Truyen3h.Co

Dm Xuyen Thu Huyen Hinh Su Phan I Bvty

Cả khán trường gần như muốn nổ tung.

Đây là lần đầu tiên trong trận giao đấu tổ chức tại sàn Khánh Hưng có hai cơ giáp cùng một thiết kế sư chế tạo. Thế nhưng, đó chưa phải là điều đáng kinh ngạc nhất.

Kim Ưng và Thiểm Lang - những chiếc cơ giáp đầu tiên có chức năng biến đổi trạng thái và là phát minh vĩ đại nhất làm nên tên tuổi của Trần Sương.

Để tăng thêm sức nóng, Thiệu Phong không tiếc ném một quả bom xuống kích động mọi người.

"Chúng ta đã phần nào đoán được một trong hai đấu sĩ sẽ tham gia trận đấu cuối cùng. Đây là lần thứ hai Tần thiếu xuất hiện trên sàn Khánh Hưng, tôi có chút lo lắng cho đối thủ của cậu ấy."

"Anh Phong, anh đừng nói vậy." Linh Đan lắc đầu, ánh mắt liếc trái lại liếc phải, sau đó giả bộ thần bí kề gần tai Thiệu Phong. "Top mười cao thủ không phải đáng có một nhân vật rất đáng chú ý hay sao?"

Cô nàng vừa dứt lời, phía dưới lập tức truyền đến những tiếng hô vang dội.

"Thương!"

"Thương!"

"Thương!"

Sự xuất hiện của Thương quá đột ngột, quá bí ẩn. Chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ nhưng phong độ chưa từng giảm, đã thế cách chọn cơ giáp chiến đấu còn vô cùng tùy tiện. Cả kể khi phải đối mặt với Ân Vĩnh, hắn vẫn thoải mái nắm được phần thắng.

Chỉ bấy nhiêu đó, đã đủ để kích thích sự sùng bái của vô số người. Họ ở đây không chỉ muốn thưởng thức cơ giáp chiến đấu, cái họ muốn, chính là sự phân cao thấp của những kẻ mạnh thật sự.

Top một của bảng đấu trường cao cấp, liệu có khả năng bị soán ngôi hay không?

"Đấu sĩ tên Thương này quả thực đã gây một đợt sóng gió trên tinh võng. Anh từng xem vài trận đấu của y, bị thao tác của y làm cho choáng váng. Nếu hôm nay Thương xuất hiện, anh nhất định sẽ trở thành người hâm mộ số một của y!"

"Này, đừng tranh với em chứ? Em cũng thích Thương lắm!" Linh Đan bĩu môi.

"Cô nàng mê trai như em, một Tần thiếu chưa đủ, còn muốn thêm sao? Đừng có mơ!" Thiệu Phong không khách khí ghẹo lại cô nàng, đổi về một trận cười sảng khoái của khán giả.

Sàn thi đấu bắt đầu tạo dựng ra trận hình mới. Tầm mắt mọi người nhanh chóng rơi vào mảng tối, sau đó những vệt sáng lấp lánh bắt đầu hiện ra. Dưới nền đất mọc lên từng mảnh đá, chúng bay lên, di chuyển chằng chịt với tốc độ không cố định.

"Là Biển Thiên Thạch!"

Sắc mặt của hai bình luận viên rất quái dị, không ngờ trận hình cuối cùng sẽ là thứ hố người này. Nguyên nhân là do đám thiên thạch trôi nổi kia. Vì chúng hoạt động bất quy tắc, tạo thành chướng ngại vật khó nhằn cho cơ giáp.

May mắn thay, Kim Ưng và Thiểm Lang đều là cơ giáp thiên về tốc độ, trận này ai thắng, phải xem khả năng ứng biến và thao tác của đấu sĩ thôi.

Hai chiếc cơ giáp lần lượt tiến vào sàn thi đấu.

Kim Ưng không chuyển đối trạng thái vẫn lướt qua thiên thạch vô cùng dễ dàng, máy quay rất nhiều lần đuổi không kịp mà lỡ mất vị trí của nó.

Trong khi đó, Thiểm Lang thì...

"Thiểm Lang xem ra không định tận dụng tiềm năng tốc độ của mình, y tìm một mảnh thiên thạch lớn rồi ngồi xuống, có phải là muốn kẻ địch tự tìm đến mình?"

Chiếc cơ giáp không chỉ ngồi một chỗ, thậm chí còn lấy dao năng lượng ở bên chân cắt một miếng thiên thạch nhỏ rồi chậm rãi điêu khắc. Khán giả xem hành động này của đối phương, trong lòng chỉ biết cạn lời. Cái sự tùy tiện này, sao họ thấy quen thế nhỉ?

Thiệu Phong không dám bỏ qua một chi tiết nào bình luận:

"Kim Ưng chỉ còn cách Thiểm Lang vài trăm mét. Ồ, y dừng lại rồi? Kim Ưng không lập tức tấn công Thiểm Lang, có thể đang sợ đây chỉ là cái bẫy đối phương cố tình giăng ra."

Linh Đan chưa từng gặp trường hợp chiến đấu thế này, thuận theo lời Thiệu Phong bình tiếp:

"Thiểm Lang và Kim Ưng trực tiếp bỏ qua công kích trực tiếp, chuyển sang cuộc chiến tâm lý. Kim Ưng đang cân nhắc sự nguy hiểm nếu đối đầu, trong khi Thiểm Lang lại đang đánh cược đối thủ có dám xông vào cục diện này hay không."

Bỗng, động tác khắc đá của Thiểm Lang ngừng lại, kịp thời tránh né vật bất ngờ lao tới. Đao năng lượng bị găm sâu trên mặt thiên thạch, tạo thành một hố lớn, suýt chút nữa là có thể bổ ra làm đôi. Một bàn tay máy móc màu vàng nắm chặt ở đầu chuôi, thấy Thiểm Lang vừa né được, ánh đao nóng rực vút qua chém về phía hắn một lần nữa.

Đao pháp của Kim Ưng rất xảo diệu, từng đường chém như có linh tính không ngừng đuổi theo Thiểm Lang. Xong, Thiểm Lang cũng không định ngồi yên nữa. Kim Ưng không cho Thiểm Lang cơ hội đổi vũ khí, vậy dứt khoát không cần đổi nữa.

Hai người giao thủ gần như không có hạn dừng. Mỗi lần Kim Ưng sắp chém vào yếu điểm của Thiểm Lang đều bị hắn thần kỳ tránh được. Nhưng Kim Ưng không vì vậy mà nơi lỏng chính mình, tốc độ tấn công càng nhanh hơn, Thiểm Lang dần rơi vào thế yếu.

Đôi khi thiên thạch lại bất ngờ tấn công bọn họ, mức tổn hại cơ giáp cũng theo đó mà tăng dần. Vào đúng thời điểm mấu chốt, Kim Ưng đánh bay dao năng lượng của Thiểm Lang, tính dùng thanh đao của mình để kết thúc trận đấu thì sau lưng bỗng xuất hiện một bóng đen khổng lổ.

Kim Ưng không biết sau lưng có gì, nhưng Thiểm Lam đứng đối diện thì thấy rõ tất cả. Một mảnh thiên thạch to gấp mấy lần đang lao nhanh về phía họ. Nếu cả hai không nhanh chóng chạy đi, khẳng định sẽ bị thiên thạch nghiền nát.

Sự việc nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, đợi Kim Ưng phản ứng thì đã bị Thiểm Lang đá sáng một bên, cùng với đó là ánh sáng chớp lóe làm lóa cả một vùng.

ĐÙNG!

Tiếng nổ rất lớn ảnh hưởng một phần đến màng nhĩ của khán giả, do sự việc xảy ra bất ngờ nên họ không kịp phòng bị gì cả. Cũng may nhờ có kết giới mà tổn thương tạo thành ít xuống đáng kể, cùng lắm chỉ làm đầu họ ong lên một chút thôi.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Sàn thi đấu phát nổ ư? Hai người kia có sao không?"

"Bản quản lý đâu? Sàn thi đấu Khánh Hưng làm ăn kiểu gì thế?"

"Tần thiếu có ở đó. Tôi không thể để cậu ấy gặp chuyện được!"

"Tần thiếu!"

"Chồng tương lai ơi, hu hu..."

Hàng loại tiếng lo lắng trách móc đổ ra từ bốn phương tám hướng. Trong phòng quan sát, mấy người Trịnh Bân đứng bật dậy, lo lắng cho tình hình của Tần Liệt.

"Hai người ở đây chờ. Tôi đi xem thế nào."

Mạnh Dật Hiên sốt ruột muốn tìm ban quản lý tạm dừng trận đấu, thế nhưng lại bị Trịnh Bân kéo tay lại.

"Từ từ. Nhìn cho kỹ."

Vùng ánh sáng kia đã biến mất, lộ ra tình hình thật sự ở bên trong. Toàn bộ thiên thạch trong phạm vi đã nát thành mảnh vụn, máy quay hình ở gần đó cũng không tránh được số phận. Ban tổ chức đành phải điều một lượng máy khác đến xem xét tình hình.

Nhìn mặt ngoài, Kim Ưng và Thiểm Lang không có tổn hại gì quá nghiêm trọng, ngoài việc lớp sơn trên thân Thiểm Lang đã bị biến đen mất một nửa. Hai chiếc cơ giáp đối diện nhau, nhưng không ai có ý định tiếp tục tấn công.

"Thật tốt quá! Bọn họ hình như không sao cả." Linh Đan mừng rỡ, lo lắng trong lòng hạ đi được phần nào.

"Bản quản lý vừa thông báo, để đảm bảo an toàn cho đấu sĩ, bọn họ yêu cầu tạm dừng trận đấu để xem xét sự việc."

Thiệu Phong nhận được tin nhắn qua máy thông tin, thở dài thuật lại cho khán giả và hai đấu sĩ còn trong trận đấu. Hôm nay liên tiếp xảy ra sự cố, thật sự là muốn kích thích trái tim yếu ớt của Thiệu Phong. Hắn tự nhủ, nếu lần sau Tòa Thiên Không có mời, hắn nhất định sẽ từ chối.

Trận đấu bị ép buộc kết thúc, giữa Thiểm Lang và Kim Ưng không phân được ai thắng ai thua. Cho đến khi ban quản lý cho người tiến vào xem xét, mới phát hiện cả hai chiếc cơ giáp bị xung kích làm hỏng nguồn nối năng lượng. Dù họ có muốn đấu tiếp, e rằng chỉ còn nước dùng người thật đánh nhau.

Khoang cơ giáp của Kim Ưng được mở ra trước, Tần Liệt tiêu sái nhảy xuống, thế nhưng hắn không rời đi, nhìn về phía cơ giáp Thiểm Lang.

Không uổng công người chờ đợi, người bên trong Thiểm Lang cũng chịu lộ mặt. Mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu xanh sâu thẳm như muốn nhấn chìm cả đại dương. Người đàn ông với diện mạo và khí thế không hề thua kém Tần Liệt lập tức thu về tiếng hò hét của phái nữ.

"Người này là ai vậy? Đẹp trai quá đi!"

"Tóc trắng mắt xanh... xem ra không phải là người của Hành Tinh Trung Ương."

"Vừa nãy anh ta đấu với Tần thiếu không hề yếu thế, vậy nên, anh ta là... Thương?"

"Á, sao mấy người mạnh đều đẹp trai hết vậy? Tôi biết theo ai đây?"

"Chỉ có con nít mới chọn lựa. Chị đây thích tất!"

Không ai ngờ rằng cao thủ bí ẩn gần đây làm mưa làm gió trên tinh võng là một anh trai siêu cấp đẹp giai. Nhân vật như thế này không thể nào có chuyện họ không biết được. Vậy thời gian trước đó, Thương đã ở đâu.

Hai nhân vật chính không quan tâm đến lời đàm tiếu ở bên ngoài. Sau khi rời khỏi sàn đấu, Thương chủ động đi tới trước mặt Tần Liệt, vươn tay ra.

"Cậu rất mạnh."

Tần Liệt đánh giá đối phương, đồng thời bắt tay lại.

"Anh cũng rất mạnh."

"Tôi mới đến Hành Tinh Trung Ương không lâu. Nếu cậu không ngại, chúng ta có thể kết bạn không?" Đuôi mắt bên trái của Thương có một nốt ruồi nhỏ, mỗi khi hắn cười liền khiến người đối diện không thể rời mắt.

"Xin lỗi, tôi không thích kết bạn với người lạ." Tần Liệt lạnh nhạt đáp, sau đó xoay người rời đi.

Thương nhìn theo bóng lưng của đối phương, nghiền ngẫm nở nụ cười. Mấy tên nhóc này, không một đứa nào dễ chơi cả.

"Làm gì mà nhìn con người ta đắm đuối thế? Anh thích Tần Liệt à?" Một bóng dáng thướt tha không biết từ đâu bước đến đứng song song với Thương.

"Không phải. Chỉ thấy tên nhóc này sau mấy năm vẫn thú vị như thế. Hơn nữa cô cũng biết, người tôi thích, chỉ có cô ấy..."

Hoàng Mỹ Lệ ngơ ngác nhìn Thương rời khỏi, trong lòng đã không rõ là mất mác hay chua xót. Cái người này, vẫn luôn tàn nhẫn với chính mình như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co