Dm Xuyen Thu Huyen Hinh Su Phan I Bvty
Trịnh Bân thấy rắc rối đã rời đi nên trong lòng thở phào một cái, nhưng hiện trường vẫn còn căng thẳng thế nhỉ, không phải không có chuyện gì nữa sao, cậu cũng đâu toả khí lạnh nữa? Đúng lúc này Mạnh Dật Hiên ở bên cạnh chậc chậc thốt lên:"Ngươi duy trì trật tự hôm nay thế mà lại là Quân ma vương. Tên Hoàng Tuấn kia xác định xong rồi." Sau đó tự nhiên quàng vai bá cổ Trịnh Bân thao thao bất tuyệt kể về lai lịch của vị ôn thần này.Trịnh Bân rất muốn đập cái tay heo của Mạnh Dật Hiên xuống nhưng không tự giác bị câu chuyện của hắn cuốn hút.Quân Diệu trước khi làm giảng viên huấn luyện của Viện Quân Giáo Liên Bang từng là thiếu tá của binh đoàn Liệp Ưng thuộc dưới trướng của Mạc thượng tướng Mạc Vân. Binh đoàn Liệp Ưng rất nổi tiếng ở tinh hệ Từ Á. Bởi họ là binh đoàn tinh nhuệ nhất, dũng mãnh nhất và lập được nhiều chiến công nhất trong công cuộc bảo vệ biên giới tinh hệ khỏi trùng tộc và những mối nguy hại khác. Đặc biệt là Quân Diệu, không chỉ có thực lực còn đa mưu túc trí, từng là quân sư giỏi nhất của Mạc thượng tướng. Tiếc rằng vị này trong một trận đánh với trùng tộc bị trọng thương, trùng hợp là đối phương cũng bị tổn thương tinh thần lực không thể tăng trưởng thực lực nữa, chẳng qua không nghiêm trọng như Trịnh gia chủ đến mức tu vi thụt lùi, chỉ là hắn không thể điều khiển cơ giáp chiến đấu thuận tiện như trước. Tinh hệ Từ Á hiện nay vẫn chưa chế ra loại thuốc có thể chữa tận gốc tổn thương tinh thần lực của một người, mà Quân Diệu không muốn mình thành gánh nặng cho mọi người vì thế xin được điều về làm công tác huấn luyện tân sinh cho Viện Quân Giáo Liên Bang. Tuy mọi người cảm thấy tiếc hận cho tài năng của hắn, Mạc thượng tướng còn đề nghị hắn không cần ra chiến trường mà làm quân sư thôi cũng được nhưng Quân Diệu không đồng ý. Một quân nhân nếu không thể ra chiến trường thì còn ý nghĩa gì nữa, Quân Diệu cũng có lí tưởng của mình, hắn muốn bồi dưỡng ra lớp tinh anh tốt nhất. Cũng bởi thế trong quá trình lên lớp hắn rất nghiêm khắc với học viên của mình. Sẽ không tự nhiên mọi người gọi hắn là Quân Ma Vương. Nhưng giá trị sau những lần huấn luyện tàn khốc đó chỉ có những học viên tự thân trải qua mới hiểu được. Quân Diệu là xét theo tiềm lực của học viên mà huấn luyện cực hạn chứ không hề làm bừa. Tác phong này của hắn vừa hay rất hợp với tên cuồng huấn luyện Tần Liệt. Những học viên bước ra từ lớp đặc biệt của Quân Diệu mỗi người đều có biểu hiện xuất sắc trong quân bộ, thậm chí có vị đã được thăng đến hàm thượng tá. Cho nên dù Quân Diệu không thể tiếp tục thăng tiến trong quân bộ nhưng lại chẳng có ai dám coi thường hắn, thậm chí còn phải kính sợ hắn ba phần.Trịnh Bân vừa nghe cũng cảm thấy đáng tiếc cho Quân thiếu tá, lại nhớ tình trạng tương tự của ông nội mình. Xem ra việc tổn thương tinh thần lực tương tự như bệnh nan y không thuốc chữa ở Trái Đất vậy. Từ Á chưa tìm ra thuốc trị tổn thương tinh thần lực, nhưng cậu vẫn còn một hệ thống cấp thần là Tiểu Bảo Bối đó, ai kêu nó không ít lần tự mãn khoe mình là tồn tại cao hơn thế giới này cơ chứ."Tiểu Bảo Bối, cậu có thuốc hay kỹ năng gì chữa được tổn thương tinh thần lực không?""Có. Đợi cậu mở được cửa hàng hệ thống sẽ biết thôi."Trịnh Bân có thể an tâm rồi. Thật ra cậu hỏi Tiểu Bảo Bối ngoài nguyên nhân tình trạng của hai người kia mà còn là phương án phòng bị cho mình nữa. Tuy bây giờ nói sớm có chút gở, nhưng đâu ai biết sau này bản thân sẽ bị tổn thương tinh thần lực không, đặc biệt với loại tinh thần lực đặc biệt như Trịnh Bân càng cần phải cẩn trọng hơn."Được rồi anh Mạnh, chúng ta không nên chậm trễ thời gian anh trai em xếp hàng báo danh, chúng ta đi vào trước thôi."Trịnh Hâm còn tưởng mình sẽ được xem Trịnh Thành Hi nhục nhã, ai ngờ Quân Diệu lại xuất hiện không đúng lúc như vậy. Mà tên Hoàng Tuấn kia nữa, đến một tên vô dụng cũng xử lý không xong, còn bị khí thế đối phương đè ép ngược lại. Nhưng so với ai khác, Trịnh Hâm càng thấu hiểu tình trạng của Hoàng Tuấn lúc đó, bởi bản thân cô cũng đã trải qua một lần. Cảm giác bị tầng băng khí kia xông đến rất khó chịu, Trịnh Hâm tuy đã triệu hồi nguyên tố hoả xung quanh nhưng vẫn không làm dễ chịu hơn, nếu không phải Trịnh Bân thu hồi lại ngay sau đó, với tình trạng nguyên tố xung khắc của Trịnh Hâm không có đồ bảo vệ như Hoàng Tuấn khẳng định sẽ bị cóng chết. Dù không muốn nhưng càng cẩn thận ngẫm nghĩ Trịnh Hâm càng thấy Trịnh Thành Hi thay đổi không giống trước, không giống giả bộ như mình vẫn tưởng, đó cũng là một trong những nguyên nhân khác cô không muốn hắn xuất hiện trong tiệc mừng thọ của ông nội, vì sợ hắn chiếm hết hào quang của mình, càng sợ tầm mắt của Tần Liệt sẽ luôn hướng về hắn. Nhìn mà xem, Tần Liệt lúc này lại nhìn về phía anh ta. Trịnh Hâm còn thấy được sự không vui của đối phương khi Mạnh Dật Hiên quàng vai thân thiết với Trịnh Thành Hi. Dù rất muốn nhanh chóng tác hợp cho hai kẻ mình rất ghét, nhưng cô càng sợ sự thay đổi của Tần Liệt, tốt nhất vẫn không nên để hắn thân cận với Trịnh Thành Hi mới tốt, vì thế Trịnh Hâm phải đứng ra lôi kéo bọn họ tiến vào trường trước, để lại một mình Trịnh Thành Hi ở đó tiếp tục xếp hàng.Vì thế kết quả cuối cùng là Trịnh Bân đứng một mình giữa hàng người đến báo danh, chỉ là những người khác luôn giữ khoảng cách với cậu một khoảng nhất định, đương nhiên không phải vì coi thường không muốn đứng một chỗ với cậu, mà càng giống là e ngại khí lạnh của cậu hơn. Trịnh Bân đối với việc này không có thái độ gì. Thật ra mọi người lo thừa rồi. Bởi không phải Trịnh Bân muốn tuỳ tiện tỏa khí lạnh ra là được. Trịnh Bân phát hiện khi mình tỏa khí lạnh thời gian sử dụng kĩ năng tăng gấp năm lần bình thường, vừa rồi cậu sử dụng nó vì muốn ra đòn phủ đầu dọa sợ Hoàng Tuấn thôi, nhưng vì dùng mất năm phút đã tương đương với hai mươi lăm phút kĩ năng của cậu rồi. Trịnh Bân bây giờ có sáu tiếng dùng kĩ năng, nhưng không đồng nghĩa cậu có thể thoải mái sử dụng không lo lắng gì. Hơn một tiếng nữa bắt đầu thi, mà thời gian thi lại mất ba tiếng cả thực hành lẫn lý thuyết rồi, tức là Trịnh Bân sẽ không còn nhiều thời gian để kiểm tra kết quả thi và nhận giấy nhập học sau đó về nhà. Vì vậy, nếu không trong tình thế bắt buộc, Trịnh Bân sẽ không tỏa khí lạnh nữa.Trịnh Bân không phải chờ quá lâu để đến lượt báo danh, thời điểm cậu đứng trước mặt giảng viên ghi chép thông tin, đối phương còn dúng ánh mắt sâu xa nhìn cậu một hồi. Trịnh Bân làm như không có chuyện gì mà gật đầu với đối phương một cái rồi tiến vào trong. Theo lời của hướng dẫn viên, cậu đi tìm hội trường thi lý thuyết trước.Phần lý thuyết áp dụng loại thi trắc nghiệm nên thời gian làm bài chỉ có ba mươi phút, nhưng số lượng câu hỏi lại lên đến 100 câu, mỗi câu đúng sẽ tương đương đạt được một điểm. Đa số thí sinh khi nghe quy tắc thi như vậy cũng rất lo lắng, bởi thời gian ngắn như vậy sẽ không có thời gian suy nghĩ, ngay khi câu hỏi vừa hiện lên phải tích đáp án luôn. Nghe nói từ trước đến nay chưa từng có thí sinh nào đạt một trăm điểm điểm phần lý thuyết cả, đến năm nay có thêm một vị Đỉnh cấp thiết kế sư Trần Sương ngồi đó làm giám khảo, đề thi đưa ra chắc chắn sẽ khó hơn nữa.Xét thấy số lượng người thi năm nay tăng đột biến nên nhà trường quyết định rời địa điểm thi lý thuyết mọi năm đến một nơi có không gian rộng hơn. Và họ chọn sân huấn luyện của khoa cơ giáp.Vì để chuẩn bị thật chu đáo cho kì thi này mà mấy ngày nay hội phó hội học viên Sở Phong bận đến bù đầu, từ khâu chuyển rời thiết bị huấn luyện đến sắp xếp bàn ghế vật dụng cần thiết cho thí sinh, hắn nhiều lúc phải cảm thán sao mình lại phải thay tên hội trưởng Ân Vĩnh làm mấy chuyện này chứ. Nhưng không còn cách nào khác, bởi tên kia ngoài chức danh hội trưởng hội học viên Viện Quân Giáo Liên Bang còn là đại hoàng tử của đế quốc Từ Á nữa.Với gánh nặng tương lai thay cha mình đi lên cai quản cả một đế quốc, hiển nhiên Ân Vĩnh sẽ phải học rất nhiều thứ. Hoàng tử Ân Vĩnh từng là điều kỳ vọng lớn nhất của tinh hệ Từ Á. Bởi anh cũng có thiên phú ma pháp sư và chiến sĩ song cấp SS. Nhưng sự tung hô này chẳng kéo dài được mấy năm thì Tần Liệt ra đời, cùng với thiên phú chói mắt không hề thua kém Ân hoàng tử, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Vì thế Tần Liệt và Ân Vĩnh luôn là hai cái tên được đem ra so sánh về mọi mặt.Nhưng khác với Tần Liệt là một tên cuồng huấn luyện, Ân Vĩnh lại bình ổn hơn một chút. Anh cảm thấy thiên phú cao đương nhiên là tốt, nhưng không nhất thiết phải liều mạng hay đi so đo với người khác. Anh cũng rất thưởng thức Tần Liệt, cũng hiểu rõ vì sao hắn chọn con đường điên cuồng như thế. Tiếc rằng Liên Bang và Đế Quốc gần đây không được hoà hợp lắm, Ân Tư bệ hạ lại không ngừng khuyên dặn anh phải cẩn thận với người Tần gia, không nên có thái độ hữu hảo quá mức, vì thế mối quan hệ giữa hai vị thiên tài này chỉ dừng ở mức coi như quen biết.Sở Phong nghe nói hôm nay Tần Liệt cũng đến, nguyên nhân là vì lời thách thức với Trịnh đại thiếu của Trịnh gia. Cũng không biết hội trưởng nhà mình chạy đi đâu rồi, không phải là đi tìm đối phương đấy chứ.Ân Vĩnh đúng là đi tìm Tần Liệt, nhưng người chưa tìm được lại đụng phải người khác, mà người đó không ai xa lạ chính là Trịnh Bân. Không rõ vì sao Trịnh Bân lại đi lạc, rõ ràng cậu đã đi theo hướng dẫn của hướng dẫn viên mà. Tuy bình thường Trịnh Bân có chút bệnh mù phương hướng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Vốn cậu còn tính nhờ Tiểu Bảo Bối dùng bản đồ định vị chỉ đường giúp mình, lại tình cờ đụng phải người khác.Đối phương là một người thanh niên, thân mình rắn rỏi cao lớn, gương mặt cương nghị anh tuấn, nhưng thứ khiến Trịnh Bân càng chú ý hơn là bộ chế phục mà người kia đang mặc trên người. Nó giống với màu chế phục của Tần Liệt, tức là hai người họ học cùng hệ. Nếu anh là học viên ở đây, hẳn sẽ biết hội trường thi ở đâu.Nhưng không đợi Trịnh Bân mở miệng, Ân Vĩnh đã nói trước:"Học viên hệ hỗ trợ? Sao cậu lại ở đây? Khai giảng không phải mấy ngày nữa sao?"Thời điểm Ân Vĩnh nhìn thấy Trịnh Bân đã sững ra một chút. Anh chưa từng gặp Trịnh Thành Hi trước đó, cũng không quan tâm đến thông tin của cậu. Ân Vĩnh có phản ứng như vậy vì cảm thấy khí tức trên người cậu thật quen thuộc. Anh đã từng thấy nó ở một người, lại không nghĩ mình lại đụng phải người giống đối phương. Thiếu niên rất thanh tú, chỉ tiếc là trên người lại mặc quân phục hệ Hỗ Trợ, nếu là hệ khác, có lẽ mình sẽ cất nhắc cậu vào Hội học viên làm trợ lý tiện thể lôi kéo người về dưới chướng mình, vừa hay đúng lúc chỗ bọn họ đang thiếu chức vụ này.Ai cũng biết thực tế Hội học viên là thế lực mà đại hoàng tử bồi đắp cho tương lai, cho nên khi tuyển chọn nhân sự đều chọn những người có năng lực ưu tú nhất. Nếu không phải Ân Tư bệ hạ đã lên tiếng từ trước, có khi Ân Vĩnh còn muốn lôi kéo cả Tần Liệt nữa đấy."Không phải, tôi đến dự thi." Trịnh Bân đoán đối phương bởi bộ chế phục mặc trên người mình nên hiểu nhầm, nhưng không muốn dài dòng giải thích, nên chỉ nói ngắn gọn như vậy."Cậu đến dự tuyển chuyên ngành thiết kế sư?" Ân Vĩnh ngạc nhiên "Nhưng đây đâu phải là đường đến hội trường thi, mười phút nữa là bài thi bắt đầu rồi.""Tôi lạc đường." Trịnh Bân lời ít ý nhiều giải thích. Không thể tin là cái bệnh mù đường của mình cũng được mang theo từ thế giới kia sang đây, cậu cứ nghĩ đổi thân thể sẽ tốt hơn chứ.Trên mặt Trịnh Bân không biểu hiện gì nhưng Ân Vĩnh cũng đoán được cậu thật sự lạc đường, vừa hay mình cũng định đi đến đó, thôi thì dẫn cậu theo vậy."Thế thì theo tôi đi, tôi cũng định đến đó."Đây là lần đầu mình gặp một tên nhóc thú vị như vậy. Ân Vĩnh nhớ ở cổng trường luôn có hướng dẫn viên chỉ đường cho thí sinh đến khu vực thi, hơn nữa khoảng cách từ đó đến sân huấn luyện cơ giáp cũng rất gần, thế mà cậu lại có thể đi lạc được đến tận đây, cũng không biết là mù đường nghiêm trọng đến mức nào. Nếu thật sự lại chỉ đường cho đối phương, không biết cậu sẽ lại đi đến tận đâu nữa, có nên cảm thấy sự may mắn của thiếu niên khi gặp được mình không đây."Cảm ơn." Trịnh Bân thấy nam nhân trước mắt có cùng hướng đi với mình thì thở phào một cái. Thật tốt quá, cậu đỡ lại phải nhờ vả Tiểu Bảo Bối. Hệ thống tuy rất nhiệt tình giúp đỡ nhưng nhiều hơn là xấu bụng thích trêu chọc cậu, Trịnh Bân vẫn còn ghi nợ vụ nó không báo Tần Liệt xuất hiện lúc mình không đề phòng nữa đó, tuy đa phần là lỗi do cậu ham chơi, nhưng hai chuyện đó không ảnh hưởng đến nhau nhé."Không có gì, chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co