Dn Bh Gia Thien My Nhan
Ban đêm, cô đích thân xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon chiêu đãi hai người, tiểu Đinh Đương ăn miệng đầy dầu mỡ. Hạ Vi Nhi trở lại với bộ dáng rụt rè xấu hổ, chỉ dám gắp từng món ăn trước mặt cắn từng ngụm nhỏ mà không hề phát ra bất kì thanh âm nào. Có người cần ít nhất cả đời để chữa lành tuổi thơ của mình.Hạ Vi Nhi chính là loại người này năm sáu tuổi phụ mẫu mất sớm, nàng trông coi một viện trạch không lớn lại bị nhiều hàng xóm ngấp nghé, suýt chút nàng đã trở thành ăn xin. Nếu không có lão bộc của Khương gia nhìn thấy nhận nàng làm nghĩa nữ thì có lẽ không có ngày hôm nay.Trước an bài hai người vào gian phòng trước đây của Diệp Phàm, một đoạn thời gian sau cô sẽ chuẩn bị xây thêm vài gian phòng mới. Sân nhỏ của bọn cô rộng hơn ba trăm mét vuông, có thể trực tiếp xây trong sân là được.Mấy ngày sau, cô và Hạ Vi Nhi bàn bạc về thực địa, phát triển và quy hoạch về dược điền trong sơn cốc. Cô mua một số công cụ ở Động Thiên theo thời gian dần thân thuộc với Hạ Vi Nhi.Dược điển dược trồng ở Động Thiên chủ yếu dùng để làm Bách Thảo Dịch, thành phần chính của Bách Thảo Dịch là một gốc linh dược và các dược liệu phụ trợ khác là một số nhân sâm non, hoàng tinh, hà thủ ô...v.v...Những dược liệu thông thường này sinh trưởng ở những nơi có tính khí dồi dào, trăm năm không khô héo có thể trở thành linh dược. Chỉ là chu kỳ bồi dưỡng quá dài trừ phi có mảnh phúc địa nào đó cho linh dược phát triển, có thể đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của linh dược.Ví như ở Ngọc Đỉnh Động Thiên của bọn cô có một nơi phúc địa, bên trong trồng một lượng lớn linh dược để cung cấp cho các trưởng lão và đệ tử trong Ngọc Đỉnh Động Thiên tu hành.Một số dược điền được trồng ở bên ngoài nhưng dược tính và tốc độ bồi dưỡng đều kém xa phúc địa Ngọc Đỉnh. Cô nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ chẳng trách lão tổ sống bên ngoài phúc địa Ngọc Đỉnh, để bảo hộ và chăm sóc linh dược vốn là căn cơ của Ngọc Đỉnh Động Thiên của bọn hắn.Muốn mở dược điền trồng linh dược hạt giống thì chả thiếu, trong Động Thiên cũng có bán nhưng không phải hạt toàn diện.Cô nghe Khương Song Lam nói về Yến đô mấy lần, Yến quốc có nhiều tu sĩ nên có nơi giao dịch của tu sĩ. Bên trong Yến đô có một con đường chuyên bán tài nguyên tu hành rất phong phú. Yến quốc có sáu Động Thiên phía sau ủng hộ, Yến quốc đây cũng là nơi tụ tập tán tu lớn nhất. Đông Hoang đúng như tên gọi nằm ở phía Đông mênh mông vô ngần, nổi tiếng vì Đại Hoang đó chính là nguồn gốc tên gọi. Lãnh thổ trong Đại Hoang vô biên có núi sông hùng vĩ bao la, rừng nguyên sinh dày đặc trong mười vạn dặm không nhìn thấy một bóng người có rất ít người đặt chân đến đó.Rất nhiều tu sĩ lên đường mang theo hi vọng khám phá Đại Hoang, biết là khám phá Đại Hoang sẽ phải đối mặt với nguy hiểm chưa biết. Nhưng trong Đại Hoang có vô số kỳ trân dị bảo luôn có một số người may mắn làm giàu từ việc này.Còn tìm được thần liệu kỳ vật, sau khi bị Thái Cổ thế gia thánh địa lấy đi với giá cao, lấy được nhiều tài nguyên trân quý tu hành, kinh văn, bí pháp, còn đường phía trước sẽ rất suôn sẻ. Vô số tán tu đang mong chờ trở thành kẻ may mắn tiếp theo, Yến quốc tuy nhỏ nhưng có Hoang Cổ cấm địa và số chỗ nổi danh. Thăm dò một số tán tu ra ngoài khám phá Đại Hoang đã bán các loại kỳ trân dị bảo thật giả lẫn lộn ở đây.Cô cũng muốn xem xét một chút nói không chừng có thể tìm một ít kỳ trân để luyện chế Kim Đan, Yến đô có các loại hạt giống linh dược phổ biến thường dùng để trồng dược điền.Ý nghĩ này vừa nói ra Khương Song Lam cũng tỏ ra thích thú, tiểu Đinh Đương cũng giơ hai tay ủng hộ. Ngay cả Hạ Vi Nhi đang dọn dẹp đình viện bên cạnh cũng ngẩng đầu lên.Vô tình bắt gặp ánh mắt của cô nàng lại thẹn thùng như con nai vàng, cúi đầu như muốn đem đầu chôn vào ngực.Cô thấy mấy người họ đều mong chờ như vậy liền dứt khoát thành ba người một đoàn đi Yến đô. Ngọc Đỉnh Động Thiên chỉ cách Yến đô hơn bốn trăm dặm đối với tu sĩ thì cũng không xa. Yến đô có lịch sử lâu đời các triều đại hưng thịnh ở vùng đất này hầu hết đều đóng đô ở đây, đây là phiến địa vực trung tâm từ xưa đến nay. Tường thành cổ lão khắc lên tuế nguyệt tang thương, bên trong Yên đô rất phồn hoa nhìn dòng người hối hả kẻ đến người đi trên đường phố.Cô mỗi ngày đều đối mặt với sơn cốc trống trải đột nhiên trở lại đô thành phồn hoa náo nhiệt khiến cho cô vừa thân thiết vừa xa lạ. "Mứt táo vàng vừa to vừa ngọt." "Cánh gà thơm ngon không ngon không lấy tiền." "Bánh bao Trương thị da mỏng nhân bánh lớn lại nhiều nước ngon ngọt, mau đến ăn thử." "Kẹo hồ lô đây một chuỗi một đồng tiền." Ba nữ nhân trước mắt có chút khát khao nhìn hồng trần khói lửa. Cô cũng có chút cảm khái: "Tu hành và tu hành chẳng phải là vì để có thêm thời gian tận hưởng cỗ không khí hồng trần này sao?, rất nhiều tu sĩ quá thực dang dần dần xa chốn hồng trần này." Có lẽ sau này mọi thứ lắng xuống mới có nhiều thời gian để trải nghiệm những điều này, cô đưa cả ba đi dạo các quầy ăn vặt, đồ ăn rất vừa lòng thỏa ý. Cô đang định ly khai đi đến các nơi tu sĩ tụ tập, thì bị một tiểu nữ hài ngăn lại."Đại tỷ tỷ... ta đói quá, mua cho ta cái bánh bao để ăn đi, van cầu ngươi, Niếp Niếp rất đói bụng." Thanh âm non nớt đáng thương truyền đến, tiểu hài nhẹ nhàng kéo gốc váy của Hạ Vi Nhi.Đám người cúi đầu nhìn xuống một tiểu nữ hài toàn thân bẩn thỉu, đáng thương đang chớp mắt ngước nhìn bọn cô. Nàng chỉ mới ba đến bốn tuổi y phục trên người rách tung tóe, không biết bao lâu rồi chưa thay, trên mặt đều có vết bẩn nhưng đôi mắt lại rất trong trẻo. Cô nhìn tiểu nữ hài này toàn thân liền chấn động, Yến đô, Niếp Niếp, trong thế giới Già Thiên người mà ấn tượng sâu sắc nhất trong cô, nhất định là Tiểu Niếp Niếp.Trải nghiệm đáng thương của tiểu nữ hài đã khiến cô một người trưởng thành, mạnh mẽ phải rơi lệ không biết bao nhiêu lần. Bị cô nhìn chằm chằm Tiểu Niếp Niếp có chút sợ hãi, sợ bị quở trách cúi đầu thật sâu, không dám nói tiếp nữa."Tỷ tỷ mua cho ngươi ăn có được không?." Hạ Vi Nhi thanh âm truyền đến nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Tiểu Niếp Niếp khômg có biểu hiện chán ghét. Nhìn Tiểu Niếp Niếp trước mắt Hạ Vi Nhi như nhìn thấy chính mình mười mấy năm trước. Khương Song Lam nhận ra khác lạ của cô, thấp giọng nghi ngờ hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiểu nữ hài này có chuyện gì sao?." "Không có gì, chỉ là gợi lên một số hồi ức không tốt mà thôi." Cô thần sắc khôi phục bình thường cô nhìn Tiểu Niếp Niếp không ngờ là lại gặp nàng ở đây. Cô dẫn Tiểu Niếp Niếp đi ăn một bữa trưa phong phú, trong bữa ăn Hạ Vi Nhi biết được thân thế đáng thương của Tiểu Niếp Niếp, nàng không có một thân nhân nào. Hơn nữa còn thường xuyên quên những gì xảy ra trong quá khứ, điều này cảm thấy lòng rất chua xót thậm chí còn khổ sở hơn nàng năm đó. Ba nữ nhân đều rất thông cảm, cô cũng rất đồng cảm với Tiểu Niếp Niếp điều này khiến cho Hạ Vi Nhi có ý nghĩ khác. Sau khi dùng xong bữa với Tiểu Niếp Niếp Hạ Vi Nhi nói với cô với vẻ mặt cầu khẩn."Tiểu Niếp Niếp có thể theo chúng ta về được không? Ta sẽ trông chừng nàng không để quấy rầy đến ngươi." Cô tuy có ý nghĩ giống vậy nên nói: "Có thể, ta cũng có ý nghĩ này chúng ta mang Tiểu Niếp Niếp trở về, trong sơn cốc sẽ càng náo nhiệt hơn." Tiểu Niếp Niếp dứt bỏ thân thể đáng thương của nàng, nàng là đạo quả của Đại Đế cảnh giới càng cao người đối với nàng càng thêm kính sợ, có nàng tọa trấn cũng là một đạo phù hộ thân. "Khương sư huynh, ngươi thật là một người tốt." Hạ Vi Nhi lấy hết can đảm khen cô một câu rồi đỏ mặt cúi đầu. Cô có chút dở khóc dở cười nhưng lời nói này quá quen thuộc, cô nửa quỳ xuống nhu hòa nói với Tiểu Niếp Niếp: "Niếp Niếp ngươi có nguyện ý ở cùng với đại ca ca và mấy vị đại tỷ tỷ này không?." "Có thật không đại ca ca? Niếp Niếp rất ngoan có thể giặt y phục, có thể lau chùi, có thể cái gì cũng học được." Tiểu nữ hài rất khẩn trương vẻ mặt đầy hi vọng nhỏ giọng nói. "Đương nhiên từ nay về sau ngươi có thể đi theo chúng ta, chúng ta sẽ chăm sóc ngươi như một nàng công chúa nhỏ." Cô nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Niếp Niếp. "Quá tốt rồi, từ nay về sau ta có thể làm tỷ tỷ rồi." Tiểu Niếp Niếp chưa kịp nói gì thì tiểu Đinh Đương đã hoan hô ở bên cạnh. Bọn cô mang Tiểu Niếp Niếp đi mua vài bộ y phục đẹp, ba nữ nhân giúp Tiểu Niếp Niếp chăm sóc, Tiểu Niếp Niếp lập tức trở thành một tiểu công chúa xinh đẹp. Khả ái giống như tinh linh nơi trần thế Tiểu Niếp Niếp rất đơn thuần. Thời gian tiếp theo dường như mọi chuyện bất hạnh đã bị lãng quên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Nhận nuôi Tiểu Niếp Niếp diễn ra suôn sẻ Tiểu Niếp Niếp được thu nhận nhiều lần khi lang thang trên thế gian. Chỉ là chưa bao giờ trưởng thành và bị coi là một quái vật nên Tiểu Niếp Niếp bị vứt bỏ lần nữa, cứ như vậy tiếp tục lang thang khắp trần thế. Sau khi giúp Tiểu Niếp Niếp thay y phục bọn cô đi đến khu vực của tu sĩ, có lẽ gặp được Tiểu Niếp Niếp mà cô vận khí rất tốt. Tiêu hết thạch nguyên và mấy chục bình Bách Thảo Dịch, mua được mấy phần linh dược có thể luyện chế Nhất Chuyển Kim Đan, chỉ là không có loại linh dược trân quý Huyết Nguyên Quả, cần tìm vạn may thôi.Cô thông qua giảng thuật về Huyết Nguyên Quả trong Đạo Tôn luyện đan thiên, thân thể nguyên thủy chỉ là một loại phệ linh quả thường gặp, nhưng phệ linh quả đã bị máu của đại yêu đổ xuống, hấp thu tinh hoa huyết dịch mà lớn lên chính là Huyết Nguyên Quả. Ẩn chứa nồng đậm tinh khí huyết nguyên có thể dùng làm nguyên liệu phụ để luyện chế Nhất Chuyển Kim Đan. Cũng có thể trực tiếp sử dụng máu của đại yêu cũng được, nhưng chất lượng và hương vị thì không tốt nên Đạo Tôn không khuyến khích.Cô thì không có điều kiện nên cô định dùng huyết nhục của con cá sấu thu được ở Huỳnh Hoặc để thay thế. Bốn người trở về Ngọc Đỉnh Động Thiên, trạng thái của Tiểu Niếp Niếp rất kỳ lạ tuy là đạo quả của Đại Đế, nhưng vẫn chỉ làm một phàm nhân. Ba bữa mỗi ngày không thiếu, Hạ Vi Nhi chủ động xin lo liệu cơm nước chiếu cố cho Tiểu Niếp Niếp. Đưa Tiểu Niếp Niếp về những gian phòng ốc trong sân càng thiếu thốn hơn.Tiểu Niếp Niếp tạm thời chen chúc với Hạ Vi Nhi và tiểu Đinh Đương ở một phòng, Tiểu Niếp Niếp rất ngoan và hiểu chuyện nên không đáng ngại.Tu hành giả không phân biệt ngày đêm nên Khương Song Lam quyết định lo liệu mọi việc trong nhà, lấy giá hai bình của Bách Thảo Dịch tìm mấy người hỗ trợ xây bốn gian phòng ốc, vẫn là cần thên nhân công vật liệu.Sức mua của Bách Thảo Dịch rất mạnh, Hạ Vi Nhi nghe được cái giá cao liền biểu thị nàng có thể tự mình xây nhà, Khương Song Lam kiên quyết không cho nàng xây nhà. Việc xây phòng ốc đã giải quyết cô cũng không cần phải lo lắng những chuyện này nữa, rảnh rối cô lại chơi đùa với Tiểu Niếp Niếp và tiểu Đinh Đương, đồng thời đi theo Hạ Vi Nhi làm nông dân làm thuốc để mở rộng dược điền. Ban đêm thì làm chuyện ban đêm cần, hầu hết thời gian cô đều tu hành nghiên cứu phương pháp luyện chế Nhất Chuyển Kim Đan. Cứ như vậy qua hơn hai tháng quá trình tu hành của cô đã đến thời khắc mấu chốt. Huyết nhục dường như xuất hiện nhịp điệu kỳ dị, xương cốt khẽ run lên huyết dịch không ngừng chảy ra, cùng với năng lượng tái sinh kỳ lạ nhục thân của cô dường như không ngừng biến đổi. Trong Khổ Hải sóng lớn ngập trời tịn khí dâng trào, bầu trời đầy mây, Càn Khôn Châu cũng trải qua biến hóa huyền diệu một cỗ rung động kỳ dị này.Khổ Hải đã mở rộng hơn rất nhiều so bới hai tháng trước. Loại biến thuế này kéo dài một thời gian, cho đến khi một đoạn thiên địa Thần mạch ngưng kết ở trong Luân Hải, cô cuối cùng tu vi đạt đến Thần Kiều cảnh giới. Cô ngồi xếp bằng ở trong phòng hai mắt mở ra, trong mắt tản ra một luồng thần quang, tựa như hư không bị nhiễm điện rất kỳ dị. Cảm nhận được thực lực chạm đến Thần Kiều cô rất cao hứng uống nhiều thần tuyền dịch nhất vậy đúng là không uổng phí.Ở Yến quốc cũng có một tia sức tự vệ, hầu hết các trưởng lão ở Yến quốc Động Thiên đều chỉ ở cảnh giới này thôi. Cô vận chuyển tiểu kỹ xảo một chút trong Đạo Kinh để che giấu khí tức đột phá Thần Kiều.Hiện tại không thích truyền ra ngoài về đột phá của mình, tốc độ tu hành có thể nhanh nhưng mà không thể quá nhanh được.Cô tiện tay mở bảng ra. 【 Bảng 】【 Cảnh giới: Thần Kiều tu sĩ 】【 Thể chất: (Thánh thể 1,93%, Thần thể 24,93%) 】【 Huyết mạch: Hằng Vũ huyết mạch (1%) 】【 Công pháp: Đạo Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Giả Tự Bí 】【 Giá trị phản ánh: 1 】【 Không gian bản nguyên: 150m²150m²150m² 】【 Đạo lữ: Khương Song Lam (Hằng Vũ huyết mạch 3,25%, Thần thể 10,29%) độ hảo cảm 92 】【 Ấn ký: 0 】【 Con cháu đời sau: Tạm thời chưa có 】Có một điểm giá trị phản ánh vô dụng, cô vẫn chưa quyết định chọn cái nào, chuẩn bị qua một đoạn thời gian lại chọn, dù có được kinh văn bí pháp thực lực cũng sẽ không được tăng lên ngay lập tức. Độ hảo cảm của Khương Song Lam đã đạt trên 90, cô mỗi lần song tu thì nhận được bốn điểm ấn ký, trong ba tháng qua thể chất của cô được cải thiện Khương Song Lam đã không thể chịu nổi việc mỗi ngày song tu năm lần.Mỗi ngày chỉ có thể làm ba bốn lần chỉ thu được 1350 ấn ký, thể chất Thần thể vượt qua 20%, phàm thể của cô đã biến mất biến thành thể chất Thần thể. Chỉ là thể chất Thần thể chưa hoàn chỉnh Thần thể không trọn vẹn.Màu Khổ Hải của cô vốn là màu xanh sẫm hiện tại màu Khổ Hải ngày càng nhạt dần, phát triển về phía màu xanh. Thể chất mỗi ngày càng tăng cười tu hành một ngày lại nhanh hơn một ngày, cảm giác này thật tuyệt vời.Cô ngày càng không muốn bước ra khỏi cửa, đẩy cửa ra bên ngoài hôm nay tâm trọng cô phá lệ cao hứng. "Đại ca ca ngươi là ai a? Tại sao lại ở chỗ này?." Trong sân nhỏ Tiểu Niếp Niếp xinh xắn phấn nộn khả ái nhìn cô nghi hoặc hỏi."Niếp Niếp lại quên Khương Thần ca ca rồi sao? Ta thật là đau lòng a." Cô vẻ mặt bi thương khơi dậy Tiểu Niếp Niếp bộ dáng thương tâm."Xin lỗi Khương Thần đại ca ca, Niếp Niếp thật vô dụng." Nhìn thấy Niếp Niếp ủy khuất cúi đầu như sắp muốn khóc, cô nhanh chóng bế Tiểu Niếp Niếp lên dỗ dành, thời gian này Tiểu Niếp Niếp được chiếu cố rất chu đáo. Nhưng nàng hay quên những chuyện mấy ngày qua, cô bị nàng quên hơn hai mươi lần rồi riết rồi cũng thành quên.Lẫn nào cũng chơi đùa với nàng như vậy kinh nghiệm dỗ dành Tiểu Niếp Niếp cô tích góp cũng rất phong phú. Cô bây giờ không có năng lực phong ấn ký ức vào trong Cổ Ngọc. Nhưng lần này ngoại trừ đột phá cảnh giới cô còn làm ra một sổ tay tinh xảo cho Tiểu Niếp Niếp. Đặt tên cho cuốn sổ tay là "Niếp Niếp kí ức sổ tay". Bên trong ghi chú được viết và vẽ cả bọn cô vào trong đó.Để cho Tiểu Niếp Niếp nhìn thường xuyên còn có thể cho Tiểu Niếp Niếp đeo lên cổ, Niếp Niếp có thể tự mình gi lại nội dung giống như một chiếc điện thoại di động nhỏ.Kỳ thật nó được tạo ra bởi điện thoại được cải tạo của cô, Tiểu Niếp Niếp cầm lấy "Niếp Niếp kí ức sổ tay" yêu thích không buông tay, còn vui vẻ mà hôn cô một cái. Cô ngây người trước sự thân cận bất thình lình này, để cử động còn không dám a, thấy không có chuyện gì xấu xảy ra cô cũng không quan tâm nữa, mà bế Tiểu Niếp Niếp xoay vòng trong sân.Cô và Khương Song Lam tuy không quản lý đình viện lắm nhưng Hạ Vi Nhi lại rất ưa thích. Nàng sắp xếp đình viện một cách có trật tự và trồng một số dị thảo kỳ hoa, đi dạo trong đình viện khiến cho người ta thư thái và vui vẻ. __________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co