Dmql Vien Van Nhat Ky
Chương 27: Mây màu dễ tan, lưu ly dễ vỡVăn Tiêu và Bạch Nhan đang nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Văn Tiêu thầm nghĩ không ổn, vội vã đi đến gần cửa, qua tấm cửa chạm khắc, mơ hồ nhìn thấy Ôn Tông Du và Chân Mai dẫn theo người của Sùng Võ Doanh, bao vây sân lại. Những người khác trong Tập Yêu Ty đang đối diện với vhungs, không khí vô cùng căng thẳng.Văn Tiêu đẩy cửa bước ra. Triệu Viễn Châu thấy thế, lùi lại hai bước, đứng chắn trước mặt nàng.Tư Đồ đại nhân đi đến, trên mặt vẫn là nụ cười lễ phép: "Không biết hôm nay cơn gió nào lại cuốn các vị của Sùng Võ Doanh đến đây thế."Chân Mai cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên là đến để hỏi tội Tập Yêu Ty.""Hỏi tội? Nếu muốn hỏi tội, thì Tập Yêu Ty chúng ta mới là người nên hỏi Sùng Võ Doanh trước." Trác Dực Thần đáp lại.Ôn Tông Du nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt nửa cười nửa không: "Tiểu Trác đại nhân, đừng nói chuyện kiêu ngạo như vậy. Tập Yêu Ty các ngươi chứa chấp đại yêu, triều đình đã biết chuyện này. Thánh thượng đã có chỉ, chỉ cần các người giao Triệu Viễn Châu ra, thì sẽ tha cho các người một mạng, nếu không... các người có thể sẽ phải mất đầu.""Triệu Viễn Châu hiện giờ là người của Tập Yêu Ty, không đến lượt các người chen vào." Bùi Tư Tịnh không do dự, cung tên nhắm vào Ôn Tông Du. Ôn Tông Du không tức giận mà lại cười: "Bùi đại nhân sau khi vào Tập Yêu Ty quả nhiên thay đổi nhiều, giờ cũng biết nói tốt cho yêu quái rồi."Ôn Tông Du giơ tay lên, hàng trăm mũi tên lạnh lẽo nhắm vào những người trong Tập Yêu Ty. Ánh mắt lão ta chuyển sang Bạch Cửu đang đứng bên cạnh Trác Dực Thần: "Tiểu Cửu, ta cho con một cơ hội, đến bên ta, ta sẽ bảo vệ mạng sống của con."Bạch Cửu không hề do dự, tiến lên một bước, từ chối thẳng thừng: "Lần này, ta sẽ không giúp ông làm ác nữa, cũng sẽ không bỏ rơi bạn bè!""Tiểu Cửu, con quên rồi sao? Chính ai đã giúp con khi con không biết dựa vào ai, ai đã cho con tài y thuật này? Bây giờ con lại đi giúp kẻ ngoài chống lại sư phụ của mình!" Ôn Tông Du trên mặt lộ ra vẻ đau lòng.Nếu là trước đây, có lẽ Bạch Cửu sẽ dao động, nhưng sau chuyến đi đến núi Côn Luân, cậu đã trưởng thành hơn nhiều: "Nhưng sư phụ giúp ta là vì muốn lợi dụng ta làm ác, trước đây ta đã sai một lần, suýt nữa hại chết bạn bè, lần này ta tuyệt đối không phạm sai lầm nữa!"Ôn Tông Du tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, trong mắt bùng lên sát khí mạnh mẽ: "Vậy thì đừng trách sư phụ vô tình.""Phóng tên!" Ngay khi Ôn Tông Du ra lệnh, mưa tên lập tức lao vào đối phương, Trác Dực Thần vội vàng dựng lên kết giới, chắn đi phần lớn. Mọi người thu hẹp vòng vây, bảo vệ Bạch Cửu và Văn Tiêu ở giữa.Bùi Tư Tịnh chờ đúng thời cơ, giương cung bắn một mũi tên về phía Ôn Tông Du. Mũi tên sắp sửa trúng đích, nhưng Chân Mai nhanh tay thay Ôn Tông Du đỡ lại.Lực lượng của hai bên ngang ngửa, trong chốc lát khó có thể phân thắng bại.
Ôn Tông Du đang tìm kiếm một kẽ hở, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại nơi Văn Tiêu đang đứng bên cạnh Triệu Viễn Châu. Triệu Viễn Châu nhận thấy ánh mắt hiểm độc của Ôn Tông Du, giống như một con thú hoang
đang săn mồi, lập tức dùng chiếc ô chắn tầm nhìn của lão. Nhưng Ôn Tông Du chính là chờ khoảnh khắc này. Lão không chút do dự, cướp lấy cây cung từ tay Chân Mai, nhắm thẳng vào Văn Tiêu bắn một mũi tên.Mũi tên bay đi với tốc độ cực nhanh, Văn Tiêu nhìn thấy mũi tên sáng lấp lánh lao về phía mình, ngay lập tức cảm thấy máu trong người như dồn ngược lại. Triệu Viễn Châu hoảng hốt, tinh thần như sắp bay mất, hắn đưa tay ra định bắt lấy mũi tên, nhưng bị Văn Tiêu đẩy mạnh một cái, cả người ngã nhào xuống đất.Cùng lúc, âm thanh của mũi tên xuyên qua da thịt vang lên.Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc đó. Văn Tiêu đứng im tại chỗ, quên cả việc thở.Dường như chỉ là tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn nhà. Nhưng Văn Tiêu không còn sức để phân biệt nữa, nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút, mọi thứ trước mắt bắt đầu quay cuồng."Văn Tiêu!"Ai đang gọi nàng vậy? À, là Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh."Văn tỷ tỷ!"Là giọng của Bạch Cửu và Anh Lỗi.Nàng thật sự muốn nhẹ nhàng nói với họ rằng không sao, nhưng cơ thể nàng đau đớn đến mức không thể thốt lên lời.Văn Tiêu ngã vào vòng tay quen thuộc, cảm thấy an tâm vô cùng, từ từ nhắm mắt lại.Triệu Viễn Châu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, nỗi đau nhói như dao cắt cũng đang hành hạ hắn, giống như chỉ một giây nữa thôi hắn sẽ chết. Hắn ôm chặt Văn Tiêu, hoảng loạn không biết làm gì, thậm chí quên mất rằng mình là yêu, có thể sử dụng pháp lực để chữa thương.Triệu Viễn Châu đưa tay ra, đặt lên vết thương ở bụng Văn Tiêu, máu tươi chảy ra, phủ đầy tay hắn.Hắn không phải đã kết Song Sinh chú với nàng rồi sao? Tại sao lần này lại không có tác dụng?Ôn Tông Du dường như nhận ra những gì Triệu Viễn Châu đang nghĩ, liền giải thích: "Đừng phí công vô ích. Mũi tên đó đã được ta bôi một loại thuốc chuyên dụng để phong tỏa năm giác quan của ngươi. Đối với ngươi, chỉ là mất đi giác quan, có thể nôn ra nội đan, nhưng đối với người phàm, đó lại là một thứ độc dược không thể giải."Vừa dứt lời, máu đen từ miệng Văn Tiêu trào ra, toàn bộ chảy xuống chiếc áo trắng của nàng, Triệu Viễn Châu cảm thấy mắt mình như bị đâm mù."Văn Tiêu! Văn Tiêu!" Hắn điên cuồng gọi tên nàng, pháp lực không ngừng truyền vào cơ thể nàng. Một vị máu tanh ngọt ngào từ cổ họng Triệu Viễn Châu trào lên, hắn quay đầu, máu từ miệng hắn chảy ra, nhuộm đỏ nền gỗ.Các thành viên khác trong Tập Yêu Ty đều lập tức tái mặt, quỳ xuống, đồng loạt gọi tên Văn Tiêu. Bạch Cửu run rẩy tìm lấy viên đan giải độc mang theo người, đút vào miệng Văn Tiêu. Mặc dù không thể giải độc, nhưng ít nhất có thể làm giảm sự lan tỏa của độc tố.Triệu Viễn Châu thậm chí không dám dừng lại để nghỉ, tiếp tục trị thương cho Văn Tiêu. Trác Dực Thần nhìn cảnh tượng này, giận đến mức mắt hắn đỏ hẳn lên, y đứng dậy, dùng hết sức lực, cầm thanh kiếm Vân Quang bay về phía đối diện, khí kiếm cuồn cuộn, tiếng kêu đau đớn của Sùng Võ Doanh vang lên. Ôn Tông Du thấy tình thế không ổn, lập tức dẫn theo những người sống sót vội vàng bỏ chạy.Trác Dực Thần đánh rơi thanh kiếm xuống đất. Phía sau là những tiếng khóc tuyệt vọng của mọi người, còn Văn Tiêu thì sống chết chưa rõ, Triệu Viễn Châu thì nửa sống nửa chết...Y không dám đối diện với cảnh tượng đau lòng này.Một lúc sau, có lẽ là do pháp lực của Triệu Viễn Châu bắt đầu phát huy tác dụng, Văn Tiêu cuối cùng cũng động đậy ngón tay, từ từ mở mắt ra.Phản ứng đầu tiên của nàng là đưa tay ra, tìm kiếm khắp người Triệu Viễn Châu, hắn hiểu ý nàng, ngay lập tức nắm lấy tay nàng, nước mắt không ngừng rơi."Thật...tốt quá" Văn Tiêu khóc trong vòng tay hắn.Lần này, cuối cùng nàng đã giúp hắn đỡ được mũi tên, khiến hắn không còn bị oán khí chi phối, không phải một mình trốn vào Đào Nguyên Cư chịu đựng đau khổ.Văn Tiêu thề rằng, nàng thật sự không sợ hãi chút nào, cũng không muốn khóc. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến kiếp trước, một mình nàng đã chịu đựng ba trăm năm dài trong đồng hồ mặt trời, chỉ để đổi lấy việc Triệu Viễn Châu sống thêm một tháng..Nước mắt vẫn không kiềm chế được, tuôn trào ra ngoài.Triệu Viễn Châu không biết mình có thể làm gì lúc này, hình như điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là ôm chặt người con gái hắn yêu thương, nhưng lại sợ làm nàng đau, nên chỉ dám nhẹ nhàng ôm lấy nàng.Máu của Văn Tiêu vẫn còn chảy, hòa lẫn với máu của Triệu Viễn Châu. Nàng không màng tất cả, chỉ biết chôn mặt vào trong lòng hắn, khóc nức nở."Đừng... đừng sợ, ta ở đây.""Ta sẽ không để nàng chết đâu."Triệu Viễn Châu liên tục lặp lại hai câu này, không chỉ an ủi Văn Tiêu mà còn an ủi chính mình.Văn Tiêu khóc một lúc rồi đột nhiên mỉm cười, nàng nói: "Triệu Viễn Châu, chàng ôm ta đi..."Hắn siết chặt vòng tay."Ôm... ôm chặt hơn chút nữa..."Giọng nàng uất ức, như một đứa trẻ bị bỏ rơi suốt nhiều năm.Nàng khóc, Triệu Viễn Châu cũng khóc. Hắn căm ghét bản thân vì sao lại vô dụng như vậy, nếu lúc đó hắn có thể nhanh hơn một chút, thì Văn Tiêu sẽ không phải rơi vào tình trạng như thế này..."Chàng khóc cái gì, đau đớn là ta, không phải chàng..." Ánh mắt của Văn Tiêu dần mờ đi, nhưng nàng vẫn cố gắng an ủi hắn.Triệu Viễn Châu cắn chặt môi, cố gắng nén lại nỗi đau, miễn cưỡng nở một nụ cười héo hon, còn đau đớn hơn cả nước mắt: "Văn Tiêu, nàng đau... ta cũng sẽ đau."Văn Tiêu không chịu nổi nữa, tay đặt trên eo Triệu Viễn Châu từ từ rời xuống: "Được rồi... nhưng đừng khóc lâu quá, đại yêu như chàng sao lại có dáng vẻ như thế này."
Ôn Tông Du đang tìm kiếm một kẽ hở, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại nơi Văn Tiêu đang đứng bên cạnh Triệu Viễn Châu. Triệu Viễn Châu nhận thấy ánh mắt hiểm độc của Ôn Tông Du, giống như một con thú hoang
đang săn mồi, lập tức dùng chiếc ô chắn tầm nhìn của lão. Nhưng Ôn Tông Du chính là chờ khoảnh khắc này. Lão không chút do dự, cướp lấy cây cung từ tay Chân Mai, nhắm thẳng vào Văn Tiêu bắn một mũi tên.Mũi tên bay đi với tốc độ cực nhanh, Văn Tiêu nhìn thấy mũi tên sáng lấp lánh lao về phía mình, ngay lập tức cảm thấy máu trong người như dồn ngược lại. Triệu Viễn Châu hoảng hốt, tinh thần như sắp bay mất, hắn đưa tay ra định bắt lấy mũi tên, nhưng bị Văn Tiêu đẩy mạnh một cái, cả người ngã nhào xuống đất.Cùng lúc, âm thanh của mũi tên xuyên qua da thịt vang lên.Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc đó. Văn Tiêu đứng im tại chỗ, quên cả việc thở.Dường như chỉ là tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn nhà. Nhưng Văn Tiêu không còn sức để phân biệt nữa, nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút, mọi thứ trước mắt bắt đầu quay cuồng."Văn Tiêu!"Ai đang gọi nàng vậy? À, là Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh."Văn tỷ tỷ!"Là giọng của Bạch Cửu và Anh Lỗi.Nàng thật sự muốn nhẹ nhàng nói với họ rằng không sao, nhưng cơ thể nàng đau đớn đến mức không thể thốt lên lời.Văn Tiêu ngã vào vòng tay quen thuộc, cảm thấy an tâm vô cùng, từ từ nhắm mắt lại.Triệu Viễn Châu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, nỗi đau nhói như dao cắt cũng đang hành hạ hắn, giống như chỉ một giây nữa thôi hắn sẽ chết. Hắn ôm chặt Văn Tiêu, hoảng loạn không biết làm gì, thậm chí quên mất rằng mình là yêu, có thể sử dụng pháp lực để chữa thương.Triệu Viễn Châu đưa tay ra, đặt lên vết thương ở bụng Văn Tiêu, máu tươi chảy ra, phủ đầy tay hắn.Hắn không phải đã kết Song Sinh chú với nàng rồi sao? Tại sao lần này lại không có tác dụng?Ôn Tông Du dường như nhận ra những gì Triệu Viễn Châu đang nghĩ, liền giải thích: "Đừng phí công vô ích. Mũi tên đó đã được ta bôi một loại thuốc chuyên dụng để phong tỏa năm giác quan của ngươi. Đối với ngươi, chỉ là mất đi giác quan, có thể nôn ra nội đan, nhưng đối với người phàm, đó lại là một thứ độc dược không thể giải."Vừa dứt lời, máu đen từ miệng Văn Tiêu trào ra, toàn bộ chảy xuống chiếc áo trắng của nàng, Triệu Viễn Châu cảm thấy mắt mình như bị đâm mù."Văn Tiêu! Văn Tiêu!" Hắn điên cuồng gọi tên nàng, pháp lực không ngừng truyền vào cơ thể nàng. Một vị máu tanh ngọt ngào từ cổ họng Triệu Viễn Châu trào lên, hắn quay đầu, máu từ miệng hắn chảy ra, nhuộm đỏ nền gỗ.Các thành viên khác trong Tập Yêu Ty đều lập tức tái mặt, quỳ xuống, đồng loạt gọi tên Văn Tiêu. Bạch Cửu run rẩy tìm lấy viên đan giải độc mang theo người, đút vào miệng Văn Tiêu. Mặc dù không thể giải độc, nhưng ít nhất có thể làm giảm sự lan tỏa của độc tố.Triệu Viễn Châu thậm chí không dám dừng lại để nghỉ, tiếp tục trị thương cho Văn Tiêu. Trác Dực Thần nhìn cảnh tượng này, giận đến mức mắt hắn đỏ hẳn lên, y đứng dậy, dùng hết sức lực, cầm thanh kiếm Vân Quang bay về phía đối diện, khí kiếm cuồn cuộn, tiếng kêu đau đớn của Sùng Võ Doanh vang lên. Ôn Tông Du thấy tình thế không ổn, lập tức dẫn theo những người sống sót vội vàng bỏ chạy.Trác Dực Thần đánh rơi thanh kiếm xuống đất. Phía sau là những tiếng khóc tuyệt vọng của mọi người, còn Văn Tiêu thì sống chết chưa rõ, Triệu Viễn Châu thì nửa sống nửa chết...Y không dám đối diện với cảnh tượng đau lòng này.Một lúc sau, có lẽ là do pháp lực của Triệu Viễn Châu bắt đầu phát huy tác dụng, Văn Tiêu cuối cùng cũng động đậy ngón tay, từ từ mở mắt ra.Phản ứng đầu tiên của nàng là đưa tay ra, tìm kiếm khắp người Triệu Viễn Châu, hắn hiểu ý nàng, ngay lập tức nắm lấy tay nàng, nước mắt không ngừng rơi."Thật...tốt quá" Văn Tiêu khóc trong vòng tay hắn.Lần này, cuối cùng nàng đã giúp hắn đỡ được mũi tên, khiến hắn không còn bị oán khí chi phối, không phải một mình trốn vào Đào Nguyên Cư chịu đựng đau khổ.Văn Tiêu thề rằng, nàng thật sự không sợ hãi chút nào, cũng không muốn khóc. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến kiếp trước, một mình nàng đã chịu đựng ba trăm năm dài trong đồng hồ mặt trời, chỉ để đổi lấy việc Triệu Viễn Châu sống thêm một tháng..Nước mắt vẫn không kiềm chế được, tuôn trào ra ngoài.Triệu Viễn Châu không biết mình có thể làm gì lúc này, hình như điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là ôm chặt người con gái hắn yêu thương, nhưng lại sợ làm nàng đau, nên chỉ dám nhẹ nhàng ôm lấy nàng.Máu của Văn Tiêu vẫn còn chảy, hòa lẫn với máu của Triệu Viễn Châu. Nàng không màng tất cả, chỉ biết chôn mặt vào trong lòng hắn, khóc nức nở."Đừng... đừng sợ, ta ở đây.""Ta sẽ không để nàng chết đâu."Triệu Viễn Châu liên tục lặp lại hai câu này, không chỉ an ủi Văn Tiêu mà còn an ủi chính mình.Văn Tiêu khóc một lúc rồi đột nhiên mỉm cười, nàng nói: "Triệu Viễn Châu, chàng ôm ta đi..."Hắn siết chặt vòng tay."Ôm... ôm chặt hơn chút nữa..."Giọng nàng uất ức, như một đứa trẻ bị bỏ rơi suốt nhiều năm.Nàng khóc, Triệu Viễn Châu cũng khóc. Hắn căm ghét bản thân vì sao lại vô dụng như vậy, nếu lúc đó hắn có thể nhanh hơn một chút, thì Văn Tiêu sẽ không phải rơi vào tình trạng như thế này..."Chàng khóc cái gì, đau đớn là ta, không phải chàng..." Ánh mắt của Văn Tiêu dần mờ đi, nhưng nàng vẫn cố gắng an ủi hắn.Triệu Viễn Châu cắn chặt môi, cố gắng nén lại nỗi đau, miễn cưỡng nở một nụ cười héo hon, còn đau đớn hơn cả nước mắt: "Văn Tiêu, nàng đau... ta cũng sẽ đau."Văn Tiêu không chịu nổi nữa, tay đặt trên eo Triệu Viễn Châu từ từ rời xuống: "Được rồi... nhưng đừng khóc lâu quá, đại yêu như chàng sao lại có dáng vẻ như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co