Dmql Cuoc Song Thuong Nhat O Dai Hoang
Chương 10: Kết tóc làm phu thê.Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu tâm ý tương thông, cả hai đều thích nhau, tình cảm cũng dần sâu đậm. Sau khi bày tỏ lòng mình, hai người chính thức bên nhau."Chàng còn nhớ lời hẹn ban đầu của chúng ta không?" Văn Tiêu khoác tay hắn, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn.Đó là khế ước đầu tiên họ lập ra khi còn ở Đại Hoang."Tất nhiên là nhớ," hắn gật đầu đáp, "Đại yêu trường thọ vô tận, mãi mãi ở bên Văn Tiêu."Hắn giữ lời, tuyệt đối không thất hứa.Khế ước đó, Văn Tiêu luôn cất giữ cẩn thận, coi nó là thứ quý giá nhất của nàng.Nói đến khế ước, Triệu Viễn Châu muốn cùng Văn Tiêu lập một bản khế ước mới. Vì sự tồn tại của khế ước đồng liêu mà mỗi lần hắn rung động trước Văn Tiêu, hắn đều cảm thấy đau khổ tột cùng.Do đó, hắn muốn hủy bỏ khế ước đồng liêu kia.Những lúc tình cảm dâng trào, Triệu Viễn Châu rất muốn hôn Văn Tiêu. Nhưng vừa mới tiến lại gần nàng một chút, tác dụng của khế ước khiến ngực hắn đột nhiên đau nhói. Triệu Viễn Châu nhíu mày, đưa tay ôm lấy ngực mình."Chàng sao vậy?" Văn Tiêu lo lắng hỏi, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang."Không... không sao..."Triệu Viễn Châu quyết định giải trừ khế ước này, hắn nói với Văn Tiêu:"Văn Tiêu, nàng còn nhớ khế ước mà chúng ta từng ký không?""Hửm? Khế ước nào cơ?" Văn Tiêu ngơ ngác, bởi nàng đã ký quá nhiều khế ước, chẳng thể nhớ nổi hắn đang nhắc đến cái nào."Khế ước giữ quan hệ đồng liêu ấy," Triệu Viễn Châu nói.Mỗi lần muốn hôn nàng, chỉ cần hắn có chút hành động thân mật nào đó, hắn đều cảm thấy vô cùng đau đớn. Điều này thực sự quá khổ sở. Tất cả chỉ vì hắn đã vi phạm thỏa thuận trong khế ước — tình cảm hắn dành cho nàng không chỉ là tình đồng liêu."Tại sao vậy?" Văn Tiêu tò mò hỏi."Bởi vì... ta thích nàng.""…Vậy thì sao?" Văn Tiêu vẫn chưa kịp hiểu ra."Vì đã vi phạm thỏa thuận duy trì mối quan hệ đồng liêu, nên mỗi lần ta rung động vì nàng, ngực ta đều đau đớn." Triệu Viễn Châu giải thích rõ ràng.Chỉ rung động thôi đã như vậy, chưa nói đến những hành động thân mật hơn. Hiện giờ, ngay cả việc muốn hôn nàng cũng là điều không thể.Văn Tiêu nhớ rất rõ, khi đó nàng còn nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là phải giữ gìn quan hệ đồng liêu.Nhưng Triệu Viễn Châu thì không hề muốn duy trì mối quan hệ đồng liêu với nàng.Mỗi lần nhìn thấy Văn Tiêu, hắn đều không thể kìm nén cảm xúc rung động, lần nào cũng phải chịu đựng nỗi đau do khế ước mang lại.Văn Tiêu cuối cùng cũng hiểu ra, nàng chống cằm nhìn hắn, cười nhẹ: "Vậy nên ngực chàng đau khi nãy... là vì muốn hôn ta sao?"Triệu Viễn Châu không nói gì, nhưng ngầm thừa nhận. Đúng vậy, vừa rồi hắn thực sự muốn hôn nàng, nhưng còn chưa kịp chạm tới thì đã đau đến mức như sắp chết.Văn Tiêu nghiêng người qua, nhẹ nhàng hôn lên má hắn: "Vậy nếu là ta hôn chàng thì sao?"Triệu Viễn Châu sững người, nhận ra rằng khế ước chỉ ràng buộc hắn, chứ không hề ảnh hưởng đến Văn Tiêu.Văn Tiêu liền giải trừ khế ước: "Được rồi, bây giờ khế ước đã được hủy bỏ.""Vậy chúng ta lập một khế ước mới, được không?""Được chứ." Văn Tiêu vui vẻ gật đầu đồng ý."Dựa vào mối quan hệ hiện tại của chúng ta, ta muốn..." Triệu Viễn Châu còn chưa nói xong, Văn Tiêu đã nhanh chóng xen vào, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt: "Hiện tại chúng ta là mối quan hệ gì vậy?""Là người thương của nhau." Triệu Viễn Châu nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, ánh mắt hắn cũng dịu dàng như nụ cười trên môi.Văn Tiêu mỉm cười, hắn chính là người mà nàng yêu nhất."Chàng muốn lập khế ước gì?" Văn Tiêu hỏi tiếp, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ.Triệu Viễn Châu nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nàng, từng chữ từng lời đều rõ ràng, chắc chắn:"Vậy chúng ta hãy lập khế ước, kết tóc làm phu thê, đời đời kiếp kiếp, đến chết không rời."Hắn hiểu rằng, theo phong tục nhân gian, nam nữ khi tâm đầu ý hợp có thể thành thân, cùng nhau kết tóc làm vợ chồng.Còn họ, một người là thần nữ, một người là đại yêu, giờ đây đã yêu nhau, Triệu Viễn Châu cũng khao khát cùng Văn Tiêu kết tóc thành phu thê.Nghe vậy, Văn Tiêu khẽ sững người, tim nàng đập mạnh và dồn dập, âm thanh như vang lên tận tâm can."Văn Tiêu, ta muốn cùng nàng kết tóc làm phu thê." Ánh mắt Triệu Viễn Châu tràn đầy tình cảm sâu đậm, chân thành đến tận đáy lòng.Được cùng người mình yêu nhất trở thành phu thê, kết duyên trọn đời, đó là điều hắn hằng mong ước.Triệu Viễn Châu thấy nàng mãi không trả lời, có chút thất vọng: "Nàng... không muốn sao?""Chàng có bao giờ nghe ta nói là không muốn chưa." Văn Tiêu vội vàng phủ nhận, làm sao nàng có thể không muốn chứ.Văn Tiêu nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc: "Ta đồng ý. "Giữa làn gió, Triệu Viễn Châu nghe được câu trả lời từ miệng Văn Tiêu."Ta sẽ luôn bảo vệ nàng, luôn ở bên cạnh nàng, cùng nàng bảo vệ sự an ổn của Đại Hoang." Triệu Viễn Châu nghiêm túc cam kết."Ta tin chàng." Văn Tiêu mỉm cười.Hôn ước là do Văn Tiêu tự tay viết, nàng tháo chiếc bút trên tóc xuống, từng chữ từng câu viết lên giấy, ghi lại lời hứa của hai người.Cuối cùng, ở cuối trang giấy, họ viết tên của mình.Văn Tiêu nghiêm túc viết tên mình: "Văn Tiêu."Sau đó, nàng đưa bút cho Triệu Viễn Châu, hắn viết tên mình bên cạnh tên nàng: "Triệu Viễn Châu."Cả hai viết tên, rồi ấn dấu tay vào khế ước.*Chỉ cần không phụ lòng nhau, thì tại đình Mẫu Đơn, con đường ba kiếp sẽ dẫn lối.Ánh trăng chiếu xuống hai người, chiếu lên tờ hôn ước.Trời đất làm chứng, trăng sao làm mai, sông núi chứng giám, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu kết thành phu thê, từ đây chung lòng gắn bó, sống chết có nhau, đời đời kiếp kiếp, luôn bên cạnh nhau.Dưới ánh sáng của vầng trăng tròn, họ thề nguyện, hứa hẹn, kết tóc làm phu thê, tình yêu vĩnh viễn không thay đổi.
_*: Câu "牡丹亭上三生路" nằm trong vở kịch "牡丹亭" (Mẫu Đơn Đình) của tác giả thời Minh, Đường Hiển Tổ (汤显祖). Cụ thể, câu này xuất hiện trong hồi đầu tiên có tên "标目" (Tiêu Mục). Nguyên văn đầy đủ của câu này là: "但是相思莫相负,牡丹亭上三生路." Trong đó, "但是" có nghĩa là "chỉ cần", "相思" là "tương tư", "莫相负" là "đừng phụ nhau", "牡丹亭" là "đình Mẫu Đơn", "三生路" là "con đường ba kiếp". Câu này có thể hiểu là: "Chỉ cần tình yêu không phụ lòng nhau, thì tại đình Mẫu Đơn, con đường ba kiếp sẽ dẫn lối." Trong bối cảnh của vở kịch, "牡丹亭" là nơi nhân vật Đỗ Lệ Nương (杜丽娘) và Lưu Mộng Mai (柳梦梅) gặp nhau trong mộng, còn "三生路" xuất phát từ truyền thuyết về "三生石" (đá ba kiếp), tượng trưng cho duyên phận từ kiếp trước. Câu này ám chỉ việc Đỗ Lệ Nương chết đi sống lại để đoàn tụ với Lưu Mộng Mai, thể hiện tình yêu vượt qua cả sinh tử.
_*: Câu "牡丹亭上三生路" nằm trong vở kịch "牡丹亭" (Mẫu Đơn Đình) của tác giả thời Minh, Đường Hiển Tổ (汤显祖). Cụ thể, câu này xuất hiện trong hồi đầu tiên có tên "标目" (Tiêu Mục). Nguyên văn đầy đủ của câu này là: "但是相思莫相负,牡丹亭上三生路." Trong đó, "但是" có nghĩa là "chỉ cần", "相思" là "tương tư", "莫相负" là "đừng phụ nhau", "牡丹亭" là "đình Mẫu Đơn", "三生路" là "con đường ba kiếp". Câu này có thể hiểu là: "Chỉ cần tình yêu không phụ lòng nhau, thì tại đình Mẫu Đơn, con đường ba kiếp sẽ dẫn lối." Trong bối cảnh của vở kịch, "牡丹亭" là nơi nhân vật Đỗ Lệ Nương (杜丽娘) và Lưu Mộng Mai (柳梦梅) gặp nhau trong mộng, còn "三生路" xuất phát từ truyền thuyết về "三生石" (đá ba kiếp), tượng trưng cho duyên phận từ kiếp trước. Câu này ám chỉ việc Đỗ Lệ Nương chết đi sống lại để đoàn tụ với Lưu Mộng Mai, thể hiện tình yêu vượt qua cả sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co