Truyen3h.Co

đmxbccsbe

Tiêu đề chương

TaeKook461

[
Cảm ơn tên truyện do bạn Ngọc Ánh đặt.
____________________________________

08.

Khi Trần Chính Trạch tan sở về nhà, tôi đã say mèm rồi.

"Sao em lại uống rượu?"

Anh nhặt chai rượu dưới đất đặt lên bàn trà, sau đó bế tôi đang ngồi chân trần trên mặt đất lên.

"Mặc dù đang là mùa hè, mà cũng không thể để bản thân nhiễm lạnh được."

Nghe những lời quan tâm của anh, nỗi uất ức trong lòng tôi không thể chịu nổi nữa, tôi nằm xuống trong vòng tay anh và khóc thật to.

Anh ấy không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, anh ấy chỉ vuốt tóc và vỗ lưng tôi hết lần này đến lần khác.

"Em bị vu oan đạo văn của một tác giả nổi tiếng, nhưng cô ta mới là người ăn cắp ý tưởng của em. Để giữ chân hàng triệu fan của cô ta, diễn đàn đã bóp méo sự thật và ác ý xóa sổ những tác giả hạng ba như em. Bây giờ em bị thông báo đã vi phạm hợp đồng. Phải bồi thường một khoản tiền lớn."

"Tại sao chứ, cô ta có gì tốt, cô ta có thể ỷ vào hậu thuẫn và thế lực của mình mà bóp méo sự thật sao?"

Tôi cứ nói mãi, trút hết những uất ức, không cam lòng trong lòng, anh khẽ ôm tôi vào lòng, không nói gì cho đến khi tôi bảo mệt rồi mắng đủ điều.

"Đừng sợ, chuyện này giao cho anh, công lý sẽ không bao giờ đến muộn đâu."

Trong căn phòng tối om, thấp thoáng xa xa chỉ có ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn nê-ông, tôi ngước đầu lên và bắt gặp đôi mắt anh sáng ngời trong đêm tối, sự tin tưởng và vững vàng trong lòng dần dần lấp đầy trái tim sợ hãi và trống rỗng của tôi.

Rồi tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Ngày hôm sau, hiếm khi Trần Chính Trạch cả ngày không đi làm, sau khi trút bầu tâm sự, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Tôi sẽ không bồi thường thanh lý hợp đồng, diễn đàn chỉ đang sử dụng tiền bồi thường để gây áp lực buộc tôi phải thỏa hiệp và ký vào thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thôi.

Thế giới của người lớn chỉ có quyền lợi, làm gì có sự công bằng?

Tôi mở máy tính với đôi mắt sưng húp, những gì xuất hiện trên diễn đàn là một thông báo của phòng cảnh sát an ninh mạng.

"Tác giả của một trang web nào đó là Cố Thiếu (trước đây gọi là Cố Sâm Sâm), bị nghi ngờ đạo văn tiểu thuyết của tác giả Trần Kiều, tung tin đồn ác ý và vu khống cô Trần trên Internet. Sự việc vô cùng nghiêm trọng, hình phạt đã được công bố, phạt tiền 200 nhân dân tệ và công khai xin lỗi cô Trần Kiều trên các phương tiện truyền thông để làm rõ sự thật."

Dòng thông báo chữ trắng nền xanh được đặt ở đầu diễn đàn, tôi dụi dụi mắt thật mạnh, có chút không tin.

Đây là? Văn phòng cảnh sát an ninh mạng?

Tôi phấn khích chạy ra khỏi phòng làm việc, nhìn Trần Chính Trạch đeo tạp dề Doraemon đang đứng trong bếp, không khỏi ôm anh ấy từ phía sau.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Anh đặt con dao làm bếp xuống và quay sang ôm tôi.

"Anh làm như thế nào vậy?"

"Bên kia đã dùng virus để tấn công tài khoản của em, đánh cắp hầu hết thông tin của em, đồng thời tung tin đồn và vu khống em trên nhiều diễn đàn, trang web và địa chỉ IP của cô ta cũng hiển thị giống như vậy, phòng an ninh mạng đã nhanh chóng tìm ra cô ta."

Lưới trời lồng lồng, những kẻ làm điều xấu không thể thoát khỏi luật pháp, dù là trong thực tế hay trong thế giới ảo.

Ngay sau khi thông báo xin lỗi của Cố Thiếu được đưa ra, trên mạng lại dấy lên một cuộc náo động khác, những anh hùng bàn phím đã công kích và lăng mạ tôi lúc đầu đã quay ngoắt 360 độ và phun hết những lời lẽ cay độc về phía cô ta.

Tôi đã được chứng minh vô tội, nhưng tôi vẫn bị diễn đàn chấm dứt hợp đồng.

Đối với một diễn đàn bóp méo sự thật như vậy, tôi cũng coi thường việc tiếp tục hợp tác với họ.

Tôi không có chút cảm hứng nào để viết tiểu thuyết nữa nên vô cùng rảnh, muốn tìm một công việc mới để đổi nghề nhưng Trần Chính Trạch đã thuyết phục tôi.

Anh nói: "Em chỉ cần làm những gì mình thích, cuộc sống sau này cứ giao cho anh."

Tôi hoàn toàn yên tâm ở nhà.

Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ để sáng tác tác phẩm tiếp theo, Trần Chính Trạch sáng đi làm tối về nhà, hàng ngày chỉ đi đi về về hai nơi là nhà và đồn cảnh sát.

Cuộc sống của chúng tôi rất hòa hợp, như thể chúng tôi đã ở chung sống nhiều năm.

09.
Vào thu, tôi đã ra mắt bộ tiểu thuyết mới.

Có cảm hứng, tôi lập tức nỗ lực làm việc chăm chỉ, tôi đã ký hợp đồng với một nền tảng văn học mạng mới.

Trần Chính Trạch cũng ngày càng bận rộn hơn, hầu như ngày nào cũng tăng ca cho đến tận đêm khuya.

Tôi cũng có thói quen làm cho anh ấy một bát mì trứng cà chua nóng mỗi tối.

Đây là món ăn tôi nấu ngon nhất và là món duy nhất tôi biết nấu.

Anh ấy dường như không bao giờ chán món này, lần nào anh cũng ăn hết mì và húp hết nước.

Buổi sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Trần Chính Trạch để quên điện thoại ở nhà, thấy trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, tôi do dự bấm gọi lại.

Cuộc gọi được kết nối, đó là đồn cảnh sát.

"Trần Chính Trạch, cậu có đang ở địa điểm làm nhiệm vụ không? Nhiệm vụ hôm nay rất quan trọng, hãy cố bám trụ."

"Xin chào, tôi là vợ của Trần Chính Trạch. Anh ấy để quên điện thoại di động ở nhà, có cần tôi mang điện thoại đến đồn cảnh sát cho anh ấy không?"

"Xin chào, cô là người nhà sao, Trần Chính Trạch hôm nay đi làm nhiệm vụ, không có ở cục cảnh sát, không cần đưa điện thoại di động đến đâu, chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với cậu ấy."

Cúp điện thoại mà lòng tôi hoang mang vô cớ.

Sau nhiều lần đắn đo, tôi quyết định mang điện thoại di động của anh đến đồn cảnh sát để kiểm tra tình hình.

Thay giày xong, tôi cho chùm chìa khóa màu hồng trên chiếc tủ nhỏ ở lối vào vào túi xách, kiểm tra lại nước, điện, ga rồi mới ra ngoài.

Đi ngang qua phố đi bộ, có thể nghe thấy tiếng chào mời nhiệt tình của những người bán đồ ăn sáng.

Loay hoay hồi lâu, tôi bước đến một quầy bán bánh kếp trứng.

Biển hiệu của quán còn rất mới, hình như mới mở.

"Ông chủ, cho tôi một bánh kếp, lấy một trứng thôi, không lấy ớt."

"Được, tới liền."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi rời mắt khỏi điện thoại.

Đó là Trần Chính Trạch.

Lúc này người anh đầy bụi bặm, đầu tóc bóng nhờn, hình dáng thô kệch, suýt chút nữa tôi không nhận ra anh.

"Đồ... Đồ của tiệm anh có tươi không đấy?"

Tôi diễn như đúng rồi.

Anh ấy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"Tươi, nguyên liệu được mua tươi mỗi ngày từ chợ rau và bột được nhào chỉ dùng trong ngày thôi."

Tôi có thể thấy rằng anh ấy không muốn nhận ra tôi.

Tôi đứng trước gian bánh, tay cầm điện thoại giả vờ bấm tới bấm lui, ra cái vẻ bận rộn.

"Của cô đây."

"Bao nhiêu?"

"6 tệ."

Tôi lấy điện thoại ra quét mã QR rồi cắn một miếng bánh kếp trứng.

Cầm chiếc bánh trên tay, tôi vòng qua chiếc xe đẩy và đến chỗ anh đang đứng.

Tấm biển mới làm phía trước chỉ chắn ngang mặt tôi và anh.

10.
Tôi lén lấy điện thoại di động của anh ấy từ trong túi xách của mình và ném nó vào một chiếc túi nhựa treo sang một bên.

Sau đó múc tương ớt phết từng lớp lên mặt bánh.

"Gần đây không có việc gì cũng đừng ra ngoài, đặc biệt là buổi tối, tan sở anh sẽ cố gắng về sớm."

Giọng nói trầm ấm của anh truyền đến tai tôi, tôi không đáp lại, chỉ ngẩng đầu cười với anh.

"Ông chủ, tương ớt của anh rất thơm."

Điện thoại di động được đưa tới, tôi cũng không đến đồn cảnh sát nữa, xoay người định về nhà.

Bánh kếp trứng trong tay tôi bị ném vào thùng rác dưới lầu của tiểu khu, tôi không ăn được cay, thật phí của.

Trần Chính Trạch đã bốn ngày liên tiếp không về nhà.

Lúc đầu anh còn gửi cho tôi vài tin nhắn hỏi thăm, nhưng sau đó không có tin tức gì nữa.

Đất nước đang phát động chiến dịch diệt trừ xã ​​hội đen, nhiệm vụ của anh là cải trang và theo dõi sát sao câu lạc bộ Ánh Dương, nơi tôi suýt bị coi là kẻ mua dâm.

Đêm đến, bụng tôi quặn thắt, sau một cơn co thắt thì bà dì bất ngờ đến.

Tôi lục khắp nhà không thấy băng vệ sinh đâu.

Nhìn thời gian trên điện thoại, mới hơn 9 giờ tối, tôi chạy đến cửa hàng tiện lợi, mua những thứ cần thiết rồi cuốc bộ về.

Cảm giác bị theo dõi lại ập đến, tôi quay đi quay lại mấy lần cũng không thấy ai.

Cho đến khi tôi rẽ vào góc phố, tôi nhìn thấy cái bóng trên mặt đất.

Tôi sợ đến nỗi hai chân bủn rủn, toàn thân tê liệt và yếu ớt như bị điện giật.

Tôi tăng tốc, lấy điện thoại di động ra và bấm số.

Tôi bị chạm một cái vào lưng, tôi sợ đến mức ném điện thoại và chạy loạn lên.

Tôi chạy chưa được hai bước đã bị ai đó ôm lấy eo, tôi đưa tay ra cào mạnh vào cánh tay rắn chắc trên eo.

Nước mắt vô thức làm nhòe khuôn mặt anh.

"Tiểu Kiều, đừng sợ, là anh đây, đừng sợ, đừng sợ."

Đó là Trần Chính Trạch, anh ấy đổ mồ hôi đầm đìa, vừa thở hổn hển vừa ôm chầm lấy tôi.

Tôi quay đầu nhào vào lòng anh, khóc lớn, thực sự rất sợ hãi.

Anh ôm chặt lấy tôi, lòng bàn tay nóng ran, mồ hôi thấm ướt lưng tôi qua lớp vải mỏng.

Mãi cho đến khi tiếng khóc của tôi lắng xuống, tôi mới biết tim anh đập như sấm, cả người cũng căng thẳng, thậm chí còn có chút run rẩy.

Có vẻ như anh ấy cũng rất sợ hãi.

Đêm đó, anh không đi thực hiện nhiệm vụ nữa mà nằm ôm tôi ngủ đến rạng sáng.

Trong khoảng thời gian này, anh ấy trả lời vài cuộc gọi, dù tôi có cố gắng thuyết phục thế nào, anh ấy đã hứa rằng sẽ không ra ngoài và chỉ ở nhà bảo vệ tôi, anh ấy không buông tay, chỉ nghe điện thoại hết lần này đến lần khác rồi cúp máy.

Đêm đó chúng tôi ngủ không yên, khi tôi cảm thấy buồn ngủ thì trời đã gần sáng.

Ngay trước bình minh, Trần Chính Trạch vội vàng rời khỏi cửa, tôi khóa cửa lại, nghĩ rằng anh ấy sẽ không quay lại nữa, thì từ cửa vang lên tiếng khoan điện.

Tôi như một con chim sợ hãi, tôi ghé vào mắt mèo trên cửa và nhìn ra, đó là Trần Chính Trạch.

Lúc này anh đang đứng trên thang, khoan một lỗ trên cánh cửa.

"Cái này để làm gì?"

"Hệ thống giám sát với báo động tự động."

Ngay sau đó anh ấy cài đặt màn hình và đi xuống cầu thang.

Màn hình này khác với màn hình thông thường, nó rất nhỏ, trông giống như một vật trang trí nhỏ treo trên tường.

"Đây, đeo vào đi. Đây là báo động định vị, nếu gặp nguy hiểm, hãy nhấn nút màu đỏ."

Trên cổ tay có thêm một dây đeo đồng hồ, trông giống như một chiếc đồng hồ thể thao, nhưng không có kim đồng hồ trên đó, chỉ có một chiếc hộp nhỏ hình hộp với một nút màu đỏ nhô.

Tôi đưa tay chạm vào chiếc máy định vị trên tay, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Dọn nhà xong, anh không nghỉ ngơi nữa, quay người trở về đơn vị.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu và dáng vẻ hốc hác của anh ấy khiến tôi xót vô cùng

Nghề cảnh sát nghe thì cũng ngầu đấy nhưng cũng lắm vất vả.

11.
Buổi tối, tôi đang mải mê gõ chữ trong phòng làm việc thì đột nhiên trong nhà mất điện.

Tôi mở WeChat và gửi tin nhắn thoại hỏi trên nhóm chat ban quản lý xem tại sao mất điện đột ngột như vậy.

Không lâu sau khi giọng nói được phát ra, có tiếng gõ cửa.

Thời điểm này tình cờ là thời điểm Trần Chính Trạch tan sở, tôi không nghi ngờ gì nữa, bật đèn pin và đi đến cửa ra vào.

Đinh...

Hàng xóm trên nhóm chat chưa ngủ, nhắn tin.

"Đâu có mất điện, chẳng lẽ điện kế của nhà cô bị trượt?"

Tôi rụt tay lại, trên nắm đấm cửa như bị điện giật, ngay lập tức toát mồ hôi lạnh.

Tôi rón rén lại gần mắt mèo, bên ngoài tối đen như mực, không một bóng người.

Lòng tôi vô cùng kinh hãi.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tôi bịt miệng, tắt đèn pin, rón rén trở lại phòng làm việc.

Nhưng lại vô tình va phải thành bàn, ly nước trên bàn lảo đảo ngã xuống.

Âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng, cọng rơm cuối cùng cắt đứt dây thần kinh của tôi.

Tôi không quan tâm ai đang ở ngoài cửa, ba chân bốn cẳng chạy trở lại phòng làm việc và khóa cửa trái cửa phòng lại.

Đôi dép đã tuột ra từ lâu, lòng bàn chân bị mảnh thủy tinh cào xước.

Tôi phớt lờ cơn đau và điên cuồng gọi điện cho Trần Chính Trạch.

Nhưng điện thoại của anh đã tắt.

Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy thiết bị định vị báo động trên cổ tay mà anh ấy đã đích thân đeo cho tôi.

Ngón tay nhấn vào nút màu đỏ ở trên.

Tôi cầu nguyện trong lòng rằng người bên ngoài kia sẽ không xông vào, tôi cầu nguyện rằng ai đó sẽ sớm đến cứu tôi.

Cạch...

Cánh cửa phòng khách bị cạy mở.

Tôi chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn và giấu nó dưới gầm bàn.

Cạch...

Ánh đèn neon hiu hắt bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng làm việc, tôi nhìn thấy một đôi giày thể thao màu trắng xa lạ xuất hiện ở cửa phòng.

"Xin chào, không có ai sao?"

Giọng một người đàn ông xa lạ vang lên trong căn phòng im lặng.

Tôi bịt chặt miệng, nước mắt chảy dài trên mặt.

"Ồ, tìm thấy cô rồi."

Người đàn ông chợt cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đen láy sáng rực.

Người đàn ông này trông khoảng ngoài bốn mươi, không cao, khoảng 1m6, đầu cạo trọc, trên đỉnh đầu có một vết sẹo ngoằn ngoèo và xấu xí, dính vào da đầu như một con sâu.

Tôi kinh hãi nhìn hắn chằm chằm.

Hắn cúi xuống và nắm lấy mắt cá chân của tôi.

Tôi hét lên và điên cuồng vung con dao gọt hoa quả trên tay, cứa vào lòng bàn tay hắn ta.

"Xì ~ mẹ kiếp."

Tôi bị hắn ta lôi ra ngoài như một con gà chết, đầu tôi bị đập mạnh xuống sàn, tôi choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co