Truyen3h.Co

[ĐM - TS] Hệ thống vai diễn cưỡng chế - Dưỡng thành nam thần

Chương 65

motsachngocnghech

Quán bar trung tâm thành phố S.

Buổi tối, Diệp Cô Ly đang định lái xe về khu dân cư của mình thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Lâm Tiếu, bảo là có việc cần bàn bạc với anh, kêu anh đi đến hộp đêm ở trung tâm thành phố.

Vốn dĩ Lâm Tiếu hẹn ra ngoài cũng không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng kỳ quái chính là giọng điệu của Lâm Tiếu rất trầm thấp, như đang đèn nén chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Chuyện có thể làm cho Lâm Tiếu có biểu hiện như vậy hầu như anh chưa từng thấy, không đúng, hình như đã nhìn thấy qua vài lần, mà dường như lần nào cũng có liên quan tới vị em trai bảo bối kia. Chẳng lẽ lần này lại là do vị kia gây họa? Đây là muốn hẹn anh ra để trút bầu tâm sự sao?

Nghĩ tới anh cũng cảm thấy Lâm Tiếu thật đáng thương, yêu một người yêu đến thảm như vậy, ngay cả người làm bạn như anh nhìn cũng không lọt mắt. Lần này anh cũng nên khuyên nhủ bạn thân một phen, không thể cứ buộc cổ vào một gốc cây như vậy, ngoài kia cũng không thiếu hoa thơm cỏ lạ, nếu được anh cũng có thể giới thiệu vài cậu trai trẻ trung mơn mởn tới giúp vui.

Nhưng mà, liệu anh đề nghị xong Lâm Tiếu có đánh chết anh hay không?

Thôi, mặc kệ là chuyện gì, cứ đến xem sao đã, bây giờ anh về nhà cũng không làm gì.

Khi đi vào phòng bao của hộp đêm, Diệp Cô Ly nhìn thấy Lâm Tiếu đang ngồi bắt chéo chân uống rượu, trên mặt lạnh như băng, đầu lông mày cũng nhíu lại thật sâu.

Chuyện nghiêm trọng tới mức này rồi sao? Anh có hơi hối hận khi đến đây rồi.

Diệp Cô Ly tự nhiên thoải mái đi tới ngồi bên cạnh Lâm Tiếu, tự mình rót một ly rượu vang đỏ, lắc lắc ly rượu rồi uống một ngụm, lúc này mới nhìn Lâm Tiếu, hỏi: "Sao vậy, lại cãi nhau với em trai bảo bối à?"

Đặt ly rượu xuống bàn, Diệp Cô Ly thấu hiểu vỗ vỗ vai bạn tốt, thật lòng an ủi, "Người anh em, nên mở lòng một chút, thuận tiện mở mắt ra nhìn, ngoài kia mỹ nhân đầy đường, người tốt tính xinh đẹp hơn Phương Ân Đông có cả ngàn người, tội tình gì phải..."

Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt như dao của Lâm Tiếu đã phóng sáng, trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Ly.

"Được, được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì. Nhưng hôm nay cậu hẹn tôi ra đây chẳng lẽ chỉ ngồi nhìn cậu uống rượu thôi sao?"

Lâm Tiếu vẫn nhìn chằm chằm Diệp Cô Ly không lên tiếng, nhìn lâu tới mức sóng lưng của anh phát lạnh, không tự chủ được nhích về sau một chút.

"Cậu, cậu... Có gì từ từ nói, tôi không có ý chia rẽ hai người đâu, thật sự trong lòng tôi luôn chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, con đàn cháu đống..."

"Câm miệng!" Lâm Tiếu không thể chịu được người trước mặt phát bệnh thần kinh, cho nên nghiến răng quát một tiếng.

Diệp Cô Ly lập tức im miệng, giả làm người ngu bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Đang lúc anh định tự chuốc say mình để lấy cớ thoát thân thì Lâm Tiếu lại đột nhiên mở miệng nói: "Cậu có muốn giành lại Diệp thị không?"

"Phụt!"

Hớp rượu chưa kịp nuốt xuống trong miệng Diệp Cô Ly bị phun ra ngoài.

Lâm Tiếu nhíu mày ghét bỏ ngồi xa ra một chút, Diệp Cô Ly xấu hổ rút khăn giấy lau miệng, vừa lau vừa nhìn Lâm Tiếu, nói: "Sao đột nhiên lại nói tới chuyện này, chuyện của tôi không phải cậu không biết, tôi không có lòng với quyền thừa kế Diệp thị mà."

Lâm Tiếu lạnh mặt hỏi: "Là cậu không có lòng hay là không muốn đối đầu với chú Diệp?"

Diệp Cô Ly nghe vậy liền ngẩn người, thật sự anh không muốn nắm quyền Diệp thị sao? Cũng không phải không muốn, nhưng cha anh lại không đồng ý cho anh nhúng tay vào chuyện của Diệp thị, mặc dù Diệp gia phân chia làm hai nhánh, nhưng cha của anh lại nghiêng về phía bác hai, ủng hộ anh họ lên nắm quyền thừa kế Diệp gia, mà anh, cũng chỉ là đứa con không hợp mạng với cha mình mà thôi.

Tuy vậy, từ trong đáy lòng anh vẫn luôn coi ông ấy là người quan trọng nhất của mình, mẹ anh đã mất khi anh còn nhỏ, anh chỉ còn cha là người thân duy nhất, nếu việc anh không tham gia tranh quyền thừa kế làm ông ấy vui, anh cũng không ngại rút lui làm một bác sĩ thú y bình thường.

Diệp Cô Ly cười khổ, uống vào một ngụm rượu, buồn bã nói: "Ông ấy là người thân duy nhất của tôi, cậu nói tôi phải làm sao đây."

"Cậu không nghĩ cái chết của thím Diệp năm xưa nguyên nhân là do đâu sao?

Lời Lâm Tiếu vừa mới thốt ra, Diệp Cô Ly liền giật bắn người, trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiếu, một lúc sau cũng hồi phục lại tinh thần, giận dữ nắm lấy cổ áo của Lâm Tiếu, lớn tiếng hỏi: "Cậu nói vậy là sao? Tôi cấm cậu xúc phạm người nhà của tôi!"

Lâm Tiếu bình tĩnh đẩy anh ra, sửa sang lại cổ áo, sau đó móc một xấp tài liệu từ trong cặp da ra, đưa cho Diệp Cô Ly, "Tự cậu xem, sau đó hãy trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi."

Diệp Cô Ly nhận lấy xấp tài liệu, trong lòng còn rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy thông tin bên trong, cả người như bị ấn nút dần, toàn thân bất động, không thể tin nhìn tờ xét nghiệm trong tay.

Một lúc lâu sau anh mới lắp bắp run run cầm tờ giấy, quay sang hỏi Lâm Tiếu, "Tại, tại sao cậu có thứ này?"

"Hôm nay đi thăm Tiểu Tây, nhân tiện kêu Mạc Tuấn điều tra hồ sơ bệnh án năm xưa của thím, thật không ngờ lại điều tra ra thứ này." Lâm Tiếu trả lời.

Diệp Cô Ly hít một hơi thật sâu, hỏi tiếp: "Vậy tại sao cậu lại điều tra chuyện của mẹ tôi?"

Lâm Tiếu: "Bởi vì nhà họ Diệp của cậu đã bắt đầu xuống tay với Phương gia chúng tôi rồi."

Anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, trực tiếp nói: "Cậu có thể tự điều tra lại, bao gồm cả mối quan hệ giữa cha cậu là con trai lớn của bác hai cậu, đến lúc đó hãy cho tôi biết cậu có muốn hợp tác với tôi hay không."

Nói xong, anh xoay người rời đi, để Diệp Cô Ly ở lại một mình ngồi trên ghế sô pha siết chặt báo cáo xét nghiệm, thế nhưng khi anh vừa đi tới cửa, Diệp Cô Ly đã lên tiếng gọi anh lại, "Khoan đã!"

Lâm Tiếu dừng bước chân, xoay người lại nhìn Diệp Cô Ly, mà anh ấy cũng quay sang nhìn anh, nặng nề mở miệng, "Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng."

Lại uống cạn một ly rượu, "Qua đây uống với tôi đi, hôm nay tôi muốn không sai không về."

Anh ấy giơ ly rượu lên, lớn tiếng la lên: "Đến đây, cạn ly đi."

Lâm Tiếu nhìn cái người đang điên cuồng uống rượu, thầm nghĩ cũng không thể để cậu ta lại một mình, lại nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ Tiểu Đông đã ngủ rồi, lúc này mới tiến tới ngồi lại chỗ cũ, "Uống ít thôi, tôi còn phải lái xe."

"Cậu nhìn tôi uống là được rồi, rót rượu."

Khóe môi của Lâm Tiếu giật giật hai cái, đây là lần đầu tiên có người dám kêu anh rót rượu, lại nhìn con ma men ở bên cạnh, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thôi, không chấp nhất với cậu ta.

Vì vậy anh thật sự cầm chai rượu lên, rót rượu cho Diệp Cô Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co