Chương 32: Phòng Livestream khủng bố (32)
Trước khi đọc hay vote cho tui để lấy động lực nàm tiếp nha💕🤗💕------Sau khi Tô Tiểu Chân nhìn rõ người đàn ông vừa chui vào, cô lập tức đờ người.Ngay lúc cô định hét lên, người đàn ông đã phản ứng nhanh hơn.Kỷ Ngôn lạnh lùng siết chặt cổ Tô Tiểu Chân, những ngón tay dài trắng muốt không chút do dự bóp nghẹt cổ họng cô, khiến cô không thể thốt ra một âm thanh nào.Tô Tiểu Chân nhìn vào đôi mắt đầy thờ ơ của người đàn ông trước mặt, đồng tử co rút lại, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và kinh hoàng.Cô cố gắng há miệng, muốn kêu cứu.Nhưng cổ cô bị siết chặt đến mức không thể phát ra lời nào, chỉ có thể đau đớn đạp chân, dùng cả hai tay bám lấy bàn tay đang siết cổ mình, nỗ lực gỡ nó ra.Tiếc thay, sức lực của cô hoàn toàn không đấu lại được Kỷ Ngôn, không có tác dụng gì.Ngón tay của Kỷ Ngôn còn siết chặt hơn.Hơi thở của Tô Tiểu Chân dần bị tước đoạt, cảm giác cận kề cái chết khiến nước mắt cô nhanh chóng dâng đầy mắt, chảy dài từ khóe mắt, sự giãy giụa dần trở nên vô lực, đồng tử cũng bắt đầu tan rã.Còn Nguyễn Thanh, từ lúc Kỷ Ngôn lật người chui vào gầm giường, cũng đã hoàn toàn chết sững.Lý do cậu để Tô Tiểu Chân trốn dưới gầm giường dù biết rõ khả năng cảm nhận nhạy bén của Kỷ Ngôn, là vì có Giang Tứ Niên.Nhịp thở và nhịp tim của Giang Tứ Niên có thể làm rối loạn một phần cảm giác của Kỷ Ngôn, hơn nữa sự hiện diện của hắn cũng có thể khiến Kỷ Ngôn không để ý đến những điều khác.Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng không đến mức chắc chắn sẽ bị Kỷ Ngôn phát hiện, vì vậy cậu mới bảo cô trốn ở dưới đó.Nhưng cậu không ngờ Kỷ Ngôn lại chui vào gầm giường.Nguyễn Thanh không còn thời gian nghĩ xem người ngoài cửa là ai mà khiến Kỷ Ngôn hành động như vậy nữa.Bởi vì với tính cách của Kỷ Ngôn, hắn chắc chắn sẽ giết chết Tô Tiểu Chân.Nguyễn Thanh nhìn cửa vẫn đang bị gõ dồn dập, rồi lại nhìn về phía gầm giường, nơi phát ra âm thanh rất nhỏ.Cậu hít một hơi thật sâu, cúi người nhìn vào gầm giường, giọng hạ thấp đến mức gần như thì thầm, khuôn mặt tinh xảo mang theo vẻ cầu xin, "Đừng, Kỷ Ngôn... anh ơi, đừng giết cô ấy, được không?"Giọng nói mềm mại của chàng trai mang theo ý nịnh nọt và yếu thế, có chút lo lắng và sợ hãi, nhưng thấp đến mức gần như không thể nghe thấy.Tuy nhiên, thính giác của Kỷ Ngôn luôn nhạy bén, hắn nghe rõ lời cầu xin ấy.Rõ ràng tiếng gọi "anh" ấy mang theo sự căng thẳng và sợ hãi, thậm chí có phần vụng về, nhưng lại nhẹ nhàng như chiếc lông vũ khẽ lướt qua trái tim người khác, khiến người ta không khỏi xao động.Chàng trai giống như một bông anh túc đang nở rộ, ai cũng biết rằng phía trước là tội ác và vực thẳm, là địa ngục vô tận, nhưng không một ai có thể từ chối cậu.Bởi lẽ, không con thiêu thân nào có thể từ chối ánh sáng rực rỡ trong bóng tối, cho dù phía trước là cái chết.Vì vậy, Kỷ Ngôn quay đầu lại, nhìn rõ dáng vẻ của chàng trai lúc này.Hoàn toàn khác biệt với bóng tối dưới gầm giường, chàng trai đứng trong vùng sáng, ánh đèn trên trần chiếu xuống người cậu, tạo nên một hiệu ứng sáng tối lập lòe, tôn lên khuôn mặt tinh tế và rực rỡ của cậu. Hàng mi dài khẽ rung động, ánh sáng phản chiếu dưới mi mắt, đẹp tựa như yêu tinh bước ra từ trang sách.Cậu và hắn như hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của chàng trai lúc này lại chứa đầy sự cầu xin, nhìn thẳng vào hắn.Ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ đang cầu xin chủ nhân xót thương và vỗ về.Chàng trai chỉ ngoan ngoãn thế này khi cậu có điều cần nhờ vả hắn.Ánh mắt của Kỷ Ngôn sắc bén lướt qua thân hình chàng trai trong vài giây, cuối cùng không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn.Khi nhìn thấy ánh mắt cậu bắt đầu phủ sương, cuối cùng chỉ có thể đỏ hoe mắt, đáng thương và bất lực gật đầu, Kỷ Ngôn khẽ cười nhạt, buông tay khỏi cổ người phụ nữ đang gần như tắt thở.Tô Tiểu Chân đã gần như mất đi ý thức, khi cổ cô được thả ra, cô vô thức ôm lấy cổ, chuẩn bị hít thở thật sâu.Nhưng giọng nói lạnh lẽo của Kỷ Ngôn lại vang lên bên tai, "Phát ra tiếng động, tôi sẽ giết cô."Sát ý trong lời nói của Kỷ Ngôn không hề che giấu, không ai nghi ngờ tính chân thật trong lời đe dọa của anh.Cơ thể Tô Tiểu Chân run lên bần bật, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô sợ hãi lấy tay bịt chặt miệng, cố nén nỗi đau vì thiếu oxy, vừa run rẩy vừa co rúm lại.Cô cố gắng lùi về phía sau để tránh xa người đàn ông quỷ dữ kia.Nhưng gầm giường vốn nhỏ hẹp, dù cô có lùi thế nào cũng không thể thoát xa hơn được, cuối cùng chỉ có thể cuộn tròn trong góc.Cả quá trình, Tô Tiểu Chân không phát ra dù chỉ một âm thanh, dù đau đớn đến mức mặt mũi méo mó, cô chỉ cố điều hòa hơi thở, sợ rằng nếu phát ra tiếng động, người đàn ông kia thực sự sẽ giết cô.Cô trông rất đáng thương, nhưng người đàn ông hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của cô, nếu không nhờ lời cầu xin của chàng trai, có lẽ hắn đã sớm vặn gãy cổ cô rồi.Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân đáng thương, nhưng cậu không có thời gian để bận tâm cô có sợ hãi hay không, vì tiếng gõ cửa vẫn kéo dài.Cậu bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo.Người đứng ngoài là... bác sĩ Ôn Lễ.Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dù có vài nếp nhăn nhưng trên người không hề có vết máu hay dấu vết bẩn nào, hoàn toàn không có dấu hiệu của một trận chiến sinh tử.Chỉ có gương mặt vẫn còn lưu lại chút vết thương, có lẽ một lúc nữa sẽ tự lành.Vết thương ấy không hề làm giảm đi vẻ đẹp của anh, ngược lại còn tăng thêm vài phần phong tình và cuốn hút.Quả nhiên... thất bại rồi.Nguyễn Thanh cụp mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt, sau đó nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa ra.Khác với hai lần trước chỉ mở một khe hẹp, lần này Nguyễn Thanh mở cửa rộng gần một nửa.Nhưng chiếc giường nằm ở phía bên kia cửa, dù cửa mở một nửa cũng không thể thấy được tình hình phía giường.Ôn Lễ thấy cửa mở ra, hạ tay vừa định gõ, ánh mắt ấm áp, lo lắng nhìn cậu thiếu niên từ trên xuống dưới vài lần, "Em... không sao chứ?"Nguyễn Thanh hơi lúng túng lắc đầu, nhẹ nhàng đáp, "Không sao, có người cứu em.""Vậy thì tốt quá rồi." Ôn Lễ nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ, sau đó ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, lúc đó tôi không thể chăm sóc em."Nguyễn Thanh nghe vậy lắc đầu lần nữa, lần này vẻ mặt chân thành hơn, "Không phải lỗi của anh Ôn Lễ, là do em bất cẩn thôi.""Không sao là tốt rồi, nếu em có chuyện gì, tôi sẽ áy náy cả đời đấy." Ôn Lễ cười nhẹ, dưới ánh đèn, đôi mắt anh như có chút dịu dàng thân mật, giống như giữa những người yêu nhau.Lời nói của anh cũng có phần mờ ám, không giống sự quan tâm đơn thuần giữa bác sĩ và bệnh nhân.Chàng thiếu niên lập tức đỏ mặt, trên gương mặt tinh xảo trắng trẻo như thể vừa được phủ một lớp phấn hồng thượng hạng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.Trong mắt cậu thiếu niên lộ ra chút vui sướng, nhưng dường như lại có chút băn khoăn và sợ hãi, lo sợ mình hiểu nhầm nên ánh mắt cậu trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.Trong khoảnh khắc, lòng tràn đầy kỳ vọng lẫn lo lắng.Ôn Lễ nhìn thiếu niên đỏ mặt trước mắt, tựa như không nhận ra sự lo âu của cậu, dịu dàng lên tiếng: "Không mời tôi vào ngồi một chút sao?"Nếu là ngày thường, khi người mình thích nói thế, có lẽ ai cũng sẽ vui vẻ mời vào.Nhưng thiếu niên chững lại, ánh mắt không yên nhìn sang bên cạnh, dường như có chút khó xử và lưỡng lự.Ôn Lễ nhận ra sự do dự của cậu, cười đùa: "Sao thế? Ngay cả mời tôi uống một tách trà cũng không muốn à?"Nghe vậy, Nguyễn Thanh lập tức lắc đầu, sợ Ôn Lễ hiểu lầm, mắt nhìn chăm chú xuống đất, khẽ nói: "Không phải... không phải như vậy...""Chỉ là tối nay... có chút không tiện..."Giọng cậu càng nói càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe thấy nữa."Không tiện?" Ôn Lễ khẽ nhíu mày, "Là... có khách à?"Nguyễn Thanh cúi đầu, chăm chú nhìn mũi giày, chần chừ gật đầu: "...Ừm."Ôn Lễ nhìn thiếu niên trước mắt, ánh mắt thoáng lộ vẻ không hài lòng, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần: "A Thanh, mặc dù tôi không có quyền can thiệp, nhưng một đứa trẻ ngoan nên giữ mình trong sạch."Thiếu niên chớp chớp mắt, dường như phải mất vài giây mới hiểu ra ý của Ôn Lễ.Cậu trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn người đối diện, sốt sắng giải thích: "Không phải... không phải như anh nghĩ đâu, là... là bạn em, anh ấy bị thương khi cứu em."Bị người mình thích hiểu lầm, cậu thiếu niên lo đến mức đuôi mắt đỏ lên, sự uất ức hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt cũng dần ướt đẫm."Bị thương?" Ôn Lễ dường như nhận ra mình đã hiểu lầm, giọng điệu quay trở lại dịu dàng như trước: "Vậy cũng tốt, tôi là bác sĩ mà, để tôi xem cho bạn em nhé."Nghe giọng điệu nửa như cố tình hiểu lầm, nửa như nhiệt tình muốn giúp đỡ, Nguyễn Thanh hiểu rõ rằng Ôn Lễ không có ý định ra về nếu chưa vào nhà.Vấn đề là người bị thương kia là Giang Tứ Niên, mà người đâm hắn tám phần chính là anh ta.Chưa kể, dưới gầm giường còn có Kỷ Ngôn đang muốn đâm Ôn Lễ, ngoài cửa sổ lại có một nhóm người chơi bị lạc vào.Nếu để Ôn Lễ vào, e rằng mọi chuyện sẽ càng rối ren hơn.Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, cậu muốn có người tới làm rối tình hình này, nhưng lại không ngờ rằng lại có nhiều đến vậy.Nhưng tình hình hiện tại không cho cậu lựa chọn.Nguyễn Thanh ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở cửa.Sau khi vào phòng, ánh mắt Ôn Lễ lập tức hướng đến người đang nằm trên giường, gương mặt không có biểu cảm gì thay đổi.Ánh mắt anh dừng lại trên vết thương ở thắt lưng của Giang Tứ Niên, nhẹ giọng hỏi: "Quần áo của anh ta, là A Thanh cởi giúp à?"Thiếu niên dường như không hiểu tại sao Ôn Lễ lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Không, em chỉ bôi thuốc cho anh ấy thôi.""A Thanh làm rất đúng, trẻ ngoan không nên tùy tiện cởi quần áo của người khác."Ôn Lễ mỉm cười khen ngợi cậu, giọng anh mang theo nét trầm ấm đầy cuốn hút, nhưng vừa nói xong anh liền không nhìn cậu nữa mà tiến thẳng tới giường, dùng ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cổ tay của Giang Tứ Niên để bắt mạch.Cứ như lời khen kia chỉ là câu nói xã giao thoáng qua, nhưng lại khiến cậu thiếu niên một lần nữa đỏ mặt.Thấy bác sĩ đang bắt mạch, Nguyễn Thanh mới bình tĩnh lại, căng thẳng đứng bên cạnh nhìn.Khoảng một phút sau, Ôn Lễ rút tay về, mỉm cười dịu dàng với Nguyễn Thanh đang lo lắng: "Đừng lo, anh ta không sao, nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi."Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng tan biến, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh Ôn Lễ.""Không cần cảm ơn, Tứ Niên cũng là bạn tôi mà." Ôn Lễ mỉm cười, cầm lấy hộp y tế bên cạnh, tháo băng ở thắt lưng Giang Tứ Niên ra rồi băng bó lại.Dường như thiếu niên không am hiểu về y lý, ngay cả thuốc cũng dùng sai, với cách băng bó thế này, không chừng Giang Tứ Niên sẽ chết thật.Khán giả trong phòng livestream xem đến đây đều cảm thấy tình hình thật khó hiểu.[Mọi người ơi, chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả.][Ban nãy tôi đã thấy Thanh Thanh dùng thuốc sai, nhưng không ngờ bác sĩ lại giúp tên đàn ông kia băng bó lại, lưng hắn chẳng phải do chính anh ta đâm sao?][Tôi cũng nghĩ là anh ta đâm, nhưng không lẽ đâm người xong rồi lại tới cứu?][Biết đâu không phải anh ta đâm? Mọi người chỉ đang đoán thôi mà.]Thực ra, Ôn Lễ không quan tâm đến sống chết của Giang Tứ Niên, nhưng anh không thể để Giang Tứ Niên dùng lý do "vì cứu thiếu niên" mà chết.Suy cho cùng, kẻ chết luôn là kẻ thua cuộc, nhưng cũng đồng thời là người chiến thắng vĩnh viễn.Trong lúc băng bó, không tránh khỏi có vết máu dính vào, băng xong, Ôn Lễ thẳng thừng bước vào nhà tắm.Thiếu niên đứng ngoài lại cảm thấy có chút bất an, bởi nơi ở của cậu thật sự quá chật hẹp.Cậu sợ bác sĩ sẽ chê bai cậu nghèo.Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, vì Kỷ Ngôn dưới gầm giường đã lăn đến mép giường, không biểu cảm kéo nhẹ gấu quần cậu.Gọi hắn là anh trai thì ngập ngừng khó khăn, nhưng gọi người khác là anh trai lại có vẻ trơn tru, mượt mà ghê nhỉ.Thiếu niên nhìn Kỷ Ngôn không biểu cảm ở mép giường, tròn xoe mắt, hoảng hốt liếc về phía nhà tắm, thấy người chưa ra, cậu lập tức cúi xuống định đẩy Kỷ Ngôn vào lại.Nhìn bộ dạng đó, rõ ràng là cậu đặc biệt sợ Kỷ Ngôn bị phát hiện.Yêu thích đến mức này rồi sao...Kỷ Ngôn mặt mày u ám, định nói gì đó, nhưng ngay giây sau, tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại, hắn chỉ còn biết trừng mắt lườm thiếu niên một cái, rồi lăn vào trong bóng tối dưới gầm giường.Có lẽ vì tức giận nên lăn quá đà, đụng vào góc mà Tô Tiểu Chân đang trốn.Tô Tiểu Chân suýt chút nữa sợ đến hét lên theo phản xạ.Nhưng cô biết rõ tình cảnh hiện tại, bèn bịt chặt miệng, không dám hét ra tiếng, chỉ là hơi thở trở nên nặng nề hơn đôi chút.Kỷ Ngôn không thèm liếc nhìn cô, thẳng thừng đá cô một cái.Tô Tiểu Chân đau đớn ôm chặt chỗ vừa bị đá, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới ngừng lại bây giờ lại trào ra, nhưng cô không dám nói gì, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.Ôn Lễ rửa tay xong, không tìm thấy khăn để lau, anh bước đến bên cạnh thiếu niên, giơ tay lên và nói nghiêng người về phía cậu, "A Thanh, lấy giúp tôi tờ giấy."Ôn Lễ mặc áo sơ mi, rõ ràng là áo không có túi, chỉ có quần tây phía dưới là có.Dạo này thiếu niên rất nghèo, ngay cả giấy cũng hết sạch, chỉ còn lại giấy vệ sinh rẻ tiền, dùng cho người mà mình thích thì không hợp.Vì vậy, cậu chỉ do dự một chút, rồi với vẻ ngại ngùng, đưa tay vào túi quần tây của Ôn Lễ.Vì thời tiết không quá lạnh, quần tây cũng là loại mỏng, chất liệu túi càng mỏng hơn.Nên qua lớp vải ấy, anh có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm của tay thiếu niên.Có chút lạnh lẽo, nhưng đủ để thắp lên ngọn lửa sâu thẳm trong lòng.Khoảng cách giữa hai người rất gần, thiếu niên không biết vì căng thẳng hay xấu hổ, chỉ mím môi, nhìn chằm chằm xuống sàn.Vì cúi đầu, cậu không nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.Rất nhanh, cậu lấy được tờ giấy, khi chuẩn bị đưa nó ra, Ôn Lễ không nhận, mà chỉ đưa tay ra."Tôi cầm thì sẽ bị ướt, A Thanh, em giúp tôi lau đi."Thiếu niên do dự một chút, rồi vẫn rút tờ giấy ra, nhẹ nhàng lau khô tay cho Ôn Lễ.Có lẽ yêu cầu của một bác sĩ khá cao, nên móng tay của Ôn Lễ được cắt tỉa rất đẹp, trông vô cùng ưa nhìn.Ôn Lễ quay lưng về phía giường, nên thiếu niên tự nhiên là đối diện với giường.Ban đầu, cậu lau rất chậm, bầu không khí giữa hai người có chút mập mờ.Nhưng ngay giây tiếp theo, dường như thiếu niên nhìn thấy điều gì đó, sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng lau vội vàng, "Xong, xong rồi."Ôn Lễ không nói gì về sự thay đổi đột ngột của thiếu niên, anh chỉ đặt cậu ngồi xuống mép giường, lo lắng hỏi, "Có phải cơ thể em không khỏe ở đâu không?"Thiếu niên bồn chồn lắc đầu, nhỏ giọng đáp, "Không, không có gì cả."Ôn Lễ cúi xuống, nắm lấy vai thiếu niên, nghiêm túc nói, "A Thanh! Nói thật đi, nếu không khỏe thì đừng chịu đựng."Ôn Lễ nói một lúc thì ngập ngừng, "Trái tim của em... có chút kỳ lạ, mặc dù không phát hiện bệnh tim, nhưng triệu chứng lại rất giống."Thiếu niên vẫn kiên quyết, "...Không... em không sao."Ôn Lễ không nói thêm gì, chỉ đưa tay từ cổ áo cậu, từ từ kéo xuống, cuối cùng đặt tay lên ngực thiếu niên, chỗ mà trước đó khi ngủ đã bị ai đó làm tổn thương."Ưm..." Cơn đau đột ngột khiến thiếu niên theo phản xạ co người lại, đôi mắt nhanh chóng rưng rưng.Nếu không phải Ôn Lễ nhanh tay ôm lấy eo cậu, có lẽ cậu đã đè lên Giang Tứ Niên rồi.Ôn Lễ nhìn thiếu niên đẹp đẽ trước mắt, giọng nhẹ nhàng, "Đau lắm à?"Thiếu niên mở miệng, cuối cùng vẫn yếu ớt đáp, "... Đau.""Em đấy..." Ôn Lễ bất đắc dĩ thở dài, như thể không thể làm gì được thiếu niên.Anh đỡ thiếu niên ngồi thẳng lại, hai tay nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nói, "Nếu em có chuyện gì, tôi cũng sẽ đau lòng lắm, nên dù là vì tôi, hãy chăm sóc bản thân mình, nghe rõ chưa?"Giọng nói trầm thấp của Ôn Lễ mang theo chút khàn, quyến rũ một cách kỳ lạ, còn pha lẫn sự chiều chuộng rõ rệt.Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại như lời tỏ tình ngọt ngào, như muốn làm say lòng người, âm thanh dễ chịu đến mức khiến người ta không kìm được mà chìm đắm trong đó.Hơn nữa, khi nói câu này, Ôn Lễ chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh của cậu, như thể thiếu niên là báu vật của anh vậy.Nhịp tim của thiếu niên bất chợt tăng lên, âm thanh của nhịp đập lớn đến mức chính cậu cũng nghe thấy, thậm chí quên cả thở.Hơn nữa, khuôn mặt bị người kia chạm vào cũng bắt đầu nóng lên, khuôn mặt tinh xảo lại đỏ ửng, như ánh hoàng hôn chiếu lên mây trắng, rực rỡ mà mong manh."Vâng." Thiếu niên ngại ngùng gật đầu.Ôn Lễ nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, ánh mắt càng thêm u ám.Tóc thiếu niên mềm mại, trông vô cùng ngoan ngoãn, khuôn mặt tinh xảo như ngọc lại ửng hồng, đôi mắt ngập trong màn sương, hàng mi dài như cánh quạt khẽ run, ánh nhìn trong mắt lấp lánh như sóng nước, thuần khiết và trong sáng.Nhưng cặp mắt phượng của cậu lại hơi cong lên, khóe mắt còn điểm một nốt ruồi lệ, tạo thành một đường cong vừa thuần khiết vừa quyến rũ, mang theo vẻ mê hoặc tự nhiên từ trong cốt tủy.Sự trong sáng, thuần khiết và quyến rũ tự nhiên cùng hòa quyện trên người thiếu niên.Nếu là người khác, hai khí chất này có thể chỉ khiến người ta cảm thấy không hợp, nhưng trên thiếu niên lại đẹp đến khó tả, đẹp không thể nói nên lời.Thiếu niên như một sự mâu thuẫn hoàn hảo.Ôn Lễ nhìn người trước mắt, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng của cậu, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ má cậu.Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi của thiếu niên, như bị mê hoặc, cúi đầu nhẹ nhàng tiến lại gần.Thiếu niên mở to mắt, tay siết chặt ga giường, ngơ ngác nhìn người trước mắt ngày càng gần.Ngay khi Ôn Lễ gần như sắp hôn xuống, dưới gầm giường bỗng phát ra một tiếng động, cắt ngang hành động của anh.Âm thanh ấy giống như có thứ gì đó va vào tường.Và quả thực có "thứ gì" vừa đụng vào tường.Vì Tô Tiểu Chân lại bị Kỷ Ngôn đá một cái, khiến cô va vào tường.Gã đàn ông trước mặt quả thực là ác quỷ, Tô Tiểu Chân đã nhận thức rất rõ điều này.Nhưng cô vẫn không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, thậm chí không dám cầu cứu đồng bọn của mình.Bởi lúc này, ánh mắt của gã đàn ông đầy vẻ u ám, toàn thân tỏa ra sát khí, rõ ràng đang trong cơn giận dữ.Sau khi nghe thấy âm thanh từ dưới giường, trong mắt thiếu niên lóe lên vẻ hoảng loạn, cậu lập tức mím môi cúi đầu, thậm chí còn muốn đẩy người trước mặt ra.Ôn Lễ liền đứng thẳng dậy, hơi khó hiểu nhìn xuống gầm giường, "Âm thanh gì vậy?""... Là... chuột... chuột thôi." Thiếu niên nhìn Ôn Lễ, giả vờ bình tĩnh nói.Thiếu niên rõ ràng không giỏi nói dối, giọng nói run rẩy vì căng thẳng đã bán đứng cậu từ lâu.Ôn Lễ khẽ cười, đầy ẩn ý, "Chuột à, A Thanh sợ không? Có cần tôi giúp em bắt không?"Thiếu niên run rẩy, lập tức nắm lấy vạt áo của người trước mặt, sợ hãi nói, "Không, không cần... em không sợ."Có lẽ cậu quá căng thẳng nên không để ý đến tình trạng của bản thân, cậu như một con chim sợ cành cong, gần như bật khóc, giọng nói còn mang theo tiếng nức nở.Nhưng thực ra, dáng vẻ này không khiến ai thương hại mà chỉ làm người khác muốn bắt nạt cậu hơn.Thiếu niên yếu đuối đến mức cho dù bị ức hiếp thế nào cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đựng mọi thứ.Dáng vẻ của cậu khi tức giận chắc cũng đẹp lắm.Ôn Lễ nghiêng người, cúi xuống gần cậu, một chân quỳ giữa hai chân cậu, hơi cúi người, như thể muốn ôm cậu vào lòng.Rồi anh hạ thấp giọng, chỉ đủ để thiếu niên nghe thấy, giọng nói như có ma thuật, như tiếng hát của loài mỹ nhân ngư, "Ngoan nào, hôn tôi đi."Trong chớp mắt, ánh mắt của thiếu niên dường như đờ đẫn đi vài phần, ý thức cũng trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại âm thanh của nhịp tim, thậm chí cậu quên cả việc hít thở.Sức lực trong cơ thể cậu dường như bị rút cạn, cả người mềm nhũn, cậu chỉ có thể ôm lấy cổ người trước mặt để tựa vào.Sau đó, cậu khẽ ngẩng đầu, chầm chậm tiến gần tới người ấy.Khi thiếu niên còn đang ngơ ngác, Ôn Lễ hờ hững liếc nhìn xuống dưới giường, ánh mắt lộ ra vài phần khinh miệt.Anh không bận tâm quá nhiều, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi hành động của cậu.Ngay lúc thiếu niên sắp đặt môi lên môi anh, một tia sáng bạc lóe lên sau lưng Ôn Lễ.Ôn Lễ dường như không nhận thấy, nhưng thiếu niên vừa chuẩn bị hôn liền trợn to mắt, đồng tử co rút lại. Cậu dùng hết sức lực, ôm chầm lấy Ôn Lễ, đẩy anh ngã xuống giường, che chắn cho anh.Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đàn ông trong phòng đều mở to mắt, tim gần như ngừng đập.Không chỉ họ, mà ngay cả khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng đều nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực.Bình luận trực tiếp ngưng bặt, tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim mình nhảy lên tận cổ.Kỷ Ngôn, người tấn công lén, định dừng lại nhưng đã ra tay quá nhanh, không chừa cho Ôn Lễ chút cơ hội nào.Không kịp rút tay về.Ôn Lễ cũng không ngờ rằng thiếu niên lại đột nhiên lao tới để bảo vệ mình.Cậu thiếu niên chỉ là một người bình thường, yếu ớt đến mức chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể chết, chứ đừng nói đến đòn tấn công không chút nương tay của Kỷ Ngôn.Không chừng cơ thể sẽ bị chém làm đôi, đôi mắt tinh anh kia sẽ không còn chuyển động được nữa.Thậm chí cơ thể ấy sẽ dần mục rữa, cho đến khi chỉ còn lại một bộ xương khô.Khán giả trong phòng phát trực tiếp không ai dám nhìn nữa, nhiều người nhắm chặt mắt.Ngay khi lưỡi dao đâm xuống, Ôn Lễ siết chặt tay, ôm lấy eo thiếu niên, xoay người đẩy cậu xuống dưới, che chắn cho cậu.Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, như thể chỉ trong nháy mắt, hai người đã đổi vị trí cho nhau.Giống như lần trước, Kỷ Ngôn không biết tại sao Ôn Lễ có thể tránh được đòn tấn công của mình."Xoẹt." Lưỡi dao cắm ngập vào lưng Ôn Lễ, tạo ra một vết thương kinh hoàng."Ư..." Ôn Lễ rên lên một tiếng, khóe miệng rỉ máu, nhỏ xuống mặt của Nguyễn Thanh, trán anh lấm tấm mồ hôi.Vết thương trên lưng nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi, máu từ từ chảy xuống, thấm vào ga giường, ngay cả người Nguyễn Thanh cũng bị dính máu.Vết thương trên lưng Ôn Lễ kéo dài, từ xương bả vai xuống tận thắt lưng, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương.Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để giết Ôn Lễ.Kỷ Ngôn vốn luôn theo triết lý "thừa lúc người ta yếu thì giết ngay", nhưng lần này hắn không ra tay tiếp.Không phải vì hắn không muốn, mà vì hắn không thể giết được.Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng.Cảm giác này khiến cơ thể hắn run rẩy, đến mức không thể cầm chắc dao.Kỷ Ngôn im lặng nhìn vết máu bắn trên tay mình, mất vài giây mới hồi tỉnh. Hắn vội vàng bước lên, kéo Ôn Lễ ra.Khi kéo Ôn Lễ, động tác của hắn thô bạo, chẳng màng đến sống chết của anh, thậm chí còn vứt anh như vứt rác xuống đất.Nhưng khi kiểm tra tình trạng của thiếu niên, hắn lại đối xử nhẹ nhàng như nâng niu báu vật trong lòng bàn tay.May mắn thay, thiếu niên không bị thương, chỉ đờ đẫn nhìn lên trần nhà, đôi mắt đẹp đẽ thoáng chút ngây ngô.Có vẻ cậu chỉ bị hoảng sợ.Kỷ Ngôn khẽ thở phào.Khán giả trong phòng phát trực tiếp cuối cùng cũng tỉnh lại, bình luận cuồn cuộn xuất hiện.[AAAAA! Tí nữa thì tôi chết đứng rồi!][Huhu, tôi cũng vậy, trời ơi, đồ chó má! Suýt nữa thì vợ tôi bị thương rồi!][Mẹ kiếp, giết người mà cũng không xong, lại còn suýt làm vợ tôi bị thương, thật thất vọng! Cho ngay 1 sao!][Làm vợ tôi sợ hãi quá! Hai thằng nó cứ ngu ngu làm sao ấy!]Ôn Lễ bị vứt xuống đất, nằm đó một lúc lâu mới lồm cồm bò dậy, miệng đầy máu. Anh đưa tay lau khóe miệng, khẽ ho vài tiếng.Nếu là người bình thường, có lẽ đã chết ngay lúc lưỡi dao đâm vào.Nhưng vẻ mặt anh lại không thay đổi nhiều, như thể vết thương không nặng lắm.Nguyễn Thanh mất vài giây, lý trí mới dần quay trở lại.Cậu vừa nghĩ mình chắc chắn sẽ chết.Phép thôi miên của bác sĩ quả thật quá lợi hại.Cậu không định bảo vệ anh ta, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cơ thể và tiềm thức đã lấn át lý trí.Nguyễn Thanh chớp đôi mắt khô khốc, trong ánh mắt lộ rõ nỗi sợ hãi. Cậu lập tức ngồi dậy, nhìn quanh.Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Ôn Lễ, kẻ đang đầy máu.Nguyễn Thanh co rút đồng tử, trợn to mắt, run rẩy đẩy Kỷ Ngôn ra rồi bước tới.Nhìn người toàn thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt, thiếu niên không kiềm chế được sự yếu đuối trong người, suýt nữa thì quỵ xuống đất.Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo của Ôn Lễ, môi run rẩy mấp máy.Nhưng có lẽ quá sợ hãi, môi cậu run rẩy mãi mà không thể thốt ra lời nào. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng cũng nói được, nhưng giọng nói vẫn run rẩy không ngừng, "Ôn, Ôn Lễ, anh... anh không sao chứ?""Không sao." Có lẽ vì phải nói chuyện, Ôn Lễ lại ho khan, máu từ khóe miệng anh lại chảy ra.Thiếu niên hốt hoảng dùng tay lau vết máu, nhưng càng lau càng thấy máu chảy nhiều hơn. Nước mắt nhanh chóng dâng đầy khóe mắt, rồi từng giọt nước mắt như chuỗi ngọc đứt rơi xuống từ hàng mi dài.Kỷ Ngôn nhìn Ôn Lễ, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Nhưng khi anh chuẩn bị nói vài lời chế giễu, tiếng gõ cửa lại vang lên.Tất cả trong phòng đều khựng lại, ngước nhìn về phía người vừa bước vào.Khi Ôn Lễ vào, Nguyễn Thanh không khóa cửa, chỉ khép hờ, vì vậy người mới đến chỉ cần đẩy nhẹ là cửa mở ra.Cố Chiếu Tây đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng trong phòng thì sững sờ. Anh ta nhìn vết máu, rồi lại nhìn những người có mặt, "Mọi người... đang làm gì vậy?"Nghe thấy tiếng nói, Nguyễn Thanh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, "Xe cứu thương... đúng rồi, gọi xe cứu thương."Ôn Lễ nắm tay thiếu niên, mỉm cười trấn an, "Không sao đâu, A Thanh đừng lo. Tôi không bị thương nặng, lát nữa em giúp tôi băng bó là được rồi."Nguyễn Thanh trong mắt vẫn đầy sự hoảng sợ, vô cùng bất an, "Nhưng... nhưng..."Cố Chiếu Tây dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta lập tức bước tới đỡ Ôn Lễ, nhiệt tình nói, "Thanh Thanh đâu biết băng bó, để em ấy tự làm có khi bị vết thương dọa sợ ấy chứ. Để tôi giúp cho.""Rốt cuộc tôi và bác sĩ Ôn cũng là bạn bè rồi, bạn bè gặp nạn, tôi không thể đứng ngoài nhìn.""Không cần làm phiền ông chủ Cố, vết thương cũng không quá nặng, tôi có thể tự xử lý được." Ôn Lễ cười nhẹ, rút tay mình về.Cố Chiếu Tây lại đỡ Ôn Lễ, "Sao có thể để một bệnh nhân như anh mệt nhọc, chỉ là băng bó thôi, không phiền gì đâu."Cố Chiếu Tây vừa nói vừa dìu Ôn Lễ ra ngoài, còn quay đầu hỏi, "Thanh Thanh, phòng của ông chủ Giang ở đâu? Tôi đưa bác sĩ Ôn qua đó băng bó một chút."Thiếu niên dường như hơi do dự, lo lắng nhìn hai người.Kỷ Ngôn nhặt con dao của mình lên, giọng điệu nhàn nhã, "Sao? Em không tin tôi, hay là không tin ông chủ Cố?"Thiếu niên ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý, trước đây Cố Chiếu Tây từng giúp bác sĩ Ôn đối phó với Kỷ Ngôn, hơn nữa ông chủ Cố cũng không phải kiểu người vô lý.Cậu chỉ tay về phía cửa đối diện căn phòng thuê của mình, "...Chủ nhà dường như ở ngay đối diện tôi."Giọng điệu của thiếu niên đầy vẻ không chắc chắn, nhưng lại khiến ba người có mặt đều có chút bối rối.Kỷ Ngôn nhìn Giang Tứ Niên đang bất tỉnh, nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Nếu nơi ở của hắn ngay đối diện, thì tôi đưa hắn về chỗ của mình vậy."Ngay khi thiếu niên định phản đối, Kỷ Ngôn cười nham hiểm nói, "Ông chủ Cố và bác sĩ Ôn của em đều đã qua đó rồi, em chắc muốn để một gã đàn ông ở lại phòng mình à? Không sợ bác sĩ Ôn của em hiểu lầm sao?"Thiếu niên im lặng, Kỷ Ngôn thuận lợi đỡ Giang Tứ Niên dậy.Thực ra hắn muốn kéo lê người đi hơn, nhưng thiếu niên chắc chắn sẽ không đồng ý.Sau khi đỡ Giang Tứ Niên dậy, Kỷ Ngôn đá vào chân giường, giọng lạnh lùng, "Ra đây."Dưới gầm giường, Tô Tiểu Chân run rẩy, chậm rãi lăn ra.Người phụ nữ mặt đầy nước mắt, ánh mắt hoảng sợ và sợ hãi, cổ có vết bầm do bị siết cổ, má dính đầy bụi đen không biết từ đâu.Khóe miệng cô còn vết máu, gương mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa trên trán khiến tóc cô dính bết lại, cả người trông cực kỳ thê thảm.So với lúc chui xuống gầm giường, cô như trở thành người khác.Ai đã làm Tô Tiểu Chân ra nông nỗi này thì đã quá rõ ràng.Dưới gầm giường chỉ có hai người.Nguyễn Thanh đón lấy ánh mắt cầu cứu của Tô Tiểu Chân, đứng chắn trước cô, dưới ánh mắt của Kỷ Ngôn, cậu lấy hết can đảm nhỏ giọng nói, "Cô ấy... cô ấy ở lại đây với tôi đi."Kỷ Ngôn không nhịn được cười, đưa tay vuốt mặt thiếu niên dính đầy máu, "Em yêu, điều gì khiến em nghĩ rằng, tôi sẽ để một người phụ nữ ở lại phòng em?"Nghe giọng điệu của Kỷ Ngôn không chút thương lượng, nước mắt Tô Tiểu Chân lại trào ra, sợ hãi run lên bần bật, gần như đứng không vững.Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân đầy thương hại, "Nhưng mà..."Kỷ Ngôn lập tức ngắt lời cậu, "Không nhưng gì cả, chỉ cần em nhớ rõ điều em đã hứa với tôi, tôi sẽ không giết cô ta."Ý của hắn rất rõ, nếu thiếu niên không giữ lời hứa, tính mạng của Tô Tiểu Chân cũng không còn an toàn.Lúc này, thiếu niên mới nhớ ra những gì mình đã hứa trước đó. Cậu cắn môi, cuối cùng tội nghiệp gật đầu.Tô Tiểu Chân cuối cùng vẫn bị Kỷ Ngôn lôi đi.Kỷ Ngôn cũng không nấn ná lâu, Cố Chiếu Tây vẫn đỡ Ôn Lễ đứng ở hành lang.Có vẻ như họ không có chìa khóa.Thấy Kỷ Ngôn đang dìu Giang Tứ Niên, Cố Chiếu Tây chỉ vào túi của Giang Tứ Niên.Nhưng Kỷ Ngôn hoàn toàn không để ý đến Cố Chiếu Tây, chỉ đỡ người rồi đá cửa.Cánh cửa bị đá bật tung, khóa cửa cũng hỏng luôn.Ngay khi Nguyễn Thanh đuổi theo định nói gì, Kỷ Ngôn đã nhanh chóng đỡ Giang Tứ Niên vào phòng.Cố Chiếu Tây theo sau, còn kéo luôn Tô Tiểu Chân vào trong. Cô ngã dúi xuống nền nhà.Ngay sau đó, Kỷ Ngôn không để Nguyễn Thanh có cơ hội lên tiếng, liền đóng sầm cửa lại.Nguyễn Thanh nhìn theo Tô Tiểu Chân bị đưa đi, chỉ có thể cầu nguyện cho cô ấy tự cầu lấy phúc.Cậu biết, nếu mình kiên quyết giữ cô lại, có lẽ cô sẽ chết nhanh hơn.Liệu cô có sống sót được hay không, chỉ còn chờ xem may mắn của cô ấy nữa mà thôi.Nguyễn Thanh quay lại phòng, nhìn qua cửa sổ.Những người kia đã nhảy qua ban công hẹp, đến những căn hộ khác trong tòa nhà.Cậu tranh thủ lúc bọn họ chưa đi xa, lập tức tìm giấy bút, viết lại tình trạng của Tô Tiểu Chân rồi ném cho nhóm người kia.Cậu đã báo tin, còn ai đi cứu Tô Tiểu Chân thì không rõ nữa.Nguyễn Thanh khẽ thở dài rồi bắt đầu lau dọn vết máu trong phòng.Đang dọn dẹp được một nửa thì tiếng gõ cửa lại vang lên.Cùng với đó là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, "Chào anh, đồ ăn của anh đây."Nguyễn Thanh đặt miếng khăn lau xuống, lặng lẽ tiến lại gần cửa nhìn qua. Bên ngoài, người đàn ông mặc đồng phục giao đồ ăn, đội mũ nên không thấy rõ mặt.Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, rồi nhỏ giọng qua cánh cửa, giọng đầy căng thẳng, "Anh, anh có phải giao nhầm không? Tôi, tôi không có đặt đồ ăn."Người đàn ông bên ngoài vẫn bình thường, nhìn lại địa chỉ trên đơn hàng, "Không nhầm đâu, đúng địa chỉ này. Chắc là ai đó đặt cho anh, anh mở cửa nhận giúp đi."Trong phòng phát trực tiếp mà Nguyễn Thanh không nhìn thấy, dòng bình luận đang nhấp nháy liên tục.【Thanh Thanh, đừng mở cửa!!! Đừng mở cửa!!! Hắn không phải người giao đồ ăn thật đâu!】【Thanh Thanh, chạy mau! Nhảy cửa sổ đi! Nhảy cửa sổ!】【Hu hu hu, đây là tầng năm, không nhảy được đâu, cậu ấy yếu đuối thế kia, làm sao làm như nhóm người kia được. Vợ tôi sắp mất rồi, hu hu hu hu.】【Mấy tên khốn ở đối diện đâu rồi!!!? Lúc quan trọng thì lại mất tích! Chúng nó có ích gì cơ chứ!】【Không thể nào, nếu bọn họ ra tay thì sẽ phá luật của phòng phát trực tiếp, 'người đó' sẽ không tha cho họ đâu.】Dòng bình luận vừa nhắc đến 'người đó' liền lặng đi một giây, sau đó lại bắt đầu kêu khóc thảm thiết.【Hu hu hu, vợ tôi chắc chắn không giữ được rồi sao?】【Nhìn thêm được một chút nào hay chút đó. Cũng may là tôi đã bật chế độ quay màn hình.】【Chỉ còn cách dựa vào bản thân Thanh Thanh thôi, chỉ cần sống sót qua bảy ngày, theo luật thì sẽ không còn là mục tiêu nữa. Nhưng mà Thanh Thanh yếu ớt thế kia, làm sao sống nổi bảy ngày đây...】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co