Dn Bnha Tai Sinh
Ngôi nhà bảng hiệu Sano rơi vào trạng thái "tĩnh lặng". Không còn tiếng chuông cửa bận rộn. Không còn tiếng cá quẫy đuôi trên mặt hồ. Không còn tiếng "lạch cạch" của đôi geta bước đi trên con đường sỏi đá. Thay vào đó là những âm thanh mà khi ta lắng nghe thật kỹ mới có thể cảm nhận một cách trọn vẹn. Tiếng "róc rách" của dòng nước chảy xuống uống tre.Tiếng lá "xào xạc" khi có cơn gió lướt qua.Không chỉ có thính giác được thức tỉnh, mà ngay cả thị giác còn được thoả mãn hơn với khung cảnh buổi chiều ở khuôn viên hữu tình thế này. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng âm ấm nhưng lại mạnh mẽ xuyên qua tấm giấy của cửa shoji. Phía xa xa tưởng chừng như cuối dãy hàng rào bao quanh ngôi nhà là dãy hoa cẩm tú cầu đang tranh sắc dưới ánh chiều. Dưới bụi hoa cẩm tú cầu là hồ cá Koi xanh mắt phản chiếu hình ảnh những đoá hoa một cách mờ ảo. Dọc theo hồ cá là những cột đèn đá và những bụi cây cảnh lẫn những hòn đá lớn. Hướng tay trái cách vài chục mét của hồ nước là khu làm bánh của nhà Sano. Nơi đấy được xây kể từ hồi gia tộc Genji cho xây ngôi nhà này và tặng cho "người thân" của họ.Phía trước nơi làm bánh cách một vài phút đi bộ là không gian nhà chung của gia đình. Từ phía nhà chính đi bộ chỉ mấy mét là sẽ đến cây cầu gỗ bắc ngang qua hồ cá Koi dẫn đến khuôn viên vườn trà. Bao bọc lấy toàn bộ vườn trà ấy là hai cây sơn trà đỏ rất lớn. Tuy sơn trà không nở vào hè nhưng khi nhìn những sắc xanh khác nhau qua từng tán lá dưới tia nắng ta lại cảm thấy một hỉnh ảnh đẹp khác của tự nhiên. Một khung cảnh ngôi nhà mang những vẻ đẹp truyền thống khiến cho những vị khách khó tính nhất cũng xiêu lòng. Bên trong căn phòng trà là một cô gái mặc Kimono và vị khách tham gia buổi trà đạo.Cô gái lấy một chiếc hộp đựng bánh wagashi đến. Cô đặt hai chiếc bánh xinh xắn dưới tấm giấy washi mời vị khách trước mặt. Chiếc bánh tròn tròn vừa vặn.Màu xanh ngọc từ tựa làn nước mát từ từ chuyển nhạt dần khi đến rìa bánh. Hai đường tỉa tựa như gợn sóng nước được làm tỉ mỉ và tinh tế. Cạnh gợn sóng là một chút long lanh từ lá bạc đang lấp lánh như bọt nước dưới ánh nắng. Và nổi bật nhất là một chú cá Koi màu vàng đang bơi trong "hồ nước xanh".-Nhìn công phu thật....Vị khách thốt lên khi nhìn chiếc bánh đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi.-Tên chiếc bánh là Hajimari ,có nghĩa là sự khởi đầu.Có thể nói đây là sự khởi đầu của cả hai chúng ta. Chiếc bánh được lấy cảm hứng là hồ cá Koi ở khu vườn của gia đình Sano lẫn Genji. Cá Koi vàng tượng trưng cho sự thành công, thồn phịnh và hạnh phúc. Đây là lời cầu chúc xin được phép gửi đến ạ. Xin mời thưởng thức bánh.Cô gái nở nụ cười như ánh nắng chiều đáp nhẹ nhàng.Cắt một miếng bánh nhỏ rồi cảm nhận. Độ ẩm và mềm của vỏ bánh vừa đủ tan trong khoang miệng. Vị ngọt từ đậu đỏ lẫn mùi thơm dậy lên khi được nấu một cách hoàn hảo mang lại một hương vị tinh tế. Mỗi mẩu bánh nhỏ là một cảm xúc đặc biệt khi thưởng thức. Ngay cả khi ta ăn xong thì mùi vị đặc biệt ấy thì cảm giác vấn vương cứ mãi đọng lại.Sau sự ngọt ngào của chiếc bánh là thời điểm thưởng thức một chén trà ngon.Tay của cô gái thuần thục pha cho vị khách quý của mình một tách trà "thơm". Mùi trà Gyokuro thượng hạng bay thoang thoảng khắp khuôn viên.Chỉ sau vài bước tiến hành pha trà tưởng chừng như đơn giản nhưng lại điêu luyện và đầy tính nghệ thuật thì hai chén trà đã sắn sàng thưởng thức. Màu trà xanh và trong như viên ngọc lục bảo quý hiếm .Khi thưởng thức ta có thể cảm nhận vị ngọt riêng biệt của dòng trà cao cấp này.-Hương vị này làm những ký ức của ta lại ùa về. Cũng tại nơi đây, cũng chính chén trà này,...Thời gian trôi qua cũng nhanh thật.Vị khách có một vẻ ngoài nhỏ nhắn cùng một bộ lông trắng muốt trông thật "mềm mịn". Một bộ suit sang trọng nhưng thoải mái. Cái đuôi dài đung đưa cùng một đôi tai đang nhấp nháy. Trước mặt Sano là một "quý ngài" chuột trắng đang nhâm nhi tách trà. Trông ông ta nhỏ con và có chút đáng yêu nhưng ông ta lại là người đứng đầu của một học viện anh hùng nổi tiếng nhất Nhật Bản.Hiệu trưởng học viện anh hùng Yuuei-anh hùng chuyên nghiệp Nezu.-Vâng. Chúng ta gặp nhau khi ngài đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời em.Hiromi nhắm mắt khi tận hưởng tách trà nóng thơm dịu. Cô cũng nhớ về lần ấy. Cuộc gặp gỡ thay đổi tương lai của cô.-Ngài biết deja vu chứ? Đấy là một từ tiếng Pháp mang ý nghĩa "đã từng xảy ra".Có lẽ em đang cảm giác như vậy.Cô gái có đôi mắt xám đưa ánh nhìn mông lung về vị khách đang ngồi trước mắt.- Em vẫn nhạy bén như ngày ta đến đây lần đầu!Vị khách cười khúc khích và lấy ra một phong thư đã gói kỹ càng chỉnh chu đưa đến trước mặt cô bé. Hiromi cầm lấy lá thư, bên ngoài là dòng chữ viết tay ngay ngắn"Gửi em Sano". Lá thư hệt như lần trước khi cô gặp ngài Nezu. Chỉ khác chi tiết con sáp đươc đóng bằng logo trường Yuuei.-Đây là thư mời nhập học của em. Ta là người đã đưa em đi và bây giờ là lúc ta đón em về. Hãy nhập học vào Yuuei vào tháng tư năm sau nhé!Vị hiệu trưởng nở một nụ cười dịu như nắng chiều. Một nụ cười như sự chờ đợi, sự tôn trọngvà sự hy vọng dành cho cô bé.-Yuuei...Yuuei là ngôi trường mà gia tộc Genji đã đặt nền móng và đầu tư mạnh tay hơn cả. Các anh hùng qua từng thế hệ mang họ Sano đều là những người đầu tiên nhập học và thành công vang dội khi tốt nghiệp tại ngôi trường này. Cả All Might và người ấy đều từng học tại đây. Danh tiếng ngôi trường là niềm vinh dự của Nhật Bản và cũng là niềm tự hào của cả hai gia tộc mà Hiromi sắp thừa kế.-Em sẽ nhập học! Nhưng với một điều kiện!Hiromi suy nghĩ một hồi và đưa ra đáp án phù hợp nhất đối với lời mời của vị hiệu trưởng.-Ta sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng tốt nhất trong khả năng.Một lời đáp khôn ngoan và tinh tế từ vị khách mang vẻ ngoài "có chút đáng yêu".-Em sẽ nhập học với tư cách con gái tập đoàn Endo.Vì vậy xin hãy ghi trong hồ sơ của em là Hiromi Endo thay vì Hiromi Sano ạ.Vị khách trước mặt Hiromi khá bất ngờ khi nghe lời đề nghị của cô.Ngài ấy còn dừng hẳn việc nhấp ngụm trà và đặt cốc xuống mặt bàn.-Sắp tới đây em sẽ là người ký kết và cũng là người thừa kế của hai gia tộc lớn nhất Nhật Bản. Chỉ tối nay thôi báo chí sẽ đưa tin về việc này. Tuy việc thừa kế sẽ đảm bảo tuyệt mật và người thừa kế sẽ không lộ mặt trước truyền thông. Nhưng việc em mang họ Sano sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến em và mọi người. Và còn một chuyện nữa khiến em phải làm vậy.... Ngài biết mà....Giọng cô gái nhỏ dần về sau. Những chuyện không hay chúng ta nên nói một cách khôn khéo.-Ta hiểu mà... ta sẽ thực hiện yêu cầu và bí mật này sẽ được chôn giấu đằng sau tách trà ngon này.-Vâng...Hiromi cười nhẹ. Cô biết đây là một quyết định không mấy dễ dàng. Mang họ Sano và sắp kế thừa họ Genji là một trong những niềm tự hào và đầy kiêu hãnh của cô. Nhưng vì gia đình,vì những người cô yêu thương đã ra đi thì đây là lúc cô nên thay đổi và bắt đầu một dự án mới. Tập đoàn Endo sẽ rất sẵn lòng khi cô ngỏ ý về việc này. -Em còn bất kì yêu cầu nào nữa không Endo?-Dạ, không ạ, thưa thầy.Nụ cười của cả hai đều tựa như ánh hoàng hôn buông xuống trên mặt hồ cá tĩnh lặng.Đã đến lúc khép lại buổi trà đạo này.Hiromi tiễn vị khách của mình đến cổng.Cô gập người cuối chào, vị khách kia cũng nhẹ nhàng cuối chào cô gái tóc xám.Màn đêm dần buông xuống. Vườn trà thấp sáng bằng bảng hiệu 一期一会 (Nhất Kỳ Nhất Hội). Đúng thật là vậy, mỗi cuộc gặp gỡ và mỗi khoảng khắc thật đáng quý.Lối sống theo triết lý Ichio ichie là một lối sống mà Hiromi luôn suy ngẫm và thấy thật ý nghĩa khi bản thân luôn muốn hướng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co