Truyen3h.Co

Dm Tui Noi Len Sau Khi Hen Ho Online Voi Trai Nha Giau Son Duu Tu

Nghiêm Trần Trần cúi đầu nhìn gói quà của mình, khuôn mặt nhỏ nom bối rối hết sức. Cuối cùng, cậu nhóc vẫn theo Thẩm Trì lên trên xe.

Cô đơn ngồi ở hàng ghế phía trước, nhóc ta cố kìm lại sự tủi thân và hỏi Thẩm Trì: "Anh kí tên cho em được không? Em có thể đãi các anh một bữa bằng tiền tiêu vặt của mình."

Nghiêm Trần Trần cố tình nhấn mạnh vào từ "các anh".

Nghe thấy câu nói cuối cùng, Thẩm Trì ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự trông mong của Nghiêm Trần Trần rồi nói: "Đưa giấy bút cho anh đi."

Hạt đậu nhỏ buông bàn tay đang nắm chặt. Cậu nhóc kết luận: Tặng quà không có tác dụng gì hết, nếu muốn trở nên thân thiết hơn với Thẩm Trì thì cậu nhóc phải lấy lòng Nghiêm Tuyết Tiêu cái đã.

Nghiêm Trần Trần vui vẻ mở chiếc ba lô hoạt hình của mình ra, lấy một cây bút đánh dấu từ trong hộp bút, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy có tờ giấy nào dùng được để kí tên cả. Cậu nhóc vội đến mức đầu ướt đẫm mồ hôi.

"Để lần sau vậy." Thẩm Trì không để bụng lắm.

"Không có lần sau đâu." Trán Nghiêm Trần Trần mướt mồ hôi vì sốt ruột, "Mai em phải đi Anh rồi."

Thẩm Trì lấy cây bút đánh dấu trong tay Nghiêm Trần Trần, để lại một chữ kí bay bướm trên lá cờ cổ vũ.

Hạt đậu nhỏ ngay lập tức mừng ra mặt, cậu bé cẩn thận cất lá cờ cổ vũ màu đỏ vào chiếc cặp sách cũ kĩ.

Sau khi tới nhà hàng, Nghiêm Tuyết Tiêu đi ra ngoài, Nghiêm Trần Trần bèn gọi món ăn đắt tiền nhất. Liếc phần quai cặp sứt chỉ, Thẩm Trì hỏi: "Sao em không mua ba lô mới?"

"Ba mua cái cặp này cho em trước khi vào tù." Nghiêm Trần Trần đáp, "Em không nỡ đổi."

Thẩm Trì im bặt một lúc, chẳng trách cậu bé lại mang chiếc ba lô hoạt hình lỗi thời này đi khắp nơi. Hoạ tiết trên cặp đã quá trẻ con so với Nghiêm Trần Trần rồi, chẳng biết ở trường cậu bé có bị bạn bè chế giễu hay không.

Cậu chậm rãi hỏi: "Tại sao ba em phải vào tù?"

Nghiêm Trần Trần đặt thực đơn xuống, cố nhớ lại: "Rõ ràng là ba bảo muốn đưa em tới công viên giải trí, nhưng bỗng dưng chú cảnh sát lại tới nhà bắt ba em đi. Cùng ngày hôm đó, máy bay của bác em bị rơi, đám chú nhỏ thì bị người ta ám sát bên Mỹ nên chân tàn phế, giờ chú không chịu ra ngoài gặp ai nữa."

Nghe đứa bé kể lại quá khứ thảm khốc bằng chất giọng non nớt, Thẩm Trì mím môi, rót cho hạt đậu nhỏ một li nước trái cây ấm.

Nghiêm Trần Trần vừa mừng vừa sợ nhận cốc nước trái cây Thẩm Trì rót, đoạn cầm cốc và uống một cách thoả mãn.

Một lát sau, Nghiêm Tuyết Tiêu quay lại chỗ ngồi. Nghiêm Trần Trần liếc Thẩm Trì một cái, lấy hết can đảm đưa thực đơn cho anh.

Nhân viên phục vụ từ từ bưng đồ ăn lên, trẻ con vốn ăn ít nên Nghiêm Trần Trần ăn không được quá hai miếng. Cơm nước xong xuôi, cậu nhóc đi ra quầy, chuẩn bị thanh toán bằng tiền tiêu vặt của mình thì được báo rằng Nghiêm Tuyết Tiêu đã trả hết hoá đơn.

Nghiêm Trần Trần ngẩn người vì khó tin. Về đến nhà, cậu bé tìm thấy trong cặp vài mô hình nhân vật hoạt hình mình yêu thích nhất. Bỗng nhiên, cậu bé không còn sợ Nghiêm Tuyết Tiêu đến thế nữa.

Về phần Thẩm Trì, sau khi quay lại Hoa Đình, cậu bèn ôm lấy Nghiêm Tuyết Tiêu rồi loạng choạng hôn anh một cái. Nghiêm Tuyết Tiêu dịu dàng hỏi: "Thi đấu có mệt không?"

Thiếu niên tóc đỏ vùi mặt vào lồng ngực Nghiêm Tuyết Tiêu. Dẫu biến cố của nhà họ Nghiêm xảy ra chỉ trong một ngày ngắn ngủi nhưng anh đã phải vất vả lắm mới có thể xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu càng quấn chặt eo Nghiêm Tuyết Tiêu hơn: "Em muốn ôm anh."

Giây tiếp theo, một nụ hôn ấm áp rơi xuống môi cậu, để rồi khiến cơ thể cậu nóng bừng. Lưỡi dao cùn của Nghiêm Tuyết Tiêu cứ lướt thoáng qua khe hở nhạy cảm nơi cậu, còn cậu thì cọ tới cọ lui trên người anh.

Ấy vậy, Nghiêm Tuyết Tiêu lại buông cậu ra: "Mai phải đấu tiếp rồi."

Cuối cùng, anh duỗi bàn tay thon dài và giúp cậu giải toả. Thấy anh nếm thử chất lỏng bắn tung toé trên đầu ngón tay, vành tai cậu đỏ bừng lên.

Ngày hôm sau, Thẩm Trì ngồi xuống ghế thi đấu. Chỉ còn đúng một ngày cuối trước trận chung kết, nom mặt mày đội tuyển nào cũng có phần nghiêm nghị. Riêng Tô Hồi – đội trưởng của VF vẫn thản nhiên ngồi trên ghế đọc truyện tranh, song chẳng một ai dám xem thường tài bắn súng quỷ quyệt của anh ta cả.

Do TTL đã đánh bại được SWL trong ván chơi ngày hôm qua nên Phương Thăng Tuyền bình luận rất nhiệt tình trước giờ đấu: "Chọn thay Lam Hằng đúng là một pha đánh cược chính xác, giờ đây TTL đã không còn điểm yếu nào nữa."

Đoạn Thế tiếp lời: "Màn thể hiện của tuyển thủ Hàn Độ Thu tại vòng bo cuối quá ấn tượng, chưa biết chừng TTL sẽ có cơ hội vượt qua SWL."

[Nghe đồn nhóc tóc đỏ có tới tham gia trận đấu thử bên SWL nhưng không được tuyển vào, chẳng biết SWL có thấy hối hận hay không]

[Cứ nhìn biểu cảm của giám đốc là biết, chắc chắn là tiếc đến phát điên rồi]

[Đạo diễn thậm chí còn lia camera sang nữa]

Qua ống kính, giám đốc SWL đang nghiêm túc nhìn điểm số trên màn hình lớn. Trước đây, anh ta đã nghĩ thiếu niên tóc đỏ kia hẳn sẽ toả sáng rực rỡ tại League, song anh ta không ngờ Thẩm Trì sẽ trở thành đối thủ của SWL.

Giám đốc không biết mình đã bị quay lại, anh ta đi vào phòng nghỉ rồi nói với Chu Đình Xuyên: "Tôi tin các cậu sẽ làm tốt."

Chu Đình Xuyên nhìn Thẩm Trì đi về phía chỗ ngồi. Anh ta vẫn luôn nhớ rõ một năm trước, bản thân đã để thua trước một Thẩm Trì vô danh trong giải đấu đơn với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp. Kể từ đó, Chu Đình Xuyên càng ngày càng cố gắng hơn, thậm chí anh ta còn làm hẳn một bản tổng kết chi tiết sau mỗi trận đấu. Tuy vậy, anh ta chẳng ngờ được rằng mình sẽ lại một lần nữa bị Thẩm Trì đánh bại tại giải All Star, ngày hôm qua thì cả đội bị TTL diệt sạch.

Quá tam ba bận.

Hôm nay, anh ta sẽ không thua nữa.

Chu Đình Xuyên bước lên sàn đấu rồi ngồi vào vị trí, trong khi bình luận viên Đoạn Thế đang nói về các tuyển thủ hàng đầu ở League: "Tài thiện xạ của Chu Đình Xuyên vốn đứng đầu League. Tần Bách Văn trên sàn đấu cũng không thua kém gì Chu Đình Xuyên cả, tiếc là cậu ấy bị giữ chân lại Lion(*)."

(*) Ở chương này, tác giả viết nhầm Tần Bách Văn thuộc MAR, trong khi trên thực tế, nhân vật này ở trong đội tuyển Lion. Mình sẽ sửa lại các đoạn tác giả ghi sai Lion thành MAR để mọi người đọc dễ chịu hơn, đồng thời cũng phù hợp với thiết lập của các chương trước là Lion đang đứng trên bờ vực phá sản.

"Cậu ấy mang ơn ông chủ cũ của Lion, ngày xưa SWL từng chi rất nhiều tiền mời cậu ấy về nhưng cậu ấy không chịu đi." Phương Thăng Tuyền thở dài, "Nếu hôm nay không vào được top 10, khả năng cao là câu lạc bộ sẽ bị đóng cửa."

So với vị trí thiện xạ hút mắt người khác, vai trò chỉ huy thường bị coi nhẹ trên sàn đấu, song Tần Bách Văn lại xây dựng được danh tiếng trong League nhờ sức hút của mình.

[Haiz, trước kia Lion cũng là đội lớn mà]

[Hi vọng bọn họ sẽ đạt được kết quả tốt tại vòng play-off]

[Chỉ cần đội còn ở trong League thì vẫn có hi vọng]

Sau khi người dẫn chương trình kết thúc phần quảng cáo, trận đấu bắt đầu đúng giờ. Sự tiếc nuối khi đề cập đến Lion của Đoạn Thế đã bị nỗi phấn khích thế chỗ. Chẳng riêng gì anh ta, khán giả cũng tò mò muốn biết liệu phong độ của TTL trong ngày thi đấu hôm qua vốn bền vững hay chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn.

Hai đội đang đối đầu gay gắt lại tình cờ là hàng xóm ở bản đồ hải đảo, tuy vậy cả SWL và TTL đều ngầm hiểu mà né tránh nhau. Phương Thăng Tuyền bình luận: "Hai đội đều rất bình tĩnh."

PUBG không phải một trò chơi giữa hai đội; mười sáu đội tuyển cùng nhau tranh cúp mùa giải, nếu hai bên cứ mải miết đối chọi thì người được lợi sẽ là đội khác. Ngoại trừ COV cố giành ánh hào quang tại vòng đấu thường, bất kể là SWL hay TTL đều chẳng thiếu độ nổi tiếng, không cần phải bỏ lớn lấy nhỏ làm gì cho cam.

[Hôm nay có thể xem bọn họ choảng nhau không?]

[Tui thích hóng drama, không chê chuyện bé xé ra to đâu]

[Tò mò quá]

Mãi cho tới khi ván đấu cuối cùng bắt đầu, SWL và TTL vẫn chưa hề đụng độ nhau. Ấy vậy, điểm số của TTL đã lặng lẽ bắt kịp đối phương.

Ván cuối diễn ra tại bản đồ sa mạc. Lion cuối cùng cũng vào được vòng bo cuối, song VF Tô Hồi lại lười biếng bắn chết Tần Bách Văn, chặt đứt hi vọng tiến sâu hơn của Lion.

[Gặp phải Tô Hồi thì cũng hết cách]

[Lion, haiz]

[Còn cơ hội cuối ở trận chung kết mà]

[Khó lắm]

Dẫu có là TTL thì vẫn phải né đi trước lối chơi áp đảo của VF. Kết thúc ván đấu, Thẩm Trì tháo tai nghe xuống, nhìn điểm số trên màn hình. VF đứng thứ nhất với 246 điểm, tiếp theo là SWL cùng 241 điểm, TTL ở vị trí thứ ba với 217 điểm, còn Thiên Phong trụ lại hạng tư cùng 184 điểm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu ngày mai không xảy ra biến động lớn, TTL ít nhất cũng phải giành được huy chương đồng.

Phòng livestream bên Emperor Penguin Live chua chát muốn chết, tuy vậy bọn họ vẫn chúc mừng đội tuyển mình đã theo chân kể từ PDL này.

[TTL khá đấy]

[Có cái để xem tại trận chung kết rồi]

[Chúc mừng nhóc tóc đỏ nhé]

[Hừ, chúc các cậu giành chức quán quân ở mùa giải sau]

Thi đấu xong, Thẩm Trì không về nhà ngay mà tới trụ sở phân tích trận đấu.

Nghiêm Trần Trần trốn khỏi nhà, nhưng lại không thấy ai ngoài sân vận động cả. Cậu bé đành xách chiếc cặp nhỏ tới Hoa Đình ngồi canh.

A Bùi mở cửa cho Nghiêm Trần Trần. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, lén nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu trong phòng làm việc. Dường như cậu bé chẳng còn sợ anh đến thế nữa.

Hạt đậu nhỏ cứ ngồi chờ trên sô pha cho đến tận tối. Bụng réo một tiếng, cậu nhóc nhìn đống đồ ăn vặt trong ngăn kéo, đánh bạo hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu: "Em ăn một ít đồ ăn vặt được không?"

Nghiêm Tuyết Tiêu đặt tờ tài liệu trên tay xuống: "Nhớ để lại gói bánh cá vàng cho Thẩm Trì."

Nghiêm Trần Trần không ngờ bên trong tủ là kho đồ ăn vặt của Thẩm Trì. Cậu bé cẩn thận lấy một túi khoai tây chiên, chẳng biết vì sao nhưng cậu bé cảm giác vị khoai chiên lại ngon đến lạ.

Nghiêm Trần Trần – người chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc ăn từng miếng khoai lát với sự quý trọng, đoạn ngồi trên ghế sô pha đợi Thẩm Trì về nhà. Cậu bé muốn nói lời tạm biệt cuối trước khi phải xuất ngoại.

Nghiêm Tuyết Tiêu đóng tài liệu lại rồi đi ra ngoài phòng làm việc. Anh bảo Nghiêm Trần Trần đang ngồi trên sô pha: "Đi thôi, tới đón Thẩm Trì về nhà."

Chuông cửa đột nhiên vang lên. A Bùi còn chưa kịp ra mở thì hạt đậu nhỏ vừa ăn xong miếng khoai chiên cuối cùng đã chạy vội đi mở cửa. A Bùi đành gọi với sang từ đằng sau: "Cẩn thận không ngã đấy."

Nghiêm Trần Trần kéo cửa ra, song người xuất hiện ngoài cửa không phải là Thẩm Trì mà là phu nhân Nghiêm với vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu bé vô thức rụt cổ lại.

Phu nhân Nghiêm cầm tay Nghiêm Trần Trần, cố kìm nén cơn tức giận: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, cháu đừng tới đây."

Bên kia, tiếng thang máy vang lên. Thẩm Trì vừa ra khỏi thang máy thì nghe thấy lời nói nọ của phu nhân Nghiêm, cậu bèn tháo tai nghe, lạnh lùng nói: "Ai thèm mời bà đến?"

Phu nhân Nghiêm nhận ra Thẩm Trì, bà bảo trợ lí dẫn Nghiêm Trần Trần – người chẳng hề tự nguyện tí nào rời đi: "Tôi chỉ muốn Trần Trần lớn lên trong sự an toàn thôi, tôi không muốn nó gặp nguy hiểm."

Nhớ tới chuyện Nghiêm Trần Trần không dám uống nước, Thẩm Trì nhướng mày hỏi: "Vụ uống nước trúng độc ấy hả?"

Phu nhân Nghiêm nhìn cậu trai đi vào nhà, đoạn chặn tầm nhìn của bà lại như sợ bà sẽ vào khiêu khích Nghiêm Tuyết Tiêu, nom hệt một chú chó nhỏ chẳng biết hiểm nguy là gì.

Bà tốt bụng nhắc nhở: "Ở trường Trần Trần không có nhiều bạn thích chơi game lắm, nó nói cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp có tương lai tươi sáng. Cậu còn quá trẻ để phân biệt được người tốt và người xấu, vậy nên tôi chỉ khuyên cậu thế này, đừng qua lại với Nghiêm Tuyết Tiêu làm gì. Cậu biết không?"

"Biết gì chứ?" Thẩm Trì dừng bước.

"Người bên cạnh cậu có thể giết cả người thân của mình nữa đấy."

Phu nhân Nghiêm thốt ra những lời bà chẳng dám nói thẳng với Nghiêm Tuyết Tiêu, như thể bao cảm xúc bị kìm kẹp bấy lâu nay cuối cùng cũng được phát tiết. Lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn, bà đi về phía thang máy, ấn nút xuống tầng.

Khoảnh khắc nghe được những lời ấy, thiếu niên nắm chặt tay. Cố dằn nỗi khiếp sợ trong lòng, cậu vừa đi vào phòng khách thì bắt gặp đôi mắt bình tĩnh nơi Nghiêm Tuyết Tiêu.

"Những gì bà ấy nói là thật sao?" Thẩm Trì run giọng. Trong trí nhớ của cậu, Nghiêm Tuyết Tiêu luôn là chàng thanh niên mặc sơ mi trắng học Triết, trên người anh lúc nào cũng vương mùi gỗ thông sau cơn mưa tuyết.

Nơi bóng tối, Nghiêm Tuyết Tiêu không phủ nhận. Chẳng biết qua bao lâu, đôi tay xưa nay vốn bình tĩnh của anh khẽ run rẩy. Hạ đôi mắt phượng đen láy, anh nói: "Thẩm Trì, bước về phía ánh sáng đi."

Thẩm Trì rốt cuộc cũng hiểu tại sao Nghiêm Tuyết Tiêu lại tự nhận rằng mình thật bẩn thỉu. Trước mặt cậu, anh luôn cẩn thận giấu nhẹm đôi bàn tay nhuốm máu, không để cậu phải nhìn thấy bất kì vết máu nào.

Thiếu niên bước vào trong khoảng tối dưới ánh đèn, cậu ôm chầm lấy eo Nghiêm Tuyết Tiêu từ đằng sau, tay không chịu buông: "Anh chính là ánh sáng của em."

Đối với cậu mà nói, Nghiêm Tuyết Tiêu không phải vầng mặt trời nóng bỏng, anh là ánh trăng dịu dàng giữa trời đêm. Dẫu cho mặt trăng chẳng thể tự mình phát ra ánh sáng, dẫu cho đằng sau nó là bóng tối vô tận, nhưng đây lại chính là mặt trăng của cậu.

Mặt trăng của một mình cậu mà thôi.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Trên thực tế, đúng là mặt trăng không có khả năng tự phát sáng, nó chỉ là tấm gương phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Cá nhân mình rất thích chi tiết tác giả so sánh Nghiêm Tuyết Tiêu với mặt trăng và cách anh đặt tên đội là TTL với ngụ ý "To the light" hay "To the Late", bởi đối với anh, Thẩm Trì chính là ánh sáng và là vầng mặt trời. Mặt trời Thẩm Trì đã gửi ánh sáng cho mặt trăng Nghiêm Tuyết Tiêu, khiến anh không phải chìm trong bóng tối và sự dơ bẩn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co