Truyen3h.Co

[ĐM - TS] Hệ thống vai diễn cưỡng chế - Dưỡng thành nam thần

Chương 36: Chẳng lẽ em ấy tự học ở nhà?

motsachngocnghech

Hoắc Minh Tâm bị cô rống to nhất thời bị dọa sợ, oa oa ôm lấy cổ anh trai cứng ngắc.
Hoắc Minh Tri bị cô ấy siết chặt cổ muốn nghẹn chết, dùng sức kéo cô ấy ra, lớn tiếng nói: "Em muốn siết chết anh ruột của mình hả?"


Rốt cuộc cũng thoát khỏi móng vuốt của em gái mình, Hoắc Minh Tri thở gấp một hồi, sau đó mới lên tiếng: "Nếu Nhã Không đã nói không muốn vậy thì thôi, chúng ta từ từ tìm người thích hợp khác cũng được."


"Ồ."


Hoắc Minh Tâm chu môi u oán nhìn Lâm Nhã Không một cái, nhưng bị cô trừng lại một cái liền vội vã cuối đầu nhìn khăn trải bàn, trong lòng khóc thành một dòng sông: Không Không quá hung dữ, không đáng yêu như trước kia chút nào, hu hu.


Lâm Nhã Không không rãnh quan tâm bọn họ rút gân não, cúi đầu nhìn đồng hồ, đột nhiên di động trong túi rung lên một cái, đưa tay vào túi móc điện thoại ra, nhìn một hồi liền xóa tin nhắn đi, ngẩng đầu lên, nói: "Tôi có việc, đi trước!"


Nói xong, không đợi mọi người phản ứng đã đứng dậy đi ra khỏi cửa trung tâm thương mại. Lâm Tiếu nheo mắt lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của cô đang rời đi, trong đáy mắt hiện lên một tia âm u nguy hiểm.


Thu hồi ánh mắt của mình lại, quay sang nhìn Phương Ân Đông đã ăn xong, rút một tờ khăn giấy trong túi áo lau miệng cho cậu, hai người ở đối diện thấy vậy đều đồng loạt quay đầu đi.


Anh hai Lâm, anh tú ân tú ái trước mặt hai người độc thân, hơn nữa trong đây còn có trẻ vị thành niên đó, làm như vậy được sao?


Phương Ân Đông xấu hổ khẽ kéo kéo áo của anh, Lâm Tiếu lại làm như không quan tâm, lau miệng xong liền nắm tay Phương Ân Đông đứng dậy, nhìn hai người nói: "Tôi đưa Tiểu Đông đi trước, hai vị cứ tùy tiện."


Hoắc Minh Tri vội vàng nói: "Được được. Khi nào Tiểu Đông quyết định xong thì cứ gọi điện thông báo cho tôi hay nhé, không tiễn."


Lâm Tiếu gật đầu một cái rồi kéo tay Phương Ân Đông rời đi.


Trên xe, Lâm Tiếu lái xe đưa cậu về nhà ăn cơm tối với ba mẹ Phương. Trong lúc lái xe, Phương Ân Đông ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhắm mắt nghe nhạc, Lâm Tiếu đưa tay vặn nhỏ âm lượng của hộp nhạc lại, tay cầm vô lăng nhìn về phía trước, hỏi cậu: "Em muốn đóng phim?"


"A!"


Phương Ân Đông đột nhiên nghe anh hỏi vậy giật mình một cái, sau đó mím môi khẽ gật đầu, cậu cũng không nghĩ sẽ giấu diếm anh.


"Dù sao cũng là họ hàng, thấy anh ấy gặp khó khăn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa em muốn thử sức xem sao, nếu về sau em thành diễn viên nổi tiếng thì sẽ không chênh lệch quá nhiều với anh rồi."


Lúc đầu chỉ thuận miệng nói, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng thật có lý, nói thật, sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, nhưng cậu vẫn chưa biết mình sẽ học chuyên ngành gì, cậu không biết mình giỏi về lĩnh vực nào, hứng thú với nghề gì, hình như cậu không có đam mê đặc biệt với thứ gì cả.


Nếu có thể, cậu muốn thử xem mình có hứng thú với nghề làm diễn viên hay không, hoặc biết đâu đây sẽ là vai diễn cuối cùng của cậu thì sao?


Lâm Tiếu thấy cậu thất thần liền đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu, thở dài nói: "Em không cần phải cố gắng để đuổi theo anh, vốn dĩ anh mới là người phải cố gắng để xứng đáng với em. Em chỉ cần làm chuyện mình thích là được rồi, đừng ép buộc bản thân mình làm điều gì cả."


Phương Ân Đông ngã đầu vào vai anh, cười hì hì, "Anh Tiếu, được ở bên cạnh anh thật tốt, em thất hạnh phúc."


Khóe môi của Lâm Tiếu cong lên, nắm bàn tay của cậu chặt hơn, trong lòng anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc, thật tràn đầy.___

Sáng sớm ngày thứ hai.


Đến tuần này, bài kiểm tra hàng tháng đã chấm xong.


Tiết đầu tiên buổi sáng, cô La cầm một xấp bài thi môn hóa đi vào.


"Điểm bài kiểm tra tháng đầu tiên đã có". Cô dừng lại một chút, nghiêm mặt nhìn học sinh trong lớp mình một cái, rồi tiếp tục nói: "Lần này, điểm của các em không đạt yêu cầu, cho thấy trong mấy tháng hè, các em gần như đã quên hết kiến thức cơ bản, cho nên mới dẫn tới những câu có kiến thức cũ đều làm sai. Tuy nhiên, cũng có vài bạn rất tiến bộ, cô cảm thấy khá hài lòng."


Cô nhìn thoáng qua vị trí gần cuối lớp, sau đó đọc kết quả từ dưới lên.


Vị bạn học ngồi ở phía sau cậu ủ rủ cúi đầu đi lên nhận bài, rất rõ ràng đã bị cô La giáo huấn vài câu.


Ôm bài về chỗ ngồi, cậu ta khều khều lưng cậu, đáng thương hề hề nói: "Ai nha, lần này tiêu luôn rồi, năm nay nhà trường triển khai chương trình liên kết quản lý con em với phụ huynh, kết quả kiểm tra hàng tháng sẽ gửi về nhà cho phụ huynh, cậu nói lần này mông của tôi có nở hoa không?"


Phương Ân Đông giật giật khóe môi, không nói gì, chỉ chờ nghe tên mình. Hoàng Tân Kỳ tiếp tục khều khều lưng cậu, kỳ quái hỏi: "Này, đã đọc mười mấy cái tên rồi sao vẫn chưa tới lượt cậu, chẳng lẽ lần này điểm của cậu đã kém tới mức giáo viên giữ lại đến cuối cùng mới giao ra hay sao?"


Cậu chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết, kỳ thật cậu cũng đang bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ lại giống như lời tên nhóc này nói, điểm quá thấp nên giữ đến cuối cùng mới đưa ra.


Nghĩ tới đây, cả người Phương Ân Đông lập tức run lên, nhớ tới lời Tiểu Nha đã cảnh báo, cậu cảm thấy mình đang đứng ở trước lưỡi hái của tử thần rồi.


"Phương Ân Đông,100 điểm." Cô La cười thật tươi, nhìn về phía thiếu niên đang ngây người ở trước mặt.


Phù! Phương Ân Đông nhẹ nhàng thở ra.


"Bài thi lần này rất tốt, em hãy cố gắng phát huy nhé." Cô La dịu dàng nói.


Cậu ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy, cầm bài thi rồi trở về trong ánh mắt ngỡ ngàng của bạn học trong lớp. Tận thế đến sớm vậy sao? Phương Ân Đông đạt điểm tối đa môn hóa!


Đây là môn dằn vặt biết bao tâm hồn non trẻ của học sinh đó, ngay cả học sinh lớp tuyển cũng không có mấy ai tròn điểm đâu, vậy mà một tên nổi danh lười học ham chơi như cậu lại được tròn điểm? Thế giới này thay đổi nhanh như vậy rồi hay sao?


"Mẹ! Sao có thể?" Hoàng Tân Kỳ đoạt lấy bài thi của cậu trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Mẹ nó là thật sao? Ngay cả học tra cũng được tròn điểm môn hóa khó nhất, còn chừa đường sống cho cậu ta nữa hay không nha? Ông trời sao lại tuyệt đường người như vậy!


Âm thầm khóc thành một dòng sông trong lòng, bài thi trong tay Hoàng Tân Kỳ rốt cuộc lại bị các bạn học khác đoạt lấy so sánh.


Đột nhiên, giọng của cô giáo La lại vang lên, "Còn một em nữa, em ấy cũng được tối đa môn này. Em Lâm Nhã Không!"


Nói xong không ai lên tiếng, cô mới đưa mắt nhìn sang vị trí cuối dãy một, phát hiện vị trí đó không có ai ngồi. Cô nhíu mày hỏi lớp trưởng, "Bạn học Lâm hôm nay không đi học sao?"


Ngụy Cảnh Đào đứng lên, nói to: "Thưa cô, bạn học Lâm hôm nay nghỉ học, không có phép!"


Cô giáo La thở dài lắc đầu không nói gì, trong lòng vô cùng buồn rầu, nếu cô nhớ không lầm thì cô bé này thường xuyên vắng mặt không phép, môn của cô ngoại trừ hôm đầu tiên ra thì chỉ có mặt hôm làm bài kiểm tra, vậy mà bài thi vẫn tròn điểm, thật khó hiểu! Chẳng lẽ em ấy tự học ở nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co