Dn Black Butler Elzabeth Nam Do Da Chet Roi
Elizabeth Ethel Cordelia Midford - Hôn phu của Ciel Phantomhive. Một phản diện chính trong một bộ đồng nhân nọ, số phận nghiệt ngã, dù cô là con gái quý tộc. Tại sao số phận cô lại thảm thương? Là do cô là kẻ thứ ba hay là cô chẳng đáng tồn tại? Hay là do tính cách của cô khiến ai đó khó chịu hay là cô phiền phức? Hay là những thứ khác nữa, khiến bản thân cô chả còn giá trị gì nữa. Cô đâu phải con rối, cô là một con người. Cô cũng biết đau, biết hận, cũng biết khóc, cũng muốn làm ai đó cười. Thế sao vẫn phụ bạc với cô, dù biết thế mà lại.... Có lẽ, cô sẽ mãi chẳng có thứ gọi là tình yêu nhỉ....? Nhìn họ cười, cô cũng vui. Dù biết thứ vui vẻ đó chẳng dành cho mình... Nhìn họ hạnh phúc, cô cũng cười. Dù biết thứ tình yêu đó chẳng phải là của mình.... Nhìn ai kia cười nói vui vẻ với người ta, cô cũng cười. Dù biết nụ cười đó đang cố lãng tránh cô.... Nhìn ai kia buồn, cô cũng buồn. Dù biết họ sẽ chẳng bao giờ đón nhận cái ôm của mình.... Dành những cảm xúc vui, buồn cho họ. Thế sao...họ lại chả buồn liếc nhìn nó. Thờ ơ bỏ đi, chỉ để lại mình cô lẻ bóng nơi cuối đường trong tâm hồn họ... Cô vẫn chờ sao? Vẫn chờ nụ cười của họ dành cho mình. Vẫn chờ họ sẽ quay lại với mình. Vẫn chờ dù đã biết sẽ chẳng có sao? Tình yêu là gì? Là thứ mà cô luôn mơ ước, viễn vong có được nó... Dù biết họ đang âm thầm cười khinh mình. Vẫn cho đó là một tia hi vọng, dù cho cô vẫn đang đứng nơi cuối vạch đích... Nghĩ một cái đám cưới thật vui, thật hạnh phúc. Với người mình yêu. Thế...không biết. Họ có nghĩ như mình không nhỉ? Dù bây giờ có chết vì buồn phiền, có khóc vì tổn thương. Thế người vẫn còn nhớ tới cô chứ? Lần cuối cùng chúng ta chả là gì của nhau.... ----------------------------------
— Vòng không gian —— Ngày 15 tháng 10 năm 2035, Tokyo, Nhật Bản —Trời đang vào đông, cái lạnh xé thịt, khiến tôi run bần bật, chỉ muốn ở nhà, nằm trong chăn ấm giường êm, ngủ một giấc ngon lành. Thế nhưng, bây giờ tôi lại phải đến giáo đường học khóa bù cho những ngày đã được nghĩ do bão tuyết tuần trước ập tới. Chà! Bây giờ ra đường chả khác nào trở thành miếng thịt đông lạnh cả. Người người tấp nập đi làm, sáng ra đã thấy ồ ạt rồi. Tôi ăn mặc trùm kín mít, áo dày ba, bốn lớp. Thế mà mỗi lần gió thổi qua, là y như rằng tôi bị quật ngã sau đám tuyết.Khổ sở từng bước nặng nề đến giáo đường, mà lòng vẫn nhung nhớ ngôi nhà ấm cúng của mình. Tôi mặt vung mày vẩy oán trách sao nhà trường lại chả cho nghĩ thêm một tuần nữa chứ.Đã thế lại mặc cái váy ngắn củn lủn này hết bốn mùa. Muốn teo giò với cái váy này T-T.Ngậm ngùi cục tức nuốt vào họng, tôi lê lết cái thân này, đi thật nhanh tới trường.Sau một lúc lâu, cũng đã tới được giáo đường. Thở dài bước vào lớp, ngồi vào chiếc bàn học quen thuộc.Mới ngồi thì tiếng chuông vào học vang lên, cả đám người vào lớp, vô chỗ ngồi học.Ngồi rồi thì ngồi yên đi, còn phải xoay lui chọc nhau mới chịu. Cái đám tệ nạn xã hội này (‡▼益▼)Cuối cùng cô giáo phụ trách cũng bước vào. Tiết học bắt đầu.À! Hình như tôi quên giới thiệu.- Tôi - Yakoe Yunami, 23 tuổi, là một nghệ nhân đàn piano, violon, guitar. Cũng là một nhạc sĩ sáng tác nhạc.- Tôi thuộc con nhà cũng có thể nói là khá giả, kinh tế ổn định. - Ba tôi là Yakoe Morike - 38 tuổi. Bác sĩ khoa ngoại thương.- Mẹ tôi là Yakoe Norin - 36 tuổi. Giảng viên đại học. ( Bên Nhật, nếu đã cưới chồng thì phải theo họ chồng. Dành cho mấy bạn không biết nhá ).- Là con nhà gia giáo, có chính quy nên nhà Nội - Ngoại tôi khá nghiêm khắc về việc dạy cháu.- Nhưng ba mẹ tôi lại nuôi dạy tôi theo cách riêng của mỗi người, nhưng chắc là điều có một điểm chung là " Tự lập "Cho nên, đầu óc của tôi có suy nghĩ trưởng thành hơn những người đồng trang lứa khác. Điều đó cũng tốt mà nhỉ.Có thể nói tôi là một thiên tai về lĩnh vực âm nhạc cũng đúng. Một nhạc sĩ trẻ tuổi bước vào ngành đã gây sốt với những bản ca buồn, vui vẻ, đan xen nhau.Một người thành thạo cả về đàn piano, violon, guitar. Là một nghệ nhân tài ba, nhưng mà muốn biết thêm thì đọc truyện nha :)) Một ngày mệt mỏi cũng qua rồi, bước từng bước trên con đường quen thuộc đến với nhà. Về nhà, tôi thấy mẹ tôi đang nấu ăn ở bếp, bàn ăn thì ba tôi đang dọn những món ngon hôm nay mẹ tôi nấu. Thấy tôi về ba tôi cười hiền dịu vẩy tay ý chỉ gọi tôi vào nhà, nói: -" Công chúa nhỏ của ba về rồi sao! Nào mau đi rửa mà vào ăn cơm thôi nào, ngoài đấy lạnh lắm đấy! " Ba tôi chất giọng trầm ấm, kêu tôi vào ăn cơm. Tôi cười nhìn ba.-" Vâng ạ! " Tôi vừa cười vừa đáp lại ba tôi. Chạy tới mẹ tôi, Hỏi :-" Mẹ đang nấu món gì vậy ạ?" Tôi hỏi, nghiêng đầu với mẹ tôi.-" Về rồi sao. Con yêu! Con làm mẹ giật mình đấy. Mẹ đang làm mấy món con thích chứ còn gì nữa!" Mẹ tôi mỉm cười trả lời tôi. Tôi cười cười, rồi chạy lên lầu lấy áo quần để đi tắm.— Một hồi sau khi tắm xong — Tắm xong, tôi sấy tóc, chải tóc cho mượt. Rồi chạy xuống nhà, thấy đồ ăn ngon còn đang nóng hổi đã được dọn tươm tướp lên bàn. Chỉ còn chờ mỗi tôi xuống mà thôi. Ba mẹ tôi thấy tôi xuống, đã liền gọi tôi tới ăn cơm. Tôi chạy một mạch tới ghế, ngồi xuống. Nhìn một lượt đồ ăn trên bàn, toàn món ngon, toàn những tôi thích. Tôi cười cười hạnh phúc nhìn món ăn ngon trên bàn, muốn chảy nước dãi thật sự. Cả nhà chấp tay lại " Idatakimatsu " Và động đũa gắp đồ ăn. Một bữa ăn nhà làm thật ấm cúng, mùa đông giá rét. Ngồi trong mâm cơm cùng gia đình, một bữa ăn dù nhìn vào thật giản đơn nhưng lại chứa chan niềm vui sướng trong đó. Thật một thời gian ngưng lại để hạnh phúc này vẫn có thể ở mãi trong tôi, và nụ cười trên sẽ mãi ở trên đôi môi này. Nhưng cô đâu biết rằng, cuộc đời sẽ chẳng dừng lại ở giây phút vui sướng này.
Mà chính cuộc đời cô sẽ sang một trang mới, ở một thế giới mới. Vã cuộc chơi sẽ còn bắt đầu dài dài!Mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn!
— Vòng không gian —— Ngày 15 tháng 10 năm 2035, Tokyo, Nhật Bản —Trời đang vào đông, cái lạnh xé thịt, khiến tôi run bần bật, chỉ muốn ở nhà, nằm trong chăn ấm giường êm, ngủ một giấc ngon lành. Thế nhưng, bây giờ tôi lại phải đến giáo đường học khóa bù cho những ngày đã được nghĩ do bão tuyết tuần trước ập tới. Chà! Bây giờ ra đường chả khác nào trở thành miếng thịt đông lạnh cả. Người người tấp nập đi làm, sáng ra đã thấy ồ ạt rồi. Tôi ăn mặc trùm kín mít, áo dày ba, bốn lớp. Thế mà mỗi lần gió thổi qua, là y như rằng tôi bị quật ngã sau đám tuyết.Khổ sở từng bước nặng nề đến giáo đường, mà lòng vẫn nhung nhớ ngôi nhà ấm cúng của mình. Tôi mặt vung mày vẩy oán trách sao nhà trường lại chả cho nghĩ thêm một tuần nữa chứ.Đã thế lại mặc cái váy ngắn củn lủn này hết bốn mùa. Muốn teo giò với cái váy này T-T.Ngậm ngùi cục tức nuốt vào họng, tôi lê lết cái thân này, đi thật nhanh tới trường.Sau một lúc lâu, cũng đã tới được giáo đường. Thở dài bước vào lớp, ngồi vào chiếc bàn học quen thuộc.Mới ngồi thì tiếng chuông vào học vang lên, cả đám người vào lớp, vô chỗ ngồi học.Ngồi rồi thì ngồi yên đi, còn phải xoay lui chọc nhau mới chịu. Cái đám tệ nạn xã hội này (‡▼益▼)Cuối cùng cô giáo phụ trách cũng bước vào. Tiết học bắt đầu.À! Hình như tôi quên giới thiệu.- Tôi - Yakoe Yunami, 23 tuổi, là một nghệ nhân đàn piano, violon, guitar. Cũng là một nhạc sĩ sáng tác nhạc.- Tôi thuộc con nhà cũng có thể nói là khá giả, kinh tế ổn định. - Ba tôi là Yakoe Morike - 38 tuổi. Bác sĩ khoa ngoại thương.- Mẹ tôi là Yakoe Norin - 36 tuổi. Giảng viên đại học. ( Bên Nhật, nếu đã cưới chồng thì phải theo họ chồng. Dành cho mấy bạn không biết nhá ).- Là con nhà gia giáo, có chính quy nên nhà Nội - Ngoại tôi khá nghiêm khắc về việc dạy cháu.- Nhưng ba mẹ tôi lại nuôi dạy tôi theo cách riêng của mỗi người, nhưng chắc là điều có một điểm chung là " Tự lập "Cho nên, đầu óc của tôi có suy nghĩ trưởng thành hơn những người đồng trang lứa khác. Điều đó cũng tốt mà nhỉ.Có thể nói tôi là một thiên tai về lĩnh vực âm nhạc cũng đúng. Một nhạc sĩ trẻ tuổi bước vào ngành đã gây sốt với những bản ca buồn, vui vẻ, đan xen nhau.Một người thành thạo cả về đàn piano, violon, guitar. Là một nghệ nhân tài ba, nhưng mà muốn biết thêm thì đọc truyện nha :)) Một ngày mệt mỏi cũng qua rồi, bước từng bước trên con đường quen thuộc đến với nhà. Về nhà, tôi thấy mẹ tôi đang nấu ăn ở bếp, bàn ăn thì ba tôi đang dọn những món ngon hôm nay mẹ tôi nấu. Thấy tôi về ba tôi cười hiền dịu vẩy tay ý chỉ gọi tôi vào nhà, nói: -" Công chúa nhỏ của ba về rồi sao! Nào mau đi rửa mà vào ăn cơm thôi nào, ngoài đấy lạnh lắm đấy! " Ba tôi chất giọng trầm ấm, kêu tôi vào ăn cơm. Tôi cười nhìn ba.-" Vâng ạ! " Tôi vừa cười vừa đáp lại ba tôi. Chạy tới mẹ tôi, Hỏi :-" Mẹ đang nấu món gì vậy ạ?" Tôi hỏi, nghiêng đầu với mẹ tôi.-" Về rồi sao. Con yêu! Con làm mẹ giật mình đấy. Mẹ đang làm mấy món con thích chứ còn gì nữa!" Mẹ tôi mỉm cười trả lời tôi. Tôi cười cười, rồi chạy lên lầu lấy áo quần để đi tắm.— Một hồi sau khi tắm xong — Tắm xong, tôi sấy tóc, chải tóc cho mượt. Rồi chạy xuống nhà, thấy đồ ăn ngon còn đang nóng hổi đã được dọn tươm tướp lên bàn. Chỉ còn chờ mỗi tôi xuống mà thôi. Ba mẹ tôi thấy tôi xuống, đã liền gọi tôi tới ăn cơm. Tôi chạy một mạch tới ghế, ngồi xuống. Nhìn một lượt đồ ăn trên bàn, toàn món ngon, toàn những tôi thích. Tôi cười cười hạnh phúc nhìn món ăn ngon trên bàn, muốn chảy nước dãi thật sự. Cả nhà chấp tay lại " Idatakimatsu " Và động đũa gắp đồ ăn. Một bữa ăn nhà làm thật ấm cúng, mùa đông giá rét. Ngồi trong mâm cơm cùng gia đình, một bữa ăn dù nhìn vào thật giản đơn nhưng lại chứa chan niềm vui sướng trong đó. Thật một thời gian ngưng lại để hạnh phúc này vẫn có thể ở mãi trong tôi, và nụ cười trên sẽ mãi ở trên đôi môi này. Nhưng cô đâu biết rằng, cuộc đời sẽ chẳng dừng lại ở giây phút vui sướng này.
Mà chính cuộc đời cô sẽ sang một trang mới, ở một thế giới mới. Vã cuộc chơi sẽ còn bắt đầu dài dài!Mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co