[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn Hoan
Chương 129: Khu Vực Trung Tâm Thành Phố Trò Chơi
Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻-----------Hai người toàn thân toát ra hơi lạnh dường như đang có tâm trạng không tốt, không để ý đến người bên cạnh.Dù sao, giữa Nguyễn Thanh và họ vẫn còn một nữ người chơi đứng đó.Hơn nữa, trên người cô gái ấy có thoang thoảng hương nước hoa oải hương, khiến hai người không thoải mái mà né sang một bên, rõ ràng là không thích mùi hương này.Vì khoảng cách không quá gần, Nguyễn Thanh cũng không thể chắc chắn hai người này có phải là Tô Chẩm và Lý Thư Dương hay không, chỉ là nghi ngờ mà thôi.Nhưng dù thế nào đi nữa, cả hai người này cùng với người chơi có vẻ ngoài ưu tú kia đều không phải nhân vật tầm thường.Hiển nhiên, cả ba đều muốn gia nhập công hội này.Vì công hội Vĩnh An sao?Không, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy.Ở khu chính thành phố trò chơi, số lượng công hội không hề ít, mà công hội Vĩnh An lại không nằm trong top đầu.Thêm vào đó, vì lý do nào đó mà tỷ lệ sống sót của các thành viên công hội này luôn thấp, dẫn đến tình trạng phải liên tục tuyển thành viên mới.Nếu không phải vì công hội, vậy khả năng lớn nhất chính là vì phó bản mà công hội này nhắm tới.Khi Nguyễn Thanh tìm hiểu thông tin về các phó bản của trò chơi, cậu phát hiện rằng trong hầu hết trường hợp, người chơi không thể tự chọn phó bản.Nhưng nếu sở hữu vật phẩm quan trọng liên quan đến phó bản hoặc một số đạo cụ đặc biệt, người chơi có thể sử dụng chúng để vào phó bản tương ứng.Đó chính là lý do Nguyễn Thanh muốn thử gia nhập công hội này, để tránh khỏi việc bị hệ thống chính sắp xếp phó bản một cách ngẫu nhiên.Nhưng rõ ràng, phó bản mà công hội này chuẩn bị tham gia có vấn đề rất lớn, nếu không, nó đã chẳng thu hút những người chơi xuất chúng như vậy.Nếu hai người kia thật sự là Lý Thư Dương và Tô Chẩm, thì độ khó chắc chắn không kém gì phó bản do hệ thống chính sắp đặt.Hơn nữa, hai người đó còn rất quen thuộc với cậu, việc ẩn giấu bản thân sẽ càng khó khăn hơn.Không chút do dự, Nguyễn Thanh lập tức thay đổi ý định. Cậu vốn dĩ cũng không thật lòng muốn gia nhập công hội nào.Cậu dùng sức kéo lại đơn xin gia nhập trong tay mình.Nhưng điều Nguyễn Thanh không ngờ là nữ người chơi thấy không kéo được tờ đơn, liền tăng thêm lực."Xoẹt!"Tờ đơn bị xé đôi ngay tại chỗ, mỗi người giữ một nửa.Nguyễn Thanh: "..."Tiếng giấy rách không lớn, nhưng đủ để thu hút ánh nhìn của những người đang điền đơn xung quanh.Khi hai người kia quay lại nhìn, Nguyễn Thanh cảm thấy lạnh cả người, bàn tay cầm nửa tờ đơn cũng khẽ run lên.Vốn còn chưa chắc chắn, giờ đây Nguyễn Thanh xác nhận rồi, đó chính là hai người quen cũ.Cậu lập tức lên tiếng trong đầu: [Hệ thống, ở khu chính thành phố trò chơi có thể sử dụng đạo cụ không?][Không thể.] Hệ thống đáp rất dứt khoát.Nguyễn Thanh không chút chần chừ: [Nhưng cậu có quyền cho tôi sử dụng đạo cụ, đúng không?]Hệ thống im lặng, không trả lời câu hỏi của Nguyễn Thanh.Nhưng sự im lặng của nó chính là lời khẳng định.Nguyễn Thanh tiếp tục nói nhanh hơn thường lệ: [Cho tôi dùng một lần. Tôi sẽ không truy cứu vấn đề đạo cụ ở phó bản đầu tiên nữa.]Câu nói này của Nguyễn Thanh không phải chỉ để đùa. Qua thái độ của hệ thống, cậu biết rõ trò chơi chính sẽ không bao giờ đưa cho cậu đạo cụ kia.Thay vì cố chấp, chi bằng đổi lấy một cơ hội thoát thân.Nếu không, để hai người kia nhận ra, mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nhiều.Hệ thống dừng lại vài giây, dường như đang cân nhắc, hoặc có thể đang thương lượng với hệ thống chính.Hai giây sau, nó đáp: [Được.]***Thực tế, suy đoán của Nguyễn Thanh là chính xác. Hai người kia chính là Tô Chẩm và Lục Như Phong sau khi cải trang.Hệ thống chính của trò chơi tuy không cố ý nhắm vào những người chơi nằm trong bảng xếp hạng, nhưng thái độ cũng chẳng mấy thân thiện.Việc phó bản Khu Tây Sơn sụp đổ và bị đóng cửa, ít nhiều có trách nhiệm của cả hai người, khiến họ càng thêm đắc tội với hệ thống chính.Còn bang hội Vĩnh An thì quả thật gan rất lớn.Vì boss Huyết Ảnh trong phó bản Huyết Ảnh Quỷ Dị của nhà họ Dương đã vô tình thức tỉnh trong Khu Tây Sơn, dẫn đến phó bản này mất đi boss.Vĩnh An không rõ bằng cách nào nhận được thông tin này, nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo.Đó là dùng mạng sống của rất nhiều người chơi để hiến tế, nhằm mưu đồ chiếm đoạt sức mạnh của boss Huyết Ảnh.Nói đơn giản, họ muốn dùng cách này để sở hữu món đạo cụ cấp S siêu mạnh trong phó bản, tạo ra một "vị thần" gần như ngang hàng với boss Huyết Ảnh.Chuyện có thành công hay không thì chưa biết, nhưng hiện đã có quá nhiều người chơi bỏ mạng trong phó bản này, điều mà hệ thống chính tuyệt đối không thể dung thứ.Vì vậy, hệ thống đã giao nhiệm vụ cho Tô Chẩm và Lục Như Phong xử lý vấn đề boss mất tích trong phó bản Huyết Ảnh Quỷ Dị.Bị hệ thống chính nhắm vào thực sự là quá phiền phức. Dù không đến mức mất mạng, nhưng cũng chẳng còn thời gian mà đi tìm người.Dù không ưa gì nhau, cả hai buộc phải hợp tác để giải quyết chuyện của phó bản Huyết Ảnh Quỷ Dị.Thế nên, họ mới cải trang, trực tiếp đến bang hội Vĩnh An điền đơn xin gia nhập, chuẩn bị cùng thành viên bang hội bước vào phó bản Huyết Ảnh Quỷ Dị.Khi tiếng giấy bị xé rách vang lên, cả hai đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra.Tầm nhìn của họ bị một nữ người chơi che mất, chỉ lộ ra một chút bóng dáng bên cạnh.Thấy bóng dáng đó, cả hai khựng lại, theo bản năng nghiêng đầu, cố gắng nhìn rõ người bị che khuất."Ôi trời!" Nhưng chưa kịp nhìn rõ, họ đã nghe thấy một tiếng kinh hô gấp gáp vọng lại từ cửa.Hai người ở cửa dường như không để ý đường đi, vô tình va vào nhau.Người chơi chuẩn bị rời khỏi bang hội lập tức cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu không sao chứ?"Người chơi bị va lắc đầu: "Không sao."Cả hai lướt qua nhau, chẳng ai để ý đến tình huống nhỏ này.Nhưng giọng nói của người va phải lại quen thuộc đến lạ thường, giống hệt giọng người mà hai người kia đang tìm kiếm...Tô Chẩm và Lục Như Phong lập tức quay về phía cửa nhìn, thì thấy người nọ đã bước ra khỏi cổng bang hội.Không nghĩ ngợi, cả hai vứt luôn đơn xin gia nhập, nhanh chóng đuổi theo.Dù diện mạo và bóng dáng có thay đổi, nhưng chắc chắn đó chính là người họ cần tìm!Người ấy đã đến khu chính của trò chơi rồi!Hóa ra cậu ấy thật sự là người chơi...Nguyễn Thanh nhìn hai người vội vàng đuổi theo, âm thầm thở phào nhẹ nhõm."Xin lỗi, tôi có chút việc cần xử lý, tạm thời chưa thể gia nhập bang hội của mọi người." Nguyễn Thanh mỉm cười xin lỗi nữ người chơi, vo tròn nửa tờ đơn xin gia nhập trong tay, ném vào thùng rác bên cạnh."Tôi còn chút chuyện, xin phép đi trước."Nói xong, Nguyễn Thanh cũng không để ý phản ứng của nữ người chơi, quay người rời khỏi.Nữ người chơi không ngăn cản cậu, chỉ dịu dàng nhìn theo bóng dáng cậu rời đi.Sau khi Nguyễn Thanh rời khỏi, nữ người chơi liếc nhìn thùng rác.Đơn xin gia nhập bang hội, sau khi được người chơi điền đầy đủ, chỉ cần nhập thông tin là người đó sẽ trở thành thành viên chính thức của bang hội.Bởi điền đơn đã đồng nghĩa với việc đồng ý gia nhập.Nhưng nếu muốn cùng thành viên bang hội bước vào chung một phó bản, thì phải lập đội, điều này cần sự đồng ý của người chơi.Thế nhưng, hội trưởng của bang hội Vĩnh An lại sở hữu một món đạo cụ đặc biệt, cho phép thành viên bang hội cùng bước vào phó bản mà không cần lập đội...Nữ người chơi nhìn thùng rác trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng vo tròn nửa tờ giấy trong tay, ném vào thùng rác.Thôi đi.Số lượng người chơi lần này đã đủ, thiếu một người cũng chẳng sao.Nhưng tờ giấy vừa được ném ra đã bị một bàn tay chặn lại giữa chừng.Nữ người chơi ngẩng đầu nhìn người cầm giấy, lập tức trợn tròn mắt: "Phó... phó hội ?"Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô: "Nhập vào."Nữ người chơi cúi đầu luống cuống, cung kính đáp: "Vâng."Cô lục lại mảnh giấy trong thùng rác, đưa cho người phụ trách nhập liệu, ghi lại thông tin của Nguyễn Thanh....Khi thấy hai người kia đuổi theo, Nguyễn Thanh càng chắc chắn về thân phận của họ.Đó chính là Tô Chẩm và Lý Thư Dương.Để phòng ngừa hai người quay lại, Nguyễn Thanh lập tức rời khỏi địa bàn công hội Vĩnh An.Đáng tiếc, món đạo cụ vừa lấy được đã phải dùng mất một lần cơ hội.Nhưng nếu không dùng, cậu có thể phải đối đầu trực diện với hai người kia.Nguyễn Thanh hiện giờ chỉ cải trang bằng một khuôn mặt của hệ thống, rất dễ bị nhận ra.Với tính cách bá đạo của hai người đó, nếu thật sự bị phát hiện, e rằng khó mà thoát thân.Dù vậy, cậu cũng đã nắm được phần nào công dụng của Huyễn Hồn Linh.Muốn sử dụng Huyễn Hồn Linh để nhập vào cơ thể người khác, trước tiên phải chọn mục tiêu.Nếu đối phương đang tỉnh táo, việc nhập vào cơ thể sẽ tiêu hao tinh thần. Muốn cướp quyền kiểm soát cơ thể càng khó hơn, trừ khi tinh thần lực của mình cao hơn đối phương rất nhiều.Vì vậy, Nguyễn Thanh vừa rồi đã chọn một người chơi trông như người mới. Dù vậy, tinh thần cậu cũng mệt mỏi đi vài phần.Cách thức này rất giống với năng lực của Vương Thanh. Để hoàn toàn điều khiển được cơ thể đối phương, tốt nhất nên chờ đối phương ngủ hoặc rơi vào trạng thái mất ý thức.Ngoài ra, khi sử dụng cơ thể của người khác, cả hai không thể chia sẻ ký ức và cảm nhận.Cũng không thể nhận được ký ức trước đây của đối phương, giống như hai người thuộc hai không gian song song, không hề ảnh hưởng lẫn nhau.Điểm này khác với Vương Thanh.Điều quan trọng nhất là việc sử dụng một lần không phải như Nguyễn Thanh nghĩ.Sau khi được Huyễn Hồn Linh chọn làm mục tiêu, cậu có thể nhập vào cơ thể đối phương nhiều lần.Cái gọi là "một lần sử dụng" chỉ là trong một phó bản, cậu chỉ được chọn một mục tiêu duy nhất.Và sau khi đã chọn, cậu có thể nhiều lần nhập vào cơ thể người đó, cho đến khi tinh thần lực của mình không thể áp chế được đối phương.Dù chỉ mới nhập một lần, Nguyễn Thanh đã cảm thấy tinh thần mình mệt mỏi đi vài phần.Rõ ràng, càng kéo dài thời gian, sự tiêu hao tinh thần sẽ càng lớn.Đây mới thực sự là giới hạn của đạo cụ.Nguyễn Thanh đã nắm rõ phần nào.Khi rời khỏi khu vực của bang hội Vĩnh An, cậu tùy tiện tìm một khách sạn để nghỉ chân.Trong các phó bản trò chơi, bất kể bị thương nặng đến mức nào, chỉ cần khi vượt qua màn cuối cùng vẫn còn một hơi thở, thì tất cả thương tích trên cơ thể sẽ được hoàn toàn chữa lành.Tuy nhiên, sự chữa lành này chủ yếu áp dụng cho cơ thể, còn sự mệt mỏi về tinh thần thì vẫn tồn tại.Liên tục trải qua bốn trò chơi, cộng thêm việc nhập vào cơ thể người khác, Nguyễn Thanh cũng cảm thấy mệt mỏi không ít.Dù khu vực chính của trò chơi cấm các người chơi đánh nhau hoặc giết hại lẫn nhau, Nguyễn Thanh vẫn cẩn thận để lại một dấu hiệu cảnh báo trên cửa phòng.Chỉ sau đó, cậu mới yên tâm lên giường nghỉ ngơi.Khách sạn có hiệu quả cách âm cực tốt, hầu như không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ bên ngoài. Nguyễn Thanh ngủ một giấc thẳng đến khi tự nhiên tỉnh dậy.Đây có lẽ là lần nghỉ ngơi tốt nhất của cậu trong thời gian gần đây.Sau khi tỉnh giấc, tinh thần cậu cảm thấy đã khá lên rất nhiều, ít nhất không còn cảm giác mệt mỏi nặng nề nữa.Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị mở mắt, toàn thân bỗng dưng cứng đờ lại.Mùi trong không khí... không đúng.Chất lượng giấc ngủ của Nguyễn Thanh vốn dĩ không tốt, nếu không phải trong một môi trường hoàn toàn an toàn, cậu sẽ vô thức cảnh giác xung quanh, khó mà ngủ sâu được.Vì vậy, mỗi khi nghỉ ngơi trong môi trường tương đối an toàn, cậu sẽ đặt một ít thuốc an thần dưới gối.Thế nhưng, mùi trong căn phòng lúc này không phải là mùi của thuốc an thần.Mà là một mùi hương nhàn nhạt, giống như mùi của một loại xịt thơm không khí hương hoa dành dành.Nguyễn Thanh chậm rãi mở mắt, và khung cảnh xa lạ hiện ra trước mắt cậu.Đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, và mùi hương hoa dành dành mà cậu vừa ngửi thấy chính là từ những bông hoa đang nở rực rỡ ngoài cửa sổ.Còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói máy móc lạnh lùng đã vang lên trong đầu cậu.[Chào mừng tất cả người chơi đến với phó bản "Huyết Ảnh Quỷ Dị".]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co