Truyen3h.Co

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn Hoan

Chương 85: Khu Dân Cư Tây Sơn (5)

hideonbushpea

Trước khi đọc truyện hay ủng hộ bản dịch của mình bằng cách vote nha, vote đi có động lực edit🥹

-------------

Nguyễn Thanh im lặng liếc nhìn người bên cạnh, dù không nhìn thấy được nét mặt người đàn ông ấy, nhưng điều đó không ngăn cản cậu có cảm giác hứng thú với kiểu người như vậy.

Những kẻ thâm sâu, giở trò đã gặp nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một kẻ như vậy lại không nhằm vào mình mà là hướng đến 'chồng' của cậu.

Đối với Nguyễn Thanh, bất kỳ ai không có ý đồ gì với mình đều không khiến cậu cảm thấy phản cảm. Dù sao ít ra cũng không cần lo đối phương sẽ có toan tính gì với cậu.

Chỉ là, chủ nhân thân xác này chắc chắn sẽ không ưa nổi kẻ đó.

Người đàn ông trước mặt cậu lại quá rõ ràng mục đích, chẳng buồn giấu diếm chút nào, cố tình bộc lộ sự thích thú đối với Dương Thiên Hạo, muốn chia rẽ tình cảm giữa hai người.

Chiêu trò này thật sự quá thấp kém, đến mức ai cũng có thể nhận ra giọng điệu ẩn ý châm chọc.

Nguyên chủ này không phải kẻ ngốc, tất nhiên nghe ra được, và dĩ nhiên cũng hiểu mục đích của Trần Tư Hàn, nhưng cho dù là vậy, vẫn sẽ thấy đau lòng.

Bởi vì từ sâu trong lòng, người này chưa bao giờ thực sự tin tưởng vào tình yêu của Dương Thiên Hạo dành cho mình, nên lòng tự ti đã ăn sâu vào tận xương tủy.

"Không để ý đâu." Nguyễn Thanh khẽ cúi đầu, trên khuôn mặt lộ ra vẻ u buồn và yếu ớt, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt mờ đục phủ một lớp nước mỏng, trông có chút đáng thương.

Rõ ràng là không như lời cậu vừa nói.

Ánh mắt Trần Tư Hàn chăm chú dừng lại trên đôi mắt mơ màng của thiếu niên và nốt ruồi lệ nơi khóe mắt vài giây, rồi chậm rãi dời xuống vùng cổ trắng mịn của cậu.

Thiếu niên mặc bộ đồ thoải mái, cổ áo không cao không thấp, vừa đủ để lộ một nửa xương quai xanh tinh tế, quyến rũ, khiến người ta không khỏi nghĩ đến nhiều điều.

Ý muốn xé toạc lớp áo của cậu, xem bên dưới là cảnh sắc gì.

Trần Tư Hàn nuốt khan, mắt thoáng nheo lại, dường như đang đè nén điều gì đó.

Nhưng giọng nói của hắn ta vẫn giữ nguyên, khẽ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì em yên tâm rồi, anh dâu không để ý là tốt."

Trong phòng ngủ, Dương Thiên Hạo nghiến mạnh tay vào tay nắm cửa đến mức vặn gãy, chỉ hận không thể xông ra ngoài băm nát tên vô liêm sỉ kia.

Hắn không cần nghĩ cũng biết người vợ của mình chắc chắn đang rất đau lòng, bởi cậu ấy quá nhạy cảm, cũng quá mong manh.

Ánh mắt Dương Thiên Hạo lạnh lùng đến đáng sợ, Trần Tư Hàn phải không?

Hắn nhớ rõ rồi.

Đã vậy thì hắn sẽ cho hắn ta toại nguyện với 'Dương Thiên Hạo' này.

Dương Mộ Thanh nhàn nhạt liếc người đàn ông đang tỏa ra khí lạnh bên cạnh, im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên.

Tiếng tay nắm cửa gãy vang lên không nhỏ, hai người ngoài phòng khách đều nghe thấy, Trần Tư Hàn nhíu mày nhìn về phía phòng ngủ, "Tiếng gì vậy?"

Nguyễn Thanh khựng lại, chậm rãi trả lời, "Là con mèo đấy."

"Có lẽ làm vỡ gì đó rồi."

Nghe vậy, Trần Tư Hàn đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy bất kỳ dấu vết nào của mèo, nhìn kỹ lại ghế sô pha, cũng không có lấy một sợi lông mèo.

Rõ ràng, đây là một ngôi nhà không hề nuôi mèo.

Âm thanh trong phòng ngủ chắc chắn không thể là do mèo tạo ra.

Trần Tư Hàn nhìn Nguyễn Thanh, cất giọng như vô tình, "Hiện giờ trong nhà chỉ có mình anh dâu thôi sao?"

"Ừ." Nguyễn Thanh chần chừ gật đầu.

Nghe vậy, ánh mắt Trần Tư Hàn khẽ nheo lại, chỉ có một người sao...

Hắn ta nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt vô hồn như không thấy gì, nhẹ nhàng đứng dậy.

Rồi lặng lẽ tiến về phía phòng ngủ phát ra âm thanh vừa rồi.

Nguyễn Thanh tất nhiên nhận ra động tác của Trần Tư Hàn, nhưng không ngăn cản, thậm chí giả vờ như không biết gì.

Dù sao nguyên chủ của thân thể này cũng chỉ mới bị mù vài ngày, cảm nhận chưa nhạy bén lắm, hơn nữa, Trần Tư Hàn di chuyển rất nhẹ nhàng, nếu cậu phát hiện mới là điều kỳ lạ.

Huống chi đây vốn là do Nguyễn Thanh cố tình dẫn dắt, cậu đang trông chờ tình hình sắp tới.

Tốt nhất là để cho hắn ta phát hiện hung thủ, rồi đánh nhau luôn cũng được.

Nhưng để tránh bị liên lụy, Nguyễn Thanh quay ra phía ghế sô pha trống không nói, "Cậu ngồi đây chờ nhé, tôi đi rót ly nước cho cậu."

Dứt lời, cậu không đợi đối phương trả lời mà đứng dậy, dò dẫm đi về phía máy nước nóng.

Máy nước nằm ngay cạnh cửa bếp, mà cửa bếp lại rất gần cửa chính.

Nếu xảy ra tình huống gì khó kiểm soát, Nguyễn Thanh có thể kịp thời mở cửa chạy ra ngoài cầu cứu.

Dù sao ban nãy cậu cũng không khóa cửa, chỉ khép hờ.

Lúc này là giờ ăn tối, bên ngoài rất đông người, chỉ cần chạy ra chắc chắn có thể thoát.

Nguyễn Thanh không tin rằng hung thủ sẽ giết người giữa ban ngày ban mặt như vậy, quá dễ bị phát hiện, những người chơi khác chỉ cần điều tra là biết hung thủ là ai, nhiệm vụ trong phó bản chắc chắn sẽ không đơn giản như thế, hung thủ sẽ không dễ dàng lộ diện, việc giết người cũng phải có quy tắc và hạn chế.

Chỉ là, nếu hung thủ bị phát hiện, điều đó có nghĩa là hoàn toàn lật mặt với hắn, và tình cảnh của cậu sẽ càng thêm khó khăn.

Cần tìm thời gian để đến bệnh viện một lần nữa, xem mắt có thể sớm hồi phục không.

Nếu không, phó bản này thật quá bị động.

Nguyễn Thanh bước rất chậm, dường như vì không nhìn thấy mà hành động trở nên bất tiện, thực tế là cậu đang chờ, chờ hành động của Trần Tư Hàn.

Trần Tư Hàn ngoái đầu nhìn thiếu niên đang định rót nước cho mình, rồi lại tiếp tục đi về phía căn phòng vừa phát ra âm thanh.

Trên bàn ăn bày ba bộ bát đũa, thức ăn vẫn còn nóng, nhưng không thấy bóng người.

Khung cảnh này không giống như có việc đột xuất rời đi.

Mà giống như... cố ý trốn đi hơn.

Nếu là Dương Thiên Hạo thì chắc chắn không cần phải trốn, bởi đây là nhà của anh ta, anh là chủ nhân của căn nhà này.

Mà dù là khách bình thường, cũng chẳng có lý do gì để phải trốn.

Nhưng ngay khi hắn ta đến, người đó lại trốn mất.

Khi hắn ta gõ cửa, không ai trả lời, cũng không ai ra mở cửa, rõ ràng là đã cố tình tránh mặt.

Giống như là... thứ gì đó không thể để người khác nhìn thấy.

Ví dụ như... người tình chẳng hạn...?

Ý nghĩ này khiến Trần Tư Hàn cảm thấy có chút buồn cười.

Dương Thiên Hạo là một người gần như hoàn mỹ, ngoại hình tuấn tú, gia cảnh giàu có, tính cách lại chu đáo, thanh nhã, dường như không tìm được khuyết điểm nào, tựa như người có thể làm mọi thứ. Theo lý mà nói, có một người chồng như thế, vợ của anh ta không có lý do gì để ngoại tình.

Hơn nữa, từ lúc thử thách vừa rồi có thể nhận ra, thiếu niên rất yêu Dương Thiên Hạo, thậm chí yêu đến mức tự ti.

Trần Tư Hàn hơi cụp mắt xuống. Nhưng... ai nói rằng ngoại tình nhất thiết phải là tự nguyện chứ?

Nếu là bị ai đó cưỡng ép, hoặc bị nắm thóp, hoặc bị ghi lại cảnh không đứng đắn, hay bị đe dọa bằng cách sử dụng Dương Thiên Hạo để uy hiếp, thiếu niên có lẽ chỉ còn cách nhượng bộ, vừa tuyệt vọng vừa đau khổ nhưng cũng không thể chống cự.

Chỉ còn cách để người khác điều khiển, chịu đựng tất cả mọi thứ mà kẻ phản bội ban cho.

Thậm chí, kẻ phản bội còn có thể nhân lúc Dương Thiên Hạo không ở nhà, đường hoàng vào phòng, tự cho mình là chủ nhân của ngôi nhà này, chiếm đoạt tất cả mọi thứ thuộc về Dương Thiên Hạo.

Bao gồm cả người vợ xinh đẹp của anh ta.

Nếu là trước kia, Trần Tư Hàn chắc chắn sẽ vui mừng khi thấy người khác gặp họa, thậm chí còn chế giễu Dương Thiên Hạo là kẻ bất lực. Nhưng bây giờ...

Trần Tư Hàn càng muốn... trở thành người đó.

Nếu hắn ta phát hiện ra kẻ phản bội, thì liệu hắn ta cũng có thể...

Trần Tư Hàn ánh mắt sâu xa, đi đến trước cửa phòng ngủ, chậm rãi đưa tay ra, chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa để mở cửa phòng ngủ.

Nhưng tay của Trần Tư Hàn còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở ra.

Một đứa trẻ tầm ba tuổi bước ra ngoài, tóc tai lộn xộn, đôi mắt còn ngái ngủ, dụi dụi mắt như thể vừa tỉnh giấc.

Kết quả là sau khi dụi mắt xong, đứa trẻ nhìn thấy Trần Tư Hàn đứng ngay trước cửa phòng, lập tức sững người.

Trần Tư Hàn cúi đầu nhìn đứa trẻ trước mặt, nhân lúc đứa trẻ còn đang sững sờ, nhanh như chớp đưa tay bịt lấy miệng đứa bé khi nó định lên tiếng.

Rõ ràng không giống như những gì hắn ta vừa nghĩ, có khả năng âm thanh đó là do đứa trẻ này phát ra sau khi tỉnh dậy.

Trước đó, Trần Tư Hàn đã điều tra qua về Dương Thiên Hạo, đương nhiên biết rằng anh ta nhận nuôi một đứa trẻ.

Và đứa trẻ này rõ ràng chính là đứa trẻ mà Dương Thiên Hạo đã nhận nuôi.

Trần Tư Hàn quay đầu lại nhìn Nguyễn Thanh đang rót nước, lập tức buông tay khỏi miệng đứa trẻ, nhanh chóng trở lại ghế sofa mà không một tiếng động, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đứa trẻ dường như vẫn chưa kịp phản ứng.

Trần Tư Hàn nhìn về phía đứa trẻ, giả vờ hiếu kỳ nói: "Ơ? Đây là con của anh Dương và anh dâu sao? Đáng yêu thật."

Do đứa trẻ không phát ra tiếng nào, Nguyễn Thanh chỉ nghe thấy tiếng cửa mở nên không biết tình huống hiện tại ra sao, nhưng rõ ràng là không như những gì cậu nghĩ. Dường như Trần Tư Hàn không phát hiện ra kẻ giết người. Đã xảy ra biến cố gì chăng?

Nguyễn Thanh cầm chiếc cốc nước trong tay, có chút không hiểu quay đầu nhìn về phía sofa, "Gì cơ?"

Đứa trẻ nhìn Trần Tư Hàn trên sofa, rồi lại nhìn Nguyễn Thanh, bước đến gần Nguyễn Thanh và hồn nhiên hỏi: "Ba ơi, chú này là ăn trộm hả?"

Nụ cười trên môi Trần Tư Hàn khựng lại, sau đó hắn ta cười đáp: "Con là con của anh Dương à? Chú sao có thể là ăn trộm chứ? Chú là đồng nghiệp của bố con mà."

Đứa trẻ đã đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh, từ từ thốt lên một tiếng "Ồ," giọng điệu như thể rất tò mò, "Đồng nghiệp là gì ạ? Nếu là đồng nghiệp thì không thể là ăn trộm sao?"

Trần Tư Hàn nở một nụ cười tươi, dường như rất kiên nhẫn giải thích với đứa trẻ: "Đúng vậy, nhà chú rất giàu có, bố con làm việc trong công ty của chú, dĩ nhiên là không thể đến đây trộm đồ rồi."

Đứa trẻ chậm rãi "À" một tiếng, giọng nói có vẻ tràn đầy tò mò: "Vậy chú đi đến cửa phòng ngủ định làm gì thế?"

Lời của đứa trẻ vừa dứt, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, dường như cả thế giới đều im ắng.

Nguyễn Thanh nghiêng đầu, khuôn mặt tinh xảo lộ ra chút nghi hoặc.

Ánh mắt của Trần Tư Hàn nhìn đứa trẻ đượm chút lạnh lùng. Đúng là chẳng kém gì con của Dương Thiên Hạo, cũng đáng ghét y như anh ta.

Hắn ta vốn tưởng một đứa trẻ ba tuổi sẽ không hiểu gì, nhưng không ngờ đứa bé lại hỏi thẳng ra như thế.

Trần Tư Hàn nhìn thiếu niên xinh đẹp bên cạnh, sau đó khuôn mặt lộ ra biểu cảm đau khổ, tràn ngập vẻ áy náy và nói với giọng đầy hối lỗi: "Anh dâu, thật xin lỗi, em... đã lừa dối anh."

Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn về phía Trần Tư Hàn, như thể không hiểu ý hắn ta là gì.

Trần Tư Hàn dừng lại một chút, hít sâu một hơi như thể quyết tâm rất lớn, nhìn về phía Nguyễn Thanh, chậm rãi nói: "Thật ra em và anh Dương đã sớm ở bên nhau rồi."

Dương Thiên Hạo: "!!!" Tên khốn này!

Khi nào hắn ở bên hắn ta chứ!?

Hắn ta cũng xứng đáng à!?

Hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ ở bên bất kỳ ai, mọi thứ của hắn đều thuộc về người vợ của mình!

Dương Thiên Hạo tức giận, sau đó mới nhận ra rằng mình không phải là "Dương Thiên Hạo", lập tức lấy điện thoại ra, tìm lại những đoạn trò chuyện với Trần Tư Hàn.

Những đoạn trò chuyện này... quả thật có chút không đúng lắm.

Mặc dù các tin nhắn chủ yếu là do Trần Tư Hàn chủ động, còn phản hồi của "Dương Thiên Hạo" thì chỉ đơn thuần là những câu nói thường ngày của đồng nghiệp, không có gì đặc biệt.

Nhưng từ đầu đến cuối "Dương Thiên Hạo" cũng chưa từng từ chối rõ ràng, dù cho lời nói của Trần Tư Hàn khá ám muội, mà lần nào cũng sẽ trả lời vài câu.

Nói rằng hai người này không có chút quan hệ nào, quả thật khó mà tin được.

Một kẻ phụ bạc!

Dương Thiên Hạo giận đến mức bóp nát điện thoại.

Trần Tư Hàn một lần nữa nghe thấy tiếng động, mắt nheo lại. Lẽ nào trong phòng ngủ có người?

Nhưng với tình huống hiện tại rõ ràng là không thể vào phòng ngủ để kiểm tra.

Trần Tư Hàn chỉ có thể tiếp tục diễn, giọng nói chất chứa nỗi đau đớn, thậm chí có chút nghẹn ngào: "Anh dâu, em và anh Dương thật sự yêu nhau, xin hãy thành toàn cho chúng em."

Nguyễn Thanh ngẩn ngơ đứng tại chỗ, biểu cảm mờ mịt, dường như chưa kịp phản ứng.

Tuy nhiên, tay cậu đã siết chặt cốc nhựa dùng một lần trong tay, cốc đầy nước, nước chảy qua tay cậu, nhỏ giọt xuống sàn, thậm chí còn bắn cả lên áo cậu.

Trần Tư Hàn vừa quan sát vẻ mặt của Nguyễn Thanh, vừa tiếp tục nói: "Anh Dương thực ra đã không còn yêu anh nữa từ lâu rồi. Nhưng sợ làm tổn thương anh, anh ấy vẫn chưa thể mở lời."

Khuôn mặt tinh tế của Nguyễn Thanh bỗng trở nên tái nhợt, viền mắt đỏ lên ngay lập tức, nước mắt dâng tràn, tạo nên một vẻ mong manh, tựa hồ như chỉ một giây nữa thôi, giọt lệ sẽ trào ra.

Thấy lời nói của mình có tác dụng, Trần Tư Hàn nhìn sang đứa trẻ bên cạnh Nguyễn Thanh với vài phần ác ý, "Anh dâu, anh có biết không? Đứa nhỏ này cũng là con ruột của anh Dương."

"Anh ấy chỉ sợ anh không chấp nhận được nên mới nói với anh là nhận nuôi."

Sắc mặt Nguyễn Thanh càng thêm nhợt nhạt, theo phản xạ buông tay đứa trẻ ra, như thể bị đả kích sâu sắc, không ngừng lùi lại vài bước, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.

"Không... không thể nào, A Hạo không thể đối xử với tôi như vậy." Nguyễn Thanh thì thầm đau khổ, như không muốn tin vào sự thật.

Đứa trẻ bị buông tay bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Trần Tư Hàn với ánh mắt lạnh lùng.

Trần Tư Hàn bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy, nhếch môi cười rạng rỡ, mang theo vẻ tươi sáng và điển trai. Hắn ta chẳng hề biết đứa trẻ này có phải con của Dương Thiên Hạo hay không, nhưng cũng chẳng thành vấn đề, lời dối trá vốn dễ dàng tuôn ra khỏi miệng.

Còn hậu quả của việc nói dối ư...

Chẳng sao cả, dù gì đây cũng đâu phải con của hắn ta, lo lắng đâu có nằm ở phía hắn ta.

Đến khi cần, hắn ta có thể đổ cho việc bị Dương Thiên Hạo ép buộc. Cả hai cùng là "nạn nhân" của anh Dương, như thế lại có thêm vô vàn chủ đề để nói chuyện.

Cuối cùng, chỉ cần thêm một màn tỉnh ngộ hoàn hảo là có thể lấy lòng được mỹ nhân.

Hiện tại, quan trọng nhất là phá hủy tình yêu và sự tin tưởng giữa hai người, nếu không thì có được người nhưng trái tim chàng trai mãi mãi không thuộc về mình, còn phải chịu đựng sự tồn tại đáng ghê tởm của Dương Thiên Hạo.

Trần Tư Hàn chẳng lo ngại chút nào việc mưu kế của mình sẽ thất bại.

Nếu chàng trai ấy là người tự tin và táo bạo, chiêu này có thể sẽ không hiệu quả. Nhưng ai bảo cậu ấy lại tự ti và nhạy cảm chứ? Dù lời nói chỉ là dối trá, Nguyễn Thanh cũng sẽ không ngừng hoài nghi và tin tưởng.

Sai lầm lớn nhất của Dương Thiên Hạo là không đem lại cho người vợ của mình cảm giác an toàn, và giờ anh ta sẽ phải trả giá cho điều đó.

Gương mặt của Nguyễn Thanh lộ rõ vẻ đau khổ và buồn bã, nước mắt cứ thế lăn dài. Đôi mắt cậu ngập tràn vẻ không tin nổi, nhìn về phía phòng ngủ.

Dường như trong lòng cậu đang mong chờ người trong phòng sẽ bước ra giải thích.

Thế nhưng người bên trong phòng lại hoàn toàn im lặng, tựa như chưa từng nghe thấy điều gì.

Cánh cửa phòng ngủ chưa được đóng lại khi đứa trẻ đi ra, nên chắc chắn người bên trong có thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

Cho dù muốn tự lừa dối bản thân cũng không thể làm được.

Nguyên chủ dù tự ti, nhưng tình yêu dành cho Dương Thiên Hạo đã thấm sâu vào cốt tủy, chắc chắn sẽ không dễ dàng tin vào lời một phía của người khác.

Điểm mấu chốt là người trong phòng ngủ nghe thấy cuộc trò chuyện nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng gì, thậm chí không xuất hiện để giải thích.

Ý nghĩa của việc này đã rất rõ ràng.

Nguyễn Thanh cảm thấy dường như ông trời đang đứng về phía mình, không ai có thể thờ ơ khi người yêu phản bội. Chỉ cần biểu hiện là trái tim đã tan nát, sau đó lập tức bỏ đi, sẽ không có chút gì gượng gạo.

Vừa không làm sụp đổ hình tượng, vừa có thể an toàn rời xa kẻ sát nhân.

Nguyễn Thanh đợi một phút mà vẫn không thấy ai ra giải thích, khuôn mặt tinh tế của cậu hiện lên vẻ tuyệt vọng, nước mắt không ngừng lăn xuống từng giọt từng giọt, cậu từ từ lùi từng bước một, dường như không thể chịu đựng nổi.

Thực ra Nguyễn Thanh lúc này đang âm thầm ước tính khoảng cách giữa mình và cửa ra vào. Cậu lùi về phía đó, chỉ cần đến được gần cửa, anh có thể lập tức đẩy cửa rời đi.

Và sẽ không bao giờ quay lại.

Nhưng khi Nguyễn Thanh chưa kịp lui tới cửa, Trần Tư Hàn đã lên tiếng đầy ngập ngừng, "Anh dâu, anh không sao chứ?"

Nhìn người trước mặt đầy vẻ tuyệt vọng và yếu đuối, Trần Tư Hàn biết kế hoạch của mình đã thành công, chỉ cần cho Nguyễn Thanh thêm thời gian để hoàn toàn tuyệt vọng với Dương Thiên Hạo.

Hắn ta thu lại ánh mắt, giả vờ có chút áy náy, rồi nói, "Anh Dương không có ở đây, vậy lần sau em sẽ lại ghé."

Nói rồi, Trần Tư Hàn sải bước rời đi, thậm chí còn nhanh hơn cả Nguyễn Thanh, bước ra khỏi phòng trước.

Hỏng rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân của Trần Tư Hàn đi xa, lòng Nguyễn Thanh trùng xuống, quay người muốn mở cửa đuổi theo.

Nhưng... đã quá muộn.

Cổ tay Nguyễn Thanh bị một người nắm chặt, giây tiếp theo, cậu bị kéo vào một vòng ôm.

Dương Thiên Hạo mặc kệ sự vùng vẫy của Nguyễn Thanh, ôm chặt lấy cậu, mở miệng giải thích đầy lo lắng, "Vợ ơi, em đừng nghe hắn ta nói bậy, hắn ta chỉ ghen tị với anh, nên mới muốn phá hoại tình cảm của chúng ta."

Nguyễn Thanh vùng vẫy không thoát, viền mắt đỏ hoe, vẻ mặt tuyệt vọng, cất giọng lạnh lùng, "Buông em ra."

"Anh không buông." Dương Thiên Hạo siết chặt hơn, giọng nói đầy kiên định, "Em là vợ anh, cả đời này anh cũng không bao giờ buông tay."

Nguyễn Thanh khựng lại, lạnh lùng nói, "Vậy tại sao vừa rồi anh không ra giải thích?"

"Anh bị cảm, đầu đau nhức, cả người mệt mỏi, vào phòng là gần như ngủ thiếp đi nên không nghe thấy."

Nguyễn Thanh không nói gì, chỉ nhìn về phía Dương Thiên Hạo, nhẹ nhàng hỏi lại, "Vậy sao?"

"Đương nhiên rồi." Dương Thiên Hạo nhìn sang đứa trẻ, ánh mắt đầy đe dọa, "Em không tin có thể hỏi Tiểu Mộ, nó có thể làm chứng."

Đứa trẻ nghe vậy khựng lại, cuối cùng vẫn dưới ánh mắt đe dọa của Dương Thiên Hạo mà lên tiếng, "Đúng vậy, bố đã ngủ rồi."

"Đến giờ phút này anh vẫn còn muốn lừa em sao?" Nguyễn Thanh nhếch môi, nụ cười đầy vẻ mỉa mai, "Nó là con anh, tất nhiên sẽ đứng về phía anh."

Dương Thiên Hạo vội vã, "Em tin anh đi, hắn ta đang vu khống anh, Tiểu Mộ làm sao có thể là con anh được. Anh thề, cả đời này chỉ có mình em, cũng chỉ yêu mình em."

Dương Thiên Hạo sốt ruột, hận không thể băm vằm Trần Tư Hàn, "Nếu em không tin, chúng ta có thể đi làm xét nghiệm huyết thống."

Anh không biết đứa trẻ có phải con của Dương Thiên Hạo không, nhưng chắc chắn không phải của mình, nên hoàn toàn không sợ xét nghiệm.

Nguyễn Thanh giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu cũng vô cùng điềm đạm, "Có làm thì sao? Em đâu nhìn thấy."

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, Dương Thiên Hạo ban đầu còn gấp gáp muốn giải thích, nhưng khi ánh mắt anh rơi vào người vợ trước mặt – xinh đẹp và yếu đuối, đôi mắt đẫm lệ ấy lại khiến anh lặng người. Hàng mi dài của cậu treo những giọt nước mắt, rung lên như cánh bướm mỏng manh. Khuôn mặt tinh tế, ngấn nước, mang theo sự yếu ớt và tuyệt vọng, toát ra nét khiến người khác động lòng, mà cũng khơi gợi những ý niệm sâu kín.

Đôi môi của cậu hẳn vừa bị cắn, mang sắc hồng nhàn nhạt như đang mời gọi một nụ hôn.

Dương Thiên Hạo ánh mắt tối lại, nhẹ nhàng cúi người gần hơn. Ngón tay thanh mảnh của hắn chạm vào, lau nhẹ giọt lệ nơi khóe mắt của vợ rồi giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, cúi đầu, trực tiếp hôn lên đôi môi ấy.

Đó là một nụ hôn thành kính.

Cảm giác mềm mại, ấm áp từ đôi môi khiến Nguyễn Thanh lập tức cứng người. Sau khi hoàn hồn, cậu giãy giụa muốn đẩy Dương Thiên Hạo ra, nhưng hắn lại hôn mãnh liệt, mạnh mẽ, không cho cậu một chút đường lui.

Nguyễn Thanh chỉ có thể bặm môi, cự tuyệt nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.

Bên cạnh, Dương Mộ Thanh mặt không cảm xúc, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ sự việc.

Dương Thiên Hạo không hài lòng chỉ dừng ở việc tiếp xúc thoáng qua. Hắn khẽ liếm nhẹ đôi môi mỏng của cậu, đầu ngón tay vẫn giữ chặt chiếc cằm trắng ngần, áp sát cậu vào cánh cửa, chân nhè nhẹ chen vào giữa hai chân cậu, từng chút từng chút mơn trớn bên đôi môi ấy.

Trong lúc hôn, hắn còn kéo tay cậu áp lên ngực trái của mình, để cậu cảm nhận trái tim đang đập loạn nhịp của hắn – chứng minh tình cảm chân thật, minh chứng cho những lời hắn đã nói.

Một lúc sau, khi bàn tay vẫn còn nằm trên trái tim ấy, Dương Thiên Hạo từ từ dẫn dắt tay Nguyễn Thanh trượt xuống thấp hơn.

Nguyễn Thanh trừng lớn mắt, mạnh mẽ rút tay về, dốc toàn lực cố đẩy hắn ra.

Cảm thấy không muốn cưỡng ép người trước mặt, Dương Thiên Hạo theo lực đẩy của Nguyễn Thanh, từ từ buông tay. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cất giọng: "Vợ yêu, giờ em tin anh chưa? Anh sẽ không bao giờ phản bội em."

Nguyễn Thanh cúi mặt, im lặng không đáp, lạnh lùng hất tay hắn ra, rồi quay người bước thẳng vào phòng, như thể vẫn chưa thể xua tan sự tức tối vừa rồi.

Đứa trẻ đứng gần đó thấy cảnh này liền vội vã chạy đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyễn Thanh, nhưng lại bị cậu gạt ra. Đứa trẻ không để tâm, lặng lẽ đi bên cạnh, theo cậu vào phòng ngủ.

Dương Thiên Hạo dõi theo bóng vợ khuất dần trong phòng khách, chậm rãi tiến đến bàn, cầm lấy con dao gọt hoa quả, rồi đi ra cửa.

Phòng khách trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Không ai để ý, từ bức ảnh treo trên tường, dường như ánh mắt của người đàn ông trong ảnh... đã dịch xuống một chút.

Nhìn kỹ lại, có lẽ đó chỉ là ảo giác. Bức ảnh vẫn là bức ảnh cũ, người đàn ông vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Tấm ảnh treo hướng thẳng ra cửa, ở vị trí khá cao, trong ảnh người đàn ông và người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ, như thể mọi thứ vẫn như xưa, chẳng hề đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co