Truyen3h.Co

Dm Tro Bui Du Trinh

Editor + Beta: Thất Tử - 17/07/23

"Anh không phải... Nói lại một lần nữa, anh không phải?"

Giọng Chu Tấn Hành rất trầm, không nghe ra cảm xúc gì. Nếu không thấy gò má hơi giật giật vì cắn răng chịu đựng, Dịch Huy còn tưởng hắn không tức giận, chỉ đang xác nhận một lần nữa, mong mỏi nhận được đáp án chính xác nhất mà thôi.

Dịch Huy hít sâu một hơi, nói: "Tôi không phải."

Nói xong, anh thả lỏng tinh thần lẫn thể xác cũng nhận ra nói dối không khó như trong tưởng tượng.

Đặc biệt là đã nói một lần, nói thêm lần nữa cảm thấy rất dễ dàng. Chu Tấn Hành cười lạnh lần nữa cũng chẳng gợi lên được nỗi sợ hãi trong anh.

Một tiếng cười khẽ qua đi, Chu Tấn Hành hỏi: "Lần ở sân bay, triển lãm tranh, anh định giải thích như thế nào?"

"Tôi sợ người lạ. Sân bay nhiều người như thế, tất nhiên tôi chỉ muốn rời khỏi đó." Dịch Huy trả lời từng câu một. "Ở triển lãm tranh bị một người xa lạ chặn lại ở nơi công cộng, người bình thường cũng cảm thấy sợ."

Câu trả lời hoàn toàn thuyết phục nhưng chủ yếu là vì không tìm ra được kẽ hở nào. Chu Tấn Hành càng nghi ngờ hơn, câu hỏi tiếp theo không còn tự tin như trước nữa. "Vậy anh... tại sao vẽ em?"

Hắn đang nói về bức tranh ở buổi triển lãm.

Dịch Huy đoán được hắn sẽ hỏi cái này, vội vàng đọc lại lời giải thích đã chuẩn bị xong như đọc lời thoại. "Em gái tôi là fans của cậu, lúc làm bài thi có hơi quen tay vẽ dáng người gần giống cậu. Về sau cảm thấy bức tranh đó có thể vi phạm quyền cá nhân nên tôi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, rút tranh lại."

Câu trả lời càng không thể chê vào đâu được. Chu Tấn Hành ngơ ra.

Hắn vẫn không tin nhưng không có cách nào dùng nụ cười che lấp đi được. "Hơi quen tay? Hay cho câu 'hơi quen tay'."

Dịch Huy ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ánh mắt tĩnh lặng phá tan sự tin tưởng còn sót lại thành từng mảnh.

Cổ họng Chu Tấn Hành hơi nghẹn lại, hơi thở nặng nề, là nỏ mạnh hết đà nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy. "Đừng lừa em, đừng hòng lừa em... Mặc kệ anh biến thành bộ dạng gì, em đều nhận ra được."

Cho đến khi về nhà, nằm trên giường, Dịch Huy vẫn không loại bỏ được đôi mắt đầy tơ máu và hai cái bóng nho nhỏ của mình in trong đó ra khỏi tâm trí mình.

Anh trở mình, chăn che kín đầu. Tay bị siết chặt còn hơi đau, một tay đặt lên ngực, phủ lên trái tim bị lạnh thấu, qua một lúc mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Lim dim sắp ngủ, anh tháo chiếc mặt nạ ngụy trang thành Giang Nhất Huy xuống. Dịch Huy nghĩ vẩn vơ, tại sao không nắm chặt tay Hôi Hôi sớm hơn, nắm chặt như hôm nay vậy. Như vậy, biết đâu anh sẽ nguyện ý chờ thêm chút nữa, chờ hắn nhận ra anh rất tốt, chờ hắn nguyện ý quay đầu nhìn anh một cái.

Một đêm mộng mị, Dịch Huy tỉnh giấc ngồi trên giường rất lâu. Xoa cái đầu choáng váng, anh không nhớ rõ chi tiết giấc mơ, chỉ nhớ rõ vài chi tiết kỳ quái.

Ví dụ như Giang Nhất Mang thịt con ngỗng anh thích nhất làm món ngỗng kho, năm cái bát sứ lớn không đựng hết.

Giấc mơ quá mức chân thực, anh gọi điện thoại cho dì Khâu ngay lập tức. Biết được mấy con ngỗng béo an toàn trong chuồng, cúp điện thoại, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy tiếng cười của Giang Nhất Mang, anh chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Em mà muốn ăn ngỗng sẽ chẳng để anh biết đâu. Anh ăn xong thịt ngỗng thì em mới nói cho anh biết." Giang Nhất Mang càng nghĩ càng thấy buồn cười, cười đau cả bụng. "Anh ơi là anh, mới sáng sớm anh đã làm em cười chết để khỏi làm bài tập toán đúng không?"

Giang Tuyết Mai ra khỏi phòng, bỗng dưng hỏi: "Bài tập toán gì cơ?"

Giang Nhất Mang phản ứng cực nhanh, lấy Dịch Huy làm lá chắn. "Anh tưởng con giết ngỗng của ảnh nên gọi điện thoại ngay cho dì Khâu để xác nhận an nguy của tụi nó."

Giang Tuyết Mai nghe xong cũng cười. "Đối diện nhà chúng ta luôn mà, mở cửa sổ gọi một tiếng là được, cần gì phải dùng điện thoại?"

Tất nhiên Dịch Huy sẽ không nói mình sợ bị người nào đó ẩn nấp ở gần đây nghe thấy, đỏ mặt nói: "Gọi điện thoại nhanh hơn."

Một nhà ba người vui vẻ ăn sáng. Lúc phơi quần áo, Dịch Huy không nhìn ra ngoài cổng một cái, về phòng kiểm tra đơn hàng phân bón hoa đã đi đến đâu. Rời khỏi giao diện mua sắm, ngón tay vô tình chạm vào tin nhắn, hai cái tin nhắn chưa đọc bị cố tình coi như không thấy hiện ra trước mắt.

Một tin nhắn được gửi vào chiều hôm qua. [Anh đi đâu thế? Lúc nào thì về?]

Một tin nhắn gửi từ đêm qua. [Trả lời lời em một câu không được sao? Em rất lo lắng.]

Đối với hai dòng tin nhắn này, Dịch Huy cảm thấy mù mịt hơn những người khác.

Tại sao lại lo lắng?

Nên trả lời như thế nào đây?

Nhưng hôm nay không có tin nhắn gửi đến, Dịch Huy thoáng yên tâm, nghĩ thầm bác sĩ Lưu nói từ chối thẳng mặt quả nhiên có tác dụng.

Hơn nữa, anh là Giang Nhất Huy, mọi thay đổi chưa đến mức nghiêng trời lệch đất nhưng rất khác với trước đây. Ngay cả mẹ con nhà họ Giang còn chưa phát hiện ra, sao người kia lại nhận ra được chứ?

Chắc là đang đe dọa anh thôi. Trước đây anh ngốc nên dễ bắt nạt, nói lung tung vài câu trêu đùa, bây giờ vẫn còn dùng cách này đe dọa anh, chẳng lẽ vẫn tưởng anh là thằng ngốc dễ nắn bóp trước đây chắc?

Dịch Huy là người hiền lành ôn hòa hiếm khi tức giận. Xế chiều, anh đạp xe đi chăn ngỗng.

Anh nghĩ đi xe đạp nhanh hơn đi bộ, nếu gặp tình huống như lần trước nữa thì sẽ không bị bắt.

Sự đề phòng này có phần dư thừa.

Dịch Huy không đi xe đạp giỏi. Lúc đi thì đạp xe rất chậm, còn chẳng nhanh bằng ngỗng, ba con ngỗng trắng chạy về đằng trước, bỏ xa anh đang đạp xe với tốc độ rùa bò, sợ mình đi vào ổ gà ổ voi ngã lăn ra như lần trước.

Trên đường về, có lẽ là đã ăn no, đám ngỗng càng chạy càng hăng. Cánh đập phành phạch chạy đi, mày tranh tao cướp như muốn phá kỷ lục chạy đường dài.

Dịch Huy không theo kịp, sợ ngỗng chạy mất, tốc độ nhanh dần lên.

Đi nhanh sẽ khó mà đối phó với các tình huống bất ngờ. Anh thấy ổ voi, vội phanh xe lại, đánh đầu xe sang hướng khác, khó khăn đi qua mép ổ voi.

Dịch Huy bị màn mạo hiểm vừa rồi dọa sợ, tim đập bình bịch, vừa nghĩ Giang Nhất Huy chắc chưa từng đi xe đạp, một chút ký ức cơ bắp cũng không có vừa quay đầu lại nhìn. Đằng sau lưng anh không một bóng người.

May thật đấy, Dịch Huy vừa nghĩ vừa thở phào.

Bóng người đạp xe đạp càng lúc càng đi xa, Chu Tấn Hành trốn gấp trong bụi cỏ cao nửa người.

Chống tay đứng dậy, mảnh thủy tinh chôn trong đất cứa vào tay. Hắn đứng dậy phủi bụi đất trên quần áo, lại nhìn miệng vết thương mới trên tay. Trong đau khổ có vui sướng nghĩ, vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới, có cớ để xin đoàn phim nghỉ rồi.

Gọi điện thoại cho Tiểu Lâm để anh ta xin nghỉ tiếp với đoàn phim, Tiểu Lâm khóc như nhà có tang. "Anh trai à, tôi gọi cậu là anh được không? Tôi không thể xin được nữa đâu, đoàn phim đang đợi cậu đấy. Mặt bị thương thì dùng phấn nền che đi là được rồi. Đoàn làm phim đã trả tiền bảo hiểm và đứng ra xin lỗi rồi, ngài còn điều gì không vừa ý nữa hả? Đây chẳng phải là đánh vào mặt người ta sao?"

Chu Tấn Hành nghe anh ta oán giận xong, lễ phép gọi một tiếng 'anh', ra vẻ yếu ớt nói: "Không chỉ mặt, tay cũng bị thương rồi. Hình như bị nhiễm trùng, có hơi phát sốt, vai diễn kia còn phải cầm vũ khí, cảnh quay cận cảnh tay rất nhiều, không thể quay được đâu."

Nói xong, hắn gửi ảnh tay bị thương đi. Tiểu Lâm gửi cho hắn ba cái dấu chấm tròn vo, vẫn thỏa hiệp xin nghỉ với đoàn phim giúp hắn.

Chu Tấn Hành thích đóng phim. Dù bị ốm hắn vẫn kiên trì đi đóng phim, chưa từng xin nghỉ lần nào cả. Lần đầu tiên bịa lý do xin nghỉ trốn việc chỉ vì muốn dụ vợ về nhà.

Khóe miệng cong lên, Chu Tấn Hành cười bất đắc dĩ. Vợ không chịu về nhà với hắn, còn tỏ ra không quen biết hắn, nên làm thế nào đây?

Hắn biết, mấy ngày nay mình như tên biến thái thích theo dõi, cứ lắc lư trước mặt Dịch Huy, kiểu gì anh cũng sợ đến mức báo cảnh sát. Tên ngốc gan nhỏ, đạp xe đạp chẳng dám đạp nhanh. Hôm qua bị bắt nói ra những lời đó, đã làm khó anh rồi.

Nếu Dịch Huy không muốn, tạm thời sẽ không gặp, hắn cũng không muốn mất khống chế trước mặt anh.

Vừa nãy nhìn thoáng qua, Chu Tấn Hành thấy cằm Dịch Huy ửng đỏ. Hắn tưởng tối qua mình nhẹ tay nhưng lại quên mất tên ngốc giỏi chịu đựng đến mức nào, đau đến mấy cũng không hé miệng kêu một tiếng.

Phải học cách kiềm chế cảm xúc thôi, Chu Tấn Hành nghĩ. Ít nhất phải khiến anh không sợ mình nữa, để anh cam tâm tình nguyện theo mình về nhà.

Bên kia dàn xếp ổn thỏa, bắt đầu lên kế hoạch. Mà Dịch Huy không biết gì, vừa đi vào sân vừa ngâm nga 'Vận may đến'(*), nói với Giang Nhất Mang vừa đi học về anh hôm nay không chỉ may mắn mà kỹ thuật đi xe đạp nâng cao một bậc.

Giang Nhất Mang còn nhớ chuyện hồi sáng, liếc anh một cái: "Đạp xe đi chăn ngỗng? Vậy anh có nhìn kỹ xem ngỗng của anh có thiếu cái chân cái cánh nào không?"

Dịch Huy xấu hổ. "Không thiếu không thiếu, một sợi lông cũng không."

Buổi tối, ăn cơm tối xong cả nhà ngồi xem TV. Điện thoại trên bàn rung liên tục, Dịch Huy phản xạ có điều kiện khẽ run lên, cầm điện thoại lên rồi xóa vội thông báo ở màn hình khóa. Nội dung của thông báo là cái gì anh cũng không biết.

Vài lần như thế, Giang Nhất Mang không nhịn được hỏi: "Ai vậy? Không muốn nhận thì kéo vào danh sách đen đi."

Giang Nhất Mang giải thích 'danh sách đen', Dịch Huy tròn mắt nói: "Có thể làm vậy được sao?"

Giang Nhất Mang trợn trắng mắt. "Anh vẫn là nên ra ngoài nhiều hơn đi. Cả ngày ở trong nhà không sợ mọc nấm à?"

Dịch Huy thầm nghĩ, mình vốn là tên ngốc, tên ngốc không biết cách chặn người khác, rất đỗi bình thường.

Về phòng đóng cửa lại, đầu tiên là ấn vào số điện thoại trong giao diện tin nhắn, cài đặt, kéo xuống, chặn số. Hành động nhanh gọn, liền mạch.

Sáng hôm sau, dưới sự hướng dẫn của Giang Nhất Mang, Dịch Huy cài đặt Weibo và đăng ký tài khoản của riêng mình.

Tên thì lấy tên hiện tại. Vốn anh định chọn một trong số những cái tên này 'Bầu trời rực rỡ', 'Ánh sáng luôn ở đây', 'Thế giới nhỏ của Huy Huy'(*), Giang Nhất Mang nghe xong lại trợn trắng mắt, nói bây giờ chẳng ai nhét tên của mình nickname cả. Nghe đau cả tai!

(T phân vân không biết nên để mấy cái tên kia là thuần Việt hay Hán Việt nữa ToT)

Dịch Huy nghĩ thấy cũng có lý, khiêm tốn nghe Giang Nhất Mang thảo luận sôi nổi với nhóm chị em. Trước khi đi học, nhỏ cuối cùng cũng chọn ra được một cái tên.

Sáng sớm, mặt trời vừa lên, Dịch Huy ngồi bên cửa sổ, theo tờ giấy Giang Nhất Mang để lại, anh cầm điện thoại, gian nan gõ xuống '① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui'(*) rồi dùng số điện thoại xác minh. Bài đăng Weibo đầu tiên, Dịch Huy không tìm được số 1 có vòng tròn bao quanh ở đâu cả, chỉ có thể đăng như vậy: Xin chào mọi người, tôi là 1 Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui.

Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui chưa đăng tải tác phẩm nào, ngoại trừ Giang Nhất Mang và mấy chị em, danh sách fans toàn là fans cương thi(*).

Dịch Huy không hiểu fans cương thi là gì. Giang Nhất Mang gửi voice chat cho anh, anh nghe một lần còn chẳng hiểu nên là mặc kệ luôn. Chỉ cần có người để ý là anh vui rồi.

Buổi chiều, anh mở bảng vẽ điện tử vẽ một bức tranh hoạt hình. Anh thấy nó đẹp, làm ảnh đại diện cũng được, muốn đăng lên Weibo. Cầm điện thoại lên, một fans mới và một tin nhắn mới.

Dịch Huy nhìn trân trân, không biết fans mới 'Dora hừ hừ' là người như thế nào.

Anh nhớ Giang Nhất Mang từng nói, fans cương thi sẽ không gửi tin nhắn hay bình luận gì. Người này vừa theo dõi đã gửi tin nhắn, chắc không phải fans cương thi đâu?

Hơn nữa, ảnh đại diện Doraemon rất đáng yêu.

Dora hừ hừ: Xin chào [hoa hồng]

Dịch Huy nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng một lúc, không biết vì sao bỗng thấy ngại ngùng.

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, sao có thể tùy tiện tặng?

-

(*) Vận may đến - 好运来 của Kỳ Kiến Bác, người hát là Tổ Hải. Video t để đầu chương.

(*) Bầu trời rực rỡ: Huy Sắc Thiên Không - 晖色天空; Ánh sáng luôn ở đây: Huy Quang Vĩnh Tại - 晖光永在; Thế giới nhỏ của Huy Huy: Huy Huy Đích Tiểu Thiên Địa - 晖晖的小天地.

(*)① Chỉ có một  Hiệp sĩ Tiểu : Chích Tiểu Huy Hiệp - ①只小hui侠. 'Hui' là bính âm của 'Huy'.

(*) Fans cương thi: fans giả (tài khoản không hoạt động) trên mạng xã hội Trung Quốc. Đây là những tài khoản do hệ thống tự tạo ra, nhằm mục đích tăng tương tác cho các bài đăng, bài báo, số người theo dõi... Người đăng ký tài khoản trên điện thoại sẽ tự động có fans cương thi, thường thì sẽ phải bỏ tiền ra mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co