự không nhận sao?”Từ khi rời khỏi Lạc Dương, quân lương và quân phí của Trấn Bắc quân mỗi ngày đều tiêu hao khổng lồ, dù sao cũng có ba vạn miệng ăn, trong đó còn có một vạn là kỵ binh, ngày nào cũng trông chờ được ăn cơm.Lần này họ đại thắng Tiền Khám và Hàn Hổ, đoạt lại Tấn Châu, phần thưởng hứa với binh sĩ còn chưa phát được.Nguyên nhân không gì khác, thế tử nhà họ thực sự không còn tiền, tiếp tục như vậy e là phải bán cả tài sản gia đình.Bên cạnh, Vương Mộc Xuyên vuốt râu, ánh mắt không nhìn sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: “Điện hạ đây là noi theo các bậc thánh hiền xưa kia, thi hành lễ tam từ tam nhượng.”Tống Thời Dụ cảm thán: “Công chúa quả không hổ là người học rộng biết nhiều, tầm nhìn và khí độ thật không giống như chúng ta, bọn võ phu thô lỗ, thật là trầm ổn.”Vương Mộc Xuyên: “Điện hạ tất nhiên là như vậy.”Tống Thời Dụ liếc sang nhìn Vương Mộc Xuyên, chỉ thấy đối phương thần sắc bình thản, bộ dáng như có mưu tính trong lòng, không bị ảnh hưởng bởi ngoại vật, trong lòng không khỏi cảm khái, “Năm mươi vạn lượng bạc, nếu là ta...”“Cái gì?” Vương Mộc Xuyên vô thức kêu to.Ngay sau đó, ông ta ý thức được mình thất thố, lập tức đưa tay bịt miệng, hạ giọng nói: “Năm mươi vạn lượng?”Chừng đó đủ nuôi ba vạn binh mã trong hai tháng, còn dư.“Đúng vậy...”Còn chưa đợi Tống Thời Dụ nói hết, Vương Mộc Xuyên đã như một cơn gió đuổi theo Tiêu Hành...Tam từ tam nhượng cái gì chứ, thánh hiền cổ nhân cái gì chứ.Điện hạ, điện hạ, ngài nhất định phải nhận số tiền này!...Sau một phen giằng co, cuối cùng Trương Chí Thành cũng giao được chìa khóa kho tiền cho thái giám Lý Tiến Hỉ bên cạnh Tiêu Hành.Tối đó, khi hắn trở lại Trương phủ, cả người gần như ngã vật xuống ghế thái sư.Trương phu nhân rót cho hắn chén trà, “Lão gia mấy ngày nay thật vất vả rồi.”Trương Chí Thành thở dài liên tục, mấy ngày nay hắn cảm thấy mình như đi qua bãi mìn, chỉ sơ suất một chút là có thể bị trời giáng sét đánh, “Vị công chúa này thực không phải người tầm thường, không đơn giản, không đơn giản chút nào. Từ nay trở đi, Trương gia ta và Trấn Bắc vương coi như đã buộc chặt, tuyệt không còn đường lui nữa...”Trương phu nhân: “Thế nhưng, hiện tại thiên hạ loạn lạc, nếu Sở vương xuất binh tấn công Tấn Châu thì sao...”Trương Chí Thành an ủi nàng: “Cũng không cần quá lo. Tuy rằng Lý Kỵ Xương hiện tại nhìn có vẻ thế lớn, địa bàn rộng, nhưng ta ngược lại lại xem trọng Trấn Bắc quân hơn. Giang sơn này của Lý Kỵ Xương tuyệt đối không ngồi được bao lâu đâu, nàng cứ chờ mà xem.”Trương phu nhân tò mò: “Lão gia sao lại nói vậy?”Trương Chí Thành: “Phụ tử Trấn Bắc vương vốn dĩ đều là danh tướng hạng nhất, vốn chỉ làm phiên vương xưng bá một phương thì không có vấn đề gì, nhưng nói đến thống nhất Trung Nguyên thì vẫn còn thiếu hỏa hầu. Nhưng giờ trong quân họ lại có thêm một người biết mưu tính đại cục, biết nắm toàn cục trong tay, tình thế giờ đã hoàn toàn khác rồi.”“Bà cứ nhìn hôm qua thì biết, tên Hàn Hổ kia mang theo năm vạn tinh binh Sở quân đến, Trấn Bắc quân đầu tiên là dùng kế giả hàng, làm suy giảm nhuệ khí của đội tiên phong Sở quân, lại một chiêu chọc giận chủ soái Sở quân. Hàn Hổ tức giận, bất chấp binh sĩ mệt mỏi vẫn cưỡng ép hạ lệnh công thành, Trấn Bắc quân lúc ấy kiên thủ không ra, đợi đến khi Sở quân lui binh thì liên tục phái ra những đội nhỏ quấy nhiễu. Một chiêu địch tiến ta lui, địch mệt ta quấy, đã trực tiếp đả kích nặng nề sĩ khí của Sở quân.”Phu nhân họ Trương nghe ông nói vậy thì yên tâm hơn.Trương Chí Thành nhấp một ngụm trà, rồi bất chợt ghé sát lại phu nhân, hạ giọng nói: “Gần đây bà chẳng phải đang tìm người mai mối cho Thanh Thanh sao? Theo ta thấy, không bằng tìm trong Trấn Bắc quân một người thích hợp, thời buổi này, gia thế với tước vị gì đó đều là hư danh, có binh có ngựa mới có tiếng nói, mới thật sự đáng trông cậy.”Trương gia đã quyết tâm quy thuận Trấn Bắc quân, chi bằng kết thêm một mối hôn nhân, như thế Tiêu Hành mới có thể yên tâm hơn với họ, mà họ cũng có thể dựa chắc vào con thuyền lớn Trấn Bắc quân này.Phu nhân họ Trương nghe vậy liền hào hứng hẳn lên: “Lão gia nói có lý! Ta thấy vị thế tử Trấn Bắc vương – Đoạn Vân Phong chẳng phải rất khôi ngô sao?”Trương Chí Thành đập mạnh đùi, lắc đầu như trống bỏi: “Ôi chao!”Phu nhân họ Trương: “Sao vậy?”Trương Chí Thành chỉ tay vào bà: “Bà đúng là nhìn không xa, hồ đồ quá!”Trương Chí Thành nói: “Không nói tới việc Đoạn Vân Phong đã có chính thất, dù thế nào thì Thanh Thanh nhà ta gả qua đó cũng chỉ là làm thiếp, bà có muốn biết thế tử phi của hắn là ai không? Là Chiêu Nghĩa công chúa đấy!”“Hồi đó Lý Kỵ Xương bày tiệc ở Lạc Dương ám sát thế tử, nghe nói chính là công chúa tự mình dẫn người xông lên thành lâu mở cổng thành, chỉ riêng đêm đó thôi, nàng đã giết mấy chục người.”Phu nhân họ Trương hoảng hốt đưa tay ôm ngực: “Trời ơi, chẳng phải chém đến mòn cả đao rồi sao?”Công chúa này hung hãn đến thế, con gái mình mà gả qua đó, thì phía trước chẳng khác nào địa ngục.Bà lập tức không nhắc đến Đoạn Vân Phong nữa, mà hỏi lại Trương Chí Thành: “Vậy lão gia có ai vừa ý rồi sao?”Trương Chí Thành đáp: “Ta thấy vị phó tướng Tống Thời Dụ kia cũng khá tốt, có thể làm trợ thủ cho Đoạn Vân Phong thì hẳn là chịu khó chịu khổ, hơn nữa hiện giờ còn được Đoạn Vân Phong rất coi trọng, tương lai chắc chắn không tầm thường.”“Đúng vậy, vị phó tướng kia trông cũng nho nhã.” Phu nhân họ Trương rõ ràng đã bị thuyết phục, “Đã vậy thì, ngày mai lão gia cho người đi dò hỏi thử xem?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co