Truyen3h.Co

Dm Xuyen Thanh Ba Ba Phao Hoi Trong Truyen Nuoi Con

Edit: Cà Chua

------------------------------------------------------------

Phao Phao đứng trước bồn rửa rau, tay bé cầm củ cà rốt giống hệt mình, ra sức chà xát.

Hừ, ghét quá đi! Ba đúng là đáng ghét!

[ Phao Phao ơi, cà rốt sắp bị con chà trầy da luôn rồi kìa! ]

[ Ha ha, bé con không thể chấp nhận sự thật là mình giống y hệt củ cà rốt! ]

Bên cạnh bé, Coca và bé Quýt cũng đang rửa rau.

Coca nhỏ giọng nhắc nhở: "Phao Phao ơi, rửa rau không cần mạnh tay thế đâu."

"Em biết rồi!" Phao Phao nghiến răng, dùng hết sức chà chà!

Bé Quýt hỏi: "Em ghét cà rốt lắm hả?"

"Ghét!" Phao Phao quay phắt lại, 'rắc' một tiếng, bẻ gãy đôi củ cà rốt trong tay.

Nước bắn tung tóe lên mặt Coca và bé Quýt.

[ Coca và bé Quýt: Mặt đần thối.jpg  ]

[ Phao Phao có sức mạnh trời sinh! XD ]

[ Biểu cảm của Phao Phao hung dữ quá kìa, chắc ba bé sợ lắm rồi, không dám trêu nữa đâu. ]

[ Tuổi càng nhỏ, chém cà rốt càng tàn nhẫn! ]

[ Ép nước trái cây đi nào, Phao Phao thích uống nước ép lắm đó, có thể pha đủ loại luôn. ]

Phao Phao bỏ hai khúc cà rốt vào giỏ rau, rồi lại rửa những loại rau củ khác, động tác rất thuần thục.

Rửa rau xong xuôi, Phao Phao cầm giỏ tung tăng chạy về phía ba bé.

Coca và bé Quýt nhìn theo bóng lưng của bé, không khỏi ngạc nhiên thốt lên: "Wow, em ấy ngầu thật, khỏe thật đó!"

Hai bạn nhỏ nhanh chóng rửa sạch rau, chẳng mấy chốc cũng cầm giỏ nhỏ đi tìm ba của mình.

Phao Phao dẫm lên thang nhỏ, đặt giỏ rau lên bàn bếp: "Ba ơi, con rửa xong rồi nè."

"Cảm ơn Phao Phao." Chu Chúc cũng vừa thái xong thịt nạc, ướp gia vị một lát.

Phao Phao hỏi: "Ba ơi, con giúp ba thái rau được không?"

Chu Chúc nghiêm giọng: "Xúc xích."

Phao Phao: !!!

Lỡ mà tay bị dao cắt trúng thì ngón tay bé sẽ rớt xuống như xúc xích mất!

Phao Phao vội vàng giấu tay ra sau lưng, sợ quá đi mất!

Chu Chúc đưa đĩa đậu nành còn nguyên vỏ ra trước mặt bé: "Con giúp ba tách vỏ đậu nhé."

Phao Phao ôm giỏ nhỏ: "Vâng ạ."

Chu Chúc cầm dao phay, thái cà rốt thành từng miếng nhỏ.

Phao Phao vừa tách vỏ đậu vừa tò mò nhìn ba bé.

Rõ ràng là ba biết nấu ăn vậy mà trước đây còn bắt bé nấu ăn.

Nhưng mà... đó là ba của khi trước, còn ba của bây giờ rất giữ lời, đã nói không cho bé nấu ăn là sẽ không cho thật.

Hóa ra ba khi trước kia và ba bây giờ khác nhau đến thế.

Bỗng nhiên, MC tiến đến bên cạnh họ: "Chu Chúc ơi, tối nay định nấu bữa tiệc lớn gì thế?"

Chu Chúc giật mình, suýt nữa thì cắt cả vào tay.

Cậu rụt tay lại: "Định nấu một bữa cơm đơn giản thôi."

"Chỉ vậy thôi à?" MC cười nói, "Trang Trang nhà chúng ta đang chuẩn bị nấu một bữa tiệc lớn đấy, cậu không sợ bị lép vế sao? Giải nhất nhận được nhiều nguyên liệu nhất, cuối cùng lại chỉ nấu một bữa cơm đơn giản, vậy không phải hơi ít à?"

"Không hề." Chu Chúc cười đáp lại ánh mắt của MC, "Cơm nhà nấu là ngon nhất mà, có rau có thịt trộn với nước sốt, thêm chút tiêu vàng và cơm cháy giòn tan, đừng bao giờ coi thường cơm nhà nấu nhé."

Sắc mặt MC trầm xuống.

Nếu là Chu Chúc của ngày xưa mà nghe thấy mình bị Trang Liên vượt mặt, chắc chắn cậu ta sẽ nổi giận đùng đùng.

Nhưng bây giờ thì...

[ Đúng rồi đó! Đừng có coi thường cơm nhà nấu nhá! ]

[ Cái ông MC này thiên vị hơi bị lộ liễu quá rồi đấy! ]

[ Rõ ràng không phải Chu Chúc nhằm vào MC mà là anh ta cứ nhằm vào Chu Chúc ấy chứ! ]

Chu Chúc cười tít cả mắt: "Trang Trang giỏi thật đấy, tôi không bì được đâu~."

MC và Trang Liên liếc nhìn nhau rồi lúng túng bỏ đi.

Chu Chúc quay đầu, liếc nhìn Trang Liên.

Mới có nửa ngày mà Trang Liên đã không yên nổi rồi.

Trang Liên né tránh ánh mắt của Chu Chúc, không nhìn cậu.

Nấu cơm rất dễ, Chu Chúc vo gạo hai lần, đổ vào nồi rồi xếp cà rốt, thịt nạc và đậu nành mà Phao Phao đã chuẩn bị lên trên, sau đó đổ nước dùng vừa đủ vào và bắt đầu nấu.

Khi cơm gần chín, cậu rưới nước sốt đã pha sẵn lên, cuối cùng đập thêm trứng gà vào nấu thêm một lúc nữa là xong.

Năm giờ chiều, bữa tối của Chu Chúc và Phao Phao đã hoàn thành.

Quý Dao và Coca có khoai tây, cà tím và đậu que, nên làm món hầm thập cẩm đơn giản nên cũng nhanh chóng xong xuôi.

Phòng bếp và phòng ăn rất gần nhau, chỉ cách có một tấm cửa kính thôi.

Trong phòng ăn, Chu Chúc và Quý Dao đang cho bọn trẻ ăn cơm.

Trong phòng bếp, Trang Liên và bé Quýt vẫn còn đang bận rộn.

Chu Chúc đưa thìa cho Phao Phao, dạy bé cách trộn đều cơm của mình.

Quý Dao quay đầu nhìn qua, kéo micro của mình xuống thấp, nói nhỏ với Chu Chúc: "Chỉ có mấy cọng tỏi, hai cái cải trắng, cậu ta định làm Mãn Hán toàn tịch chắc?"

Chu Chúc "suỵt" một tiếng.

Ê nha, cậu to gan đấy! Nhân vật phụ mà cũng dám chê bai nhân vật chính hả?!

Quý Dao bĩu môi quay lại, múc một thìa thức ăn cho Coca, để vào chén của bé.

Trong bếp, bé Quýt đang ngoan ngoãn đứng trước bàn bếp, giúp ba tách rau cải trắng luộc.

Ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ phòng ăn, bé Quýt không nhịn được xoa xoa cái bụng xẹp lép.

Nguyên một buổi trưa lăn lộn dưới bùn, bé cũng hơi đói rồi.

Nhưng mà...

Bé ngẩng đầu nhìn ba. Ba đang rất tập trung nấu nướng, bé không thể làm ba mất tập trung được!

Thế là bé nhịn xuống cơn đói, tiếp tục giúp ba bé nấu ăn.

 [ Tay nghề của Trang Trang đỉnh quá đi mất! ]

[ Rau cải luộc cũng có thể làm như vậy được hả?! Tui kinh ngạc lắm luôn á! ]

[ Cọng tỏi còn bày được thành hình như thế kia, huhu, cọng tỏi của tui với của ảnh sao khác nhau quá vậy? (T^T) ]

[ Ờm mà,... Vầy có hơi hoa hòe quá không? ]

[ Cũng được mà nhỉ? Lá cải trắng xào, lõi cải trắng làm canh sệt, cũng khá ngon mà. ]

[ Trẻ con thường thích mấy thứ hoa hòe mà. ]

Bỗng nhiên, bụng nhỏ của bé Quýt kêu ọc ọc.

Bé Quýt ôm bụng: "Ba ơi..."

Trang Liên quay đầu lại: "Con đói bụng rồi à? Sắp xong rồi, con ráng đợi một chút nữa nhé."

Bé Quýt gật đầu: "Vâng ạ."

Lúc này, tiếng của Coca vang lên từ phía sau họ: "Bé Quýt ơi, chú Trang ơi."

Vừa quay đầu lại, Coca và Phao Phao đã đứng trước mặt họ.

Coca nói: "Em có muốn ăn thử đồ bọn anh nấu không? Bọn anh ăn không hết nhiều như vậy đâu."

Phao Phao gật đầu: "Đúng vậy, qua ăn cơm của em nè."

[ Coca tốt bụng quá! ]

[ Phao Phao ngầu như tổng tài bá đạo vậy! ]

Bé Quýt quay sang nhìn ba, Trang Liên vẫn giữ nụ cười: "Con đói bụng à? Vậy con qua ăn lót dạ trước đi nhé''

Bé Quýt hỏi: "Thế còn ba thì sao ạ?"

"Ba chưa đói, con nhớ đừng ăn nhiều quá nhé, lát nữa còn ăn đồ ba nấu nữa đó."

"Vâng ạ." Bé Quýt bước xuống thang. Bé cầm bát đũa của mình, cùng hai bạn nhỏ chạy vào phòng ăn.

Bé Quýt ôm bát nhỏ: "Anh ăn ít thôi, cảm ơn Phao Phao, cảm ơn Coca. Con cảm ơn chú Chúc, cảm ơn chú Quý."

Tuy rằng không thích nhân vật thụ chính lắm, nhưng mà con của cậụ ta thì lại rất ngoan và hiểu chuyện, Chu Chúc cũng khá thích bé.

Chu Chúc cầm muôi xới cơm cho bé: "Con thích ăn cà rốt không? Đậu nành thì sao? Có thích trứng cuộn không?"

"Đều được ạ, con cảm ơn chú."

Trong bếp, Trang Liên quay đầu nhìn thoáng qua, rồi lại quay đi nghịch mấy cọng tỏi tây trên tay.

Chẳng mấy chốc, cậu ta nghe thấy giọng bé Quýt: "Ba ơi."

Trang Liên quay đầu lại: "Ừ?"

Bé Quýt bưng bát cơm và món hầm, đứng trước mặt ba bé, ngước nhìn với đôi mắt long lanh: "Cơm chú Chúc nấu ngon lắm ạ, mình cùng ăn nhé."

Trang Liên nhếch mép nở một nụ cười: "Được rồi, cảm ơn con. Đồ ăn của ba cũng nấu xong rồi, mình bưng ra bàn ăn cùng mọi người nào."

"Vâng ạ!"

Bé Quýt bưng bát, Trang Liên bưng khay, hai ba con cùng đi vào phòng ăn.

Tỏi tây xếp hình Tetris, cải trắng luộc tạo hình hoa sen, và cải bó xôi cuộn miến giống như những chiếc túi nhỏ.

"Wow!" Coca há hốc miệng, "Quýt ơi, ba em giỏi quá!"

Phao Phao vốn lạnh lùng cũng không khỏi nhìn thêm vài lần: "Wow..."

Trang Liên cười khiêm tốn: "Cũng thường thôi, ba nghĩ làm vậy thì bé Quýt sẽ ăn được nhiều hơn."

Coca quay đầu, nhìn ba mình: "Ba ơi?"

Ba có làm được món ăn như vậy không?

Chu Chúc và Quý Dao cứng đờ, vội vàng kêu lên: "Cấm có đấu đá nội bộ!"

Phao Phao lẩm bẩm: "Cơm ba con nấu cũng ngon lắm mà."

Coca dè dặt hỏi: "Chú Trang ơi, con ăn thử một miếng được không ạ? Trông ngon quá đi mất."

Trang Liên đẩy món ăn ra giữa bàn: "Được chứ, mọi người cùng ăn đi."

Mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tối với những món ăn được bày biện trên bàn.

Trang Liên nhìn Chu Chúc gắp thức ăn cho Phao Phao, còn dặn dò bé ăn nhiều hơn, cậu ta khẽ nhếch môi cười.

Cuối cùng thì cũng đã gỡ gạc được một ván.

*

Sau bữa tối, mọi người cùng nhau dọn dẹp và ngồi trò chuyện trong phòng khách.

Trang Liên mỉm cười, đẩy nhẹ bé Quýt: "Bé Quýt à, ở đây có đàn piano, con đàn tặng mọi người một bài được không?"

Coca ngạc nhiên: "Wow, bé Quýt biết chơi piano kìa! Anh cứ tưởng chỉ người lớn mới chơi được thôi, như thầy Trương ở viện phúc lợi, hoặc là bố Quý."

Bé Quýt cười ngại ngùng, bé tiến đến bên cây đàn piano rồi cúi chào mọi người.

Chu Chúc nắm tay Phao Phao, vỗ tay cổ vũ: "Hú!"

Phao Phao quay đầu đi chỗ khác, haizzz ba ngốc quá đi mất.

Bé Quýt ngồi ngay ngắn trên ghế đàn piano, những giai điệu du dương bắt đầu vang lên.

Trang Liên chống cằm mỉm cười nhìn con trai biểu diễn.

Lại gỡ gạc thêm một ván nữa.

Cậu ta quay đầu nhẹ nhàng nói với Chu Chúc: "Chu Chúc này, năng khiếu của trẻ con nên được bồi dưỡng từ nhỏ, phải nắm bắt thời gian."

Phao Phao nghe thấy vậy, rúc vào lòng ba bé.

Thật sự là bé không biết chơi nhạc cụ nào cả. Ba chưa từng cho bé đi học.

Chu Chúc ôm chặt con trai, mỉm cười: "Phao Phao nhà mình biết thổi bong bóng, biết hát nữa, cũng giỏi lắm đó chứ."

Chiều nay lúc cùng Phao Phao nấu ăn, cậu đã nghe thấy bé con ngân nga hát.

Phao Phao ngước nhìn ba, hai mắt sáng rỡ đầy ngạc nhiên.

Chu Chúc vẻ mặt tự hào, con trai của ba là tuyệt vời nhất!

Quá tuyệt!

Sắc mặt Trang Liên khựng lại, chưa kịp nói gì thì tiếng hát líu lo của Coca vang lên, hòa cùng tiếng đàn piano của bé Quýt.

"Tôi là ngôi sao bé nhỏ, tôi lấp lánh, lấp lánh..."

Coca có cảm âm rất tốt, chỉ nghe một lúc là có thể bắt kịp giai điệu, hát theo một cách hoàn hảo.

Trang Liên biểu cảm phức tạp, cảm thấy tiếng hát ồn ào này đang phá hỏng màn biểu diễn của bé Quýt.

Chu Chúc thấy vậy, vỗ vỗ vai Phao Phao: "Con có muốn hát cùng Coca không?"

"Vâng ạ." Phao Phao trượt khỏi lòng Chu Chúc, cùng Coca hát: "Tôi là chú vịt con, tôi ca la la vẫy đuôi..."

Có thêm bạn cùng hát, bé Quýt càng vui vẻ, bé càng đàn hăng say hơn.

Chu Chúc cố tình làm vậy. Nếu chỉ có Coca hát, fan của Trang Liên có thể sẽ có cơ hội mắng chửi móc cậu. Phao Phao cùng hát, mọi người cùng vui vẻ ca hát, fan của cậu ta cũng không thể nói gì nữa.

Tiếng đàn piano vui tươi, tiếng hát ngây ngô của trẻ con, cùng với tiếng vỗ tay nhẹ nhàng của các bậc phụ huynh tạo nên một bầu không khí ấm áp và yên bình.

Sau khi bản nhạc kết thúc, bé Quýt tụt xuống khỏi ghế đàn piano, Coca kéo tay Phao Phao tiến lên, ba đứa nhỏ cùng nhau cúi chào khán giả.

Chu Chúc vỗ tay: "Hay quá!"

Quý Dao như một con công xòe đuôi khoe khoang con mình: "Coca chắc chắn có cảm âm tuyệt đối rồi."

Nhưng Coca chẳng mấy quan tâm, bé liếc nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường rồi kêu lên kinh ngạc: "Đã 8 giờ rồi, 'Đội Chó Cứu Hộ'* sắp bắt đầu rồi!"

Cậu bé chạy tới: "Ba Quý ơi, mình xem TV được không ạ?"

Phao Phao và bé Quýt cũng nhìn về phía bố mình.

Chu Chúc đứng dậy: "Để ba bật TV cho các con."

Trang Liên ngập ngừng: "Vậy xem một chút thôi nhé, hôm nay bé Quýt mới luyện đàn được nửa tiếng thôi."

Bé Quýt há hốc miệng: "Hả?"

Coca kéo bé Quýt và Phao Phao ngồi xuống ghế sofa: "Không sao đâu, mình xem một chút thôi."

Nhưng bé Quýt có vẻ rất lo lắng, bé sợ lát nữa phải đi luyện đàn.

Coca kéo tay cậu bé, nói nhỏ: "Không sao đâu, để anh bảo vệ em cho."

Phao Phao cũng nắm tay bé Quýt, gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy sẽ bảo vệ anh."

[ Ha ha ha ha ha! ]

[ Coca & bé Quýt: ??? ]

[ Phao Phao: Lý lẽ không vững nhưng khí thế thì có thừa. ]

Phao Phao à, con đang nói gì vậy? ]

[ Trang Liên gây áp lực cho bé Quýt nhiều quá rồi đó. ]

[ Thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng không sao mà. ]

Coca hỏi: "Các em xem "Đội Chó Cứu Hộ" bao giờ chưa?"

Bé Quýt và Phao Phao đều lắc đầu.

Bé Quýt mỗi ngày đều phải học đàn piano, học lễ nghi. Phao Phao cũng phải học nấu ăn, học trà đạo. Cả hai bé đều bận rộn, không có thời gian xem TV.

"Vậy để anh giới thiệu cho hai em nhé."

Bật TV chuyển đến kênh thiếu nhi, ba đứa trẻ ngồi ngay ngắn trên sofa, Coca giới thiệu: "Đây là Rocky*, trang bị của bạn ấy là..."

"Bộ phim 'Đội Chó Cứu Hộ' khá đơn giản và dễ hiểu, chỉ xem mười phút là Chu Chúc cũng đã nắm bắt được nội dung.

"Ồ, đây là kẻ xấu này."

Quý Dao lên gác lấy đồ ăn vặt xuống, Trang Liên thấy vậy cũng vội vàng vào bếp.

Quý Dao ném cho Chu Chúc một gói que cay.

"Cảm ơn nhé." Chu Chúc mở gói que cay, "Vậy đây là người tốt... à, chó tốt?"

"Đúng rồi ạ." Coca nuốt nước miếng, "Chú Chúc ơi, cho con ăn thử một miếng được không ạ?"

"Không được đâu, trẻ con không nên ăn que cay."

Phao Phao cũng nhìn Chu Chúc, Chu Chúc né sang một bên: "Không được mà."

Phao Phao quay đi, không phải là vì bé muốn ăn vặt đâu, mà chỉ là... chỉ là...

Trước đây ba đã tập với bé rồi, nếu ba ăn đồ ăn vặt thì bé phải đi mua thuốc đau dạ dày, nếu không ba sẽ bị đau bụng.

Liệu ba có thực sự bị đau bụng không?

"Lúc nào thì mình phải đi mua thuốc cho ba đây?

Ba trước kia có đau đến chết cũng không sao, nhưng mà ba của bây giờ...

Bé vẫn nên đi mua thuốc cho ba đi thì hơn.

Chẳng mấy chốc, Trang Liên đã bưng ra ba bát hoa quả dầm sữa từ trong bếp: "Các con ăn cái này đi, ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe."

"Vâng ạ, cảm ơn chú Trang ạ."

Ba đứa nhóc ngồi thành hàng, mỗi đứa cầm một bát hoa quả dầm sữa.

Trang Liên chờ đợi những lời khen ngợi về món hoa quả được cắt tỉa hình ngôi sao của cậu ta, nhưng bọn trẻ hoặc là đang chăm chú xem TV, hoặc là đang lo lắng về việc luyện đàn, hoặc là đang lo về việc đi mua thuốc, chẳng ai để ý đến món hoa quả chứ đừng nói đến việc khen ngợi.

Trang Liên đợi một lúc rồi ngượng ngùng ngồi xuống.

Một lát sau, Phao Phao thực sự không thể ngồi yên được nữa. Bé ôm bát hoa quả dầm chạy đến bên cạnh Chu Chúc, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng cậu: "Ba ơi, ba có bị đau bụng không ạ?"

Chu Chúc ngạc nhiên chớp mắt: "Hả? Gì cơ?"

Phao Phao nghiêm túc hỏi: "Ba có bị đau bụng không? Có cần con đi mua thuốc không?"

Chu Chúc chợt nhớ ra, đây là tình tiết trong nguyên tác. Nguyên chủ vì tạo dựng hình tượng nên đã bắt một đứa trẻ ba tuổi đi mua thuốc đau dạ dày vào ban đêm, tất cả chỉ vì hắn ta ăn quá nhiều đồ ăn vặt.

Nguyên chủ rõ ràng là diễn kịch, nhưng Phao Phao lại thật lòng lo lắng cho ba bé, bé tưởng ba sẽ bị đau bụng thậtnên muốn đi mua thuốc cho hắn.

Chu Chúc: Mẹ, ông muốn đấm người.

Cậu nhét một đống que cay lớn vào miệng: "Đừng có coi thường dạ dày của ba, ba không có bị làm sao đâu."

Phao Phao lo lắng nhìn cậu: "Thật không ạ?"

"Thật mà, không bị sao hết." Chu Chúc nhai nhai, "Nhanh đi xem TV đi con."

"Vậy nếu ba bị đau bụng thì phải nói cho con biết đó."

"Biết rồi." Chu Chúc cười, áp má vào má con trai, "Chu Phao Phao, con đang lo cho ba đấy à?"

"Đâu... Đâu có!"

Phao Phao mặt đỏ ửng, bé ôm bát hoa quả dầm chạy về chỗ ngồi của trẻ con, cùng các anh xem TV.

----------------------------------------------------------

*Đội chó cứu hộ (raw là 'Uông Uông đội' ): Paw Patrol - là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng dành cho trẻ em

*Rocky (raw là 'Hôi Hôi'): (灰灰) có nghĩa là màu xám. Và bé chó duy nhất màu xám trong đội  thì chỉ có Rocky thôi. (Đa tạ khoảng thời gian trông em cùng xem hoạt hình :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co