Truyen3h.Co

[ĐM - TS] Hệ thống vai diễn cưỡng chế - Dưỡng thành nam thần

Chương 58: Trao đổi con tin

motsachngocnghech


Hai mắt của Phương Ân Đông sáng lên, có cách rồi!

Cậu buông mẹ Phương ra, tiến về phía trước một bước, trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ, nói: "Này, các người bắt nó cũng vô dụng, dựa vào cái gì cảnh sát phải vì một đứa trẻ mà tha cho tội phạm các người, hy sinh một đứa nhỏ mà bắt được thành phần nguy hiểm như các người cũng đáng lắm."

"Tiểu Đông, con đang nói gì vậy? Sao con có thể..." Mẹ Phương ngỡ ngàng khó tin nhìn Phương Ân Đông, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời, trong lòng dường như đang có cái gì đó vỡ nát.

Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nó còn hận mình, hay là nói nó căn bản chưa từng tha thứ cho mình, cho nên bây giờ mới muốn đẩy Tiểu Tây vào chỗ chết? Không phải, Tiểu Đông nó không phải người như vậy, bà không tin!

Lâm Gia Hân đưa hai mắt đẫm lệ quay sang nhìn chằm chằm Phương Ân Đông, nhưng lúc này cậu căn bản không dám nhìn bà, hai tay siết chặt, cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt mình.

"Mày câm miệng đi nhóc con, có tin tao giết nó ngay lập tức hay không?"

Tên khống chế Tiểu Tây càng dí sát súng vào đầu đứa nhỏ hơn, cả người Tiểu Tây run lên một cái, nhưng vẫn quật cường cắn răng không khóc lên.

"Đừng, đừng... Tôi sẽ đáp ứng..."

"Cứ bắn đi, nếu bắn chết nó rồi các người sẽ càng nhanh chóng bị bắt hơn." Phương Ân Đông vội vàng cướp lời mẹ Phương.

Tên mặt thẹo trợn mắt nhìn chằm chằm cậu, sau đó quay sang nhìn mẹ Phương, rống lên: "Bà kia, rốt cuộc bà có muốn cứu con bà không, mau chuẩn bị xe cho chúng tôi, nếu không con trai của bà sẽ chết ngay trước mặt bà đó."

Mẹ Phương vội vàng gật đầu, "Được, được, tôi sẽ chuẩn bị xe cho các người, đừng làm hại con tôi."

Đột nhiên, Phương Ân Đông cười mỉa mai, "Chẳng lẽ các người cho rằng bà ấy có khả năng chuẩn bị xe cho các người tẩu thoát sao? Các người thật ngây thơ đó."

"Thằng nhóc khốn kiếp, còn nói bậy tao bắn nát sọ mày." Tên khống chế đứa nhỏ điên cuồng chỉa súng về phía cậu, tên trẻ tuổi tiến tới ngăn cản, ra hiệu ánh mắt bảo gã đừng manh động. Lúc này tên khống chế mới bình tĩnh thu súng trở lại.

Lâm Tiếu quan sát bên này từ nãy đến giờ, anh nhìn chằm chằm biểu hiện của Phương Ân Đông. Anh biết đó không phải lời thật lòng của cậu, chắc chắn cậu đang dự tính làm chuyện gì đó, hơn nữa còn là chuyện vô cùng nguy hiểm.

Anh lặng lẽ đi qua, muốn ngăn cậu lại.

Bây giờ cậu đang cố gắng hết sức hạ thấp tác dụng của đứa nhỏ, lập tức lên tiếng, "Nó chỉ là một đứa nhỏ bình thường mà thôi, chắc chắn cảnh sát sẽ không vì nó mà tha cho các người, hơn nữa, cho dù có được xe tẩu thoát thì thế nào, mang theo một đứa nhỏ, khi các người di chuyển đến nơi khác thì cũng bị cảnh sát ở đó nghi ngờ mà thôi."

Cậu dừng lại, mỉm cười nhìn thẳng vào bọn chúng, nói tiếp: "Tôi là thiếu gia của Phương gia, tương lai sẽ thừa kế Phương thị, chắc các người biết sản nghiệp của Phương thị lớn đến mức nào rồi chứ, do đó, mạng của tôi rất đáng tiền..."

"Rốt cuộc mày muốn nói gì?" Tên mặt thẹo dùng ánh mắt dò xét xem cậu đang có ý đồ gì, đồng thời, còn tham lam lướt quanh người cậu một lượt, trong lòng tính toán giá trị của cậu là bao nhiêu.

Lúc này, Lâm Tiếu đã tới bên cạnh mẹ Phương, cũng đã nghe thấy lời cậu vừa nói, trong lòng đã hiểu ra cậu đang định làm gì, muốn tiến lên kéo cậu lại, nhưng đã chậm.

Phương Ân Đông chán ghét ánh mắt tham lam của tên này muốn chết, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói: "Tôi đổi chỗ với nó, tôi sẽ làm con tin cho các người, được chứ?"

"Tiểu Đông, con không..." Phương Ân Đông quay lại nhìn bà, khẽ lắc đầu, nâng mắt nhìn Lâm Tiếu, thấy trong mắt anh cũng tràn đầy vẻ lo lắng liền cảm thấy vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng mỉm cười với anh một cái, sau đó quay lại, nhướng mày hỏi, "Thế nào?"

"Mày tưởng mày nói như vậy thì chính là như vậy sao, có gì chứng minh mày là thiếu gia Phương thị?" Ánh mắt của tên mặt thẹo nhìn cậu càng thêm thèm thuồng.

"Tôi không có gì để chứng minh cả, các người không tin tôi cũng không biết làm thế nào. Nhưng so với việc đưa một đứa nhỏ đi, đưa tôi đi theo các người sẽ không dễ bị lộ hành tung, với thân phận của tôi, chắc chắn cho các người sẽ an toàn thoát thân, sẽ không có ai dám làm khó dễ các người."

Tên đang khống chế quay sang nhìn tên mặt thẹo, nói nhỏ: "Này, làm vậy có ổn không?"

Tên mặt thẹo hừ một tiếng, nói: "Đồ ngu, mày không nghe nó nói sao, mang theo đứa nhỏ rất khó thoát thân, hơn nữa miếng thịt ngon đang dâng tới miệng, bắt nó làm con tin còn có thể tống tiền nhà nó một số tiền hơn, sau đó giữ nó lại bán vào ổ chứa cũng kiếm thêm một khoản nữa, không phải rất hời hay sao?"

Tên đang khống chế bừng tỉnh hiểu rõ, ánh mắt nhìn Phương Ân Đông cũng trở nên thèm thuồng.

Phương An Tây nghe thấy mấy câu nói của bọn họ liền hoảng hồn, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhìn Phương Ân Đông, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Được, mày từ từ bước qua đây, những người ở xung quanh tránh xa ra."

Phương Ân Đông làm theo lời tên kia, từ từ đi qua. Lâm Tiếu ở phía sau nheo mắt tìm cơ hội ra tay, định lúc trao đổi con tin sẽ ra tay tấn công bọn chúng.

Tuy nhiên, Phương Ân Đông đã lén lút đưa tay ra sau lưng, ra hiệu cho anh đừng làm bậy.

Lúc gần tới chỗ bọn tội phạm, chỉ còn cách chỗ Tiểu Tây chừng năm bước, đột nhiên Tiểu Tây lại la lên: "Anh đừng qua đây, bọn họ muốn hại anh đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co