Dm Tro Bui Du Trinh
16.11.24
Mùa hè ở miền Nam mưa nhiều. Buổi tối thứ ba thời tiết không thuận lợi nên Dịch Huy không đi chăn ngỗng, cùng em gái mang một cái ghế đẩu nhỏ ngồi ở cửa xem Weibo.Giang Nhất Mang thấy Dịch Huy trả lời từng bình luận, như một người từng trải mà khuyên anh: "Anh đã là người nổi tiếng rồi, không nhất thiết phải trả lời từng bình luận một. Rảnh quá thì lướt newfeed đi, hoặc là để ý đến chuyện lớn quốc gia một chút."Dịch Huy nghe lời nhỏ, chuyện lớn quốc gia thì không thấy, vừa kéo lên đã thấy tiêu đề hot "Chu Tấn Hành chuẩn bị nhẫn, nghi vấn kết hôn".Không biết Giang Nhất Mang vô tình hay cố ý thò đầu qua xem, khoa trương nói: "Wow, nhẫn kìa, đẹp thật đấy!"Dịch Huy không nhấn vào xem, ngón tay lướt lên để xem các tin bên dưới, vừa xem vừa hỏi: "Thần tượng sắp kết hôn, không phải em nên buồn sao?""Hả? Sao em phải buồn?" Giang Nhất Mang đặt tay lên tim, bắt đầu diễn, "Em là fan sự nghiệp, cuộc sống của anh ấy hạnh phúc, em cũng thấy hạnh phúc... Em còn đang chờ làm phù dâu!"Từ lúc nhìn thấy mấy dòng chữ kia, mạch suy nghĩ của Dịch Huy như một cái máy hỏng rỉ sét. Sau khi ngẩn ngơ lướt Weibo, anh ngồi một mình ở cửa nửa giờ.Sau khi trở nên thông minh hơn, điều đầu tiên anh hiểu rõ là thế giới này chưa từng công bằng, cũng không phải cứ cố gắng là sẽ nhận được sự hồi đáp. Có những thứ anh nỗ lực cả đời cũng không thể có được, nhưng lại có người không cần tốn nhiều công sức đã có thể nắm trong tay.Giọt mưa gõ mái nhà, men theo mái ngói đỏ chảy xuống, bị hơi nóng ngày hè chưng đám sương li ti trải dài trong không khí, theo lỗ chân lông thấm vào da thịt đã không còn độ ấm.Dịch Huy rùng mình, siết chặt áo khoác trên người.Chẳng trách trời dù oi bức đến mức nào anh vẫn luôn cảm thấy lạnh.Mưa nhỏ chuyển thành mưa to, mưa to và gió mạnh.Buổi chiều ngày hôm sau, chính quyền thị trấn đưa ra mức cảnh báo đỏ về một cơn bão nhiệt đới đang dần tiếp cận thị trấn nhỏ yên tĩnh với vận tốc 40m/s.Dịch Huy chưa từng trải nghiệm kiểu thời tiết chỉ có ở vùng biển miền Nam này, vừa tò mò tìm tài liệu đọc trên điện thoại, vừa cùng mẹ gia cố, chằng chống nhà cửa.Nhà của họ đang ở được xây dựng từ những năm 80, trải qua mấy chục năm gió táp mưa sa vẫn vững vàng như ban đầu. Theo lý thuyết, tính kiên cố được khảo nghiệm qua bao gió bão, nhưng cơn bão lần này không giống những cơn bão quét qua đuôi đảo. Đài khí tượng dự đoán đường đi của bão sau khi xác định mắt bão sẽ đi qua thị trấn nhỏ, sức mạnh của nó không thể coi thường.Tổ tiên mấy đời đều sống ở đảo, nhà dì Khâu bên cạnh cũng nâng cao cảnh giác, gia cố nhà mình xong thì sang giúp nhà họ Giang. Bác sĩ Lưu ở thành phố cũng gọi điện thoại nhắc Dịch Huy chú ý an toàn.Mọi người cùng nhau làm việc, dán băng dính vào cửa kính ở tầng trên và tầng dưới.Dán xong, Dịch Huy nhớ đến chậu hoa nhài mà anh hết lòng chăm sóc, tiện chuyển luôn mấy chậu hoa trong sân vào trong nhà. Dì Khâu thấy vậy nhưng không chê phiền mà lải nhải một hồi: "An toàn của bản thân quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tiểu Huy, lúc đó có nghe được tiếng động gì cũng đừng vội chạy ra ngoài, gió lớn thế này có thể thổi bay con đó."Dịch Huy vừa nghe đã bắt đầu lo lắng cho mấy con ngỗng. Người có thể bị thổi bay lên trời, vậy chẳng phải ngỗng cũng bị thổi bay sao?Anh đội mưa chạy sang nhà dì Khâu giúp chú gia cố lại rào chắn, sau đó buộc dây vào chân mấy con ngỗng. Trên đường về gió càng lớn, che ô cũng không nổi. Dịch Huy bị gió thổi cho nghiêng ngả, suýt nữa đâm đầu vào cột điện. Về đến nhà, anh không xem điện thoại mà đi tắm trước. Tắm xong, anh thấy có nhiều tin nhắn mới, tất cả đều là Dora Hừ Hừ gửi.Dịch Huy lè lưỡi trả lời: Tôi đây, vừa ăn với tắm xong. Trời mưa to thế này, sao tôi có thể ra ngoài được [Doraemon mỉm cười]Dora Hừ Hừ không tin lắm: Không ra ngoài thật sao?Dịch Huy ngồi xuống giường, kéo chăn quấn lên người, chột dạ lí nhí nói: "Thực ra là có, nhưng chỉ một lát thôi. Cậu đừng giận mà..."Hai người quen nhau lâu rồi, ngoại trừ đoán được cảm xúc từ những câu chữ của Dora Hừ Hừ, Dịch Huy còn dần học được cách làm cho đối phương nguôi giận.Ví dụ như lúc này, anh cảm nhận được hắn muốn chất vấn anh hai câu rồi mới nói mấy câu, nhưng mà vì một câu nói nhẹ nhàng này, anh không chỉ tránh được việc bị người nhỏ tuổi hơn dạy dỗ mà còn nhận được sự an ủi chân thành.Dora Hừ Hừ gửi ba dấu chấm, rồi nói: Bỏ đi. Ngoài trời thời tiết xấu, anh đừng ra ngoài. Sợ thì nhắn tin cho em, em ở cùng anh.Ba chữ "Em ở cùng anh" khiến lòng Dịch Huy cảm thấy ấm áp, nói: "Cậu mới đi làm về mà, mệt lắm đúng không? Cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi không sợ."Nói vậy nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng.Kính sợ thiên nhiên nhưng lại tò mò về nó, Dịch Huy thức đến đêm khuya. Gió mạnh nhất vào lúc này, tai nghe thấy tiếng gió rít, mắt thấy cuồng phong của cơn bão ập đến ngoài cửa sổ. Con người trước thiên nhiên quá đỗi nhỏ bé.Ngọn đèn nhỏ treo ngoài cửa bị thổi bay lắc lư, cuối cùng vẫn không chịu được mà rơi xuống đất, nguồn sáng cuối cùng để nhìn rõ mọi vật đã biến mất. Dịch Huy nằm sát cửa sổ rùng mình, kéo chăn kín đến mũi, ép bản thân đi vào giấc ngủ.Nhưng mà đã qua giờ ngủ mọi ngày, đầu óc Dịch Huy lúc này hoàn toàn tỉnh táo, mọi giác quan đều đang hoạt động. Cửa sổ bị gió thổi động lạch cạch sắp bằng nhịp tim của anh. Những hình ảnh về thiên tai anh xem trên TV hiện ra trong đầu, anh cảm thấy nếu mình chết thì chắc là bị mình hù chết.Điện thoại đặt cạnh gối rung lên, Dịch Huy xem trong chăn. Là Dora Hừ Hừ: Bây giờ gió to, anh ôm Doraemon, nhắm mắt lại, một lúc là sẽ hết thôi.Dịch Huy xấu hổ vì bị nhìn thấu, nỗi sợ bớt đi vài phần: "Tôi không, không sợ... À, sao cậu biết tôi có Doraemon nhồi bông?"Dora Hừ Hừ: Vì tôi là anh trai của Doraemon."Dịch Huy cười thành tiếng: "Chẳng trách lại giỏi đến thế, cái gì cũng biết."Hai ngày trước Giang Nhất Mang đưa gấu bông cho anh, lần nào Dịch Huy cũng ôm nó ngủ. Cầm lên con gấu bông đặt ở đầu giường ôm vào lòng, Dịch Huy đổi tư thế, đưa lưng về phía cửa sổ, thu tin nhắn thoại: "Vậy cậu biết tại sao cơn bão được đặt tên như vậy không?"Dora Hừ Hừ: Tên là biệt danh để phân biệt."Có nghĩa là tên của chúng ta do bố mẹ đặt đều có ngụ ý và mong đợi." Dịch Huy nâng tay lên, ngón tay viết một chữ "Huy" trên không trung, "Bị đặt cho cái tên này, mọi thứ đều không giống nhau."Dora Hừ Hừ: Ví dụ như Hiệp sĩ Tiểu Hui?Dịch Huy cười rộ lên: "Đừng gọi tôi như thế, cứ kỳ kỳ thế nào ấy."Dora Hừ Hừ: Vậy thì em nên gọi anh thế nào?Dịch Huy cầm điện thoại nghĩ nghĩ, sau đó nhấn nút thoại, trịnh trọng nói: "Gọi tôi là Huy Huy đi."Huy trong ánh sáng rực rỡ, không phải tro bụi.Nhắc đến bố mẹ, hai người nhân tiện nói chuyện về bố mẹ mà hiếm khi nói với nhau.Dịch Huy đoán rằng: "Mẹ của Hừ Hừ đẹp lắm đúng không?"Dora Hừ Hừ: Sao anh biết?Dịch Huy nói: "Tôi xem ảnh của cậu rồi, có hai tấm. Từ hình dáng tay có thể đoán được cậu rất đẹp trai, mẹ của trai đẹp ắt hẳn là mỹ nhân rồi!"Dora Hừ Hừ vờ như bị kiểu suy luận này thuyết phục: Giỏi thật đó! [vỗ tay]Dịch Huy tuy đắc ý nhưng lại cảm thấy tiếc nuối: "Haizzz, lần trước đến thành phố S không thể gặp cậu, tôi mất đi cơ hội gặp một người đẹp trai."Dora Hừ Hừ: Gu bạn đời của anh là người đẹp à?"Không phải, nhìn thuận mắt là được." Dịch Huy nghiêm túc nói, "Mẹ tôi bảo đừng tìm người quá đẹp, những người đẹp rất bạc tình. Bạn trai của bạn tôi, trông thì nhã nhặn, lịch sự nhưng mà rất đào hoa."Dora Hừ Hừ: ... Không hẳn là thế."Đúng vậy, cũng không hẳn là thế." Dịch Huy lại đổi tư thế nằm, ngửa mặt nhìn trần nhà loang lổ, "Tôi từng gặp một người cực kỳ đẹp, cũng rất chung thủy."Tiếc là sự chung thủy đó không dành cho tôi.Hai người nói chuyện trên trời dưới biển hơn nửa tiếng đồng hồ. Dịch Huy dần quên đi sợ hãi, hai mắt híp lại gà gật ngủ: "Cậu chưa ngủ à... Chẳng lẽ cũng sợ gió bão à?"Dora Hừ Hừ: Bão không đến thành phố S.Dịch Huy cong môi cười: "Chẳng phải cũng sẽ đến chỗ cậu à? Muộn rồi mà vẫn chưa ngủ được."Dora Hừ Hừ lại gửi đến một chuỗi dấu ba chấm, nói: Em sợ anh không ngủ được.Dịch Huy xoa con gấu bông trong lòng, làu bàu nói: "Mẹ của Hừ Hừ không chỉ xinh đẹp mà cũng rất dịu dàng."Đối phương không hiểu suy luận này, anh chủ động giải thích: "Hừ Hừ rất dịu dàng. Cậu dịu dàng với tôi như thế, với bạn trai chắc chắn càng tốt hơn... Người tốt thế này sao lại đành lòng bỏ đi chứ?"Dora Hừ Hừ im lặng một hồi lâu, lúc Dịch Huy sắp ngủ mới gửi tin nhắn: Lúc trước em đối xử tệ với anh ấy.Dịch Huy ngáp, lẩm bẩm: "Vậy thì từ bây giờ bắt đầu đối xử tốt với cậu ấy đi, đưa cậu ấy về nhà và đối xử tốt với cậu ấy."Dora Hừ Hừ: Nếu là anh, anh sẽ đồng ý về nhà với em không?Bên ngoài gió thổi mạnh, mưa to đổ xuống, Dịch Huy đắm chìm trong sự dịu dàng do một người tên là Dora Hừ Hừ dệt nên tựa như một giấc mộng không tỉnh lại, trong lòng sinh ra cảm giác hâm mộ."Sẽ về." Anh tạm thời buông xuống những cảm xúc đau đớn đã khắc cốt ghi tâm, đứng ở góc độ của người ngoài cuộc suy nghĩ, "Tôi nghĩ là vậy..."Ai lại không muốn được ở trong ngôi nhà của mình, cùng người mình yêu làm bạn đâu?Tại những giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh nghĩ chỉ cần hắn đẩy cửa đi vào, anh sẽ quên hết những mưa gió lạnh lẽo từng chịu, cùng về nhà với hắn.Đáng tiếc, cánh cửa kia không được mở ra, cái lạnh thấu xương thấm vào mỗi tấc xương tủy, không thể sưởi ấm lên được nữa.Bão to gió lớn đến nhanh đi cũng nhanh. Ngày hôm sau tỉnh giấc, trời trong xanh, vài đám mây không chịu tan cũng không thể cản được ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây.Tháng trước thị trấn nhỏ mới trải nhựa một con đường đi qua toàn bộ thị trấn, một số cây mới trồng qua đêm bão bị quật đổ. Dịch Huy lấy xẻng cùng hàng xóm trồng lại mấy cái cây bị quật đổ.Rào tre bên nhà dì Khâu cũng bị thổi bay hơn nửa. Dịch Huy trồng cây xong lại sang đó giúp đỡ. Anh đạp xe đến cửa hàng cơ khí mua dụng cụ rồi nghiên cứu làm thế nào để dựng lại hàng rào, cần sử dụng những dụng cụ gì.Gần đây Giang Tuyết Mai muốn trồng rau trong sân nên sau khi giúp dì Khâu xong, Dịch Huy lại ngựa không dừng vó đến phía nam thị trấn, đi theo chỉ dẫn người đi đường đến được cửa hàng bán trúc. Anh yêu cầu kích thước, giá cả và hẹn ngày mai đến lấy.Dịch Huy muốn tự mình học để làm, vừa tiết kiệm tiền vừa học được một nghề mới. Buổi tối, lúc khoe chuyện này với Dora Hừ Hừ, quan điểm của hắn khác hoàn toàn với anh: Làm bằng trúc? Phải dùng dao? An toàn không?"Tôi không phải trẻ con." Dịch Huy vô cùng tự tin nói, "Hơn nữa tôi có người giúp, chắc chắn không có chuyện gì cả."Dora Hừ Hừ: Vậy, Huy Huy cố lên!Lâu rồi chưa ai gọi anh bằng biệt danh, mặt Dịch Huy đỏ bừng, đáp lại: "Hừ Hừ cố lên!"Vì phải đi lấy trúc sớm, tối nay Dịch Huy đi ngủ rất sớm. Ai ngờ chủ cửa hàng trúc lại nhiệt tình như lửa, sáng sớm hôm sau đã mang trúc đến tận cửa nhà.Giá cả thương lượng ngày hôm qua không bao gồm chi phí nhân công, Dịch Huy định nhờ chú Khâu giúp, không ngờ ông chủ bà chủ cửa hàng này không những giao trúc đến tận nhà mà còn mang theo bộ dụng cụ, nói muốn giúp anh dựng hàng rào.Dịch Huy được sủng mà sợ, nói cảm ơn, sau đó đăng lên Weibo "Trên đời này vẫn có rất nhiều người tốt". Rồi anh đạp xe ra khỏi nhà, mua hai quả dưa hấu về ướp lạnh để cho bọn họ ăn.Sáng sớm không có nhiều người bán hoa quả, chọn dưa hấu cũng mất một khoảng thời gian, khi về đến nhà mặt trời đã lên cao. Dịch Huy đi cửa sau và xách luôn thùng nước đến. Chân rảo bước vào sân, loáng thoáng nghe thấy tiếng hai vợ chồng ông chủ nói chuyện."Cố gắng làm, làm xong thì đi. Hôm qua đã nhận giá cao rồi, chúng ta không thể để cậu ta trả tiền được.""Trong mắt ông chỉ có tiền thôi hả? Đã nói nhận việc này rồi, quay đầu lại đã nhận lời của người khác, còn phải giữ bí mật, đợi lát nữa tôi coi ông giải thích như thế nào.""Đơn giản thôi mà, nói hôm nay tâm trạng tốt nên tặng một đơn hàng, đồ miễn phí ai lại không muốn chứ?""Cũng được... Nhưng mà người kia cũng thật là kỳ lạ, chưa từng gặp ai có yêu cầu như này cả.""Hầy, kệ đi bà, người làm việc tốt không để lại tên, dù sao chúng ta có tiền là được."...Đang nói chuyện thì phát hiện Dịch Huy đi vào từ cửa sau, hai người lập tức im lặng, vẻ mặt ngại ngùng, đẩy nhau đi làm việc.Chưa đến giữa trưa, hàng rào tre đã làm xong.Bận việc nửa ngày, hai vợ chồng không kịp ăn miếng dưa hấu, nói ở nhà còn có việc, vội vàng leo lên con xe điện ba bánh rời đi.Sau khi tiễn người đi, Dịch Huy quay lại sân nhìn chằm chằm hàng rào tre mới dựng lên một lúc lâu. Nhớ lại những điều kỳ lạ anh đã bỏ qua, mối nghi ngờ trong lòng ngày càng trầm trọng.Mặc dù dân cư của thị trấn chất phác nhiệt tình nhưng có thực sự tốt đến mức vô tư như vậy không tình nguyện làm việc không có lợi cho bản thân chỉ để giúp anh?Buổi chiều, Giang Nhất Mang tan học về, Dịch Huy đi theo nhỏ về phòng, muốn hỏi nhỏ gần đây có cảm thấy gì lạ không nhưng nhỏ không rảnh nghe vì đã hẹn bạn học cùng đi xem phim. Nhỏ đặt cặp sách xuống rồi ra khỏi cửa: "Anh, em ra ngoài mua đồ uống. Tối nay em không về nhà ăn cơm đâu, anh nói với mẹ một tiếng hộ em."Nói xong, nhỏ hất tóc đuôi ngựa đi mất.Dịch Huy không còn cách nào khác đành để hôm khác hỏi. Đến cửa, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Giang Nhất Mang báo pin yếu, nghĩ thầm con gái buổi tối ra ngoài không có điện thoại không an toàn nên anh quay lại sạc điện thoại giúp nhỏ.Khó lắm mới tìm thấy sạc điện thoại trong đống sách vở bừa bộn trên bàn, vừa cắm sạc điện thoại lập tức rung lên, tưởng rằng là thông báo điện thoại đã sạc pin, vô tình anh liếc màn hình, một cái tên lọt vào mắt.Anh rể: Anh mới gửi một gói hàng mới, là thuốc đuổi muỗi. Em một lọ, anh trai em một lọ, nhớ nhắc anh ấy khi ra ngoài vẽ tranh phải mang theo.Một dòng văn bản đơn giản, nhưng từ câu chữ đến nội dung Dịch Huy đọc không hiểu. Anh không có ý định xem trộm tin nhắn của em gái nhưng trước khi màn hình tự động tắt, ngón tay theo thói quen chạm vào màn hình, mở khóa điện thoại.Đúng lúc giao diện chat quen thuộc của Weibo và những dòng tin nhắn nói chuyện phiếm.Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh đại diện Doraemon quen thuộc, những điều làm Dịch Huy bận tâm cả ngày đã được giải quyết gọn chỉ bằng một dao.Chỉ là không quá chắc chắn, muốn xác nhận lại, Dịch Huy run rẩy ấn vào ảnh đại diện. Người nói chuyện với Giang Nhất Mang là Dorae Hừ Hừ. "Anh rể" là ghi chú mà Giang Nhất Mang thêm cho hắn.Cuộc nói chuyện gần nhất là vào đêm qua.- Đồ đều là của anh đưa, nói thật là lần nào em cũng cảm thấy mình đang lừa anh trai mình ấy... Cái sự bất ngờ này ủ quá lâu rồi, em sắp không nhịn được nữa rồi!- Chờ thêm đi, bây giờ chưa phải lúc.- Em có thể hỏi anh một chuyện không?- Ừm.- Trước đây anh đã làm gì anh em để nên nông nỗi này, không dám xuất hiện luôn? Cũng may anh em ngốc nên không nghi ngờ mấy, nếu là người khác thì...Nội dung tiếp theo Dịch Huy không thấy, cũng không xem được.Mất nửa phút, đại não trống rỗng, dường như linh hồn rời khỏi xác, quên mất cả việc hô hấp, chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai.Đến khi lấy lại một chút ý thức, chữ 'lừa dối' này dường như được lặp lại vô số lần, dần biến thành dòng chú ngữ đáng sợ, trói chặt chân tay anh, nhốt anh trong không gian chật hẹp.Dịch Huy cảm thấy choáng váng, tầm mắt mờ dần. Thế giới đảo lộn đen nhánh, có thể sánh với một cơn bão quét qua.Không, so với cơn bão mạnh còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, mỗi nơi nó đi qua đều bị san thành bình địa, không còn lấy một ngọn cỏ.Anh cho rằng mình đổi cơ thế, đổi thân phận là có thể thoát khỏi đó, làm lại từ đầu.Nhưng anh đã quên mình ngu ngốc như thế nào. Kiếp trước vì một câu 'Thích' giả dối mà tự lừa bản thân đến chết, kiếp này muốn làm lại từ đầu nhưng vẫn bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.Đi một vòng, anh một lần nữa trở lại thế giới được bện nên từ những lời nói dối của người kia.Cũng có thể là anh chưa từng thoát khỏi đó..#Thất Tử:Lần này là t quay lại thật, bỏ game thôi chứ cứ chơi đến đoạn đấy là out, tức. Chơi lại lần thứ 3 là t chán rồi 😌Tuần sau t đi học quân sự, mấy ngày này ở nhà t sẽ cố nhả nốt 1 chương nữa. Học quân sự xong t chỉ ôn để thi giữa kỳ thôi nên chắc là vừa ôn vừa edit tiếp được.Làm lớp trưởng mệt vl 😭Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co