Truyen3h.Co

Dn Blue Lock Doc Ton

"Bóng đá"

Là môn thể thao được mọi người xướng với tên 'Vua'.

-Chào buổi sáng, Yoshino-san!

Tiếng gọi của các cô gái đan xen nhau vang lên khắp hành lang trường học nơi mà 'cậu' đi qua.

-Ừm, chào.

Đáp lại các nữ sinh là dáng vẻ thờ ơ, nhưng trông các cô ấy lại không thất vọng ngược lại còn vui sướng thông qua việc họ hí hửng cười đùa với nhau sau khi lướt qua 'cậu'.

-Nhàm chán.

Mọi thứ đều lặp lại liên tục như thể ta đang kẹt trong vòng lặp mà sống lại một ngày rồi lại một ngày.

Hai tay đút túi quần, tai nghe nhạc mà chầm chậm đi đến lớp của mình.

-Lại một ngày vô vị.

'Cậu' thầm than thở trong đầu và chỉ mong cho lớp học nhanh chóng kết thúc để về nhà.

-Haru-chan! Mừng con về nhà!

Đang thay giày ở cửa vào, thì người chạy ra đón tôi là bác giúp việc.

-Vâng, cháu về rồi ạ.

Nhưng 'cậu' cũng rất kiệm lời, nói một câu đủ thông tin, vừa đi lên phòng trên tầng vừa liếc quanh nhà. Căn nhà sáng sủa với nhiều món ngon được bày sẵn trên bàn dù trông có ấm cúng với tông đèn vàng nhẹ thì cũng chẳng đủ vơi đi cái sự lạnh lẽo của căn nhà.

-Họ đâu rồi ạ?

'Cậu' đứng lại một chút tay nắm quai cặp hỏi.

-Ông chủ và bà chủ lại có việc bận nên...

Nói đến đó bà Mami bỗng ấp úng.

-Vâng cháu hiểu rồi ạ, đợi tắm xong cháu sẽ xuống dùng cơm.

Nói xong 'cậu' bỏ lên lầu để lại cô giúp việc cùng không gian im ắng.

-Mẹ nó...

-Đào tạo mình cho chán thấy lỗi xong lại bỏ mặc à?

Yoshino Haruhaki lúc này cay nghiến trong phòng.

-Chẳng phải muốn mình giỏi nhất sao? Thế nên tôi đã chuyển qua đá bóng rồi còn đòi gì nữa?

-Mẹ nó...

...

Trong lúc dùng bữa, âm thanh lạch cạch của chén đũa va vào nhau liên tục vang lên.

-À đúng rồi Haru-chan!

Cô giúp việc Mami bỗng thốt lên.

-Có thứ này được gửi cho cháu đấy!

Bác ấy nói, xong từ bên ngoài trở vào phòng bếp đưa cho 'cậu' một thứ gì đó, nó có vẻ là một tờ giấy và chính xác hơn là một thiệp mời.

Bắt đầu với hàng chữ to tướng.

"Chúng tôi thân gửi cậu Yoshino Haruyuki,"

Tiếp theo là một hàng chữ được đóng khung.

"Chào mừng đến với dự án bồi dưỡng cầu thủ"

-Cái gì đây?'Dự án bồi dưỡng cầu thủ'?

Haruhaki không nhịn được tò mò mà đọc lại dòng chữ.

-Ô? Có vẻ con được mời để huấn luyện thành cầu thủ bóng đá đó Haru-chan!!

Bà Mami phấn khích.

Trái ngược lại, thì 'cậu' lại rất nghi hoặc.

...

Chẳng bao lâu thời gian trôi qua. Yoshino Haruhaki đang chuẩn bị lên đường đến với địa chỉ được nhắc đến trong bức thư.

-Cháu đi đây.

-Cố lên nhén Haru-chan! Mọi người tin tưởng ở cháu!

Bà Mami nói một câu động viên để tiễn 'cậu' lên đường, cũng không quên phàn nàn 'cậu' một câu:

-Cháu vẫn mặc đồng phục nam sinh sao? Sao không mặc quần áo nào đó thoải mái hơn kia chứ?

Bà ấy nói với đôi chút giận dỗi.

-Đồng phục là được rồi ạ, cháu đi đây.

-Cố lên nhé!

Đó là câu nói cuối cùng mà 'cậu' nghe được trước khi cánh cửa nhà khép lại.

Đến địa điểm tập hợp là một tòa nhà, và càng choáng váng hơn khi đẩy cánh cửa đôi bước vào. Bên trong là một trăm, hai trăm hoặc còn hơn cả thế, gần như có vô số người với nhiều phong cách, kiểu người khác nhau được tập hợp đến đây. Và tất cả họ đều bất giác đổ dồn ánh mắt vào những người mới đẩy cửa bước vào.

Sau một hồi là một vài người nữa bước vào.

Và ở trên khán đài xa xa, có một người đàn ông với đôi mắt thâm đen ẩn sau cặp kính lớn dày cộm, thêm quả đầu ngố làm cho Yoshino cẩm thấy người đàn ông này:

-Trông ngu ghê...

Một hồi người đàn ông trên kia cất tiếng.

-Xin chào, tôi là Jinpachi Ego, nhiệm vụ của tôi là đào tạo một đội có thể đưa Nhật Bản lên đến World Cup.

Nghe vậy, mọi người bên dưới bắt đầu xì xào. Mặc kệ điều đó, anh ta tiếp lời.

-Nói thẳng ra thì Nhật Bản thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất. Đó chính là sản xuất ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá, vậy nên, từ 300 tiền đạo ở đây tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất bằng một dự án...

Lúc này Jinpaji Ego bỗng quay người hướng mắt về phía sau. Một hình ngũ giác hiện ra sau lưng và anh ta gọi nói là:

-Dự án Blue Lock!

-À, kể từ ngày hôm nay các cậu sẽ sống trong tòa nhà này, thực hiện những chỉ dẫn và bài huấn huyện do tôi đã lập ra. Nói cách khác, các cậu sẽ phải "sống sót" đúng nghĩa tại nơi này và đánh bại 299 người khác.

-Giờ thì ai có câu hỏi nào không?

Anh tao nhoài người về phía dưới chờ câu hỏi.

-Khoan đã.

Và từ phía dưới người đã dành lấy suất câu hỏi đầu tiên là 'cậu'.

-Cho tôi qua.

'Cậu' lướt nhẹ qua đám người đông nghìn nghịt, hướng thẳng đến trước mặt người đàn ông lạ lên kia.

-Theo tôi thấy thì dự án Blue Lock có vẻ sẽ là một cuộc đào tạo quy mô lớn và khá có tầm cỡ. Nên tôi hi vọng sẽ không có sai lầm khi mình có mặt ở đây.

-...

Anh ta nghe 'cậu' nói rồi im lặng một chút.

-Cậu là Yoshino Haruhaki đúng không?

Anh ta hỏi.

-Phải, là tôi.

'Cậu' đáp.

Hai người mắt đối mắt.

-Đừng lo, chúng tôi không hề có sự nhầm lẫn, cậu ở đây là một điều đúng đắn Yoshino Haruhaki vì cậu là cá thể được "đặc cách".

'Cậu' nghe được câu trả lời thì có vẻ hài lòng.

-Được rồi vậy mở cửa ra đi.

Anh ta ngưng thần một chút và tỏ ra khá thất vọng.

-Cậu muốn quay về sao? Thế thì tôi cũng không é-

-Không.

Chưa kịp nói hết câu Ego liền bị cậu ngắt lời.

-Là cánh cửa đằng sau lưng anh kia kìa. Mau mở nó ra.

-...Được rồi được rồi.

-Chào mừng viên kim cương ẩn mình dưới lòng đất.

-Đừng có gọi tôi như vậy, sến sẩm chết đi được.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, những người ở sau nãy giờ không hiểu vấn đề nên vẫn đứng đực ra tại chỗ trong khi người phía trước đã bước vào với phong thái ngất ngưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co